22
VẤN ĐỀ
Nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, lưu trên vai rồi trượt qua, đọng lại trên xương quai xanh, sau đó trào xuống trước ngực, bụng, đến rãnh bụng,...cuối cùng theo luật động của cánh tay và bàn tay văng ra khắp nơi.
Trong tiếng nước chảy ồ ạt len lén thở gấp, Vương Nhất Bác đột nhiên ngửa cổ, lòng bàn tay càng siết chặt hơn, cánh tay nổi lên những đường gân, toàn bộ sống lưng đều đang căng ra.
Cậu hít vào một hơi, nhịn một lúc lâu rồi mới thở ra. Đang là nước ấm, rửa rửa thứ đang dính dính trên tay là được.
Thứ chất dịch đục đục bắn tung toé trên mặt đất cũng bị nước pha loãng ra, rồi ngoằn ngoèo chảy xuống miệng cống thoát nước.
Đây là lần thứ hai trong tối nay, hơn nữa thời gian cách giữa hai lần chỉ có vài phút.
Trừ thời thiếu niên học cách xoa dịu bản thân ra, thì thực sự cậu rất ít khi cậu làm việc này.
Vương Nhất Bác tắt vòi nước, vớ lấy chiếc khăn, rồi vừa đi vào phòng ngủ vừa lau lau tóc, sau đó vò loạn vài cái rồi thả mình lên giường.
Thật phiền!
Giải phóng khoái cảm lại chỉ có thể miễn cưỡng làm loại chuyện phiền phức này. Mà cái cảm giác trống rỗng sau khoái cảm lại cứ luôn bám lấy không dứt.
Trước đây, cậu chưa từng trải qua cảm giác này.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cứ khiến cậu hết lần này đến lần khác phải trải qua cảm giác không thể lên, không thể xuống, mất hết trọng lực.
Vương Nhất Bác nằm bò lên gối một lúc, rồi lật người lại, lôi điện thoại ở trên tủ đầu giường ra.
Tin nhắn cách đây năm phút của Tiêu Chiến gửi đến: "Tôi đến nhà rồi! Trưa mai lại đem cơm cho cậu nhé?"
Tuy chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng Vương Nhất Bác lại như có thể nhìn thấy đôi chân mày chau lại của anh, như nghe được âm thanh do dự và rụt rè dò hỏi của anh.
Vương Nhất Bác không trả lời, vứt điện thoại qua một bên, rồi lại nằm úp bò lên gối.
Có chút mất khống chế, có chút thất lễ, cậu đều biết cả.
Nhưng cậu không muốn kiềm chế nữa.
Không muốn là nam phụ ấm áp từ từ lên làm vai chính trong mấy cái kịch bản phim truyền hình, dùng từng bước từng bước dịu dàng chiếm lấy, bắt lấy Tiêu Chiến, cậu chờ không nổi, nhịn cũng không nổi.
Cậu chỉ muốn, cuối cùng nhất định phải là của cậu.
Vương Nhất Bác chính là có loại tự tin này, và trước giờ cũng không phải là người không có nhẫn nại.
Nhưng Tiêu Chiến đã đến đây, sự bình tĩnh của cậu càng lúc càng giảm đi, một khắc, một ánh mắt cũng không muốn nhìn thấy anh đặt tâm ý và ánh mắt lên người đàn ông nào khác.
Vương Nhất Bác đặt mình ở một nơi bắt mắt nhất, nhưng không phải vì đợi Tiêu Chiến đến lựa chọn, càng đừng nói đợi anh đến chọn sự lựa chọn thứ hai bởi vì không thể lựa chọn được thứ mà mình mong muốn.
Nếu cậu đã làm sáng tỏ được vấn đề này rồi, thì không thể nào cho phép Tiêu Chiến tự mình trả lời loạn lên được.
Vương Nhất Bác lại nhìn điện thoại một cái, Tiêu Chiến cách đây hai phút lại gửi đến một tin nhắn khác: "Sushi được không? Tay nghề của tôi rất được đó. Ngày mai cậu có ca phẫu thuật phải không? Món này không sợ bất tiện."
Sau cùng còn có cái meme con thỏ chui ra khỏi một cái hang từ mặt đất chờ đợi.
Vương Nhất Bác không có trả lời ngay, cậu lướt qua một lượt các tin nhắn khác rồi mới trả lời: "Không cần đâu, phòng phẫu thuật có sẵn cơm hộp."
Tiêu Chiến ở bên kia gõ một hồi tin nhắn, nhưng vẫn không có tin nào là gửi đến, mọi thứ im lặng hết nửa ngày, rồi mới nhảy lên một tin: "Ò! Được! Cực khổ rồi!"
Sau đó vẫn là một cái meme đáng yêu.
Vương Nhất Bác không trả lời, tắt điện thoại đặt trở lại tủ đầu giường.
Tiêu Chiến cũng không phải bé thỏ dễ bị làm cho hoảng sợ.
Anh là một bé mèo cao ngạo nhưng luôn để bản thân tỏ ra dễ thương.
Khi bạn sờ nó, nó sẽ thoải mái nheo mắt lại, nó cũng có móng vuốt sắc nhọn, chỉ là sẽ không dễ dàng cào người khác mà thôi.
Thế nên bạn không cần phải lo lắng rằng hành động của bạn sẽ dọa đến nó, nếu nó thật sự chịu không nổi, sẽ nhảy ra xa, mà khi đã thực sự nhảy ra xa cũng sẽ không cố gắng thử lại gần nữa.
Mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác mới trả lời, Tiêu Chiến đang đoán là đêm nay cậu sẽ không trả lời nữa.
Tức giận chính là tức giận, nhưng không hẳn là không có ý muốn lạt mềm buộc chặt.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở quán bar, Tiêu Chiến đã biết, cậu tuyệt đối không phải là kiểu người quy củ như lần đầu tiên gặp đó, khí chất thư sinh trầm tĩnh ít nói, đều không thể che giấu nổi đôi lông mày sắc bén lạnh lùng.
Vương Nhất Bác sẽ không ngoan ngoãn thuận theo tiết tấu của người khác, đối với thứ mình muốn, nhất định sẽ đi đến tấn công giành lấy.
Là kiểu tấn công rất trực tiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không phải đầu không não mà tấn công lung tung loạn xạ.
Vừa khiến người ta bất lực phản kháng, vừa muốn thôi nhưng không thể.
Tiêu Chiến ngồi trên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay đã cháy hết một đoạn dài, anh tiện tay đập đập vào gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ở bên cạnh.
Anh rất ít khi hút thuốc, đặc biệt là vào đêm muộn.
Nhưng làn khói Vương Nhất Bác nhả ra phả lên mặt dường như đã hun thẳng vào tim anh, khiến anh phải hút một cái gì đó mới giảm bớt được cảm giác ngứa ngáy của thuốc lá lượn lờ quanh người.
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài kia, ngón tay đưa lên nhẹ nhẹ sờ cổ mình, sau đó một đường đi lên, dừng lại trên môi.
Mặt mày Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, nhưng bàn tay và lưỡi đều nóng như có lửa.
Rất biết mút, cũng rất biết đỉnh.
Ngón tay Tiêu Chiến lại đi xuống, dọc theo khe hở của áo choàng ngủ, anh nắm lấy chính mình.
Vương Nhất Bác đêm nay ngủ không ngon, anh cũng vậy.
"Vương Nhất Bác vẫn chưa xong ca mổ sao?"
Tuy Vương Nhất Bác đã nói sẽ ăn cơm ở phòng mổ, nhưng hôm sau anh vẫn mang sushi đến.
Cốc Vũ vừa xử lý xong một ca bệnh, và đang bị người nhà bệnh nhân vây lại hỏi cả nửa ngày, nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, một cái quay qua nhìn cũng không có mà đã trực tiếp hỏi đến Vương Nhất Bác, khó tránh khỏi khiến anh ta không vui, lời nói ra cũng có chút ghen tức: "Tôi một người sống sờ sờ ở đây, ông chủ Tiêu trực tiếp không đếm xỉa đến tôi luôn rồi phải không?"
"Làm gì có dám không đếm xỉa đến cậu? Đây không phải là cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu rồi sao?" Hôm nay Tiêu Chiến đem theo hai túi đựng cơm, một cái đưa Cốc Vũ, một cái đặt lên bàn Vương Nhất Bác: "Vậy tôi về phòng bệnh đây!"
"Nhất Bác không có ở đây, ông chủ Tiêu đến ngồi cũng không thèm ngồi?" Trên mặt Cốc Vũ treo nụ cười, lời nói đùa nửa thật nửa giả.
Tiêu Chiến cũng nửa thật nửa giả: "Bác sĩ Cốc thật khó phục vụ a! Vậy thế này đi! Ngài ngồi, tôi đứng. Ngài ăn, tôi nhìn! Đợi ngài ăn xong rồi thì tôi sẽ đi, có được không?"
Anh cũng là vừa nói vừa cười, nhưng Cốc Vũ có thể nghe ra được ý tứ lạnh lùng trong đó, không phải là muốn làm tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị hai bên, mà là kiểu không cần kiểm tra kỹ càng cũng nhận ra đối phương đang không có kiên nhẫn.
Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, hồ nước đang nóng trở nên lạnh, lại chuyện gì nữa vậy?
Là vì hôm qua anh ta bắt anh quay lại một vòng để đưa tài liệu, hay là vì câu nói đùa vừa nãy làm anh không được thoải mái?
Cốc Vũ nhanh chóng suy nghĩ một lúc, rồi sau đó kéo ghế của Vương Nhất Bác ra: "Cậu ngồi đi! Mấy ngày nắng nóng như thế này để cậu làm cơm rồi đem đến cho bạn tôi, ở đâu ra mà không có đạo lý bắt cậu đứng như vậy chứ?"
Giọng điệu rõ ràng có chút nịnh nọt, Tiêu Chiến liền thuận theo ngồi xuống, mượn gió bẻ măng: "Tôi làm tận mấy vị, cậu thử thử xem."
"Wow này là thương mại, ông chủ Tiêu làm thật giống mấy món Nhật đắt tiền trong mấy cửa hàng." Cốc Vũ mở hộp thức ăn, khoa trương khen ngợi.
"Được rồi! Được rồi! Khó quá bỏ qua!" Tiêu Chiến cười phụ họa.
"Về rồi à, Nhất Bác!" Lý Song Song đang đứng ở quầy y tá chỉnh lý vật phẩm, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ở hành lang bên kia đang đi đến, bên ngoài khoác áo blouse, bên trong vẫn là áo phẫu thuật màu xanh đậm, "Buổi chiều còn phải phẫu thuật không?"
"Ừm!" Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn trực tiếp về phòng nghỉ, nhưng khi đi qua cửa phòng làm việc, liết mắt vào bên trong thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi chỗ ghế của mình, cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả trò chuyện với Cốc Vũ, trên mặt cơ hồ còn đang cười.
Vương Nhất Bác dừng bước chân, quay người lại, đi vào trong phòng làm việc.
"Về rồi à!" Cốc Vũ hướng mặt ra phía cửa, nên nhìn thấy cậu đầu tiên: "Buổi chiều còn không?"
"Ừm!" Vương Nhất Bác đi lại trước bàn làm việc của mình, Tiêu Chiến thấy cậu dựa lại gần liền đứng lên, tay trái nắm lấy tay phải tỏ vẻ nghiêm trang.
"Nhất Bác, cậu phẫu thuật xong rồi a, đã ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, ánh mắt không dừng ở trên mặt anh lâu, liền thu trở lại: "Ăn rồi!"
Cậu cúi người lấy bình nước đang đặt trên bàn, nó ở sau lưng Tiêu Chiến, bên cạnh máy tính, vị trí có chút sâu, một tay cậu với ra, một tay chống lên vách ngăn giữa bàn làm việc của mình và Cốc Vũ để giữ thăng bằng.
Mông Tiêu Chiến ấn dính lên mép bàn, anh không tự chủ được ngửa người ra sau.
Trên cơ thể Vương Nhất Bác vẫn còn mùi hương rất lạnh, nói rõ hơn thì là thứ mùi hỗn hợp hoà quyện vào nhau của thuốc khử trùng và thuốc tẩy, cũng không dễ ngửi, nhưng Vương Nhất Bác khi mặc áo phẫu thuật và khoác áo blouse thì lại vô cùng hợp.
Mùi đó quanh quẩn quanh đầu mũi Tiêu Chiến một vòng, rất nhanh đã rời đi. Vương Nhất Bác chỉ đưa tay vòng qua eo, với ra đằng sau lưng anh, tư thế nhìn vào thì rất giống đang ôm, nhưng thực tế thì không hề chạm vào anh.
Tiêu Chiến mãi đến lúc cậu lùi ra sau một chút, mới nhìn đến một bình nước khác trong tay cậu, "A! Thật ngại quá! Tôi làm vướng chỗ của cậu rồi!" Trong cái phát giác muộn màng, anh dịch dịch người qua một bên.
"Không sao! Anh ngồi đi!" Gương mặt và giọng nói của Vương Nhất Bác đều rất lãnh đạm.
Vương Nhất Bác như thế này, với Vương Nhất Bác hôm qua ở con hẻm phía sau quán bar phả khói thuốc lên mặt anh, và Vương Nhất Bác hôm qua khống chế đè hôn anh trong xe, dường như không phải cùng một người.
Nhưng trong suy nghĩ lại cảm thấy có gì đó rất hợp nhau.
Có thể là loại áp lực cậu cố ý hội tụ lại, đè nén lên cơ thể anh, nhưng cũng có thể là loại cảm giác căng thẳng, chờ đợi và run rẩy vì được cậu tiến lại gần của anh.
Sau đó Vương Nhất Bác chỉ lấy bình nước. Ít nhất thì nhìn vào, cậu chỉ thực sự muốn lấy bình nước mà thôi.
"Cậu ăn thêm sushi đi, này là trứng cá muối, ngon lắm đó! Ông chủ Tiêu, đẳng cấp Michelin*!" Cốc Vũ vừa ăn một miếng sushi, vừa không ngớt lời khen ngợi.
*Michelin: hay còn được gọi là "Giải Oscar của giới ẩm thực".
Tiêu Chiến cũng hùa theo cầm túi giấy trên bàn Vương Nhất Bác lên đưa ra cho cậu: "Ăn không hết thì mang về cũng được."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, đối phương mang theo nụ cười như lấy lòng, bó chân bó tay đứng đó lén nhìn biểu cảm của cậu.
Thật ra tối qua, sau khi nói với anh: "Không cần đâu, phòng phẫu thuật có sẵn cơm hộp." Thì hơn phân nửa đã đoán được đối phương hôm nay sẽ vẫn mang cơm đến cho cậu.
Mang cơm đến là tín hiệu giải hoà, cho dù cậu không nhận, thì tôi vẫn muốn cậu cảm nhận được thành ý của tôi.
Đừng giận nữa mà, làm hoà nhé!
Vương Nhất Bác thì không chắc muốn giải hoà, còn Tiêu Chiến thì tự nói với mình, là kiểu giải hoà gì?
Tiêu Chiến muốn cùng với cậu, quay lại kiểu quan hệ gì?
Tiêu Chiến đang xách sợi dây cầm trên chiếc túi, sợ dây không dài, nếu cậu nhận lấy sẽ không tránh khỏi việc chạm tay với nhau. Vương Nhất Bác một tay đỡ bên dưới đáy túi: "Cảm ơn!"
Động tác và ngữ khí không thể đào ra được có chỗ nào không đúng, Tiêu Chiến cười cười buông tay xuống, nhưng trong lòng lại có bao nhiêu là vướng mắc...Mẹ nó! Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, đè xuống đỉnh lên cũng đỉnh rồi, bây giờ lại giả vờ làm một quân tử lễ nghĩa khách khí?
Môi cong lên, mắt cụp xuống, Tiêu Chiến treo lên một nụ cười giả dối nhưng xinh đẹp: "Không có gì mà! Cậu ở phòng phẫu thuật đứng cả nửa ngày, đã rất cực khổ."
Xem ra ông chủ Tiêu không muốn quay về mối quan hệ bạn bè đơn thuần nữa.
Bởi vì sự "có chừng mực" của anh, vô tình mang theo sự giận dỗi.
Vương Nhất Bác nhướng mày với biên độ thật nhỏ, vẫn chưa kịp nói gì, Lý Song Song đã từ cửa đi vào đẩy lưng Cốc Vũ: "Đơn dặn dò cho mười hai giường bệnh sao còn chưa có. Người nhà của họ cứ chạy theo em đưa giấy hẹn."
"Anh gửi đi rồi mà, để anh xem lại." Cốc Vũ mở bảng thống kê ra, gật gật gì đầu: "Làm một lần đo điện tâm đồ nữa...Em ăn cơm chưa?"
"Em đâu có may mắn được như người ta, ngày nào cũng có soái ca đem cơm cho." Lý Song Song dựa vào bàn làm việc của Cốc Vũ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến cười cười, "Cửa hàng của ông chủ Tiêu có phải không cung cấp giao hàng bên ngoài không, lần trước tôi muốn tìm thông tin để đặt hàng trên vỏ hộp bánh kem nhưng không tìm thấy."
"Tạm thời chưa cho giao hàng, cửa hàng chủ yếu mở vào buổi tối, buổi chiều thì chỉ có cà phê hay các loại bánh ngọt gì đó, mấy loại cũng không làm quá nhiều phần..." Tiêu Chiến ngừng một chút, rồi cười, "Nếu cô thích thì lần sau tôi lại mang đến cho cô."
"Vậy thì thật ngại quá! Cửa hàng anh có ship đi thì tôi tự đặt là được rồi."
"Lời này của em, giống như ông chủ Tiêu của bọn anh nhỏ nhen lắm ấy." Cốc Vũ gửi giấy dặn dò xong, cười quở trách Lý Song Song một câu, rồi thuận tay đẩy hộp sushi trên bàn của mình qua bên cạnh Lý Song Song: "Em thử đi! Tiêu Chiến tự tay làm đó. Ship ngoài về hay đến cửa hàng ăn đều không bì kịp đâu."
"Vậy thì em phải thử một miếng." Lý Song Song vừa nói vừa đưa tay lấy một miếng, rất tự nhiên trước mặt Cốc Vũ chấm vào cái hộp nhỏ nước chấm của anh ta: "Đây là cái gì? Mù tạt?"
"Em còn chưa nhìn rõ là cái gì đã chấm rồi. Bỏ đi bỏ đi, đưa anh. Em ăn cái này..."
Hai người thầm thầm thì thì, động tác tuy không có gì là quá đáng, nhưng giọng điệu và hành động lại vô cùng thân thiết.
So với lần trước không muốn Tiêu Chiến tổn thương khi nhìn thấy, thì Vương Nhất Bác bây giờ lại có phần đắc ý với một màn này. Cậu sẽ không ở trước mặt Tiêu Chiến nỗ lực bôi đen Cốc Vũ, nhưng cậu sẽ không tiếp tục vẽ đường để che đậy cho anh ta nữa.
Cốc Vũ là người như thế nào, Tiêu Chiến phải tự mình nhìn cho thật rõ, nghĩ cho thật rõ.
Bên cạnh Tiêu Chiến chắc chắn không thiếu người vây lấy theo đuổi, dù cho anh có muốn tiếp tục đeo cái bộ lọc đó với Cốc Vũ, thì cũng sẽ không thể nào để mình chịu ấm ức, rồi hạ mình vì tình địch mà đi rửa tay múc cháo được.
Hơn nữa tình địch này, lại không thể nào đặt lên cùng một bàn cân với anh.
Tiêu Chiến đang đứng giữa cậu và Cốc Vũ, trông anh có chút đáng thương.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác không định kéo anh ra, cậu cầm theo bình nước và túi đồ ăn, quay người rời đi.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến ở sau lưng như đang cầu cứu gọi Vương Nhất Bác . Sau đó tạm biệt Cốc Vũ và Lý Song Song, rồi chạy ra cùng cậu.
"Nhất Bác... Cái đó..." Tiêu Chiến cơ hồ cũng không nghĩ được nên nói với cậu cái gì, chỉ đi theo sau lưng, trên dọc hành lang thông giữa hai phòng, đi về phòng nghỉ.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, quay người lại, Tiêu Chiến phanh không kịp, đâm vào ngực cậu: "Ơ? Sao cậu..."
Tiêu Chiến còn chưa đứng vững, loạng choạng lùi ra sau hai bước, Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo anh lại, ngắt lời anh, nói: "Sao lại đi theo tôi?"
"..... Hả?" Tiêu Chiến ngước mắt lên, Vương Nhất Bác ở trước mặt hình như đang biến trở lại Vương Nhất Bác ở sau con hẻm của quán bar, và lúc ở trên xe.
Một Vương Nhất Bác khiến anh căng thẳng, chờ đợi và run rẩy.
"Tôi..." Tiêu Chiến chớp chớp mi, dáng vẻ có chút hoang mang, có chút ấm ức.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười.
Cậu đang mặc áo phẫu thuật và khoác ngoài áo blouse, trên người mang theo cảm giác lãnh đạm, có chút nghiền ngẫm câu lên môi một nụ cười.
"Tiêu Chiến! Tôi không phải cọng rơm cứu mạng của anh." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, nâng cằm anh lên, xoa nốt ruồi dưới môi anh: "Nếu anh muốn bám lấy, thì phải tự mình suy xét thật kỹ hậu quả."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro