03
THĂM DÒ
"Chích hút dịch đương nhiên sẽ có rủi ro, bất kể cái gì có sự xâm lấn đều không thể bảo đảm một trăm phần trăm an toàn, tình hình thì tôi đã phân tích rồi, làm hay không làm, mọi người thương lượng đi."
"Bác sĩ! Anh có thể đưa ra cho chúng tôi một tình huống thực tế không? Giống như tình hình hiện tại của bố tôi, nếu đâm xuyên qua màng tim thì xác suất xảy ra rủi ro là bao nhiêu phần trăm?"
"Cho dù chỉ có 0,1%, thì khi thực sự xảy ra thì đối với mọi người chính là 100%, tôi cho rằng quan tâm đến cái này cũng không có ý nghĩa gì."
"Nhưng mà bác sĩ, bác cả tôi..."
Ở bên ngoài cách đó một mét, Vương Nhất Bác đang bị người nhà bệnh nhân vây lại, miệng không ngừng hỏi đông hỏi tây, Tiêu Chiến đứng phía ngoài đám đông nghe mà đến đau đầu. Nhưng Vương Nhất Bác, người đang bị vây quanh từ đầu đến cuối vẻ mặt và giọng điệu đều không hề thay đổi. Khách quan mà nói, cậu chính là không có cảm xúc gì.
"Tôi đề nghị!" Tuy là một bác sĩ trẻ nhưng mỗi một lời nói đều khiến người khác phải thán phục, đẩy gọng kính, nói: "Mọi người có vấn đề gì, có thể để một người đến hỏi tôi, giải thích đi giải thích lại sẽ lãng phí thời gian điều trị của bệnh nhân."
Một câu liền khiến những người nhà bệnh nhân đang líu ra líu rít im bặt, cuối cùng con trai bệnh nhân đang cầm trên tay giấy đồng ý nói: "Vậy, Bác sĩ! Chúng tôi sẽ quay về thương lượng một chút được không?"
"Được! Càng sớm càng tốt!"
"Vâng! Chúng tôi sẽ nhanh thôi."
Đám đông đùn đùn đẩy đẩy tản đi, Lý Song Song bĩu môi, nhỏ giọng thì thào: "Cái này thì còn thương lượng gì nữa? Người có thể qua khỏi đêm nay không còn không biết chắc được nữa là."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền đưa mắt nhìn cô, ánh mắt nói không rõ là đang cảnh cáo hay là khiển trách, nhưng lại khiến cô y tá có tư cách và kinh nghiệm hơn cậu rụt cổ lại, cầm theo tờ dặn dò của bác sĩ rời đi.
Vị bác sĩ đang ngồi trước máy tính viết hồ sơ bệnh án quay đầu nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Sao tôi cảm thấy bệnh nhân của cậu rất nghe lời cậu nhỉ?"
Một vị bác sĩ khác cũng đang ngồi trước máy tính lập tức trả lời: "Đây là người nhà bệnh nhân."
Vương Nhất Bác chỉ cười không trả lời, cuối cùng dành ra chút thời gian đi đến chỗ Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi! Đã để anh chờ lâu!"
Tiêu Chiến vội vàng xua xua tay, "Không sao, không sao! Là tôi làm tốn thời gian của cậu."
Anh hoàn toàn không cảm thấy ở đây chờ đợi là lãng phí thời gian, dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc đang làm việc giống hệt như ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu, bình tĩnh, kiên định, vẻ mặt lúc nào cũng là trầm lặng ít nói, bên trong lại thể hiện một khía cạnh không dễ gì thay đổi, chính là nói một là một.
Căn bản là nhìn không giống một tiến sĩ nhỏ tuổi mới tốt nghiệp còn chưa đến hai năm, cậu giống một người có thể ngồi vào ghế trưởng khoa hơn.
Khiến Tiêu Chiến càng nhìn càng hứng thú, là loại hứng thú mà bạn mang đến cho cậu ấy đã là điểm cực hạn, nhưng cậu ấy vẫn có thể đẩy nó lên thêm nữa.
Dì Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng một bên: "Thực sự không vội, cậu cứ làm việc của cậu trước đi."
Sao mà có vẻ lo sợ như vậy? Thật giống như một bạn nhỏ tiểu học đang ngủ gật bị đánh vào lưng. Vương Nhất Bác cong cong môi: "Hai người đưa sổ khám bệnh lúc trước cho tôi xem một chút đi."
"Ò! Được!" Tiêu Chiến đặt túi lên bàn làm việc, từ bên trong lôi ra các tập tài liệu y hệt nhau, "Cậu xem xem mấy cái này còn dùng được không? Nếu không thì chúng tôi sẽ làm kiểm tra sức khỏe lần nữa."
Vương Nhất Bác nhận hồ sơ rồi lật lật, dáng vẻ rất tuỳ ý nhưng không qua loa lấy lệ: "Cũng cách đây khá lâu rồi, rất nhiều kiểm tra cần phải làm lại, hai người muốn đến khoa ngoại trú hay là nhập viện luôn?"
"Nhập viện đi!" Dì lúc đó chen vào: "Có phải chi phí nhập viện vẫn tốt hơn một chút không?"
"Ừm!" Bởi vì là bệnh nhân của Cốc Vũ nên Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, cậu gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho anh ta: "Tiêu Chiến đang ở trong khoa,...Ừm! Được! Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác cúp máy xong, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Khoa ngoại trú hiện tại rất đông bệnh nhân, anh ấy không lên được, nên tôi sẽ làm thủ tục nhập viện và bắt đầu kiểm tra, đợi Cốc Vũ xong rồi sẽ đến xem làm thế nào để xử lý."
Tuy nghe rất giống như giúp người giúp cho trót, giúp xong rồi đưa cho người khác xử lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn cười: "Được a! Phiền cậu rồi! Nhất Bác!"
Dù sao cũng cùng một khoa rồi, còn sợ không gặp lại sao?
Tuy là Tiêu Chiến rất muốn ngủ với Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng không vội.
Bởi vì quá trình khiến con mồi này có thể nằm lên đĩa cũng rất là thú vị.
"Thật ngại quá Chiến Chiến, Khoa ngoại trú buổi sáng đông quá, không thể đi ra đón cậu, còn để cậu ở phòng bệnh nhân chờ hết nửa ngày." Buổi trưa, lúc Cốc Vũ đến, Tiêu Chiến đã làm xong thủ tục nhập viện, giường cũng đã sắp xếp xong.
"Không có gì mà, là tôi ngại mới phải, các cậu bận thế này còn đến làm phiền."
"Lại khách sáo nữa rồi. Thủ tục nhập viện đã làm xong chưa? Đi! Tôi mời cậu với dì ăn cơm, gọi cả Nhất Bác nữa... Song Song, Nhất Bác đâu? Sao không thấy cậu ấy đâu cả?"
"Cậu ấy đang ở phòng xử lý*, làm đâm xuyên màng tim*. Nhóm người nhà bệnh nhân ồn ồn ào ào xong rồi cũng quyết định ký vào giấy đồng ý."
*Phòng xử lý: là nơi xử lý dụng cụ, chuẩn bị dụng cụ, xử lý các rác thải y tế trước và sau ca phẫu thuật.
*Đâm xuyên màng tim: đưa kim vào đâm xuyên qua màn tim để lấy dịch.
"Vừa mới bắt đầu hay là đã xong rồi? Tôi đi xem xem! Mà thôi! Tay cậu ấy rất nhanh, có thể cũng không mất quá nhiều thời gian đâu." Cốc Vũ gọi Tiêu Chiến đi vào trong phòng bác sĩ: "Chúng ta ở đây chờ cậu ấy một chút."
"Được! Hôm nay tôi cứ luôn làm phiền Nhất Bác. Nói rồi đó! Bữa trưa để tôi mời."
"Đã đến chỗ của tôi rồi, sao có thể để cậu mời được. Có điều là buổi trưa thời gian có chút gấp gáp, nên chỉ có thể ăn ở quán ăn nào đó gần đây thôi."
"Vậy được! Tôi không giành với cậu nữa, đợi hôm nào các cậu có thời gian rồi, tôi sẽ mời một bữa to."
"Một lời đã định, tôi nhớ rồi đó!"
"Tôi còn sợ cậu quên đây này!"
Tiêu Chiến và Cốc Vũ tuỳ ý trò chuyện, Cốc Vũ tiện tay cầm hồ sơ khám bệnh của dì Tiêu Chiến lên xem. Xem xong rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm hộp cơm từ bên ngoài đi vào.
"Nhất Bác, đừng ăn cái này. Chúng ta ra ngoài ăn cơm." Cốc Vũ đứng lên gọi Vương Nhất Bác: "Thay quần áo. Nhanh!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, đại khái đã đoán được là có chuyện gì: "Hai người đi đi! Buổi chiều tôi còn lên bàn mổ."
"Giờ phẫu thuật là ba giờ, bây giờ còn chưa đến một giờ, cậu đừng lấy chuyện này ra để làm lý do." Cốc Vũ đi lại vỗ vai Vương Nhất Bác, "Là ăn ở quán ăn gần bệnh viện của chúng ta, không tốn nhiều thời gian đâu, với lại, tôi và Tiêu Chiến đã ở đây chờ cậu nửa ngày rồi."
Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, chàng trai đang mở to đôi mắt mang sự cảm kích và chờ đợi nhìn cậu.
Cậu thực ra cũng không thích tham gia tiệc do các công ty dược tổ chức, hay những bữa cơm cảm ơn của người nhà bệnh nhận. Nhưng Tiêu Chiến dường như không được tính là người nhà bệnh nhân thông thường.
Vương Nhất Bác đặt hộp cơm xuống, tuỳ tiện đưa tay mở cúc áo khoác blouse ra: "Vậy thì đi thôi! Đi sớm về sớm!"
"Chiến Chiến cậu gọi món đi, xem xem muốn ăn gì."
"A! Tôi chưa đến đây bao giờ, các cậu gọi đi, tôi cũng không kiêng cữ món gì."
Tiêu Chiến đẩy menu vừa được Cốc Vũ đẩy qua về lại bên đó, sau đó ung dung nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi chéo với anh cười một cái. Dì của Tiêu Chiến không muốn chạy tới chạy lui nên đã về phòng bệnh nghỉ ngơi. Tiêu Chiến đặt cho dì bữa ăn cho bệnh nhân, còn mình cùng hai vị bác sĩ đi ra ngoài ăn cơm.
"Vậy thì tôi cũng tuỳ tiện gọi mấy món nổi bật của quán ăn này vậy. Quán ăn này không lớn nhưng đầu bếp làm món xào vô cùng ngon." Cốc Vũ cũng không nhường qua đẩy lại, tự mình gọi mấy món lên. "Nhất Bác không thể ăn cay, chúng ta gọi món này đi."
Tiêu Chiến rất tự nhiên mà nhìn Vương Nhất Bác: "Trông Vương Nhất Bác thật giống người không biết ăn cay."
Vương Nhất Bác đang cúi đầu so đũa ăn cho ba người, nghe thấy liền ngước lên nhìn anh: "Cái này anh cũng nhìn ra?"
"Bởi vì, cậu rất trắng, nếu ăn cay sẽ cảm thấy hơi nóng dồn lên mặt, không phù hợp với hình tượng trầm ổn điềm tĩnh của cậu."
Không ở trong bệnh viện, cũng không mang phận trưởng bối, Tiêu Chiến trông có vẻ thoải mái hơn nhiều, lời nói cũng không quá cẩn trọng nữa. Câu này nghe ra thì có vẻ đang khen nhưng thực ra phần nhiều là đang trêu chọc cậu.
Cuối cùng là không hề giống dáng vẻ cẩn thận dè dặt như khi sáng, cách một câu lại bác sĩ này bác sĩ kia nữa.
Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào, thì Cốc Vũ cười lên: "Đúng đúng đúng! Nhất Bác của chúng tôi núi Thái Sơn có sập thì mặt vẫn không biến sắc, hình tượng lạnh lùng không thể nào bị sụp đổ được."
Anh ta với Tiêu Chiến nhìn nhau, hai người hiểu ý đối phương liền cùng lúc bật cười.
Vương Nhất Bác nhếch môi: "Không phải! Tôi bị viêm họng, ăn cay sẽ rất khó chịu."
"Cậu bị viêm họng sao?" Tầm mắt Tiêu Chiến từ trên mặt Cốc Vũ dời qua nhìn cậu: "Trong quán bar của tôi có trà hoa La Hán Quả, rất tốt cho cổ họng, lần sau tôi sẽ mang đến cho cậu."
(Trà hoa La Hán Quả)
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên mặt Tiêu Chiến hai giây, không từ chối, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nói: "Tôi cảm ơn!"
Quả không dễ!
Chiếc chuông nhỏ nhạy cảm trong đầu Tiêu Chiến rung lên. Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải kiểu mọt sách có IQ nhưng EQ thấp, càng không phải kiểu người có thần kinh thô cứng. Nếu như việc kiểm soát tốc độ tiếp cận và làm thân có một chút sai lệch, liền sẽ bị cậu phát hiện ra sơ hở.
Có điều đây cũng là chuyện bình thường, một người lớn lên với ngoại hình như thế này, chắc chắn từ nhỏ đến lớn luôn có rất nhiều người theo đuổi. Loại theo đuổi trêu ghẹo nào mà chưa gặp qua, không tiếp chiêu không có nghĩa là Vương Nhất Bác không nhìn ra được chiêu thức của bạn.
Thú vị!
"Không cần cảm ơn, là tôi cảm ơn cậu, đã phiền cậu cả ngày hôm nay." Tiêu Chiến biến đôi mắt trở thành đường cong lưỡi liềm rồi quay qua nhìn Cốc Vũ: "Bác sĩ, y tá của các cậu thật cực khổ. Tôi thấy bác sĩ ở khoa các cậu bị người nhà bệnh nhân vây quanh hỏi đông hỏi tây, y tá cũng không tránh khỏi bị làm phiền theo...."
"Còn không phải vậy sao? Hệ thống y tế nước ta, đặc biệt là các bệnh viện Phương Bắc, thực sự là đang vắt kiệt sức lực của các nhân viên y tế."
Khi anh đưa ra chủ đề này, Cốc Vũ ngay lập tức giống như một người đang ngủ gật được ai đó truyền cho một cái gối, vừa là đối đầu, vừa là tìm chỗ hổng của đối phương mà đâm vào. Tiêu Chiến đối với vấn đề anh ta nói hoàn toàn không có chút hứng thú. Nói một cách chính xác, anh đối với Cốc Vũ hoàn toàn không có hứng thú. Thế nên mối quan hệ từ nhỏ đã học cùng lớp của hai người, không phải lúc nào cũng thân thiết.
Từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng thích phàn nàn, bởi vì ngoài việc làm cho cảm xúc của anh và người khác trở nên tệ hơn ra thì một chút tác dụng cũng không có.
Tiêu Chiến căn bản là không hề chăm chú nghe Cốc Vũ nói, nhưng ánh mắt lại mở to nhìn chăm chăm vào đối phương, lúc có lúc không tìm chỗ phù hợp mà chen vào vài câu: "Thế sao? Vậy thì thật là vô lý! Cực khổ cho các cậu rồi."
Mãi đến khi thức ăn được đưa lên, Tiêu Chiến vẫn không nhìn về phía Vương Nhất Bác. Nhưng dư quang trong ánh mắt, nhất cử nhất động của cậu anh đều để ý.
Cùng là "làm công" cho bệnh viện, cùng một công việc, cùng một lãnh đạo, khi gặp vấn đề gì đó nên có cách cư xử gần giống nhau. Nhưng Cốc Vũ chính là có dáng vẻ của kẻ "não úng nước mới đi học y", còn Vương Nhất Bác thì từ đầu đến cuối lại an an tĩnh tĩnh, không tiếp lời, không chen ngang, lạnh lùng hoặc có thể nói dửng dưng như người ngoài cuộc.
Khiến Tiêu Chiến rất muốn biết người này khi ở trên giường có phải cũng lạnh lùng như vậy? Lúc thao người ta cũng sẽ không mở miệng nói chuyện?
"Ầy! Cậu xem, tôi mải nói về mình mà quên hỏi cậu. Mở quán bar cũng sẽ gặp rất nhiều loại người, chắc chắn cũng sẽ gặp không ít những chuyện phiền não phải không?"
"Thật ra cũng ổn." Tiêu Chiến không một tiếng động, nhẹ nhàng sắp xếp các đĩa thức ăn trên bàn đến vị trí Cốc Vũ và Vương Nhất Bác có thể thuận tiện thả đũa nhất. "Quán bar là tôi hợp tác cùng người khác mở, tôi cũng không thường đến, một dạng kinh doanh từ xa, tôi không cần động tay lên xuống, nên cũng không có phiền não gì."
"Tôi nói mà, lúc trước tôi đến đó rất nhiều lần đều không gặp cậu, hơn nữa cậu vẫn giống như khi còn đi học, rất nghệ thuật, một chút cũng không giống thương nhân."
"Câu này tôi nghe, sao như đang mắng tôi không trưởng thành vậy?"
"Trời đất chứng giám, tôi không hề có ý đó."
Hai người, cậu đến thì tôi đợi, trò chuyện vô cùng vui vẻ, đến khi Cốc Vũ nhận thức được rằng mình đã ngó lơ cậu em trai bên cạnh, liền chủ động dẫn chủ đề sang cho cậu, Tiêu Chiến cũng tiếp lời mấy câu, nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn lên Cốc Vũ. Nhưng, chỉ là mắt nhìn Cốc Vũ mà thôi.
Tiêu Chiến vốn dĩ là muốn mỗi ngày đều xuất hiện xung quanh Vương Nhất Bác, từng chút từng chút thấm vào, sau đó trở thành thói quen của đối phương, khiến cậu không thể rời xa anh.
Nhưng hiện tại anh thay đổi kế sách rồi.
Vương Nhất Bác giống như một con mồi thông minh, những cách thông thường dường như không có tác dụng cũng không có ý nghĩa.
Tiêu Chiến muốn chơi một trò chơi kích thích hơn.
Anh muốn tạo ra một thế giới ảo cho con mồi của mình, để con mồi từ trong thế giới ấy, tự dâng mình lên cho anh.
___tbc___
Mọi người đoán xem, Tiêu Chiến đang muốn chơi trò gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro