21
ĐIỂM CÂN BẰNG
"Vậy thì đến nhà anh, có được không?"
Ngón tay Vương Nhất Bác dính lên xương quai xanh của anh, không nặng không nhẹ xoa một vòng.
Mặc kệ tâm trí đã hiểu hay chưa, nhưng cơ thể anh đã hiểu rồi...Tiêu Chiến nhất thời cứng nhắc.
Rung động tình dục mãnh liệt trước giờ chưa từng có, khiến anh muốn chửi thề: Đụ! Thế này còn về nhà làm gì? Anh muốn trực tiếp đi ra ghế sau, cưỡi lên người Vương Nhất Bác.
Nhưng con người là động vật bậc cao và thống trị muôn loài. Nguyên nhân lớn là vì con người có lý trí để suy nghĩ và hơn nữa có thể kiểm soát bản thân.
Dục vọng không thể kiểm soát, nhưng hành vi thì có thể.
Tiêu Chiến đương nhiên là muốn làm tình với Vương Nhất Bác, nhưng không phải lúc này.
Anh không muốn Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay liền đi đến, và anh không phải kiểu người chỉ với vài câu nói bâng quơ là đưa người ta về nhà.
Con người quá dễ dãi, mãi mãi sẽ không nhận được sự tôn trọng.
Tiêu Chiến cắn cắn môi, nhấc mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, mang theo một chút tức giận, quẫn bách và ấm ức. Anh thực sự đang tức giận, quẫn bách cùng ấm ức, cho nên chỉ cần bày ra nguyên dạng cảm xúc của mình là được, một lần rồi thêm một lần nữa.
"Vương Nhất Bác! Trêu tôi rất vui có phải không?"
Vương Nhất Bác ở giữa ghế lái và ghế phó lái thò đầu lên, nhướng nhướng mày: "Anh cảm thấy tôi đang trêu anh?"
Tiêu Chiến hạ cằm bĩu môi, anh biết đôi mắt ướt át có thể khơi gợi khát vọng chiếm hữu cùng bảo vệ của đàn ông: "Cậu không có chắc?"
Bé mèo như đang bị người ta ức hiếp muốn khóc luôn rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại đang muốn anh thực sự khóc ra.
Vốn dĩ không có dự định đó, mặc dù cậu đã nói: "Đến nhà anh, có được không?", nhưng điều đó giống như những gì Tiêu Chiến nói, phần nhiều chỉ là thăm dò và trêu chọc.
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến lại dùng đôi mắt vô cùng đẹp, còn ướt át ngấn lệ, ấm ức giận dỗi đó nhìn cậu, khiến cậu thật sự muốn về nhà anh, hoặc đưa anh đến nhà mình.
Không muốn đợi anh quên Cốc Vũ nữa, không muốn anh lựa chọn nữa.
Chờ đợi khiến người ta quá nóng lòng, cậu không muốn cũng không thể tiếp tục nhìn Tiêu Chiến đặt ánh mắt lên người đàn ông khác nữa. Thậm chí khi cậu đã nói muốn anh suy nghĩ kỹ, anh vẫn định ngay trước mặt cậu xuống xe đưa người đàn ông say xỉn khác lên nhà.
Sau khi Cốc Vũ xuống xe, Tiêu Chiến vì không yên tâm đã làm động tác tháo dây an toàn muốn xuống xe, đã châm lên ngọn lửa thứ ba trong đêm nay của Vương Nhất Bác.
Ngọn lửa thứ nhất, Tiêu Chiến không hề từ chối động tác động chạm cơ thể của đối tác.
Ngọn lửa thứ hai, Tiêu Chiến đã đồng ý lời đề nghị đưa cậu về trước của Cốc Vũ.
Tiêu Chiến đã bị cậu hấp dẫn rồi, và cũng đã động tâm rồi.
Nhưng mà, vẫn không đủ, vĩnh viễn không đủ.
Vương Nhất Bác muốn suy nghĩ và cảm xúc của Tiêu Chiến đều bị mỗi mình cậu chiếm lấy, khiến anh không có thời gian để nghĩ đến người khác.
"Ông chủ Tiêu thật sự muốn phản kháng, có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ vừa nãy anh đã nói gì không?" Ngón tay Vương Nhất Bác từ xương quai xanh của anh bò lên trên, sờ chiếc cổ vừa xinh đẹp vừa mong manh của anh. Sau đó, dùng cả lòng bàn tay chạm vào, nhẹ nhẹ nắm lấy: "Cậu muốn đi đâu, không phải khách sáo!... Có phải là anh nói hay không, hửm?"
Âm thanh cuối cùng lên cao, làm Tiêu Chiến không tự chủ được rùng mình một cái, không phải vì sợ, mà vì sướng.
Tiêu Chiến từ trước đến nay không có sở thích với SM, càng đừng nói đến việc biết làm M. Nhưng sự mãnh liệt và áp bức đến từ Vương Nhất Bác khiến toàn thân anh chỗ nào cũng nổi lên cảm giác phục tùng.
Muốn được cậu điều khiển, muốn được nghe lời cậu.
"Tôi..." Lông mi Tiêu Chiến run loạn cả lên, "Tôi không có.... Rõ ràng cậu biết tôi không có ý đó."
"Ồ! Hoá ra ông chủ Tiêu lại không có ý đó." Ngón tay cái Vương Nhất Bác dọc theo mạch máu trước cổ của anh vuốt chậm chậm lên trên, sau đó dừng lại ở nốt ruồi kiều diễm dưới môi mà cậu đã để ý rất lâu: "Không sao cả! Mình tôi có ý đó là được rồi."
Ngón cái Vương Nhất Bác miết miết nốt ruồi, sau đó toàn thân cậu nghiêng đến.
Lúc môi Vương Nhất Bác như có như không dán lên môi Tiêu Chiến, anh trốn đi.
"Vương Nhất Bác! Cậu đừng...." Vương Nhất Bác khống chế cổ anh, chính là chỉ cần nhẹ nhẹ dùng lực cũng có thể bẻ gãy nó, sự vùng vẫy của anh trông thật đáng thương và vô ích, anh biết chứ, bởi vì anh vốn không muốn vùng ra.
Con mồi quá ngoan ngoãn sẽ khiến thợ săn mất đi hứng thú, đặt biệt, thợ săn lại là một con sư tử đực cao ngạo.
Quả nhiên, động tác trốn đi như mèo con của anh không làm khó được Vương Nhất Bác, tay Vương Nhất Bác nắm lấy cằm anh, nhẹ dùng lực cố định anh giữa lòng bàn tay mình và lưng ghế sau lưng.
"Vương Nhất Bác! Cậu...... ưm!"
Nụ hôn bất ngờ nhưng Tiêu Chiến đã chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đã xảy ra. Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho Tiêu Chiến thời gian và không gian để từ chối, cắn cắn lên môi dưới anh sau đó đầu lưỡi một đường tiến vào miệng anh.
Gương mặt Vương Nhất Bác rất lạnh, nhưng bàn tay và lưỡi lại rất nóng, đầu lưỡi cậu rất trơn tru khéo léo cuốn lấy lưỡi anh đánh một vòng, rồi vô cùng khiêu gợi dùng đầu lưỡi chà chà lên lưỡi anh.
"Đừng...... ưm!" Tiêu Chiến càng trốn, Vương Nhất Bác giữ càng chặt, âm thanh nút lưỡi trong miệng của hai người ở trong khoảng không xe chật hẹp này được khuếch đại lên rất nhiều lần, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh và Vương Nhất Bác.
"Ưm......"
Vương Nhất Bác so với tưởng tượng của anh càng biết hôn hơn, tay anh đặt giữa người mình và ngực Vương Nhất Bác nắm lại thành nắm đấm.
Vui mừng và kiềm chế cực độ.
Không phải kiềm chế để không đẩy ra, mà là kiềm chế không cởi quần áo cậu ra.
Nhưng mà kiềm chế rất khó, anh không muốn kiềm nữa, thật sự không muốn, trời long đất lở, anh muốn làm tình với Vương Nhất Bác.
Tay Vương Nhất Bác ở lưng ghế anh sờ soạng hai cái, Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì thì cả người đã bị bật nằm xuống, Vương Nhất Bác từ hàng ghế phía sau cưỡi đè lên người anh.
"Không được! Vương Nhất Bác ở đây không được!" Tiêu Chiến lúc này có chút hoảng, bọn họ đang dừng xe bên đường trước tiểu khu của Cốc Vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhìn thấy.
Vương Nhất Bác lại giống như không thèm quan tâm, một tay đỡ cổ anh, một tay đưa xuống vuốt ve hõm eo anh, đem chiếc áo len mỏng manh đùn thành những nếp gấp, chồng lên eo anh.
"Mặc mỏng thế này, lại còn bó vào người, có phải muốn câu dẫn tôi không?" Vương Nhất Bác cách một lớp len mỏng xoa nắn eo anh.
"Tôi không có.... tôi không.... ưm!" Tiêu Chiến mềm mềm rên một tiếng, tay cũng vô thức chuyển từ động tác nửa chống đỡ sang nắm xoắn lấy áo của Vương Nhất Bác.
"Không câu dẫn tôi? Vậy thì là câu dẫn Cốc Vũ? Hay là cái vị đối tác kia?" Tay Vương Nhất Bác tăng thêm lực đạo, nửa xoa nửa bóp, miệng cũng dọc theo cằm anh một đường gặm gặm cắn cắn.
"Tôi không có! Cậu! Cậu không được nói lung tung." Không biết vì lo lắng hay vì tức giận, hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên một vòng.
"Đừng khóc!" Vương Nhất Bác rướn người dậy nhìn anh, tay xoa xoa mặt anh: "Chưa thao anh mà, anh khóc cái gì?"
Cậu đè lên người Tiêu Chiến, đỉnh lên một cái, thậm chí cách rất nhiều lớp quần áo, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sức lực từ chỗ nào đó của cậu.
Anh đột nhiên nhớ đến câu bình luận của KK trong lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở quán bar: "Tôi dám cá anh ta hơn 18cm, hơn nữa vừa nhìn là biết rất biết thao."
Ừm, không sai, tuy là chưa được đối mặt và cảm nhận trực tiếp, nhưng anh có thể khẳng định: Vương Nhất Bác, chắc chắn trên 18cm, và rất biết thao.
"Không có khóc... tôi khóc đâu chứ?" Anh kéo dài âm cuối của mỗi từ ra, hai tay nắm chặt vạt áo Vương Nhất Bác.
Anh thế này trông vừa căng thẳng vừa lo lắng, nhưng thật ra hành động này là vì muốn kéo cậu lại gần hơn.
Vương Nhất Bác thuận theo lực kéo áp người xuống, cong môi lên cười: "Còn chưa lên giường kia mà, ông chủ Tiêu sao lại loạn thế này."
Không sai! Tôi loạn! Cậu cũng vậy!
Tiêu Chiến trề môi xuống, giọng nói còn mang theo âm mũi: "Cậu đừng có nói chuyện kiểu này.... Vương Nhất Bác! Cậu nói chuyện đàng hoàng có được không vậy?"
Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, âm thanh đột ngột cao vút của tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mở to miệng, lời muốn nói cũng chưa kịp nói thì phải cắn môi lại.
Vương Nhất Bác đá lông mày một cái, cậu nhướng người dậy, lấy điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng vẫn giữ chặt Tiêu Chiến, màn hình điện thoại hiện tên Cốc Vũ, Vương Nhất Bác không có gì bất ngờ. Thực sự thì ngay lúc tiếng chuông điện thoại vang lên cậu đã đoán được là Cốc Vũ rồi. Tiêu Chiến ở trước mặt cậu mấy lần muốn lấy lại điện thoại, nhạc chuông thì luôn giống nhau, nhưng lần này thì không giống, Vương Nhất Bác đã từng nghe qua bài này: 《Người vẫn là thiếu niên》.
"Nghe không?" Vương Nhất Bác kẹp điện thoại của anh bằng hai ngón tay, bộ dạng trêu đùa trước mặt anh lắc qua lắc lại.
Tiêu Chiến đưa tay ra muốn bắt, cậu lại càng giơ lên cao hơn.
"Vương Nhất Bác!" Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến sưng phồng lên.
Vương Nhất Bác dùng một tay ấn ngực Tiêu Chiến, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm anh một lúc, đến khi điện thoại sắp tắt chuông rồi mới ấn nút nghe, rồi đặt bên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu, muốn tự mình cầm, nhưng cậu không cho. Sau đó anh đành thở ra một hơi, điều hoà lại nhịp thở: "Alo! Cốc Vũ! Cậu đến nhà rồi chứ?"
"Tôi vừa mới vào nhà này, sau đó phát hiện quên lấy tập tài liệu... tôi nhớ lúc ra khỏi bệnh viện đã có cầm theo rồi, cậu nhìn giúp tôi ghế sau có không?"
"Ò... được...!" Tiêu Chiến vừa nói vừa muốn ngồi dậy, nhưng Vương Nhất Bác không những không nhúc nhích mà còn đè mạnh hơn, anh nhướng lông mày ý muốn Vương Nhất Bác tránh ra, đối phương lại nhìn anh rồi mở miệng: "Có! Ở ghế sau!"
Giọng cậu không tính là lớn, nhưng đủ để Cốc Vũ nghe được: " Nhất Bác! Cậu vẫn còn trên xe sao? Cậu rốt cuộc là muốn đi đâu vậy? Đừng muộn quá nhé! Sáng sớm mai còn có ca phẫu thuật."
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến, chậm rãi nhưng bàn tay lại dùng lực xoa bóp eo anh: "Biết rồi! Sư huynh!"
Tiêu Chiến hít một hơn, cắn giữ môi dưới, qua một lúc mới lên tiếng: "Văn kiện cậu cần dùng gấp...... ưm!"
Anh vừa mở miệng, Vương Nhất Bác liền đỉnh anh, tuy là vẫn chưa thực sự đỉnh tới, nhưng Vương Nhất Bác đang ngồi lên bộ phận quan trọng của anh, cảm giác kích thích do ma sát qua lại ở giữa khiến anh không kìm chế được thở hổn hển.
Tiêu Chiến giữ cánh tay Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt vừa cảnh cáo vừa cầu xin, nhẹ ho hai cái rồi lại nói: "Cậu cần gấp sao? Nếu cần gấp, tôi mang qua cho cậu."
"Tôi cần phân tích một văn kiện bên trong, nếu như cậu chưa đi xa lắm, phiền cậu mang nó qua đây được không?"
"Được... a!" Tiêu Chiến lại cắn môi dưới, rồi véo cánh tay Vương Nhất Bác: "Tôi... tôi đi lên phía trước rồi sẽ quay đầu lại!"
"Được! Phiền cậu rồi! Vậy tôi xuống dưới đợi cậu, lát nữa gặp!"
"Được! Lát gặp!"
Tiêu Chiến tắt máy, Vương Nhất Bác không nói gì, lăn ra khỏi người anh, ngồi lên ghế phó lái, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, lại chỉ lưu lại cho anh góc xương quai hàm tuyệt đẹp.
Tiêu Chiến muốn phát hỏa nhưng nhất thời không phát ra được. Vương Nhất Bác khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nếu như không phải giữa hai chân cậu nhô lên như một cái lều thì anh suýt nữa là hoài nghi khi nãy tất cả có phải là tự mình vừa mơ một giấc mộng xuân hay không.
Được! Rất được!
Ghen là anh, cố ý khiến người khác mơ tưởng cũng là anh.
Ra tay trước là anh, tỏ vẻ ấm ức thấu tận trời xanh cũng là anh.
Mấy cái thủ đoạn nhỏ, lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, thật sự đã bị anh chơi đến triệt để luôn rồi.
Không phải vì người bên cạnh anh vẫn là một tiểu đạo sĩ, thì lúc này sợ rằng anh đã bị làm đến mất ý thức, chỉ có thể nghĩ làm thế nào để làm hài lòng cậu, hoặc thậm chí sẽ tự mình dâng hiến.
Bị Vương Nhất Bác khơi dậy dục hỏa, và sợi pháo nóng giận đang châm ngòi cháy loạn trong lòng Tiêu Chiến, khiến anh phải chầm chậm hít vào một hơi, lặng lẽ niệm tám chữ kia:
"Ung dung, ổn định, hoạt bát, hào phóng."
Tuy nhiên không phải cái gì mà chú thỏ trắng thuần tính trong sáng, nhưng một ông chủ Tiêu "nhân sĩ truyền thống" yêu thầm một người mười năm, làm thế nào có thể đối phó được với với thái độ lên lên xuống xuống thế này chứ?
Bị cái kẻ làm cho tim anh rung động xong rồi lại tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, làm sao có thể không thể hoang mang được chứ?
Rõ ràng chính cậu là người bắt máy, khiến đối phương không vui, sau cùng lại chẳng thèm dỗ người ta.
Tiêu Chiến lại lần nữa lẳng lặng hít vào một hơi, rồi từ từ thở ra, sau đó điều chỉnh lại chỗ ngồi, vừa chỉnh lại đầu tóc và quần áo, vừa lén nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu vẫn còn cứng nhắc, loại hương vị kích tình này chỉ mới làm đến một nửa thì bị làm cho đứt đoạn, anh và Vương Nhất Bác bây giờ đều có cảm giác như nhau.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền lén đưa mắt nhìn đũng quần Vương Nhất Bác, sợi pháo nóng giận trong lòng anh cũng tắt đi phần nào. Nghĩ lại thì, cũng không phải chỉ mỗi anh khó chịu.
Sân khấu chỗ Vương Nhất Bác đã dựng sẵn rồi, anh không diễn thì thật có lỗi với cái "chân" đang dựng đứng đây của hai người.
"Cái kia... tôi, tôi đổi chỗ đậu xe khác, Cốc Vũ chuẩn bị xuống rồi." Tiêu Chiến cẩn thận dè dặt nói.
Răng hàm Vương Nhất Bác càng cắn chặt hơn: "Ừm!"
Tiêu Chiến khởi động xe, đi lên phía trước rồi quay đầu xe lại, dừng ngay trước cổng tiểu khu của Cốc Vũ, anh không tắt máy, chỉ nháy đèn hai cái.
Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, Tiêu Chiến liếc qua cậu mấy lần, sau đó thử thăm dò: "Cậu... cậu giận rồi à?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay qua nhìn anh: "Nếu tôi nói tôi giận rồi, thì ngay bây giờ anh sẽ lái xe rời đi à?"
Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt xoắn xuýt: "Nhưng mà tập tài liệu này rất quan trọng, Cốc Vũ cần dùng nó trong tối nay."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Chỉ là tải lên mấy tờ tài liệu chứng nhận mà thôi, ngày mai cũng chẳng phải hạn chót."
Tiêu Chiến càng xoắn xuýt hơn nữa, nhưng xoắn xuýt rồi cũng đâu vào đấy, nên cuối cùng anh nói: "Cậu ấy sắp xuống rồi, chúng ta chờ một lát đi!"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, rồi lại một lời cũng không thèm nói quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Vương Nhất Bác có thể giấu cảm xúc của mình, nhưng cậu lại không biết giả vờ.
Tiêu Chiến từ thái độ môi mím thành một đường của cậu mà đoán rằng cậu hiện tại đang không thấy sướng gì.
Trừ việc anh và Vương Nhất Bác đều bị gián đoạn quá trình kích tình mà không sướng được, cậu còn lần nữa bị Cốc Vũ làm cho không sướng.
Điều Tiêu Chiến muốn chính là cậu không được sướng.
Bởi vì hết lần này đến lần khác không sướng, thì anh mới tính lũy được cơn lốc bộc phát của cậu.
Vương Nhất Bác có thể quyết liệt, có thể không dựa theo lẽ thường ngả bài, nhưng cậu cần phải có nghiêm túc, phải để tâm và phải quý trọng.
"Xin lỗi nhé Chiến Chiến! Hại cậu phải chạy thêm một chuyến." Cốc Vũ từ bên trong cổng tiểu khu chạy ra, cúi người nói chuyện với Tiêu Chiến thông qua cửa xe bên cạnh anh.
"Không sao mà! Chỉ là một cái quay đầu xe thôi." Tiêu Chiến đem tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Cốc Vũ qua cửa xe.
Cốc Vũ khom người nhận lấy, bây giờ mới thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế phó lái, rõ ràng khi nãy cậu vẫn ngồi ở ghế sau: "Nhất Bác! Cậu đây...đổi chỗ ngồi rồi?"
Anh ta có chút kỳ quái nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Người trước không có phản ứng gì, người sau biểu cảm lại dường như có gì đó không được tự nhiên: "A! Cái đó... là vừa nãy..."
"Ừm! Thuận tiện trò chuyện." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, dệt ra một câu bổ sung giả dối.
Vẫn còn có gì đó kỳ quái, nhưng anh nghĩ Cốc Vũ sẽ không hỏi thêm nữa, bởi áp khí tỏa ra từ lời nói của cậu dường như là: "Lấy xong đồ rồi thì cút!"
"Vậy tôi đi lên đây! Hai cậu, nên về thì về, nên đi hẹn hò thì đi hẹn hò đi nha!" Cốc Vũ đưa tay tạm biệt, trước lúc đi vào còn quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Không đúng!
Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, anh ta nhất thời không nói ra được.
"Vậy tôi... tôi đưa cậu về nhé!" Cốc Vũ rời đi, Tiêu Chiến cũng không nán lại, liền lái xe đi.
Này là sợ dừng xe rồi cậu ở trong xe sẽ làm gì anh? Vương Nhất Bác giật khoé môi, mặt không cảm xúc, nói: "Cảm ơn!"
"Không sao... chuyện nên làm! Cậu nghe nhạc không? Không biết cậu có thích list nhạc của tôi không nữa, hay là cậu kết nối Bluetooth của cậu đi?"
Đây giống như là đang đi gặp đối tượng xem mắt mà mình không vừa lòng nhưng không thể không cùng người ta đi xem phim, bởi vì nói vậy và không nói cũng chẳng khác gì nhau, lúc trên xe đi có hai người lại đi hỏi: "Cậu có muốn nghe nhạc không?" Về cơ bản thì nó tương đương với câu: "Tôi không biết phải nói với cậu cái gì." hoặc như "Tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu nghe nhạc đi thì hơn."
Vương Nhất Bác cảm thấy ngọn lửa cứ âm ỉ không ngừng trong lòng của đêm nay lại đang bùng lên dữ dội: "Không cần! Dù sao cũng sắp đến rồi!"
"Ứm....." Tiêu Chiến quả nhiên không nói chuyện, chỉ lúng ta lúng túng phát ra một âm mũi.
Đến khi xuống xe, Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện.
"Cái đó.... Nhất Bác!" Lúc cậu xuống xe, Tiêu Chiến gọi cậu.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến ngập ngừng mấy lần, cuối cùng cười, vẫn là kiểu dè dặt cẩn thận kia, nói: "Cậu nghỉ sớm nhé!.... Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!" Vương Nhất Bác xuống xe dứt khoát, đóng sầm cửa lại.
Người càng cao ngạo, càng tự tin, sẽ càng không thể nào chấp nhận được việc mình bị đem ra lựa chọn.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu, môi câu lên.
Anh đoán đêm nay Vương Nhất Bác sẽ ngủ không ngon.
Vậy thì chúc cậu một đêm thao thức.
Vì tôi.
___tbc___
Mọi người có nhớ cảnh báo lúc vào truyện của tác giả không? Chương này sẽ làm mọi người nghĩ đến cảnh báo hai nhân vật đều rất lạnh lùng. Nếu thật khi đọc hết chương mọi người cũng nghĩ hai nhân vật lạnh lùng thì hãy đọc lại cảnh báo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro