Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

CHƯƠNG 9

.

Tiêu Chiến đã phát hiện ra những điểm trái ngược giữa Trùng Khánh và Kashgar.

Trùng Khánh tiên tiến, thịnh vượng, hiện thực, chân thực.

Kashgar lạc hậu, giản dị, tươi đẹp và không chân thực......

Đường về nhà, Tiêu Chiến từng bước từng bước leo lên những tầng lầu mệt đến bở cả người. Tuy là anh sống ở tầng năm, nhưng trên thực tế, nhà chỉ là ở tầng thứ năm chứ không phải là nói đến độ cao của toà nhà.

Từ lúc bước xuống khỏi xe buýt, anh phải leo lên những bậc thang cao ít nhất bằng ba bốn tầng lầu, sau đó mới thật sự đi đến được tầng một của toà nhà mình đang ở.

Tiêu Chiến vốn đã quen với dạng kiến trúc nâng đỡ chồng lên nhau như thế này của Trùng Khánh, nhưng đêm nay, anh đặc biệt cảm thấy phiền phức.

Trên đường, anh nhìn thấy người ta áp một vật điện tử nhỏ vào bên tai, vừa đi vừa gọi điện thoại, cứ thế bước đi, rồi còn vì tín hiệu không được tốt lắm mà đứng lại, rút cây ăng-ten ở đầu đồ vật đó lên, hét thật to vào nó: "Alo! Alo! Nghe thấy không? Nghe thấy không?" Bọn họ gọi vật này là - điện thoại di động.

Thời đại tiến bộ rồi, dần dần đã không còn người giắt máy nhắn tin vào thắt lưng nữa, mà thay vào đó là một chiếc điện thoại di động bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với người khác.

Có điện thoại di động rồi, điện thoại bàn không thể ghì bước chân của con người nữa, không cần phải cố thủ ở một nơi mới có thể liên lạc cho ai đó.

Như vậy thực sự rất tiện lợi.

Đồng thời, Tiêu Chiến còn phát hiện ra Trùng Khánh còn có một ngành công nghiệp vô cùng thuận tiện khác- điểm bán vé tàu lửa.

Tiêu Chiến đi vào trong hỏi: "Ở đây có thể mua vé tàu hỏa không?"

"Đi đâu?" chị gái ngồi bên trong quầy ngẩn đầu lên hỏi.

"Kashgar Tân Cương, mai có vé không?"

Khi Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại, anh liền đã nuốt lời rồi, quay về Trùng Khánh không phải để nghỉ phép, mục đích đã hoàn thành rồi, anh muốn ngày mai lập tức rời đi, mặc kệ sự lạnh nhạt đến khó hiểu khi nãy của Vương Nhất Bác.

"Có nhé!" Cô gái gõ một tràng gì đó lên bàn phím đang đặt trên quầy trước mặt: "Có chuyến sáng và chuyến tối, cậu muốn đi chuyến nào?"

"Chuyến sáng, có giường giữa không?"

"Không còn nữa."

Vẫn luôn như vậy.

Bây giờ là buổi tối rồi, vẫn nghĩ là có thể mua được vé giường giữa, nhưng mà vẫn không được. Bất kể là từ Kashgar về Trùng Khánh hay là từ Trùng Khánh đến Kashgar, muốn nằm giường giữa, phải đến mua sớm hơn nữa.

Tiêu Chiến lại nhớ Vương Nhất Bác.

Mặc kệ khi nãy cậu đối với anh có bao nhiêu lạnh nhạt, anh vẫn như vậy luôn nhớ cậu.

Cách nhau một cuộc điện thoại cả nghìn kilomet anh đối với cậu vẫn có biết bao nhiêu tha thiết, Tiêu Chiến tha thứ cho cậu rồi. Muốn tính sổ, thì đến khi về đó tính sổ cũng không muộn.

"Vậy giường dưới thì sao?"

"Chỉ còn giường trên."

"Vậy buổi tối?"

"Buổi tối cái gì?"

"Buổi tối còn giường nào?" Vị đại tỷ lại gõ bàn phím, màn hình trước mặt cô hiện lên thông tin về chuyến tàu buổi tối, Tiêu Chiến thò đầu vào sâu bên trong khung sắt trên quầy để nhìn, nhưng thực chất cái gì cũng không nhìn được.

"Buổi tối có giường dưới, không có giường giữa."

Vóc dáng Tiêu Chiến rất cao, ngủ giường trên luôn có cảm giác lung lay như sắp rơi ra, anh không ghét việc phải nằm giường trên, nhưng anh sợ. Cầu thang bằng sắt cao nhưng mỏng, luôn có cảm giác sẽ không chống đỡ được sức nặng của anh. Leo lên đến trên cùng, rồi lại bò qua giường, anh chỉ có thể suốt một thời gian dài khư khư nằm ở đó, đến mức xe đẩy đồ ăn đi ngang qua, anh đều không dám đưa đầu ra gọi: "Cho tôi một phần cơm."

Muốn ăn cơm, phải leo xuống giường dưới, mượn một góc giường của người khác ngồi đó, đợi xe đồ ăn lần nữa đi ngang qua, thế nên giấc ngủ khi nằm ở giường dưới luôn rất không ngon, cũng không phải là sợ, mà ghét, ghét việc một người lạ nào đó đến mượn giường anh làm ghế.

Đặt biệt là khi giường đối diện còn có người quen, bọn họ sẽ gọi nhau tụm lại ngồi cùng trò chuyện, cắn hạt hướng dương, ăn vặt, đánh bài, náo đến mức người khác không thể nào ngủ được.

Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định mua một vé giường dưới vào tối mai, chị gái ở quầy thu của anh năm đồng phí giao dịch, chiếc máy in phát ra những tiếng soạt soạt lách cách, rồi trượt ra một tấm vé màu đỏ, mặt trên tấm vé in dòng chữ, chuyến đi một chiều trừ Trùng Khánh đến Kashgar.

Lúc trịnh trọng bỏ tấm vé vào trong ví anh mới nhận ra, là mình chưa nói với Tống Viên chuyện sẽ đi.

Khi Tiêu Chiến bước vào cửa, đôi dép màu xanh đã được đặt lên trên tủ giày bên cạnh rồi, đặt rất ngay ngắn, không phải là kiểu tuỳ tiện mà lúc ra cửa Tiêu Chiến đã đặt lên. Hơn nữa, bên cạnh còn đặt sẵn hai đôi dép dự phòng khác.

Tiêu Chiến vừa thay giày vừa giải thích: "Anh đi đến nhà nội một chuyến."

"À, anh rửa tay đi, còn một món cuối nữa thôi." Tống Viên từ trong căn bếp thò đầu ra nói.

Trên bàn đã dọn sẵn một bàn thức ăn.

Tiêu Chiến có phần thấy không thoải mái lắm, mặc dù trong lòng đã có dự cảm trước sẽ có chuyện gì đó phát sinh, tuy là trong nhà có người đến cũng không tính là chuyện đại sự gì, nhưng đêm trước khi rời khỏi Trùng Khánh, anh chỉ muốn yên tĩnh một lát để đọc sách, ngủ một giấc, không muốn cụng chén mời rượu bất kỳ ai.

"Ai đến vậy?"

"Cha mẹ đến."

"Cha mẹ ai?"

"Cha mẹ anh."

Sau đó món cuối cũng được dọn lên, có người gõ cửa, Tiêu Chiến vừa định đi đến mở cửa, thì Tống Viên đã nắm tạp dề lau sạch tay rồi đi đến cầm nắm cửa, vặn mở cửa ra, một màn vui vẻ hào hứng chào hỏi từ cửa vọng vào, Tiêu Chiến lúc này mới từ từ đứng lên khỏi sô pha, đi lại trước mặt hai vị phụ huynh đã tuổi sáu mươi của mình.

Tiêu Chiến đi lên nhận lấy mấy món đồ trong tay mẹ, bà hăng hái căn dặn, trong túi có thảm điện, phích nước, tương ớt, áo len bà đan, khăn quàng cổ, quần bông, dép bông.

Tống Viên nói anh đã có dép bông rồi, lần trước quay về đã mang đi một đôi rồi, là mua mới.

"Mua cũng mua rồi, đều phải mang đi. Bên đó lạnh như vậy mà, nghe nói còn xuống đến âm hai mươi độ." Nghe ra như bảo bối đã phải chịu cực khổ trong thời tiết âm hai độ đó rồi.

Trùng Khánh vốn là một lò sưởi, không ai ở nhà mà cần phải lắp lò sưởi cả, tự nhiên sẽ không thể nào cảm nhận được những ngày tháng với nhiệt độ âm hai mươi độ là trải qua như thế nào.

Giọng nói khi nói chuyện của mẹ rất lớn, không biết bà đã làm như thế nào để nuôi dưỡng nên một đứa con trai với giọng nói dịu dàng như vậy.

"Về rồi cũng không chịu đến chào hỏi người nhà, lần này về được nghỉ phép mấy ngày? Đã đến nhà nội thắp hương chưa?" Cha nghiêm nghị nói.

"Đi rồi ạ, cũng mới quay về ạ." Tống Viên thay Tiêu Chiến trả lời, anh có chút ngạc nhiên, nhưng lại không muốn trả lời, mặc dù trước mặt lại chính là bố mẹ mình.

Cha muốn nhắc đến chuyện mấy ngày nay anh đã không chịu về nhà chịu tang để trách mắng đứa cháu đích tôn Tiêu Chiến, vừa đúng lúc Tông Viên nói: "Cơm nước đã xong, cha mẹ vào rửa tay rồi vào ăn ạ, con tan làm muộn nên cũng không nấu được gì, cũng tuỳ tiện làm mấy món thường ngày, xin cha mẹ đừng để bụng."

"Xem đứa nhỏ này nói kìa, đều là người nhà cả, để hay không để bụng cái gì!" Mẹ hào sảng nói.

Xem ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người họ rất tốt.

Tiêu Chiến không biết bữa cơm này rốt cuộc là có mục đích gì, định chiêu đãi người đi xa về, hay là bữa cơm để tiễn người chuẩn bị đi xa? Cũng có thể là để tưởng nhớ bà nội vừa mới mất? Hay là đâm lao rồi thì phải theo lao, thẳng tay ném xuống một quả bom, nói thẳng ra là mình đã thích một người đàn ông ở Kashgar, còn có ý định ly hôn với người vợ đang ở trước mặt mình đây?

Khi cha mẹ đã thử qua một lượt những món trên bàn Tống Viên nấu, qua một vòng, Tiêu Chiến cũng đại khái nhận ra được mục đích của bữa cơm này.

"Nhân lúc sự cũng đã xong, mẹ nhắc nhở hai đứa một chút, đây cũng là ý cha tụi con muốn......"

Mở đầu của mẹ thực sự là rào trước đón sau, Tiêu Chiến đã đoán được rồi.

"Hai đứa con, không nhân lúc còn trẻ, mà cũng không tính là con trẻ nữa, qua năm là Tống Viên cũng đã hai mươi bảy rồi nhỉ......."

Tiêu Chiến vội nói: "Hai mươi sáu ạ!"

"Vậy thì cũng đến lúc rồi, bây giờ chuẩn bị, đến khi sinh xong thì là hai mươi bảy rồi, hai đứa con đã có kế hoạch này chưa?"

Tống Viên đột nhiên im lặng ngồi đó, không dám lên tiếng, để người trả lời là Tiêu Chiến.

"Dạ, có kế hoạch rồi ạ!"

Ánh mắt Tiêu Chiến đặt trên bát cơm của mình.

Cha không nói gì cả, chuyện này giống như gián tiếp can thiệp vào đời sống vợ chồng của người khác, ông không tiện lên tiếng.

Nhưng mẹ lại vô cùng nồng nhiệt, đứng dưới góc nhìn của một phụ nữ, phải sinh con đẻ cái khi còn trẻ, từ xưa ông bà đã dạy tuổi trẻ dễ sinh con dễ dạy con. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, hai mắt bà sáng lên, bà thở phào nhẹ nhõm như thể nghe thấy Tiêu Chiến đã chấp nhận trong tối nay sẽ tạo ra em bé vậy.

Nhưng Tống Viên lại bổ sung một câu, đang trách Tiêu Chiến đã dùng kế hoãn binh, cô ngại ngùng nói: "Bọn con đã thương lượng xong rồi, đợi Tiêu Chiến trợ giảng quay về mới sinh."

Mẹ lập tức buông đũa xuống, nhả miếng xương cá trong miệng ra, bắt đầu nói:

"Chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ con mới nói? Người nhà con biết không? Hôm nay mà không nhắc đến là các con định không nói? Tiêu Chiến khi nào sẽ về? Không phải là đi ba năm sao? Ba năm sau đã ba mươi cả rồi, hai con đang nghĩ gì, tại sao hiện tại không sinh? Con cái thì phải sinh ngay khi tuổi còn trẻ, phụ nữ qua ba mươi đã là sản phụ lớn tuổi rồi, thời đại chúng ta mười tám tuổi đã sinh con rồi, còn đợi đến ba mươi? Chuyện này không thể trì hoãn, trì hoãn nữa, đối với sự trưởng thành của em bé sẽ không tốt. Bây giờ sinh một đứa, vậy mới cho trẻ sự phát triển tốt nhất được. Phụ nữ tuổi sinh con tốt nhất vẫn là ở tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy, muộn hơn sẽ có rất nhiều vấn đề. Hai đứa đang lo lắng chuyện gì? Lo lắng Tiêu Chiến ở bên đó, Viên Nhi ở bên này sinh con sẽ không có người chăm sóc? Viên Nhi, con không cần lo lắng bất cứ điều gì cả, con mang thai rồi, mẹ chuyển qua đây chăm sóc con, chăm sóc chuyện thai kỳ cho con, con cũng không cần gọi mẹ con qua, Viên Nhi, con nhìn con trai ta, Tiêu Chiến, không phải mẹ tự khen mình, nhưng nó vừa cao vừa đẹp trai, không phải là mẹ tự sinh ra sao? Mẹ chồng mẹ...... không phải sợ, bà ấy vừa mất rồi, mẹ là nói bà ấy, đây đều là thật, bà ấy chưa từng có một ngày nào giúp mẹ sinh Tiêu Chiến, toàn bộ đều là tự mẹ chăm cho mình rồi sinh ra nó. Không nói đâu xa, dì lớn của Tiêu Chiến cũng là mẹ chăm hồi mang thai, chuyện này mẹ có kinh nghiệm, con xem trẻ con nhà người ta trắng trắng tròn tròn, lại còn lanh lợi. Mẹ cũng đã về hưu rồi, rảnh rỗi biết mấy, hai đứa cứ yên tâm sinh con, có chuyện gì cũng có cha mẹ đây lo."

Tiêu Chiến không hề biết mẹ mình lại có hơi nói dài đến như vậy, lúc nói cũng không thở dốc.

Anh lại lần nữa quay về cao nguyên, toàn bộ triệu chứng cũ như lại tái phát: thở gấp, ngạt thở, tức ngực, đầu đau......

Thực ra Tiêu Chiến rất thích trẻ con, bẩm sinh đã thích, nhìn một cái thôi cũng thích.

Những đứa trẻ con ở Kashgar đều có đôi mắt to tròn long lanh như những hồ nước sâu trong veo, ở dưới ánh sáng còn lấp lánh lên, đôi khi là màu xanh lục hoặc là màu xanh ngọc bích. Bọn chúng cũng rất thích cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên đan xen một chút ngại ngùng, giống như chưa từng nhiễm qua nỗi buồn vậy.

Đơn thuần lại giản dị.

Không có phiền não nào mà kẹo ngọt không thể giải quyết được cả.

"Tụi con ai biết nhảy nào?"

Tiêu Chiến rất thích ngồi trước nhà Vương Nhất Bác xem tụi trẻ con chơi đùa, chỉ cần anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo ngọt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có những đứa trẻ không biết từ đâu tụ tập lại.

"Cậu ấy biết!"

"Cậu ấy biết!"

"Bọn con đều biết."

Những đứa trẻ sau những năm 90 nói chuyện quả không tồi, đều vượt lên cái lạc hậu.

"Vậy con biết hát không? Con hát, cậu ấy nhảy?"

Nói là làm, trong sân cát bay mù mịt, hai đứa trẻ non nớt mũm mĩm, hai cánh tay ngắn cũn như hai củ sen đưa lên, rồi đến cổ tay, lắc lắc cơ thể bắt đầu nhảy điệu Senam, giống như từ khi còn trong bụng mẹ đã học được điệu nhảy truyền thống của dân tộc rồi.

Cuối cùng là bọn nhóc trèo cả lên người Tiêu Chiến - những đứa trẻ dân tộc Duy Ngô Nhĩ chỉ cần biểu diễn một tiết mục cho ca ca người Hán xinh đẹp là có thể có kẹo ăn.

Sau đó để giữ vững sứ mệnh "truyền bá ngôn ngữ Tiếng Hán", mà Tiêu Chiến đã kể cho bọn trẻ những câu chuyện thiếu nhi, chúng ngồi vây thành một vòng, có hai đứa ngồi vào lòng Tiêu Chiến, anh bắt đầu nói: "Câu chuyện hôm nay của chúng ta có tên《Vương Tử Vui Vẻ》, câu chuyện đã xảy ra từ ngày xửa ngày xưa, vào một mùa đông, cùng nghe xem, rốt cuộc Vương Tử là vui vẻ như thế nào......"

Không một đứa trẻ nào có thể khước từ ca ca xinh đẹp biết kể chuyện thiếu nhi cả.

Đầu bọn trẻ chụm lại một chỗ, hai tay chúng bợ má, ngước đôi mắt long lanh như những hạt pha lê lên nhìn.

Câu chuyện chỉ mới kể đến đoạn Vương Tử dùng đôi mắt có màu xanh ngọc bích của mình tặng cho một người nghèo, thì Vương Nhất Bác đã xách theo bánh nang và trà sữa mua từ chợ lớn về.

Người còn chưa xuống khỏi ngựa, bọn trẻ đã ngay lập tức giải tán như chim bay tán loạn, giống như nhìn thấy một con sư tử ăn thịt người về nhà vậy.

"Bọn nhỏ sao lại sợ em như vậy?"

"Em đâu có biết."

Vương Nhất Bác trưng bộ mặt của mình ra, Tiêu Chiến hiểu rồi, chính là gương mặt này, nghiêm nghị lạnh lùng, trẻ con nhà ai cũng sẽ bị dọa cho phát khóc.

.

Tiêu Chiến triệt để bị chết nghẹn trong một tràng "tuyên ngôn" của mẹ, cuối cùng đành gật đầu, trả lời: "Được, mẹ, con biết rồi."

Bây giờ chỉ có hối thúc sinh con, vẫn chưa thể nhắc đến chuyện ly hôn, cũng xem như là được một lần "diễn tập" dưới sức ép của bậc trưởng bối, anh giao nộp vũ khí đầu hàng.

Khi bố mẹ chuẩn bị rời đi, mẹ còn kéo Tống Viên vào trong phòng, nói chuyện gì đó bí mật giữa hai người phụ nữ trong khoảng mười phút, khi hai người đi ra, mặt Tống Viên đều đỏ lên cả, còn cứng nhắc cười nhẹ.

Tiêu Chiến không muốn biết bọn họ đã trò chuyện những gì.

Chẳng qua cũng chỉ là chuyện quan hệ vợ chồng.

Nhưng những người có mặt ở đây lúc này có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết, tình dục, đối với Tiêu Chiến mà nói, anh từ lâu đã thay đổi tính hướng rồi.

Tiêu Chiến phát hiện anh đang ôm trong mình một quả bom nguyên tử khác, nó dễ dàng nổ tung gia đình này thành những hạt bụi, san bằng tất cả.....

Anh và Tống Viên không thể có con được.

Tiêu Chiến tiễn cha mẹ rời đi, cũng không nhắc đến chuyện ngày mai anh sẽ quay lại Kashgar.

Đối với chuyện đêm nay phải đối phó với việc làm tình tạo em bé mà nói, nó đã không còn chuyện gì to tát nữa.

Trong mắt cha mẹ, Tiêu Chiến có khả năng lưu lại hàng tỷ con tinh trùng khỏe mạnh, và hy vọng có thể sinh cho họ một đứa trẻ đáng yêu hoạt bát, sau đó có thể tự do quay về vùng đất Kashgar xa xôi, tiếp tục sự nghiệp làm giáo viên trợ giảng, mong rằng chỉ cần đợi mười tháng sau, từ trong bào thai sẽ sinh ra một thành viên nhỏ bé xinh đẹp cho gia đình.

Đáng tiếc, Tiêu Chiến không thể thực hiện nguyện vọng của cha mẹ.

"Em vẫn không tiện chứ nhỉ?"

"Ngày cuối cùng rồi."

Hai người nằm trong căn phòng ngủ tối tối mờ mờ nhìn lên trần nhà nói chuyện.

Không phải kỳ rụng trứng, bây giờ gieo giống cũng sẽ không thể nào nảy mầm được, nhưng Tiêu Chiến không muốn gieo giống vào mảnh đất này, thứ "máy móc" gieo giống này đối với Tiêu Chiến mà nói, anh đã sớm treo biển "cấm dụng" rồi.

Tống Viên đưa tay qua, lúc này Tiêu Chiến mới nói với cô: "Mai anh sẽ về lại Kashgar......"

Tống Viên khựng lại, Tiêu Chiến cũng bất động theo.

Sau đó cô bắt đầu cởi quần áo, Tiêu Chiến vô thức nhắm chặt mắt lại. Chính là trong tiềm thức anh từ chối chuyện này, không phải vì ghê tởm, nhưng anh không thể, cơ thể và linh hồn anh không thể thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào, thậm chí đàn ông cũng không thể, chỉ có người đó.

"Tối nay hay là thôi vậy."

Khi Tống Viên đưa tay định cởi quần áo Tiêu Chiến ra, anh đưa tay lên giữ cổ tay cô lại, nói.

Khi nói ra câu này, anh thực sự không còn chút dũng khí nào nữa.

"Tiêu Chiến, anh nói thật đi, ở bên đó anh có người khác rồi?"

Tiêu Chiến đã sớm một vạn lần dự đoán được rằng Tống Viên sẽ hỏi điều này bởi vì anh đã hết lần này đến lần khác khước từ cô.

Cô quả nhiên đã hỏi.

"Không có, nếu không tin em có thể theo anh đến Kashgar......"

Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại rồi, đến phản ứng "khựng lại" cũng chỉ biểu hiện ra trên gương mặt anh không quá một giây.

Đáp án này anh đã dự tính sẵn trong lòng một vạn lần rồi, không có sai sót, một tia căng thẳng hoảng loạn cũng không có.

"Phụ nữ Tân Cương không phải là rất đẹp sao?"

"Phụ nữ Tân Cương thật sự là đẹp, nhưng bọn họ đều nói tiếng Duy Ngô Nhĩ, bọn họ nói gì anh cũng đều nghe không hiểu, rồi làm sao câu dẫn được họ?"

Ngữ khí trong giọng nói của Tiêu Chiến có phần gì đó hời hợt giống như cái đêm cô nói với anh: "Qua năm 2000 có phải là tận thế rồi không", anh như đang chỉ điểm sự thiếu hiểu biết của cô.

Cuối cùng Tiêu Chiến còn thêm một câu rất nghiêm túc, như một thầy giáo đang nói: "Anh hy vọng loại chuyện nghi ngờ lẫn nhau này từ nay về sau sẽ không xảy ra nữa, được không?"

Tiêu Chiến vì muốn gạt đi chuyện quan hệ, sinh con mà giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, anh xoa đầu Tống Viên: "Được rồi! Được rồi! Không phải không tiện sao? Mai anh phải ngồi tàu hai ngày, hai ngày này gần như đều không chợp mắt được. Em để anh ngủ một giấc, có được không?"

"Ngủ đi!"

Tống Viên xoay người đi, không chạm vào người Tiêu Chiến nữa.

.

Ngày thứ ba ở Trùng Khánh, Tống Viên vẫn như vậy ra ngoài từ rất sớm.

Sau khi Tiêu Chiến thức dậy, trên bàn không có bữa sáng chuẩn bị sẵn cho anh, xem ra Tống Viên cũng có sự nóng nảy của mình.

Tiêu Chiến thu xếp hành lý, lúc về không mang theo gì, lúc đi thì tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, là mấy vật dụng ngày hôm qua mẹ đã mua cho anh, không biết Jiu Jiu có thồ nổi hai người đàn ông xách theo nhiều đồ như thế này hay không.

Ngực trắng sinh con xong không biết có phải nghỉ thai sản không, có thể ra ngoài phục vụ con người không? Nếu không thì để nó thồ hành lý, Jiu Jiu thồ người.

Trái tim Tiêu Chiến lại bay trở về nơi những ngọn núi nhấp nhô, thành phố cổ kính đơn sơ rộng lớn với màu vàng, màu đỏ gạch nung, vị của thịt cừu, vị của bánh nang, vị của hạt thì là và những khúc nhạc dân ca......

Máu trong tim trào dâng, Tiêu Chiến đã chạy đến cửa hàng điện tử thành phố mua hai chiếc điện di động ấn phím hiệu Nokia, mình một chiếc, Vương Nhất Bác một chiếc, điện thoại di động màu bạc, màn hình nhỏ có ánh sáng màu xanh lục, có thể gửi tin nhắn, bàn phím có ánh sáng màu xanh dương, đây là kiểu mới nhất, còn có thể gập lại.

Anh muốn đến Kashgar làm hai thẻ sim, vậy thì mỗi khi gọi đường dài không phải tốn phí nữa.

Bây giờ là buổi sáng, Vương Nhất Bác chắc đã về nhà ngủ rồi.

Nếu không thì Tiêu Chiến muốn thử gọi một cuộc điện thoại cho cậu, nói với cậu về lịch trình chuyến đi và hành lý anh mang có phần nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến nào có biết, mãi cho đến khi anh thực sự ngồi lên con tàu có vỏ bọc ngoài màu xanh lục để quay về Kashgar, thì Vương Nhất Bác đã luôn ngồi ở phòng Phòng Thường Trực, ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tổng đài, bầu bạn với cậu chỉ có ngọn lửa trong cái bếp lò nhỏ, cậu đang đợi nó lần nữa vì mình mà reo lên.......

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro