Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

BLIND BOX ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

*Blind box: Là "hộp mù" - một hộp quà chứa một món đồ, thông tin hoặc dịch vụ bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì. Những thứ bên trong hộp có thể rẻ hoặc đắt hơn số tiền mà họ đã bỏ ra để mua.

Tiêu Chiến vẫn đang duy trì tâm tình vui vẻ của cả buổi tối này, nhưng khi bước chân vào trong tiểu khu anh liền bất động tại chỗ.

Bước chân Tiêu Chiến thoáng dừng lại, sau đó mắt không dao động cứ thế tiếp tục đi về phía trước, nhưng đến khi anh quẹt thẻ để vào trong thì bị người nọ đứng bật dậy khỏi mặt đất giữ cánh tay lại: "Mày mang bố mẹ tao với Đa Đa đi đâu rồi?"

Lúc nãy ở trước mặt Vương Nhất Bác, bị Cốc Vũ giữ cánh tay anh đã nhịn xuống rồi, nhưng bây giờ Trần Gia Kỳ giữ cánh tay anh thật sự lại không tài nào nhịn nổi. Tiêu Chiến lật cổ tay, nắm cánh tay Trần Gia Kỳ bẻ ngược lên trên, đối phương ngay lập tức la lên bảo anh thả ra: "Mày con mẹ nó thả tao ra! Đồ rắn độc, đồ sói mắt trắng."

Tiêu Chiến không muốn vướng vào hắn ta, càng lười cùng hắn ta cãi nhau, liền thuận thế đẩy người ra, rồi đi vào trong, Trần Gia Kỳ nghiêng người lách lên chắn đường Tiêu Chiến, "Mày không trả người thì không được đi."

Phía sau có người đi vào tiểu khu, Trần Gia Kỳ đứng chặn cửa khó tránh khỏi bị người khác vây lại xem. Tiêu Chiến đang định sẽ gọi bảo vệ đến lôi Trần Gia Kỳ đến phòng bảo vệ giải quyết, thì nghe phía sau có người gọi anh: "Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác vốn dĩ nên rời đi rồi, thì lại từ bên đường đi qua: "Gặp phải chuyện gì sao?"

Chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng sải bước lớn đi đến, liền rất nhanh đã đi đến bên cạnh anh. Trên tay còn đang xách một túi đồ, là lúc nãy anh do dự có nên cố ý bỏ quên trên xe Vương Nhất Bác hay không, kết quả là lúc xuống xe đã thực sự bỏ quên nó trên xe của người ta.

"A..." Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, anh thực sự có chút mệt, cổ cũng thực sự cảm thấy đau, chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng Vương Nhất Bác lại tự mình tiễn đến cửa, còn muốn nhập cuộc, vậy thì anh không thể không diễn nốt phân cảnh này.

Tiêu Chiến chớp mắt, trong hai giây ngắn ngủi nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại, sau đó cười bước qua: "Không có gì! Xin lỗi! Vừa nãy lúc lên xe có chút buồn ngủ, nên khi xuống xe đã quên cầm theo, hại cậu phải chạy một chuyến rồi."

Anh vừa nói vừa đưa tay ra nhận túi đồ trong tay Vương Nhất Bác, nhưng đối phương không đưa, ánh mắt rơi trên người đàn ông ở phía trước kia, rồi quay qua nhìn anh, cậu không nói gì, nhưng rõ ràng lại như đang hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến chỉ làm như không nhìn ra, đi lại chăm chăm muốn lấy chiếc túi: "Cổng tiểu khu của tôi không cho đậu xe, sẽ bị phạt đó."

Vương Nhất Bác vừa để Tiêu Chiến lấy chiếc túi, vừa gọi một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Âm lượng giọng nói không hề lớn, nhưng lại khiến người nghe ngửi ra được mùi đe dọa... Anh không nói tôi sẽ nổi giận, hoặc là, nếu anh tiếp tục không chịu nói tôi sẽ xem như không có chuyện gì rồi trực tiếp rời đi.

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, dáng vẻ có chút do dự.

Anh không nói, tự khắc sẽ có người nói thay anh.

Trần Gia Kỳ tiến lên phía trước giật túi đồ trong tay Tiêu Chiến ném xuống đất: "Cuộc sống tiêu sái quá nhỉ? Còn ra ngoài đi ăn lẩu?" Hắn ta vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến một cái, "Mày con mẹ nó rốt cuộc là giấu ông bà với đứa nhỏ của tao ở đâu?"

Bởi vì Tiêu Chiến không chắc khi nãy Vương Nhất Bác có nhìn thấy anh đẩy Trần Gia Kỳ hay không, nên cũng không dám diễn quá đà, chỉ phối hợp lệch vai đi một cái, chân cũng âm thầm lùi về sau một bước, đồng thời cau mày lại: "Cậu đừng có ở đây phát điên, có gì thì tôi với cậu nói sau."

"Mày còn sợ mất mặt trước mặt bạn mày à? Tao cứ ở đây nói đấy! Mày làm chuyện này cũng đâu phải một hai lần, đồ không cha không mẹ không sinh con như mày lúc nào cũng muốn trộm của người khác, mày nhắm tới tiền hưu của hai ông bà già nhà tao phải không? Mày tưởng mày phụng dưỡng tốt hai người họ thì tiền sẽ vào tay mày? Đừng tưởng tao không nhìn ra được mưu kế của mày. Mày tỉnh lại đi, tao mới là con ruột của họ, bọn họ có chửi có đánh nhưng tuyệt đối sẽ không mang tiền cho người ngoài."

Vừa ăn cắp vừa la làng, bỏ túi xong lại hô đánh trộm, Tiêu Chiến đã quen với thái độ của Trần Gia kỳ rồi, và rất hiếm khi anh để mắt mà nhìn một cái, nếu là bình thường, anh đã sớm gạt hắn ta sang một bên mà bỏ đi rồi, nhưng hiện tại có Vương Nhất Bác ở đây, anh hít thở gấp gáp, nhếch môi nhưng lại không lên tiếng, giống như bị làm tức đến mức nghẹn lời luôn rồi.

Phản ứng của Tiêu Chiến làm Trần Gia Kỳ rất hài lòng, thái độ càng huênh hoang: "Không có lời gì để nói phải không? Con người bẩn thỉu của mày bị vạch trần rồi phải không? Ông bà nhà tao khổ cực nuôi mày lớn, mày thật là đứa con ngoan."

Vừa nói vừa động thủ, nhưng lần này đòn còn chưa kịp chạm lên người, thì chàng trai luôn an tĩnh đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ bước lên một bước, đem Tiểu Chiến che chắn phía sau lưng: "Có gì thì nói!"

Tiêu Chiến ở phía sau lưng Vương Nhất Bác không tự chủ được cười lên, cái người này thực sự rất ít nói, nhưng cũng thực sự là ngầu, đến chặn lại cú đánh cũng rất nhẹ nhàng trầm tĩnh lại mạnh mẽ đến thế này. Phía sau câu "Có gì thì nói" luôn thường là "Đừng có động tay". Nhưng Tiêu Chiến có thể nghe ra được, nếu như nửa câu sau bị Vương Nhất Bác rút gọn đi được nói đầy đủ thì sẽ là: "Có gì thì nói! Nhưng không muốn nói, chỉ muốn đánh, thì được thôi."

Từ khi anh lên lớp hai, lớp ba tiểu học chưa từng sợ Trần Gia Kỳ, và hôm nay đương nhiên lại càng không, nhưng tấm lưng Vương Nhất Bác phía trước đang che chắn cho anh khiến anh cảm nhận được thứ cảm giác đã lâu không cảm nhận được, nó giống như cảm giác an tâm đầy ấm áp.

Bờ vai Vương Nhất Bác rất rộng, đường xương cổ cũng thật đẹp, Tiêu Chiến đứng trong ánh mắt xem kịch vui của những người xung quanh, biến họ thành hư vô mà nhìn ngắm tấm lưng của Vương Nhất Bác, càng nhìn càng cảm thấy, mắt nhìn của mình thực sự rất tuyệt.

Sự xem thường của Tiêu Chiến khiến Trần Gia Kỳ bắt đầu nổi điên, hắn ta chỉ vào Vương Nhất Bác: "Mày là thằng nào? Người tình của nó? Thế giới rộng lớn, chuyện quái gì cũng có. Đến bọn đồng tính tụi mày cùng dám quang minh chính đại mà dương oai khí thế?"

"Trần Gia Kỳ!" Tiêu Chiến bước lên đứng trước mặt Vương Nhất Bác, "Không được nói linh tinh!" Tiêu Chiến có chút luống cuống quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày ở phía sau: "Xin lỗi Nhất Bác! Em họ tôi..."

"Em họ? Wow! Tao đã nghe được cái gì thế này? "Anh họ" từ trên cao nhìn xuống thừa nhận đứa "em họ" này rồi cơ à? Mày diễn cái gì? Thật khiến tao buồn nôn! Mày diễn trước mặt cha mẹ tao chưa đủ còn diễn trước mặt bọn đàn ông? Lúc học trung học tao đã thấy mày giấu trong cặp mấy cuốn truyện tranh đồng tính bẩn thỉu rồi. Bọn đồng tính chết tiệt tụi mày có thể tránh xa lão tử ra không?"

Lời này thốt ra, những "vị khán giả" vốn chỉ dừng chân để xem náo nhiệt, bây giờ bắt đầu chụm đầu lại thì thầm gì đó.

Từ góc độ của Vương Nhất Bác, chỉ trong thoáng chốc đã có thể nhìn thấy bờ lưng Tiêu Chiến đang trở nên căng thẳng.

Thực ra cậu không quá ngạc nhiên, hoặc nói cách khác, cậu không hề ngạc nhiên. Bởi vì những hành động, lời nói, đôi mắt của Tiêu Chiến đều đã tiết lộ tính hướng của anh. Tiêu Chiến dường như không hề có ý muốn giấu đi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể chấp nhận được việc bị người khác dùng lời cay độc chỉ điểm giữa đám đông.

"Cậu..." Vương Nhất Bác không nhìn được biểu cảm của Tiêu Chiến nhưng có thể nghe ra giọng anh đang phát run: "Cậu! Cậu không được...nói bậy."

Cái người bình thường miệng lưỡi sắc bén, ngay trong hoàn cảnh như thế này, câu có thể dùng để phản bác, dường như chỉ còn lại một câu duy nhất là, không được nói bậy.

Vương Nhất Bác không vỗ vai Tiêu Chiến, cũng không nói bất cứ một lời trấn an nào, chỉ bước lên nửa bước, đứng song song bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào người có đôi mắt, cặp lông mày có tám phần giống dì của Tiêu Chiến, nói: "Cậu là con trai Tiêu Nguyệt Lan?"

"Sao mày biết?" Trần Gia Kỳ lập tức cảnh giác: "Mày quen mẹ tao? Mày là ai?"

Vương Nhất Bác không trả lời mấy câu hỏi thừa thải đó, chỉ bình tĩnh nói: "Tiêu Nguyệt Lan đã nằm viện được một tuần, đang chờ phẫu thuật, trong tình huống bình thường mà nói, con cái không thể không biết, không thể không ở bên chăm sóc, trong tình huống bất bình thường mà nói, con cái tìm không ra cha mẹ thì việc đầu tiên phải làm là liên lạc với cha mẹ hỏi tình hình, chứ không phải tìm đến làm loạn với người anh họ thay cậu làm tất cả."

Một đoạn dài như thế này, Tiêu Chiến tiếc nuối nghĩ, thật đáng tiếc lời nói ra là nói với loại chó điên không hiểu chuyện Trần Gia Kỳ.

Quả nhiên, chó điên chỉ có thể im lặng được hai giây, rồi bắt đầu cắn người: "Làm phẫu thuật? Ai đồng ý cho bà ta làm phẫu thuật? Không có con cái ký giấy đồng ý ai dám làm phẫu thuật? Mày là bác sĩ của bà ta? Người nhà không đồng ý, nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mấy người có đền tiền không?"

Nếu như không phải có Vương Nhất Bác ở đây, anh chắc chắn sẽ không đợi hắn nói tới câu thứ hai, mà trực tiếp dùng hết sức đạp hắn ta rồi. Nhưng bây giờ anh là đạo diễn của vở kịch này, cũng là nhân vật chính, không thể xé bỏ kịch bản của mình được.

Nhưng mà anh có chút mệt mỏi.

"Cậu! Cậu câm mồm! Sao cậu có thể nói như vậy?" Tiêu Chiến phẫn nộ đến mức nói năng không được lưu loát, đưa tay đẩy Trần Gia Kỳ một cái: "Cậu! Cậu không được ở đây trước mặt người ngoài làm loạn, đợi tôi từ từ nói chuyện với cậu."

Tiêu Chiến bắt cánh tay Trần Gia Kỳ, dùng lực muốn quay người hắn ta rời đi, đồng thời quay đầu lại xin lỗi Vương Nhất Bác: "Xin lỗi Nhất Bác! Em họ tôi không hiểu chuyện, cậu về trước đi nhé! Hôm sau tôi đến tạ lỗi với cậu."

"Xin lỗi cái con mẹ mày! Đến cọng lông của lão tử cũng biết là mày đang giả làm người tốt." Trần Gia kỳ lật tay lại đẩy Tiêu Chiến, không biết có phải vì hắn dùng lực quá lớn hay không, vừa nhấc tay ra khỏi, Tiêu Chiến đang đứng vững liền chao đảo.

"Cẩn thận!" Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, nhẹ kéo anh đứng gần về phía mình để tránh anh bị ngã. Làm việc ở bệnh viện, kiểu người nhà bệnh nhân như thế nào cậu cũng đều gặp qua rồi, bởi vì đã gặp qua rất nhiều, thế nên loại người này không hề gợi lên trong cậu bất kỳ loại cảm xúc gì.

Tiêu Chiến đã làm những việc mà vốn dĩ anh không cần làm, và anh cũng không có trách nhiệm làm nó, làm rồi còn bị người ta trỏ mũi mắng ngay trước mặt một đám đông vay xem kịch ở cổng tiểu khu nhà mình. Tâm tình anh gợi lên con sóng mà vốn dĩ nó nên là con sóng trong lòng người khác.

Khiến cho người luôn rất gọn ghẽ, chu toàn như Tiêu Chiến không biết phải làm gì, vừa lúng túng vừa có chút hoảng loạn.

"Cảm ơn..." Tiêu Chiến mượn lực đứng thẳng dậy, Vương Nhất Bác lúc này mới buông cánh tay anh ra, anh ngẩng đầu lên nhìn, đường quai hàm thẳng bóng của bác sĩ hệt như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ nhất kia.

"Khi ý thức bệnh nhân vẫn được tỉnh táo, hoàn toàn có thể tự mình đưa ra quyết định ký hay không ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, bệnh viện không cần và cũng không có nghĩa vụ phải đi tìm từng người thân của bệnh nhân để xin phép sự đồng ý." Vương Nhất Bác lại đẩy Tiêu Chiến ra phía sau, mặt không chút biểu cảm nhìn kẻ đang gây sự: "Thế nên chuyện phẫu thuật của mẹ cậu, cậu đồng ý hay không cũng không quan trọng."

Nếu không phải là vì tình huống không cho phép, thì Tiêu Chiến thực sự cười rồi, tốc độ nói của Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, biểu cảm cũng vẫn không hề thay đổi, nhưng lời nói ra rất khiến người ta tức chết - nếu mày không là gì, thì cũng chả ai để ý đến mày.

Quả nhiên Trần Gia Kỳ ngay lập tức sôi máu: "Con mẹ mày!"

Cái chỉ tay còn chưa chạm đến mặt Vương Nhất Bác đã bị cậu gọn gàng hất ra.

"Tôi là một người rất không thích bị người khác chỉ mặt" người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng đưa ngón tay lên đẩy gọng kính một cái, đôi mắt đen phía sau cặp kính như đang phát ra một luồng sáng: "Hơn nữa tôi cũng không phải anh họ cậu."

Tôi sẽ không khách khí với cậu.

Câu nói chưa nói xong, nhưng Trần Gia Kỳ đã hiểu.

"Xin lỗi Nhất Bác...!" Sau khi Trần Gia Kỳ chửi đổng bỏ đi, Tiêu Chiến muốn nói mấy lần, lại không biết phải nên nói như thế nào, "... đã lôi cậu vào mớ hỗn độn này."

Tiêu Chiến cúi đầu nhưng mắt vẫn lén nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng so với đối phương anh cao hơn một chút, nhưng dáng vẻ lúng túng đứng đây lại không khác gì một cậu bé tiểu học phạm lỗi, rất ngây thơ, rất vô tội nhỏ giọng thì thào: "Hôm nay nếu tôi lái xe về thì tốt rồi..."

Vương Nhất Bác chỉ nhếch môi, không hề hỏi Tiêu Chiến về khúc mắc giữa anh và em họ, chỉ nhắc nhở một câu: "Bảo dì của anh đêm nay tắt điện thoại đi, sáng sớm mai làm phẫu thuật."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng hàm chứa rất nhiều thông tin cần thiết.

Vương Nhất Bác cái gì cũng không hỏi, nhưng từ việc dì anh nhập viện mấy ngày nay, Trần Gia Kỳ không hề xuất hiện, không tìm được người lại đến chỗ anh náo một trận cũng đủ rõ ràng mối quan hệ của hắn ta với cha mẹ, hắn chỉ muốn tiền mà thôi. Nhưng hắn ở đây làm ầm lên cũng không có tiền, tất nhiên sẽ đi tìm cha mẹ, cha mẹ hắn nếu không lay chuyển được, nhất định sẽ phải nói địa chỉ cụ thể cho hắn.

Vương Nhất Bác lúc nãy nói chuyện cùng Trần Gia Kỳ hoàn toàn không làm lộ địa chỉ bệnh viện, và thời gian phẫu thuật cụ thể là khi nào. Cậu đã nhìn ra được "đạo đức" của Trần Gia Kỳ, vì để tránh việc hắn sẽ đến bệnh viện làm loạn, ảnh hưởng đến ca phẫu thuật sáng mai của dì, thế nên mới nhắc nhở muốn dì tắt điện thoại.

Tiêu Chiến đấm đấm nhẹ lên một bên hông, rồi xoa xoa ngón tay, anh kiềm chế sự thôi thúc bên trong, để không tiến đến chạm vào Vương Nhất Bác.

Anh thật sự muốn chạm vào đến Vương Nhất Bác.

Muốn sờ sờ mặt cậu, muốn kéo kéo tay cậu, muốn cọ cọ lên vai cậu.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn tốt đẹp hơn những gì anh kỳ vọng.

Cậu thờ ơ nhưng chu đáo, chu đáo nhưng cũng thờ ơ.

Mỗi một góc độ nhỏ xíu, lại to lớn nghiêng về phía anh.

Giống như một chiếc Blind box, vĩnh viễn không tháo ra được, vĩnh viễn khiến người ta kinh ngạc.

Bản limited duy nhất trên toàn cầu, Vương Nhất Bác là có một không hai.

___tbc___

Tiêu- diễn viên kiêm đạo diễn- Chiến. Kịch bản tự mình viết, có khóc cũng phải diễn cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro