23
ÁT CHỦ BÀI
"Tiêu Chiến! Tôi không phải cọng rơm cứu mạng của anh. Nếu anh muốn bám lấy, thì phải tự mình suy xét thật kỹ hậu quả."
Vương Nhất Bác đứng cách anh rất gần, gần đến mức Tiêu Chiến có thể nhìn rõ từng sợi lông mi sau lớp mắt kính thủy tinh của cậu. Đôi môi trước mắt lúc đóng lúc mở, thật sự khiến anh muốn hôn lên.
Điều Vương Nhất Bác gọi là hậu quả, chính là kết quả mà anh muốn.
Chỉ là chưa phải là hiện tại mà thôi.
Tiêu Chiến mím môi, mày hơi chau lại: "Chúng ta ...chúng ta duy trì kiểu bạn bè kia...kiểu chuyện gì cũng có thể nói với nhau, không được sao?"
Vương Nhất Bác cười rồi, là kiểu nhếch mép một bên mà anh từng gặp, Tiêu Chiến theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, một giây sau liền bị bác sĩ Vương tiến lên một bước ấn anh lên tường: "Chuyện gì cũng có thể nói với nhau? Nói cái gì? Nói chúng ta sao lại cứng với "bạn bè" à?"
Một chân Vương Nhất Bác tiến lên cọ vào giữa hai chân Tiêu Chiến, đầu gối gập lại, chậm chậm đỉnh lên.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giữ cánh tay Vương Nhất Bác, căng thẳng nhìn xung quanh, anh thật sự không tài nào dám tưởng tượng Vương Nhất Bác ở bệnh viện lại có thể điên thế này, lối hành lang này, một bên là phòng làm việc, đầu còn lại cách không xa chính là phòng làm việc của bác sĩ và quầy y tá. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua.
Cánh tay đang ấn giữ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác tăng thêm lực, đùi của cậu ở giữa hai chân anh, không nặng không nhẹ chậm chậm cọ lên cọ xuống: "Sợ cái gì? Ở đây thì có mấy người quen anh? Hay là... anh sợ ai đó nhìn thấy?"
Vương Nhất Bác áp sát vào người Tiêu Chiến, cố ý dính vào tai anh nói: "Anh yên tâm! Anh ta bây giờ bận lắm..."
Trận rùng mình từ tai truyền ra, một bên cơ thể anh tê dại đi.
Một loại cảm xúc kích thích từ việc đánh giả chiến hoặc cảm giác yêu đương vụng trộm đang khiến trái tim anh phấn khích đập liên hồi, khiến anh không thể khống chế nữa, lập tức cứng lên.
Và đương nhiên kẻ thủ phạm gây án đã phát hiện ra, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nhỏ giọng cười: "Đây gọi là "hiệu quả tức thì" sao? Vậy ông chủ Tiêu dùng chính cơ thể mình giải thích là được rồi, muốn cùng với tôi làm kiểu "bạn bè tốt" nào đây?"
Mẹ nó! Bố đéo tin cậu không cứng!
Bên trên Vương Nhất Bác đang dùng cánh tay đè anh càng chặt hơn, hạ thân thì lại không sáp đến. Do đó anh không cảm nhận được trạng thái hiện tại của Vương Nhất Bác, nhưng anh nghĩ sẽ không khá hơn anh bao nhiêu.
Một tay Tiêu Chiến đang bị cậu ấn giữ ôm lấy ngực, tay còn lại của anh đang giữ cánh tay cậu, thật muốn đưa xuống chạm vào một chút.
Chàng trai thỏ trắng ngây thơ vô tội chỗ nào cũng tốt, nhưng đáng ghét chính là không thể quá bạo gan. Ánh mắt Tiêu Chiến trốn trốn tránh tránh nhìn qua lại hai bên hành lang, cảm giác không đủ không khí hít thở này thật khiến người ta tức giận: "Cậu rõ ràng biết là cậu luôn có sức hấp dẫn...loại trêu chọc này căn bản là không ai lại không có phản ứng cả."
"Thế nên anh đang phản ứng cái gì?" Vương Nhất Bác chống một tay lên bức tường, nhìn Tiêu Chiến đang bị trói trong tay mình: "Bên dưới đã cứng rồi! Bên trên lại nói muốn cùng tôi làm bạn bè?"
"Tôi xin cậu đó!" Tiêu Chiến gằn giọng trong cổ họng, khẩu hình miệng rất nhấn mạnh, nhưng âm thanh lại không lớn: "Cứng hay không cũng không phải tự tôi khống chế được. Cậu như thế này, tôi không cứng mới là lạ. Chuyện này với chuyện tôi muốn làm bạn với cậu thì liên quan gì nhau? Cậu mới kỳ quái đó! Rõ ràng là trai thẳng, tại sao đột nhiên lại...?"
Giống như lời rất khó nói ra, Tiêu Chiến dừng lại một lúc, khí thế có chút giảm sút thấy rõ: "Tại sao đột nhiên lại đối xử với tôi thế này?"
Vương Nhất Bác vẫn như cũ không nhanh không chậm cọ xát: "Anh không thích sao?"
"Tôi..." Tiêu Chiến hít một hơi, nỗ lực khiến bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh kỳ quái nào: "Đây vốn không phải là chuyện tôi thích hay không thích. Mà là... mà là cậu không nên khi không có sự đồng ý của tôi đã...đã..."
Nửa câu sau có chút xấu hổ, anh không nói ra được.
"Ồ..." Vương Nhất Bác dừng động tác, nhưng đùi vẫn đặt giữa hai chân anh không thu về, "Vậy tôi nên làm gì với anh?"
Cậu làm cái gì cũng được, miễn là cậu vui, miễn là tôi thích.
Câu này tất nhiên là không thể nào nói ra được, lưng anh dính vào bức tường gạch men có chút mát lạnh, anh chính là cần chút mát lạnh này.
"Tất cả những điều bạn bè có thể làm với bạn bè, nhưng không bao gồm chuyện này, chuyện này có chút ám chỉ..."
"Tôi không ám chỉ gì cả." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chuyện này rất rõ ràng...Tôi muốn lên giường với anh!"
"Cậu..." Tiêu Chiến bị câu từ trực tiếp rõ ràng này của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc mở to mắt, qua nửa ngày mới chớp được mắt: "Cậu chỉ muốn lên giường...với tôi sao?"
"Muốn lên giường với anh, muốn cứ mãi lên giường với anh, hơn nữa cũng không muốn anh lên giường với ai khác, như thế đã đủ rõ ràng chưa?"
Vương Nhất Bác tung ra con át chủ bài sáng chói.
Đủ rõ ràng rồi! Rõ đến không thể rõ hơn được nữa.
Đối với một người đàn ông chưa từng thích đàn ông mà nói, còn cái gì có thể dùng để theo đuổi chí mạng và trực diện hơn việc trực tiếp nói thẳng ra: "Tôi muốn lên giường với anh!"
Đây chính là kết quả Tiêu Chiến chờ đợi, nhưng nó không phải là những lời nói mà anh đã dự liệu sẵn trong đầu.
Vương Nhất Bác, vĩnh viễn vượt trội hơn dự liệu.
Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung rung, giống như nhất thời không dám tin những gì mình vừa nghe được, sau đó gương mặt anh có chút đơ cứng và không chịu nổi: "Nhưng mà...Cậu biết rõ tôi...."
Anh vẫn chưa nói xong mấy chữ còn lại, mà Vương Nhất Bác cũng không cho anh cơ hội được nói tiếp: "Thế nên! Anh phải nhanh một chút! Nếu như bắt tôi phải chờ lâu, khi tôi đã không còn kiên nhẫn được nữa, sẽ trông rất khó coi đó."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ má Tiêu Chiến, động tác trông rất dịu dàng.
Sau đó, cậu lui chân xuống, thu tay về, đứng thẳng người lên.
Tiêu Chiến đứng ngây ra nhìn cậu, đều đã quên mất mình bị ấn dính lên tường lạnh, Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh ra: "Không lạnh sao?"
Vương Nhất Bác chỉ kéo một cái rồi buông tay ra, giống như người khi nãy dùng cơ thể vây anh lại ấn lên tường không phải là cậu vậy.
Cái kiểu gì vậy? Chơi đùa cảm xúc của "bạn bè" hết con mẹ nó nửa ngày, thích rồi còn tỏ vẻ từ chối. Con người Vương Nhất Bác vốn chẳng đứng đắn gì mà.
Nhưng may là cậu vẫn giữ vững góc độ hấp dẫn đó từ đầu đến cuối, thực sự anh rất sợ từ chối quá mạnh mẽ sẽ khiến Vương Nhất Bác thực sự mặc kệ anh, và cũng sợ quá thuận theo sẽ gợi lên sự nghi ngờ trong Vương Nhất Bác. Nhưng mà, kết quả cậu hoàn toàn "đéo care" thái độ của anh..... Tôi không quan tâm anh thích ai, cũng không quan tâm anh đang nghĩ như thế nào. Dù sao thì tôi cũng cong rồi! Anh phải đến đây và yêu tôi, chậm một chút tôi sẽ không vui đâu.
Bày tỏ nhưng lại tỏ đến mức hùng hổ khiến đối phương không thể từ chối, thì Vương Nhất Bác là độc nhất vô nhị rồi.
"Hai người đứng đây làm gì vậy?"
Có tiếng bước chân đi đến, Cốc Vũ từ phía bên kia hành lang đi lại, nhìn thấy hai người họ cùng đứng ở đây thì bị dọa cho một trận.
Tiêu Chiến vô thức nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đối phương chỉ nhướng lông mày với anh, hoàn toàn không có ý định muốn nói gì đó, anh chỉ đành tự mình bịa ra một lý do: "Tôi... thì... muốn mượn nhà vệ sinh của các cậu một chút."
"Cậu đi chưa? Nếu chưa thì đi đi."
"Đi... đi xong rồi. Cậu đi đi."
Đã đi rồi còn đứng trên hành lang ở cửa nhà vệ sinh? Cốc Vũ cảm thấy khó hiểu, nhưng anh ta không truy hỏi nữa, một mình đi vào trong nhà vệ sinh.
"Vậy tôi về phòng bệnh đây!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn ổ khoá trên cửa nhà vệ sinh, ý nói anh phải rời đi trước khi Cốc Vũ đi ra.
"Ừm" Vương Nhất Bác lạnh lùng, lãnh đạm gật đầu, giống như giáo viên đang giao bài tập về nhà rồi nhìn Tiêu Chiến, bổ sung thêm một câu: "Anh suy nghĩ đi!"
Bây giờ mấy người đi theo đuổi người ta, đều trâu bò như vậy hả?
Tiêu Chiến nhịn xuống, nhưng không nhịn nổi, hạ nhỏ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác! Cậu vốn là luôn như vậy à?"
Vương Nhất Bác nhảy lông mày một cái: "Như thế nào?"
"Thì....Tỏ tình bằng cách thông báo."
"Thông báo là xong rồi, người khác cũng không khó ra tay như ông chủ Tiêu."
Khó ra tay? Cậu chẳng phải ra tay rồi à? Không nên đưa tay lên, không nên đặt tay xuống, không phải đều đã làm rất mượt à? Chỉ còn thiếu mỗi cái lên giường.
Tiêu Chiến bĩu môi, nhịn xuống không phát ra tiếng "Oẹ" khinh bỉ, chỉ không nóng không lạnh "Ò" một tiếng.
Vương Nhất Bác lại vì thái độ của anh chọc cho bật cười, rồi đưa tay lên vò vò đỉnh đầu anh.
Tiêu Chiến nhe răng thỏ với cậu, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Làm gì đấy?"
"Làm anh...." Vương Nhất Bác lại vuốt vuốt tóc phía sau tai anh, bây giờ đối phương đang ngây người mở to mắt nhìn cậu đang cười: "Đương nhiên! Không phải lúc này."
Mắt Tiêu Chiến càng mở to hơn nữa.
"Cạch" một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra, Cốc Vũ từ bên trong đẩy cửa ra ngoài: " Hai người các cậu sao vẫn còn ở đây? Có chuyện gì thì ngồi ở ghế trong phòng bác sĩ trò chuyện đi."
"Trò chuyện xong rồi!" Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một cái nhìn thâm sâu, rồi quay người đi vào trong phòng nghỉ: "Tôi đi nằm một lát."
Cậu đi được hai bước thì quay đầu lại: "À! Đúng rồi! Hôm nay là ngày hạn chế của tôi, ông chủ Tiêu có thể cho tôi đi nhờ một chuyến không"
Cảm giác kỳ quái tăng lên một cách mãnh liệt, bởi vì Vương Nhất Bác xưa nay không thích phiền người khác, đến ngày hạn chế sẽ tự gọi xe đi hoặc là lái xe đến chờ qua hẳn ngày hạn chế rồi lái xe về.
Anh ta nhìn Tiêu Chiến, người gặp phải tình huống như vậy vẫn luôn vui vẻ đồng ý, bây giờ lại hiện rõ vẻ mặt do dự, sau đó nói: "Được a..."
Cốc Vũ lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, đối phương hình như cũng lướt qua mặt anh ta rồi dừng lại, nhưng hình như cũng không có.
"Vậy vất vả cho ông chủ Tiêu rồi!"
Hôm nay dượng ở chỗ làm có chút bận, Tiêu Chiến ở lại chăm dì ăn xong cơm tối, rồi cùng dì trò chuyện một lúc, thì dượng mới thong thả đi đến.
Tiêu Chiến chào hỏi dượng mấy câu, rồi dọn dẹp đồ đạc đi tìm Vương Nhất Bác.
Ở trong phòng làm việc của bác sĩ chỉ còn lại một bác sĩ trẻ tuổi mà anh không quen lắm, nhìn thấy anh đứng ở cửa nhìn vào, chủ động nói với anh: "Nhất Bác đang ở phòng nghỉ, vừa mới xong ca mổ."
"Hả? Muộn thế này..."
"Hôm nay lên bốn ca, tất cả đều thuận lợi cả. Anh đến đây là tìm cậu ấy phải không? Ở trong phòng nghỉ ngoài cậu ấy ra thì đều tan làm cả rồi." Vị bác sĩ sợ anh ngại khi đi đến phòng nghỉ nên mới nói trước trong đó không có ai ngoài cậu.
"Được! Cảm ơn cậu!" Tiêu Chiến cười cười với cậu ta rồi quay người đi về phía phòng nghỉ.
Thực ra cũng sắp đến lúc có thể lái xe trở lại rồi, xe của Vương Nhất Bác cũng đang để trong bệnh viện, qua mấy phút nữa là có thể đi ra đường rồi.
Tiêu Chiến vốn dĩ còn đang do dự, đối với việc có nên nhắc nhở Vương Nhất Bác một tí hay không, suy cho cùng dù sao anh vẫn đang trong thời gian suy nghĩ, không thể quá bình thường như không có gì mà thuận theo cậu được.
Nhưng vừa nãy nghe bác sĩ kia nói cậu vừa kết thúc ca phẫu thuật thứ tư trong ngày, Tiêu Chiến ngay lập tức gạt bỏ ý niệm muốn nhắc nhở cậu ở trong đầu.
Cho dù không phải làm gì, không phải động não đi chăng nữa, thì đứng suốt mười giờ trong một ngày thì cũng là một việc rất tổn hại đến sức khỏe, hơn nữa Vương Nhất Bác còn là một cá thể trong một bộ máy rất quan trọng của nhân loại, cậu đang làm một công việc đòi hỏi tính chính xác cao nhất.
Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng nghỉ gõ gõ, Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn đưa lưng về phía cửa trả lời tin nhắn, nghe thấy tiếng động, đối phương quay đầu lại, không đeo mắt kính, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
"Tôi nghe bác sĩ trực ở phòng bác sĩ nói cậu vừa mới xong ca mổ, sao lại muộn như vậy?" Tiêu Chiến đi vào đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh thật sự rất muốn giúp cậu bóp bóp vai, ấn ấn thái dương.
"Thật ra cũng ổn." Vương Nhất Bác sớm đã quen với điều đó rồi, nên trả lời liền mà không cần suy nghĩ.
Cậu phẫu thuật xong có lẽ đã tắm qua, tóc còn hơi ẩm, Tiêu Chiến ngửi thấy rất rõ mùi hương bạc hà từ cơ thể cậu.
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của bệnh nhân xong, tiện tay vứt điện thoại lên mặt bàn: "Anh có thể về rồi à?"
"Ừm! Cậu có cần nghỉ ngơi thêm lát nữa không? Cậu trông có chút mệt."
"Có một chút!" Vương Nhất Bác đá đá lông mày, đột nhiên ý thức được cái vị trí này, cậu đưa tay ra vòng qua eo anh kéo anh lại gần.
Nhưng cũng không làm gì cả, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thế nên, ông chủ Tiêu có thể an ủi tôi một chút không?"
Vị bác sĩ quá cường bạo thì rất khó để thể hiện ra sự yếu đuối, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình mềm đi: "Làm thế nào an ủi đây?...Tôi giúp cậu xoa bóp nhé?"
Anh đưa tay ra muốn ấn thái dương của cậu, cổ tay liền bị bắt lại.
Vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ẩm, Vương Nhất Bác không đeo kính, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, áp lòng bàn tay anh vào má mình.
"Nếu là một chàng trai dịu dàng." Vương Nhất Bác ngước mặt lên, bởi vì mệt mỏi mà mà lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn hiếm thấy: "Ngay lúc này, có phải nên lặng lẽ dâng hiến một nụ hôn không?"
Không có ai đủ sức để từ chối một chú cún con ướt mềm thế này.
Nhưng đó là khi, không tồn tại cái gọi là "người tôi thích" kia.
Tiêu Chiến cười, bày ra dáng vẻ thẳng thắng nhất của kẻ không hiểu phong tình, vui vẻ nói ra một đáp án trực tiếp nhất: "Vương Nhất Bác! Cậu vậy mà đã xem 《Anh hùng bóng chày》*rồi à?"
*Anh hùng bóng chày: là tên một bộ phim hoạt hình Nhật Bản.
Tuy rằng,Vương Nhất Bác thực sự là muốn xin một nụ hôn, thì câu thoại này trong bộ phim hoạt hình thực sự là không tồi, nhưng cậu lúc này hoàn toàn không tìm thấy được một chút vui vẻ nào từ trái tim mình cả.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đeo lại mắt kính: "Đi thôi!"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro