16
TÂM LOẠN
Phòng làm việc của bác sĩ vào thời gian nghỉ trưa rất yên tĩnh, chỉ có Vương Nhất Bác đang lướt web, là dùng laptop cá nhân.
Những ngày cuối tháng Tư, thời tiết đang bắt đầu nóng lên, Vương Nhất Bác không khoác áo blouse, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bằng vải bố màu xanh lam của bác sĩ, là bệnh viện phát cho, thật ra thì tất cả các bác sĩ đều mặc như nhau vào hôm nay.
Tiêu Chiến gõ gõ cửa, anh đợi Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn, rồi vừa cười vừa xách theo cà phê đi đến, đặt bên tay cậu: "Đang còn lạnh, uống đi!
Thật ra thì không có gì buồn cười ở đây cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị anh chọc cười: "Cảm ơn nha!"
Không phải kiểu cảm ơn vừa khách sáo vừa lạnh nhạt như mọi khi, Tiêu Chiến liền cũng không để ý rằng có đang làm phiền người ta hay không nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế của Cốc Vũ: "Vương Nhất Bác! Cậu bao lớn?"
"... Hửm?" Vương Nhất Bác vừa cắm ốm hút vào ly, cắn hút một hơi, bị câu hỏi làm cho khựng lại, chút nữa thì bị đông cứng cả miệng, cậu vừa ngậm ống hút vừa nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm của đối phương vô cùng thật thà vô cùng ngây thơ, khiến cậu cảm thấy sự hoài nghi của mình đối với câu hỏi của người ta chỉ là tự mình suy nghĩ nhiều: "Làm gì?"
Tiêu Chiến cũng cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm: "Có ai nói với cậu khi cậu cười lên trông rất nhỏ tuổi không, giống như nam sinh cao trung ấy."
Chưa từng có người nói điều đó, bởi vì cậu rất ít khi cười với người khác, Vương Nhất Bác mím môi, không biết từ đâu lại cảm thấy không vui lắm: "Tôi chỉ sau Cốc Vũ hai khoá."
Nhưng khi đi học, Vương Nhất Bác học vượt hai kỳ, thì cậu lại lướt qua không nhắc đến.
"Wow! Vậy chúng ta không thể miễn cưỡng xem là bằng tuổi được nữa rồi. Tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi và Cốc Vũ nhiều lắm." Thực tế thì chuyện tuổi tác của cậu, anh đã biết được từ chỗ Cốc Vũ rồi. Anh cũng nhìn ra được là Vương Nhất Bác không muốn cùng anh bàn luận về vấn đề tuổi tác, nữ sinh rất để tâm đến chuyện người khác nói họ lớn tuổi, nam sinh thì rất để tâm người khác nói họ nhỏ tuổi. Đặc biệt là khi đó là người mà họ đang để ý đến.
Quả nhiên Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Không có!"
Lúc cậu không vui hai má sữa lại phồng phồng nhô lên, khiến Tiêu Chiến chỉ muốn đưa tay ra chọc chọc véo véo.
Nhưng rõ ràng hiện tại không phải là lúc làm vậy, mà cậu bé cũng không phải luôn bị ức hiếp, nói không lại người ta sẽ cáu với người ta. Tiêu Chiến cuối cùng đã được nhìn thấy dáng vẻ này rồi, liền lập tức thu chiêu. Anh giống như vừa mới phát hiện ra gì đó, chỉ chỉ vào áo của Vương Nhất Bác: "Hôm nay các cậu có phải có hoạt động tập thể gì không, tôi thấy mọi đều mặt áo xanh giống hệt nhau."
"Ừm! Phải chụp ảnh công việc." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiện tay cởi hai cúc áo trên cùng.
Tay cậu rất to, ngón tay rất dài, các đốt tay cũng rất rõ ràng, động tác vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo, đầy cảm giác quyến rũ của kẻ cấm dục.
Hoàn toàn không cố ý kích thích, nhưng kích thích tố vẫn bùng nổ.
Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, nỗ lực khiến mình không tiếp tục nhìn vào cổ và yết hầu của đối phương nữa. Khi nãy lén lút ngấm ngầm ức hiếp người ta, ngay lập tức đã bị người ta ức hiếp lại.
Hết cách rồi, ai bảo anh thèm cơ thể người ta làm gì, ngày ngày đơn độc thiếu hơi của cô nam quả nam, thật không thể trách anh suy nghĩ nhiều.
"Tôi thấy mấy bác sĩ khác thường mặc bộ đồ màu xanh lam đó bên trong, là đồ phẫu thuật à? Nhưng mà chưa thấy cậu mặc nó bao giờ" Tiêu Chiến vừa uống cà phê, vừa tìm chủ đề nói chuyện.
"Đồ màu xanh lam phải giặt tay, còn đồng phục phẫu thuật là màu xanh lá đậm. Phải giặt tay... và vải bố có chút dính người."
"Dính người không phải khoác lên người sẽ càng thoải mái hơn sao? Cậu gầy như vậy! Còn sợ quần áo dính vào người sao." Tiêu Chiến thuận miệng phản vấn một câu, nói xong mới phản ứng lại là cậu đang nói đến việc nó dính người, chứ không hề nhắc đến điều gì khác.
Tiêu Chiến không tự chủ được tưởng tượng Vương Nhất Bác đang mặc chiếc áo giặt tay dính người, nó phác hoạ từng đường nét cơ thể cậu.
Đương nhiên, việc não bộ chạy tàu hỏa, cũng không ngăn được miệng anh trêu chọc người ta: "Wow! Tuổi dậy thì của bạn nhỏ nào đó phát triển quả không tồi nha!"
Vương Nhất Bác nhấc chân đá chân ghế của Tiêu Chiến, rồi cũng nâng môi cười lên.
Cảm xúc trong lòng, không biết là đang vui hay đang không vui.
Giữa nam sinh trêu đùa với nhau là chuyện rất bình thường, nhưng hình như cậu chưa từng tham dự, nhưng cũng sẽ không vì lời trêu đùa của người khác mà nổi nóng. Hơn nữa, cũng chỉ là đang trêu đùa.
Nhưng Tiêu Chiến là người đàn ông thích đàn ông.
Anh sẽ vì tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào đó mà đỏ mặt, cũng sẽ trong vài giây hiểu được hàm ý của việc mặc quần áo bó sát vào người. Nhưng anh lại không lúng túng hay trốn tránh, mà sẽ rất thẳng thắng thừa nhận rằng cậu rất đẹp trai, cậu đã thu hút được tôi rồi, cũng sẽ không hề e ngại pha trò, cười đùa khi nhìn thấy cậu.
Mà loại trêu chọc này, những câu nói đùa này, anh dường như không dám làm nó với Cốc Vũ.
Vương Nhất Bác trong nụ cười trêu chọc, chế nhạo của Tiêu Chiến, bất giác nghĩ đến dáng vẻ cụp mắt xuống trước mặt Cốc Vũ của anh, tay đang gắp thức ăn khựng lại, và mấy câu nói khoa trương chê bai nhưng thực chất khen ngợi kia.
To to lớn lớn là khen ngợi, che che giấu giấu là yêu thích.
Nhận thức này mơ mơ hồ hồ hình thành trong đầu, khiến cậu có chút khó chịu.
Vương Nhất Bác lại đưa tay mở thêm một chiếc cúc áo nữa, sau đó trong cái khe khẽ kinh ngạc của Tiêu Chiến mà phát hiện bản thân mình đã biến cổ áo thành hình chữ V khoét sâu, sau đó trong lúc nói chuyện âm thầm cài nó lại.
Khó xử không phải là vì Tiêu Chiến thích đàn ông, mà người đàn ông anh thích không phải là cậu.
Tiêu Chiến cũng không lưu lại ở phòng bác sĩ quá lâu, uống xong cà phê là về phòng bệnh rồi. Trước lúc đi còn hỏi Vương Nhất Bác: "Dự báo thời tiết nói hôm nay từ chiều đến đêm sẽ có mưa, cậu có mang ô không?"
"Trên xe có." Vương Nhất Bác trả lời đúng trọng tâm vấn đề, nhưng sau đó nhận ra mình nên lễ nghĩa hỏi lại người ta, cậu hỏi: "Anh có mang không?"
Tiêu Chiến học theo ngữ khí nhàn nhạt của cậu: "Trên xe có." nói xong liền cười. "Dượng của tôi hôm nay có việc nên đến muộn một chút, đợi dượng ấy đến thì có thể mưa cũng đã tạnh rồi."
Tiêu Chiến nói xong thì tạm biệt Vương Nhất Bác, rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, câu kia: "Anh về sớm nghỉ ngơi đi, đêm qua anh ngủ muộn như vậy." rốt cuộc cũng không nói ra được.
Buổi chiều quả nhiên là có mưa, gần đến giờ tan làm thì mưa càng nặng hạt hơn.
"Không phải chứ?! Lúc trưa còn có nắng đó, nói trở mặt là liền trở mặt mà." Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cau mày phàn nàn: "Xe tôi hôm qua mới mang đi bảo dưỡng, mấy ngày này lái xe phải xếp hàng rất lâu..."
Anh ta nhướng người nhìn quanh bốn hướng một vòng, muốn tìm một người đi nhờ xe, liền nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bò dựa vào chỗ quầy y tá, hình như đang chờ y tá làm thủ tục gì đó.
Mắt Cốc Vũ trong tính tắc mở to, anh ta hướng ra ngoài vẫy vẫy gọi: "Chiến Chiến!"
Vương Nhất Bác, người đang ngồi bên cạnh anh ta viết hồ sơ bệnh án, cau mày lại, cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, cậu phần nhiều đoán được Cốc Vũ muốn làm gì rồi.
Quả nhiên, sau khi Tiêu Chiến chạy lại hỏi "Chuyện gì vậy?", Cốc Vũ đã hi hi nói: "Hôm nay lúc nào thì cậu đi? Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, Tiêu Chiến đã đi vào ngồi sau lưng cậu.
"A..." Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đang do dự một chút, sau đó mang theo nụ cười trả lời: "Được a!"
Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên con chuột, không tự chủ được lăn lăn vài cái.
Cậu không có nhớ nhầm, lúc trưa Tiêu Chiến đã nói với cậu: "Dượng của tôi hôm nay có việc nên đến muộn một chút, đợi dượng ấy đến thì có thể mưa cũng đã tạnh rồi." Sao Cốc Vũ chỉ mới gọi anh một tiếng, anh đã bỏ lại dì của mình mà đưa anh ta về nhà rồi?
"Quá tuyệt nha! Lúc mưa gặp được ông chủ Tiêu." Cốc Vũ búng tay một cái, rất vui vẻ, tiếp tục hỏi: "Vậy thì khoảng mấy giờ cậu về? Tôi đợi cậu."
Vương Nhất Bác dừng động tác lăn chuột, nghe Tiêu Chiến vừa cười vừa nói: "Tuỳ ở cậu thôi. Tôi lúc nào cũng được."
Đám cỏ khó chịu dồn ép trong tim, bỗng chốc mọc thêm dây leo bò lên đại não.
"Thật sao? Vậy tôi bây giờ liền đi thay quần áo".
"Được! Tôi ở cửa phòng bệnh chờ cậu."
"OK"
Khi Cốc Vũ đã vui vẻ rời đi để thay quần áo, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lăn chuột, mà Tiêu Chiến hình như bây giờ mới nhìn thấy một người sống to đùng ngồi bên cạnh, xích gần lại, chọc chọc vào vai cậu: "Vương Nhất Bác! Mấy giờ cậu về thế?"
Bảng thông báo giao ban ở trước cửa kia có viết rất rõ ràng bác sĩ hôm nay trực ban là Vương Nhất Bác đó, anh tự đi mà xem đi!
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, cứng nhắc phun ra ba chữ: "Tôi trực ban!"
Nói không nổi là vì sao, nhưng cậu không hề che giấu cảm xúc của mình, trái lại, Tiêu Chiến một người luôn có thể đoán ý người khác qua sắc mặt lại dường như không hề để ý đến cảm xúc của cậu, vui mừng nói: "Thật à? Nếu như cậu không quá bận, có thể nhờ cậu giúp tôi để ý đến dì một chút không? Cũng không cần phải đi kiểm tra phòng bệnh làm gì, chỉ là nếu dì cần cái gì đó, để dì ấy tìm cậu có được không? Tôi đưa Cốc Vũ về rồi sẽ quay lại."
Từ góc độ của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy một bên xương mặt căng bóng thẳng tắp của cậu, đẹp cũng là một loại nguy hiểm.
Vương Nhất Bác đang tức giận, thậm chí giận đến mức không muốn giấu nó đi.
Mà nguyên nhân cậu tức giận, là vì mình vì đưa Cốc Vũ về nhà mà để dì lại một mình.
Vương Nhất Bác, đang tức giận, vì Tiêu Chiến.
Chuyện này đang khiến trái tim Tiêu Chiến nhảy nhót tung tăng, nhưng anh lại làm bộ như không phát hiện ra.
Kì thực cũng không phải không có lo lắng, Vương Nhất Bác là con mồi của anh, là mục tiêu của anh, anh vì muốn có được Vương Nhất Bác mà lập ra một bàn cờ thật lớn, anh là người nắm giữ các quân cờ trong tay. Nhưng, Vương Nhất Bác không phải quân cờ của anh.
Vương Nhất Bác đang tạm thời tin rằng anh đang yêu thầm người khác, thế nên anh đang buông lỏng cảnh giác để cậu bước vào trong thế giới ảo của anh, nhưng điều đó không có nghĩa Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra.
Nếu như từng bước nhỏ không cẩn thận, anh sẽ thua cả ván cờ.
Tiêu Chiến không phải mọi chuyện đều có thể dự liệu được, cũng không hoàn toàn chắc chắn mình sẽ kiểm soát được Vương Nhất Bác, lời bịa đặt càng nhiều, bố cục ván cờ càng phức tạp, vấn đề phát sinh sẽ ngày một lớn.
Sợ không? Sợ chứ!
Nhưng so với sợ thất bại khi thua ván cờ này, anh càng sợ một lúc nào đó sẽ đứt gánh giữa đàng hơn.
Hơn nữa, sợ hãi còn làm Tiêu Chiến cảm nhận được phấn khích, mà phấn khích sẽ làm tăng thêm niềm vui của anh.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông chuột máy tính ra, quay đầu qua, có chút lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến: "Không cần phải nhờ! Chuyện này nằm trong phạm vi công việc của bác sĩ trực ban chúng tôi."
Cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại, lập tức biến thành cẩn thận dè dặt: "Cậu giận rồi?"
Tiêu Chiến bối rối quan sát thái độ của cậu, dường như không biết cảm xúc của cậu từ đâu mà ra: "Tôi là nghĩ tình hình của dì cũng không quá phức tạp nữa, sức khoẻ cũng đã ổn định hơn rất nhiều, không có người bên cạnh trong một hai giờ có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu... Hơn nữa, nếu như có xảy ra chuyện gì đó thì dì có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức quay lại..."
Không phải, không phải thế này. Vương Nhất Bác không muốn làm mặt lạnh với Tiêu Chiến, cậu cũng biết ngọn lửa tận trong đáy lòng mình bùng lên không phải từ cương vị một bác sĩ đối với người chăm sóc bệnh nhân, bệnh viện có nhiều bệnh nhân như vậy, mỗi bệnh nhân cũng không thể đảm bảo mọi lúc luôn có người người nhà bên cạnh chăm sóc. Hơn nữa, dì Tiêu Chiến đã qua giai đoạn có thể xảy ra vấn đề hậu phẫu thuật rồi, đừng nói là một hai tiếng, một đêm không có người bên cạnh cũng sẽ không có vấn về gì xảy ra.
Không nên kỳ kỳ quái quái như thế này.
Tiêu Chiến xem cậu là bạn bè, nên mới không khách sáo nhờ đỡ cậu, anh hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị dẫm phải một cái đinh lạnh.
Vương Nhất Bác chầm chậm hít vào một hơi, bên ngoài truyền vào những tiếng động huyên náo, ồn ào đến mức cậu không thể nào bình tĩnh lại được.
"Anh đi đi" Vương Nhất Bác quay người lại tiếp tục gõ máy tính, cố gắng để áp chế ngữ khí xuống bình thường nhất: "Tôi biết rồi!"
Tiêu Chiến không trả lời, cũng không rời đi, Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang chần chừ, chần chừ đến mức trông rất ngốc.
Bầu không khí im lặng, ngại ngùng lang rộng giữa hai người, mãi cho đến khi Cốc Vũ xuất hiện, xua tan nó đi: "Chiến Chiến! Sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Chúng ta đi thôi! Không phải cậu còn phải về phòng bệnh để cất đồ sao?"
"Ò...đi!" Tiêu Chiến nhìn Cốc Vũ rồi nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đang viết hồ sơ bệnh án, ngón tay gõ trên bàn phím phát ra những tiếng cách cách cách rất rõ ràng.
"Đi thôi" Cốc Vũ quàng vai Tiêu Chiến, vừa lôi vừa đẩy anh, cùng nhau đi ra ngoài, "Khó lắm mới được một lần tan làm đúng giờ, hay là tôi mời cậu ăn cơm."
"Hả? Không cần đâu... tôi... tôi lát nữa có việc."
"Đừng có khách sáo mà! Tôi ăn mấy bữa cơm của cậu rồi."
"Không phải khách sáo đâu. Tôi thật sự, thời gian có chút gấp."
"Thế thôi vậy! Bữa khác đi"
"Được!"
Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, Cốc Vũ đánh mắt về phía bảng thông báo màu trắng bên tường. Chợt nhớ ra hôm nay Vương Nhất Bác trực ban, liền quay người lại: "Này! Nhất Bác! Hôm nay cậu trực ban hả.? Thời tiết không tốt, gọi đồ ăn ngoài sẽ lâu lắm. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi lát nữa gọi giúp cậu."
Vương Nhất Bác quay người nhìn Cốc Vũ, tay anh ta đang đặt trên vai Tiêu Chiến, cười nhìn cậu chờ câu trả lời.
Vẻ mặt của anh ta, so với với thường ngày không có gì khác cả.
Cậu lại nhìn qua Tiêu Chiến, gương mặt đối phương đã không còn cảm xúc phấn khích như khi nãy nghe rằng được đưa Cốc Vũ về nhà nữa, thay vào đó là cảm xúc nghi ngờ vì không biết bản thân đã làm sai chỗ nào và có một chút ấm ức.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ lướt qua gương mặt Tiêu Chiến, sau đó dừng lại trên gương mặt Cốc Vũ.
Vương Nhất Bác nhìn Cốc Vũ: "Không cần đâu!" Miệng câu lên một góc độ có phần lạnh nhạt: "Cảm ơn sư huynh."
___tbc___
Í, có mùi gì đâu đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro