11
CHỈ VẬY THÔI!
"Đây là gì?"
"Cà phê đá! Giúp cậu tỉnh táo tinh thần, tôi nhìn cậu như sắp ngủ rồi."
Đang là giờ nghỉ trưa, trong phòng làm việc có mấy bác sĩ khác đang cúi đầu bò lên bàn ngủ. Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, sau đó tự mình ngồi ở vị trí của Cốc Vũ. Tiện tay cũng đặt một ly lên góc bàn.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, sau đó lấy ly cà phê của mình ra, lành lạnh, cầm trong lòng bàn tay rất thoải mái: "Cảm ơn!"
"Không có gì a!" Tiêu Chiến hạ thấp giọng hì hì cười, nói: "Phí mua chuộc."
Vương Nhất Bác cắm ô hút vào trong ly, dùng ngón tay quệt gom lại những giọt nước đọng trên miệng ly.
Thái độ của cậu đối với Tiêu Chiến không vì việc anh thích đàn ông hay thích Cốc Vũ mà xem thường và xa lánh anh. Tiêu Chiến bán tín bán nghi quan sát cậu hết nửa ngày, xác định cậu không hề để tâm thì anh mới thả lỏng hơn một chút, và bắt đầu thả miếng mồi mang tên "hiện tại cậu với tôi là đồng minh".
Giống như một con nhím gai bị thương, cảnh giác dựng những cái gai nhọn lên, sau đó mới phát hiện người làm nó bị thương hình như không hề cố ý, người đó đưa tay ra muốn làm bạn với nó, sau đó nó e dè cẩn thận thu lại những cái gai, nó thử thăm dò bằng cách vươn ra những móng vuốt be bé, ấn ấn vào bàn tay đối phương, sau khi phát hiện đối phương thực sự là người tốt, nó bắt đầu để lộ cái bụng mềm mềm, rồi lăn lăn vòng quanh chân đối phương.
Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến có lẽ đã kìm nén rất lâu, tình đơn phương dài đằng đẵng không thể nào bày tỏ cũng không có ai để nói ra, vô tình phạm sai rồi bị mình bắt gặp, sau đó phát hiện mình không thể vì chuyện này mà xa lánh anh, và cũng không thể nói cho một ai khác. Giống như bạn nhỏ bị nhốt trong nhà, cuối cùng cũng có người đến chơi, phấn khích mà lấy hết đồ chơi của mình ra.
"Nhanh uống đi! Mặc dù tôi đã để trong túi giữ nhiệt, nhưng một ít đá bên trong đã tan rồi, tan hết uống sẽ không ngon đâu." Tiêu Chiến ngồi ngược trên chiếc ghế màu vàng, hai tay ôm lưng ghế.
Thật kỳ quái, bởi vì có cùng một bí mật, cậu dường như đã được Tiêu Chiến đặt vào vòng "người của mình" rồi, hành động và lời nói đều tuỳ ý hơn nhiều. Vương Nhất Bác cúi đầu hút một hơi cà phê, vị rất ngon, cậu lắc lắc ly cà phê hỏi: "Anh làm?"
"Ngon không?" Mắt Tiêu Chiến sáng lên.
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Ngon!"
Tiêu Chiến đắc ý phấn khởi nhướng lông mày một cái: "Vẫn chưa lên món ở tiệm đâu, ngoài tôi ra có mỗi cậu là người đầu tiên được uống thôi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác không tự chủ được nhìn góc bàn làm việc của Cốc Vũ, nếu không phải lúc này Cốc Vũ đang ngủ ở phòng nghỉ, và cậu thì đi giúp thầy Trương kiểm tra tài liệu, thì e rằng người đầu tiên đã không là cậu.
"Ở tiệm gần đây không có gì mới cả, đợi dì xuất viện rồi, tôi sẽ tập trung nghiên cứu."
"Đang nói gì đấy?" Cốc Vũ vừa ngáp, vừa cài khuy áo, vừa đi tới. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, rồi đứng dựa vào bàn làm việc của Vương Nhất Bác.
"Đang nói đến việc lên món mới cho tiệm." Tiêu Chiến chỉ chỉ ly cà phê ở góc bàn.
"Wow! Thử món mới thì bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến đây." Cốc Vũ nhấc ly cà phê luôn uống một hơi: "Ngon!"
"Hết rồi à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu "Được thử món mới không phải nên có bài bình luận ba trăm từ à?"
"Đừng có dọa tôi, ông chủ Tiêu, tôi không dám uống nữa đâu."
"Tôi thấy cậu uống không ít đâu."
"Cậu như vậy quá thiên vị rồi phải không? Vương Nhất Bác cũng uống như vậy, sao cậu không bảo cậu ấy cho cậu một bài bình luận dài ba trăm từ? Nói đến mới thấy, hai ngày nay tôi cứ cảm thấy hai người lúc nào cũng ở cùng nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi ra ngoài có việc, là sau bệnh viện cháy rồi? Soái đệ của tôi cũng chạy đâu mất rồi?"
Cốc Vũ chỉ đang đùa, nhưng nhiều khi, trò đùa của anh ta vô tình làm tổn thương người khác.
Vương Nhất Bác bất giác nhìn qua Tiêu Chiến, đối phương đang cụp mắt xuống, đôi lông mi dài rung rung, miệng lại đang cười: "Đúng vậy! Vì Nhất Bác đáng tin cậy hơn cậu nhiều."
Cốc Vũ ôm ngực: "Tôi biết mà, tôi đây không bằng được tiểu ca ca nào đó, nên các người mới từng chút từng chút dính lại với nhau."
Tiêu Chiến nhấc chân lên đạp vào chân ghế Cốc Vũ: "Cậu diễn tiếp đi."
Đã đến giờ làm việc, bác sĩ phẫu thuật không có ca mổ đều lần lượt đi vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác nhìn Cốc Vũ một cái: "Tôi đi một chuyến đến trung tâm bệnh lý."
Cậu nói xong rồi, liền đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng đứng lên theo cậu ra ngoài: "Các cậu làm việc đi, tôi về phòng bệnh nhé."
Anh theo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng làm việc, lúc đi đến hành lang, anh tiến lên nửa bước, đi bên cạnh Vương Nhất Bác: "Tôi bảo nhân viên trong tiệm làm vài hộp bánh kem, buổi chiều gửi cậu với các đồng nghiệp trong khoa cùng nhau ăn nhé!"
Vương Nhất Bác dừng bước chân, tinh thần Tiêu Chiến đang rất vui vẻ, bước chân cũng rất nhanh nhẹn, khiến cho những điều mà cậu chưa nghĩ kỹ, và không biết nên nói như thế nào đều không thể nói ra được...
"Thực ra tôi không thích đồ ngọt."
"Anh nói với Cốc Vũ là được rồi."
"Không cần phải nói với tôi."
"Dù là anh chỉ mang cho mỗi Cốc Vũ, anh ta cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề."
Tiêu Chiến đã đi đến cửa phòng bệnh, anh lùi lại vẫy vẫy tay với cậu, dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu cực khổ rồi! Bác sĩ Tiểu Vương!"
Sau đó những câu vốn chưa nghĩ kỹ kia bị thứ cảm xúc không rõ ràng nào đó xoá ra khỏi đầu.
Cuộc họp liên ngành kết thúc, lúc quay về thì trời cũng đã tối, Vương Nhất Bác đi vào trong khoa, các y tá cũng đều đã về rồi, trong phòng làm việc loáng thoáng truyền ra tiếng nói cười.
Thông qua cửa kính thủy tinh gần như được tráng kín toàn bộ bức tường, Vương Nhất Bác nhìn thấy Cốc Vũ và Lý Song Song đang ngồi đưa lưng về phía này, bả vai kề sát với nhau, hình như đang cùng nhau ăn gì đó.
Hôm nay là ngày Cốc Vũ trực đêm, mà hôm nay vốn dĩ không phải ca trực của Lý Song Song, Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú để biết.
Cậu không đi vào phòng làm việc, trực tiếp đi về phía phòng nghỉ, lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc, cậu nghe Lý Song Song nói: "Người bạn học cũ này của anh vì muốn kéo gần mối quan hệ của hai người mà không ngại đổ máu nhỉ? Nhiều bánh kem thế này, lẽ nào anh ta định mở rộng phạm vi kinh doanh?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, liền nghe được Cốc Vũ nói: "Xã hội bây giờ ai mà không muốn quen biết với một hai bác sĩ? Quán bar của cậu ấy hình như là buổi sáng bán cà phê, buổi chiều thì trà gì đó..."
"Vậy nếu như sau này chúng ta gọi món có phải sẽ được giảm giá? Bánh kem này thực sự rất ngon."
"Nếu em thích thì anh nói với cậu ấy một tiếng là được mà, cậu ấy chắc chắn không lấy tiền của em."
Vương Nhất Bác đã đi qua khỏi cửa phòng làm việc, sau đó cậu dừng lại, rồi quay người, cố ý phát ra tiếng động đi vào phòng làm việc.
Cốc Vũ và Lý Song Song bị doạ cho một trận, cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy cậu, cả hai thở phào một hơi.
"Hôm nay họp lâu vậy?" Cốc Vũ lấy thêm một cái nĩa rồi gọi Vương Nhất Bác: "Nhanh lại đây ăn bánh kem này, Tiêu Chiến để lại riêng cho chúng ta đấy."
Vương Nhất Bác quét mắt qua gương mặt anh ta rồi hạ xuống ở ghế của mình, ở đó có một túi giấy màu xanh đậm, cậu đi lại cầm nó lên, rồi đi ra ngoài.
Tuy là vì soái đệ này lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người, nhưng không đến mức thấy hai người sống ngồi ở đây, không chào hỏi đã lấy đồ rồi đi. Biểu cảm trên mặt Cốc Vũ đơ lại, rồi anh ta cười: "Ăn xong hẵng đi, trời nóng, bánh kem chảy rồi không ngon nữa đâu."
Vương Nhất Bác không quay đầu lại: "Anh ăn đi, tôi về sẽ ăn sau."
Lý Song Song ăn một thìa bánh kem, không vui nói: "Anh chọc giận cậu ta rồi?"
Cốc Vũ dùng ngón tay lau đi bánh kem trên khoé môi Lý Song Song: "Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy là như vậy, được người ta tâng bốc thành quen rồi, nên khó tránh sẽ như vậy."
"Thế cũng không thể đạp đầu anh mà đi được, trong khoa này ai cũng lớn tuổi hơn cậu ta, trưng vẻ mặt đó cho ai xem?"
"Con nhà người ta, con trai ruột của thầy Trương... được rồi! Được rồi! Đừng tức giận nữa! Anh xem trong túi hình như còn có trà táo, anh đi lấy cho em."
Thay quần áo xong, cậu lại lần nữa đi qua cửa phòng làm việc, Vương Nhất Bác không dừng lại, cũng không đi xem nghe hai người kia cười nói gì nữa.
Lúc cậu rẽ qua quầy y tá, liền nhìn thấy Tiêu Chiến xách theo một túi giấy nhanh nhẹn vui vẻ đi đến, hình như có chút bất ngờ vì sao giờ này cậu còn chưa về, anh có thoáng ngạc nhiên , sau đó bày ra biểu cảm hoan hỉ nhìn cậu: "Cậu vẫn chưa về sao? Nhất Bác! Vừa đúng lúc, đi, chúng ta cùng nhau..."
Tiêu Chiến lắc lắc chiếc túi trong tay, mắt hướng về phòng làm việc, nhưng lời còn chưa kịp nói xong đã bị đánh gãy.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để giọng điệu không thay đổi lên xuống, che lại tầm nhìn của Tiêu Chiến: "Anh..."
Ngăn anh lại, nhưng lấy lý do gì để ngăn lại?
Không có quá nhiều thời gian để suy xét, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh: "Anh đã ăn cơm chưa?"
"Hả?" Tiêu Chiến bị cậu làm cho chú ý, chớp mắt mấy cái, "Chưa a! Cậu ăn chưa! Chúng ta..."
Lời của anh lại chưa nói xong, thì chàng trai với vẻ mặt lãnh đạm nhưng nghiêm túc lại lần nữa ngắt lời anh: "Nếu chưa ăn, thì chúng ta cùng đi ăn."
"...A!" Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác, sau đó, nghe từ phòng làm việc phát ra tiếng cười của phụ nữ.
Tiêu Chiến xuyên qua vai Vương Nhất Bác, do dự nhìn về phía đó.
Thông qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy cô y tá tên Lý Song Song kia, giật nảy mình lên đánh vào bả vai Cốc Vũ, mà Cốc Vũ thì một tay cầm nĩa ăn bánh kem, một tay nhẹ nhẹ ôm lấy eo Lý Song Song.
"Ò..." ánh mắt Tiêu Chiến chậm chậm dời ánh mắt lên gương mặt Vương Nhất Bác, chớp mắt một cái: "Được a...!"
Môi anh câu lên, giống như đang cố gắng cười: "Chúng ta đi ăn cơm, tôi mời!"
"Cậu muốn ăn gì nè?" Tiêu Chiến thất thần ngồi ở ghế phụ của Vương Nhất Bác, định thần lại, cúi đầu nhìn túi đồ trong tay: "A! Tôi sao lại cầm món đồ chơi này đi theo luôn rồi...?"
Vương Nhất Bác đưa tay lấy túi đồ trong tay anh đặt ra ghế sau: "Anh có đề xuất món nào ngon không?"
Tiêu Chiến búng tay một cái: "Tôi đương nhiên có thể nấu cơm a!"
Anh nói xong mới nhận thức về thời gian, anh đi đâu nấu cơm cho Vương Nhất Bác? Đưa cậu ấy về nhà thì chắc chắn không được.
"À... có! Có một nhà hàng Nhật khá ngon, hoặc là thịt nướng?" Anh cúi đầu, rón rén cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác.
Sự thay đổi hết sức đột ngột, nhưng Vương Nhất Bác không hề vạch trần: "Tôi không quá thích mấy món tươi sống."
Tiêu Chiến ngay lập tức cười lên: "Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi, tôi chỉ đường."
"Ca sĩ của quán bar này hát rất hay, tôi muốn mời cô ấy qua chỗ tôi, nhưng tiếc là không mời được, vì ông chủ chỗ này là bạn trai cô ấy..."
Xe đang chạy trên đường, mà Tiêu Chiến ấn cửa kính một bên xe xuống, nhìn thấy chỗ nào quen thuộc hoặc cửa hàng đã từng đi qua, sẽ là liền kể với Vương Nhất Bác. Tóm lại, mắt rất bận, miệng cũng rất bận, hình như phải như vậy thì anh mới có thể biểu hiện ra rằng mình thực sự ổn, không cần an ủi, cũng không cần ai thương cảm.
"Ông chủ của shop quần áo này thực ra là một thợ xăm, lúc trước tôi muốn xăm một cái hình do mình vẽ, nhưng lại sợ đau, cuối cùng là không xăm nữa."
"Còn có nhà hàng kia..."
"Tiêu Chiến." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng: "Lúc không muốn nói chuyện, không nói gì cũng không sao cả."
Cậu không quay đầu nhìn Tiêu Chiến, người nãy giờ luyên thuyên suốt dọc đường, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đặt hai tay lên đùi mình, ngón tay cuộn lại, "Thật ra tôi không...không có nghĩ gì cả."
Một câu không đầu không đuôi, nhưng anh tin chàng trai ngồi bên cạnh sẽ hiểu.
Sau đó, vẫn như cũ, không thăm dò, không an ủi.
Nhưng lại dường như đã an ủi được anh.
"Ừm!"
Vương Nhất Bác vừa quay đầu xe, vừa nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
-Tôi thực sự không muốn phá vỡ tình cảm của người khác, hay đi làm người thứ ba thứ tư gì gì đó-
-Ừm! Tôi biết!-
Ngón tay Tiêu Chiến đang cuộn lại, lại lần nữa nắm thành quyền, sau đó từng chút từng chút thả lỏng ra.
Trong một khắc đó, hoặc là nói, không chỉ một khắc đó.
Lúc Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến! Tôi không biết có thể nói xin lỗi hay không? Nhưng tôi thực sự không có ý đó."
Lúc Vương Nhất Bác chắn lại tầm nhìn của anh;
Lúc Vương Nhất Bác nói với anh: "Tiêu Chiến! Lúc không muốn nói chuyện, không nói gì cũng không sao cả."
Lúc Vương Nhất Bác trông rất thờ ơ nhưng lại nghiêm túc đám lại anh một tiếng "Ừm!"
Những thời khắc như vậy, anh thực sự, thực sự đã nghĩ đến...
...Đủ rồi! Dừng lại đi! Đừng đặt cậu lên bàn cờ nữa! Đừng lừa cậu nữa!
Dùng dáng vẻ thực sự của mình đối diện với cậu, nói với cậu: Tôi hình như, hình như đã có chút chút để ý đến cậu rồi.
Có thể không chỉ chút chút ấy thôi, nhưng mà cũng không nhiều như vậy, thế nên không cần phải sợ, có thể thử cùng tôi ở bên nhau không?
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tiêu Chiến nắm lấy dây an toàn, quay mặt qua nhìn góc nghiêng của chàng trai, nhoẻn miệng cười:
"Vương Nhất Bác! Cậu thật sự rất tốt!"
Chàng trai bên cạnh hình như có chút ngạc nhiên, môi cong cong lên, dáng vẻ muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Nếu như bây giờ ngả bài, thì anh vẫn sẽ có được Vương Nhất Bác.
Nhưng nếu như vậy, anh chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn tốt nhất trong số những lựa chọn của Vương Nhất Bác mà thôi.
Anh không muốn làm lựa chọn tốt nhất.
Anh muốn làm mục tiêu của Vương Nhất Bác.
Khiến cậu rối rắm, đấu tranh, khiến trái tim cậu chìm nổi, tận lực mà giành lấy, là mục tiêu luôn khiến cậu có cảm giác bất an.
Con người đối với những thứ dễ dàng có được sẽ mãi mãi biết không trân trọng.
Vì vậy hãy tha thứ cho anh, và yêu chính mình nhiều hơn.
___tbc___
Tôi chính là thích Cốc Vũ, cậu đến theo đuổi tôi thì tôi mới thích cậu, nhưng tôi vẫn từng thích Cốc Vũ.
Từng thích vị sư huynh mà cậu gặp mỗi ngày.
Để mỗi khi nhìn thấy cậu ta, cậu sẽ ghen, sẽ cảm thấy bất an.
- Ông chủ Tiêu, là một tách trà xanh lạnh, vừa trà xanh vừa lạnh.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro