Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 (Tiệc Cưới)

PHIÊN NGOẠI

.

Cô ấy chính là điểm cuối ở nơi biên cương Trung Quốc mà bạn không thể nhìn thấy được, bởi vì quá xa, có thể bạn cũng sẽ không bao giờ đưa cô ấy vào trong kế hoạch du lịch của mình. Nhưng nếu như thật sự muốn đi, chẳng qua chỉ cần một tấm vé máy bay hoặc là vé tàu lửa mà thôi.

Giống như những cái tên Kroran, Dạ Lang..... sớm đã chìm trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử và biến mất từ lâu. Cô ấy có một cái tên giống như người nước ngoài vừa thần bí vừa khiến người ta chú ý — Kashgar.

*Kroran: là một quốc gia cổ, tồn tại từ thế kỷ II TCN ở vùng đông bắc sa mạc La Bố, Tân Cương.

*Dạ Lang (Khoảng thế kỷ 3 TCN - 27 TCN) là một vương quốc cổ đặt tại nơi mà ngày nay là tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã say rồi.

Cậu vì sao lại say mèm trong ngày hôm nay kia chứ, Tiêu Chiến đoán, có lẽ vì hôm nay là lễ Khai Huân.

*Lễ Khai Huân: ngày kết thúc lễ ăn chay.

Nhưng thực ra, duyên cớ cũng không chỉ là vì hôm nay là Lễ Khai Huân, cậu có lẽ là muốn mượn ngày ngày làm cái cớ, để "hai chúng tôi" được tổ chức một bữa tiệc giống như tiệc Tân hôn.

Cậu đã mời hết tất cả bạn bè, hàng xóm láng giềng đến. Thanh niên thiếu nữ trẻ đến rất đông, còn có mấy thúc mấy dì thường ngày luôn quan tâm chăm sóc cho cậu, và một vài đứa con nít. Đám nhỏ ríu ra ríu rít chạy nhảy khắp nơi.

Đám nhỏ này thường ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác là sợ đến mức bỏ chạy, nhưng lại vô cùng vô cùng thích Tiêu Chiến. Mượn cơ hội này đến đây chạy nhảy nô đùa quanh nhà. Mấy đứa trẻ trong tay, trong túi đều đựng rất nhiều kẹo, cứ chạy rồi lại trốn.

Ngoài sân, ở phòng khách trong nhà, chỗ nào trải thảm được thì đều được trải thảm, trên mặt đất, trên kang, trên giường nằm mát, chỗ nào cũng chật kín người, cười nói rôm rả, náo nhiệt không thôi. Trên bàn đặt rất nhiều những món ăn phong phú, rượu đầy bình, nước ép trái cây tươi mát.

Giàn nho trong sân treo một sợi dây đèn nhỏ, là Tiêu Chiến mua lúc ghé qua một tiệm tạp hoá ở thành cổ.

Anh không nghĩ rằng mình sẽ bị một sạp tạp hoá thu hút khi đang đến thành cổ ăn cơm, ở cửa vào được trang trí rất đẹp mắt, một tấm biển hiệu được khắc rất tỉ mỉ treo ở giữa cửa, xung quanh được sơn lên một lớp sơn vàng tạo nên một bức tranh với phong cách Ả Rập, cửa sổ được người thiết kế dụng tâm tạo thành những khung cửa nhỏ sặc sỡ đủ màu, không khỏi khiến người ta bị mê hoặc, trong lòng vui vẻ. Cảm giác chỉ cần tuỳ tiện nói ra một món đồ nào đó, ông chủ đều sẽ đặt ống Hookah của mình xuống ngay trước cửa, quay người đi vào trong tìm đồ cho khách.

Trừ dây đèn ra, Tiêu Chiến còn mua một con búp bê bông gòn của Tân Cương, là một bé thỏ, nó được mặc lên mình bộ đồ truyền thống màu đỏ của người Duy Ngô Nhĩ, đầu đội mũ hoa nhỏ, hai cái tai từ trong mũ vểnh cao lên. Điều thú vị nhất là nó có một cái đuôi nhồi bông hình quả bóng rất dễ thương, được nối vào mông bằng đường may tỉ mỉ.

Lúc mua về, Vương Nhất Bác luôn véo đuôi nó, còn nói dưới môi chấm thêm một nốt ruồi nhỏ, sẽ vô cùng giống dáng vẻ của Tiêu Chiến.

Véo nhiều rồi, nhào nhiều rồi, cuối cùng là đuôi bị rụng mất.

Tiêu Chiến tức giận nhe răng thỏ, cằn nhằn chuyện xấu mà Vương Nhất Bác đã làm.

Buổi tối về nhà, phát hiện thỏ đang ngủ trong chăn, nói chính xác hơn là nằm đè lên chăn, sau mông lại xuất hiện một cục bông lớn.

Tiêu Chiến lúc này mới vui trở lại, cầm thỏ lên hỏi: "Đuôi ở đâu ra vậy?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên nói: "Chỉ là bông gòn thôi mà, trong nhà rất nhiều......." nói xong lại đưa tay sờ mông Tiêu Chiến: "Hay là làm cho anh một cái đuôi lớn?"

Tiêu Chiến bắt lại cái tay của Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt câu, anh bỗng nghĩ — Vương Nhất Bác à, em làm thế nào lại dễ dàng có được tình yêu chân thành, toàn tâm toàn ý nào của anh như vậy?

Nhưng nếu như có người hỏi Tiêu Chiến, người anh yêu là người như thế nào?

Anh sẽ bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để miêu tả Vương Nhất Bác?

.

Cả một tối, Vương Nhất Bác liên tục nâng chén rượu nho mà cậu đã ngâm lên, trên gương mặt luôn nở nụ cười thoải mái vui vẻ, kéo theo tay Tiêu Chiến cùng đi kính rượu từng bàn, mỗi khi đến bàn lại dùng giọng nói hào sảng hiếu khách của chủ nhà nói to: "Mọi người ăn đi, cứ tự nhiên, ăn nhiều vào."

Đi đến bàn của các trưởng bối, Vương Nhất Bác thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc và lễ phép hơn, kéo tay Tiêu Chiến đang đứng phía sau lên trước, nói: "Tây Nhĩ Ngải Lực đại thúc, đây là Tiêu Chiến, sau này xin hãy quan tâm chiếu cố anh ấy ạ."

Các thúc các dì thoái mái cười to, nói: "Được được, đều là người một nhà."

"Phải, là người một nhà." Vương Nhất Bác mừng rỡ nói.

Khi nói chuyện cùng huynh đệ thái độ của cậu sẽ tự nhiên trở nên tuỳ ý hết cỡ, hò hét đến mức vỡ cả tiếng.

——

"Cạn rồi!"

"Đây đây đây, rót đầy."

"Là huynh đệ thì phải uống cạn chén này cho tao."

"Đêm nay phải uống hết bình này mới được đi, hahaha dám không? Nào uống!"

Tên gia hoả này là muốn lấy mấy lời sáo rỗng trong hôn lễ dùng cho hôm nay? Trên người còn mặc bộ tây trang phẳng phiu, Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác ăn mặc nghiêm túc đến vậy. Lời nói càng lúc càng thoải mái, Tiêu Chiến đoán, cậu đã thực sự say rồi, nhưng không say có lẽ cũng không khác thế này.

.

Tiêu Chiến không phải vì bị kéo tay mới đứng sau lưng Vương Nhất Bác, rất ngượng ngùng, mỗi khi đến một bàn nào đó, chỉ có thể rụt rè nâng chén lên, trừ việc trên mặt luôn cười, thì còn lại đều không biết phải nói thế nào. Nếu có người muốn chuốc say Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức đứng chắn ở trước mặt, nói to, cười cười, đôi mắt đỏ hoe: "Để tao!"

Huynh đệ: "Tao còn chưa được uống với Tiêu lão sư mà!"

Vương Nhất Bác: "Tiêu lão sư sáng mai còn phải lên lớp."

Huynh đệ: "Tiêu lão sư đêm nay cũng nên nể mặt huynh đệ chứ."

Vương Nhất Bác: "Mặt tao còn chưa đủ to à? Tao uống thay anh ấy ba chén. Vậy chắc là đủ nhỉ?!"

Huynh đệ: "Mày đó..... phải nốc hết cái bình này."

Vương Nhất Bác xắn tay áo lên, một chân đạp lên ghế, tay vừa nắm bình rượu, Tiêu Chiến liền giành qua: "Uống hết mấy bình rồi, cái này để anh."

"Xí, xem thường anh à? Anh uống được mà em còn......" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lườm mình liền hi hi cười: "Bảo bối! Không phải em sợ anh uống nhiều sẽ khó chịu sao? Để em, để em, ngoan!"

Sau đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngừng uống rồi, mọi người đều tụm lại đẩy cậu ra giữa thảm giữa nhà. Đàn dombra và trống da cừu, da rắn, được bàn tay vỗ lên tạo ra những âm thanh có quy luật. Bài hát này ai ai cũng yêu thích, trong tiếng reo hò, Vương Nhất Bác chuyển động cánh tay, dang rộng hai tay bắt đầu nhảy múa.

"Vén lên tấm vải trùm đầu của em

Để anh có thể nhìn thấy đôi chân mày em

Đôi chân mày mỏng dài

Giống như vầng trăng khuyết trên ngọn cây

Đôi mắt em vừa trong vừa sáng.

Giống như sóng nước long lanh......."

Tiêu Chiến cũng bị kéo ra nhảy múa, bài hát này, rõ ràng đang miêu tả anh.

Vương Nhất Bác nhảy lắc lư vòng quanh anh, đôi mắt mơ màng vì say nhìn anh với mấy phần tình ý, mấy phần mê ái.

Sau đó những người khác cũng nhập cuộc nhảy múa, tiếng cười vang lên không ngớt. Những chàng trai cô gái ở đây, nhảy múa chính là một loại bản năng, là một loại DNA đã tích hợp sẵn trong cơ thể.

.

Tiêu Chiến nhảy mệt rồi, ngồi lên chiếc giường ngồi mát được trải lên một tấm thảm mỏng thêu hoa, mặt đỏ đỏ hồng hồng, người không say rượu, là người tự say.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, ngồi trên ghế, lưng dựa vào chiếc bàn gỗ phía sau, chăm chú nhìn anh, cười ngốc.

"Em say rồi!" Tiêu Chiến đối diện với cậu, cũng cười lên.

"Em không say."

"Đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy, người ta cười đó." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, dùng tay nhẹ đẩy gương mặt cậu ra.

"Ai bảo bảo bối của em đẹp như vậy......"

Tiêu Chiến tin, kiếp trước anh chính là người Kashgar, hoặc là cừu Kashgar, ngựa Kashgar, chum trà sữa Kashgar, thậm chí là một tấm thảm Kashgar, sau đó tu luyện thành người, kiếp này mới như một hòn nam châm bị hút về lại Kashgar.

Khi khách rời đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã say bí tỉ đứng ở cổng trong sân để chào tạm biệt mọi người, bắt tay, hôn má. Đầu Vương Nhất Bác đều tựa hết lên vai anh mới đó thể đứng vững không bị chao đảo, đè gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Tiêu Chiến.

Nhìn thấy ai cũng hôn lên má Tiêu Chiến, trưởng bối thì không nói, nếu là huynh đệ, sẽ lập tức tỉnh táo tinh thần đưa tay ra chặn lại, sau đó cái chóc hôn lên trán huynh đệ xem như "đáp lễ", kích động quá còn hôn lên má trái má phải, trán huynh đệ.

.

Đợi đến khi mọi người đều đã rời đi, căn nhà lại trở về yên tĩnh.

Hai người trèo lên kang, nằm vào trong chăn, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cậu bắt đầu kể những chuyện mình đã phải trải qua: người cha đã mất của cậu, người mẹ đã rời khỏi Kashgar về lại thành phố của cậu, lúc nhỏ cậu đã bị đính ước với con gái nhà người ta, lúc đến tuổi cũng đã đi xem mắt mấy lần, luôn có những cô nương rất nồng nhiệt theo đuổi cậu......

Chỉ có khi nhắc đến cha thì Vương Nhất Bác mới có chút đau buồn, còn lại lời miêu tả đều rất hăng say, sinh động và có phần khoe khoang.

Tiêu Chiến gần như muốn lấy giấy bút ra ghi lại từng lời Vương Nhất Bác nói, để dành sau này lấy ra làm tội trạng để bắt bớ cậu.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến, hôm qua mình có nói linh tinh hay làm ra chuyện gì kỳ quặc không.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Có a, em nói em từng quen ba người bạn gái."

Vương Nhất Bác xoay người đè lên Tiêu Chiến, mở to mắt nhìn anh, nói: "Vậy thì tuyệt đối là nói bậy! Bảo bối! Lời người say nói, anh tuyệt đối không được tin."

"Ỏ..... nhưng ông bà ta nói, kẻ say chỉ nói sự thật?"

"Không có không có! Thật sự không có! Em thề với thánh A-la, anh là tình đầu, một trăm phần trăm tình đầu."

Tiêu Chiến đỏ mặt cười ngọt ngào, đôi môi cong lên một vòng cung mê người.

.

Năm 2000, lần thứ ba anh rời khỏi Trùng Khánh quay về Kashgar, trong ba lô Tiêu Chiến mang theo một vật vô cùng quan trọng, đơn ly hôn của anh.

Tàu lửa chầm chậm tiến vào ga, đỉnh nhà thờ hồi giáo màu xanh dần hiện ra trước mắt, một tấm biển bằng sắc được đóng lên bức tường màu đỏ hồng của một ngôi nhà, trên nó khắc lên dùng chữ "Đường Wustangboyi", trong không khí thoáng có mùi cát của sa mạc vùng Đông Bắc, có mùi nướng thơm lừng của bánh nang, có mùi thơm ngậy quen thuộc của xiên cừu nướng ở chợ lớn — anh hạnh phúc vì mình đã có đường về, đã có điểm dừng rồi.

Chống cằm ngồi bên cửa sổ, Tiêu Chiến không kiềm được mà rơi nước mắt, những hành khách xa lạ tưởng anh đang buồn, nhưng chỉ mỗi anh biết, những giọt nước mắt lạnh lẽo này lại đang rơi vì hân hoan và vui mừng.

Tiêu Chiến của sau này, có thể sẽ không hồ đồ như năm 2000 nữa, sẽ không đi một chuyến 4.000km không có đường lui nữa, cố chấp, kiên định, hết lòng hết dạ yêu một người, và giao ra tất cả nhiệt huyết không mấy nhiều mà anh có để bồi xây thành cổ này.

Dòng người chậm rãi bước đi, ánh sao sáng giữa bầu trời đêm, quán trà trăm năm tuổi có người nhảy múa, những cánh hoa mai đang nở rộ, dần dần lộ ra một cánh đồng đầy những cánh hoa tươi, Kashgar vừa mới ấm liền trở lạnh, hít vào một luồng không khí có cảm xúc và mùi hương.

Kashgar, tôi quay lại rồi, sẽ không phải rời xa người nữa.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro