Chương 14
CHƯƠNG 14
.
Nếu không phải vì Vương Nhất Bác ốm, Tiêu Chiến đã không thể nhận ra được, từ trước đến nay, hoá ra mình chưa từng hoà nhập với Kashgar - từ trước đến nay, mình chỉ hoà nhập với Vương Nhất Bác.
Những ngày tháng thoải mái khi chạy đến trợ giảng không phải do Kashgar mang lại, mà là do Vương Nhất Bác đã gánh vác thay anh.
Vương Nhất Bác là một chàng trai Tân Cương cường tráng khỏe mạnh, vóc dáng cân đối, cơ bắp săn chắc, tinh thần hăng hái. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày, trong một đêm sẽ vì một trận mưa mà sinh bệnh.
Mà rõ ràng chính mình cũng dầm trong trận mưa này.
Nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã sơ xuất bỏ qua điểm này, từ trong trận mưa như thác đổ bước vào nhà, người phục vụ, thu xếp, chăm sóc thật tốt cho mình, là Vương Nhất Bác.
Cậu lại còn nhỏ hơn anh một tuổi.
Không đúng.
Mấy năm sau, khi anh đã ba mươi, thì mới thực sự biết được chàng trai dồi dào sức trẻ, tràn đầy cảm giác thiếu niên - Vương Nhất Bác thực chất là nhỏ hơn anh tận sáu tuổi.
Dám lừa anh lâu như vậy.
Vương Nhất Bác giải thích, năm đó sợ Tiêu Chiến biết rồi, sẽ chê cậu quá trẻ, sẽ cảm thấy không thể dựa dẫm, không chịu làm người yêu cậu.
.
Trận mưa tuyết lớn lại kèm theo sấm chớp này, không giống tiếng sấm bình ổn khởi động cho một mùa xuân, mà là giống như xoay chuyển 360 độ biến thành một cơn ác mộng.
Tiêu Chiến bị cuộc sống hiện thực của Kashgar vả mặt rồi, rời khỏi Vương Nhất Bác, anh giống như ngọn cỏ non trong mưa tuyết, yếu ớt vô lực, xuôi theo mưa gió điên cuồng vùng vẫy.
Những ngôi nhà trên dốc được dựng lên bằng gạch vuông, tường được trét bằng đất sét, ngâm trong cơn mưa trông thật nguy hiểm, như muốn nhão ra ấy, bức tường bằng đất đang khóc. Bùn đất trên đầu dốc không ngừng trôi xuống thành hỗn hợp nát bấy, đường đi toàn bộ đều là đất vàng. Gió rất lớn, những đống đất trên tường bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay xuống đất, rồi bị vỡ nhừ ra. Những bông hoa trong bùn sớm đã không còn sự sống, bị thổi bay tứ tung khắp nơi không còn hình dạng gì nữa, rất đáng thương.
Những cây hoa tường vi trong sân nhà Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao, những bông hoa sặc sỡ sớm đã bị "cạo" trụi cả.
Cả một Kashgar, cũng không thể nào phơi bày ra sự rực rỡ của mình trong mưa gió.
"Có thuốc không?"
"Không......"
Tiêu Chiến đưa lòng bàn tay áp lên cái trán nóng hầm hập của Vương Nhất Bác, cậu đang nhắm mắt, lại trả lời nhanh như vậy, cũng không hề do dự suy nghĩ.
Đôi môi đỏ mọng hơi vênh lên, hai má đều đỏ ửng lên toát ra thần sắc của một người đang ốm. Đôi lông mày thường này thẳng tắp sắc bén như thanh kiếm, bây giờ ở giữa đang chau lại, hình dạng nhăn nhó yếu ớt đáng thương. Cậu bảo lạnh, trên người đã đắp hai chiếc chăn bông dày nhưng vẫn lạnh, không chịu được còn phát run, so với những bông hoa mềm mại vùng vẫy trong cơn mưa lại càng yếu ớt hơn.
"Chỗ nào của em không thoải mái?"
"Lạnh....... nước......."
Bếp trong lò đã tắt, tường, kang, toàn bộ đều đã không còn hơi ấm.
Than trong bụng lò đang nhả khói, cháy thành tro đến chút hơi tàn cuối cùng, góp chút nhiệt cuối cùng sau đó trở thành một đống tro tàn.
.
Ánh sáng ban mai leo lắt không thể xuyên qua được tầng mây dày.
Mưa suốt một đêm, cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng chim kêu, Tiêu Chiến xách chiếc xô sắt ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên, cái tổ ở trên đỉnh mái nhà, hai con ngỗng lớn đang quấn lại vào nhau, dùng đôi cánh và cơ thể của mình che chở cho ba đứa con thơ nhỏ bé, chúng run rẩy không ngừng trong cơn mưa.
Tiêu Chiến dùng tay bốc những cục than, bỏ vào trong xô, khi tay đều đã đen nhẻm mới phát hiện ở bên cạnh có một cái kẹp sắt.
Anh thật sự là một tên ngốc, Tiêu Chiến đã tự định nghĩa mình như vậy.
Anh quay vào trong nhà, nhớ lại cách Vương Nhất Bác đã dùng bật lửa châm thuốc trong quán Hookah. Anh dùng kẹp gắp lên một cục than, rồi đưa bật lửa xuống dưới đốt nó bằng ngọn lửa nhỏ, qua cả nửa ngày, cục than vẫn đen thùi lùi như cũ.
Anh nản chí đưa mắt lên nhìn người bệnh đang nằm trên giường.
Vương Nhất Bác vậy mà lại nghiêng cái đầu nóng bừng của mình đang lộ ra dưới hai lớp chăn dày, khẽ mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh.
Nụ cười yếu ớt nhưng ngọt ngào.
"Dạy anh......" Tiêu Chiến tự nhận mình là kẻ ngốc, và hỏi người hùng duy nhất của mình đang ốm nằm trên giường, phải nhóm lò như thế nào.
"Lấy một khúc củi, rồi một chút mùn cưa và cỏ khô........"
"Ở chỗ nào?"
"Ở ngay chỗ bếp lò....."
......
Lửa cuối cùng cũng cháy lên rồi, sau khi tốn rất nhiều công sức.
Sau khi tốn một mớ công sức, Tiêu Chiến liền gõ đầu mình, chẳng phải là đun nước bằng ấm điện sao?
Tiêu Chiến nhấc ấm điện lên, nhưng mà nước ở đâu? Anh đứng khựng lại trong nhà, lại phải đi hỏi bạn nhỏ đáng thương đang ốm: "Nước nhà mình ở đâu?"
Cuối những năm 90, Kashgar vùng sa mạc ven biên cương, nguồn nước rất khó kiếm, ở thành phố lớn mở một vòi nước chung đã là những ngày hạnh phúc rồi, thời điểm ấy Kashgar vẫn chưa cấp nước đến được cho mỗi hộ dân.
Vẫn chưa có nhà máy cấp nước, không hề có nguồn nước riêng, mọi người đều đi đến bờ đê chắn nước để gánh nước - một loại vũng tích nước mưa, nếu là mùa đông, còn phải đập lớp băng ở trên bề mặt đi mới có thể lấy nước, gánh về trữ trong một cái chum lớn trong nhà, sau khi bỏ phèn chua vào để khử chất bẩn, rồi lấy đem đi đun sôi rồi dùng.
Gia đình có điều kiện còn lắp thêm một đầu vặn, nhưng loại nước này uống vào có chút vị đắng, Tiêu Chiến lúc mới đến đã uống không quen.
Uống vào một ngụm không hề có vị của nước, hoá ra lại không phải đơn giản như chỉ là vặn mở vòi lấy nước là xong.
Hạnh phúc không phải là hiển nhiên, sẽ luôn có người vì hạnh phúc của bạn mà đi lên phía trước trải ra một con đường lớn bằng phẳng.
Tiêu Chiến ở trong căn bếp đơn sơ, không một chút hơi ấm của lửa nào tìm thấy một cái chum đựng nước, nước còn lại bên trong không nhiều, anh cúi người bên mép với vào trong, múc từng gáo nước cho vào ấm.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác không dễ dàng gì mới uống xuống được một ngụm nước ấm, cái miệng nhỏ đáng thương của cậu không những đỏ, mà còn nứt nẻ như một thửa ruộng khô cằn.
Tiêu Chiến bị hơi nóng từ người Vương Nhất Bác đánh lên mặt, kìm không được hôn lên môi cậu, đau lòng không thôi.
.
Chuyện tiếp theo đó lại không có cách nào làm tốt được.
Jiu Jiu nằm trong chuồng vì khó chịu mà hí lên.
Vương Nhất Bác nằm trên kang, hơi thở yếu ớt, thều thào: "Đến nhà Ngải Trát Đề thúc thúc bên cạnh, nhờ ông ấy tìm Cáp Nhiệt Mã Đề gọi bác sĩ thú y đến...... bảo Cáp Nhiệt Mã Đề nhất định phải qua đây. Anh lên lớp đi, a nhưng mà sao lên lớp được bây giờ......"
Bản thân Vương Nhất Bác đã sốt đến thế này, còn nghĩ đến Jiu Jiu và chuyện Tiêu Chiến phải lên lớp.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật vô dụng.
.
Trùng Khánh cũng sẽ đổ những cơn mưa lớn, mỗi cái cầu thang đều biến thành một thác nước, nước dâng lên mãnh liệt chảy xuống kêu róc rách, thành phố núi biến thành thành phố nước.
Tiêu Chiến xắn ống quần lên, tay vịn lên lan can sắt chậm chạp đi xuống cầu thang, rồi tìm một khoảng trống nhô cao ở trạm xe đứng đợi xe để đi làm, xuống xe lại tiếp tục lội nước dầm mưa leo lên cầu thang để vào lớp.
Nước mưa ở vùng trũng ứ đọng thành vũng, anh bì bõm đi vào trong cổng trường, bước vào lớp, trong lớp học nước đã ngập đến dưới chân bàn ghế, nước vừa vàng vừa bẩn, học trò đều rất vui vẻ ngồi gác chân lên ghế, vẫn hoàn thành buổi học như thường lệ.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ có một nơi nào đó, vì mưa mà không thể dạy học được.
Những ngày tuyết rơi, cũng chưa từng thấy trường học của Kashgar sẽ dừng lên lớp.
Học sinh và cả người làm công cho trường học - Vương Nhất Bác cũng là một trong số đó, sẽ gạt hết tuyết đã trữ ở trước ký túc xá, trước lớp học, trước căng tin, mở ra một con đường bằng phẳng, tạo thành một con đường vàng đang có muối rắc lên, cho dù người đưa cơm cho học sinh có bị trượt ngã đi chăng nữa, thì buổi học vẫn diễn ra hết ngày này đến ngày khác trong mùa đông lạnh giá.
.
Tiêu Chiến có đi ra chuồng ngựa xem qua, Jiu Jiu rất hiếm khi nằm xuống, lúc này lại đang nằm trên đống cỏ khô được lót trong chuồng, đầu rũ xuống, đôi tai vì không còn sức cũng cụp xuống, các bắp thịt trên người không tự chủ được co giật.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến, nó đứng lên tỏ ra phòng bị, nhưng chỉ đứng được một lát, rồi lại khuỵu xuống nhắm mắt lại.
"Jiu Jiu sao lại....."
"......giống như bị ốm rồi vậy?"
Tiêu Chiến thương xót nhắc đến chuyện khác: "Vương Nhất Bác, mấy con ngỗng kia thật đáng thương."
"Đừng dời tổ của chúng..... nếu không năm sau chúng sẽ không đến nữa...."
"Để chúng dầm mưa?"
"Để chúng dầm mưa."
Trong nhà Vương Nhất Bác không tìm được một cái ô nào cả.
Tiêu Chiến dùng áo choàng trùm lên đầu, vừa đi vừa nhẩm: "Ngải Trát Đề....... Cáp Nhiệt Mã Đề........ Ngải Trát Đề....... Cáp Nhiệt Mã Đề........" nhưng đến khi nhà hàng xóm mở cửa ra, anh ngớ người, cái gì Nhiệt, cái gì Đề, mấy chữ này nhảy ra khỏi não mất rồi, Tiêu Chiến đứng đối mặt với đại thúc đội mũ lông, choàng chiếc áo choàng lớn thêu hoa văn truyền thống dân tộc, chỉ có thể nói: "A Khổ Lạp, A Khổ Lạp....."
Đại thúc và vợ đang ngồi khoanh chân trên kang chuẩn bị ăn bữa sáng, trên bàn nhỏ đặt đầy ắp những món sặc sỡ, dì rất nhiệt tình muốn mời anh uống trà sữa nóng.
Nhà ông cũng có khoảng sân được lát bằng đá trắng, những cây hoa hồng ở chân tường đã lụi tàn, không còn một chứ sức sống nào, giữa phòng khách được trải một tấm thảm màu xanh lam, thêu hình những đóa hoa khổng lồ đẹp mắt, tường được đốt lên rất ấm, những sợi dây sắt được đóng lên tường, để phơi khô những bộ quần áo, đây chính là ngọn lửa mang hơi ấm của con người.
Ngôn ngữ lời nói không tương đồng thì ngôn ngữ cơ thể chính là giải pháp.
Giày Tiêu Chiến đều dính bùn vàng, anh không thể giẫm chân lên thảm, chỉ đứng ở mép cửa, bắt đầu biểu diễn một vỡ kịch câm: "Đầu tiên là làm ngựa, sau đó ngựa phát run, rất lạnh, nên khuỵ xuống đất, tiếp theo là làm động tác gọi điện thoại, rồi chỉ về phía nhà Vương Nhất Bác.
Ngải Trát Đề đại thúc không hiểu.
Nhưng màn biểu diễn của Tiêu Chiến đã mua vui được cho những người còn lại trong phòng. Bên trong không mở đèn, không rõ là nhà có mấy người, chỉ nghe thấy một tràng cười sảng khoái truyền đến. Tiêu Chiến nghĩ, có thể là do mình làm chưa tốt.
Nhưng Ngải Trát Đề là một người hàng xóm nhiệt tình tốt bụng, ông cùng với Tiêu Chiến đi đến nhà Vương Nhất Bác, còn tiện thể cho anh mượn một chiếc ô.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể dùng đến ba câu thông dụng kia rồi, liên tục nói hai lần: "Nhiệt cáp mạch đãi, nhiệt cáp mạch đãi (cảm ơn)......."
Dì tốt bụng còn đuổi theo bọn họ, bình trà sữa nóng hổi đặt trên khay, muốn Tiêu Chiến nhất định phải uống hết.
Người Tân Cương, không thể thiếu trà dù chỉ một ngày, đặc biệt là trà sữa nóng hổi thơm phức.
Tiêu Chiến biết ơn lòng tốt hiếm có của dì, uống cạn bình trà sữa bầu bầu bằng đồng có một cái tai nhỏ để rót trà, lần nữa nói: "nhiệt cáp mạch đãi."
Anh thực sự muốn mặt dày xin người ta thêm một bình mang về nhà, cho Vương Nhất Bác đang ốm có thể uống.
Có điều chuyện này không hay cho lắm, sau đó anh chỉ đành từ bỏ.
.
Ngải Trát Đề đại thúc đến nhà Vương Nhất Bác, hai người xem như là đã thuận lợi dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ giao tiếp xong. Sau khi ông hiểu được ý của Vương Nhất Bác, đã cưỡi ngựa đi đến nhà Cáp Nhiệt Mã Đề, truyền đạt xong thông tin của Vương Nhất Bác liền rời đi. Cáp Nhiệt Mã Đề dùng điện thoại cố định ở nhà hắn gọi cho bác sĩ thú y, rồi cưỡi ngựa trắng buộc theo một con ngựa đen đã trưởng thành ở phía sau, cùng đi đến nhà Vương Nhất Bác.
Mưa đã ngừng, tuyết cũng thôi dữ dội.
Người Duy Ngô Nhĩ đặc biệt yêu thích sự sạch sẽ, họ xách những xô nước dội đi bùn đất bám ở trước cửa và trên mặt sân, ngoài đường truyền đến tiếng soạt soạt soạt.
Tiêu Chiến lúc này mới để ý thấy Cáp Nhiệt Mã Đề đã cởi bỏ đôi ủng và quần ni lông ở bên ngoài cửa, rồi đi chân đất bước lên thảm đi vào trong nhà.
Hắn vừa vào cửa đã hi hi cười với bệnh nhân đang ốm vật vờ trên giường Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác à! Mày cưới vợ đi, để người ta còn chăm sóc cho mày."
Hắn nói bằng tiếng Hán.
Tiêu Chiến ngồi trước bếp lò đang sắp lại củi, giả vờ không nghe thấy gì.
"Mày có biết nói chuyện không vậy? Cái gì cưới vợ ở đây?" Vương Nhất Bác dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ mắng hắn.
"Giúp tao gọi bác sĩ A Ly Mục chưa?" Là bác sĩ thú y chữa bệnh cho ngựa.
"Gọi rồi, đến hơi muộn một chút, đêm qua gió lớn, có mấy nhà ngựa cũng bị cảm lạnh, ông ấy đang rất bận."
"Vậy mày giúp tao dắt Jiu Jiu đến chỗ trạm thú y"
"Ai là Jiu Jiu? Ngựa nhà mày? Haha! Ai đặt cho vậy? Vợ tao cũng đặt cho con ngựa trắng nhà tao một cái tên, là A Bạch Cổ Lệ."
Cáp Nhiệt Mã Đề là một thằng nhóc rất cởi mở, lúc vô tư cười lên, mới phát hiện ở đây còn có một ánh mắt khác.
"Phải đưa Tiêu lão sư đến lớp sao? Đến đây Tiêu lão sư!"
"Không được chở anh ấy trên cùng một con ngựa." Vương Nhất Bác dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ nói, cậu không muốn Tiêu Chiến nghe được lời này.
"Biết rồi! Tao có dắt Tiểu Hắc Mã Đề qua đây, tao cưỡi A Bạch Cổ Lệ, Tiêu lão sư cưỡi ngựa con."
"Tiểu Hắc ngoan không, có người cưỡi thử chưa?"
"Chưa có cưỡi, nhưng tính nó lành. Yên tâm, có tao, sẽ không để Tiêu lão sư của mày ngã đâu. Tao bảo A Y Cổ Lệ hầm cho mày nồi canh gà lông lụa, bây giờ cô ấy đang ra chợ lớn mua gà rồi."
"Khiến cô ấy nhọc công rồi."
"Đừng khách sáo."
Đây là phương thuốc chữa bệnh của Kashgar được lưu tuyền tứ phương, khi một người bị ốm lên cơn sốt, gà lông lụa tươi sau khi được nhổ sạch lớp lông mổ ruột, rửa sạch, sẽ nhét hoa tiêu, thì là, đinh lăng, hạt tiêu vào trong bụng nó. Sau đó bỏ vào nồi hầm, để lửa nhỏ hầm trong hai đến ba tiếng, sau khi thịt đã mềm, sẽ rắc ít muối hột lên, vớt ra ăn thịt hay uống nước canh đều rất ngon, ăn liền ba bát xuống bụng, người sẽ ra mồ hôi, đẩy ra hết khí nóng trong người, bệnh sẽ dần dần giảm xuống.
Vương Nhất Bác tất nhiên là biết.
Nếu người bệnh là Tiêu Chiến, cậu sẽ dễ dàng như trở bàn tay làm thịt con gà, ninh nhừ, rồi bưng lên trước giường cho anh, phục vụ anh đút từng thìa từng thìa vào miệng, sẽ đối lấy được cái nhìn vô cùng cảm động và những hành động rất đổi sinh động của anh.
Nhưng mà thực tế ngược lại, cậu cũng đành bó tay.
Tiêu Chiến cảm thấy rất chật vật, Cáp Nhiệt Mã Đề vẫn là ngồi sau lưng anh, giống như thường ngày Vương Nhất Bác vừa ôm lấy anh vừa cưỡi ngựa.
Con ngựa con tên Tiểu Hắc Mã Đề quả nhiên là không chịu cho người cưỡi trên lưng mình.
Hơn nửa số ngựa con sau khi sinh ra sẽ rất khó dạy bảo.
Giữa việc "để Tiêu Chiến bị ngã đau đớn la lên" và "ở sau lưng Vương Nhất Bác cưỡi chung một ngựa với Tiêu lão sư" thì Cáp Nhiệt Mã Đề đã chọn vế thứ hai.
"Tiêu lão sư! Vương Nhất Bác có phải mất trinh rồi không?"
Phụt---
Trong miệng Tiêu Chiến không có trà sữa, nhưng anh đã phụt ra một chút sương nước bọt.
"Sau khi tôi kết hôn không lâu cũng rất hay phát sốt, đều không rõ nguyên nhân. Nhưng mà hồi còn độc thân tôi rất khỏe mạnh, có thể lên núi đánh nhau với hổ đó."
Tiêu Chiến không nhìn thấy ánh mắt hắn, đôi mắt hắn ở sau lưng anh, nhưng anh cảm nhận được Cáp Nhiệt Mã Đề đang cười và trò chuyện một cách rất tự nhiên.
Sau cơn mưa, mây đều lượn về sau núi, vậy là đủ rồi, những bông mai trắng, mai vàng từ trên vách tường đều đã xuất hiện, mùa xuân dường như lại lặng lẽ kéo đến sau cơn mưa. Bùn trên mặt đất giống như một loại bột nhão, đối với những bộ móng ngựa mà nói, loại con đường như thế này khiến chúng cực kỳ thích dẫm lên.
Cáp Nhiệt Mã Đề lại tiếp tục nói: "Tiêu lão sư, sau khi anh đến, trong mắt Vương Nhất Bác đã không còn ai khác nữa rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi nói linh tinh, tôi sinh sau năm 80, trong thời đại những đứa trẻ được lớn lên bởi "mật ngọt", đối với những chuyện này, tôi có thể nhìn ra được. Anh ấy như vậy tôi rất vui. Thật ra không giấu gì anh, tôi với anh ấy là tình địch, vợ của tôi thích anh ấy, tôi đều biết chứ......."
"Vậy mà cậu vẫn để vợ mình đến chăm sóc em ấy?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã nói chuyện.
Trong lòng anh có một nỗi ghen tuông âm ỉ mà anh cũng không nói rõ được. Người A Y Cổ Lệ thích là Vương Nhất Bác, lúc này có phải cô ấy đang rất mừng rỡ xách theo một con gà sống và túi nguyên liệu vào nhà cậu, rửa tay rồi bắt đầu nấu ăn không? Rồi sẽ tự tay bón từng thìa vào miệng người mình từng đặt trong lòng, dùng tay đặt lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ của cậu?
Tiêu Chiến không nói gì nữa, mơ hồ cảm thấy Cáp Nhiệt Mã Đề là đang dạy dỗ mình.
.
"Các em, buổi học hôm nay đến đây thôi, chúng ta tan học nào."
"Tạm biệt thầy ạ---"
Học sinh đứng lên đồng thanh nói to, giây tiếp theo đã ùa chạy ra ngoài cửa lớp.
Vừa bước ra khỏi lớp, anh ấy hốt nắm tuyết ở góc tường ném vào người học trò.
Tiêu Chiến cười rồi trốn đi, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Hôm nay anh ngủ ở ký túc xá, em ở một mình được không?"
"Không được." Vương Nhất Bác trả lời rất dứt khoát.
Là đáp án Tiêu Chiến đang chờ đợi.
"Sao vậy? Còn sốt sao?"
Đã hết sốt rồi, ăn một bát canh gà xong là vô vị nằm trở mình trên giường nhớ Tiêu Chiến cả một ngày, cuối cùng cũng đến giờ anh tan làm, đang muốn làm nũng với anh mình đang ốm thế nào.
"Vẫn chưa, còn sốt, cũng chưa ăn cơm, buổi tối lạnh cũng không ai vén chăn cho em."
Giọng nói này nghe ra được đã có sức sống hơn rất nhiều rồi.
"Không có ngựa, cũng không gọi xe được mà." thực tế là vậy.
Học sinh đều ở trong ký túc xá, một tháng hoặc nửa tháng mới về nhà một chuyến.
Còn Tiêu Chiến thì luôn không làm được.
Không muốn lại tiếp tục làm phiền Cáp Nhiệt Mã Đề nữa, cũng không muốn phiền đến ai khác. Mặc dù ngựa của các giáo viên khác đều đang ở trong chuồng ngựa của trường.
.
Tiêu Chiến nằm xuống, cảm nhận gân cốt được dãn ra sau một ngày mệt mỏi, và cảm nhận cái giường cứng ngắc không có ga trải giường.
Ánh mắt anh lười biếng ngắm nhìn căn phòng ký túc xá "nghèo xơ nghèo xác", nhìn miếng giấy dán ố vàng trên khung cửa sổ đã vỡ, gió từ bên ngoài luồn vào, trên vách tường đất bám đầy bụi, đêm nay sẽ khó ngủ ngon đây, chỉ có thể trông chờ vào nhiệt lượng của lớp thịt trên người để làm ấm cơ thể.
Trời vẫn chưa tối hẳn.
Một chàng thiếu niên cầm trên tay chiếc đèn cản gió, tuyết dưới chân sáng lên một vòng sáng màu vàng, nửa gương mặt đã bị che dưới lớp khăn quàng cổ, nhìn không ra được biểu cảm, ánh mắt sắc bén nhìn khắp nơi, cưỡi một con ngựa trắng thẳng đến trường học và dừng lại ở thao trường không người.
Móng ngựa gõ cộc cộc cộc lên mặt đất, rảo bước chậm rãi bước đi như đang biểu diễn.
Hàng rào rập rạp quanh trường có những khối tuyết bán cầu bám lên, cậu buộc ngựa vào cây, rồi đi vào đứng lại trước một căn phòng trong ký túc xá, đối diện với người sớm nghe thấy tiếng động đã đi lại phía cửa, cúi đầu đưa tay ra, giống như một vị hoàng từ tôn kính, khiêm tốn lại phong độ ngời ngời.
"Tiêu lão sư, chúng ta về nhà thôi....."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro