Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hoàn chính văn

CHƯƠNG 16: HOÀN CHÍNH VĂN

.

Vừa thoát khỏi xiềng xích băng tuyết, Kashgar mang theo ý xuân dạt dào đã được tích trữ ngày qua ngày len lỏi vào khe cửa sổ của mọi hộ gia đình, trong sân, đường lớn và cả hẻm nhỏ. Những mái nhà san sát nối tiếp nhau cùng tựa vào con dốc phủ cỏ ngát xanh. Những ông chú Duy Ngô Nhĩ cưỡi lừa trông thật giống như bước ra từ bộ phim hoạt hình "A Phàm Đề" vậy.



Vọng nhìn lên cao, cây cổ thụ to lớn đơn độc giữa trời đang nở những bông hoa, từng nhành cây to khỏe khoắn, tán cây xoè ra phủ bóng mát, Tiêu Chiến đang ngồi dưới những bóng hoa đang đong đưa, một chút lãng mạn cũng không có.

Anh cầm chiếc bút, gian nan viết một phong thư, cân nhắc từng chữ một, hy vọng mình sẽ dùng từ ngữ thật khéo léo và phù hợp.

Ở thời cổ đại, nó được gọi là "Hưu Thư" (Thư thôi vợ)

"Viên Nhi,

Thấy chữ thấy người,

Dẫu cho gian nan nghìn trùng, muôn vàn trắc trở, thì lúc này anh cũng phải thành thật với em mà không giữ lại gì - anh đã suy nghĩ đến việc sẽ rời xa em.

Không phải vì em không tốt, cũng không phải hôn nhân của chúng ta xảy ra vấn đề, mà vì trong cuộc đời anh đã xuất hiện một người mà anh không thể phụ lòng. Em ấy là một chàng thanh niên sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Kashgar này, anh nguyện trả giá cho tất cả vì em ấy, để phần đời còn lại được ở bên nhau.

Anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những điều này, là tâm anh thay đổi và trở nên xấu đi, anh không muốn tuổi xuân tươi đẹp của em tiếp tục cạn kiệt vì để gìn giữ cuộc hôn nhân vô vọng này của chúng ta. Anh không đành lòng lừa dối em, không đành lòng để em một mình chờ đợi đến mùa hè trong sự nghi ngờ.

Ban đêm anh không thể yên giấc, trong lòng rất rối bời, anh có lẽ đã phạm phải đại tội, là anh hèn nhát, cúi đầu trước thế tục nên đã làm liên lụy đến em. Và anh xin chân thành cáo lỗi đến cha mẹ hai bên. Đặc biệt là cha mẹ em, là cha vợ mẹ vợ của anh đã giao đứa con gái tốt như vậy, ưu tú như vậy cho anh, vậy mà anh lại khiến em phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Viên Nhi, xin hãy để chúng ta được cáo biệt nhau, nhân sinh ngắn ngủi, duyên khởi duyên tàn, hồng trần cuồn cuộn, hãy để chúng ta quên đi tất cả, vì một tương lai tốt đẹp và hãy tự do tiến về phía trước."

Sau đó Tiêu Chiến liệt kê ra những quyết định của mình:

Vì để bồi thường, nhà thuộc về Tống Viên, tiền lương ba năm nhận ở trường học Trùng Khánh cũng là của Tống Viên. Sau ba năm Tiêu Chiến sẽ từ chức, chính thức chuyển về dạy học và định cư tại Kashgar. Xin Tống Viên thay anh giữ bí mật này trước mặt cha mẹ hai bên, người thân và trường học, nói với mọi người rằng bởi vì xa cách lâu ngày, tính cách lại không hợp vậy nên cùng nhau đồng thuận quyết định ly hôn.

Cuối thư, Tiêu Chiến viết một dòng tin: "Nếu em có suy nghĩ gì hay có khó khăn gì xin hãy gọi số xxxxxxxx9523 để cùng anh bàn bạc. Anh khẩn thiết cầu mong sẽ suy nghĩ thật kỹ, mong em hồi âm. Tiêu Chiến, ngày 18 tháng 4 năm 2000."

.

Năm 2000 quả nhiên là một năm khác biệt.

Phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng vẫn như vậy, vẫn là năm 2000.

Viết xong, Tiêu Chiến không dám cho Vương Nhất Bác xem, cũng không để cậu biết được, anh tìm một học trò đáng tin cậy, lén lút lấy phong thư kèm theo ba viên kẹo ngọt nhét vào người thằng nhóc: "Nhất định phải gửi đến được bưu điện, thư rất quan trọng, trên đường cẩn thận."

"Yên tâm ạ! Tiêu lão sư!"

Học trò cưỡi trên lưng ngựa, đi đến bưu điện cách đó mấy cây số, rồi cẩn thận bỏ nó vào hòm thư.

.

Bầu trời âm u lộ ra một mảng trắng như bụng cá, nước mưa đọng trên mái hiên xâu thành chuỗi rơi lộp bộp xuống dưới mái che bằng thiếc. Một buổi sớm tinh mơ giao mùa xuân hạ, Trùng Khánh đón mùa mưa sớm, những lúc như thế này mưa sẽ kéo dài trong nhiều ngày, liên tục không ngớt.

Tống Viên từ cầu thang đi xuống, vừa hay nhìn thấy nhân viên đưa thư nhét những lá thư vào bên trong hòm thư ở dưới lầu.

Lá thư đang được nhét vào, Tống Viên vô tình nhìn thấy, là thư của nhà mình.

"Đưa tôi đi, tôi nhà 503."

Nhân viên rút lá thư đang được nhét vào một nửa ra, đặt nó lên tay Tống Viên.

Nhìn thấy bên ngoài ghi hai chữ "Kashgar", trong lòng bỗng có tiếng "bình bịch" hồi hộp.

"Chào buổi sáng, Tống lão sư."

Toà nhà này đều là nhân viên, giáo viên trong trường học, có người đi ngang qua chào hỏi với cô.

"A, chào buổi sáng."

Tống Viên chỉ chớp mắt cười nhẹ chào, rồi nhanh chóng bỏ thư vào trong túi xách và đi ra ngoài.

Hôm nay cô phải đến sớm để bốc số ở bệnh viện, trời vừa sáng cô đã ra ngoài rồi, định xong việc sẽ quay về trường đứng lớp.

Vì sao thư từ Kashgar lại không sớm không muộn được gửi đến vào hôm nay.

Sâu xa một chút, có lẽ đó là ý trời.

.

Số của Tống Viên là 2.

Nửa tiếng trước, người số 1 đã đi vào rồi.

Trước khi bước vào phòng, bác sĩ đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật hỏi cô gái: "Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì ký tên vào đây. Bước vào đây, cởi quần ra."

Ở thời đại "nữ thiếu nam thừa" này, làm công việc nạo phá thai chẳng có gì phải xấu hổ cả, có điều phải chịu thiệt thòi chỉ có phụ nữ.

Tranh thủ thời gian chờ đợi, Tống Viên xé mở phòng thư gửi đến từ Kashgar ra, lấy ra hai mảnh giấy mỏng được gấp lại rất gọn gàng, mở ra ngồi trên ghế bắt đầu đọc thư.

.

So với thành phố sương mù nhàm chán Trùng Khánh, Kashgar dường như luôn rạng ngời phát sáng dưới ánh nắng rực rỡ.

Nhưng con ngươi Tiêu Chiến lại đang dầm trong cơn mưa phùn, một mảng ẩm ướt.

Điện thoại vẫn luôn không có cuộc gọi đến mà anh mong đợi.

Như một hòn đá nằm dưới đáy đại dương.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra anh có gì đó không ổn.

"Anh, không thoải mái ở đâu à?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước cửa một lúc, không nói chuyện, cứ ngẩn ra.

"Không có gì a!"

Anh vừa đứng lên, liền bị Vương Nhất Bác kéo bàn tay: "Có gì phải nói với em, biết chưa?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu - đợi thêm chút nữa, đợi mọi chuyện ổn thỏa hãy nói với em ấy.

Với tính cách của Vương Nhất Bác, khi biết rồi tuyệt đối sẽ không vui mừng tung tăng nhảy nhót, mà cậu sẽ trầm mặc, sẽ càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của Tiêu Chiến.

Mỗi ngày như lúc này Tiêu Chiến luôn đắn đo, nói với Vương Nhất Bác, liệu tâm trạng sẽ tốt lên không.

"Ừm, không sao."

"Chán cuộc sống ở đây rồi?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

Lời này của cậu có phải nói quá sớm hay không? Qua thêm mười tám năm nữa hỏi lại, có khi ít nhiều gì cũng sẽ có một chút nhàm chán, nhưng chỉ mới một năm, niềm yêu thích của Tiêu Chiến dành cho Kashgar luôn ngày một tăng lên, không hề tồn tại thứ gọi là nhàm chán nào cả.

"Không có đâu, Vương Nhất Bác, đây chính là nơi mà anh luôn muốn được sống."

"Thật sao?" Tinh thần Vương Nhất Bác liền trở nên phấn khích.

"Ừm, thánh A-la thánh thiện sẽ chiếu cố chúng ta."

Tiêu Chiến là người mê tín, nhưng lại chưa từng cố chấp đặt đức tin vào ai cả.

Anh muốn trở thành cư dân định cư lâu dài ở Kashgar chứ không phải là một vị khách qua đường, là lẽ tự nhiên khi anh phải tôn kính và bảo vệ vị thần tối cao nhất của Kashgar.

.

Băng tan không ngừng chảy xiết vào dòng sông, thị trấn nhỏ an tĩnh dưới ánh nắng ban mai đang đều đặn hô hấp.

Áo bông dày của Tiêu Chiến, bếp của Vương Nhất Bác, đèn cản gió của Jiu Jiu, và một căn nhà càng ngày càng nhiều những vật dụng linh tinh, dẫm đến bẩn tấm thảm thêu hoa, ăn xong bữa thịt cừu rồi đi rửa hai cái chum và hai đôi đũa, nửa cốc trà nghệ tây ngọt, mái che trong sân dần được phủ kín màu xanh với những bụi cây mướt mát,...... tất thảy những điều này đều trở thành quỷ trong lòng Tiêu Chiến, không thể nói nên lời rằng nó đẹp đẽ động lòng người ở điểm nào, mỗi ngày nó đều chiếu ánh sáng xuống một nơi rực rỡ mang tên - Nhà.

.

Một thành phố cách đó bốn nghìn kilomet lại đang mưa.

Hành lang khoa sản đang kẹt kín người, tiếng người nói ồn ào.

Mặt đất đều ướt vì mưa nhỏ xuống từ ô và đế giày, bởi vì rất trơn ướt, các ông chồng đều đỡ lấy chiếc bụng bầu của thai phụ, cẩn thận không để đứa bé bị ảnh hưởng.

Y tá gọi thật to: "Tống Viên...... Tống Viên...... Tống Viên có đây không?"

"Người tiếp theo đi." Một y tá khác đầu cũng không ngẩng lên, nói.

"Lý Xuân Hoa....."

"Có!"

Y tá yêu cầu cô gái: "Điền tên vào đây, đưa hoá đơn tôi xem, phòng phẫu thuật số 1, vào đi, cởi quần ra."

Cô gái đưa phiếu thanh toán cho y tá xem, để chứng tỏ rằng cô đã thanh toán chi phí nạo thai rồi. Cô nhíu mày, môi mím lại, u sầu hỏi y tá: "Tôi có được gây mê không?"

Y tá nhấc mắt liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói ra một từ: "Không."

.

Tống Viên đi xuống sảnh lớn của bệnh viện tựa người vào tường nôn khan.

Cuộc đời đã xuất hiện một ngã rẽ, nhưng nghĩ lại thì lại là một vết rạn hợp lý.

Cô đối với những thứ xung quanh đột nhiên cảm thấy rất xa lạ, dường như là chính cô đã tự tay xé nát cánh bướm xinh đẹp, rồi sau đó lại từng chút từng chút chắp vá nó lại, khiến nó trông vẫn giống như một cánh bướm.

Tiêu Chiến đã không đợi được cuộc gọi hay là lá thư nào từ Tống Viên, mà lại là một tin nhắn ngắn gọn, lời ít ý nhiều:

"Em đã xem thư, anh quay về Trùng Khánh, chúng ta sẽ đi làm thủ tục. Viên."

Tống Viên vốn là thêm hai từ "lập tức" vào sau chữ "anh", đứa nhỏ trong bụng không thể đợi được nữa, trước khi nó ra đời phải có một người cha danh chính ngôn thuận. Nhưng nghĩ lại, hai từ "lập tức" lại khiến mình trở nên rất kỳ quặc, vì đang lo lắng gì đó mà trở nên nôn nóng, cuối cùng cô quyết định xoá hai từ đó đi.

Trước khi xuất phát về lại Trùng Khánh, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết anh đã giấu mình đưa ra quyết định quan trọng như vậy.

Khi vừa hay đang là tháng Ramadan* linh thiêng, cao quý và vĩ đại của đạo Hồi.

*Tháng nhịn ăn ban ngày (Ramadan) của người theo đạo Ít-xlam, vào tháng 9 của lịch Ít-xlam.

Khi thầy tế lễ đứng ở đỉnh ngọn tháp nhà thờ, nhìn lên bầu trời chờ đợi trăng non xuất hiện, khi ấy tháng Ramadan sẽ chính thức bắt đầu.

Thế nên các tín đồ của đạo Hồi trong tháng này sẽ bắt đầu nhịn ăn, làm từ thiện. Bọn họ sẽ bắt đầu nhịn ăn khi mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn xuống sau ngọn núi ở đằng Tây, không ăn không uống, không nhậu và không ca hát, đến chuyện giường chiếu cũng sẽ không được làm, cho đến khi màn đêm buông xuống mới bắt đầu ăn uống.

"Sau khi trời tối có thể làm tình không?" Tiêu Chiến ở trong đêm, nằm trong lòng Vương Nhất Bác hỏi.

"Em không biết, những tháng Ramadan trước đây em đều ...... đơn thân......"

"Thánh A-la sẽ trách phạt chúng ta không?" Tiêu Chiến bắt đầu hôn Vương Nhất Bác, tay sờ soạng khắp cơ thể cậu.

"Tiêu Chiến, sao lại không nói với em?"

Tiêu Chiến dừng lại một lúc, trong mắt thoáng qua sự bi thương, nhưng lại liền vui vẻ nói: "Đợi có kết quả rồi, tự khắc anh sẽ nói cho em."

Quả nhiên, khi Vương Nhất Bác biết nửa tháng trước Tiêu Chiến đã làm ra chuyện "vĩ đại" như vậy, một chút vui vẻ cũng không có, cho dù cậu biết đêm nay Tiêu Chiến đã chuẩn bị quay về Trùng Khánh để hoàn thành thủ tục ly hôn cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó, chính thức trở thành một chàng trai đơn thân không bị ràng buộc bởi gia đình nữa, trong lòng cậu kích động, nhưng Tiêu Chiến lại không nhìn thấy trên gương mặt cậu lộ ra một biểu cảm quá mức vui mừng nào cả.

Vương Nhất Bác luôn cho rằng, nếu như mình không xuất hiện, không yêu Tiêu Chiến, thì ba năm sau anh vẫn sẽ quay về Trùng Khánh, trải qua cuộc sống như ban đầu của anh.

Nhưng bản thân lại không thể kiềm chế mình, luôn nói với anh là yêu anh nhiều thế nào, không thể rời ra anh như thế nào, hy vọng anh sẽ mãi mãi ở cạnh mình nhiều như thế nào.

Đây chính là tội sao?

Chen chân vào gia đình của người khác, khiến cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến đổ vỡ, chẳng phải là mình sao?

Thế nên từ trước đến nay, Vương Nhất Bác chưa từng nói ra một lời thúc ép xấu xa nào cả, Tiêu Chiến ly hôn cậu vui nhưng chỉ dám vui trong lòng. Nếu Tiêu Chiến rời đi, cậu sẽ đau khổ, nhưng cũng chỉ dám trong lòng lặng lẽ đau khổ.

"Tiêu Chiến, không phải em cần một cái kết quả, em chỉ muốn được cùng anh trải qua những vui vẻ, đau buồn, phiền não, hạnh phúc của anh, tất cả của anh, em chỉ muốn trở thành người bên cạnh bầu bạn với anh mà thôi, anh có hiểu không?"

Cả người Tiêu Chiến đều dính lên người Vương Nhất Bác.

Có những lúc phải mặt đối mặt cùng nhau nói chuyện, thì lời nói lại nghẹn ở trong lồng ngực, rồi lại cân nhắc, cuối cùng là đến nửa lời cũng không thốt ra được.

Giống như lúc này, Vương Nhất Bác cái người này a, lãng mạn đến mức ai cũng phải trầm trồ.

Lời cậu nói, việc cậu làm, vượt qua mọi lời hùng biện.

.

Hoà giải viên là một phụ nữ trung niên lớn tuổi, mời hai người vào trong một căn phòng nhỏ, cô ngồi sau cái bàn làm việc lớn, trước bàn là một cặp ghế.

"Ngồi đi, trước khi vào vấn đề, tôi sẽ nói một số quan điểm của mình. Hôn nhân là chuyện đại sự, chỗ tôi đây còn có người đến vừa khóc vừa làm loạn vừa chửi mắng đòi chết, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ cần hai bên vui vẻ chịu trao đổi với nhau, thì đều hoà hợp vui vẻ cứ nhau rời đi. Hai người tự mình nói đi, tôi cần phải nghe là có chuyện gì lại khiến hai người đi đến bước đường này."

Người phụ nữ mở nắp chén, uống một ngụm trà.

Tống Viên từ trong túi lấy ra lá thư của Tiêu Chiến, đặt lên bàn, lạnh nhạt nói: "Anh ấy là đồng tính, đây là nét bút của anh ấy, ở trong đã ghi rất rõ rồi. Chúng tôi không cần giải hoà, làm thủ tục đi."

Hoà giải viên nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Cô ấy nói là thật sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn mũi chân mình, cảm giác như đang bị treo lên máy chém: "Ừm, là thật."

"Có chữa được không?" Hoà giải viên nhìn gương mặt Tiêu Chiến, hỏi.

"Không, hơn nữa đây không phải là bệnh, vấn đề không phải là chữa được hay không." Tiêu Chiến cũng nhìn vào mắt người phụ nữ.

Ở đây có thể có những người đến vừa khóc vừa làm loạn vừa chửi mắng đòi chết, nhưng mà một bên là đồng tính, một bên lại mang trong bụng con của người khác lại rất hiếm gặp.

Sẽ không thuyết phục nữa.

Nói đến việc ai đáng thương hơn, ai đáng hận hơn, ai đáng bị lên án hơn, người phụ nữ dường như mất phương hướng không có lời nào để nói nữa, một nghìn câu giải hoà đã dùng cho một nghìn trường hợp trước đây đã không có tác dụng với hai người trước mắt.

"Vậy hai người đi ra ngoài, hoàn thành những thủ tục cần thiết là có thể ly hôn."

Hai người được đưa ra ngoài đại sảnh của cục dân chính, cạch cạch hai tiếng, con dấu in xuống, hai người đều nhận lấy đơn ly hôn của chính mình.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ đơn ly hôn sẽ có bìa màu xanh lục, ai ngờ nó cũng là màu đỏ, nhìn vào không khác gì giấy kết hôn cả.

.

"Đứa trẻ là của ai vậy?"

Đứng ở cửa cục dân chính, Tiêu Chiến hỏi.

Dù anh biết mình không có tư cách.

"Anh muốn biết, vậy đợi đến khi nhận thiệp mời kết hôn sẽ biết."

Tiêu Chiến không tiếp tục hỏi nữa.

"Anh cảm ơn em."

"Em cũng cảm ơn anh."

Hai người lễ nghĩa bắt tay, rồi sau đó đường ai nấy đi.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy chính là tốt nhất, là giữ thể diện nhất, hoàn mỹ hơn những gì anh tưởng.

Anh tin vào may mắn, phải luôn tin.

Một tuần sau, thủ tục sang tên nhà đã hoàn tất, Tiêu Chiến quay về Kashgar ngay trong đêm.

Hai tháng sau, Tiêu Chiến nhận được thư mời của Tống Viên, quả nhiên như anh đã đoán, giáo viên thể dục sống ở lầu dưới là người sẽ trở thành chồng mới của Tống Viên, là cha của đứa bé.

Lúc ấy anh cùng Vương Nhất Bác đến nhà Cáp Nhiệt Mã Đề tham dự lễ Cổ Nhĩ Bang, còn gọi là lễ Hiến Sinh.

* Lễ Hiến sinh cũng giống như một cái Tết của người Hồi Giáo. Là thời điểm sum họp gia đình, ôn lại những chuyện đã qua trong một năm, ý nghĩa như Tết Nguyên đán. Vào khoảng một tuần trước Tết, mỗi nhà sẽ phải mua một con cừu để chuẩn bị Lễ Hiến Sinh. Chọn kỹ càng, cẩn thận, mua được một con cừu coi như gánh nặng nhất của một năm đã xong.

Nhà hắn ta mua một con cừu, con cừu được đặt lên một cái giá để xẻ thịt ở giữa sân.

Một dòng máu bắn ra.

Cáp Nhiệt Mã Đề cầm một một con dao bén, từ trên cổ cạo xuống, giống như cởi quần áo, cạo đi lớp lông cừu vừa bẩn vừa dày.

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua người Vương Nhất Bác, không dám nhìn.

Vương Nhất Bác thì thầm nói, không liên quan gì, nhưng nó lại khiến Tiêu Chiến trở nên yên tâm vững vàng-

Đừng sợ, có em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro