Chương 4
Hồ cát trắng trên quốc lộ 413:
CHƯƠNG 4
.
Từ mùa xuân đến tháng ba nhập học, Tiêu Chiến đã trải qua ba chuyện.
Thứ nhất, Vương Nhất Bác đã đưa anh đi một nơi gọi là huyện Taxkorgan*, xem cậu cùng một nhóm những người đàn ông dân tộc Duy Ngô Nhĩ tham gia cuộc thi "Tóm cừu"* đầy kịch tính.
* Huyện tự trị Tajik Taxkorgan là một huyện thuộc địa khu Kashgar, Tân Cương.
*Tóm cừu: đại khái sẽ giống như bóng rổ, công cụ di chuyển là ngựa, trái bóng rổ sẽ thay bằng con cừu.
Thứ hai, cùng Vương Nhất Bác tham gia hôn lễ của người bạn Cáp Nhiệt Mã Đề, là một lễ cưới truyền thống của dân tộc Duy Ngô Nhĩ.
Thứ ba, bà Tiêu Chiến ở Trùng Khánh không may trượt cầu thang, người cứ thế mà rời đi rồi.
Tiêu Chiến lại lần nữa phải rời khỏi Kashgar, rời khỏi Vương Nhất Bác quay về Trùng Khánh để chịu tang.
.
Đâu là đường về.
Đâu là quê hương.
Chỉ đành thở dài, tốt đẹp và vận hạn luôn hoán đổi khôn lường.
Chỉ trách gặp gỡ muộn màng, yêu một người, yêu đến vô cùng.
.
Thực ra, trước khi điều thứ ba này xảy ra, Tiêu Chiến ở Kashgar đã rất vui vẻ, hoạt náo cứ như muốn điên lên ấy.
Anh giống như cậu nam sinh mới biết yêu, mỗi ngày thân thể trái tim đều dành cho tình yêu, mỗi một việc, mỗi một ngày đều yêu nồng nhiệt bằng cả con tim, đắm chìm bằng cả tấm lòng, yêu đương bằng cả tính mạng.
Nói thật thì, Tiêu Chiến thực sự chưa từng yêu đương.
Không yêu đương nhưng đã rước vợ về, đối với những chàng trai của những năm 90 là một cuộc sống không có gì kỳ lạ cả, thậm chí còn hết sức bình thường.
Giống như Tiêu Chiến, Tống Viên đều sinh ra trong thời đại vật chất thiếu thốn, trưởng thành trong một xã hội với tư tưởng truyền thống bảo thủ, bọn họ chập chững thay mặt cho toàn thể nói lên tiếng nói của mình với thế giới, trong chính cái lạc hậu của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa chật vật mưu sinh. Họ tuân thủ mọi quy tắc, làm mỗi một việc đều cẩn trọng dè dặt, trung thực thiện lương.
Nếu như bọn họ biết năm 2000 và những năm về sau đất nước vẫn còn ủng hộ việc sinh hai sinh ba, năm đó sẽ không liều sống liều chết chui vào trong núi, để tránh phòng kế hoạch hoá gia đình bắt được, sinh hạ đứa con thứ hai trong nỗi sợ hãi.
Sau đó, bọn họ mỗi một ngày của hiện tại đều nói một cách tha thiết, vạn phần bùi ngùi với đứa con thứ hai rằng, mẹ con năm đó sinh hạ được con thật không dễ dàng gì......
Sự cải cách mở cửa toàn diện của những thành phố ven biển đối với nội địa mà nói là một chuyện không liên quan gì đến thế giới bình ổn này, họ dùng gạo đổi lấy phiếu lương thực, đối với sổ hộ khẩu luôn có chấp niệm cố thủ dai dẳng, tên trong hộ khẩu sẽ thể hiện cho lượng trợ cấp nhận được, và còn thể hiện cuộc sống của bạn thuộc về ưu tú, rẻ mạt, hạnh phúc hay khốn khó.
Nơi đặt chân tốt nhất của họ là ở "bậc thềm công nhân" trong công xưởng, còn những người nông dân, lái xe, kinh doanh nhỏ lẻ, thậm chí đến phần tử tri thức - nhà giáo nhân dân, đều bị người ta xem thường.
Kế hoạch hoá kinh tế của quốc gia vào những năm 90, tất cả đều có chỉ tiêu và định lượng rõ ràng, sau đó người người lần lượt bước vào guồng quay phát triển của quốc gia, đều bị cuộn vào dòng chảy tiến lên của thời đại.
Lương thực của họ là được phân phát, công việc của họ là được phân bố, nhà của họ là được trợ cấp, sau đó dựa vào cơ duyên phù hợp sẽ cùng một người nào đó kết hôn sinh con, đây cũng gọi là một loại phân phát hôn nhân.
Trước khi kết hôn, Tiêu Chiến chưa từng trải qua một ngày yêu đương.
Cũng không có cái gọi là "cưới trước yêu sau" nào cả.
Kết hôn với Tống Viên, nếu không có gì ngoại lệ thì cũng xem như chắp vá với nhau thành "bách niên giai lão", "con đàn cháu đống", sẽ trải qua những ngày tháng cuộc đời bình đạm ổn định như cha mẹ mình.
Và hiển nhiên, chuyện Tiêu Chiến thích một người đàn ông ở Kashgar, từ trước đến nay anh cũng chưa từng tưởng tượng đến.
Đồng tính luyến ái, ở thời đại của họ chỉ có thể dùng cụm từ "tội ác tày trời" để mà hình dung. Những từ "khốn nạn", "bệnh hoạn", "thối nát không cần mặt mũi", hình như đều không đủ để làm một phép so sánh bằng.
Cưới ai đều như nhau cả.
Nhưng chàng thanh niên với diện mạo anh tuấn đoan chính, công việc tốt, lương hướng ổn định như Tiêu Chiến, một đời đơn thân hay là yêu người đồng tính đều tuyệt đối không được phép, là chuyện khiến cha mẹ thậm chí cả họ hàng đều không thể ngẩng đầu lên mà đi được nữa.
Vậy nên cho dù không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng sẽ không đủ dũng cảm để nói ra tính hướng của mình.
Tiêu Chiến đi làm được hai năm, đơn vị của anh, tất cả các trường học ở Trùng Khánh đều dán thông báo đỏ lên bảng tin, về việc cấp nhà ở giáo dục, năm 1998 ban phúc lợi sẽ cấp nhà lần cuối, sau này sẽ không cấp nhà nữa, thay vào đó sẽ cấp tiền mua nhà.
Tiền bao nhiêu thì không bàn đến, nhưng nhà được cấp nhiều như vậy, không cần nhà cũng được, điền vào đơn đồng ý rồi cũng không cần nghĩ ngợi gì về nhà ở nữa, đợi đến sau này nhận tiền.
Nhưng tư cách để lĩnh nhà thì phải là đã kết hôn với người cùng nghề, dựa theo tuổi nghề và chức vụ sẽ được cấp những căn có diện tích khác nhau.
Ai năm đó điền vào đơn lĩnh nhà, chắc bây giờ đều đang hối hận mắng mình là đồ ngốc não úng nước.
Tiêu Chiến cũng chỉ là người bình thường, chưa cưới chưa nhà, anh đều không lo lắng.
Đúng lúc cơ duyên trùng hợp, một vị lãnh đạo về hưu ở đơn vị anh là bạn của cha Tống Viên, cha vợ hỏi ở trường học có ai trẻ tuổi chưa kết hôn hay không, vị lãnh đạo liền đề cử Tiêu Chiến.
Lúc gặp mặt, Tiêu Chiến và Tống Viên cùng nhau ăn bữa cơm, cùng đi xem một bộ phim điện ảnh Mỹ tên là 《TITANIC》.
Nhìn thấy nhân vật Jack anh hùng soái khí ở trên tấm ván nhỏ từ biệt với Rose, cổ vũ cô hãy tiếp tục sống, sau đó từ từ buông tay, rơi xuống vực thẳm băng giá của biển Đại Tây Dương, Tống Viên vò khăn giấy trong tay ngả vào lòng Tiêu Chiến thút thít khóc.
Sau đó nữa, cha mẹ hai bên đều rất vừa ý, Tiêu Chiến và Tống Viên nhanh chóng bị kéo đi lĩnh giấy. Trường học đánh giá qua hai người, đều là người trẻ, tuổi nghề thấp, lại chưa có chức vụ gì, nhà được lĩnh chỉ có thể là căn nhỏ nhất.
Sau khi rút thăm, lại là căn trên đỉnh, Trùng Khánh là một trong những thành phố nóng nhất Trung Quốc, sống ở tầng trên cùng phải leo cầu thang, chỉ sợ là nóng chết mất.
Tiêu Chiến không phục, đi nói chuyện với hiệu trưởng, chỉ cần anh đi Kashgar, chuyện nhà ở có thể nào xem xét một chút hay không?
Hiệu trưởng nghiêm giọng nói, chuyện này sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt, trường học trước nay chưa có tiền lệ như thế này. Anh với Tiểu Viên vào nghề cũng chưa lâu, vừa kết hôn đã được cấp nhà, chắc chắn có người sẽ ganh tị.
"Thôi đành vậy, hiệu trưởng xem có ai tình nguyện đi Kashgar ba năm thì hãy tìm tôi thương lượng lại." Tiêu Chiến khí khái bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Chắc chắn không ai tình nguyện đi, độc thân đi cũng chẳng lĩnh được nhà, người có bạn gái đi ba năm về rồi chưa chắc bạn gái còn là của mình, người đã kết hôn càng không cần nhắc đến, có nhà có người thân, mà thành phố Kashgar của Tân Cương kia cũng không phải Thành Đô bên cạnh Trùng Khánh, ai chịu đi chứ?
Hiệu trưởng cũng lo lắng đến toát cả mồ hôi, phòng giáo dục đã đưa ra chỉ thị, ít nhất phải cử một người đi. Cũng không thể tuỳ tiện tóm lấy một người, phải là giáo viên, ưu tiên là giáo viên Hán ngữ, không phải giáo viên chuyên môn cũng bị lôi vào.
Thật sự hết người rồi, hiệu trưởng còn một mình cũng phải tự đi.
Tiêu Chiến là lựa chọn tốt nhất.
Chưa qua được hai hôm, hiệu trưởng đã tươi cười gọi Tiêu Chiến đến bàn bạc, trước tiên là nói đến lợi ích của việc đi trợ giảng, lương hai đầu, làm gì cũng được ưu tiên, chức vụ cũng có thể được nâng lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn bất động như không. Cuối cùng hiệu trưởng mới nói rằng có thể đổi một căn lớn hơn, nhưng trước hết anh phải đến phòng giáo dục làm hợp đồng trợ giảng, đảm bảo sẽ ở đó ít nhất là ba năm.
Tiêu Chiến cười, đây là khế ước bán thân, vậy không được, phải nhìn thấy nhà rồi nói sau.
Hiệu trưởng đưa một ngón tay ra chỉ chỉ, nói "Cậu đó! Cậu đó! Mới đó thôi đã không tin đoàn thể rồi.", sau đó đành đưa Tiêu Chiến đi đến phòng nhân sự mở két sắt, nói với chủ nhiệm phòng nhân sự, lấy chìa khoá căn ở giữa cho cậu ấy, bảy mươi mét vuông, ba phòng ở một phòng khách, tòa ở khu trung tâm phố cổ kia, chỉ có năm lầu, cũ quá rồi.
Sau đó Tống Viên nghe ngóng được, một vị giáo viên lớn tuổi ngày nào cũng đến trường khóc lóc, nói nhà ngày trước được cấp diện tích không đủ, trường học ức hiếp người quá đáng, náo đến mức không thể lên lớp được. Cuối cùng, vì để êm xuôi liền cấp cho bà một căn nhỏ nằm ở lầu cao, chính là căn Tiêu Chiến đã gạt bỏ, vừa hay diện tích lại đủ cho bà ấy.
Rồi sau đó nữa, mọi người nói con trai của bà ấy vội muốn có nhà để cưới vợ, kỳ lạ là lại đến trường làm loạn, vừa khóc vừa náo cứ như thượng đế không bằng.
Trẻ con khóc ắt vòi được sữa, một định lý bất di bất dịch tại nơi làm việc.
Tiêu Chiến cũng thử một lần làm đứa trẻ thích khóc, kết quả là được lĩnh căn bảy mươi mét vuông, ba phòng ở một phòng khách, ký kết hợp đồng, mang chìa khoá nhà mới về đưa cho Tống Viên nói anh phải đi Tân Cương, Tống Viên hoàn toàn không có lý do ngăn cản.
Một đôi nam nữ vì căn nhà mà hợp lại, rồi lại vì căn nhà mà tách ra, trong mắt Tiêu Chiến, đều chẳng phải sự cố gì.
.
"Nghĩ gì vậy?"
"Không gì cả."
Tiêu Chiến chống cằm sực tỉnh lại.
Vương Nhất Bác từ khu quân sự lái ra chiếc Jeep chuyên dụng mang biển số đặc biệt "LAN 6", chiếc xe băng qua ngọn núi cao của huyện Tarkorgan, Tiêu Chiến lờ mờ cho rằng mình không còn mang thân phận bình thường của "kẻ làm công cho trường học" nữa.
"Xe Jeep ở đâu ra vậy?"
"Mượn đó."
(Xe ngầu thế chứ lị)
Vương Nhất Bác đeo kính râm đen, một tay gác lên cửa sổ thông gió, chỉ có một tay đặt lên bánh lái, trong miệng còn đang ngậm điếu thuốc, vô cùng giống một lão tài xế chuyên nghiệp.
Cho dù tiếp sau đây phải lái xe qua sáu trăm khúc cua của đèo Wacha Panshan thì cậu vẫn khư khư giữ nguyên tư thế lái xe bằng một tay, tư thế nhàn nhã của một tài xế lão luyện.
"Có bằng lái chưa?"
"Xì" Vương Nhất Bác cười lạnh, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đắc ý, nói: "Ai dám cản xe Jeep quân sự?"
Tiêu Chiến lúc còn học ở trường Đại Học Trùng Khánh đã thi bằng lái rồi, nhưng trong nhà không có xe, cũng chưa được lái trên đường, đối với đường Tân Cương lại càng không dám lái.
Phong cảnh trên đường thật sự rất đẹp, dừng xe trên quốc lộ 314 để đi tiểu tiện đều sẽ được nhìn ngắm hồ lớn màu xanh ngọc bích.
Vạn dặm không mây, chỉ có xanh ngọc nhìn ngắm xanh dương, cảnh sắc dập dìu, mặt nước trong veo, giống như một hòn ngọc lục bảo khổng lồ, sau này mọi người gọi màu xanh ấy là "sắc lam Tiffany". Đương nhiên ở thời đại của Tiêu Chiến chỉ biết đây là một loại màu xanh rất đặc biệt, nhưng lại không miêu tả được màu sắc.
Trên thực tế, khi đến vào thời gian khác để ngắm nó, nước trong hồ sẽ biến thành màu xanh dương.
Bên kia hồ là những ngọn đồi cát trắng, xa xa khiến người ta liên tưởng đến đồi bông gòn, phong cảnh thật khiến lòng người rung động, Vương Nhất Bác nói nó được gọi là "núi cát trắng", là một thắng cảnh.
Tiêu Chiến vươn cái eo lười biếng, nói: "Vương Nhất Bác! Anh thật sự rất muốn ở đây lăn một trận với em."
"Vậy thì lại đây!"
Vương Nhất Bác bất ngờ nhào đến ôm chầm Tiêu Chiến, cả hai cũng ngã xuống đất, lăn đi mấy vòng, Tiêu Chiến trong chốc lát trời đất quay cuồng, không biết là đang trên trời hay dưới đất, một đường lăn qua đồng cỏ cùng những bông hoa dại nhỏ, thiếu chút nữa đè qua phân dê, Tiêu Chiến bật cười, hét lên: "Có phân dê a!"
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ôm Tiêu Chiến dừng lại ở giữa đồng hoa thơm thơm, thở hổn hển đè lên người anh, vươn tay phủi sạch đi hoa cỏ dính trên tóc anh, cậu say đắm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, nói: "Sau này, muốn làm gì cứ làm."
Nói xong, Vương Nhất Bác cúi đầu nồng nhiệt hôn Tiêu Chiến, hoàn toàn không quan tâm cách đó không xa có một đại thúc đang chăn dê, đây chính là làm mẫu cho câu "muốn làm gì cứ làm".
Huyện Taxkorgan nằm ở phía Tây Tân Cương, trên cao nguyên Pamir ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển, là huyện giáp ranh giữa ba quốc gia: Afghanistan, Pakistan và Tajikistan.
Trong đó, khi lái xe qua tuyến đường hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan, sẽ liên tiếp vượt qua đồi núi tuyết, đại sa mạc Gobi, và xuyên qua Cổng Quốc gia Khunjerab là có thể đến thẳng khu vực phía bắc của Pakistan.
(Sa mạc Gobi)
(Cổng Quốc gia Khunjerab)
Quê của Cáp Nhiệt Mã Đề là ở Tajik Taxkorgan, cha của hắn là người Tajik.
*Tajik là một dân tộc thuộc Nhóm sắc tộc Iran có vùng cư trú truyền thống ở Trung Á, gồm Tajikistan, Afghanistan và Uzbekistan, Nga và Trung Quốc. Tajik là dân tộc lớn nhất ở Tajikistan, và lớn thứ hai ở Afghanistan, chiếm hơn một nửa dân số Tajik toàn cầu.
Không chỉ vậy, cha hắn, hôn thê của hắn, cả bố vợ hắn đều là người Tajik.
Bởi vậy Tiêu Chiến mới biết vì sao Cáp Nhiệt Mã Đề và vị hôn thê A Y Cổ Lệ lại mang ngoại hình đẹp đến vô thực như vậy.
Người Tajik là tộc người da trắng duy nhất của Trung Quốc, ngoại hình của họ và người Hán hoàn toàn không có chút tương đồng nào cả, lông mày đậm sắc sảo, đôi mắt to sâu hai mí mắt dày, đồng tử màu xanh dương, sóng mũi cao thẳng, có hơi hỉnh lên, mái tóc ngả nâu, làn da của họ dưới ánh nắng trắng đến mức lấp lánh.
Họ có vẻ giống người Ba Tư hoặc Afghanistan hơn, Tiêu Chiến chưa từng được thấy qua người Afghanistan, và càng đừng nói đến đế chế Ba Tư cổ đại huy hoàng kia.
Sau khi đến huyện Taxkorgan, Tiêu Chiến triệt để có một loại cảm giác mình đã được xuất ngoại đi đến một đất nước xa lạ.
Bọn họ giao tiếp bằng hệ ngôn ngữ Iran, tín ngưỡng của họ là đạo Shi-a* của Hồi Giáo.
* Shi-a: là giáo phái lớn thứ hai trong số ba giáo phái thuộc Đạo Hồi, sau giáo phái Sunni. Shi-a, là tên rút gọn của một thành ngữ lịch sử Shī'atu 'Alī , nghĩa là người theo Ali, con rể của Muhammad, người được người Shia tin là người kế tục Muhammad.
Mà người Shi-a so với Sunni chỉ chiếm phần thiểu số.
Nói nghiêm túc thì Vương Nhất Bác thuộc giáo phái Sunni.
Nhưng mà cậu luôn nói mình chưa quy y đạo Hồi, cậu cũng không có ngày nào là quỳ bái lễ thánh A-la* cả, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu đặt cuốn kinh Co-ran trong nhà và treo tấm biển gỗ nhỏ khắc dòng chữ "Thánh A-la vĩ đại", và cùng với những chàng trai Duy Ngô Nhĩ khác xưng huynh đệ.
*Thánh A-la: thánh của đạo Hồi Giáo.
Sau này Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác là con cháu thuộc thế hệ "Hồng Nhị Đại", cha còn là một liệt sĩ, từ nhỏ cậu đã cùng Cáp Nhiệt Mã Đề lớn lên, cha của hắn là chiến hữu của cha Vương Nhất Bác, là những người thuộc Sư Đoàn Sản Xuất Quân Khu Ba*.
*Hồng Nhị Đại" là một trong những cách gọi con của các quan chức cấp cao thuộc Đảng Cộng Sản Nhân Dân Trung Hoa.
* Sư Đoàn Sản Xuất Quân Khu Ba (khu quân sự Trung Hoa tại Tân Cương): đội quản lý được đặt tại khu vực Kashgar và Quận tự trị Kizilsu Kirgiz. Sư đoàn có tổng diện tích đất là 8.042,53 km2, tổng dân số là 235.100 người, trụ sở của sư đoàn đặt tại thành phố Tumusuk.
Theo lời Vương Nhất Bác nói, nếu không phải cha mất sớm thì bây giờ chức vị của ông chắc chắn sẽ cao hơn cha Cáp Nhiệt Mã Đề.
.
"Đại thúc, cho tôi hai miếng bánh Sokmak, cắt chỗ này, được, đủ rồi, đủ rồi."
Trước khi xuất phát, cả hai đã đến chợ gia súc Abrajiang của Kashgar để lấy cừu chuẩn bị cho hôn lễ của Cáp Nhiệt Mã Đề, nhưng mà chờ cả nửa ngày hắn vẫn chưa đến.
Trời rất lạnh, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn bao nang không, bánh bao nang nóng hổi mới ra lò, giống bánh mì kẹp thịt của Thiểm Tây, nhưng của Tân Cương là bánh nang nướng chứ không phải kiểu bánh bao trắng, nhân bên trong là thịt cừu băm nhỏ, còn có hành tây, hành lá và ớt, từ xa xa đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức.
(Bánh bao nang)
Tiêu Chiến muốn một cái, người bán dùng giấy chống thấm dầu bọc lại, nhận lấy, nóng hổi trên tay, cắn một miếng, bên trong mềm và mọng, mùi thơm xông lên đầu mũi, ngon đến phát khóc.
"A cái này ngon quá luôn, Vương Nhất Bác mua cho anh thêm một cái." Tiêu Chiến dùng vai đẩy cậu, từ khi anh đến Kashgar, càng ngày càng tham ăn.
"Món ngon còn nhiều a, em mới mua một miếng bánh Sokmak." Vương Nhất Bác cười đưa qua cho anh, cũng dùng giấy chống thấm gói lại.
(Bánh Mokmak)
Đây là một loại bánh ăn nhẹ, cắn một cái liền cảm nhận được sự kết hợp đa dạng đặc sắc của các loại hạt óc chó, hạt ngô, nho khô, hoa hồng, hạt dẻ Ba Tư, táo đỏ.
Sau đó hai người dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ vừa ăn vừa đợi Cáp Nhiệt Mã Đề, dùng miệng xé xiên thịt cừu thơm ngon nhưng cứng đầu, kèm theo một bát súp thịt cừu nóng, Vương Nhất Bác cho một nắm rau mùi lớn vào bát súp để làm mềm.
Tiêu Chiến quả nhiên còn vòi Vương Nhất Bác đi mua bánh bao nang, lần này là mang về cái nhân thịt bò, cắn vào là một mùi vị đậm đà khác.
Vì sao phải là Vương Nhất Bác đi mua, vì ông chủ các sạp tiểu thương nhỏ nghe không hiểu cũng không biết nói tiếng Hán, lúc đầu Tiêu Chiến cũng tự đi mua, hỏi ông chủ cái này bán thế nào, ông chủ giơ ba ngón tay, Tiêu Chiến hỏi ba đồng một cái sao, ông chủ lại giơ một ngón tay, trầm giọng rầm rì nói bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ mà anh nghe không hiểu, Tiêu Chiến hãi rồi, chẳng biết ông ta đang nói gì, vẫn là kéo Vương Nhất Bác từ bên quầy khác qua làm phiên dịch.
"Vương phiên dịch" quay đầu qua nói với Tiêu Chiến: "Ba ngón tay có nghĩa là mua ba cái một đồng, phải mua ít nhất ba cái."
Ông chủ cúi người ngay ngắn dính từng cái bánh nang vào thành lò nướng, Vương Nhất Bác lấy ra một đồng đưa ông ta, ông ta từ trong lò gỡ ra ba cái, bọc vào trong giấy chống thấm, Tiêu Chiến vừa sờ, nóng bỏng cả tay, sau đó dùng tay treo miệng túi đi về gian hàng bán đồ ăn ban đầu.
Vừa ăn, Tiêu Chiến vừa mãn nguyện nheo mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, tôi yêu Kashgar, con mẹ nói tôi thật sự rất yêu Kashgar.
Vương Nhất Bác ngắt mũi Tiêu Chiến, cười anh - người con trai có thể bị bắt cóc bởi chiếc bánh nang kẹp.
Mà không, là đĩa gà xào lớn, sữa ngựa, xiên nướng, thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, xiên cừu nướng, thịt chân cừu, viên sữa chua, lòng ngựa nhồi cơm, thậm chí cốc nước đường hoa nghệ tây tự tay Vương Nhất Bác làm, đều có thể bắt được chàng trai này đi.
(Viên sữa chua)
Ăn xong rồi thì Cáp Nhiệt Mã Đề mới xuất hiện, còn dẫn theo nàng dâu chuẩn bị rước vào cửa A Y Cổ Lệ của hắn. Thật sự rất nhỏ, mới mười sáu tuổi, vậy mà đã chuẩn bị gả cho người ta rồi.
"Vương Nhất Bác, em bao lớn rồi?" Tiêu Chiến lúc đứng sau lưng cặp phu thế đang chọn cừu, hỏi nhỏ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thật thà đáp: "Hai mươi bốn!"
Tiêu Chiến khinh bỉ hỏi: "Ở Tân Cương, hai bốn tuổi chưa kết hôn có phải bị xem là già rồi không?"
Vương Nhất Bác trợn ngược mắt với Tiêu Chiến: "Đúng vậy! Hai mươi bốn nhà người ta đều làm cha cả rồi, bảo bối nhỏ đều biết cưỡi ngựa con rồi."
"Vậy mà em vẫn không vội?"
"Hừm, anh vội thì có."
Vương Nhất Bác nói xong, đầu cũng không quay lại, ngó lơ đi thẳng ra xa.
Tiêu Chiến nhận ra rồi, tết năm nay về Trùng Khánh một chuyến, rồi quay lại Kashgar, Vương Nhất Bác giống như bị ngâm qua giấm vậy, luôn nói ra mấy lời chua ơi là chua với chuyện người đã bị đóng đinh trong hai chữ "đã cưới" là anh đây, lại còn tặng anh cái nhìn trợn ngược, có khi còn liếc mắt sắc như dao, tóm lại là nghe không lọt tai mấy chuyện đại loại như "vợ anh", "đã kết hôn" của anh.
Không chỉ không được nhắc đến trước mặt Vương Nhất Bác, mà còn không được nhắc đến trước mặt bạn bè Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã có lần dịu dàng dựa vào lòng Vương Nhất Bác, hỏi: "Vậy thì anh phải nói dối phải không?"
"Dù sao cũng không được nói, em, em đây, mới chính là...... người anh yêu......"
Vương Nhất Bác vẻ mặt tuy có hung dữ, nhưng khi cậu ấp a ấp úng nói ra câu này, trên gương mặt lại mang theo một chút ngại ngùng.
Cả quá trình đều khiến Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc.
Vương Nhất Bác trước đây không có ghen tuông đến vậy, sau khi rời xa một thời gian ngắn quay lại thì cậu liền bắt đầu ghen. Điều này chứng tỏ sự ràng buộc trong mối quan hệ của họ đã có một chút thay đổi nhỏ. Trở thành càng ngày càng không thể rời xa đối phương, càng ngày càng để tâm đến đối phương.
Đây chẳng phải là cảm giác yêu đương sao?
Vương Nhất Bác đã thử hỏi đến những chuyện sâu xa về hai từ "mãi mãi".
Ví dụ như khi nãy, khi Tiêu Chiến đã ăn no nê các món của miền nam Tân Cương và đi đến xem cừu thì đã hét lên: "Tôi quá yêu nơi này rồi!". Vương Nhất Bác liền sáp qua hỏi: "Vậy sau này ở lại đây luôn, đừng đi nữa có được không?"
Lời này, người nói rất tuỳ ý, người nghe cũng không định nghiêm túc trả lời.
Giống như năm mới đến thăm nhà cậu mợ, lúc chuẩn bị rời đi cậu mợ luôn sẽ trêu mấy đứa nhỏ con nhà người ta rằng: "Bé con ở là nhà mợ đừng về nữa có được không nào? Đợi mấy ngày sau bố mẹ lại qua đón con về."
Sau đó, trên phương diện cảm xúc sẽ khiến đứa trẻ được trải nghiệm qua cảm giác bất lực chiến đấu với một người xa lạ và một nơi xa lạ.
Nhưng Tiêu Chiến là người trưởng thành, anh nguyện ý ở bất kỳ đâu chỉ cần có người yêu bên cạnh. Là Kashgar? Hay là Trùng Khánh? Mãi mãi là bao xa? Sau ba năm còn mãi mãi nữa không? Đây mới thật sự là cảm xúc bất lực mà anh phải chiến đấu.
Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, cúi eo đánh lạc hướng sang chủ để khác: "Vương Nhất Bác, em giúp anh hỏi ông chủ mông mấy con cừu này sờ được không? Sao mà trông đầy đặn quá vậy? Trời ạ, chúng mập mạp thật đấy."
Vương Nhất Bác không nói hai lời, tiến lại gần một con cừu có đôi tai to cụp xuống, bắt lấy cái mông nó đùa giỡn, nựng lên nựng xuống cặp mông vừa nhiều thịt vừa tròn quay của nó, trên mông có những đóm lông vừa trắng vừa xám lại vừa đen.
Tất cả những con cừu đều bị xích lại trước hàng rào, cặp mông căng nhiều lông của chúng hứng về cùng một phía, sờ lên liền rung rung, chúng không phản kháng, để mặc người ta sờ rồi vỗ lên.
Vương Nhất Bác hết con này đến con khác, làm mẫu động tác nựng mông, nựng như đỡ một chiếc túi đựng đầy sữa, một màn vừa rất kích thích vừa sắc tình.
Tiêu Chiến nhìn thấy bật cười haha, anh cũng đưa tay ra sờ, anh vốn không hay biết trong bộ não dâm dục của Vương Nhất Bác đang chiếu hình ảnh cặp mông đào trắng tinh rung lắc của chính mình.
Chơi một trận, lại tà dâm đến lạ khi nhìn thấy ông chủ dẫn vào một con bò đực và buộc nó ở hàng rào ngay lối đi, cuối lối đi đang buộc một con bò cái. Con bò đực nhảy lên, hai chân trước đặt lên lưng bò cái, cây dương vật đỏ hồng to dài cứng rắn đâm vào trong cơ thể bò cái, trong thời gian ngắn đã hoàn thành quá trình giao phối.
Ông chủ gọi to: "Được rồi được rồi, xong rồi!"
Tiêu Chiến rầm rì nói một câu: "Nhanh vậy a....!"
Vương Nhất Bác nghe thấy không biết vì sao liền bật cười, cười đến ngả người ra sau, đi một lúc sau vẫn còn đang cười.
Tiêu Chiến thật không hiểu có gì mà cậu lại thấy buồn cười đến thế này cơ chứ.
Sau đó Cáp Nhiệt Mã Đề với ông chủ dùng ngón tay trong ống tay áo giao tiếp với nhau, trong đầu đang ngầm ấn định tiền tệ giao dịch gì đó, sau khi hoàn thành việc mua bán cả hai ôm chào nhau, Cáp Nhiệt Mã Đề và Vương Nhất Bác hợp sức lại lùa chúng lên chiếc xe công nông ba bánh.
Vương Nhất Bác gọi to với Tiêu Chiến - người đang ôm một con cừu non chỉ mới một tuần tuổi vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó: "Này! Chuẩn bị đi thôi!"
Tiêu Chiến chạy lại hỏi Vương Nhất Bác: "Có thể mua một bé cừu con về nhà không?"
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, cười sửng nịnh: "Nuôi lớn phải thịt, anh không được khóc đâu đó."
Tiêu Chiến nghe xong, bĩu môi, vậy không mua nữa đâu.
Cáp Nhiệt Mã Đề điều khiển xe, vợ hắn ngồi một bên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người ngồi sau đuôi chiếc xe công nông với đầy mùi hôi của cừu, cùng nhau quay về Kashgar.
Lúc Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên xe, nói: "Ngồi sang một bên, hai chân gác lên lưng cừu, không thì nó sẽ tè lên quần anh đó."
Tiêu Chiến thử gác chân lên lưng cừu, lông cừu mang đến cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm ấm mềm mềm, nhưng cũng có chút bẩn, anh hỏi: "Cừu cừu có đau không?"
"Khi thịt chúng nó anh sẽ lại hỏi như vậy?"
"Này! Vương Nhất Bác em nghe đây, Jiu Jiu tuy là đang ốm, nhưng em không được thịt nó, nghe rõ chưa? Jiu Jiu là một thành viên trong nhà chúng ta đó!"
Vương Nhất Bác sửng sốt, bởi ba từ "nhà chúng ta" mà vui mừng khôn siết, liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến, gác chân lên lưng một con cừu, nói: "Được! Bây giờ không phải đang chữa bệnh cho nó sao? Đợi nó khỏi bệnh rồi sẽ cưới cho nó một cô vợ, rồi để vợ nó sinh một con ngựa con, có được không?"
Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm, tuy là anh đã từng ăn thịt ngựa, ruột ngựa, nhưng đều không liên quan đến Jiu Jiu.
Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn ghen tuông khi nhắc đến chuyện tìm vợ cho ngựa, Tiêu Chiến cười lạnh hứ một tiếng: "Này! Cũng có thể Jiu Jiu không thích ngựa cái nha...."
"Ỏ....... cũng phải....."
Hai người trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ chớp nhoáng của mùa xuân, ngồi trong đuôi xe chở cừu, mặt đối mặt hôn nhau.
Tiêu Chiến phát hiện, mình đang yêu đương ở một nơi đất khách xa lạ với múi giờ chênh lệch ba giờ về phía đông, tốt đẹp đến mức chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến anh muốn rơi lệ......
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro