Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

CHƯƠNG 12

.

"Điều hạnh phúc nhất cuộc đời không phải là tìm được người có thể ở bên lâu dài, mà là gặp được người mình không thể đánh mất."

______《Khoảnh Khắc Dịu Dàng》______

Mấy năm đầu đến với Kashgar, Tiêu Chiến luôn cảm thấy những vui vẻ này đều là trộm về được, là đánh cắp nơi dòng sông mà người khác đã lớn lên, có thể làm sáng lên sinh mệnh, những ánh sáng nhỏ mỹ lệ lấp lánh.

Chúng được giấu kín thật sâu nơi linh hồn anh, chuyện Tiêu Chiến ở Kashgar, ngày ngày cùng với một người đàn ông anh tuấn thô kệch, nhưng tâm hồn lương thiện thật thà yêu đương, là bí mật của anh, là linh hồn của anh, là tín ngưỡng của anh, là tất cả của anh......

Chỉ cần tiêu tốn chưa đến một ngày, bầu trời vừa sáng lên, mặt trời chiếu xuống vẫn chưa thể nào làm tan hết tuyết trên mặt đất, thì Vương Nhất Bác đã triệt để khiến Tiêu Chiến khuất phục rồi, trong tim anh cậu đã được mạnh mẽ ghì chặt ở một nơi mà không có bất kỳ điều gì có thể phá vỡ được, trong lòng anh không thể không thốt lên câu tán dương......em ấy thực sự tài mà......

Nhưng ngay lúc này cậu nhóc công dân tài ba đầy nhiệt huyết dám làm việc nghĩa lại đang bị mọi người ghẻ lạnh gạt qua một bên, ngồi một góc trong phòng cảnh sát, gương mặt lạnh cóng ngẩng lên, hai chân bắt chéo, mò trong túi lấy thuốc lá ra, châm lửa ngậm giữa hai cánh môi hít một hơi.

Xem ra với tính hình này, sẽ không thể trong chốc lát là có thể rời khỏi phân khu Đông Thành.

Cảnh sát của phân khu trên trên dưới dưới đều chạy đến vây thành một vòng tròn quanh "người Hán da trắng chân dài xinh đẹp", cảnh sát có trong ca hay tan ca rồi đều chạy đến xem, mắt bọn họ chớp chớp ngắm nhìn gương mặt vóc dáng của Tiêu Chiến, như xem Tiêu Chiến là người nước ngoài vậy, tấm tắc khen ngợi: "Xinh đẹp thật đó!", "Đẹp quá à!" "Người Hán rất ít người đẹp được như vậy phải không?"

"Anh ấy chỉ là người bình thường." Vương Nhất Bác ghen tuông nói.

Nhưng trong lòng lại không hề cho là vậy, với cậu anh chính đẹp đến ngập tràn cõi lòng. Tiêu Chiến không thể nào được xếp ngang hàng với người bình thường khác được, miệng cậu là nói bình thường, nhưng người này một chút cũng không tầm thường.

Tiêu Chiến xuất chúng như vậy, anh rực rỡ như vậy, ngũ quan thanh tú trên gương mặt được phác thảo rất hài hoà, anh cười lên còn ngọt hơn cả lê Tân Cương, là người mà thánh A-la đã dụng tâm rất lâu để chọn ra trong số những "người bình thường".

Năm ngoái, lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Kashgar.

Đứng ở quảng trường của nhà ga, giống như một bông hoa bông gòn trắng đang phát sáng, phong thái nho nhã, dịu dàng, trên mặt đều là vẻ bối rối ngơ ngác của lần đầu đến, sau lưng đeo chiếc ba lô, trên tay thì xách hai chiếc túi hành lý vải, hai gò má bị gió tạt qua đỏ ửng lên, ngơ ngác ngó trái nhìn phải, như bị bỏ rơi ở nơi hoang vắng chờ người đến mang về.

Lúc Vương Nhất Bác cưỡi trên lưng ngựa, chạy thật nhanh về phía anh, gần thêm, lại gần thêm một chút nữa, lúc ấy ánh mắt cậu hoàn toàn không thể dời đi đâu khác nữa.

Trong lòng thầm khẩn cầu với thánh A-la, là anh ấy, người con cần đón, là anh ấy sao? Một vạn lần xin hãy là anh ấy......

"Xin chào! Anh là Tiêu lão sư đến từ Trùng Khánh sao?"

"Hả? Là tôi......"

___ Bùm ____ bùm___ bùm____

Từng chùm pháo hoa trong lòng Vương Nhất Bác đang nổ tung, từ đó những ngày tháng trải qua luôn rất đặt sắc và thú vị.

Kashgar chính là con đường tơ lụa, là trung tâm giao thương văn hoá của Hồi Giáo, từ sau năm 80 trung tâm của Tân Cương chuyển đến Urumqi, Kashgar từ đó trở thành thành cổ thần bí nhưng lạc hậu.

Vốn dĩ người Hán ở Kashgar đã rất hiếm, trừ một vài người cán bộ ra, cơ bản là bạn gần như không thể bắt gặp được một người Hán "bằng da bằng thịt" nào trên đường cả.

Trước mắt Vương Nhất Bác đều là những người chổng mông ra ngoài, vây thành một vòng quanh bảo bối của cậu, trong lòng cậu sợ Tiêu Chiến sẽ bị bọn họ nhìn đến mất miếng thịt, nhưng cậu cũng không vội đuổi bọn họ đi, mặc bọn họ nhìn, còn âm thầm cảm thấy vui vẻ.

"Đồng chí nhỏ, cậu là người ở đâu?"

A Mễ Na, đồng chí cảnh sát nữ xinh xắn cúi người xuống dùng tiếng Hán không được trôi chảy lắm hỏi Tiêu Chiến, mái tóc được tết lại, đặt gọn ra sau, được quấn lại bởi một lớp vải voan mỏng, cô nghiêng xuống mấy hạt lục lạc kêu leng keng.

"Anh ấy ở Trùng Khánh."

Tên trộm đang quỳ trong góc lập tức trả lời, như muốn chiếm một chút thiện cảm với Tiêu Chiến.

"Cần mày nói rồi à? Hỏi mày à? Lát nữa khai báo sẽ có phần cho mày nói." Ô Đồ Khắc đá hắn một phát: "Tay ôm đầu, quỳ thẳng lên, mặt úp vào tường."

Vương Nhất Bác hít một hơi thuốc lá rồi phả ra, cười nhạt: "Cái gì mà đồng chí nhỏ, người ta lớn hơn cô mấy tuổi đó."

Mọi người ha ha cười, A Mễ Na ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng anh ấy mới mười tám."

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, không quen bị người ta kéo tới nhìn chằm chằm như vậy, anh khép hai tay lại kẹp giữa hai đùi, mặt đỏ lên, nóng bừng bừng, mỉm cười, không ngừng nói: "Cảm ơn, cảm ơn......"

Tên trộm lại dựa sát vào một người cảnh sát gần đó nói nhỏ: "Là tôi dạy anh ấy nói tiếng Duy Ngô Nhĩ, ở trên tàu......"

"Đến Kashgar chơi sao? Đến nhà tôi chơi nha! Bây giờ đi luôn, ở nhà tôi có lò nướng bánh nang, có thể nướng những chiếc bánh nang tươi ngon nóng hổi"

A Mễ Na nhiệt tình kéo cánh tay Tiêu Chiến, vì muốn nắm tay anh, nên đã lôi tay đang kẹp giữa hai đùi của anh ra, nắm lấy tay, giống như phải ngay lập tức kéo anh đến nhà cô vậy.

Những người trẻ sau năm 80, mới mười đến mười hai tuổi, nói tiếng Hán đều không tồi, tuy có một vài từ chưa được thuận nghĩa, phát âm chưa chuẩn, nhưng có điều vẫn tốt hơn nhiều "lão tiền bối" sinh sau năm 70 - Ô Đồ Khắc.

Vương Nhất Bác liền ngồi bật dậy.

Tiêu Chiến hơ hơ cười khổ, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhà ai không có lò nướng bánh nang, nhà tôi cũng có. Đến nhà tôi đi, nhà tôi còn nướng thịt cừu, còn có trà sữa nóng."

Một cảnh sát nữ khác đi lại, đưa tay ra giữ cánh tay Tiêu Chiến, muốn kéo anh ra. Sau đầu cô đội chiếc khăn voan hoa, vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn.

Càng lúc càng có nhiều người vây đến muốn mời Tiêu Chiến về nhà mình làm khách.

Có thể mời được Tiêu Chiến về nhà, vậy thì chắc chắn đó sẽ là một chiến tích vô cùng vẻ vang.

Những người muốn mời Tiêu Chiến vây kín lại, chặn Vương Nhất Bác ở bên ngoài, không một ai liếc mắt đến cậu một cái.

"A....... a....... Vương Nhất Bác......Vương Nhất Bác......."

Tiêu Chiến bị người ta lôi đứng dậy kéo ra ngoài, như thể anh nhất định phải đi đến nhà một người trong số bọn họ. Bầu không khí nhốn nháo cứ như muốn bắt cóc người vậy.

Tiêu Chiến ngoái đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài đám đông, sao còn chưa chịu giải vây? Muốn xem trò vui à? Tiêu Chiến không nhịn được gọi tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố gắng chen vào trong đám đông, chắn cho Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng......

"Ngại quá! Ngại quá! Nhường đường, nhường đường. Tiêu lão sư ở nhà của tôi. Là khách quý nhà tôi. Phải phải, là nhà chúng tôi, ở cũng lâu rồi, hôm nay vừa từ Trùng Khánh quay lại, phải phải, là thầy giáo, thầy giáo, là thầy dạy Hán ngữ ở trường trung học, phần tử trí thức, muốn gặp Tiêu lão sư thì lần sau đến nhà tôi. Đi đây, đi đây! Tiêu lão sư phải ngồi tàu hai ngày trời, hôm nay mới đến được đây, phải về nhà nghỉ ngơi rồi. Thứ lỗi thứ lỗi! Đi đây đi đây! Chúc mọi người bình an khỏe mạnh!"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy, nghe thấy cậu dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ đáp lại một tràng, không ngừng giải thích, giới thiệu với những người xung quanh, sau cùng là đưa anh rời khỏi phân khu Đông Thành.

Anh cũng học theo Vương Nhất Bác, không ngừng cùng người khác bắt tay cười nói: "Bình an khỏe mạnh, bình an khỏe mạnh......."

Những người ở đây đều vô cùng thất vọng, rất không nỡ để thầy giáo xinh đẹp rời đi.

Ô Đồ Khắc nói muốn lái xe cảnh sát đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà, nhưng Vương Nhất Bác không chịu, bảo: "Mày lo chuyện chính sự của mày đi."

Vương Nhất Bác nói rồi nhanh chóng ôm Tiêu Chiến lên ngựa, cậu cũng quay người leo lên phía sau, hai người đàn ông cưỡi trên lưng Jiu Jiu, còn thồ theo túi lớn túi nhỏ hành lý, Tiêu Chiến ôm hai chiếc điện thoại trong lòng như hai bảo bối vậy.

"Ngựa nhà mày sắp chịu không nổi rồi." Ô Đồ Khắc nói.

Vương Nhất Bác xịt một tiếng.

A Mễ Na dắt con ngựa của cô đến: "Đây không phải là con ngựa bình thường đâu nhé, là một con cảnh mã to lớn cường tráng đó." Thật không ngờ cảnh sát nhỏ A Mễ Na còn là một cô gái cưỡi cảnh mã oai hùng hiên ngang như vậy.

"Hay là Tiêu lão sư lại cưỡi con này đi." A Mễ Na vui vẻ nói.

"Không cần đâu, anh ấy không biết cưỡi ngựa, cảm ơn!"

Vương Nhất Bác dùng lực kẹp bụng ngựa, đánh một phát lên mông Jiu Jiu, ngựa nhanh chóng phi như bay về hướng nhà của mình.

Gần đến nhà, mới chắc chắn rằng không có người đuổi theo uy hiếp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu chậm tốc độ lại.

Vương Nhất Bác hai bên đùi kẹp bụng ngựa, trong lòng ôm Tiêu Chiến, trên đường băng qua một khu rừng bạch dương, khu rừng hiu quạnh chỉ đi ngang qua vài ba con nai, và một con cáo với cái đuôi đỏ như lửa vì cảnh giác mà trốn nhanh vào trong rừng.

Cậu chầm chậm, đều đều cưỡi ngựa, ngân nga hát___

"Đường đá ở Đạt Phản Thành cứng rất cứng a ~

Dưa hấu a vừa to lại vừa ngọt~

Cô nương ở Đạt Phản Thành có bím tóc dài ~

Hai đôi mắt xinh đẹp sáng ngơi

Chàng muốn cưới rồi sao

Xin đừng cưới ai khác

Nhất định phải gả cho ta

Mặc hỷ phục của chàng

Hát dân ca của chàng

Ngồi trên con ngựa ấy

Cùng nhau về nhà"

.

Tiêu Chiến cười, cũng hát theo

"Chàng muốn cưới rồi sao

Xin đừng cưới ai khác

Nhất định phải gả cho ta

Nhất định phải gả cho ta"

Thật sự hy vọng mình chính là cô nương thắt bím tóc dài, chỉ gả cho em, chỉ gả cho một mình em.

"Bảo bối, mấy túi hành lý này, giống như gả cho người ta vậy, đều mang đến nhà em hết." Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến hỏi mấy lần: "Có được không", "Có được không?"

Tiêu Chiến ngại ngùng, nhe hàm răng xì một tiếng.

Cuối cùng cũng đến nhà, điện thoại bị mất đã được tìm thấy, tên trộm đã bị bắt, Vương Nhất Bác cũng không mất một cọng tóc nào, tất cả đều bình an vô sự, không có gì vui hơn điều này cả.

Vương Nhất Bác dắt Jiu Jiu đi vào trong chuồng đã được lót sẵn một lớp cỏ khô dày trên mặt đất để làm ấm chuồng để ăn cỏ, vuốt lông. Bởi vì đang vội, nên cậu chỉ vuốt nhanh tuyết trên cổ Jiu Jiu rồi rời đi. Còn trên da trên người nó cậu không quan tâm nữa, trước khi rời khỏi chuồng ngựa Vương Nhất Bác nói với nó một câu: "Lát nữa có nghe thấy tiếng hét, tiếng kêu cứu mạng cũng đừng có hoang mang, nghe lời, chỉ ăn cỏ của mình."

Vương Nhất Bác rảo bước nhanh đi vào trong nhà, xoay người cài then cửa, chốt khoá khoá cửa lại.

Cạch một tiếng.

"Làm gì vậy Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đang ngồi trước lò nhóm lửa, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu, cười hỏi.

"Anh nói xem muốn làm gì?"

Tiêu Chiến đứng lên.

Vương Nhất Bác ở phía trước đi đến, dùng ánh mắt khoá anh lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của anh.

Gương mặt này, đóng cửa lại và chỉ mỗi mình cậu được phép thưởng thức.

Tiêu Chiến chầm chậm lùi về sau, duy trì khoảng cách giữa hai người.

"Sao em biết hôm nay anh quay lại vậy?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, còn bày ra một nụ cười trong veo vô tội.

"Sao em lại không biết? Em chính là biết anh hôm nay sẽ quay lại, là anh chạy vào trong giấc mơ của em nói với em đó, nói anh nhớ em rồi, nhớ đến phát điên, có phải không?"

Tiêu Chiến ngồi lên kang, tay sờ soạng lên tấm lót điện vừa mới được trải ra, cúi đầu cười ngọt ngào: "Không có, em nói bậy."

Vương Nhất Bác mở hai cánh tay ra đi đến, Tiêu Chiến liền nhanh như một viên đạn, trốn đi.

"Này, trốn cái gì, lại đây em ôm, nhanh!"

"Không đó, ai bảo em không nghe điện thoại của anh, anh nói anh quay lại, em ò ò ò, thật là vô vị."

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi, chạy lại chỗ bếp lò.

"Em ò đâu mà ò, anh nghe nhầm rồi, em là nói được."

Vương Nhất Bác vẫn dang hai tay ra như đang chơi trò mèo bắt chuột vậy.

"Em có ò, em có ò, chính là ò rồi."

"Em ò thế nào? Anh lại đây! Ò thử em nghe, em đã ò như thế nào!"

Vương Nhất Bác nhảy qua cái bếp lò, nhảy ngay đến trước mặt Tiêu Chiến, chụp một phát giữ chặt eo Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến cười phá lên xin tha mạng.

Jiu Jiu đang ăn cỏ, hai tai liền vểnh lên, giương đôi mắt to như hai chiếc chuông nhìn quanh tứ phía, sau đó lại cúi cái mặt đen xì của mình xuống tiếp tục ăn cỏ.

Có rất nhiều chuyện, chỉ khi có được, được làm qua, mới có thể khẳng định: đây là điều tôi muốn làm, là thứ tôi vĩnh viễn muốn có được.

Giống như đời người, chỉ khi được trải qua mới phát hiện niềm vui và hạnh phúc không phải ngửa tay ra là có được, mà phải tự nắm lấy nó trong lòng bàn tay.

"Em có từng hối hận hay nuối tiếc chuyện gì không?"

"Ai mà không có."

.

Lửa làm tường ấm lên.

Thảm điện đã được cắm điện, cũng đã ấm lên.

Hai người ở trên đó lăn qua lăn lại làm tình.

Không có chuyện gì khiến người ta vui hơn chuyện này.

Vương Nhất Bác rất cẩn thật lót một tấm chăn lông lên trên thảm điện, hơi ấm dễ chịu bao phủ quanh hai người.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len cổ lọ, Tiêu Chiến chầm chậm đưa tay thò vào trong, sờ lên những đường cơ bụng săn chắc của cậu, Vương Nhất Bác bị lạnh nhẹ rùng mình một cái.

Tiêu Chiến buông tay xuống, nắm lấy vạt áo len của cậu, Vương Nhất Bác liền tự giác giơ hai tay qua đầu, áo len rất thuận lợt bị lôi lên cởi ra khỏi người.

Những sợ len trên áo tỏa ra mùi thơm từ cơ thể cậu.

Sau đó Vương Nhất Bác từng món từng món lột sạch đồ trên người Tiêu Chiến, sau đó là đến lượt mình.

Dương vật to lớn hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, quy đầu phía trên vừa căng vừa cực kỳ đỏ.

"Từng cắt qua chưa?"

Tiêu Chiến dùng ngón cái xoa xoa nó, nhỏ giọng hỏi.

Sau đó dựng nó lên, cho vào trong miệng, đầu lưỡi liếm lên khiến nó thay đổi kích thước, lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh, lỗ nhỏ phía trước quy đầu đỏ tím tiết ra chất dịch.

Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức rùng mình một cái, hai mắt nhắm hờ, hỏi: "Ưm...... cắt cái gì? Ư..... ưm...."

Tiêu Chiến há to miệng nuốt lấy dương vật, cố gắng mút lấy những đường gân nổi lên trên nó, lưỡi đặt ở đỉnh quy đầu liếm vòng quanh, anh dùng khoảng trống còn dư trong miệng hỏi một cách không rõ: "Cắt bao quy đầu, không phải đàn ông Duy Ngô Nhĩ đều phải cắt sao?"

Hỏi xong liền nghiêng đầu nhận lấy hai túi tinh đỏ hồng ở bên dưới dương vật.

Vương Nhất Bác mắt nóng lên nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Chuyện thời thơ ấu liền trong một giây hiện lên trong não bộ, quy đầu dương vật sớm đã được cắt bây giờ đang nằm trong khoang miệng Tiêu Chiến, trong sách ghi đó là nghi thức của người Hồi Giáo, mỗi một cậu bé của đạo Hồi đều phải trải qua, chứ không phải là thiến cái đó của đàn ông.

"Không nhớ nữa, hồi đó còn nhỏ."

"Nhỏ chỗ nào?"

"Tuổi tác......"

Ở đại viện khi mấy đứa con trai đến tuổi sẽ được tập trung lại, tiết trời vừa ấm trở lại, vào mùa xuân chọn ra một "ngày lành tháng tốt", tổ chức nghi thức "lễ cắt". Vương Nhất Bác cũng nằm trong số đó.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ mới năm tuổi.

Cậu với mấy đứa nhỏ còn lại được mặc một bộ đồ mới rất đẹp, cha mẹ của bọn trẻ còn trang điểm cho chúng, cưỡi trên lưng những con ngựa được buộc những sợi dây rất sặc sỡ, rồi cùng nhau ăn uống ca hát, vui vẻ chơi cả một ngày, còn được người thân bạn bè tặng cho những món quà khác nhau.

Tận cùng của niềm vui chính là một gian phòng nhỏ ấm áp.

Mấy đứa nhỏ đi ra đều đang cầm ăn một quả trứng luộc, mặt đỏ như bị bôi son, hai hàng nước mắt giàn giụa, nước mũi chảy dài xuống miệng.

Vương Nhất Bác là người cuối cùng đi vào, trước khi đi vào đã bị cởi quần ra, trên tay còn đang cầm cái bánh bao nướng.

Cha cậu ôm cậu lên nói, đi vào trong nghe kể chuyện, nghe xong còn được ăn trứng chim luộc.

Chuyện xảy ra sau đó Vương Nhất Bác đều không nhớ nữa, một trận đau đớn, cậu run lên rồi ngất đi, đến khóc còn chẳng kịp, trứng luộc có được ăn hay chưa, cũng không nhớ nữa.

Chuyện này đến tận hôm nay vẫn bị đám bạn lôi ra làm trò cười, nói muốn tụt quần cậu xuống xem thử, lão già năm đó phụ trách "cắt lễ" cho cậu có phải đã cắt cụt chim của cậu rồi không.

Hứm, to đây này!

Đám quỷ đó tất nhiên là không thể nào nhìn thấy được dương vật của Vương Nhất Bác to hay nhỏ, kích thước của nó, chỉ có một mình Tiêu Chiến mới có thể chứng thực.

.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, hôn triền miền không ngớt, giống như một miếng phô mai trơn mượt trượt trên cơ thể.

Hơi ấm lấp đầy căn phòng, bên ngoài có lẽ đang có tuyết rơi, ánh sáng yếu ớt, nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Tiêu Chiến bị hôn đến mức không thở nổi, thảm điện nóng thật, hai bên thái dương của anh đều chảy mồ hôi, khoái cảm dày đặc ập đến, lỗ huyệt chảy ra từng dòng dịch, có chút mát lạnh, từ huyệt khẩu chảy xuống đùi, rồi đọng trên tấm chăn, làm ướt cả những hoa văn hình bông hoa và cà độc dược ở trên đó.

Cơ thể trần trụi không có gì ngăn cản, nhưng cũng không còn sợ lạnh nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay vào khe mông Tiêu Chiến, ngón tay tiến sâu vào trong huyệt khẩu, đôi mắt Tiêu Chiến trở nên khô và mờ đi, ý thức mơ hồ rên rỉ: "ưm...... a ưm......" hai bên đùi không tránh khỏi đều cảm thấy tê dại, anh nâng mông lên, muốn ngón tay đi vào càng sâu hơn nữa, càng móc ra nhiều chất dịch hơn nữa.

Anh khẳng định được một chuyện, làm tình với đàn ông, chính xác là làm tình với Vương Nhất Bác mới thật sự khiến anh mê luyến.

Không ai có thể thay thế.

"Ưm....... vào đi....... anh muốn......."

Cái cổ mảnh mai của Tiêu Chiến nóng đến phát đỏ, từ sâu bên trong lồng ngực của anh phát ra những âm khát cầu dục vọng.

Người đàn ông ở trên dùng quy đầu dương vật thô cứng chầm chậm bắt đầu, từ bên ngoài tiến sâu vào trong cơ thể anh, giống như tiến vào vùng đất có chứa thuốc giảm đau, cánh đồng trong lòng Tiêu Chiến — gió lớn đã ngừng, đất đai khô cằn đang được nuôi dưỡng, bình yên và hiền hoà.

Tiêu Chiến vì bị co thắt mà rùng mình một cái, lại muốn khóc rồi.

Hai cánh tay ôm chặt tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, đôi mắt ngấn nước.

Đây là món quà quý giá nhất của anh, là bảo vật vô giá không gì sánh bằng.

.

Những bức tường ngăn trong sân được chồng lên bởi những viên đá trắng, những bụi hoa nguyệt lý và tường vi tựa vào tường đang ùn ùn nở rộ, những chiếc lá xanh dày đặc dưới ánh mùa xuân lạnh lẽo, nhưng lại khiến bức tường rào trở nên tươi tốt đấy sức sống, hoa hồng và đinh hương vẫn còn khép nụ chuẩn bị nở hoa, lan tử la vẫn chưa tàn hoàn toàn, gió vẫn còn đang rất lạnh, giường tre ngủ mát trong sân bị bồi lên một lớp tuyết, nhưng không khí lại rất ngọt ngào.

Cái tổ bằng cỏ màu nâu ở trên mái nhà không biết đã được xây lên từ khi nào, bên trong là nơi trú ngụ của một gia đình ngỗng xám Siberia bay đến trú đông. Ban ngày ngỗng cha ngỗng mẹ sẽ ra ngoài kiếm ăn, để lại ba con ngỗng non ở trong tổ kêu chíp chíp chíp trông ngóng.

Những đường uốn lượn của ngọn núi xa xa tích lại những vũng tuyết, nó phát sáng lên dưới ánh mặt trời, những ngọn cỏ mới nhú, đua nhau từ dưới lớp tuyết trồi lên những mầm xanh. Những người chăn cừu quấn mình trong chiếc áo dày bằng da lạc đà, đi bộ trong cái lạnh của cánh đồng hoang, trên tay cầm gậy và roi da nhanh chóng lùa đàn cừu lên gò đất cao có cỏ. Cừu cúi đầu ăn những ngọn cỏ thơm xanh mướt, trên cổ không ngừng vang lên tiếng leng keng leng keng của lục lạc, âm thanh từ xa xa truyền đến.

Tiêu Chiến che miệng rên rỉ.

Vương Nhất Bác lấy hai tay anh ra, ấn ở hai bên tai, dùng sức thao vào, xuyên vào cơ thể anh.

Kang sẽ không bị rung lắc, nó được đắp bằng gạch để có thể chịu được lửa.

"Ưm...... đóng cửa chưa......" Tiêu Chiến nũng nịu hỏi.

"Đóng rồi......"

Hỏi xong rồi, Tiêu Chiến mới có chút yên tâm, lại tiếp tục tiếng ưm a.

Cao trào của tình dục khiến con người giống như cằn cỗi gặp mưa rào, như đắm trong cơn gió xuân.

Tiểu biệt thắng tân hôn, câu này có chút tầm thường, nhưng từ trước đến nay luôn rất có lý.

Vương Nhất Bác càng thao càng bạo, Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn không quan tâm nổi có ai nghe thấy hay không, khoái cảm đến mức anh chỉ có thể trợn mắt kêu lên: "sướng quá....... a ....... ưm...... ưmmmm......"

Vương Nhất Bác như nhận được khích lệ, đâm rút càng dữ dội hơn, chỉ muốn thao Tiêu Chiến đến chết đi sống lại.

Không lâu sau Tiêu Chiến bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn đầy lên bụng Vương Nhất Bác.

Đột nhiên anh nhớ đến quả dưa chuột không có độ ấm, không có linh hồn kia, hậu huyệt của anh chặt khít bao lấy cây dương vật cứng rắn cắm sâu vào bên trong, nó thô to như vậy, có lực, mạnh mẽ, lại chảy bên trong dòng máu ấm nóng, sướng đến mức dục tiên dục tử.

Tuyết rơi trên khung cửa, mặt kính trên đó như biến thành mặt kính phủ lớp mờ, trời đất xung quanh tĩnh lặng như được đặt trong một quả cầu pha lê khổng lồ, đong đưa lắc lư như những bông tuyết trắng đang đua nhau rơi xuống ở ngoài kia.

Ở bếp lò đang đặt chiếc chum nhỏ trán men đựng chút thịt bên trong, đặt lên trên một miếng tôn, trên miệng lò đang kêu xèo xèo, lửa nóng làm lớp dầu sôi sùng sục tạo ra những bọt khí, thịt cừu béo ngậy tươi ngon thơm phức đang được ninh trong nước canh, trong canh có nho khô, chà là, đậu xanh, kỳ tử và củ cải, mùi thơi hoà quyện đậm đà tỏa ra.

Sau khi cây dương vật vô số lần đâm vào rút ra với tốc độ cao, Tiêu Chiến toàn thân run rẩy.

Anh lớn giọng hét lên: "Cứu mạng a...... cứu mạng...... Vương Nhất Bác...... cứu anh......."

Cây dương vật đó vẫn tiếp tục đục dũi với tốc độ cao thêm mấy phút nữa, sau đó cắm ở nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt bắn ra.

Đôi mắt Tiêu Chiến thất thần nhìn trần nhà, sà chính được làm bằng thân gỗ cây sa mộc, vừa thô vừa thẳng.

Anh thở hổn hển.

Buổi chiều hoàng hôn tím, lòng đỏ trong quả trứng trần, đụn cát vàng trên sa mạc Taklimakan, chiếc bánh nang nóng hôi hổi vừa được nướng xong, vàng óng của những món đồ đồng trong tiệm tạp hoá, dầu ớt đỏ au, và những cốc bia lạnh đang bốc hơi đá..... tất cả trong một khắc xẹt qua tâm trí.

Đây chính là cuộc sống, chính là được làm tình với người mình yêu.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay gạt đi nước mắt ở khoé mắt anh, cậu hôn anh: "Ăn chút gì đó trước đã......"

Tiêu Chiến nằm đủ rồi mới chịu ngồi dậy, ngồi bên mép kang, đôi chân dài buông xuống, anh ngó nghiêng tìm quần lót của mình, muốn mặc vào.

Còn Vương Nhất Bác thì trần như nhộng ngồi xuống ghế đẩu nhỏ, ngại ngùng ngước mắt lên, nói: "Đừng mặc nữa......"

Cậu mở chiếc nắp tráng men của chum đang đựng thịt ra, dùng ngón tay chạm vào thử độ nóng một chút, cậu rít lên một tiếng, môi mím chặt hai tay sờ tai.

Tiêu Chiến ngay lập tức xuống khỏi giường chạy lại, ngậm ngón tay cậu vào trong miệng, hai người tình tứ đối mắt với nhau.

Củi trong lò cháy kêu tách tách, bắn ra những tia lửa nhỏ.

Tiêu Chiến quen tay cầm lên một cái bánh nang vừa tròn vừa to vừa vàng, đập đi lớp bụi tro dính trên mặt bánh, rồi xé nó ra, chia thành từng miếng từng miếng, Tiêu Chiến thả bánh nang vào trong chum, nhúng vào nước canh thịt cừu thơm phức rồi ăn.

Mùi thơm đậm đà của hạnh phúc dâng lên, tràn ngập trong căn nhà nhỏ.

Hai người ngồi đối diện bên bếp lò, hai người một chum nhỏ, múc từng thìa canh cho vào miệng, rồi nhìn nhau cười.

"Không biết xấu hổ." Tiêu Chiến cười nói.

"Ai không biết xấu hổ?"

"Em không biết xấu hổ."

"Em còn có thể không biết xấu hổ hơn đó....." Vương Nhất Bác cúi đầu cười trộm: "Hai chúng ta ba ngày, ba ngày không xuống giường, có được không?"

"Này, đồ háo sắc!"

"Có được không?"

"Không được, anh phải lên lớp, anh đi một chặng đường xa đến đây là để dạy học đó."

"Vẫn còn nhớ à....."

"Vương Nhất Bác em mặc quần lên là không muốn làm người, có phải không? Ai là người ngày nào cũng đè anh lên giường làm, là ai, ai?"

Tiêu Chiến chỉ có cái miệng là lợi hại.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn, cười: "Còn chưa mặc quần kìa."

"Thì càng không muốn làm người nữa?"

"Không phải người chứ là gì?"

Mỗi câu Vương Nhất Bác đều trầm thấp dịu dàng.

"Là cầm thú! Là đại biến thái. Là...... ưm!"

Vương Nhất Bác hôn anh.

Tư thế rất khó chịu, một tay đưa ra giữ sau chiếc cổ mảnh mai của anh, một tay giữ chiếc chum thịt, nó rất nóng, sau đó tay phải đưa ra tránh một chút.

Qua một lúc, khi tách môi nhau ra, Vương Nhất Bác nhỏ giọng thầm thì......

"Bảo bối, em tưởng anh sẽ không bao giờ nói những lời này với bất kỳ ai......"

Gương mặt Tiêu Chiến bị ánh lửa rọi lên, lời Vương Nhất Bác định nói vẫn chưa bắt đầu, hốc mắt anh đã cay đến ứa nước mắt, kìm không được lăn dài xuống má.

"Cảm tạ thánh A-la, thánh A-la thánh thiện toàn năng, đã cho em được gặp anh.

Chúng ta cách nhau nghìn sông vạn núi, nhưng anh vẫn đến bên em.

Em đứng trước thánh thề rằng, cả đời này em chỉ thuộc về anh.

Em thành khẩn nguyện cầu, ngày tháng tương lai sau này em sẽ mãi mãi có được anh.

Tiêu Chiến——

Em yêu anh!"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro