Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

SƠ HỞ

"Wow! Ở đây các cậu làm việc thật nề nếp, mỗi cái móc treo áo đều có dán tên." Ở trong phòng nghỉ, trên tường có dán một hàng móc treo, ở phía trên mỗi cái móc đều có dán tên bác sĩ. Bảng tên Vương Nhất Bác được dán ở vị trí gần trong cùng, cậu vừa cởi áo blouse ra treo lên móc.

"Như thế này sẽ không bị mặc nhầm."

"Ò! Áo đều giống hệt nhau, mỗi lần đều phải nhìn phù hiệu trên áo thì sẽ rất phiền phức." Tiêu Chiến đi sau lưng Vương Nhất Bác, cùng nhau đi vào trong. Phòng không tính là rộng, hai giường hai tầng, hai bàn làm việc, hai tủ quần áo bằng thiếc đặt ngay ngắn sát cạnh nhau, có hai trong bốn chiếc giường là chăn chưa được gấp gọn.

Hai chiếc giường đó chắc chắn không phải của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị hai chiếc chăn lộn xộn trên hai giường đó thu hút, không nhịn được bật cười: "Tôi còn tưởng bác sĩ các cậu đều mắc bệnh sạch sẽ."

Vương Nhất Bác đối mắt với Tiêu Chiến, lúc này mới bất giác có chút ngại ngùng, như khi mời khách đến nhà nhưng nhà lại chưa dọn dẹp. Mặc dù, căn phòng này không phải là cậu làm loạn lên.

Trên bàn có lọ nước rửa tay khô, Vương Nhất Bác tiện tay bóp ra bàn vài giọt rồi lấy khăn giấy lau đi. "Đặt đây đi!" Cậu vứt giấy vào sọt rác rồi đi lại kéo rèm cửa sổ ra, sau đó cũng mở cửa sổ ra.

Dù sao cũng là phòng của mấy người đàn ông, khó trách khỏi có người lén lút hút thuốc, mùi thuốc chắc chắn không thể nào xua tan đi hết được.

Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế của cái bàn khác qua cho Tiêu Chiến: "Ngồi đi!"

Tiêu Chiến được mời liền ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngồi xuống góc bàn của bàn bên cạnh, Tiêu Chiến chú ý cậu có thói quen lúc ngồi xuống sẽ buông lỏng hai tay.

Tư thế này khẳng định cậu có chút mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng may là cậu chỉ mắc bệnh sạch sẽ với chính mình, và sẽ không dùng thói quen của mình để yêu cầu người khác.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên bàn tay to có những khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác, ở mép móng tay có một vết xước nhỏ, anh dừng lại đó, không nói gì cả, đưa tay mở túi đựng bằng giấy, lấy từng chiếc hộp ở bên trong ra đặt lên bàn.

Hộp đựng thức ăn không to, hoa văn trên chiếc hộp lại rất tinh xảo, thông qua nắp hộp trong suốt, Vương Nhất Bác nhìn thấy bánh kem cuộn matcha, bánh quy nhỏ, thịt bò nguội, salad trái cây, cuối cùng là có một bình giữ nhiệt tròn tròn mập mập, cậu đoán được bên trong có gì rồi.

Mà Tiêu Chiến cũng đã nhìn ra được sự nghi hoặc của Vương Nhất Bác, anh cười, mở nắp bình giữ nhiệt ra: "Chè ngân nhĩ, bên trong còn có hoa bách hợp, nhưng mà đánh thêm một ít sinh tố lạnh bỏ vào sẽ càng ngon hơn, nhưng như vậy sẽ khiến cổ họng không thoải mái, cậu sẽ bị ho, vẫn nên ăn đồ ấm một chút thì tốt hơn."

(Chè ngân nhĩ)

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ những chiếc hộp dời lên gương mặt Tiêu Chiến, đối phương cũng cùng lúc mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ vừa ngoan vừa trong sáng.

"Cảm ơn!" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Anh ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến lấy ra chiếc nĩa đang được bọc kín đưa cho cậu: "Nghe cậu nói như vậy, thì hình như là tôi thực sự chưa ăn gì."

Người nhà bệnh nhân, luôn luôn biết chăm sóc cho người bệnh, nhưng lại không chăm sóc được cho chính mình, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái: "Vậy cùng ăn đi."

"Được! Vậy tôi cũng không khách sáo đâu đó."

"Đồ ăn anh mang đến, người ăn ké là tôi, anh khách sáo cái gì?"

"Nhưng mà chỗ ăn là của cậu, thế nên không phải là ăn ké, mà là tôi đến làm khách."

Tiêu Chiến đeo bao tay ăn dùng một lần, bốc một miếng bánh cho vào miệng: "Ừm! Cái này có hơi ngọt!"

Vương Nhất Bác cũng thử một miếng: "Rất ngon mà!"

"Nếu khách hàng của tôi cũng khen y hệt cậu thì tốt biết mấy."

Vương Nhất Bác lại gắp một miếng thịt bò: "Mấy món này đều là anh làm sao?"

"Tuy là tôi rất muốn mạo muội nhận phần công lao này. Nhưng...nhưng mà á, là nhân viên trong quán tôi làm đó. Mấy ngày nay tôi không có thời gian làm mấy việc này, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ không làm sơ sài như thế này."

Vương Nhất Bác nhìn những hộp thức ăn được đặt đầy trên mặt bàn: "Anh gọi cái này là sơ sài?"

Tiêu Chiến nhếch nhếch môi, lông mày không giấu được, lộ vẻ đắc ý, mặt mày khoa trương mắt sáng lên: "So với tôi làm, chỗ này là rất sơ sài."

Vương Nhất Bác nhướng nhướng một bên lông mày, nhưng không nói gì, Tiêu Chiến nhìn ra là cậu không tin, mở to mắt nói: "Thật đó! Đợi ngày nào đó tôi có thời gian rồi sẽ làm cho cậu ăn, lúc đó cậu sẽ biết."

Tất cả đều rất tự nhiên, rất mượt mà, gần như không để lộ ra một chút sơ hở nào.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, môi cong lên một độ cong lấy lệ: "Ừm!"

"Cái này nếu ăn không hết thì đừng cố, tôi thấy đằng kia có một cái tủ lạnh, thịt nguội có thể cất vào đó, những cái khác ăn không hết thì vứt đi."

"Ừm!" Vương Nhất Bác miệng thì trả lời, nhưng tay vẫn bốc một miếng bánh matcha cho vào miệng. Tuy Tiêu Chiến nói những món này rất sơ sài, nhưng cậu đã cảm thấy chúng rất ngon...Dù sao so với những món đặt ở bên ngoài thường ngày cậu ăn thì vẫn ngon hơn nhiều.

"Lúc cậu ăn trông rất giống một bé chuột nhỏ." Tiêu Chiến gác tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Hơn nữa cậu làm thế nào để cho một miếng to như vậy vào miệng mà trên miệng vẫn không dính chút kem nào vậy?"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm từ từ nuốt miếng bánh xuống rồi nói: "Há to một chút là được."

"Miệng của cậu sao với những chàng trai khác trông rất nhỏ, sao mà há to được như vậy, thật là thần kỳ."

Một người con trai lại quan tâm miệng một người con trai khác trông như thế nào, mới là thần kỳ đó.

Vương Nhất Bác cố tình phớt lờ một chút vượt quá giới hạn trong lời nói của Tiêu Chiến: "Anh không ăn nữa à?" Nói là cùng nhau ăn, nhưng Tiêu Chiến chỉ ăn tượng trưng được hai miếng bánh.

"Tôi bình thường không ăn gì vào buổi tối, sẽ mập, hơn nữa..." Tiêu Chiến hất hất cằm nhìn món bánh cuộn matcha và salad nói: "Mấy món này nhiều calo lắm!"

"..." Vương Nhất Bác hiếm khi nhiều lời như vậy: "Thế nên anh cung cấp calo cho người khác, rồi lẳng lặng nhìn họ tăng cân?"

"Các cậu cực khổ như vậy, tiêu hao năng lượng rất nhiều, sẽ không mập đâu mà."

"Cách nói này của anh, sẽ có hơn phân nửa các nhân viên y tế trong khoa không đồng tình đó."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhớ lại các bác sĩ y tá với đủ kích cỡ ngoại hình mà anh gặp mấy ngày hôm nay, che miệng cười: "Thế nên tôi chỉ lừa những người ốm giống như cậu thôi."

Nếu cậu đã để Tiêu Chiến bước vào phòng nghỉ, thì chính là đã đặt anh vào trong phạm vi những người quen thân rồi. Vậy thì hiển nhiên, Tiêu Chiến đã vô tình hoặc cố ý chuyển phạm vi này đặt vào bên trong giới hạn bạn bè rồi.

Cũng có thể, chỉ là bạn bè bình thường.

Tuy bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý, cậu cũng không hề cảm thấy chán ghét.

So với việc muốn xem xem Tiêu Chiến rốt cuộc sẽ đi được đến bước nào, cậu càng muốn biết bản thân có thể chấp nhận đến mức độ nào.

"Tối nay anh qua đêm ở đây sao?"

"Buổi tối có dượng tôi đến, buổi sáng tôi sẽ quay lại thay." Tiêu Chiến vừa nói vừa duỗi eo đứng lên, tiện tay đem mấy chiếc hộp trên bàn thu gọn lại. "Tôi mang xuống dưới đi vứt, nếu không thì bỏ trong sọt rác trong phòng qua một đêm sẽ có mấy con côn trùng bay nhỏ đó."

Trời vẫn chưa quá nóng, bỏ đây một đêm, không hẳn sẽ có mấy con côn trùng có cánh đó, nhưng Vương Nhất Bác không phản bác: "Được! Cảm ơn!"

"Không cần cảm ơn! Tôi gọi đây là quan tâm đến sức khoẻ." Tiêu Chiến móc ngón tay vào quai cầm của túi, xách lên, lắc lắc: "Đi đây! Nếu được thì cậu cũng nghỉ sớm đi."

"Ừm!" Vương Nhất Bác đứng lên tiễn anh, vóc dáng thon gầy của chàng trai rất nhanh đã đi ra đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, hình như muốn nói gì đó.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chỉ chỉ tay về phía cửa sổ, "Tôi mách cho cậu một ý nho nhỏ, khi viết bệnh án, xem hồ sơ mệt rồi thì cậu có thể mở cửa sổ ra ngắm một chút, cô hải đường bên ngoài vừa hay đang nở hoa, nếu luôn bị tấm rèm cửa sổ của cậu che đi, "cô ấy" sẽ bị tổn thương đó."

Tiêu Chiến nói xong, vẩy vẩy tay, rời đi, bóng của những bông hoa hải đường được ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo in lên mặt bàn.

Vương Nhất Bác ở căn phòng này đã hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ lại đẹp như vậy.

Giấc ngủ những ngày trực đêm luôn không ổn định, cách một lúc lại có việc phải xử lý. Vương Nhất Bác lúc mới bắt đầu trực đêm vẫn chưa quen với nhịp điệu như vậy, bởi vì không muốn đang ngủ sẽ bị gọi dậy nên cậu luôn thức trắng đêm, nhưng rồi phát hiện nó rất ảnh hưởng đến khả năng tập trung của ngày hôm sau, sau đó liền để bản thân có thể ngủ được lúc nào hay lúc ấy.

Trong khoa, đến bảy giờ năm mươi sẽ giao ban, hơn sáu giờ cậu đã dậy rồi, tỉnh dậy vệ sinh cá nhân là vừa đến bảy giờ. Vương Nhất Bác đang do dự có nên đi xuống căng tin ăn sáng hay không, thì cửa phòng làm việc có người gõ: "Chào buổi sáng! Bác sĩ Vương! Tôi có nên được gọi là "chiến sĩ yêu bữa sáng" không nhỉ?"

Vương Nhất Bác quay đầu qua, Tiêu Chiến bận chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh, đang cười, giơ chiếc túi bằng giấy trong tay lên...giống như chiếc túi hôm qua.

"Một ngày tốt lành bắt đầu từ việc nạp calo?" Vương Nhất Bác hơi cong môi lên, thể hiện ý cười.

"Chính xác!" Tiêu Chiến vừa búng tay, vừa bước dài đi vào trong, túi thức ăn vẫn như cũ đặt lên bàn làm việc của Cốc Vũ, anh từ bên trong lấy ra một cốc giấy đang đậy nắp và một bọc giấy nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác. "Cháo thịt trứng bắc thảo và bánh bao chiên, còn nóng ăn mới ngon."

"Lại ăn sơ sài mấy món này?"

"Phải đó! Cậu không nghe Cốc Vũ nói tôi rất nghệ thuật à? Làm sao có thể làm mấy món bình thường như thế này được." Tiêu Chiến nói xong, tự mình nhịn không được bật cười: "Được rồi! Ăn đi! Quán này chỉ mở vào buổi sáng thôi, xếp hàng rất khó đó."

Vương Nhất Bác mở bọc giấy nhỏ ra, mùi thơm từ bánh bao chiên bay đến, "Anh đã ăn chưa?"

"Tôi một lát nữa sẽ ăn với dì." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại. "Cốc Vũ thật là, cậu ta bảo tôi mang đồ ăn sáng đến sớm một chút, để trước khi giao ban có thể ăn xong. Kết quả là cậu ta không đến...mà thôi bỏ đi, không thèm để ý cậu ta, để cậu ta ăn đồ nguội đi." Tiêu Chiến đập đập chiếc túi đang đặt trên bàn Cốc Vũ, "Tôi đặt ở đây, lát nữa cậu ta đến thì cậu bảo cậu ta ăn đi nhé!"

"Ừm" Vương Nhất Bác cho miếng bánh bao vào miệng, gật đầu.

Tiêu Chiến đứng lên, ngừng lại một chút rồi quay đầu qua, anh gấp lại miệng túi để thức ăn không bị tản nhiệt đi, rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Đi chưa được hai bước, Tiêu Chiến vỗ trán rồi quay người vào lần nữa, "Bảo sao tôi cứ có cảm giác hình như đã quên gì đó." Anh từ trong túi đeo chéo đang buông lỏng một bên người lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ đặt lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, "Cái này! Cậu để nó trên bàn, sau khi rửa tay hoặc sau khi dùng dung dịch sát khuẩn, cậu nhấm một cái rồi xoa xoa lên tay."

Vương Nhất Bác hạ ánh mắt nhìn chiếc hộp nhỏ, vẫn chưa nhận ra nó là cái gì, thì Tiêu Chiến đã lại cầm nó lên, nói: "Thôi vậy, để tôi mở ra cho cậu, nếu không thì đặt ở đây đến hết hạn cậu cũng không nhớ."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cạy xé mở bọc ni lông ở bên ngoài ra, mở hộp lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng.

Là một lọ kem dưỡng da tay.

"Trong này thành phần có Vitamin E, dùng cũng rất tiện, chất của nó cũng không nhờn rít, cậu bình thường trước và sau khi phẫu thuật hoặc tiếp xúc với bệnh nhân đều phải dùng sát khuẩn, tay sẽ rất dễ bị khô, bị nứt da tay sẽ không tốt." Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc lắc chiếc lọ, điệu bộ như đang giới thiệu sản phẩm. "Tôi đặt đây đó! Cậu nhớ dùng nha!"

Chiếc lọ màu trắng sữa bị ép buộc đặt lên bàn, còn chàng trai trẻ tặng quà cho Vương Nhất Bác thì đang mắt mày cong cong cười với cậu.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn những ngón tay đang cầm chiếc bọc giấy, không biết từ khi nào bên cạnh khoé móng đã có vết xước nhỏ nhỏ.

Từ bữa điểm tâm hỗn hợp rất dụng tâm đêm qua, đến những hành động vô ý đến gần, đến hôm nay phải xếp hàng mới mua được đồ ăn sáng, đến lọ kem dưỡng da tay tuy không đắt tiền, nhưng lại thể hiện rằng "Tôi đã quan sát cậu rất kỹ đó!" này.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến sẽ đi được đến bước nào, nhưng mức độ bản thân có thể chấp nhận được, có lẽ cũng chỉ có thể đến đây thôi.

Nếu nhiều hơn nữa, cậu có thể sẽ phải trả tiền cho Tiêu Chiến.

"Cảm..." hai từ vừa khách sáo vừa xa cách chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã quay qua phía bàn Cốc Vũ, cũng lặp lại hành động như vậy, lấy ra chiếc hộp y hệt của cậu, xé bọc, mở hộp, đặt lên bàn anh ta.

"Mình là một mỹ nam ngốc nghếch nhưng phải tinh tế!" Nói rồi Tiêu Chiến chắp hai tay cung kính, "Gửi đến những người nhân viên y tế vĩ đại! Tuyệt vời!"

Vương Nhất Bác chưa nói xong câu cảm ơn kia, dường như nó đã mắc lại nơi cổ họng rồi.

Tiêu Chiến hình như không phát hiện ra sự ngập ngừng của Vương Nhất Bác, anh cười tươi rồi đi ra khỏi phòng bác sĩ.

Tiêu Chiến biết bây giờ toàn thân anh đầy sơ hở.

Anh chính là muốn Vương Nhất Bác phát hiện ra những sơ hở này.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro