Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

CƯỢC

"Mọi người qua bên kia ngồi trước đi, tôi đi pha đồ uống cho mọi người."

Cốc Vũ nói muốn mời khách, rồi kéo theo Vương Nhất Bác đi cùng, tan làm rồi lại không nghĩ ra muốn ăn cái gì, cuối cùng là Tiêu Chiến kéo thẳng bọn họ đến Vô Biên Nguyệt Sắc... tất nhiên là không có Lý Song Song.

Tuy ở bệnh viện Cốc Vũ không hề tận lực che giấu mối quan hệ của mình với Lý Song Song, nhưng Tiêu Chiến là bạn học của anh ta và cô bạn gái chính thức kia, anh ta chắc chắn không thể rầm rầm rộ rộ mà đưa theo Lý Song Song đi ăn cơm.

Vương Nhất Bác chính là đã nhắm chuẩn điểm này, nên mới cố ý ra nước cờ này.

Cốc Vũ suốt cả buổi chiều không nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng mà đối phương hình như cũng không để tâm đến anh ta, hai người bận việc của riêng mình, đến khi tan làm Tiêu Chiến đến phòng làm việc của bác sĩ tìm hai người họ.

"Wow! Ông chủ Tiêu đích thân xuống bếp, à không, đích thân xuống quầy, thật là ngại quá đi!" Cốc Vũ suốt cả đoạn đường đều luôn nói chuyện với Tiêu Chiến, không hề dời chủ đề sang Vương Nhất Bác, dù sao thường ngày cậu cũng đã rất ít nói, dời chủ đề qua cậu cũng không thèm đón.

"Khẩu vị thì tôi không dám đảm bảo a!" Tiêu Chiến nhếch nhếch lông mày, từ cửa bước vào anh búng tay với Tiểu Thu đang ở cửa đón khách: "Cô chào hỏi họ một tiếng!"

Tiểu Thu vui vẻ cúi chào với kiểu chào quân sự: "Nguyện vì hai vị soái ca cống hiến hết mình."

Hôm qua xả một trận mưa lớn, hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày nhiều mây, nhiệt độ có chút thấp, Tiêu Chiến choàng bên ngoài một chiếc áo gió màu nâu lạc đà, vừa đi về phía quầy bar vừa cởi áo ra, tiện tay đặt lên chiếc ghế xoay cao.

Anh mặc bên trong một chiếc áo len đan cổ lọ, vừa mỏng vừa dính người, đoạn thắt eo sơ vin hờ vào trong quần jeans, phác họa một vòng eo vừa thon vừa quyến rũ.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt ra khỏi tấm lưng Tiêu Chiến, không thể không nói, dáng vẻ khi Tiêu Chiến khôi phục lại thân phận ông chủ quán bar thực sự rất khác với khi anh ở bệnh viện. Toàn thân anh vô tình phát ra tính gợi dục, khiến người khác không thể nào không chú ý nhìn chằm chằm đến.

Có chút nguy hiểm.

Khiến người ta không nhịn được muốn lại gần, muốn cưỡng đoạt.

"Lâu ngày rồi không lắc, tay nghề có chút sa sút, mong hai vị bác sĩ lượng thứ!" Tiêu Chiến tự mình bưng hai ly rượu đã được pha chế xong đi đến, lúc muốn ngồi xuống anh thể hiện rõ sự lúng túng. Lúc trước khi ba người cùng nhau ra ngoài ăn, Vương Nhất Bác và Cốc Vũ luôn ngồi một bên, hôm nay không biết là cố ý hay vô ý nhưng mỗi người ngồi một bên, thậm chí hai người có vẻ đều không muốn nói chuyện với nhau, một người lướt điện thoại, một người ngồi nghe ca sĩ hát.

Tiêu Chiến lắc chiếc ghế gỗ qua lại với biên độ nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh Cốc Vũ. Hợp tình hợp lý anh nên đến gần Cốc Vũ, hơn nữa, ngồi đối diện sẽ thuận tiện cho việc quan sát Vương Nhất Bác hơn.

Vương Nhất Bác nhìn động tác ngồi xuống của anh, ánh mắt có nóng có lạnh.

Tiêu Chiến đẩy đế chiếc ly màu trắng qua phía Vương Nhất Bác: "Cậu thử đi! Đây là món hot nhất quán bar tôi đó."

Bên cạnh ly rượu nhỏ nhỏ có một tấm thẻ để tên món rượu: "Ngủ Gật!"

"Là uống xong lát nữa sẽ ngủ gật phải không?" Vương Nhất Bác cầm ly rượu với cái đáy hẹp, phần trên ly có chút rộng lên quan sát một chút, vẫn chưa uống ngay.

"Đúng a! Tôi muốn cho cậu đánh một giấc nhỏ trong khoảng thời gian bận rộn với công việc này, nghỉ ngơi đó!" Tiêu Chiến cười cười, rồi đẩy cái khay ly kia qua cho Cốc Vũ: "Đây! Của cậu!"

"Đạp Thanh?* Tên điệu của Chu Đôn Nho. Ông chủ Tiêu thật là nghệ thuật, không hổ là người giỏi ngữ văn nhất lớp." Cốc Vũ lập tức khen.

*Đạp Thanh: đi chơi lễ thanh minh.

* Chu Đôn Nho 朱敦儒 (1081-1159) tự Hy Chân 希真, người Lạc Dương, thiếu thời chí hạnh thanh cao, không chịu làm quan, về sau nhiều lần triều đình trưng triệu, mới ra làm quan một thời gian.

"Phải, phải, phải! Nhất bảng ngữ văn, đội sổ toán lý hoá." Tiêu Chiến rất tự tin tiếp nhận lời khen, sau đó bôi đen mình một tí.

"Hahaha! Làm gì khoa trương đến mức ấy. Chỉ là thành tích ngữ văn của cậu vượt bậc quá, mấy môn khác theo không kịp thôi."

"Cảm ơn Bác sĩ Cốc đã giữ mặt mũi cho tôi."

Hai người lại bắt đầu cái loại trò chuyện hồi tưởng quá khứ, mà nói chính xác hơn là Cốc Vũ là người lấy quá khứ làm đề tài, mà Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ hợp tác.

Người bạn thích thời niên thiếu phần nhiều đã không giống nữa, sau khi trưởng thành thì anh ta đã thay đổi, nhưng bạn vẫn tiếp tục đeo lên cái bộ lọc quán tính, bạn vẫn luôn xem anh ta là chàng nam sinh đơn thuần sạch sẽ trong bộ đồng phục.

Thời thiếu niên của Vương Nhất Bác chưa từng thực sự thích qua một ai đó, hoặc nói cách khác, từ trước đến nay cậu chưa từng thực sự thích qua một người nào đó.

Nhưng cậu có thể hiểu được loại yêu thích đeo kính lọc này của thời niên thiếu.

Đây là điểm Cốc Vũ vượt trội hơn cậu, cũng là điểm duy nhất anh ta vượt trội hơn cậu.

Mà hồi tưởng lại có nhiều hơn nữa thì cũng sẽ có ngày kết thúc, Tiêu Chiến và Cốc Vũ không thể mãi sống trong hồi ức được. Dù hồi ức có thú vị đến mấy thì nói mãi hai ba lần cũng sẽ trở nên nhàm chán.

Vương Nhất Bác không thể nhét mình vào giữa để kết thúc đoạn hồi tưởng này của Tiêu Chiến và Cốc Vũ, nhưng cậu có thể đập nát cái kính lọc mà Tiêu Chiến dùng để nhìn Cốc Vũ, giúp anh nhìn ra: "Người này sớm đã không còn là chàng thiếu niên trong ký ức của anh nữa."

Vương Nhất Bác nâng ly uống một ngụm, không nói gì cả, ánh mắt như gió nghiêng nghiêng lướt qua phía sân khấu, ca sĩ tên KK kia đang hát ở trên sân khấu, nhìn thấy cậu đang nhìn mình, cũng nhiệt tình nháy mắt một cái, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, vẫn cứ nhìn, không hề vì hành động của cậu ta mà dời mắt đi chỗ khác.

Thái độ hết sức lộ liễu của cậu quả nhiên là làm Tiêu Chiến chú ý: "Mùi vị thế nào? Cái này nồng độ cồn không cao lắm, nên số người có thể uống được khá nhiều."

Vương Nhất Bác thu ánh mắt về: "Cũng ngon lắm."

Cốc Vũ dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến: "Bảo cậu ấy viết cho cậu bài bình luận 300 chữ đi."

"Làm gì? Bác sĩ Cốc đang muốn đuổi khách của tôi à?"

"Cậu lần trước muốn tôi viết bài bình luận 300 chữ, cậu không thể thiên vị người này với người kia như vậy đâu ông chủ Tiêu."

"Đùa thôi, cậu có cần phải nghiêm túc như vậy không? Hơn nữa, cậu cũng đâu có viết cho tôi."

"Cậu khích tôi thế này, thì bây giờ tôi phải thực sự viết rồi."

"Được, tôi bảo người đem giấy bút đến."

Cốc Vũ luôn rất biết ngắt lời người ta đúng lúc, khiến Tiêu Chiến phải cùng anh ta trò chuyện, nhưng anh vẫn rất biết để ý đến Vương Nhất Bác đang ngồi bơ vơ một mình ở bên cạnh.

"Cậu thử một chút xoài đi." Anh đẩy đĩa xoài qua phía Vương Nhất Bác, "Đừng nhìn nó xanh như vậy mà nghĩ nó còn sống, thật ra là ngon lắm đó."

Tiêu Chiến nói rồi đưa tay ra cầm nĩa xiên lên một miếng xoài, còn chưa nhấc nó ra khỏi đĩa, tay đã bị Vương Nhất Bác bắt lại.

"Lần trước anh uống nước ép xoài đã nổi dị ứng đó, vẫn là không ăn thì tốt hơn." Vương Nhất Bác một tay vẫn giữ cổ tay anh, tay còn lại lấy đi chiếc nĩa đang ghim miếng xoài trên tay Tiêu Chiến ra, rồi bỏ vào miệng mình. Sau đó rất thản nhiên ung dung buông tay anh ra: "Ừm, rất ngọt!"

Một loạt động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, vẻ mặt lại vô cùng tự nhiên. Tiêu Chiến nhất thời không bắt chuẩn được là có phải cậu đang cố ý hay không: "Cậu thích là được, thật ra tôi trước đó không hề bị dị ứng với xoài, là vì những lúc hệ miễn dịch suy giảm sẽ vô duyên vô cớ nổi nốt ban dị ứng."

"Thế nên cần phải chú ý một chút."

"Tôi đang rất chú ý nè, đến rượu cũng có uống đâu."

Tiêu Chiến lúc nói vô thức nhăn nhăn đầu mũi, như bạn nhỏ không được cho kẹo đang mè nheo với người lớn vậy, nhưng rõ ràng người ngồi bên cạnh mới là người anh nên làm nũng, nhưng anh lại không làm vậy.

Có lẽ chính anh cũng không nhận thức được sự thay đổi của mình.

Vương Nhất Bác nhếch môi: "Ừm! Ngoan lắm!"

Ánh đèn xanh lam của quán bar chiếu lên đỉnh đầu cậu, khiến cho dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng lại càng buốt giá hơn, nhưng lại khiến câu nói "Ừm! Ngoan lắm" trở nên ấm áp dịu dàng.

Thật ra nói ấm áp dịu dàng cũng không quá chính xác, bởi vì nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho câu nói mang tính kích thích xâm lược này mà thôi.

Tiêu Chiến đang tưởng tượng, dáng vẻ Vương Nhất Bác đút ngón tay hay đồ vật khác vào miệng anh, sau đó xoa đầu anh, nói ngoan lắm.

Tiêu Chiến không uống một giọt rượu nào, nhưng lại đang cảm nhận rất rõ ràng cảm giác rượu đi vào, ngấm vào máu, đốt cháy từng tất cơ thể.

Cốc Vũ có thể cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu nổi chỗ nào thực sự không đúng.

Cốc Vũ không thích cái kiểu không khí như thế này, là anh ta nỗ lực tạo câu chuyện, đến cuối cùng câu chuyện vẫn như cũ không hề liên quan đến anh ta, và cũng chẳng ai để ý đến anh ta cả.

Anh ta cúi đầu ủ rũ uống rượu, bây giờ có chút hối hận vì đã chọc đến Vương Nhất Bác.

Thế mới biết, lúc trước Vương Nhất Bác có bao nhiêu vô tình lạnh nhạt đối với mấy câu đùa của anh ta, Vương Nhất Bác không phải không nhìn ra, không phải nghe không hiểu, mà vì cậu không thèm để ý đến mà thôi.

Nhưng khi Vương Nhất Bác thực sự đã để bụng đến thì cậu hoàn toàn gạt phăng đi cái vai vế sư huynh của anh ta.

Nên đi tìm một chủ đề làm hoà rồi nhỉ, dù sao từ đầu cũng chả phải chuyện gì to tát, Tiêu Chiến muốn bám dính Vương Nhất Bác thì cho cậu ta bám dính đi. Dù sao sau khi dì Tiêu Chiến xuất viện rồi, bọn họ cũng không thể nào suốt ngày xuất hiện cạnh nhau nữa. Anh ta không cần thiết phải khẩu khí qua lại với Vương Nhất Bác, rồi sau đó cúi đầu không thấy, ngẩng đầu không nhìn, vì dù gì cũng vẫn còn là đồng nghiệp làm chung trong bệnh viện mà.

Cốc Vũ đang nghĩ làm thế nào để có thể thật tự nhiên làm hoà với Vương Nhất Bác, thì nghe thấy một giọng trầm lạ lẫm: "Bảo bối! Cậu về rồi à? Về rồi sao không đến tìm tôi, lại ngồi đây bồi hai soái ca uống rượu thế này?"

Cái người vừa đến không thèm quan tâm xem Tiêu Chiến ngồi có thoải mái hay không, trực tiếp đặt mông ngồi lên tay vịn sô pha bên cạnh Tiêu Chiến, toàn bộ cơ thể như nghiêng qua dựa lên người anh.

Vương Nhất Bác quét mắt qua cánh tay đang đặt lên vai Tiêu Chiến, cằm hắn ta tựa hồ như đặt lên vai anh, sau đó, ánh mắt dời lên gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến há to miệng, trông giống như đang chuẩn bị giải thích với cậu, nhưng chưa nói ra lời thì lại bị động tác lay lay bả vai của người đàn ông làm cho phân tâm, anh quay đầu nhìn hắn: "Cậu ngồi cho hẳn hoi nào, ngồi kiểu gì thế này?"

Câu này của hắn ta nghe ra là trách móc, ngữ khí lại rất thân mật, hơn nữa rất rõ ràng, anh đối với những hành động động chạm thân thể này của hắn ta không hề bài xích, thái độ như đã rất quen với việc đó.

"Cậu thật lạnh lùng!" Hắn ta lại cọ cọ lên đầu vai Tiêu Chiến, rồi luyến tiếc ngồi thẳng lại, đưa tay về phía Vương Nhất Bác và Cốc Vũ, "Chào các vị soái ca! Tôi là Khương Ấn Cao, đối tác của Chiến Chiến."

"Khách sáo rồi, ông chủ Khương." Tiêu Chiến ngả người ra sau nhường chỗ cho Cốc Vũ và Khương Ấn Cao bắt tay: "Đây là ông chủ chủ lớn của bọn tôi, tôi là người làm công cho cậu ấy."

"Cứu tôi, lời này của cậu nghe ra như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi tôi vậy." Khương Ấn Cao ngồi trên tay vị sô pha, đôi chân dài buông lỏng đong đưa, tóc mái hắn ta nhuộm hai chùm màu tím, gương mặt non nớt, cười lên còn có má lúm đồng tiền, nhìn thế nào cũng không giống ông chủ quán bar.

Cốc Vũ nghiêng người bắt tay với hắn: "Ông chủ Khương tuổi trẻ tài cao. Xin chào! Tôi là Cốc Vũ! Bác sĩ khoa tim mạch."

"Wow! Nhân tài xuất sắc của đất nước. Tôi từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ các thiên sứ mặc áo blouse trắng cứu người đó." Khương Ấn Cao khoa trương vừa khen vừa bắt tay Cốc Vũ, rồi lắc lắc hai cái: "Nào! Cho tôi ngửi chút mùi may mắn."

Tiêu Chiến đưa chân đá bắp chân hắn: "Nói năng tử tế!"

"Cậu xem cậu đi! Đưa người đàn ông khác đến đây, còn hung dữ với người ta." Khương Ấn Cao
oán trách Tiêu Chiến xong, thì nghiêng về phía người từ đầu đến đến giờ luôn im lặng đang ngồi đối diện, hắn đưa tay ra: "Soái ca! Anh cũng là học bá cầm dao mổ phải không?"

Ở bệnh viện đã gặp qua rất nhiều loại người, rất nhiều chuyện khác nhau, Vương Nhất Bác tự nhận là người có thể phán đoán chính xác về người khác, nhưng trong mấy giây đối mắt với Khương Ấn Cao, cậu lại không nhìn ra được đối phương là mang sự lanh lợi đơn thuần hay là có ý nghĩ sâu xa gì khác.

Vương Nhất Bác nắm lấy đầu ngón tay đối phương làm tượng trưng: "Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác."

"Tách!" Khương Ấn Cao búng tay một cái, rồi khom người dính lại với Tiêu Chiến: "Cậu ngồi đây với hai soái ca đi, nhưng lát nữa không được trốn, lên trên lầu tìm tôi."

"Tôi phải đưa họ về đó! Hơn nữa ngày mai tôi phải vào bệnh viện. Cậu chơi một mình đi, đừng có dày vò tôi nữa."

"Tôi đi ra nước ngoài đi học rồi quay về, vẫn chưa được trò chuyện tâm tình với cậu đó. Cái gì mà dày vò, cái gì mà chơi? Biết bao nhiêu chính đáng chứ?"

"Được được được! Khi nào rảnh rỗi thì hai chúng ta trò chuyện tâm tình."

"Cậu lại qua loa lấy lệ với tôi?"

"Nếu đã nhìn ra rồi thì...đi ra đằng kia!"

Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt cậu, cùng với người đàn ông khác trò chuyện.

Miệng lưỡi toàn nói lời ghét bỏ, những vẻ mặt lại không có một điểm nào là đang không chịu được cả.

Vương Nhất Bác đứng lên, mà cậu ca sĩ KK cũng vừa hát xong bài hát đi đến bàn của bọn họ: "Đi đâu vậy? Vương đại soái ca!"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, biểu cảm vẫn vậy, đều không có cảm xúc gì: "Khu hút thuốc công cộng ở đâu?"

KK mắt sáng mặt mừng: "Tôi đưa anh đi! Đúng lúc tôi cũng muốn hút thuốc."

Vương Nhất Bác gật đầu vu vơ một cái, cũng không thể hiện là đang gật với ai, sau đó cùng KK đi ra ngoài.

Cậu lúc đó đã bắt được biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, có một chút cả kinh và sau đó là bối rồi lúng túng.

Vương Nhất Bác không muốn ngồi đó nhìn Tiêu Chiến cùng người đàn ông khác trò chuyện nữa.

Cậu đang cược, cược Tiêu Chiến sẽ đi tìm mình.

Và cậu đã thực sự thắng ván cược.

Vương Nhất Bác hút được nửa điếu thì Tiêu Chiến xuất hiện ở khi hút thuốc công cộng, dáng vẻ đang có chút do dự, sau đó anh vẫn cứ thế bước lại bên cạnh cậu: "KK đâu?"

Vương Nhất Bác thản nhiên trở nên lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi của anh: "Anh đến tìm KK?"

"Tôi..." Tìm KK tất nhiên chỉ là cái cớ, nhưng Tiêu Chiến cũng không ngờ cậu lại một phát vạch trần anh như vậy, anh ngẩn ra một chút rồi vô thức cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tôi với A Ấn chỉ là mối quan hệ hợp tác, cậu ấy còn là em họ xa của tôi."

Vị đắng nồng của nicotin luồn vào kẽ răng, lan tỏa trong miệng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Ồ!"

Ngữ khí nhàn nhạt, vẻ mặt thì đều là mười phần không tin.

Tiêu Chiến có chút nóng vội bước lên một bước: "Thật đó! Cậu ta đối với ai cũng vậy cả, bọn tôi đều gọi cậu ấy là "Cậu bé mặt hoa". Hơn nữa, cậu đừng nhìn cậu ấy như vậy, cậu ấy thực sự là trai thẳng."

Âm cuối Tiêu Chiến phát ra hoà tan vào làn khói thuốc.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ấn bàn tay đang kẹp đầu thuốc lên vai Tiêu Chiến, khói thuốc bay ra đánh lên mặt anh: "Vì sao anh phải giải thích với tôi."

"Tôi...." Tiêu Chiến nghẹn rồi.

Vương Nhất Bác dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa, ngón cái lướt qua tai xuống xương gò má anh, vừa nhìn anh, môi vừa câu lên nụ cười lạnh lùng: "Nếu thật sự phải giải thích, không phải là nên giải thích với Cốc Vũ sao? Hay là, vì sợ tôi hiểu lầm, nên đã nói gì đó không nên nói với Cốc Vũ rồi?"

"Tôi không có..."

"Đừng nói gì cả!" Lời giải thích của Tiêu Chiến lần nữa bị Vương Nhất Bác cắt ngang, Vương Nhất Bác véo nhẹ lên vành tai anh: "Đừng vội nói gì cả, nghĩ kỹ rồi hãy nói với tôi."

Vương Nhất Bác dập tắc điếu thuốc, vứt vào thùng rác, rồi thẳng người đi vào bên trong quán bar.

___tbc___

"Đậu má!!! Vừa viết vừa gáy, Vương Nhất Bác làm tôi hãi rồi đó!"- Yizhiachai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro