Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Hãy đọc những gì mình cảnh báo trước khi nhảy hố nhé!

CẢNH BÁO!!!!
⚠️"Nhân vật Tiêu Chiến trước khi yêu Vương Nhất Bác đã có vợ, giữa họ không tồn tại tình yêu, nói đúng hơn là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, từ đầu đến cuối anh chỉ có Vương Nhất Bác."⚠️

Mình nghĩ không phải ai cũng đủ khả năng chấp nhận thể loại này, nên nếu bạn không thể đọc được thì cũng không sao cả, cảm ơn bạn đã đến.

__________

LH2997:
"Truyện có rất nhiều ảnh, cũng như các kiến thức liên quan đến tôn giáo, sắc tộc cần chú thích...... Kiến thức đều là mình tham khảo trên Google và Baidu, vậy nên có chỗ nào chưa đúng, bạn có thể góp ý để mình sửa lại. Cảm ơn bạn!"

___________

Bài hát đề cử: Tình Yêu Của Chúng Ta

F.I.R

__________

Bạn đã sẵn sàng cùng họ đi qua những ngày tháng đấu tranh vì tình yêu này chưa nào?

Nếu đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhau đi đến Kashgar Tân Cương thôi nào!

Cảm ơn bạn đã chọn đồng hành cùng mình và nhân vật!

________________________________

MỞ ĐẦU

.

Ở nguyệt đài bên hông ga tàu lửa, ánh ráng chiều đỏ rực phủ trên đỉnh tháp nhọn của nhà thờ Hồi Giáo màu trắng lớn và mái vòm xanh lam chống đỡ cho biểu tượng hình mặt trăng lưỡi liềm, tạo thành một khung cảnh đặc biệt phong tình. Một người vừa bước vào đã chú ý thấy rồi, người còn lại thì từ đầu đến cuối luôn cúi đầu bước đi, hoàn toàn không hề để tâm đến toà kiến trúc mà mình đã được nhìn thấy từ nhỏ đến lớn kia.

"Vương Nhất Bác! Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa....."

Ngồi trên băng ghế dài ở nguyệt đài một lúc, tàu lửa vẫn chưa tiến vào trong ga. Tiêu Chiến đang ôm chiếc ba lô màu xanh sẫm, chậm rãi nói.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, xoay tròn nghịch đầu mẩu thuốc lá trong tay, sớm đã hút xong rồi.

Bên dưới mái hiên nguyệt đài treo một chiếc đồng hồ kim màu vàng, đang chỉ 5 giờ 35 phút. Bây giờ là một buổi chiều hoàng hôn cuối đông, là mùa đông năm 1999. Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ bước vào thiên niên kỷ 2000. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây sẽ là một niên đại khác biệt.

"Trên đường ăn."

Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một chồng bánh nang*, đặt lên đùi Tiêu Chiến, vẫn còn nóng. Còn có một lọ tương ớt, dùng giấy chống thấm dầu bọc kín miệng lọ, buộc lại bằng một sợi dây lạt mỏng.

*Bánh nang: món ăn chính của người Duy Ngô Nhĩ và người Ka-dắc.

Có mấy miếng bánh nang này, 43 tiếng 25 phút trên tàu lửa Tiêu Chiến sẽ không phải lo đói nữa. Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, bánh nang tưới lên một lớp tương ớt là cách anh thích ăn nhất. Anh cảm thấy hai bọn chúng là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Bánh nang không thể thiếu tương ớt, tương ớt nhất định phải có bánh nang, giống như anh và Vương Nhất Bác.

Đêm của hai ngày sau, Tiêu Chiến mới có thể đến được Trùng Khánh. Từ Kashgar đến Trùng Khánh, bọn họ cách nhau 43 tiếng 25 phút ngồi tàu.

Người ta truyền nhau một câu, chưa đi qua Tân Cương, bạn sẽ không biết được Trung Quốc rộng lớn đến thế nào.

"Anh nói chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa rồi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy cái bánh và lọ tương ớt, lần nữa lặp lại câu khi nãy mình nói, không biết Vương Nhất Bác là thật sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy.

"Ò." Vương Nhất Bác cũng xem như là đáp lại Tiêu Chiến.

Nhưng chỉ "ò".

Tiêu Chiến biết anh lại thêm một lần nữa thua bởi Vương Nhất Bác, thua bởi chính mình.

Con tàu bọc ngoài màu xanh lục chầm chậm tiến vào trong ga, nhân viên ga tàu thổi một hồi còi chói tai, nhanh chóng đứng chắn ở mép nguyệt đài, chặn lại đám đông đang vội muốn lên tàu. Đây là trạm xuất phát, nguyệt đài rất đông người, những cái đầu của đám đông ùa vào chụm lại với nhau. Ai nấy đều muốn nhanh chóng chạy lên tàu, chọn cho mình vị trí thoải mái nhất.

Ở đây có hai loại người, một loại sẽ đội chiếc nón vành nhỏ sặc sỡ, đang vác theo một túi bao bố lớn, bên trong là táo khô, nho khô, quả óc chó và những loại trái khô khác. Bọn bọn mang những trái khô này ra ngoài bán. Loại người còn lại là kẻ về nhà, những người đi đến Kashgar làm công, như những con chim khi mùa xuân đến sẽ bay về cố hương, Tiêu Chiến thuộc loại thứ hai.

Trùng Khánh là nhà của anh, Kashgar là giấc mơ của anh.

"Đợi đến hết kỳ nghỉ tết anh lại quay lại." Tiêu Chiến đột nhiên vui vẻ quay đầu qua nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã đứng lên khỏi băng ghế dài, dùng mũi giày nghiến tàn thuốc ở dưới chân, vụn ra những bụi thuốc. Đang giúp Tiêu Chiến nhấc túi hành lý vải đang ở đặt trên nền đất lên, nói: "Tàu đã vào ga rồi."

Ánh mắt cậu hướng ra xa xa nhìn con tàu đang tiến đến, mày sắc như dao, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu như vực thẳm. Con ngươi lạnh nhạt đến mực không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Người đàn ông này có một nửa dòng máu của người Hán, một nửa dòng máu là của người Duy Ngô Nhĩ, rất soái khí, hơn nữa còn mang một nét đẹp rất riêng.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác một chút cũng không quan tâm anh có quay lại đây hay không, không qua tâm những ngày anh ở Trùng Khánh sẽ sống như thế nào, gặp những ai, thậm chí người ngủ bên cạnh anh là ai, cậu cũng không quan tâm. Nếu như quan tâm, cậu sẽ không lần nữa giả vờ không nghe thấy và không trả lời anh.

"Khi quay lại, anh lại gọi điện thoại cho em, em đến đón anh, cưỡi ngựa đến."

Tiêu Chiến lặp lại điều mình đang nghĩ, biểu cảm trên gương mặt rất phức tạp, lúc mưa lúc nắng. Anh nỗ lực nặn ra một nụ cười, cho nên những từ ngữ đó nghe ra so với câu lúc đầu lại mâu thuẫn và sắc thái cũng hạ xuống một bậc.

Vương Nhất Bác đại khái cũng có trả lời, nhưng vẫn như cũ "ò".

Giống như Tiêu Chiến nói gì cậu cũng sẽ đáp lại, Tiêu Chiến làm ra quyết định gì cậu cũng đều không phản đối. Lời nói chia tay hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên nói. Đêm qua nằm trên giường nói, Vương Nhất Bác cũng chỉ "ò". Nhưng Tiêu Chiến không muốn cậu như vậy, không muốn cậu nhẹ nhàng đồng ý. Anh hy vọng cậu sẽ ở ga tàu phát điên hét lên với anh: "Anh không được về." Sau đó giật lấy tấm vé mà cậu đã phải xếp hàng hết nửa ngày mới mua được, xé thành những mảnh vụn, tung lên không trung.

Đúng rồi, tấm vé này, là Vương Nhất Bác đã thay anh xếp hàng mua. Tiêu Chiến rất muốn biết khi cậu đứng trong đám đông xếp hàng mua vé là đang có lại tâm trạng gì.

Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác không nói gì cả, càng huống hồ gì là ngăn anh không được về nhà.

Vương Nhất Bác trước giờ không phải như vậy.

Kẻ điên luôn chỉ có Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất ghét mình như thế này, từ trước đến nay, bản thân đã luôn trải qua những ngày tháng rất hãnh diện, hãnh diện với một sự nghiệp tốt, còn có một gia đình rất hãnh diện......

Vương Nhất Bác! Em con mẹ nó nghĩ mình là ai?

____tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro