Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cuối (Miền đất hứa)





Vương Nhất Bác..."

"Ừm..."

Vương Nhất Bác uống say rồi.

Cậu mở rộng hai tay, nằm úp lên tấm chăn mỏng đang lót trên giường, gương mặt đỏ say, ánh mắt cho chút mơ màng, mất tiêu cự, đang vùi đầu vào chiếc gối bông Tân Cương mềm mại, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Trên bức tường của gác xếp vẫn là những chiếc khung lõm tưởng nhỏ, từng khung từng khung đều là những đồ vật Vương Nhất Bác trân quý: kinh Coran, con dao Yingjisha, cúp giải thưởng, chiếc ly pha lê, ống điếu đồng...

Một mặt tường khác còn có một chiếc khung ảnh, từng bức ảnh chụp được đặt ngay ngắn bên trong, có ánh chụp một mình, có ảnh chụp chung. Bên dưới góc mỗi một tấm đều được Vương Nhất Bác chú thích lại: Hồ Cát Trắng tháng 7 năm 2002; thành cổ Kasgar tháng 7 năm 2002; hoa mơ huyện Tháp tháng 4 năm 2003; còn có phố cổ Yarkand, Hồ Bandil Blue và Miệng núi lửa Muji ... nơi xa nhất còn có cửa khẩu Khunje Lapu.

Ba năm nay, Vương Nhất Bác cứ khi nào rảnh là sẽ mượn xe Jeep đưa Tiêu Chiến ra ngoài chơi, chạy một vòng vùng ngoài quanh Kasgar. Không chỉ đi chơi, còn chụp lại ảnh. Là máy ảnh rửa phim, cũng là mượn của Nhiệt Cáp Man đại thúc.

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đặc biệt ăn ảnh. Vừa cười là nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng có sức sống, đến gió cũng phải dừng chân, là nam nhân xinh đẹp nhất thế gian.

Vương Nhất Bác luôn chụp ảnh anh, chỉ muốn chụp anh.

Cậu chỉ có một bức chụp riêng, là cưỡi trên lưng ngựa. Lúc rửa ảnh ra, Tiêu Chiến chỉ cầm đúng bức ảnh này lên, không ngừng wa wa khen: "Vương Nhất Bác, mẹ nó, em đẹp trai thật đó." Vương Nhất Bác ngố ngố cười, phủ nhận, nói: "Cái mông." Tiêu Chiến nhất quyết muốn ép nó vào chính giữa khung ảnh.

Tiêu Chiến còn nhớ, ngày chụp ảnh tuyết rơi rất lớn, anh cầm máy ảnh chạy trong tuyết rất lâu, chân sâu chân nông......

Trong đêm, trong sân trời tối mịt, những ngôi nhà lầu ở xa xa sáng lên những đóm nhỏ.

"Em không say... tiếp mười vò nữa còn được..."

Vương Nhất Bác lật người lại, mơ mơ màng màng nói mấy lời say xỉn.

Hôm nay là ngày 5 tháng 8, là sinh nhật Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ Tiêu Chiến nói muốn hai người yên tĩnh cùng nhau đón sinh nhật, tên gia hỏa Cáp Nhiệt Mã Đề vậy mà lại nhớ hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, lúc trời chập tối, xách theo thịt cừu và vò rượu lớn, không hề báo trước đã đi vào trong nhà.

"Tao gọi mấy anh em còn lại rồi, hôm nay sẽ vui vẻ đón sinh nhật với mày."

"Ờ......"

Vương Nhất Bác cười khổ.

"Này, Tiêu lão sư! Anh biết hôm nay là sinh nhật Nhất Bác không?" Cáp Nhiệt Mã Đề cái thằng thô lỗ, thấy căn nhà trống trải lạnh lẽo, liền khó hiểu, hỏi.

"Mày nói nhảm gì vậy?" Vương Nhất Bác đập lên vai cậu ta.

Vương Nhất Bác nghĩ thế này — Tiêu Chiến muốn yên tĩnh, có nghĩa là anh muốn yên tĩnh cúi lạy xin sự ban phúc từ thánh Ala, yên tĩnh cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó yên tĩnh cùng cắt bánh sinh nhật, yên tĩnh thổi nến ước nguyện, rồi yên tĩnh mở quà sinh nhật anh đã chuẩn bị cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ...

Người Duy Ngô Nhĩ rất xem trọng nghi thức.

Đây chính là cảm giác nghi thức trong lòng Vương Nhất Bác.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ùn ùn kéo đến, mấy người anh em kia đã đến rồi, còn có anh em của anh em, một đám mấy nhóc thanh niên. Như một sợi mắc xích nối dài, người đem theo trái cây, người mang bánh nang, người mang hoành thánh nhân thịt cừu, người mang cừu xiên, còn có cả nhạc cụ. Không ai trùng với ai cả.

Có vẻ như chủ nhà —Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, một chút cũng chưa chuẩn bị gì, chỉ có thể một mực mắt nhìn thẳng chào hỏi mọi người. Quan hệ thân thiết sẽ má kề má hành lễ, Vương Nhất Bác chưng mặt ra má kề má chào hỏi với anh em tốt, làm một người chủ nhà hiếu khách.

Đặt một tấm ni lông ở trên mặt đất để ngăn cách tấm thảm lót nền và thức ăn, rượu bia, bày ra cả một mâm thịnh soạn trên mặt đất, các vị khách đang ở bên ngoài làm lễ rửa tay — mỗi người đều sẽ cho cả hai tay vào chiếc hũ đỏ của Vương Nhất Bác rồi rút ra, rửa sạch, rồi lôi lôi kéo kéo đi vào nhà ngồi xuống, bắt đầu ăn uống.

"Nhất Bác nói vài câu đi." Cáp Nhiệt Mã Đề làm MC.

"Đéo, có cái gì để nói đâu, thì già thêm một tuổi đó thôi." Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng phát biểu trước đám đông.

Thêm nữa là cậu vốn không tổ chức sinh nhật.

Lúc trước, mỗi khi đến sinh nhật, là cậu lại cùng đám bạn uống rượu, hút thuốc ở tiệm thuốc lá. Uống say rồi mới kéo căng cổ họng ra nói lớn: "Hôm nay sinh nhật lão tử! Rượu hôm nay tao mời." Đám gia hoả cất giọng reo hò, mới ngạc nhiên nhận ra, hóa ra là sinh nhật Vương Nhất Bác.

Chỉ có Cáp Nhiệt Mã Đề là còn nhớ ngày này.

Đêm nay, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, trông khác hẳn những người đàn ông khác đang có mặt ở đây. Anh yên lặng, nho nhã, còn có chút ngại ngùng rụt rè. Chỉ lặng lẽ ngồi xé bánh nang, bỏ vào trong cốc thịt cừu cho nó mềm ra, an tĩnh ăn từng miếng nhỏ. Rượu cũng không uống, chỉ uống nước mơ.

Ba năm rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa thể quen được. Anh chưa quen với bầu không khí náo nhiệt tưng bừng của người Duy Ngô Nhĩ, chưa quen với sự nồng hậu hiếu khách thậm chí là điềm nhiên như người nhà của họ, cũng chưa quen với ánh mắt hiếu kỳ chiếu thẳng vào mình của các cô cậu thiếu niên Duy Ngô Nhĩ. Còn có, anh chưa quen với việc những người xung quanh với Vương Nhất Bác đều âm thầm thừa định mối quan hệ yêu đương của hai người.

Càng không quen với việc một đám đông nói tiếng địa phương vây quanh, cậu không thể không nói tiếng Duy Ngô Nhĩ, anh tự nhiên sẽ biến thành một người ngoại địa, một chút tiếng địa phương cũng nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác lại không hề tích cực dạy tiếng cho Tiêu Chiến.

Đây chính là đề phòng, tâm cơ và cảm giác ranh giới của Vương Nhất Bác.

Cậu sợ một khi Tiêu Chiến đã học được tiếng của họ rồi, sẽ không còn dựa dẫm ỷ lại vào mình nữa, chính là ra cửa sẽ có thể tùy ý chào hỏi giao lưu với người ta, sẽ thuận lợi trò chuyện với họ, nhiều hơn nữa là sẽ bàn luận đủ thứ chuyện, thậm chí là có thể yêu đương. Ngược lại, Tiêu Chiến là giáo viên ngữ văn, người muốn giao lưu trò chuyện với anh nên phải tự nổ lực học tiếng Hán, điều này mới là chuẩn xác.

Tiêu Chiến cả một tối ngồi an tĩnh như người lạ ở một bên.

Đám thanh niên ăn uống no say lại bắt đầu hút hookah, có người còn đưa Tiêu Chiến một cái ống hút, anh mỉm cười xua xua tay, tỏ ý mình không hút. Vương Nhất Bác cao hứng dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ để nói chuyện, nói rất kích động, nói không hề do dự, giống như đang bàn luận chuyện quốc gia đại sự, lại giống như trưởng bối trong nhà nói chuyện, hoặc là đang nói đùa chọc cười lẫn nhau, có lúc còn khua tay múa chân, còn cùng nhau vỗ vai, đánh chân, ôm vai cười lớn, vô cùng phấn khích, vô cùng vui vẻ.

Nhưng không thể tránh khỏi việc Vương Nhất Bác phải nhảy múa cả đêm, nếu không thì không thể gọi là vui được.

Có người thì đánh đàn soomal, có người gõ trống, Vương Nhất Bác bị đẩy ra nhảy đầu tiên, cậu đi chân trần đứng trên thảm xoay vòng, hai cánh tay vung ra chuyển động, cổ tay lật qua lật lại, đôi mắt cũng chớp chớp thuận theo động tác, đôi lông mày chuyển động, làm ra dáng vẻ rất linh hoạt. Những người đang ngồi vỗ tay trợ hứng.

Tiêu Chiến lúc này không thể ngồi yên nữa, cũng bị Vương Nhất Bác kéo đứng lên cùng nhảy múa, không quan tâm nữa, nhảy loạn cả lên. Anh cảm thấy mình vặn vẹo xấu xí hệt như một diễn viên múa rối vậy, rất cứng nhắc.

Nhảy đến cuối cùng, hai người ôm nhau xoay vòng, thảm lót xoay vòng, đèn chùm xoay vòng, ly rượu bình rượu xoay vòng, những người đang ngồi tụm nhau cười vui xoay vòng, trần nhà cũng xoay vòng.

Vương Nhất Bác say rồi, có thể khi bắt đầu thì không quá say, nhưng xoay tới xoay lui, khiến chính mình xoay chóng cả mặt.

Đầu cậu vùi vào trong hõm cổ của anh, hơi thở nóng rực, môi giống như là đang dán vào hôn lên cổ anh... những người ngồi bên dưới chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tình ý mê đắm như thế này của Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ nghe đồn bên tai, chứ chưa bao giờ thực sự tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác có bao nhiêu say mê đối với người đàn ông dân tộc Hán này, liền kích động không thôi, hét càng điên cuồng hơn, hận không thể bắt hai ngay giữa chốn đông người hôn nhau.

Đây giống như là đang thân mật giữa đám đông, Tiêu Chiến cười ngại ngùng, thử đẩy cậu ra, nhưng eo lại càng bị siết chặt hơn nữa, đẩy không nổi, vô cùng dính người.

Vương Nhất Bác là được Tiêu Chiến và Cáp Nhiệt Mã Đề hợp lực đưa lên gác, vứt lên giường. Những người còn lại vẫn xem là có lương tâm, rác và vò rượu rỗng đều mang đi hết.

"Đi đây, Tiêu lão sư."

"Ừm, tạm biệt, tạm biệt." Tiêu Chiến dùng mấy câu chào hỏi đơn giản tiếng Duy Ngô Nhĩ để tạm biệt Cáp Nhiệt Mã Đề.

Căn nhà cũng xem như là đã yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến tắm rửa xong cũng chui vào trong chăn.

Mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau khi say ngủ rất ngoan, phải, là giống như bảo bảo thơm mùi sữa ngoan ngoan, mềm mềm. Đôi lông mi dài khép lại, sóng mũi cao thẳng, gương mặt đỏ ửng, đôi môi cũng hơi trề ra, khe khẽ hít thở. Tiêu Chiến dùng ngón tay nhẹ phát họa ngũ quan của Vương Nhất Bác, thì thầm: "Không hổ là em, ông chủ Vương, em không làm biển hiệu sống chiêu mộ khách hàng thì ai làm được..."

Tiêu Chiến gọi cậu, cậu ừm một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến lại đem câu "anh chuẩn bị về Trùng Khánh" nuốt ngược vào trong.

Dù sao còn cách ngày 31 tháng 8 vẫn còn rất xa.

Không biết vì sao, anh rất sợ nhắc đến chuyện này với Vương Nhất Bác, mặc dù chỉ là một câu nói mà thôi.

"Em tin anh ngày mai sẽ về Trùng Khánh không?" Tiêu Chiến đã từng nói như vậy lúc cãi nhau.

Trong ba năm qua, hai người thỉnh thoảng cũng có cãi nhau. Tiêu Chiến là người làm nghề giáo viên, lúc nào cũng là người giáo huấn người khác, mắt mày gương mặt đều như biến thành người khác, nguyên tắc khi cãi nhau cũng phải có lý có dẫn chứng, những chuyện không có nguyên tắc anh đều một phát hất bay, Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Căn bản là chưa có lần nào là Tiêu Chiến không chiếm thế thượng phong, cậu chỉ có thể ngậm ngùi im lặng "phụ trách" nhận giáo huấn.

Lúc giận lên cực điểm thì lời gì cũng nói ra, cũng xém chút nữa thì đã nói câu "chúng ta chia tay đi.". Đương nhiên sẽ không chia tay nổi, vậy nên muốn lấy mạng Vương Nhất Bác nhất chỉ có một câu: "Anh về Trùng Khánh."

Trùng Khánh trở thành "nhà ngoại" của Tiêu Chiến, là đại hậu phương, là mục đính bỏ nhà đi của anh, anh bất cứ lúc nào cũng có thể nói về là liền về nơi quê hương xa xôi.

Tháng tám rất nhiều việc.

Đều là chuyện vui.

Sản lượng bông gòn năm nay của nhà Vương Nhất Bác tăng, nên dự định trước mắt sẽ không nhắc đến chuyện quay về Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác nói giấy phép kinh doanh đã được phê duyệt, ngày 30 tháng 8 sẽ khai trương, ngày 1 tháng 9 là có thể đón khách. Tiêu Chiến cũng không dám nhắc nữa.

Ngày 28 tháng 8 là một ngày tốt, cậu vui vẻ nói giấy tờ nhà đã có thể làm rồi, bảo anh đi lên cơ quan ký giấy tờ nhà.

Nhân viên mở tài liệu rồi trải ra trước mắt Tiêu Chiến, vừa nhìn, thì thấy chủ kinh doanh hóa ra lại là anh. Chỉ có một mình anh.

"Em thì sao? Sao có một mình anh vậy?"

Tay cầm bút của Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung.

"Ký đi, ký đi, là của anh mà." Vương Nhất Bác hi hi cười, thái độ vui vẻ không bận tâm, ngữ khí cũng rất kiên định.

"Không phải nhà của chúng ta sao? Nhà chúng ta mà. Sao lại thành nhà của anh rồi?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng eo, đặt bút xuống, trước tiên là bàn bạc.

"Anh ký đi. Anh ký rồi lẽ nào không phải là nhà của chúng ta nữa? Như nhau mà." Vương Nhất Bác vẫn là kiên quyết.

"Anh có thể ký, nhưng em phải ký trước."

"Em không ký đâu. Anh ký, đây là tên của anh."

Hai người thảo luận bất thành. Tiêu Chiến xin lỗi nhân viên, rồi nói sẽ quay lại sau, chúng tôi thương lượng đã.

Hai người lại đi ra bên ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc là ý gì đây? Không phải chúng ta cùng sở hữu sao? Sao lại biến thành của một mình anh? Trước khi đến đây em cũng không chịu bàn trước với anh." Tiêu Chiến dù sao cũng sẽ không ký.

Vương Nhất Bác trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, nói ra lý do tại sao cậu lại quyết định như vậy: "Anh muốn đó, nhỡ như chúng ta chia tay rồi, nhà cũng không cần chia nữa, nhà là của anh rồi. Giảm đi rất nhiều phiền toái mà."

Tiêu Chiến cả kinh, cả kinh đến mức suýt đứng không vững.

Cái gì mà nhỡ như chia tay? Cái gì mà chia tài sản?! Hóa ra là vì để dễ chia nhà nên mới đưa nhà cho anh! Em ấy sao không nói lúc hai người chia tay thì cắt đôi ảnh chụp luôn, tủ đựng quần áo cũng cắt đôi ra luôn cho dễ chia, chuồng của Jiu Jiu cũng chia đôi ra, cây mơ trong sân, em một cây, anh một cây, căn gác ba góc tốt nhất cũng đo đạt rồi từ trên đỉnh cắt đôi ra luôn đi, chia đôi giường, thành cặp giường đơn mỗi người một chiếc.

Vương Nhất Bác hóa ra lại nghĩ như vậy, em được lắm!

"VƯƠNG NHẤT BÁC!" Tiêu Chiến hét to như sấm.

Vương Nhất Bác bị dọa một trận, giây trước còn cười giây sau đã thu lại hết.

"Anh nói cho em biết!"

Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi đầu xuống, giống như đứa học trò ngốc phạm lỗi bị Tiêu lão sư gọi lên phòng làm việc giáo huấn.

Bây giờ xem xem Tiêu lão sư làm thế nào mà cãi thắng được Vương Nhất Bác nào.

"Em nghe cho rõ đây. Nhỡ như chúng ta chia tay, phải không? Anh cần gì đến cái nhà ở một nơi xa xôi này chứ? Chúng ta chia tay rồi, Kasgar là vùng đất đau thương rồi, em rõ chưa? Em nghĩ anh sẽ còn chần chừ ở lại đây thêm một ngày nữa à?"

Vương Nhất Bác đóng đinh tại chỗ.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nhỡ như chúng ta chia tay, em nghĩ anh còn để tâm đến căn nhà có là của anh hay không à? Em sai rồi! Anh để tâm là chúng ta vậy mà lại có ngày đi đến kết thúc! Đây là chuyện anh ngàn vạn lần cũng không muốn xảy ra! Đây không phải là chuyện nhỡ hay không nhỡ! Anh nghĩ chúng ta sẽ không có ngày đó! Em vậy mà lại thay anh nghĩ xong rồi!"

Vương Nhất Bác không cứu được nữa rồi.

"Chúng ta nhỡ như chia tay rồi, anh nhất định một giây cũng không muốn ở lại Kasgar, anh đến từ đâu sẽ về lại đó. Em còn nhớ ba năm trước, lúc anh đến Kasgar, anh có mang nhà theo cùng à? Anh chẳng phải chỉ mang theo hai túi hành lý thôi sao, đó đã là toàn bộ gia tài của anh rồi, còn nhớ không? Anh còn muốn nhà làm gì? Anh đến đây vì nhà của em sao?"

Viền mắt Vương Nhất Bác đỏ lên. Cậu gục đầu, không để anh nhìn thấy.

"Nói chia tay chia tài sản cho tiện, chúng ta chia tay rồi......"

Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến liên tục lặp lại nhấn mạnh câu "chúng ta chia tay", cậu hối hận đến mức cồn cào ruột gan, chỉ muốn cho mình một bạt tai, nhắc cái gì mà "chúng ta chia tay" chứ.

"Chúng ta chia tay rồi, anh có thể đem nhà bán đi lấy tiền, thậm chí không cần hỏi ý kiến của em, em là có ý này phải không? Nhưng anh có cần tiền của em không? Chúng ta không ai nợ ai, anh có thể tự nuôi mình, chúng ta chia tay rồi anh quay đầu liền đi, em không cần phải bận tâm anh bữa no bữa đói hay là cơm thừa canh cặn gì hết."

Nói xong câu này, Tiêu Chiến thấy mình nặng lời rồi, trong lòng thầm mắng mình: "Thôi xong rồi, thôi xong rồi, mắng dữ quá rồi, lời nặng nề nào cũng nói ra cả."

Nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của Vương Nhất Bác, anh liền đổi giọng, thái độ nhẹ nhàng: "Vương Nhất Bác à, anh ở Kasgar chỉ muốn ở cùng nhà với em, nhà của hai chúng ta, một căn nhà vĩnh viễn không chia..."

Vương Nhất Bác nén không nổi bật khóc, cúi đầu khóc tiếng nhỏ, lồng ngực phập phồng, đầu mũi khịt khịt.

Hức......

Triệt để tiêu đời, "lên lớp" đến khóc người ta luôn rồi.

Nhưng thật sự Tiêu Chiến hiểu, đây là tâm ý của Vương Nhất Bác, là một loại lễ vật, cậu muốn tặng nhà cho anh, là muốn anh có một căn nhà ở Kasgar.

Vương Nhất Bác sớm đã biết anh ở Trùng Khánh không có nhà, căn nhà vốn được trường học cấp kia, đã giao cho vợ trước. Vương Nhất Bác cũng biết tài sản không chỉ đơn giản là nói cho là cho, còn phải làm rất nhiều thủ tục, lúc ấy Tiêu Chiến gấp gáp muốn quay lại Kasgar, nhưng cũng bị chuyện đó làm trì hoãn ở lại Trùng Khánh, suốt quá trình đã phiền não một trận.

Vương Nhất Bác đều đã nghĩ tới. Là Tiêu Chiến nhất thời bị kẹt ở câu cụt "chúng ta chia tay rồi."

Anh rõ ràng là có thể vui vẻ mà ký tên, cái gì cũng không cần nói.

Tiêu Chiến đã bình tĩnh rồi, kiểm điểm lại chính mình, đi qua ôm lấy Vương Nhất Bác. Người bị mình lên lớp phải tự mình dỗ dành, "Anh biết... em muốn đem căn nhà một tay em làm nên tặng cho anh, để anh có nhà ở Kasgar, có nhà rồi, sẽ khiến anh yên tâm ở lại đây, có phải em vốn nghĩ như vậy không?"

Vương Nhất Bác trong tiếng khóc uất nghẹn ừm một tiếng, vừa hít mũi vừa gật đầu.

Tiêu Chiến ấn đầu cậu lên vai mình, vuốt ve sau đầu cậu: "Anh bây giờ biết rồi. Vương Nhất Bác của anh sao mà tốt thế này, tốt đến mức, đến mức anh còn không xứng với em......"

Vương Nhất Bác vừa hít mũi vừa lắc đầu, giọng nói không rõ ràng: "Xứng mà."

"Anh xin lỗi, vừa rồi anh nhất thời hấp tấp, ngữ khí cũng khó nghe hơn. Lúc nóng vội thì những lời tốt đẹp đều chậm chạp còn những lời khó nghe trong đầu thì lại rất nhanh, là anh sai. Nhưng mà tên thì em cũng phải ký, nhà em không phải là phá bỏ rồi sao, ở Kasgar không phải em không còn nhà để về nữa rồi sao? Hai chúng ta nếu còn cãi nhau nữa thì em nói xem, người rời đi là anh hay em?"

Khóe miệng Tiêu Chiến cong cong mỉm cười, lời nói cũng dịu dàng vô cùng, môi cũng chu ra dán lên gương mặt ướt nhèm nhăn nhó của Vương Nhất Bác.

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng dịu đi, nhẹ nhõm hơn rồi.

Cậu dùng giọng khóc đáp lại: "Em đi hức hức hức..."

"Vậy bây giờ chúng ta thương lượng xong rồi, em ký rồi anh ký, em ở trước anh ở sau, được không nào?"

Vương Nhất Bác một mực vùi vào lòng Tiêu Chiến, gật gật đầu.

"Ò ò ò không khóc nữa, không khóc nữa, không phải là không chia tay đây sao!"

Vương Nhất Bác nghe không nổi chữ "chia tay", cả vẻ mặt đều là muốn tiếp tục khóc. Rõ ràng trước đây cậu không phải thế này. Đều là Tiêu Chiến quyết thay cậu.

"Này, em ký trước đi." Anh đưa bút cho Vương Nhất Bác. Cậu nghệch ngoạc vẽ lên ba chữ "Vương Nhất Bác", trong lòng Tiêu Chiến đều là hài lòng, cũng ký theo phía sau cậu, hai chữ gầy gầy thon thon "Tiêu Chiến".

Nhân viên cầm ra một khay mực đỏ, hai người cùng in dấu vân tay của mình vào, giống như một hình trái tim. Nhân viên đưa khăn cho hai người bọn họ lau tay, Tiêu Chiến cố ý dùng ngón cái đang còn dính màu quệt lên mặt Vương Nhất Bác, in ra một cái dấu đo đỏ. Cậu không cam tâm chịu thua, cũng in lại lên mặt anh, nhưng bị anh ngăn lại rồi, anh dùng hai tay bợ lấy mặt mình.

Ngày 28 tháng 8, ngày này thật khó quên, khiến người ta tủi khóc, Tiêu Chiến nào còn dám nhắc đến chuyện về Trùng Khánh. Tuy là anh thực sự phải về một chuyến.

Làm xong giấy tờ nhà, đến ngày 29 tháng 8, Vương Nhất Bác cũng đặt ở chỗ chợ gia súc mấy con cừu về làm tiệc khai trương, Tiêu Chiến nhận ra, thực sự không nói thì không được.

Anh hít thở sâu một cái, nhoáng một cái thu xếp xong chút hành lý rồi giấu nó dưới gầm bàn, kéo tay Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác ơi, anh có chút chuyện, phải quay về Trùng Khánh, trường học bên đó hối thúc anh về báo cáo..."

Choang.

Chiếc tô-vít trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, cậu chuẩn bị vặn chặt ốc vít trên công tắc điện lại.

"Xin lỗi mà, anh định nói với em, nhưng lúc nào cũng em cũng bận mà..."

Tiêu Chiến đứng sau mông Vương Nhất Bác, cậu nhặt tô-vít lên tìm những con ốc chưa vặn chặt trên công tắc vặn chặt lại, mặt không cảm xúc, một câu cũng không nói, giống như đang có thù vậy đó.

Tiêu Chiến luôn nghĩ tính khí Vương Nhất Bác có tốt thế nào, có ôn hòa đến đâu, thì vẫn luôn có lúc sẽ nổi giận.

Thêm nữa là hôm qua anh vừa mới "lên lớp" cậu, cảm xúc ngày hôm nay của cậu cũng không tốt mấy.

Vương Nhất Bác là giận rồi, cậu đã đặt xong thịt cừu chuẩn bị ngày mai nướng, cũng đã đặt rất nhiều rượu, trái cây, đủ loại món ăn, còn mời cả người đến nhảy múa ca hát, còn có người nướng bánh nang, chậu hoa, thảm đỏ, pháo hoa, bóng bay, giấy dán tường, đèn lồng, còn có tấm biển với dòng chữ "Một Nghìn Lẻ Một Đêm" được phủ khăn đỏ, tất cả đều được đặt ngoài cửa, đến lúc đó cậu sẽ cùng Tiêu Chiến đứng trước mặt mọi người cùng lúc tháo tấm vải che ấy xuống......

Tiêu Chiến đã đồng ý vào ngày lành tháng tốt đó sẽ đón tiếp các vị khách khai trương.

Còn nói chuyện lớn gì cũng đều là chuyện nhỏ.

Tiêu Chiến ngay trước mắt, ngay ngày khai trương, vậy mà lại muốn về Trùng Khánh?

"Anh giải quyết xong sẽ lập tức quay về."

Vương Nhất Bác vẫn giận Tiêu Chiến nhất quyết muốn về Trùng Khánh giải quyết công việc, nhưng cậu lại không thể đi cùng. Bởi vì cậu đã đặt cừu... nghĩ đến một đống đồ không thể trả lại, cậu lại càng giận hơn, giận anh đến ngày cuối cùng mới nói với cậu, rõ ràng là không thể sắp xếp cho cả hai cùng về Trùng Khánh.

"Anh mua vé máy bay rồi, lần này không thể ngồi tàu, tiết kiệm thời gian, đánh nhanh rút gọn."

Tiêu Chiến không ngừng giải thích.

Vương Nhất Bác lạnh ngắt như băng, Tiêu Chiến bây giờ lợi hại đến mức mua cả vé máy bay, cũng không cần đến mình nữa, mua cũng mua cho mỗi mình anh.

Chuyến bay này không bay thẳng, phải bay đến Urumqi trước, rồi mới bay đến Trùng Khánh.

Tiêu Chiến là cần phải về đó, nhưng anh về sớm cũng vô dụng, trường học nghỉ hè không có nhân viên làm việc. Trường học ở Trùng Khánh cũng sẽ nghỉ hè, chỉ Kasgar không có mà thôi.

Ngày 30 tháng 8, lúc ra cửa, trời tối mù, không có trăng, cũng không có sao. Những con côn trùng bám lên những ngọn cỏ ướt không ngừng vo ve kêu, Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến, kéo Jiu Jiu từ trong chuồng ra đeo yên ngựa lên cho nó, vó ngựa ngõ lên mặt đường đá kêu cà cộc cà cộc, trong mũi thở ra những hơi thô bạo.

Tiêu Chiến nhấc hành lý lên, Vương Nhất Bác giúp anh cầm lên, cố định nó trên mông ngựa. Tiêu Chiến chỉ thu xếp một túi hành lý rất nhỏ, khiến trong lòng cậu yên tâm hơn.

Vương Nhất Bác phi người ngồi lên lưng ngựa, rồi đỡ cánh tay Tiêu Chiến. Anh vừa mới giẫm lên bàn đặt chân, Jiu Jiu lại bắt đầu thở ra từng hơi giận dữ, cứ đi tới đi lui, không cho anh ngồi lên. Cậu rút ra chiếc roi ngựa, là chiếc treo trên tường kia, quất vào mông Jiu Jiu, mỗi roi quật xuống là má thịt trên mặt cậu lại rung lên, giống như đang rất dùng lực.

"Đừng đánh nó nữa." Tiêu Chiến xin tha.

Vương Nhất Bác rất hung dữ nói: "Không nghe lời phải đánh."

Jiu Jiu bị giáo huấn phục rồi, không tình không nguyện thồ hai con người và hành lý phi đến sân bay.

"Lúc về anh sẽ gọi điện thoại, em đến đón anh nha."

"Ừm."

"Em đón anh hay anh đi taxi?"

"Em đón."

Tiêu Chiến chuẩn bị đi vào khu vực làm thủ tục, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn hậm hực, mượn tư thế nói thầm, anh hôn lên má cậu, rồi nhấc hành lý đi vào trong. Hai người cách nhau một cánh cửa. Tiêu Chiến đã đi xa rồi, Vương Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt tiễn theo anh, anh xua xua tay bảo cậu về đi, nhưng cậu không nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy. Tiêu Chiến biết cậu đã nhìn thấy rồi, chỉ là không muốn rời đi.

Hai tiếng sau, Tiêu Chiến đáp xuống sân bay Urumqi - thủ phủ Tân Cương. Sân bay to hơn nhiều so với Kasgar, thành phố có vẻ cũng hiện đại hóa hơn. Tiêu Chiến bắt đầu chờ đợi cho chuyến bay kế tiếp.

Anh lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, tìm xem "Đơn Từ Chức Gửi Trường Trung Học XX Trùng Khánh", " Thư Thuyên Chuyển Trường Trung Học A Khổ Lạp Kasgar", "Trường Trung Học A Khổ Lạp Chấp Thuận Đơn Giới Thiệu", "Đơn Xin Chuyển Hộ Khẩu Đến Kasgar"....

Ngày mai, ngày 31 tháng 8 liệu rằng có thể hoàn tất hết tất cả, đem theo niềm vui và tâm ý này, lần nữa trùng phùng với Kasgar, có thể tham gia vào cắt băng khai trương cho "Một Nghìn Lẻ Một Đêm" không?

Tiêu Chiến cảm thấy phiền não, muốn dựa dẫm vào một người, muốn mọi chuyện đều chỉ cần búng tay một cái là xong, vui sướng dựa dẫm vào người đàn ông đáng để dựa vào nhất trên đời. Nhưng những chuyện này lại không thể nào không tự mình giải quyết.

Ngồi trong sảnh lớn sân bay, Urumqi rơi một trận mưa lạnh buốt. Trên trời mây đen âm u, khu vực hạ cánh đều ngập trong mưa, máy bay từng chiếc từng chiếc đều dừng lại, ngâm trong mưa, trên loa thông báo phát lên— "Quý hành khách có chuyến bay xxx đến Trùng Khánh thân mến, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng..."

Chuyến bay bị lùi lại rồi. Hóa ra ngồi máy bay cũng sẽ bị chậm trễ. Tiêu Chiến lần đầu ngồi máy bay nên giờ mới biết, ngồi tàu lửa sẽ không bị thế này.

Anh lấy ra chiếc điện thoại Motorola nắp bật, gọi một cuộc đến trường trung học Trùng Khánh.

"Hiệu trưởng Hoàng, xin chào, tôi, Tiêu Chiến đây. Tôi muốn ở bên này nói trước một tiếng với chú, thật xin lỗi ạ, ngày mai tôi không về báo cáo nữa, tôi định sẽ từ chức, chính thức chuyển công tác đến Kasgar. Trường ở Kasgar cũng đã đồng ý thu nhận tôi trở thành giáo viên chính thức. Không biết bên đó còn có những thử tục gì cần tôi xử lý không ạ? Tôi định sau khi khai giảng sẽ quay về đó một chuyến."

Tiêu Chiến nghĩ thông rồi.

Dù sao cũng đã từ chức rồi, sao phải nhất định về trước ngày 31 tháng 8 kia chứ?

Bạn xem trời đã đổ mưa rồi, chuyến bay cũng bị lùi lại rồi, rõ ràng là không muốn mình đi....

Đây chính là sự an bài của thánh Ala.

Ngày tốt do thánh Ala chọn, là phải ở lại Kasgar, ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng nhau chứng kiến những vị khách đầu tiên đến với họ, cùng chụp những bức ảnh mới, bên dưới những bức ảnh, chú thích thêm một dòng chữ tuy bình thường nhưng ý nghĩa lại to lớn — ngày 31 tháng 8 năm 2003, khai trương "Một Nghìn Lẻ Một Đêm".

Chứ không phải là đưa mình vào cơn mưa ở Trùng Khánh, bước lên những bậc thang trơn trượt. Quay về ngôi trường ban đầu nộp đơn từ chức, sau đó quay người rời khỏi phòng hiệu trưởng, gặp phải vợ cũ và người chồng sau của cô ấy, bọn họ cũng đi vào phòng hiệu trưởng, bởi vì căn nhà lớn bị thu hồi đổi lại thành căn nhà nhỏ, chuẩn bị đứng trước hiệu trưởng náo một trận.

Ba người chạm mặt nhau, vô cùng ngượng ngùng. Tiêu Chiến vẫn là rộng lượng lên tiếng trước: "Chào, lâu rồi không gặp." Cô cũng đáp lại một câu: "Chào, quay về làm việc à?"

Tiêu Chiến nói: "Không, không về nữa, vừa nộp đơn từ chức."

Cô à một tiếng. Hai người họ không tiếp tục trò chuyện nữa. Tiêu Chiến rời khỏi trường học. Đi vào phòng đăng ký hộ khẩu quận, nhân viên xác nhận lại ba lần "Rút hộ khẩu là không thể nhập lại nữa đâu."

Tiêu Chiến gật đầu, làm đi, bên này cắt khẩu, chuyển đến Kasgar.

Chuyển đến ở cùng Vương Nhất Bác trong một ngôi nhà. Hộ khẩu ở đó là nhà của hai người, chủ hộ là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở bên này lo liệu hết tất cả, ngày 31 tháng 8 quay về Kasgar, cầm theo một tập giấy đỏ hộ khẩu đứng ở một đầu tấm thảm đỏ, hai người ở hai đầu nhìn nhau, anh dang rộng cánh tay, hét lên thật lớn: "Vương Nhất Bác, anh về rồi đây."

Ở đầu bên kia tấm thảm là một người đàn ông trẻ trung anh tuấn, tóc vuốt keo chải ngược ra sau, còn mặc một bộ vest trắng, bên cạnh là con ngựa cao lớn với lớp lông đen bóng như thoa dầu, trước ngực ngựa đeo một vòng hoa đỏ.

Người đàn ông anh tuấn a lên một tiếng kinh ngạc rồi quay đầu lại, người ấy đang định cắt băng khai trương, vừa ngạc nhiên vừa buông nó xuống, vui mừng nồng nhiệt chạy thật nhanh đến, ôm Tiêu Chiến xoay một vòng. Bên tai là tiếng pháo hoa không ngớt, pháo giấy lấp lánh bay tán loạn trên không trung...... rơi trên đỉnh đầu anh, anh muốn lấy xuống, cậu ngăn anh lại "Đừng động, đây là hoa cài trên tóc anh đó."

Tiêu Chiến chống cằm, cười lên.

"Alo.. Vương Nhất Bác, bận không?"

Tiêu Chiến gọi cuộc điện thoại thứ hai.

"Tiêu Chiến?"

Cừu đã được chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, chuẩn bị làm thịt một con. Cậu đang cầm dao, Cáp Nhiệt Mã Đề giúp cậu buộc chân cừu, treo ngược nó lên.

"Khoảng hai tiếng nữa anh về, em có thể đến đón anh không?"

"Hả? Đã quay về rồi?"

Cạch! Dao rơi xuống đất vang lên một tiếng.

"Ò, tạm thời không đi Trùng Khánh nữa, về Kasgar vội hơn. Có đến đón được không? Không đến được thì anh gọi taxi."

Xin chú ý, Trùng Khánh là "đi", Kasgar là nhà, phải gọi là "về".

Vương Nhất Bác: "Được! Được a! Em, em, em thay quần áo xong đi ngay."

Tiêu Chiến: "Hai tiếng sau mà, em vội gì."

Vương Nhất Bác: "Vội, vội chứ! Em không nên để anh đi, kế toán tiên sinh, cừu em đặt về vẫn chưa trả tiền, em bây giờ rất cần người quản tiền bạc!"

Tiêu Chiến: "Ha! Mật khẩu tủ bảo hiểm là......"

Vương Nhất Bác: "Không nghe không nghe không nghe, em bây giờ đi đón anh, lát gặp!"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Nhìn ra khu vực máy bay rộng lớn bên ngoài cửa kính, trời bắt đầu sáng lên, những tia nắng xuyên qua những đám mây sau cơn mưa. Thánh Ala đã đưa ra những gợi ý và chỉ dẫn, về thôi, Tiêu Chiến, Kasgar mới là nhà của ngươi, là chốn về của ngươi, là miền đất hứa của ngươi......

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro