Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


CHƯƠNG 7

.

Trùng Khánh, một thành phố núi nội địa mà đến cả không khí cũng có mùi lẩu cay.

Dùng cách của Tiêu chiến để hình dung Trùng Khánh thì chỉ gói gọn trong hai từ - "Thích hợp".

Nơi đây cách biển vô cùng xa, điển hình cho kiểu kiến trúc ở thành phố này là những toà nhà cao vút nhấp nhô. Những con đường nhỏ, những ngõ hẻm chằng chịt giao thoa với nhau mà không hề nằm trên cùng trên một mặt phẳng.

Một khi có một đứa trẻ được sinh ra ở Trùng Khánh, chúng cần phải được trang bị đầy đủ hai kỹ năng cho cuộc sống: phải học được cách leo lên vô số những bậc thang và biết ăn cay.

Nếu như không đi đến Kashgar trợ giảng, Tiêu Chiến có lẽ cả đời này cũng không nghĩ đến chuyện rời khỏi Trùng Khánh. Đối với một chàng thanh niên Trung Quốc mà nói, có một căn nhà, và trong giấy tờ nhà ghi tên mình, thì nơi đó chính là nhà.

Ban đêm ở nơi đây có ánh đèn rực rỡ, ánh đèn cũng nhấp nhô chằng chịt rất thú vị, những người ở thập niên 90 đã đặt cho nơi này một cái tên hết sức cao ngạo và tự hào - "Tiểu Hương Cảng" (Hồng Kông thu nhỏ).

Trùng Khánh và Kashgar hoàn toàn khác nhau. Kashgar vào đêm không có ánh đèn, trên đường cũng không có xe, tất cả các sạp hàng đến khi mặt trời lặn đều sẽ thu dọn đóng cửa. Những sự nhộn nhịp và ồn ào sẽ cũng sẽ theo đó ngay lập tức dừng lại, trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy âm thanh tách tách tách của bếp củi đang cháy, sau mỗi cánh cửa nhà đóng kín là một gia đình nhỏ ấm cúng.

Kashgar như đẩy dòng chảy của thời gian lùi về ít nhất là mười hoặc hai mươi năm trước.

.

Vị lẩu cay sôi sùng sục, chua chua, cay nồng, tươi ngon đều quay trở lại với vị giác, nơi nó vốn thuộc về.

Tiêu Chiến từ tàu lửa bước xuống, dùng tiếng địa phương Trùng Khánh nói với ông chủ là muốn một bát mì nhỏ, ông chủ hiểu ý liền làm cho anh một tô thêm nhiều ớt, trên mặt tô hoàn toàn bị dầu và ớt phủ lên như một bề mặt của biển đỏ.

Anh nhớ đến ngày khi lễ tết đã kết thúc đã cùng Vương Nhất Bác đi đến huyện Tháp dự hôn lễ của Cáp Nhiệt Mã Đề.

Hoa nhựa kết thành cổng chào, những ngọn nến dài được thắp trên một chân nến được làm rất tinh xảo, những dụng cụ bằng bạc đẹp mắt được đặt trên bàn, bong bóng bay lơ lửng trên trần nhà, mấy đứa nhỏ liên tục nhảy lên để lấy, món ăn được xếp dọc một hàng, đồ ăn thức uống được đặt đầy ắp lên chiếc khăn lụa trải bàn màu đỏ, thịt cừu, cơm, rau trộn, rượu, rượu sữa ngựa, trái cây, điểm tâm, kẹo ngọt....... đương nhiên không thể thiếu bánh nang, còn có một cái đầu cừu đang đặt trên bếp than chầm chậm xoay.

Giữa đại sảnh trải một tấm thảm đỏ thêu hoa lớn, hoa văn vô cùng bắt mắt.

Âm nhạc nổi lên, tiếng lục lạc đầy hứng khởi, những chiếc đèn nhỏ trang trí lúc đỏ lúc xanh lúc lại vàng, trông như một sàn nhảy vậy. Tất cả mọi người đều vây lại, tân lang Cáp Nhiệt Mã Đề là người đứng lên đầu tiên trong tiếng vô tay hân hoan reo hò của quan khách, nhảy điệu Qiafu Suzi*, hai cánh tay hắn từ từ dang rộng, bắt đầu nhảy múa, bắt chước động tác đại bàng đang sải cánh, động tác vừa hoạt bát vừa có lực, tiết tấu rất nhanh và dồn dập, mọi người xung quanh đều hào hứng hò reo, cùng hắn trợ hứng.

* Qiafu Suzi: điệu nhảy truyền thống của người Tân Cương trong hôn lễ.

Sau đó, tân nương của hắn - A Y Cổ Lệ cũng tham gia, những ngón tay mềm mại di chuyển như những bông thương lan trên thảo nguyên, chiếc váy đỏ của cô phủ dài xuống, làn da cực kỳ trắng, vòng trang sức bằng vàng được đeo trước trán, đang cố định chiếc khăn đội đầu màu đỏ, trên gương mặt cô là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, toàn thân như phát ra ánh sáng lấp lánh, đẹp vô cùng.

(Hoa Hương Lan)

Lúc ấy, ngay cả Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận, Cáp Nhiệt Mã Đề thực sự là một tên nhóc may mắn, rước được nàng dâu đẹp như vậy.

Tiêu Chiến phát hiện, tất cả bọn họ đều có khả năng cùng nhau đứng lên nhảy múa bất cứ lúc nào, ai cũng nhập cuộc nhảy múa một đoạn, không có một động tác nào là trông không hợp cả, tất cả đều như bản năng tự nhiên, hoàn toàn buông bỏ trí óc, đơn thuần dùng những điệu nhảy thể hiện sự vui thích và chúc mừng của mình.

Vương Nhất Bác là phù rể, vậy nên cậu là người nên nhảy nhất.

Không biết có phải vì người Hán có một loại tế bào mang tên: "Không muốn biểu diễn trước đám đông" hay không, mà anh chỉ có thể đứng một bên, bên ngoài đám đông đang nhảy, phụ trách hô hào trợ hứng, nhưng không nhập cuộc nhảy múa.

Tiêu Chiến cho rằng mình không hiểu việc nhảy múa.

Lúc đó, chị em bạn bè của tân nương đã chụm lại thầm thì một lát, sau cùng là đẩy một cô nương từ trong đám bọn họ ra, khi cô nương một mực đi thẳng về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhìn thấy rất rõ các cô gái kia đầu chụm đầu cùng nhau cười trộm, khăn che vì phấn khích mà phất nhẹ lên, giống như chuẩn bị làm một chuyện vô cùng kích động lòng người.

Cô nương đó nói với Vương Nhất Bác câu gì đó bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ, rồi tay đưa ra làm động tác mời, Vương Nhất Bác mỉm cười, âm nhạc vừa đúng lúc vang lên với tiết tấu dồn dập nhất, khi cậu bước lên bục cao nhảy múa quả thật không có bất kỳ dáng vẻ gánh nặng nào cả, nhưng tất cả những nam nữ trẻ có mặt lúc này lại rất hứng khởi vỗ tay, reo hò, huýt sáo, giống như họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác bắt đầu nhảy điệu "Senam", một điệu nhảy truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ.

Cổ tay cậu linh hoạt di chuyển, nhún vai, hông lắc theo từng nhịp lục lạc, đầu cũng lắc qua lại, động tác rất sạch sẽ lưu loát, di chuyển rất tự nhiên. Vương Nhất Bác đêm nay mặc một bộ Âu phục thẳng thớm, tóc được chải gọn, lúc nhảy tỏa ra khí chất vô cùng ngầu.

Những cô nương ở đó nhảy lại gần quanh Vương Nhất Bác, mắt liếc mày đưa, cùng cậu nhảy múa.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ luôn nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng bên kia, cậu đi lại kéo tay anh, Tiêu Chiến dùng hết sức mình vùng tay ra, nói: "Không không không, anh không biết nhảy đâu." Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, kéo tay anh đi thẳng lại bục nhảy múa.

Tiêu Chiến vụng về đưa tay lên, cổ tay cứ xoay qua xoay lại một cách lộn xộn , các cô gái đứng bên cạnh cười tươi như hoa, tiến lại gần dạy cho anh, Tiêu Chiến vừa nhìn vừa làm theo, cứ thế nhập vào đám đông đang nhảy múa.

Cuối cùng tất cả mọi người đều vây thành một vòng tròn cùng nhau nhảy, không khí trong sảnh tiệc được đẩy lên cao trào.

Nhân lúc mọi người đang say sưa ca hát nhảy múa, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi ra phía bên ngoài sảnh lớn, đây là một đường hành lang dài được xây dựng theo phòng cách Ả Rập, giữa những trụ thẳng đứng là những bức chạm khắc bằng đá.

Xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, trong tai Tiêu Chiến còn ong ong vang lên tiếng âm nhạc.

Bên ngoài rất lạnh, nhưng trên trời đang treo lơ lửng mặt trăng hình lưỡi liềm, giống như biểu tượng của người Hồi giáo.


Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên lan can, anh ngồi đó, đối diện với cậu.

"Có thở dốc không?"

Tiêu Chiến hào hứng đáp: "Không có a!"

"Để em nghe xem."

Vương Nhất Bác ôm lấy cả người Tiêu Chiến, tai đặt lên ngực anh, lắng nghe tiết tấu nhịp đập của trái tim anh.

"Này, em như vậy thì tim anh sẽ đập nhanh hơn đó." Tiêu Chiến đỏ mặt nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra.

Là nói thật đó, nhịp tim anh không biết vì sao lại đập mỗi lúc càng nhanh.

Vương Nhất Bác vẫn cứ muốn áp lên ngực Tiêu Chiến, đưa mặt dính lại, hai bàn tay lớn ôm trọn vòng eo của anh, sau đó cậu trầm giọng nói: "Ừm, bảo bối, anh là ánh trăng của em, là tín ngưỡng của em...... Cảm tạ thánh A-la đã cho em được gặp anh, được yêu anh, đây chắc chắn là sự sắp đặt của ông trời, chắc chắn!"

Nghe được câu tình thoại này, Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, giống như đang đứng ở một nơi thật cao của cao nguyên, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, anh chỉ có thể tựa đầu lên lên vai Vương Nhất Bác, để cậu thoải mái ôm lấy mình, anh lúc này thật sự không biết phải nói gì.

Đối với Tiêu Chiến, anh trước nay chưa từng nói với ai những câu tình thoại buồn nôn như thế này, cũng chưa từng nghe bất kỳ người nào nói với mình.

Đêm ấy, Tiêu Chiến đã ước, mỗi mùa đông lạnh giá đều có thể được nằm trong vòng tay ấm áp của người này, cậu sẽ dùng những lời tình thoại buồn nôn nhất để nói với mình, nhóm lên ngọn lửa ấm áp của tình yêu, lặp đi lặp lại, nói hoài không dứt.

Đêm ấy, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự khao khát, mâu thuẫn, phúc tạp và ưu phiền sâu trong tim. Giả dụ như sẽ có người dùng sức đập cửa, anh sẽ cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất ngon, nhưng rồi luôn có người đến và phá vỡ giấc mộng của anh, không để anh được hạnh phúc, lười biếng chìm trong mộng.

Anh muốn tiếp tục ngủ mê trong giấc mộng.

.

Bát mì không thể an ủi nổi nhớ nhà của Tiêu Chiến, anh mang theo đôi môi sưng đỏ ra khỏi tiệm, giống như một kẻ lẻ loi đơn độc, một du khách không thể ăn được cay.

Tiêu Chiến đi qua buồng điện thoại, lần này về lại Trùng Khánh, anh không muốn tiếp tục giận dỗi với Vương Nhất Bác nữa. Tuy anh chưa có được đáp án cho vấn đề của chính mình, nhưng Tiêu Chiến lúc này không giận cậu, mà là rất nhớ cậu.

"Cho hỏi Vương Nhất Bác có đó không?"

Gọi một cuộc đến tổng đài trường Trung học A Khổ Lạp, người nhận cuộc gọi không phải Vương Nhất Bác.

"Anh chờ chút nhé!"

Điện thoại được gác sang một bên, người đó hình như đã đi tìm Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến lúc này nhịp tim đang tăng rất nhanh, nghĩ đến những điều lát nữa phải nói với Vương Nhất Bác, hoặc là nghe những gì cậu nói với mình, trong lòng bỗng nổi lên căng thẳng.

"Cậu ấy không có ở đây."

Nhưng nào có ngờ người đến nhận cuộc gọi lại không phải là Vương Nhất Bác, mà người vừa gác máy bảo anh chờ tin, ngoại trừ việc gọi điện thoại cho trường học, Tiêu Chiến không biết phải làm như thế nào mới tìm được cậu.

Anh hận mình không thể quay lại quầy bán vé, mua tấm vé rời khỏi Trùng Khánh quay về Kashgar nhanh nhất, sau đó về lại ngôi nhà được trét lên tường một lớp đất vàng sần sùi trong khoảng sân rộng, chạy thật nhanh vào trong, tung mạnh tấm chăn bông dày ở trên giường lên, hét thật to với người đàn ông đang nằm bên dưới tấm chăn: "Em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại?"

Nhưng dưới chăn bông trừ chiếc gối thêu hoa thì chính là một mảng trống rỗng, trong kang chỉ còn lại bụi tro và cặn gỗ, căn nhà rất lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác chắc chắn đang muốn trả thù mình, trả thù vì đã không từ mà biệt.

Tiêu Chiến đã hỏi vài câu hỏi, anh hôm nay có gặp Vương Nhất Bác hay không, Vương Nhất Bác hôm nay có đi làm không, Vương Nhất Bác có còn làm công cho trường học không, người đó hình như không thân với Vương Nhất Bác, tiếng Hán cũng không được trôi chảy lắm, không có cách nào trả lời được mấy câu hỏi liên tiếp như vậy của Tiêu Chiến.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã tiêu hết số tiền xu trên người, nhưng tin tức nhận được vỏn vẹn chỉ có một - Vương Nhất Bác không có ở đây.

Anh chỉ đành cúp máy.

Vương Nhất Bác vậy mà lại không ở trong phòng trực chờ điện của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một con cừu Doulang* dầm trong mưa, lớp lông mềm biến thành vừa ướt vừa nặng, phủ lên mình, rất lâu vẫn không khô.

*Cừu Duolang: là giống cừu thịt có cơ thể mập mạp được lai giữa cừu bản địa Maggiti và cừu Wargil Afghanistan. Giống này có đặc điểm thân cao, sinh trưởng và phát triển nhanh, thành thục sớm, tỷ lệ cho thịt và sinh sản cao, khả năng thích nghi mạnh, di truyền ổn định, tốn thức ăn cao.

.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, trên sô phá có một người phụ nữ trẻ đang khóc.

Cô ấy đang khóc?

Căn nhà có chút thay đổi, bộ sô pha bọc bằng da màu đỏ nâu đậm đã được thay thế bằng một bộ bọc vải lanh, cô đang ngồi trước chiếc ti vi có kích thước lớn hơn chiếc cũ.

Khi Tống Viên nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, cả hai đều khựng lại.

Nếu như không phải chiếc ti vi trước mặt cô đang phát một chương trình khiến người xem rơi lệ, thì cảm giác tội lỗi trong lòng anh đã tự cho rằng nguyên nhân là vì mình, khi anh tỉ mỉ quan sát, hoá ra không giống những gì anh đang tưởng tượng, lúc ấy Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ơ sao anh về mà không gọi điện thoại báo trước?" Tống Viên hỏi, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi đang tèm nhem trên mặt.

Tiêu Chiến vốn không định về nhà trong hôm nay, ngoài ra anh cũng không muốn Tống Viên phải đi đón mình.

"Gửi đơn xin nghỉ phép lên trường xong, thì lập tức về."

Tiêu Chiến cúi người thay giày, phát hiện đôi dép màu xanh dương vốn có của mình đã biến mất.

Tống Viên đi lại, mở tù giày lấy ra rồi đặt xuống trước mặt anh.

"Mua ti vi mới rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dịp tết nên có đại giảm giá." Lời nói ra cũng không nhắc giá tiền, Tiêu Chiến không biết cô đã tiêu bao nhiêu tiền, có điều anh cũng không muốn biết, từ thương hiệu và độ dày của tivi, anh đoán giá của nó có lẽ không rẻ.

"Cái cũ đâu rồi?"

"Đặt trong phòng ngủ của chúng ta rồi."

Tiêu Chiến ngồi lên sô pha, cách Tống Viên một khoảng cách bằng với một người.

Ánh mắt nhìn vào chiếc tivi mới, màn hình rất to, lại cách mình rất gần, Tiêu Chiến nhất thời không thể quen được.

"Chuyện hậu sự của bà thế nào rồi?"

"Đều đã làm xong rồi, bài vị được đặt ở ngôi đền phía đông thành phố, ngày hỏa thiêu xong, tro cốt cũng liền được đưa đến đó, sau đó buổi tối chú làm bốn mâm để cúng đưa tiễn, vậy là xong."

Xem ra chuyến này về, Tiêu Chiến không có gì để có thể tham gia vào rồi.

"Phải rồi, phía trường học bên đó thông báo tin tức cho anh, không phải là tìm không được anh sao? Hôm đó sao anh lại ở nhà người khác vậy? Anh không ở trong ký túc xá của trường sao?"

Lồng ngực Tiêu Chiến nổi lên một trận co thắt, ngón tay cái đưa qua, vô thức sờ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, khi đeo nó lên ngón tay, phát ra một thứ ánh sáng mới mẻ, khi chạm vào da, có chút cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

Nhẫn được cất trong túi tiền, khi xuống khỏi tàu lửa mới đeo lên lại.

Tiêu Chiến không hiểu là mình rốt cuộc đang sợ gì , sợ Tống Viên không vui hay là sợ Vương Nhất Bác không vui, cái nào đáng sợ hơn?

"Ừm, không ở ký túc xá, ký túc xá không có lò sưởi, rất lạnh."

"Người đó là người như thế nào vậy?" Tống Viên quả nhiên là hỏi đến vấn đề này.

"Một người bản địa." Tiêu Chiến nhận thức được mình đang nói đến người mình yêu, trên mặt nỗ lực hết mức để thể hiện vẻ qua loa hời hợt, giống như nhắc đến một người bình thường không có quan hệ gì quá đặc biệt với mình.

"Nam hay nữ?"

Tiêu Chiến nhìn Tống Viên một cái: "Chắc chắn là nam a!"

Bởi vì ký túc xá quá lạnh, nên đã đi đến nhà một người bản địa ở, không có vấn đề gì cả.

"Ồ, nhà người đó có lò sưởi? Cậu ấy là người gì? Người Tân Cương sao? Làm công việc gì?" Tống Viên hỏi một tràng vấn đề.

"Nhân viên của trường học, con người rất tốt, luôn luôn chăm sóc anh."

Tiêu Chiến nói đến giống như đang miêu tả một ông lão Duy Ngô Nhĩ với một trái tim ấm áp.

Tống Viên không hỏi gì thêm nữa, Tiêu Chiến chuẩn bị đi tắm.

Ở trên tàu lửa hai ngày, tắm rửa là chuyện không thể, phòng giường tuy là giường đơn với chăn gối đều là vỏ màu trắng, nhưng không thể nhìn kỹ được, nhìn quá kỹ sẽ phát hiện ở giữa màu trắng có những vết ố vàng, tóc người, thậm chí còn có những vết máu màu đỏ nhạt không thể nào giặt sạch được.


Trên trần nhà tắm, Tiêu Chiến phát hiện đã được sắm thêm đồ gia dụng mới, đèn trần.

Ánh sáng chói mắt phát ra màu vàng vàng ấm cúng, chiếu lên người thật sự rất thoải mái.

Anh nhớ đến bức tường nhà tắm được lát gạch xanh lá đậm của Vương Nhất Bác, và bồn tắm cũng màu xanh lá đậm, những viên đá được đặt bên dưới bồn tắm, tiếng sóng nước vang lên khi anh ở trên người cậu lên lên xuống xuống, còn có tiếng rên rỉ của anh vang vọng khắp căn phòng rồi vọng ngược trở lại.

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm tuốt mình bắn, mượn sự trơn trượt của sữa tắm, anh đưa ngón tay của mình vào hậu huyệt, vặn vẹo cơ thể để chạm đến điểm nhạy cảm, tay còn lại ở phía trước tuốt lộng, hoàn thành việc bắn tinh.

Anh không muốn cược, rằng một lát nữa ngủ cùng Tống Viên trên cùng một chiếc giường, anh có hay không sẽ cương lên.

Bắn xong, anh đã cảm thấy yên tâm vì chuyện đó sẽ không xảy ra.

Tiêu Chiến đã tắm xong, Tống Viên nói bộ phim đã chiếu đến đoạn cuối rồi, cô muốn xem xong rồi mới ngủ, bảo anh đi ngủ trước.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, tháo chiếc nhẫn ra đặt lên đầu tủ bên cạnh giường ngủ.

Lại phát hiện trong nhà lại có thêm thay đổi mới, một chiếc điện thoại bàn đặt trên đầu tủ, vốn dĩ là thứ chỉ có trong phòng khách, bây giờ trong nhà mình lại thêm một chiếc đặt trong phòng ngủ, có dây nối, có ăngten nhỏ, điện thoại kiểu nhỏ hẹp được đặt trên một góc nhỏ của tủ, trên nó có một hàng các số nút nhấn.

Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa lại.

- tút - tút - tút -

Nhanh bắt máy......

Xin em đó, cho anh được nghe giọng em đi mà......

Cho dù chỉ một tiếng "ò".

Nhanh bắt máy đi.......

Nhanh lên......

Tút - tút - tút-

Tiêu Chiến nhìn chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên đầu tủ, mười giờ ba mươi phút tối, đêm nay em ấy không ở trường trực sao?

Bây giờ Tiêu Chiến càng hận mình vì sao không có số điện thoại nhà Cáp Nhiệt Mã Đề, có thể liên hệ với Vương Nhất Bác, trừ hắn ra, Tiêu Chiến không thể nghĩ đến bất kỳ ai nữa.

Điện thoại vẫn luôn đỗ chuông, Tiêu Chiến chỉ có thể tự nhủ với mình, có thể em ấy đã về nhà ngủ rồi.

Mấy phút trôi qua, Tống Viên vẫn đang xem tivi.

Tiêu Chiến lại gọi đi, như cũ không ai bắt máy.

Lại tiếp tục gọi, vẫn như vậy.

Trường học này không làm việc nữa à, sao lại không có người trực như thế này?

Cách mấy phút sau, Tiêu Chiến lại gọi đi, cũng chẳng biết bản thân đang cố chấp cái gì nữa.

Anh buông điện thoại xuống chưa qua bao lâu, Tống Viên đã đẩy cửa đi vào, Tiêu Chiến vùi đầu vào trong chăn, tim đập rất nhanh, nhỡ như cô hỏi anh đang gọi điện thoại cho ai, thì anh biết làm thế nào để trả lời.

Tống Viên soàn soạt cởi bộ đồ ngoài dày ra, chỉ còn chừa lại bộ đồ ngủ bằng vải cotton mỏng bên trong, cô chui vào chăn, đặt tay lên eo anh, nũng nịu nói: "Lạnh quá đi!"

"Ừm."

"Tân Cương có phải lạnh hơn thế này không?"

"Ừm, còn có tuyết."

Tiêu Chiến thật sự muốn cùng cô trò chuyện về Kashgar, muốn được nói bánh nang ngon như thế nào, ở trên hồ băng câu cá rất thú vị, trên đường đi huyện Tháp bị say độ cao đáng sợ bao nhiêu, hôn lễ của người Duy Ngô Nhĩ vui vẻ náo nhiệt như thế nào, các cô nương Tân Cương nét Tây như thế nào, đẹp ra làm sao, còn có đàn ông Tân Cương......

Đẹp như thế nào......

Nhớ người ấy nhiều như thế nào....

Có bao nhiêu muốn quay về bên cạnh người ấy.....

Tiêu Chiến có bao nhiêu ao ước bàn tay đang đặt lên người mình là tay em ấy, tiếng nhịp tim đập cũng là nhịp tim của em ấy, mùi hương nhàn nhạt vờn quanh mũi là mùi thơm như sữa của cơ thể em ấy, muốn người hôn lên má mình là em ấy......

Tiêu Chiến trong lúc hoảng hốt chợt tỉnh lại, anh nhìn Tống Viên, cô đang hôn mặt mình, ngực cô còn đang đè lên ngực anh, thậm chí anh còn cảm nhận được nơi đó vì bị chèn ép mà trở nên phẳng đi.

"Trên tàu anh ngủ không được ngon....... để anh nghỉ một giấc......"

Tiêu Chiến khàn giọng nói, miễn cưỡng từ chối.

"Em mấy ngày nay cũng không tiện lắm....." Tống Viên ái ngại nói.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, giống như khi còn đi học nghe giáo viên hôm nay không cần phải kiểm tra nữa, thoát một kíp nạn.

"Vậy ngủ thôi." Tiêu Chiến đẩy cô ra, nhưng vẫn mặc cô đặt tay lên eo mình.

Nửa đêm, Tiêu Chiến lén nhấc tay Tống Viên ra khỏi người mình, rón rén đi thật nhẹ ra ngoài phòng khách.

Bây giờ là một giờ sáng.

Tiêu Chiến lần nữa quay số điện thoại gọi đến tổng đài chết tiệt của trường trung học A Khổ Lạp, mặc kệ đã là mấy giờ rồi.

Vương Nhất Bác trước đây luôn ngủ ở phòng trực để trông coi, có thể hôm nay chỉ trực vào nửa đêm, người lúc ban ngày sẽ không gặp được cậu, bây giờ nửa đêm nên chắc cậu đã quay lại rồi.

Tút - tút - tút -

Từng tiếng vang lên khiến Tiêu Chiến không thể chờ đợi nổi nữa.

Anh không thể hiểu được rốt cuộc Vương Nhất Bác đã đi đâu, có phải đang tránh mặt mình, có phải muốn nổi giận với mình không, bởi bị giận rồi nên muốn phạt mình, nên mới không nhận điện thoại của mình.

Tiêu Chiến nghĩ mình một ngày cũng không muốn ở lại Trùng Khánh nữa.

Anh cảm thấy đau trong khoang mũi, ngồi cuộn mình trên sô pha, nước mắt từ hốc mắt trượt xuống khoé mũi rồi chảy vào trong miệng, anh nếm được vị của nó.

Tống Viên đột nhiên đứng trong bóng tối của phòng khách.

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến bị doạ một trận.

Sau đó, anh bật khóc thành tiếng.

"Anh sao vậy?"

Giọng nói của Tống Viên từ hoài nghi biến thành hoảng hốt.

Ở Trùng Khánh mặc dù là một giờ sáng vẫn có những chấm sáng của những ngôi sao, bầu trời nơi đây không rộng lớn một chút nào cả, nó bị những toà nhà cắt thành những mảnh nhỏ khác nhau.

Đêm nay có trăng hay không, Tiêu Chiến cũng không biết nữa.

Anh chỉ biết mình không ngừng muốn gọi điện đi, muốn nghe giọng nói trầm thấp của đối phương đáp lại anh một tiếng "Alo", muốn cùng người đàn ông ở phương xa đó nói những câu tình thoại thật mùi mẫm, mang theo cả tiếng khóc nức nở để nói với cậu: "Em là mặt trời của anh, là tín ngưỡng, là tất cả của anh......"

Tiêu Chiến nghiêng đầu vào lòng Tống Viên khóc một lúc.

Tống Viên có chút ngạc nhiên, bối rối, nhưng vẫn không ngăn anh lại, không truy hỏi, đợi anh tự nguyện nói ra.

Nhưng lời đã đến bên môi, Tiêu Chiến cuối cùng lại mang câu "Chúng ta ly hôn đi" nuốt ngược trở lại, đêm nay không thể nói, ngày mai cũng không thể nói, vậy ngày nào sẽ nói? Tiêu Chiến nghĩ kỹ rồi, đợi thêm hai năm nữa, khi chuyến đi trợ giảng này kết thúc, nếu như anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa chưa tay, anh sẽ nói, nhất định!

Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn, anh sụt sịt mũi, cười ngây ngốc: "Không sao cả, anh nhớ nội rồi..... quay về ngủ thôi....."

__tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro