Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

THUẬN LỢI, BẤT LỢI

Mãi đến khi đối mặt với cửa thang máy khép lại, rồi bắt đầu lặng lẽ chầm chậm đi lên, Tiêu Chiến mới cảm nhận được một chút cảm giác chân thực.

Anh vậy mà lại thực sự xuống xe cùng Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác đi lên thang máy, hơn nữa còn vội vàng cùng Vương Nhất Bác vào nhà.

Tiêu Chiến ôm cánh tay mình, có chút không tự nhiên vuốt vuốt người, mấy động tác nhỏ xíu này cũng không lọt ra khỏi mắt Vương Nhất Bác, đối phương thông qua lớp tường kính mờ mờ của thang máy nhìn anh, nhướng mày một cái: "Bây giờ hối hận, cũng không kịp nữa rồi."

Tiêu Chiến thẳng eo lên, đối mắt với Vương Nhất Bác trong tường kính: "Ai sợ chứ?"

"Rất tốt! Hy vọng một lát nữa anh vẫn nhớ những gì mình nói."

Vương Nhất Bác không chạm vào anh, thậm chí còn không trực tiếp nhìn thẳng anh, chỉ mới là đôi mắt thông qua lớp tường kính mờ mờ quan sát anh từ trên xuống dưới, đã khiến hai chân anh có chút phát run lên rồi.

Cho dù những hành vi này đều là Tiêu Chiến của thế giới thực, thì anh bây giờ đã có chút luống cuống.

Anh tất nhiên biết tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì, từ lúc Vương Nhất Bác ở trên xe nói với anh: "Có lẽ, có một cách giúp tôi sáng mai có xe đi, còn anh có thể ngủ đến trưa, anh có muốn nghe không?". Mà anh khi chầm chậm chớp mắt trả lời trong vô thức rằng "Muốn!" Thì anh đã biết Vương Nhất Bác sẽ mang anh lên nhà, và sau đó vào trong nhà sẽ làm gì rồi.

Không nên phát sinh chuyện này ở thời điểm này, Tiêu Chiến biết điều đó.

Nhưng anh không cách nào từ chối Vương Nhất Bác, cũng không cách nào từ chối con tim đang kêu gào mỗi lúc một lớn của chính mình.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác bước lên trước đi ra khỏi thang máy, sau đó quay người, đưa tay ra chắn cửa thang máy lại: "Nếu bây giờ anh nói với tôi anh hối hận, thì tôi sẽ giúp anh ấn thang máy đi xuống..." Cậu cố ý nói đến đây, rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến cười. "Anh đang không phải chờ tôi nói thế phải không?"

Đôi chân dài của Tiêu Chiến một bước đi ra khỏi thang máy: "Vương Nhất Bác! IQ của tôi có thể không cao bằng cậu, nhưng não tôi suy nghĩ rất rõ ràng, có ý thức tự chủ, cũng có thể tự điều khiển được hành vi của mình, cũng là một người trưởng thành có thể chịu trách nhiệm bởi hành vi của mình."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, bàn tay nhè nhẹ ấn vào sau eo anh, cằm cọ lên vai anh, đẩy anh đi về phía trước: "Có nghĩa là bất luận có phát sinh chuyện gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm? Ông chủ Tiêu thẳng thắng thế này tôi có hơi đau lòng đó."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa nhà mình, không che đi, trước mặt anh tự nhiên mà bấm mật khẩu nhà, sau đó đẩy cái người mà cậu không biết đang bình tĩnh hay đang nỗ lực bình tĩnh đi vào trong nhà.

Cửa sau lưng đóng lại rồi, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến da đầu Tiêu Chiến phát tê.

Căng thẳng, phấn khích, chờ đợi, và sợ hãi.

Từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác đã muốn lên giường với cậu rồi, ngày này cuối cùng cũng đến, anh làm sao có thể không phấn khích không chờ đợi? Nhưng không giống với lúc đó, chính là anh nhận thức được rất rõ rằng, anh hoàn toàn không nắm bắt được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc nào sẽ làm gì, cậu sẽ làm đến bước nào, anh hoàn toàn không nhìn ra được.

"Cái đó, tôi...phải thay giày không?"

Anh hỏi xong câu này, Vương Nhất Bác đang đặt đầu trên vai anh lại cười, tuy rất nhỏ nhưng không hề có ý muốn giấu giọng cười, khiến cho lồng ngực cậu đang dính một chỗ sau lưng anh rung rung.

Giọng cười giống như đang chế nhạo anh bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy, Tiêu Chiến có chút bực dọc, định nâng khuỷu tay lên huých tên tiểu gia hỏa đáng ghét ở sau lưng một cú, thì bên tai lại có chút nóng lên.

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, nói vào trong tai Tiêu Chiến: "Hôm nay tôi đã đứng suốt mười tiếng rồi, sáng ngày mai còn lên ca mổ, ông chủ Tiêu đau lòng cho tôi một chút, có được không?"

Nghĩa là sẽ không có quy trình tham quan nhà, ngồi uống trà ăn bánh.

Nếu đã đồng ý theo Vương Nhất Bác về nhà, còn tiếp tục chơi cái trỏ thả mồi nhử cá thì thật sự quá vớ vẩn, quá mất hứng. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình, ngón tay anh ở trên tay cậu sờ sờ những đường gân mạch máu lồi ra mà anh đã chờ đợi được chạm vào từ rất lâu, Tiêu Chiến quay đầu, rất vô tội rất gợi tình cười với cậu: "Vậy bác sĩ Vương phải nhanh lên một chút! Nếu như thời gian nghỉ ngơi không được đảm bảo, vậy thì sáng mai làm sao có đủ tỉnh táo để cầm dao đây?"

Anh cố ý ghì giọng trong cổ họng một chút, âm cuối phát ra như mang theo "móc câu".

Tuy Vương Nhất Bác đã sớm biết Tiêu Chiến không hề ngây thơ vô tội như thường ngày ở trước mặt cậu, nhưng anh có thể làm ra được bước này, vẫn khiến cậu có chút kinh ngạc...nói cách khác, là kinh ngạc cùng vui mừng.

Có thể tự do tung một cú đánh bóng lên cao thật sự rất sảng khoái, nhưng có thể dùng lực đánh thật mạnh qua lưới không phải càng sướng hơn sao?

Vương Nhất Bác một tay vẫn ôm ngang eo anh để cho anh thỏa thích sờ, tay còn lại nhanh chóng cởi thắt lưng anh ra, "Hoá ra là ông chủ Tiêu muốn nhanh một chút, vậy được, đứng cho vững đó."

Ngón tay của bác sĩ phẫu thuật thật linh hoạt, lúc Vương Nhất Bác vừa nói, thì thắt lưng của Tiêu Chiến đã bị một tay của cậu cởi ra rồi, âm thanh lua khua của kim loại khi thắt lưng cởi ra trong căn phòng tối không mở đèn, nghe thật sự rất gợi tình, Tiêu Chiến không tự chủ được dựa người ra phía sau, dính lên lồng ngực Vương Nhất Bác, mà tay cậu thì đang ở mép quần lót anh, tiến vào trong, giống như kiểu ven vén đầu tóc, tay cậu tuỳ ý vén lông anh ra, sau đó nắm lấy anh. Cuối cùng là tuột hẳn quần anh xuống.

"Ưm..." Tiêu Chiến ngửa cổ lên, khoang mũi phát ra một tiếng ưm thật nhỏ.

"Đã nói anh đứng cho thật vững rồi mà..." môi Vương Nhất Bác dán vào cổ Tiêu Chiến, dọc theo đường cổ xinh đẹp của anh một đường vừa hôn vừa liếm, tay cậu vuốt một đường từ gốc lên rồi kẹp bao quy đầu một cái, "Anh xem! Nó còn đứng thẳng hơn anh."

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến bị kẹp có chút đau, nhưng mà càng đau lại càng khiến anh hưng phấn: "Cậu... ưm!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh, cùng lúc đó, không có bất cứ thứ gì cản trở, tay cậu bắt đầu nhanh chóng tuốt lộng.

"Ưm! ưm.... a!" Khoái cảm quá mãnh liệt, lưỡi đang bị mút có chút phát đau, cơ thể mềm nhũn của Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, bản thân anh cũng không biết mình đang phát ra thứ âm thanh gì nữa: "Ưm... ư...m! Chậm... chậm một chút.... a....."

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác ở trong miệng anh liên tục khuấy đảo, cậu hoàn toàn không để ý đến anh, tốc độ tay cũng mỗi lúc một nhanh hơn.

Khoái cảm như pháo hoa, đang ầm ầm nổ tung trong tâm trí Tiêu Chiến, anh không còn lý trí để suy nghĩ nữa, thậm chí còn không thể hít thở, chỉ có thể hoàn toàn vứt mình vào dục vọng, giao hết cho Vương Nhất Bác, cho đến khi anh run rẩy bắn ra.

"Ưmmmm...." Khoái cảm sau bắn tinh kéo dài rất lâu, mà Vương Nhất Bác sau khi anh bắn xong không lui tay ra, vẫn nắm vuốt dương vật có chút mềm đi của anh, giúp anh tiếp tục duy trì hưng phấn.

"Ổn rồi!" Sau khi kéo linh hồn trở về cơ thể, Tiêu Chiến khàn giọng, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn cằm anh, cách một lớp quần đỉnh anh một cái: "Ông chủ Tiêu đã ổn rồi, thì có phải đến lượt tôi rồi không?"

Một tay Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt vòng eo anh, tay còn lại bắt đầu cởi quần mình, thả con thú đã sớm chuẩn bị chiến đấu ra.

"Bốp" một tiếng, dương vật Vương Nhất Bác đánh lên cặp mông xinh đẹp căng tròn đầy đặn của anh.

Loại lực độ và nhiệt độ này khiến Tiêu Chiến không nhịn được có chút sợ hãi, trước khi anh kịp bỏ trốn, Vương Nhất Bác đã bắt anh lại: "Vừa nãy ai nói với tôi là không sợ, hửm?"

Vương Nhất Bác đem dương vật với kích thước không bình thường của mình, đặt giữa khe mông anh đùa nghịch chầm chậm cọ lên xuống.

Tiêu Chiến bị cọ đến da đầu phát tê, anh sợ Vương Nhất Bác phát điên sẽ thực sự như thế này đâm thẳng vào trong: "Vương....Vương Nhất Bác... Tôi không nói là không thể làm, nhưng nam làm với nam...không thể chỉ hôn vài cái, sờ vài cái là có thể trực tiếp tiến vào. Cậu vạn lần đừng có..."

Lúc anh nói, dương vật vừa to, nóng và dài của Vương Nhất Bác có chút dừng lại, xem ra Vương Nhất Bác không định sẽ phát điên, sau đó xuôi theo khe mông anh, tiến vào lỗ chữ y giữa mông và hai chân anh: "Nam nhân với nam nhân nên làm như thế nào, hình như ông chủ Tiêu rất có kinh nghiệm?"

Lúc cậu nói, đã bất thình lình gập eo anh xuống, còn mình thẳng người lên.

Lực rất mạnh, Tiêu Chiến như bị hất về phía trước một chút, anh đụng phải chiếc tủ đựng ở lối đi vào nhà "Bác sĩ Vương... lẽ nào không có kinh nghiệm?"

Anh vừa mới bắn tinh xong, cơ thể còn đang ra mồ hôi, khe mông và đùi đều đang rất ẩm ướt, dương vật Vương Nhất Bác ở giữa rảnh đùi anh hướng lên, không nhanh không chậm cọ sát vào túi tinh của anh, sau đó rút ra đâm vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại: "Không có kinh nghiệm với đàn ông"

Sự va chạm của Vương Nhất Bác không hề mang theo một chút dịu dàng nào, rất dọa người, Tiêu Chiến phải bám thật chặt lên mép tủ mới không bị cậu đẩy ngã về phía trước.

Anh không muốn giả vờ, cũng không muốn tỏ ra yếu thế: "Vậy... ưm, thật trùng hợp, tôi cũng không có kinh nghiệm với phụ nữ."

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng cười một tiếng, đó là giọng cười khiến người ta bủn rủn tay chân, khiến người ta sợ hãi theo bản năng.

Anh muốn trốn về phía trước, liền bị Vương Nhất Bác phát hiện ra, cậu vây lại ấn chặt anh về sau, còn mình thì đỉnh lên phía trước.

Gáy bị cắn một cái, rất đau, nước mắt Tiêu Chiến nhất thời bị ép chảy ra: "Vương Nhất Bác!"

Lời cảnh cáo của anh còn chưa nói ra ngoài, thì vị bác sĩ vừa mới cắn anh một tay ấn lưng anh xuống, đôi tay bóp chặt eo anh, tăng tốc mạnh bạo đâm dương vật về phía trước: "Chưa làm với đàn ông, vậy thì diễn tập trước một chút, mong ông chủ Tiêu chỉ giáo nhiều hơn."

Tiêu Chiến bị cậu dùng sức ấn vào tủ, hạ thân trần trụi bên dưới bị những cú va chạm mãnh liệt phía sau ép không ngừng ma sát vào mặt tủ, có chút đau, có chút hưng phấn, lại lần nữa cứng lên.

"Cậu... cậu đừng... a..." cái này đỉnh một phát vô cùng mạnh bạo, bụng anh bị đập mạnh vào cạnh tủ, có chút buồn nôn, "Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến là thực sự muốn phát hỏa rồi.

"Á" một tiếng, Vương Nhất Bác đáp trả sự phát hỏa của anh bằng một cái tét mông thật mạnh, khiến mặt mông anh nổi lên một trận run rẩy: "Anh có thể kêu to hơn nữa."

Vương Nhất Bác đưa tay ra phía trước dùng lòng bàn tay chắn giữa bụng anh và mép tủ, ở phía sau dính lên lưng anh, không tiếp tục va chạm với khoảng cách lớn nữa, mà ra vào với khoảng cách nhỏ, nhưng tốc độ vô cùng nhanh.

"Ưm... a..." Tiêu Chiến bị áp chế đến mức hoàn toàn không có chỗ để cử động hay phản kháng, giữa hai chân một mảng trơn dính, tinh dịch của anh và mồ hôi hoà cùng một chỗ, mùi tanh nồng và âm thanh dấp dính thuận theo động tác ra vào của Vương Nhất Bác tỏa ra.

Chỉ mới thao vào đùi, mà Vương Nhất Bác đã điên cuồng đến mức độ này, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng khi cậu thật sự đi vào sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

"Vương... Vương Nhất Bác! Chúng ta có thể... có thể đổi chỗ khác ... không?" Tiêu Chiến bị đỉnh cho nói năng không được trôi chảy, chút nữa thì cắn phải lưỡi.

"Đừng vội a, ông chủ Tiêu! Lát nữa muốn làm ở đâu tuỳ anh chọn, nhưng bây giờ...tôi không chờ nổi nữa..." Vương Nhất Bác ngậm lấy tai Tiêu Chiến, âm thanh khàn đến mức kỳ quái, cũng gợi cảm đến mức vô lý, "Lúc ở trong thang máy, tôi đã muốn như thế này làm anh rồi."

Tiêu Chiến run run, mặc dù anh đang bị Vương Nhất Bác mãnh liệt áp chế, nhưng vẫn vì hành động và lời nói của cậu khơi lên thêm sự hưng phấn.

Muốn bị cậu thực sự, hoàn toàn, triệt để đâm vào.

Hơn nữa anh biết, Vương Nhất Bác cũng muốn như vậy.

Tiếng thở dốc kịch liệt ở bên trên cùng với âm thanh bạch bạch tiếng nước ở bên dưới lan ra khắp căn phòng tối, bọn họ thậm chí còn không hề cởi quần áo ra, thắt lưng kim loại ở giữa đùi của hai người va chạm cùng lúc không ngừng phát ra âm thanh lua khua, nó đang thay chủ nhân thể hiện sự cuồng bạo.

Tiêu Chiến quay đầu mở miệng nhìn Vương Nhất Bác, đối phương lập tức hiểu ý sáp lại hôn lên, sau đó trượt xuống mút cằm anh, là kiểu động tác vô cùng không dịu dàng.

Rất bạo, là so với tưởng tượng của anh còn bạo hơn.

Nhưng anh lại rất thích.

Lần đầu tiên nhìn Vương Nhất Bác, anh đã muốn đốt cháy sự lạnh lùng trong đôi mắt cậu, sau đó khiến cậu phát điên.

"Đùi, đùi tôi...a... sắp bị cậu, bị cậu làm hỏng luôn rồi.... ưm...."

"Cơ thể ông chủ Tiêu lúc nào cũng mềm vậy sao? Tôi đang rất tò mò, là gốc đùi anh mềm hơn, hay thành ruột mềm hơn."

Vương Nhất Bác cũng đang đổ mồ hôi, lời nói có phần gắng sức vì hơi thở, rõ ràng câu nói rất thô tục, được cậu nói ra lại càng khiến anh hưng phấn hơn: "Cậu... cậu tự mình... so sánh đi!"

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác cười, điệu cười rất nhanh đã kết thúc, sau đó hơi thở nóng rực của cậu tỏa lên bên tai: "Giữ lại một chút khí lực, để lát nữa còn làm loạn."

Câu nói còn chưa kết thúc, thì bị điện thoại đang đặt lên đầu tử đột nhiên rung lên làm gián đoạn.

Tiêu Chiến nhìn một cái, màn hình sáng lên một dãy số, kèm theo tiếng chuông như tiếng chuông sử dụng trong nội bộ.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, động tác ra vào lập tức bị dừng lại, cậu đưa tay lấy điện thoại, ấn nút nghe.

Cậu vừa ấn nút nghe, bên đầu dây bên kia bắt đầu thông báo: "Giường số hai trở nặng, nhanh vào bệnh viện."

Nghe xong thông báo liền cúp máy, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, dương vật vẫn như cũ, cương cứng ở giữa hai chân anh, bởi vì bị chủ nhân đột ngột dừng lại, bất mãn ngẩng cao đầu.

Tiêu Chiến đưa tay ra sau xoa xoa gương mặt đang đặt lên gáy anh của Vương Nhất Bác: "Thu dọn thu dọn, nhanh vào bệnh viện."

Nói không mất hứng hay không thất vọng đều là giả, nhưng sau khi nghe được thông báo trong điện thoại, Vương Nhất Bác lại có hơi hành động ngập ngừng, khiến anh phải tự mình quyết định gạt bỏ đi mất hứng hay thất vọng kia.

Vương Nhất Bác bám lên vai anh, nặng nề hít thở, không hề chết tâm mà vẫn tiếp tục đỉnh lên: "Tôi nhanh một chút, bắn rồi sẽ đi!"

Tiêu Chiến vì sự vô liêm sỉ và trẻ con hiếm thấy của cậu làm cho bật cười: "Này! Đến đây thôi! Nhanh mặc quần vào, tôi đưa cậu đi."

Tiêu Chiến chống người lên tủ, quay đầu lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, ánh mắt thiếu niên vẫn đang nhiễm sắc đỏ dục vọng nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt lại mang theo vẻ quẫn bách và do dự mà anh chưa từng thấy.

"Nếu như sau này loại chuyện này sẽ luôn thường xảy ra... anh vẫn ... sẽ nguyện ý cùng tôi về nhà chứ?"

Bác sĩ phẫu thuật, đối với người nhà bạn bè mà nói, đây là một nghề nghiệp tuyệt vời, nhưng đối nửa kia của cậu mà nói, gần như không có chút tuyệt vời nào.

Cậu có thể kiểm soát rất nhiều chuyện, nhưng không thể nào chuyện soát được chuyện mỗi đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp những cuộc gọi khẩn cấp như thế này.

Chỉ cần điện thoại reo lên, dù cậu đang ở đâu, đang làm gì, đều phải ngay lập tức bỏ mặc người bên cạnh, nhanh chóng lao về phía phòng bệnh hay phòng cấp cứu, chiến đấu dành lấy sự sống.

Đây chính là nguyên nhân vì sao cậu vẫn luôn vô tình cố ý không có một mối quan hệ thân mật nào cả.

Nếu tính chất công việc của tôi đã như vậy, anh có chấp nhận được không? Có .... Còn yêu tôi không?

Vương Nhất Bác so với tưởng tượng của anh, càng quan tâm anh hơn.

Chính là tôi không hề có ý chơi đùa với anh.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, quay người lại, đối mặt với cậu, đưa tay lên áp vào má cậu, rồi học theo cách nhướng một bên lông mày của cậu: "Còn xem biểu hiện của cậu."

___tbc___

Ngày tháng cầu nguyện cho cái mông của ông chủ Tiêu chính thức bắt đầu.=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro