Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

PHÒNG TUYẾN

"Thời gian phẫu thuật của dì được sắp xếp vào sáng ngày mai, thầy Trương sẽ đích thân cầm dao, cậu yên tâm nhé!"

"Có cậu ở đây thì tôi chắc chắn là yên tâm rồi."

"Tôi phát hiện cậu bây giờ đã nói chuyện dễ nghe hơn rồi đó."

"Ý cậu là lúc trước tôi nói chuyện khó nghe?"

"Lúc còn đi học, cậu đâu có để ý đến mọi người đâu."

"Cũng không hẳn...Có thể là vì năm cuối cao trung tôi được xét duyệt thẳng, nên không cùng các cậu ôn thi tốt nghiệp."

"Phải ha, cậu không nói thì tôi quên mất, cậu lúc đó vẽ rất đẹp, hiện tại còn vẽ nữa không?"

"Tôi có lập một phòng làm việc."

"Wow! Tiêu Hoàn Hoàn*! Cậu rốt cuộc là còn bao nhiêu kinh ngạc khác mà tôi không biết nữa vậy?"

"Cậu bớt lại đi!"

*Hoàn Hoàn (嬛嬛): chỉ một cô nương xinh đẹp, dịu dàng.

Bên cạnh cái bàn đang hi hi ha ha đùa giỡn, Vương Nhất Bác đã đánh xong bảng dặn dò cho bệnh nhân, nhấn nút hoàn thành hồ sơ bệnh án, đăng xuất, tắt máy tính, cậu liếc nhìn rồi gõ gõ lên bàn Cốc Vũ:

"Sư huynh! Tôi về trước đây!"

"A! Đợi tôi một chút! Hôm nay là ngày "hạn chế"* nên tôi sẽ đi rửa xe.

*Ngày hạn chế: để tránh ùn tắc giao thông, nên chính phủ sẽ dựa theo biển số để quy định ngày không được phép lái xe cho mỗi cá nhân.

"...Được!" Vương Nhất Bác ngưng một chút, nhắc nhở bản thân không được cau mày, rồi lại ngồi xuống trước máy tính, cậu và Cốc Vũ hoàn toàn không tiện đường, chở anh ta sẽ phải đi đường vòng, nhưng cậu không phải là tiếc chút xăng này, mà vì cái con người lề mề của anh ta, biết là phải đi rửa xe còn không nhanh chóng làm xong công việc, còn ở đó tán gẫu.

"Chú ý những gì khi nãy tôi nói với cậu, đừng để dì của cậu căng thẳng, phải nghỉ ngơi sớm, sáng ngày mai ngủ một giấc là phẫu thuật xong rồi." Cốc Vũ hẹn với Vương Nhất Bác xong vẫn tiếp tục cùng Tiêu Chiến nói chuyện.

"Được! Vậy tôi có cần..." Tiêu Chiến cúi đầu nghiêng đến nói nhỏ với Cốc Vũ, "...cần tỏ chút thành ý với thầy Trương không?"

"Cậu không cần đâu! Thầy Trương rất nhạy cảm với những chuyện này, cậu đừng có để ông ấy lôi tôi ra mà mắng."

"A! Tôi lại không nghĩ Chủ nhiệm Trương khó thu xếp như vậy, mời ông ấy ăn bữa cơm cũng không được...?"

"Ông ấy tính tình kỳ quái." Cốc Vũ nói xong đưa mắt nhìn người bên cạnh một cái, giọng nói hạ xuống cực kỳ thấp: "Cậy tài khinh người, người có bản lĩnh đều như này."

"Cũng không được nói như vậy." Tiêu Chiến cũng liếc nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác lại lần nữa mở máy tính lên xem qua tài liệu, anh lướt mắt qua nhìn chỉ thấy chi chít những dòng chữ bằng tiếng Anh, Tiêu Chiến thúc giục Cốc Vũ: "Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Cậu nhanh viết xong bệnh án đi, Nhất Bác đang đợi đó."

"Tôi không phải đang viết đây sao? Tay đánh chữ cũng không ảnh hưởng miệng nói chuyện."

"Ảnh hưởng hiệu suất đó, cậu viết nhanh đi, đừng để người khác phải chờ."

"Cậu ấy đi về cũng không làm gì, cẩu độc thân mà, ngồi ở đâu xem tài liệu thì cũng như nhau thôi." Cốc Vũ đang nói chuyện cũng không quên lôi Vương Nhất Bác vào: "Đúng không? Cẩu độc thân quý giá của chúng ta?"

Vương Nhất Bác nhìn Cốc Vũ, lần này, cậu không che giấu sự không hài lòng trong ánh mắt nữa.

"Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi!" Cốc Vũ đưa tay lên làm động tác kéo khoá miệng lại, "Là mối tình ngoại quốc vô cùng gây go."

Sự khó chịu trong đôi mắt Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn, Tiêu Chiến ở phía sau Cốc Vũ, chọt chọt vào lưng nhắc nhở anh ta.

Tuy Tiêu Chiến đối với thông tin của "mối tình ngoại quốc vô cùng gây go" này rất có hứng thú, nhưng anh hoàn toàn có thể đợi sau này chầm chậm biết được từ Cốc Vũ, rất không cần phải cùng với cái con người không biết giới hạn này đụng chạm trực tiếp đến chuyện không hay của Vương Nhất Bác.

"Được rồi! Tôi biết quan hệ của cậu với Hiểu Tuệ rất tốt, cậu cũng không cần phải khiêu khích người khác như vậy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười ái ngại, rồi chọt chọt vào đầu Cốc Vũ: "Cậu viết nhanh đi, tôi thay Nhất Bác quy định thời gian, trong mười lăm phút cậu không viết xong thì tự bắt taxi về nhà đi."

"Này! Chỉ mới hai ngày tôi không để ý đến người bạn học của tôi thôi đó, cậu đã bắt đầu bảo vệ người ngoài rồi phải không? " Cốc Vũ ở giữa nhìn qua lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác hai cái, ánh mắt rơi trên lọ kem dưỡng da tay trên bàn Vương Nhất Bác, "Cậu xem, tôi có, Vương Nhất Bác cũng có, sớm biết như vậy thì hôm đó tôi đã từ khoa ngoại trú chạy về giúp cậu làm thủ tục nhập viện rồi."

Lời của anh ta phần nhiều chỉ là đùa, giữa các đồng nghiệp trong khoa luôn khéo léo tồn tại quan hệ cạnh tranh, nhưng anh ta và Nhất Bác là một nhóm, bình thường luôn cùng nhau tiếp nhận và quản lý bệnh nhân, thành tích của Vương Nhất Bác không nhiều như Cốc Vũ, nhưng không hề làm việc ít hơn, cậu lại không hề nói lời trách cứ, được làm đồng nghiệp đến mức độ thế này với Vương Nhất Bác, nếu là anh cũng sẽ không cảm thấy cần phải do dự.

Cốc Vũ nói xong liền quay đầu lại viết bệnh án, lưng lại bị Tiêu Chiến đập một phát: "Giờ hối hận cũng muộn rồi, chỉ trách Cốc Vũ của chúng ta quá bận rộn thôi."

Vương Nhất Bác tiếp tục lướt web, thỉnh thoảng mắt sẽ nhìn đến lọ kem dưỡng da tay đặt bên cạnh màn hình máy tính.

Thực ra lúc trước đã có y tá tặng cho cậu, viện cớ là: "Nhóm mua hàng đếm nhầm số lượng.", rồi nhét vào túi áo blouse của cậu. Vương Nhất Bác chuyển tiền qua Wechat để trả lại nhưng đối phương không nhận, nó tự động hoàn tiền lại khi quá hạn chuyển đi, nhưng cậu cũng không để tâm đến.

Lọ kem dưỡng đó cũng bị Vương Nhất Bác tiện tay ném vào trong ngăn kéo, đến bọc ni lông bên ngoài cậu cũng không khui ra.

Vương Nhất Bác trước giờ không phải là người không thể từ chối người khác, nhưng Tiêu Chiến giống như luôn có cách làm cậu không thể từ chối.

Lòng tốt của Tiêu Chiến luôn rất thẳng thắng, không vòng vo tìm lý do, chính là cảm thấy cậu cần nên tôi tặng cậu, sợ cậu quên dùng nên giúp cậu khui nó ra, nếu cậu từ chối, thì là vì cậu quái gở và suy nghĩ nhiều.

Bởi vì anh không chỉ đối xử tốt với mình bạn, bạn dường như rất đặc biệt, nhưng lại giống như được anh âm thầm mà thuận tiện đính kèm theo ai đó.

"Đêm nay cậu có cần ở lại với dì không?" Cốc Vù lề mà lề mề cuối cùng cũng viết xong hồ sơ bệnh án, tắt máy tính, vừa cởi áo blouse vừa hỏi Tiêu Chiến.

"Tôi đợi dượng qua đây rồi sẽ đi về nhà, sáng sớm mai lại quay lại."

"Em họ cậu, sao không gọi cậu ta, cậu ta vẫn chưa xuất hiện à?" Nhà Cốc Vũ trước kia ở cùng khu với dì của Tiêu Chiến, ít nhiều gì anh ta cũng biết mấy loại hành vi xấu xa mà hắn ta gây ra.

Tiêu Chiến chỉ cười cười, không tiếp lời, anh không muốn nhắc đến chuyện này.

Cốc Vũ vỗ vai động viên anh: "Vẫn may dì ấy có đứa cháu trai như cậu."

Anh ta cởi áo blouse rồi tiện tay quàng lên lưng ghế làm việc, rồi gọi Vương Nhất Bác: "Đi nào! Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cũng đã tắt máy tính, cởi áo blouse ra rồi đi vào rãnh nhỏ thông giữa phòng làm việc và phòng nghỉ.

"Này! Cậu đây chính là mắc chứng rối loạn cưỡng chế, làm vậy trông tôi sẽ rất luộm thuộm đó!" Cốc Vũ vừa cười vừa oán than. Tiêu Chiến cũng học theo, xách áo blouse của Cốc Vũ lên, rồi đi theo Vương Nhất Bác: "Vẫn là treo lên cho tử tế, bỏ ở đó rồi người đến người đi, mất áo khi nào cũng không hay."

"Cốc Vũ... chỗ này!" Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn những cái bảng tên trên móc treo, tìm được tên Cốc Vũ rồi treo áo anh ta lên. Sau đó quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác cười: "Treo thế này phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn một cái, nói: "Lưng áo quay ra ngoài."

"Ò!" Tiêu Chiến lại lấy xuống rồi treo lên lại, "Có cách nói nào về sạch sẽ và ô nhiễm không?"

"Cũng chỉ có câu gần nghĩa thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Anh tốt nhất là rửa tay, hoặc là sát khuẩn cho tay đi, áo blouse có chút bẩn đó."

"Hoá ra chiếc áo blouse trắng thần thánh trong lòng chúng tôi lại bẩn trong mắt cậu!" Tiêu Chiến xoè mười ngón tay ra nhìn nhìn: "Vậy thì nếu là cậu, cậu sẽ rửa tay hay sát khuẩn?"

"Này là bẩn theo cách nhìn của y học." Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh: "Rửa một chút đi!"

Hai người thay phiên nhau rửa tay, lúc Tiêu Chiến lấy khăn giấy ra, thấy Vương Nhất Bác không lau tay, chỉ tuỳ tiện vẩy vẩy vài cái.

Anh đưa khăn giấy đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Cho này! Nếu không lau, gió lạnh thổi vào rất dễ bị khô da tay."

Vương Nhất Bác ngừng một chút, nhận lấy, nói: "Cảm ơn!"

Rõ ràng là một tớ khăn giấy với kích cỡ bình thường, vào tay cậu liền biến thành mini size. Vị bác sĩ rất tuỳ ý kẹp khăn giấy lau những khẽ ngón tay, rồi vò lại bỏ vào thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn một loạt những động tác tuỳ ý nhưng rất thành thục của Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu rất thích hợp để làm bác sĩ phẫu thuật, và cũng rất thích hợp để làm một vài chuyện khác.

"Đi thôi!" Vương Nhất Bác quay người bước ra ngoài.

"Đợi đã!" Tiêu Chiến kéo cậu lại, cũng chỉ kéo ống tay áo rồi buông ra liền. Sau đó cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một lọ kem dưỡng da tay, mở nắp: "Bôi một chút đi!"

"...Không cần đâu."

"Nhanh lên!"

Cốc Vũ vẫn đang đợi bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng không muốn kéo dài thời gian, liền đưa tay ra.

Tiêu Chiến bóp một ít kem dưỡng ra mu bàn tay của cậu, rồi cũng bóp một ít lên mu bàn tay của mình, sau đó xoa xoa đều ra: "Lúc trước tôi nói mở ra cho cậu thì cậu mới nhớ dùng, nhưng bây giờ hình như tôi đã đánh giá cao cậu rồi, không bóp kem ra tay cho cậu, thì cậu sẽ không nhớ mà dùng."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười lên, nhưng không đợi Vương Nhất Bác nhìn ra ý vị sâu xa trong nụ cười đó, anh đã nhẹ nhàng nhanh chóng sải bước đi ra bên ngoài, Vương Nhất Bác nghe thấy anh vừa đi vừa nói chuyện với Cốc Vũ đang đứng đợi bên ngoài.

"Sao treo có một cái áo lại lâu như vậy?"

"Rửa tay đó, bình thường sau khi treo áo xong, cậu có rửa tay không?"

"Ở đâu ra mà cẩn trọng như vậy, cậu bị Vương Nhất Bác làm cho lệch lạc rồi phải không?"

"Mọi người đều làm rất nề nếp, có mỗi cậu lệch lạc đó."

"Cậu xem, tôi đã nói mà, cậu bây giờ chỉ nghĩ đến người ngoài thôi, người ta không biết lại tưởng hai người mới là bạn học cũ đó."

Lại như vậy nữa rồi!

Vương Nhất Bác xoa xoa ngón tay, không nói rõ được là có chỗ nào kỳ lạ, nhưng cảm thấy thực sự có chút kỳ lạ.

Những hành động của Tiêu Chiến đối với cậu mà nói nó đã vượt qua ranh giới mới quan hệ của hai người họ. Cậu không thể ngay trước mặt Cốc Vũ chỉ rõ ra được. Tuy là Cốc Vũ luôn miệng nói Tiêu Chiến chỉ bảo vệ người ngoài, nhưng ai cũng có thể nghe ra, Tiêu Chiến nhìn như đang bảo vệ Vương Nhất Bác mà phàn nàn Cốc Vũ, mà trên thực tế thì Cốc Vũ mới là thân với Tiêu Chiến.

Nhưng nếu thực sự là có mối quan hệ thân thiết, tại sao sau khi tốt nghiệp lại không còn liên lạc nữa? Mãi đến khi tình cờ gặp lại ở quán bar mới khôi phục lại tình bạn?

Lẽ nào là vì lúc gặp lại phát hiện ra chức vị Bác sĩ của Cốc Vũ?

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy lý do này có thể chấp nhận được, bởi vì cậu là đã xem qua bệnh án của dì, cũng là người tiếp nhận vào điều trị, cậu biết người trước đó tiếp nhận điều trị là trưởng khoa của một bệnh viện cao cấp.

Tiêu Chiến không phải kiểu người thích nhờ vả, lại càng không phải đến đây để tìm trưởng khoa của họ làm phẫu thuật.

Vậy thì tại sao?

Khi nhận thức được là mình đang suy nghĩ đến vấn đề này, Vương Nhất Bác liền dừng lại, không nghĩ nữa.

Cậu đột nhiên phát hiện, mình đối với Tiêu Chiến hình như đã có một chút hiếu kỳ.

"Vậy buổi tối cậu ăn như thế nào?"

"Đợi lát nữa giao lại cho dượng rồi tôi quay về sẽ ăn...Dượng? Sao dượng đến sớm vậy ạ?"

Tiêu Chiến cùng Cốc Vũ vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, đang đi trên hành lang dẫn đến phòng bệnh thì gặp dượng đang xách trên tay hộp thức ăn đi đến.

"Dì của con ngày mai phải làm phẫu thuật, dượng muốn cho dì ăn bữa tối sớm một chút, ăn xong có thể nghỉ ngơi sớm."

Tiêu Chiến và Cốc Vũ đồng thanh trả lời: "Dì ấy hôm nay không được ăn cơm tối."

Hai người nói xong liền quay qua đối mắt với nhau, rồi cùng nhau bật cười, Cốc Vũ bổ sung thêm: "Tốt nhất là không ăn, sợ ngày mai lúc gây mê có thể bị ho."

"À à!" Dượng lúng túng, có chút ngại nói: "Con xem dượng! Chuyện nhập viện từ trong ra ngoài đều là Chiến Chiến lo, dượng một chút cũng không cần phải nhọc lòng."

"Dượng phải chăm sóc Đa Đa nữa, chạy qua chạy lại hai đầu như vậy đã rất mệt rồi." Tiêu Chiến đặt tay lên vai dượng: "Tối nay con cùng ở lại đây nhé!"

"Đừng! Đừng! Ngày nào con cũng bào mình như vậy, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Đa Đa đã có vú chăm rồi... Haiz! A Kỳ thật không có trách nhiệm, mẹ nó nằm viện, đừng nói là chăm sóc, đến mặt mũi còn không thấy đâu, đến tìm vú nuôi chăm cho Đa Đa cũng là dượng tìm cho, nếu không thì dì con cũng không thể được điều trị như hôm nay..."

Tiêu Chiến nắm cánh tay dượng: "Mọi chuyện nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn."

"Phải!... Này! Vừa quan tâm vừa nói chuyện cần nói, cũng xong rồi, con mau về đi! Đừng ở chỗ này ở lãng phí thời gian nữa."

"Dạ! Vậy con đi nói với dì một tiếng."

"Dượng nói giúp con là được rồi, con nhanh về đi!"

Tiêu Chiến lại khách sáo nói với dượng vài câu, sau đó chào tạm biệt rồi đi ra.

"Thật ngại quá!" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác. Bởi vì anh và Cốc Vũ cùng dượng nói chuyện, Vương Nhất Bác vẫn luôn an tĩnh đứng phía sau chờ.

"Không sao!" Ba người cùng nhau đi đến chỗ thang máy, Vương Nhất Bác đưa tay ấn nút tầng một, "Xe anh để ở khu nào?"

"Tôi quên rồi! Nhưng mà có chụp lại ảnh..." Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, "Bệnh viện các cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ có hầm để xe trông giống hệt như cái mê cung..."

Cốc Vũ lập tức tiếp lời: "Nhìn cậu trông như là hồi đó không học được mấy cái hình học như khối hình chóp, đồ thị.... vậy."

"Cứu mạng!" Tiêu Chiến vội bịt hai tai lại: "Đã tốt nghiệp mười năm rồi, cậu đừng có làm tôi nhớ lại cơn ác mộng đó nữa."

"Làm gì mà khoa trương như vậy, tôi nhớ khi đó thành tích mấy môn khoa học của cậu cũng không tồi."

"Cảm ơn cậu đã giữ thể diện cho tôi, nếu mà được thì tôi không cần phải học mấy môn nghệ thuật rồi."

"Ba trăm sáu mươi nghề, chăm chỉ thì thành nhân tài, cậu bây giờ đã làm ông chủ, ngầu hơn nhiều bọn làm công chúng tôi đó."

"Các cậu là làm công cho nhà nước, còn tôi chỉ đang làm công cho mình mà thôi."

Hai người lộn xộn trò chuyện một trận, Vương Nhất Bác không chen vào, chỉ tĩnh lặng ở một bên nhìn những số tầng thay đổi trên bảng số.

Thang máy xuống đến tầng một, Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, tìm bức ảnh: "Tôi xem xem! Là khu E. Tôi hôm nay hình như đã đi một đoạn khá xa mới đến được lối vào thang máy."

"Tôi xem thử." Cốc Vũ đưa tay ra muốn điện thoại của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tuỳ tay truyền điện thoại cho anh ta, điện thoại vừa đưa đến nơi anh liền thu lại, nghĩ cái gì đó rồi nói: "Tôi trực tiếp mời các cậu ăn bữa cơm! Sáng mai tôi quay lại tìm xe sau."

"Cậu vì không muốn tìm xe mà chấp nhận "mất máu"?

"Cũng không phải mà! Sáng mai dì tôi phải làm phẫu thuật, muốn cảm ơn các cậu trước."

"Cậu dùng thân phận này mời bọn tôi ăn cơm, bọn tôi lại càng không dám ăn."

"Cậu thôi đi! Tôi trông cậu cũng không phải không dám ăn." Tiêu Chiến liền bác bỏ Cốc Vũ, rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác: "Đi nào! Nhất Bác! Có một nhà hàng lẩu mới mở, mùi vị cũng không tồi. Mấy ngày nay luôn phải ở bệnh viện ăn cơm bệnh nhân với dì, tôi sắp mất vị giác luôn rồi. Chúng ta đi thôi!"

Nếu như từ chối Tiêu Chiến, thì chứng tỏ cậu không muốn chở Cốc Vũ hoặc không muốn cùng Cốc Vũ "thông đồng làm bậy". Hơn nữa người đưa ra lời mời là vì chăm sóc người bệnh mà cảm thấy mệt mỏi và bị cơm bệnh nhân làm cho khổ sở suốt mấy ngày liền.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến, im lặng một trận, cuối cùng, gật nhẹ đầu một cái: "Ừm!"

Cậu nhìn thấy đôi mắt đó lập tức cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm, người mời bữa cơm liền trở nên vô cùng hứng khởi, thoải mái mà nói lớn: "Quyết định vậy nha! Xuất phát! Go Go Go!"

___tbc____

Tiến độ di chuyển tiếp cận con mồi hiện tại: 80%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro