15
MỐI QUAN HỆ CHÍNH PHỤ
Trên đường về Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Lúc bắt đầu anh chỉ là giả vờ mà thôi, anh muốn biết Vương Nhất Bác sẽ phản ứng như thế nào đối với việc anh ngủ quên, sẽ gọi anh hay đợi tự anh tỉnh dậy.
Bọn họ khi nãy ở chỗ đậu xe trước quán bar phát sinh sự động chạm cơ thể rất thân mật, cho dù chỉ là do dự có nên gọi anh tỉnh lại hay không thì Vương Nhất Bác cũng sẽ nhìn anh, mà cậu nhìn anh trong không gian kép kín lại không có ai khác này, sẽ khiến cậu nhớ lại khi nãy đã phát sinh điều gì.
Tiêu Chiến nghĩ rồi, liền nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ đó dần dần bị xoá mờ khỏi đầu não, anh thực sự đã ngủ rồi.
Giấc ngủ không sâu, trong khoảng không mơ mơ màng màng đó anh vẫn lờ mờ nhận thức được mình vẫn còn đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Đôi đồng tử màu hổ phách và đôi môi mềm mềm vẫn đang dao động trước mắt anh.
Vương Nhất Bác dừng xe ở bên đường trước cổng tiểu khu nhà Tiêu Chiến, đôi mắt không mục đích nhìn đuôi xe của những xe ở phía trước.
Tiêu Chiến đã ngủ rồi, vừa nãy cậu đã thấy rồi, hôm nay quay mòng mòng mấy vòng, Vương Nhất Bác thực sự cũng có chút buồn ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, trời sắp hừng đông rồi.
Vương Nhất Bác thực sự nên gọi Tiêu Chiến thức dậy, bảo anh về nhà rồi ngủ, nhưng không biết tại sao cậu có chút không nỡ, cũng không muốn làm việc đó.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió mùa xuân có chút lạnh lạnh, cậu nhấn nút đóng cửa sổ lại, nhưng nghĩ nghĩ, lại quyết định chừa lại một khe hở.
Vương Nhất Bác cúi đầu xem điện thoại một chút, không biết có phải vì buồn ngủ hay không, tâm trí bắt đầu mờ mịt không tập trung, cậu lại nhấc mắt nhìn đuôi xe phía trước, sau đó, cuối cùng là nhìn Tiêu Chiến đang ở bên cạnh.
Ánh sáng đèn đường màu cam chiếu những mảng lốm đốm trên mặt anh, Vương Nhất Bác lại lần nữa nhìn đến nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.
Tiêu Chiến ngoại hình rất ưa nhìn, thậm chí có thể nói, rất xinh đẹp, đây chính là điều mà tất cả những người quen biết anh đều sẽ nhận ra, điều đó không hề liên quan đến Tiêu Chiến hay tính hướng của anh.
Nhưng sự xinh đẹp của Tiêu Chiến không yểu điệu giống như nam ca sĩ hát ở quán bar của anh, mà là kiểu xinh đẹp của một nam nhân thẳng thắng chính trực.
Nếu như không phải vì anh luôn cười, thì sự xinh đẹp này sẽ càng có tính áp chế. Nói cách khác, là Tiêu Chiến nỗ lực dùng nụ cười của mình để làm giảm đi tính áp chế mà anh mang đến cho người khác.
Không nên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hạ tầm nhìn xuống, ánh mắt lại vô tình rơi trên chiếc cổ của đối phương.
Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng, vạt áo tuỳ ý buông lỏng dưới eo, bên trong là áo thun cổ tròn, cổ áo cũng không tính là quá rộng, nhưng vì anh ngủ nghiêng đầu qua một bên, nên sơ ý lộ ra một bên xương quai xanh.
Tay Vương Nhất Bác động động, sau đó cậu thu lại ánh mắt.
Cậu nhớ đến hơi thở gần trong gang tấc của Tiêu Chiến khi nãy ở trong xe, đôi mi cong hình cánh quạt, và đôi mắt to tròn long lanh như ngấn nước của anh.
Cổ tay Tiêu Chiến rất mảnh, cậu nhẹ nhàng là có thể nắm hết một vòng.
Vương Nhất Bác lại dời mắt qua bên phía cửa sổ bên cạnh mình.
Nên gọi Tiêu Chiến dậy thôi, đã rất muộn rồi, cậu và Tiêu Chiến cũng đều nên quay về nhà nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác biết, nhưng vẫn như cũ không làm gì cả.
Một sự an tĩnh rất vô thực bao trùm trong xe, cho đến khi có âm thanh tiếng chuông điện thoại dồn dập không ngừng đập vào tai.
"Cô quản lão tử đi với ai! Lão tử muốn đi đâu thì đi, muốn ở với ai thì ở." Bên ngoài xe có một tên say xỉn chửi chửi mắng mắng đi ngang qua. Tiêu Chiến trong xe giật mình một cái, rồi tỉnh dậy.
"A... xin lỗi!" Anh mờ mịt nhìn quanh, rồi mới cười lên. "Tôi vậy mà ngủ quên mất, sao cậu không gọi tôi dậy?"
Những điều lạ lẫm xa lạ và có phần kỳ quái kia như thường lệ, bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho nhạt đi. Vương Nhất Bác cũng nhìn qua anh: "Không sao! Tôi cũng chỉ mới dừng xe."
"Hôm nay thực sự đã làm phiền cậu rất nhiều! Muộn lắm rồi, không thể mời cậu đi lên nhà uống gì đó được rồi. Đổi ngày hôm khác sẽ mời cậu tử tế...Không dẫn theo Cốc Vũ." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngữ khí rất nhẹ nhàng, thả lỏng, giống như đang cùng với người rất thân thiết chia sẻ một bí mật nào đó của mình, không những vậy ở cạnh người đó còn có thể tuỳ ý châm chọc chính mình.
Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì cả, chỉ ừm một tiếng.
"Vậy tôi về nha! Cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Trưa mai đừng gọi đồ ăn ngoài nhé. Tôi đem cơm trưa cho cậu." Tiêu Chiến vừa cười vừa xuống khỏi xe, rồi ở bên ngoài cửa sổ xe lắc lắc tay: "Ngủ ngon nha! Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác lại lần nữa nhấc tay lên với anh: "Ngủ ngon! Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến lại lắc lắc tay, rồi quay người đi vào trong tiểu khu, bước đi rất nhanh nhẹn, khác hẳn với dáng vẻ của anh khi dẫn người đi thương lượng lúc ở trong quán bar.
Gió đêm thổi vào trong chiếc áo sơ mi nhạt màu của anh, giống như một cánh buồm trong gió, còn anh là một chú chim hải âu xinh đẹp tự do tự tại.
Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, đưa tay khởi động xe.
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên xem một chút, cách đây mười mấy phút Tiêu Chiến gửi đến cho cậu một dòng tin nhắn: "Tuy là lúc gặp mặt đã nói chúc ngủ ngon rồi, nhưng mà xuất phát từ truyền thống lễ nghĩa của người Trung Quốc, vẫn là nên khách sáo hỏi thăm một câu, cậu đã đến nhà chưa?"
Vương Nhất Bác cười, cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời lại: "Yên tâm! Không có bị yêu quái bắt đi!"
Hai phút sau nhận được phản hồi của Tiêu Chiến: "Wow! Vương Nhất Bác! Cậu vậy mà cũng biết nói đùa à? Phải là cậu không đó? Tôi thật nhịn không được muốn gọi video xác nhận một chút. Nếu cậu bị người ta bắt cóc thì hãy chớp mắt một cái."
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, có một khắc ngắn ngủi, cậu thật sự muốn gọi một cuộc gọi video.
Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, sau đó cậu gửi một cái meme chớp mắt.
Tiêu Chiến lập tức gửi lại một cái meme hoảng hốt, rồi lập tức "ting" lên một tin nhắn âm thanh.
Vương Nhất Bác mở lên, giọng nói vừa trong trẻo vừa hoạt bát của anh vang lên trong phòng vào lúc một giờ rạng sáng, "Vương Nhất Bác! Cậu giống như kiểu nam sinh còn đi học vậy, lúc gặp mặt thì trông ngầu ngầu, ở trên QQ thì lại rất bay bổng."
Vương Nhất Bác do dự một lúc, rồi ấn thu âm tin nhắn: "Tôi không phải giả ngầu, mà là thực sự rất ngầu."
Hình như cậu không có thói quen gửi tin nhắn thoại, nên giọng nói có chút rít rít, ở giữa còn có giọng thở phát ra từ cổ họng.
Tiêu Chiến tất nhiên là không nhìn thấy cũng không tưởng tượng được, nhưng hiện tại Tiêu Chiến bây giờ là đang bó mình trong chăn lăn qua lăn lại.
Đệt! Tai cũng có thể lên đỉnh.
Tiêu Chiến hối hận rồi, lúc ở trong xe anh nên hôn lên, sau đó đưa vị bác sĩ thanh cao này về nhà, đưa thẳng lên giường.
Thật muốn nhìn thấy, cậu ở trên giường có bao nhiêu mạnh bạo.
Nhưng mà, kích động một hồi, lăn qua lăn lại xong rồi, Tiêu Chiến lại chỉ như cũ gửi đi một cái meme [Ây dà! Được lắm nha!]
Mất khống chế nhỏ không được phá vỡ mưu kế lớn, anh nhất định phải có được Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác, sớm muộn gì cũng bị mình ném lên giường.
"Tôi thực sự mệt chết mất, bệnh nhân sao lại đông như vậy!" Cốc Vũ kết thúc ca ở phòng khám ngoại khoa, vừa đi vào phòng làm việc vừa kêu gào, nhìn liền thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói chuyện với cậu.
Nghe thấy tiếng động, hai người cùng lúc nhìn qua, Tiêu Chiến đưa tay lên vẫy chào Cốc Vũ, sau đó ngón tay chỉ chỉ lên bàn làm việc của anh ta: "Nhanh qua ăn đi!"
"Wow tốt vậy sao?" Tên kỳ quái Cốc Vũ ngay lập tức chú ý đến, trên bàn làm việc đang đặt một chiếc hộp, "Cơm cuộn trứng, đến cuộn lại thôi mà ông chủ Tiêu cũng làm trông thật đẹp."
"Chỉ là món đơn giản thôi, không cần phải múa môi đâu." Tiêu Chiến nhấc nhấc lông mày, rồi lại cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Thật không vậy? Cậu trông như là một học bá mỹ nam an tĩnh, đến hội thể thao sẽ lạnh lùng ngồi một chỗ trên khán đài làm bài tập vậy đó."
"Học bá thì không sai, nhưng tôi ở hội thể thao luôn tham gia thi đấu."
"Hạng mục gì?"
"Tiếp sức 400 mét, nhảy cao, nhảy xa đều được, xem xem hạng mục nào thiếu người thì tham gia."
"Wow! Học bá Vương của chúng ta còn là tuyển thủ toàn năng a. Vậy cậu hiện tại còn tiếp tục những loại vận động nào không?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Cốc Vũ đã đúng lúc nhảy vào: "Cầu lông với bóng rổ! Bóng rổ thì chắc chắn cậu đã nhìn thấy rồi, ở dưới tầng của khoa Phẫu thuật lồng ngực có một sân bóng bàn với cầu lông, không khách khí mà nói, thì tôi với Nhất Bác là bộ đôi cầu lông sát thủ, trong khoa không có ai đấu lại bọn tôi."
Anh ta rất giỏi tiếp lời, cũng rất giỏi dời cuộc nói chuyện lên bản thân mình, tất nhiên Tiêu Chiến sẽ ngẩng đầu lên rất tự nhiên mà nối tiếp anh ta: "Lợi hại thế cơ á? Ngày thường chưa được thấy các cậu đi đánh bóng."
"Làm gì có thời gian, đều là khi trận đấu bắt đầu, bọn tôi tranh thủ chút thời gian rảnh đi đấu một hai trận, không phải lúc nào cũng có thời gian tham gia."
"Cũng phải ha, các cậu bận như thế này, có điều tổ hợp này của hai cậu, đứng ở trong sân thì đã định nửa phần thắng cho trận đấu rồi, đội cổ động viên chắc chắn sẽ la hét đến phát điên."
"Không giấu gì cậu, bề ngoài của chòm Song tử, rõ ràng có thể dựa vào ngoại hình, nhưng họ lại luôn chọn dựa vào kỹ năng và tài nghệ, chính là nói đến hai người bọn tôi đó."
"Wow! Bác sĩ Cốc, cậu thật tâm cơ nha, buộc chặt với Vương Nhất Bác, rồi đề cao giá trị của mình."
"Lời này của cậu tôi không muốn nghe đâu nha! Trước khi Nhất Bác đến bệnh viện thì tôi cũng được xem là một bác sĩ đẹp trai phóng khoáng đó nhé, chỉ có thể nói là sự tập hợp tình cờ của tôi và cậu ấy trong cùng một khoa, các y tá của mấy khoa khác chỉ biết ngưỡng mộ đến phát khóc."
"Phải! Phải! Phải! Cốc đại soái ca của chúng ta lúc đi học cũng là một lớp trưởng siêu cấp đẹp trai tài hoa."
"Lớp trường thì đúng rồi, đẹp trai tài hoa thì miễn đi, có Tiêu đại soái ca ở đây, tôi nào dám múa đao trước mặt Quan Công*."
*Quan Công, hay Quan Vũ, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc.
"Bây giờ còn ngồi đó khen qua nịnh lại với tôi à? Nhanh ăn đi!"
"Nhất định phải ăn, là ông chủ Tiêu tự tay xuống bếp làm cơm mà."
Cốc Vũ vừa cùng Tiêu Chiến trò chuyện vừa bắt đầu ăn cơm, thuận tiện đưa mắt nhìn qua bàn làm việc của Vương Nhất Bác một cái, đối phương đã ăn gần xong rồi, chỉ còn lại một ít cơm, nhìn bên ngoài có thể thấy cũng là trứng cuộn cơm, nhưng hình như mùi vị không giống.
Anh ta lại nhìn bình nước ép trên tay Vương Nhất Bác, nước ép kiwi màu xanh xanh, còn mình là nước ép cam.
Tiêu Chiến làm cho bọn họ hai phần cơm vừa giống vừa không giống, cũng không thể nói được là cái nào dụng tâm hơn, chỉ có thể nói là có lẽ bởi vì khẩu vị của bọn họ không giống nhau.
Cốc Vũ múc một thìa trứng chiên bọc cơm cho vào miệng, nghe thấy cái người chỉ mở miệng nhưng không lên tiếng Vương Nhất Bác đứng lên, nói: "Tôi ăn xong rồi! Tôi đi rửa hộp một lát."
Tiêu Chiến cũng đứng lên theo: "Cậu đưa tôi là được mà, ở trong phòng bệnh có nước rửa bát với dụng cụ rửa."
Vương Nhất Bác đã cầm chiếc hộp đi ra bên ngoài: "Tôi dùng nước đun sôi ngâm một chút, sẽ rất thất lễ nếu để anh làm cơm còn bắt anh rửa bát"
"Lại khách sáo rồi phải không Nhất Bác ca! Được rồi, đưa đây đi!"
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, Cốc Vũ không nghe rõ Vương Nhất Bác sau đó nói cái gì, nhưng có thể nghe ra được ngữ khí không hề lạnh nhạt giống như bình thường.
Ánh mắt Cốc Vũ hạ xuống bàn làm việc của Vương Nhất Bác, đột nhiên anh ta nhận thức được không đúng ở chỗ nào rồi. Bàn của anh ta và Vương Nhất Bác đặt kề sát với nhau, bình thường khi Tiêu Chiến ngồi giữa sẽ nghiêng về gần vị trí của anh ta nhiều hơn, nhưng hai ngày nay, Tiêu Chiến luôn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, từ khi nào đã thân như vậy rồi?
Trong lòng Cốc Vũ có chút không thoải mái, lại quay đầu nhìn một lần nữa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đi qua quầy y tá rồi, hai người không biết đang nói những gì, nhưng trên mặt Tiêu Chiến vẫn đang rạng rỡ cười.
Chỉ là rửa bát thôi mà, nhất thiết phải đi chung như vậy không?
Cốc Vũ lại quay người lại nhìn món trứng cuộn cơm và bình nước ép trước mặt.
Cảm giác không thoải mái đó đang lan rộng ở trong lòng.
Tuy là trên miệng anh ta lúc nào cũng ồn ồn ào ào bảo Tiêu Chiến thiên vị, nhưng trong lòng Cốc Vũ hiểu rõ Vương Nhất Bác chỉ là đang được hưởng chút lợi từ mình mà thôi.
Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là anh em tốt, đồng nghiệp tốt của anh ta, nên mới nhận được sự chăm sóc của Tiêu Chiến.
Đổi một câu khác, Tiêu Chiến là vì muốn làm nở mày nở mặt Cốc Vũ nên cái gì cũng sẽ chia cho Vương Nhất Bác một phần.
Nhưng hiện tại cái phần được chia này của Vương Nhất Bác càng lúc càng "thịnh soạn".
Chính phụ đảo lộn, đầu xuống đất, đuôi lên trời.
Hình như anh ta mới là người bị chia phần.
Lúc còn đi học, Tiêu Chiến luôn xa cách phớt lờ anh ta, chỉ sau khi trùng phùng mới nhiệt tình và cởi mở. Trừ phi vào xã hội rồi, nên đã biết cách đối nhân xử thế, ngoài ra thì lẽ nào là vì biết thân phận bác sĩ tim mạch của anh ta nên muốn từ chỗ anh ta thiết lập một mạng lưới quan hệ.
Hiện tại đã bắt cầu kết nối được với bác sĩ trông có vẻ triển vọng hơn anh ta, nên cũng lười lãng phí tâm ý để để ý đến "cây cầu kết nối" này rồi.
Cốc Vũ không ghét Tiêu Chiến, cũng không ghét Vương Nhất Bác. Nhưng mà hiện tại loại cảm giác tức giận bất bình và không cam tâm khi bị cướp mất bệnh nhân này, khiến anh ta có chút ghét những người vốn có quan hệ không quá thân thiết với mình - Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Cậu cẩn thận a, đừng để bị bỏng." Tiêu Chiến cứ mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác đổ nước sôi mới đun vào chiếc hộp, mấy lần muốn đưa tay ra làm thay.
Vương Nhất Bác thấy có chút buồn cười: "Rửa một chiếc hộp thôi, tôi cũng không phải trẻ lên ba."
"Mười đầu ngón tay của cậu trông như chưa từng chạm qua nước nóng... hay là để tôi làm cho."
"Anh rốt cuộc là có hiểu lầm gì với tôi vậy? Tôi giống đại thiếu gia vô dụng, tay không nổi, vai không xong, áo đến chìa tay, cơm đến há miệng lắm sao?"
"Không phải! Là filter đó, cậu hiểu không? Cậu có màu phiêu phiêu lạnh lạnh của thần tiên đó."
Vương Nhất Bác bị cách hình dung của anh làm cho muốn cười, nụ cười còn chưa nâng lên, cậu đã kéo nó xuống lại, Vương Nhất Bác đưa chiếc hộp lại cho Tiêu Chiến, cộc lốc đáp một tiếng: "Ờ!"
Tiêu Chiến nhận chiếc hộp xong, đưa nó lên che miệng ngáp một cái: "Có phải cậu không ngủ trưa không?"
"Còn xem thời gian, nhưng thường thì không ngủ."
"Tuổi trẻ, rất có sức sống." Tiêu Chiến bật ngón cái với cậu: "Buồn ngủ quá!"
"Buổi chiều có ai đến thay không? Buồn ngủ thì quay về nghỉ ngơi đi! Ở trong phòng bệnh ngủ sẽ không ngon."
"Dượng của tôi gần tối mới đến, không sao, lát nữa tôi sẽ uống chút cà phê, buổi trưa cậu có phải chỉnh tài liệu không, đợi cà phê đến rồi tôi mang qua cho cậu."
Một câu "không cần" đã lăn đến đầu lưỡi rồi, lại biến thành: "Được!"
"Đây là đúng rồi đó!" Tiêu Chiến vì sự không khách sáo của cậu mà cảm thấy vui vẻ: "Nếu không một mình tôi ôm phí chạy vặt sẽ thấy rất bất công đó."
Vậy không có phần của Cốc Vũ phải không? Vương Nhất Bác cong cong môi, "Ừm! Bởi vì phí chạy vặt không cao lắm, nên là kiên quyết ép thêm một ly cà phê nữa? Ông chủ Tiêu đã tuyển kế toán cho quán bar rồi à?"
Tiêu Chiến trợn mắt nâng khuỷu tay huýt Vương Nhất Bác một cái: "Tôi đang mời cậu uống cà phê đó, cậu còn ở đó diss tôi?"
Anh chưa nói xong đã cười, Vương Nhất Bác cũng cười với anh.
Filter màu phiêu phiêu lạnh lạnh của thần tiên, dựa theo dáng vẻ nụ cười của cậu biến thành màu sắc tươi mới của bọt nước.
"Cực phẩm" có vẻ không lạnh lùng, thần bí đến như vậy.
Nhưng mà biết làm sao, anh vẫn như vậy cảm thấy cậu chính là cực phẩm.
___tbc___
Bất kể đòn đánh cuối cùng là gì, thủ đoạn sẽ luôn không cởi bỏ: Ngày ngày đều xuất hiện bên cạnh cậu, trước tiên là cùng cậu chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro