Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

CÂY ĐÃ RA HOA THÌ HÃY NẮN NGAY

"Tôi cho anh một lời khuyên, đừng tin bất cứ một người đàn ông nào cả."

Vương Nhất Bác đeo kính lên lại, thông qua lớp kính nhìn vào đôi mắt so với khi nãy đã giảm bớt đi tính xâm lượt và áp chế, hỏi anh: "Có phải anh ở chỗ tôi quá không cảnh giác rồi không?".

Nhưng vẫn không giảm đi cảm giác khiến người ta hồi hộp, tim đập vô cùng nhanh.

Tiêu Chiến giữ tay phải bằng tay trái, xoay xoay cổ tay. Tay Vương Nhất Bác rất to, sức lực cũng rất lớn, lúc cậu nắm cổ tay kéo anh lại gần, căn bản khiến người ta không có khả năng phản kháng... Nhưng mà, bản thân Tiêu Chiến cũng không muốn phản kháng.

Vương Nhất Bác chính xác là có ý đó, phản ứng hoàn toàn vượt khỏi mong đợi của anh.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến ngay lập tức chuyển dời sang Vương Nhất Bác, vậy thì cái gọi là mười năm yêu thầm đó của anh, đến tình cảm của bản thân anh cũng không xem trọng, thì sẽ không tránh khỏi khiến cậu cảm thấy tình cảm của mình là lãng phí. Vương Nhất Bác có rất nhiều lựa chọn, thế nên cho dù cậu đã cong vì anh rồi, cũng sẽ không cúi thấp người mà nói với anh: "Tôi hình như đã thích anh rồi, thế nên anh có thể quên Cốc Vũ, và đến nhìn tôi một cái không?"

Ngay đến cả việc theo đuổi, Vương Nhất Bác cũng làm rất mạnh mẽ và cao ngạo, lòng đã rõ nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra, lại còn cường cường khoa trương mà nói với anh: "Anh có thể có ý nghĩ gì đó với tôi, vì tôi cũng không thể đảm bảo rằng mình không hề nghĩ gì đó với anh."

Người theo đuổi Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng anh chưa từng gặp ai giống như Vương Nhất Bác.

Thật bất ngờ, anh lại không cảm thấy phản cảm, thậm chí có thể nói, anh rất thích như vậy. Con mồi quá ngoan ngoãn sẽ làm người ta mất đi hứng thú chinh phục, hơn nữa nhiều lúc nó sẽ không biết được người đó sẽ mang đến cho mình sự sợ hãi hay là hứng thú.

Gặp được đối thủ ngang tài sức là một chuyện vô cùng thú vị.

Tiêu Chiến mở to mắt, nửa ngày mới chớp chớp được, sau đó giống như không biết phải làm sao, luống cuống cụp mắt xuống: "Tôi... tôi đem hộp đi rửa, nếu để vậy...vứt trong thùng rác chỗ này ngày mai sẽ có mùi đó..."

Bởi vì nhất thời không suy nghĩ được ý vị sâu xa trong câu nói của Vương Nhất Bác, nên phản ứng theo bản năng lúc này của anh chính là trốn tránh, Vương Nhất Bác tiến, thế nên anh sẽ lùi, nhưng có điều anh không muốn lùi xa quá, suy cho cùng, đối diện với sự trêu ghẹo một chàng trai xinh đẹp như anh, không động lòng thì thật không hợp với lẽ thường tình.

Tiêu Chiến mượn động tác thu dọn mấy chiếc hộp, lùi lại ngồi vị trí của mình, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, hai người im lặng tự cho phần hộp thức ăn của mình ngoài vào trong túi.

"Vậy tôi về phòng bệnh đây! Hình như dượng tôi cũng sắp đến rồi..." Tiêu Chiến đưa tay lấy chiếc túi đựng hộp thức ăn của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt lấp lánh, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác liền dời tầm nhìn, trốn xong lại thấy mình phản ứng hơi quá, nên liền dời mắt qua nhìn bù cậu lần nữa, rồi cười cười. "Cậu... nhân lúc không có bệnh nhân thì nghỉ ngơi đi, tôi chút nữa thay ca với dượng xong thì sẽ không làm phiền cậu nữa."

Vương Nhất Bác không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh.

Trên mặt Tiêu Chiến vẫn duy nụ cười lúng ta lúng túng, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, cúi đầu đi ra ngoài...

Trực giác Tiêu Chiến mách bảo, Vương Nhất Bác sẽ không dễ gì để anh đi như vậy.

Có thể trước lúc anh bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ cậu sẽ gọi anh lại, cùng anh đi vứt rác, hoặc ít nhất, sẽ dặn đi dò anh, đường trơn, anh lái xe cẩn thận...

Tiêu Chiến trong lòng đang thầm phán đoán, không ngờ rằng lúc anh đi ngang qua người Vương Nhất Bác, cậu cùng lúc đó đứng lên.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đưa tay ra đi đến chặn trước mặt anh: "Anh đợi một chút! Tôi đi lấy áo khoác ngoài đưa anh."

Hành động của cậu không có dấu hiệu của sự chuẩn bị trước, khiến bước chân Tiêu Chiến không kịp dừng lại, theo quán tính, một chút nữa thì đã đâm vào người cậu.

Tiêu Chiến vội vàng lùng túng, bắp chân va vào chân ghế, chút nữa thì ngã ra sau.

Vương Nhất Bác kéo anh lại: "Cẩn thận!"

Tiêu Chiến đang mặc áo thun ngắn tay, Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo cánh tay anh, da thịt anh khi chạm vào có chút lạnh. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Có phải khi nãy dầm mưa rồi không?"

"Hả? ... ò... không!" Ý thức Tiêu Chiến muốn phủ nhận, nhưng bị lại ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm và sự im lặng của vị bác sĩ đánh bại: "Có...một chút..."

Lúc anh xuống xe chạy vào tiệm há cả, quả thật đã bị dội một thân đầy nước mưa, áo khoác ngoài và quần đều đã ướt, thật ra anh không có ý muốn bán thảm, nhưng ngay cái lúc hợp tình hợp lý như thế này mà không bán thảm thì thật có lỗi với cơn mưa đã tưới thẳng vào người anh.

Nhưng không cần phải biến mình thành một chú cún con dầm mưa ướt nhẹp đứng trước mặt cậu cập rập run rẩy, Vương Nhất Bác không mù cũng không ngốc, anh cố tình chỉnh trang lại, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy dấu vết của việc dầm mưa, như thế mới chạm đến được cảm giác tội lỗi, và sự đau lòng của cậu.

Vương Nhất Bác dường như muốn đi xác nhận xem, rốt cuộc có một chút của anh là bao nhiêu nước, tay cậu kéo cánh tay anh lại vuốt vuốt một chút, để anh cảm nhận chút hơi ấm từ lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác thực sự rất ấm, da thịt bị cậu cọ vuốt qua bất giác nổi lên một tầng da gà mỏng.

Dòng diện từ cánh tay âm thầm truyền lên đầu não Tiêu Chiến, khiến da đầu anh có chút tê dại.

Trong hai ba giây ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến không muốn quan tâm đến cái bẫy hay kết hoạch gì nữa, thậm chí mối tình đơn phương yêu mà không có được kia cũng muốn mặc kệ luôn. Anh muốn tiến lại hôn cậu, muốn đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu, hoặc là, để đầu lưỡi của cậu đưa vào trong miệng mình, như thế nào cũng được, anh muốn được chạm vào Vương Nhất Bác, muốn được Vương Nhất Bác chạm vào.

Nhưng đầu não đang đưa ra dòng tín hiệu cảnh báo với anh.

Tiêu Chiến đứng tại đó, toàn thân đông cứng.

Anh không dám động, động một cái, chỉ sợ bản thân sẽ mất khống chế.

Bàn tay Vương Nhất Bác thuận theo cánh tay anh vuốt xuống, sau đó nhè nhẹ vớt bàn tay anh lên: "Tay lạnh thế này! Anh định chút nữa mặc thế này hay là mặc lại áo khoác ướt đi về?"

"...Hửm?" Giọng nói của Vương Nhất Bác trực tiếp xuyên vào tâm trí anh, Tiêu Chiến đang rất khó khăn xâu chuỗi hàng loạt các thông tin thành một thông tin có ích, anh đang dùng toàn bộ ý chí, gần như là chỉ để kiểm soát bản thân không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào đó.

Bé mèo thông minh, thỉnh thoảng trưng ra bộ dạng ngốc nga ngốc nghếch là một chuyện khiến người ta phi thường vui mừng. Vương Nhất Bác cong cong môi, rồi buông Tiêu Chiến ra: "Anh đợi ở đây! Tôi đi lấy áo khoác đưa anh."

Bé mèo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "...Được!"

Vương Nhất Bác đang có chút hoài nghi, có phải chút nữa nói gì anh cũng sẽ ngốc nghếch mà nói "Được" luôn không.

"Ngồi đây đợi nhé!"

"Được."

Vương Nhất Bác quay người đi vào phòng nghỉ, ngón tay cậu cuộn lại, cào cào lòng bàn tay mình.

Có chút ngứa.

Nhưng không chỉ có lòng bàn tay thấy ngứa.

Vương Nhất Bác đã thành công lay động được Tiêu Chiến, nhưng cũng chỉ mới lay động mà thôi.

"Anh mặc cái này đi!"

Lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng làm việc, Tiêu Chiến dường như đã lấy lại được tinh thần, vẻ mặt vẫn như thường ngày, nhận lấy áo Vương Nhất Bác, sau đó còn cười với cậu: "Vậy trưa mai tôi mang qua trả cậu nhé! Chắc trưa mai cậu cũng chưa hết ca trực đêm đâu phải không?"

"Anh đã nhìn ra được giờ giấc trực đêm rồi?"

"Không khách sáo với cậu nữa đâu, trưa mai... đem cơm cho cậu nhé?"

Dưới trận ném bom liên tiếp của Vương Nhất Bác, tuy bằng mắt thường có thể nhìn ra Tiêu Chiến đang không tự nhiên và luôn trốn tránh, hoạt động "thả mồi câu cá" thường ngày vẫn luôn diễn ra, lúc này có vẻ anh đang lưỡng lự không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng cho dù là như thế nào, Tiêu Chiến hình như cũng không có ý định vì chuyện này mà cách xa cậu.

Đổi một câu khác, Vương Nhất Bác đã phát đi tín hiệu, Tiêu Chiến đã nhận được, hơn nữa cũng không tỏ ra không hợp tần số hay cảm thấy tần số quá lệch mình.

Vương Nhất Bác cười: "Được nha! Vậy xin làm phiền ông chủ Tiêu rồi."

Mùi trên áo Vương Nhất Bác rất thơm.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, kéo cổ áo lên cao, rụt cổ lại, tỉ mỉ ngửi ngửi.

Không giống bất kỳ mùi nước hoa nào cả, hình như một loại nước giặt nào đó, vừa có cảm giác sạch sẽ, vừa có mùi tươi mát.

Tiêu Chiến đưa ngón tay luồn vào trong cổ tay áo, nhẹ nhẹ ấn lên chỗ Vương Nhất Bác vừa xoa qua, bàn tay và nửa thân đều phát ngứa, khiến anh trong một lúc, không cách nào đưa tay khởi động xe được.

Lúc Vương Nhất Bác chủ động, là chuyện rất khó để đáp lại hay từ chối, rất rất khó.

Tiêu Chiến đã đánh giá cao bản thân, hoặc cũng có thể, anh đã đánh giá thấp Vương Nhất Bác.

Sau khi Tiêu Chiến đi, một bệnh nhân đột nhiên xuất hiện triệu chứng hậu phẫu, Vương Nhất Bác sau khi xử lý xong quay về phòng nghỉ cũng đã hơn mười một giờ.

Cậu mở giao diện trò chuyện của mình và Tiêu Chiến lên, tin nhắn trước đó vẫn là cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến lúc anh đi mua đồ ăn tối cho cậu. Vương Nhất Bác do dự một lúc, sau đó vẫn là quyết định gửi đi một tin nhắn: "Đã đến nhà chưa?"

Lúc này, chắc Tiêu Chiến đã tắm táp xong và đi ngủ rồi.

Rất nhanh đã trả lời: A! Tôi về đến nhà rồi đi tắm, quên mất phải báo với cậu một tiếng. Yên tâm nha! Rất là cảm ơn áo khoác của cậu, đã cứu tôi một mạng. [thỏ con cảm tạ]

Tiêu Chiến không phải là quên nói với cậu, mà là không biết có nên nói với cậu hay không, thế nên hơn một tiếng rưỡi trôi qua cũng không cách nào gửi tin nhắn đi. Tiêu Chiến chính là không biết bám vào góc nào mà cùng cậu kết thân, góc nào được, góc nào không được, góc nào nên lại gần, góc nào nên dịu dàng.

Thế nên nhân lúc này, Vương Nhất Bác phải mang Tiêu Chiến đi.

Rồi nói với anh, thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ ra, hoa hải đường bên ngoài vốn đã lụi tàn, bây giờ trải qua một trận mưa to gió lớn, đến lá cũng đều bị cuốn đi cả rồi, để lại những cành cây bị gió đánh gẫy nằm rải rác trên mặt đất. Cậu tiện tay chụp lại một tấm, gửi cho Tiêu Chiến: "Có người đã ngắm qua vẻ đẹp của "cô ấy", có phải "cô ấy" không cần phải đau lòng nữa không?"

Mắt nhìn vào bàn phím nhập chữ, sau đó Tiêu Chiến khựng lại, rồi trả lời: "Cứ thế rơi xuống, cũng giống như mỹ nhân thê lương trong ánh hoàng hôn."

Vương Nhất Bác lại cười: "Ông chủ Tiêu thật nghệ thuật."

Trong một giây Tiêu Chiến đã trả lời: "Còn không phải Vương Đại Ngọc* ngài thổi kèn tiếc thương trước sao?"

*Vương Đại Ngọc: chỉ Lâm Đại Ngọc: một trong ba nhân vật chính của tác phẩm Hồng Lâu Mộng.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn bật cười: "Ông chủ Tiêu xin hãy nhớ lại thật kỹ xem nào, ai là người bắt đầu trước?"

Cậu nhớ lại lần đầu tiên Tiêu Chiến đến phòng nghỉ này, lúc chuẩn bị đi anh đã chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ nói với cậu: "Cô hải đường bên ngoài vừa hay đang nở hoa, nếu luôn bị tấm rèm cửa sổ của cậu che đi, "cô ấy" sẽ bị tổn thương đó."

Lúc ấy cậu với Tiêu Chiến không quá thân, cậu còn cho rằng anh đang tính kế gì đó với mình nữa.

Nhưng đến hôm nay, ngược xuôi ngang dọc, mọi chuyện không hề giống như những gì cậu đã tưởng, tất thẩy mọi chuyện không phải là anh đang tính kế cậu.

Nhưng dù nếu có vậy thì đã sao? Chung quy lại, cậu đã không bỏ lỡ bông hoa hải đường chỉ rực rỡ một lần này.

Buổi trưa mà nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng làm việc của bác sĩ thì đã không phải chuyện lạ gì nữa.

Cốc Vũ đã nhìn thấy Tiêu Chiến xách theo hai túi giấy đi vào, nhưng không chủ động đánh tiếng chào anh. Mặc dù hôm qua là Tiêu Chiến đưa anh ta về, nhưng mấy câu nói cho có với cảm giác xa cách của Tiêu Chiến khiến anh ta nghĩ mình cũng không rảnh đâu lại đi trưng bộ mặt nhiệt tình ra với kẻ lạnh nhạt.

Dù gì thì cũng người sống ngồi sờ sờ ở đây, chí ít thì trước khi dì Tiêu Chiến xuất viện, Tiêu Chiến có muốn duy trì tình bạn cùng lớp hời hợt này thì sẽ không thể nào ngó lơ anh ta mà dán lên người Vương Nhất Bác được.

Quả nhiên, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đem bữa trưa cho hai người họ, hai hộp cơm trong một chiếc túi được đặt lên bàn, mà cái túi giấy còn lại được Tiêu Chiến đặt lên sâu trong góc bàn làm việc của Vương Nhất Bác.

Hôm nay, Tiêu Chiến không ở lại phòng làm việc cùng bọn họ ăn trưa, sau khi anh chào hỏi xong thì ngại ngùng cười cười nhìn Vương Nhất Bác, đứng sau lưng Vương Nhất Bác khom eo nói nhỏ với cậu mấy câu gì đó.

Cốc Vũ vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, lắng tai nghe ngóng, giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, anh ta chỉ nghe được đại khái:

"Còn có hơi ẩm, tôi mang đi giặt khô rồi. Cậu mặc cái này đi, tôi còn chưa mặc lần nào, mới cắt tag áo thôi đó."

Vương Nhất Bác trả lời lại: "Không sao cả!" Tuy là câu trả lời rất ngắn, nhưng Cốc Vũ có thể nghe ra, ngữ khí không giống, giọng nói mang theo ý cười rất rõ ràng.

Hai người họ qua lại mấy câu, nói rất nhỏ, đoạn sau là gì Cốc Vũ đều không nghe thấy, Tiêu Chiến nói xong, đứng lên muốn rời đi, trước khi đi còn chào anh ta một câu: "Hộp của cậu nếu tiện rửa qua một phát là được, rửa với không rửa cũng không khác gì nhau, dù dù sao tôi cũng phải rửa lại."

Cốc Vũ thuận theo ngữ khí của anh, đùa một câu: "Thế thì sao mà được? Đã để ông chủ Tiêu nấu cơm còn bắt rửa bát."

Cốc Vũ trên miệng thì đang đùa, nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn qua vị tiểu đệ Vương Nhất Bác ở bên cạnh, dường như cậu đang trở nên không mấy vui vẻ.

Là so với cảm giác không hề vui vẻ của anh ta ngày hôm qua lúc phát hiện ra hai người bọn họ từ khi nào lại thân thiết như vậy, rồi bỏ anh ta qua một bên, thì Vương Nhất Bác bây giờ còn càng không lấy gì làm vui nổi.

Cái phát hiện nhỏ nhỏ này khiến tâm tình anh ta tốt lên một chút.

"Hôm qua mưa nên không hẹn nhau đi được, hôm nay như thế nào cũng sẽ cho cậu cơ hội được "bợ đỡ ninh nọt", ông chủ Tiêu, tan làm chúng ta đi không? Vương Nhất Bác cũng đi chung nha?"

Cốc Vũ cười cười nhìn Vương Nhất Bác, mà cái đứa tiểu đệ vốn không thích xem người khác cười đùa, cũng không thích nhập cuộc hội thoại lại đang cười như không cười nhấc nhấc lông mày, đưa mắt nhìn ra chỗ quầy y tá: "Được đó! Có muốn gọi chị Song Song không? Càng đông càng vui!"

Nụ cười trên mặt Cốc Vũ, ngay lập tức treo không nổi nữa.

___tbc___

Toi rồi! Thế nào mà Bác sĩ Vương cũng biến thành trà xanh luôn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro