Chương 15
CHƯƠNG 15
.
Kashgar mất điện trong thời gian dài.
Tiêu Chiến cầm đèn cản gió ngẩn người ra.
Loại công cụ chiếu sáng này được phát minh ra ở Miền Tây nước Mỹ, có thể buộc ở trước yên ngựa giúp các cao bồi nhìn thấy đường đi, cuối triều nhà Thanh nó được du nhập vào Trung Quốc. Thực chất nó là một loại đèn dầu, ngọn đèn được đặt trong một cái lồng bằng thủy tinh, như vậy sẽ giúp nó cản được gió và bụi.
Ánh đèn có màu vàng nhạt, chiếu vào người bóng sẽ in lên tường, trong nhà đầy những cái bóng kỳ lạ và cô độc.
Gia đình ngỗng ở trên mái nhà đã rời đi rồi, năm sau liệu có quay lại không?
Vương Nhất Bác tối nay ra ngoài, bảo là muốn đến chỗ bác sĩ thú ý chăm Jiu Jiu "nằm viện", ba ngày Jiu Jiu nằm viện đều phải đóng viện phí.
Jiu Jiu tội nghiệp.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều cầu nguyện cho nó.
Tiêu Chiến muốn nói, anh cũng muốn học cách cầu nguyện, sau này nếu em nhỡ có bị bệnh anh cũng có thể cầu nguyện vì em. Ý nghĩ này chỉ mới xuất hiện trong đầu, anh liền gõ cốc cốc lên đầu mình để ngăn không được nghĩ đến những điều xui xẻo như thế nữa. Anh thà rằng không học một chữ nào cả, thánh A-la sẽ bảo vệ cho Vương Nhất Bác một đời bình an, không đau không ốm.
.
Bánh nang trên bàn nhỏ nguội rồi, khô rồi, cũng cứng luôn rồi.
Chỉ khi được đặt lại vào trong lò nó mới lần nữa tỏa ra mùi thơm mê người.
Tiêu Chiến không đói, trước khi Vương Nhất Bác ra ngoài đã bắt anh ăn no rồi.
Nhưng không phải no kiểu ấy.
Mà là chỉ no về từ ngữ.
.
Trước khi trời vào đêm, trên không trung một màn sương đỏ tím, bao la ma mị. Tiết Cốc Vũ, người người nhà nhà đều bắt đầu trồng mùa vụ bông gòn mới, nước trên cánh đồng lấp lánh như mặt gương, phản chiếu lên rất nhiều hình ảnh- đang phản chiếu hình ảnh ngọn núi tuyết, núi cao, đám mây, tạo thành một thế giới bẻ cong kỳ diệu.
Thiên nhiên khởi lên sức sống dồi dào, những tia sáng xuyên qua những tán lá trong rừng cây làm nổi bật lên những ngọn cỏ, bông hoa tươi tốt. Đàn ngựa, đàn cừu đang ở trên thảo nguyên ăn cỏ, đồng xanh điểm lên những chấm trắng là cừu, tiếng cộc cộc vang lên cạnh bờ đê là ngựa.
Kashgar đã ẩn mình trong giấc ngủ đông dài, cuối cùng hơi ấm mùa xuân cũng đã dần sống lại trong không khí.
.
Tiêu Chiến lại lưu luyến không nỡ cởi bỏ đi chiếc áo bông dày, chiếc quần bông dày, chúng không được nhồi bằng bất kỳ loại bông hoá học nào cả, tất cả đều là bông tự nhiên, là một trăm phần trăm bông gòn, bọc quanh người không có gì dễ chịu bằng, mềm mềm, ấm ấm. Hơi ấm rất đỗi chân thực.
Bông gòn bên trong, là người yêu tự tay hái xuống.
Sau đó đưa cho người có tay nghề, đánh tơi chúng ra để có một hình dạng nên có. Những người làm nghề cầm dây cung đánh nhịp nhàng có quy luật như những nghệ sĩ đánh đàn, ca hát rong ruổi trên những con phố nhộn nhịp của Kashgar.
Đàn miên hoa a, đàn miên hoa!
Nửa cân thành tám lạng tám.
Miên hoa cũ thành miên hoa mới a~
Tịch tình tịch tình tang.....
Tịch tình tịch tình tang.....
Các chàng trai cô gái trên phố náo nhiệt, vây thành một vòng tròn.
Bọn họ mời Tiêu Chiến đi chơi đêm.
Tiêu Chiến và họ chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt, anh muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, điện thoại đổ chuông, nhưng lại không nghe máy.
Thành cổ vào đêm có rất nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, bọn họ luôn tuân thủ nguyên tắc sẽ đóng cửa ngừng bán khi mặt trời lặn xuống sau núi.
Những chiếc đèn cản gió của đoàn ngựa tạo thành một chuỗi đường sáng, ánh sáng đèn dầu tỏ tỏ mờ mờ, lắc lư đong đưa.
Tiêu Chiến cưỡi trên lưng ngựa rẽ vào một con hẻm trên phố cổ, đi ngang qua một cái cổng được chạm khắc khổng lồ.
Những viên gạch nâu nhạt nhỏ xinh, có hình cánh hoa, hình phiến lá, lá cọ, hình thoi, hình vòng cung, hình chữ nhật, hình tròn, nhiều hình điêu khắc đều có quy tắc được nối liền với nhau từ chân trụ lên đến trên đỉnh, hai bên cổng là hàng mai trắng nở rộ vươn ra đến tận giữa cổng, vô tình biến chiếc cổng đơn sơ cổ xưa trở nên sống động đẹp đẽ.
Trùng hợp có một cô nương mặc váy đỏ, áo đen thêu hoa, đầu đội khăn cô dâu đi ngang qua, bóng dáng thướt tha động lòng người, thoắt cái đã mất hút vào màn đêm.
Tiêu Chiến nhớ mãi không quên được cánh cổng ấy.
Bất luận là bao nhiêu năm qua đi, nhớ lại nó, vẫn như vậy không biết được hình ảnh đó liệu là thật hay chỉ là hư ảo.
Giống như cánh cổng đi vào suối Đào Hoa.
Mỗi một đường nét của nó đều được phác hoạ lên vừa phức tạp nhưng cũng vừa rất quy tắc, mỗi một chi tiết đều phải được nhìn ngắm thật kỹ, nhìn từ xa sẽ khiến người ta vô cùng thoải mái, nhìn gần thì không thể không thán phục tài năng của người nghệ nhân.
Đó cũng chỉ là một cánh cổng, nhưng lại mang đến cảm giác tuyệt đẹp như trong một bức tranh, xa lạ thần bí lại thu hút ánh mắt của con người......
.
Đi qua nó, cuối cũng là được nhìn thấy quán trà nhỏ trăm năm tuổi vang danh của Kashgar.
Mọi người dùng lại ở lối đi, bắt đầu nghỉ ngơi và ngâm trà, rèm cửa màu đỏ tuỳ ý tung bay trong gió, nhìn ra ngoài có những căn nhà cổ tuyệt đẹp trong thành phố cổ quanh co, đan xen và trải dài đến tận những ngọn núi phủ tuyết trắng ở xa xa.
Chiếc kang cao nửa mét trong phòng được đặt lên một tấm thảm nhiều màu sắc, trên tường là những tấm bức tranh theo phong cách Tân Cương, đèn hoa trên đầu, cửa sổ gỗ được chạm khắc. Những người đàn ông Duy Ngô Nhĩ ngồi trên kang, tụm năm tụm ba cùng nhau uống trà, ăn bánh nang và trò chuyện.
Các cô nương và những chàng trai trẻ thì lại đứng ở tấm thảm trung tâm cùng nhau nhảy múa, tà váy của họ tung xoè như những cánh bướm sặc sỡ, như những hoa sen nở rộ. Một nhạc công già người Duy Ngô Nhĩ với bộ râu trắng ngồi khoanh chân trên thảm và chơi trống, còn có sapai, một thanh gỗ có gắn những cái vòng bằng thiếc, khi lắc sẽ nghe thấy âm thanh. Biểu cảm của họ rất nghiêm túc, các ngón tay ngón chân lại nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển động theo từng điệu nhạc.
Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, những cô nương xoay vòng quá nhanh, những người xung quanh thì lại không ngừng reo hò trợ hứng.
"Tiêu Chiến......"
Tiêu Chiến nhớ mình rõ ràng đã ra ngoài cùng người ta kia mà, không ngờ Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt mình.
Sao em ấy biết mình đang ở đây? Rồi từ khi nào đã ngồi trước mặt mình vậy?
Cậu ngồi khoanh chân phía đối diện anh, tư thế rất thẳng, rất uy nghiêm.
"Ỏ? Sao em lại ở đây?"
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chóng mặt, lấy tay đỡ đầu, uống một ngụm trà, không nói rõ được lá trà có vị gì, có chút vị ngọt nhẹ.
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc, tay phải giấu trong túi rất lâu, sau đó khi Tiêu Chiến nhìn cậu, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, đưa đến trước mặt anh.
"Cho anh nè, mở ra đi!"
Tiêu Chiến khi cầm lấy đã có linh cảm bên trong sẽ là vật gì đó nho nhỏ phát sáng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa căng thẳng vừa mong đợi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kích động đến sắp khóc của Tiêu Chiến.
Hộp nhung cần dùng sức một chút mới có thể mở ra được.
Giống như mở ra một kinh hỷ to lớn.
Tay Tiêu Chiến run lên.
Quả nhiên là nhẫn.
Nhưng đó nào phải là một chiếc nhẫn, rõ ràng là vàng được chế tác từ trái tim bảo vật vô giá của Vương Nhất Bác.
Nâng niu nó dâng lên cho anh.
Tiêu Chiến không dám nói với chàng trai trước mặt, đây là chiếc nhẫn thứ hai mà anh có được.
Chúng làm thế nào để cùng ở trên một ngón tay trên cánh tay phải của anh? Làm thể nào để có thể phân chia cho nhau?
Ở Kashgar sẽ đeo nó lên, về Trùng Khánh lại thay bằng chiếc kia?
Nhìn lại Vương Nhất Bác, cậu sớm đã đeo lên chiếc nhẫn thuộc về mình rồi, chúng giống hệt nhau, không chút khác biệt.
Ánh đèn vàng trong quán trà mờ mờ, Tiêu Chiến nỗ lực nhìn, nhưng nhìn không ra được chất liệu của nó, là vàng hay là bạc, hay đều cùng là cả hai pha trộn. Nó không giống như một vòng tròn với mặt bên trong phẳng, bên ngoài cong mà là giống như hai sợi dây được đan xoắn lại với nhau, giống như rồng uốn lượn, như sợi dây leo quấn lên thân cây, quấn chặt chẽ không thể tách rời.
"Em giúp anh đeo......"
Vương Nhất Bác nâng cánh tay trái Tiêu Chiến lên, ngón tay mềm mại đặt vào lòng bàn tay cậu.
Tiêu Chiến che đi nửa mặt, cổ họng nghẹn lại, đầu mũi chua xót.
"Vương Nhất Bác, em....... em không quỳ xuống sao?"
Vương Nhất Bác có chút căng thẳng,
"Ở đây?"
Cậu hạ thấp đầu xuống mặt bàn như một đặc công đang làm nhiệm vụ, xác nhận lại lần nữa với Tiêu Chiến, rồi lại nhìn trái nhìn phải, sau đó không nói một lời quỳ lên tấm thảm ngồi của bàn trà, hai đầu gối đều quỳ rạp xuống, như đang bái lạy vậy.
Tiêu Chiến khúc khích cười.
Tên ngốc này đã từng cầu hôn chưa vậy, chưa từng cầu hôn chắc đã từng thấy trên phim rồi nhỉ?
Nhưng thực tế Tiêu Chiến cũng chưa từng quỳ, chưa từng cầu hôn ai, trước khi lĩnh giấy kết hôn, đã trực tiếp bỏ qua bước này.
.
"Có ai làm vậy bao giờ, là khuỵu một chân xuống...... này, thôi đừng quỳ nữa, em ngồi xuống......"
Tiêu Chiến thấp giọng nói, vội vàng nâng cánh tay cậu lên.
Vương Nhất Bác lại nhất quyết bỏ ngoài tai, một chân nâng lên, bày ra tư thế chính xác nhất, lần này là quỳ một chân.
Lấy chiếc hộp nhung cầm lại trên tay, trịnh trọng nâng lên, đôi mắt mở to mong chờ nhìn Tiêu Chiến.
Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến căng thẳng.
Anh lấy chiếc hộp nhung cầm trong trong lòng bàn tay, bảo Vương Nhất Bác nhanh ngồi xuống ngay ngắn như bình thường đi.
Những người xung quanh vẫn đang ca hát nhảy múa, uống trà trò chuyện.
Tiêu Chiến mở chiếc hộp, chiếc nắp hộp mở lên với góc 90 độ, ánh sáng của vật ở bên trong đang chiếu đến mình, anh hít một hơi thật sâu hỏi:
"Vương Nhất Bác, đeo nó rồi, anh phải hứa gì?"
Biểu cảm của Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc như cũ, hoặc là nói còn càng nghiêm túc hơn nữa, cậu trầm giọng nói:
"Anh không cần hứa gì với em cả."
.
Tiêu Chiến lúc này trở nên rất dễ khóc, anh bật khóc.
Thực ra anh muốn Vương Nhất Bác sẽ đưa ra những yêu cầu hà khắc, quá đáng, thậm chí là vô lý đối với mình, không ngờ, Vương Nhất Bác lại nói - em ấy không muốn mình hứa bất cứ điều gì với em ấy cả.
"Vậy cái này...... xem là gì?"
Xem là gì, lẽ nào cậu không biết nhận từ người khác món quà đeo vào ngón tay, thì nó không phải là món quà bình thường nữa, là một lời hứa, là một ước định, là một thân phận sao?
"Xem là....."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, đầu tóc cậu rũ xuống, những sợi tóc thẳng mềm mại che đi trước trán, chấm đến giữa hàng lông mày.
"Xem là......vật minh chứng cho chúng ta đang yêu nhau....."
Nước mắt của Tiêu Chiến chầm chậm dâng lên, lại tích đầy ở hốc mắt.
"Mãi mãi....."
"Mãi mãi, mãi cho đến cuối cuộc đời...... mới có thể chia rẽ chúng ta."
Nói xong câu này, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy nước mắt Vương Nhất Bác rơi ròng ròng như vậy.
Những giọt nước mắt trên gương mặt dịu dàng của cậu như giọt pha lê trượt dài từ mí mắt cho đến dưới cằm.
.
Vương Nhất Bác không phải là người dễ khóc.
Năm ba tuổi, cậu khóc vì không muốn đến trường mẫu giáo của quân khu.
Năm mười ba tuổi, cậu nước mắt lưng tròng, ôm di ảnh đứng trước quan tài của cha.
Năm mười bảy tuổi, cậu lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, mẹ không chịu nổi cảnh hoang vắng của sa mạc Gobi, và sự vất vả của làm đồng trồng hoa, có lẽ nguyên nhân là vì nỗi hiu quạnh sau khi mất chồng, bà muốn quay về thành phố lớn, quay về nơi bà được sinh ra. Tân Cương khô cằn chẳng qua chỉ là nơi bà dùng những năm tháng tuổi trẻ đổ máu góp công sức đến để xây dựng. Thân phận của bà có cái tên đặc biệt được người ở thời đại đó coi trọng - thanh niên trí thức.
Bà đến rồi cuối cùng cũng sẽ rời đi, Tân Cương không có gì để bà lưu luyến cả.
Nhưng Vương Nhất Bác không chịu đi, cậu muốn đời này sẽ sống ở Kashgar.
Hai mẹ con cãi nhau không xong, Vương Nhất Bác nhất quyết không đi. Vương Nhất Bác đến tính cách cũng giống như cha mình, chính là hoa bông gòn, bạn muốn đánh cậu, cũng chính là đang đánh những bông hoa kia.
Tháng trước cậu có gửi tin đến, bảo mẹ đã quyết định mua nhà ở Thượng Hải, hỏi cậu có muốn đến sống cùng mẹ không.
Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết, cũng không có ý định đi.
Vương Nhất Bác đột nhiên bị chạm đến cảm xúc, đây là loại cảm xúc gì cậu cũng không nói rõ được. Sau đó cậu đến ngân hàng rút một số tiền, rồi đến của cửa hàng kim hoàn, đặt làm hai chiếc nhẫn.
.
Đôi mắt nghiêm túc của cậu cuối cũng cũng thả lỏng hơn, còn mang theo một chút hàm ý lý tưởng chủ nghĩa đáng yêu. Dùng cảm xúc của thanh xuân, đơn thuần, còn có phần cuồng nhiệt, từ trong hộp lấy ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của Tiêu Chiến.
Nó gần như ôm sát ngón tay, vừa khít một cách hoàn hảo. Nó bao quanh ở vị trí nó thuộc về, tỏa sáng lấp lánh.
Trong quán trà không một ai để tâm đến hai chàng trai trẻ tuổi anh tuấn ngồi ở bàn trà trong góc đang tiến hành nghi thức của mình. Bọn họ vẫn tiếp tục nhâm nhi tách trà, dùng giọng nói vang to trò chuyện, náo nhiệt bàn luận chuyện trời chuyện đất, và thoải mái nhảy múa, từ chuyện trong nước bàn đến quốc tế, từ chuyện thường ngày trong nhà đến chuyện quốc gia đại sự. Đôi mắt trong veo dưới hàng lông mày, ánh mắt không hề có gì là để tâm đến việc người khác có thể bàn tán về mình.
Tiêu Chiến kinh ngạc chầm chậm chuyển động cánh tay, ngón tay vẫn đang khẽ run, làn sóng cảm xúc trong tim vẫn đang dâng trào.
Người này đời này yêu anh nhiều đến không thể hơn được nữa.
Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên ngón tay anh, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước lấp lánh nhìn anh.
Tiêu Chiến suýt thì ngất đi.
Tiêu Chiến, mày không có đạo đức không có tư cách, không có đạo đức không có tư cách.
Tay còn lại kia của anh, đặt ở miệng túi ngay thắt lưng, trong túi có ví tiền của anh, trong ví tiền có một chiếc nhẫn u tối không mấy sáng khác.
Nó chỉ u tối về mặt ý nghĩa, trên thực tế, nó luôn được đặt sâu ở bên trong ví tiền, và còn luôn sáng bóng như mới, là vật luôn lấp lánh giá trị như vậy.
Đó là kiểu dáng do chính Tiêu Chiến lựa chọn.
Lúc này, anh hận không thể lấy nó ra, ném vào trong ngọn lửa đang cháy bùng ở kia, và trao ra lời hứa cả đời này sẽ phó thác mình cho Vương Nhất Bác.
Cỏ xanh um tùm, hoa mai bay theo gió, một ngày cuối xuân, tôi cùng Vương Nhất Bác vĩnh kết đồng tâm, không xa không rời.......
Ngọn lửa vẫn đang hắt sáng lên gương mặt anh, gương mặt xinh đẹp của anh, nước mắt của anh, đều vô cùng đẹp, vô cùng động lòng người......
Ngọn núi xa xa của Kashgar, cường tráng hùng vĩ, núi này nối đuôi núi kia, còn núi ở Trùng Khánh?
Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm rồi, ai cũng không cần đợi thêm ba năm nữa.
Ai cũng không cần phải đợi......
.
___tbc___
Là mộng nhưng cũng không phải là mộng.
Tiêu lão sư không có đạo đức không có tư cách lại có được tình yêu vô điều kiện của Vương Nhất Bác.
Nhưng, thanh niên kết hôn sớm, cũng không phải lỗi của anh......
Lại bổ sung thêm: cánh cổng chạm khắc đó thực sự có tồn tại, ở thành cổ Kashgar, rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro