Chương 11
CHƯƠNG 11
.
Nhà ga Kashgar, là nhà ga xa nhất của Tân Cương, là điểm cuối cùng của tuyến đường sắt Nam Cương.
Trong những năm tháng sau này của cuộc đời Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào anh cũng nhớ về chuyện mùa xuân năm 2000 ở nhà ga Kashgar, anh đã làm mất hai chiếc điện thoại di động.
Chính là từ khoảnh khắc ấy anh đã biết, từ nay về sau, mãi mãi, anh không thể rời khỏi Vương Nhất Bác nữa......cả đời này cũng không rời khỏi Vương Nhất Bác nữa......
Cho dù trong rất nhiều năm sau này, Tiêu Chiến gần như cứ mỗi hai năm sẽ đổi một chiếc điện thoại đời mới, nhưng anh vẫn luôn trân quý hai chiếc điện thoại Nokia cũ năm đó, nó đã trở thành món "bảo vật" được anh cất sâu vào trong ngăn tủ ở nhà. Nhắc nhở bản thân, có một người, bởi vì mình khóc, mà thế giới của người ấy liền nổi lên phong ba bão táp, sau đó xoay một cái biến hình, trở thành một vị anh hùng xuất chúng hơn người, bởi vì mình mà trả bất cứ giá nào, để rồi bắt bản thân không được phép buồn, không được phép rơi lệ.
.
"Vương Nhất Bác......không tìm được thì phải làm sao....... Hức hức hức.......Đều tại em! Đều tại em! Tại em cả đó!"
"Phải phải, là lỗi của em."
"Em, em, nếu em chịu nghe điện thoại của anh thì anh đã không phải mua điện thoại rồi........hức hức hức......"
"Phải, phải, sẽ không cần dùng!"
"Em còn nói!"
"Bảo bối đừng khóc mà, tim em đau...... khóc nữa là người ta lại tưởng em lừa anh đến vùng xa xôi hẻo lánh đó."
Ngày tháng được Vương Nhất Bác gọi bảo bối đã quay trở lại, nhưng trong lòng vẫn không có một giây phút nào là cảm thấy vui vẻ.
Tiêu Chiến tuyệt vọng khóc như một đứa trẻ lên ba, thật mất mặt, khóc đến mức nước mắt nước mũi thấm ướt hết cả khăn choàng, ướt đẫm nhàu nhĩ.
Dùng cơ thể thanh lạnh u sầu của Vương Nhất Bác che đi, Tiêu Chiến đứng trong phòng giám sát của nhà ga ghi chép thông tin.
Đồng chí cảnh sát là thiếu niên dân tộc bản địa, vừa mới nhiệt tình cõng một bà cụ đi lại khó khăn từ trên bậc thang cao của nhà ga đi xuống lối hành lang, vẫn còn đang thở không ra hơi, đã liền tiếp nhận hai vị soái ca trẻ tuổi đến báo đã mất "điện thoại di động", một người thì gương mặt sắc lạnh như lưỡi dao, người còn lại thì khóc đến mắt mũi miệng đều đỏ cả lên.
"Chúng tôi không phải ở đây vì đồ bị thất lạc và muốn được tìm thấy, mà là đã bị người ta trộm đi."
"Vậy thì vẫn cần phải có thông tin, bắt được hung thủ rồi, thì phải chứng minh được anh là người bị mất đồ, chúng tôi sẽ thông báo cho hai anh đến nhận, có mang hoá đơn không? Ghi cả tên hãng điện thoại, số hiệu, giá tiền. Đưa hoá đơn tôi xem xem."
Đồng chí cảnh sát đưa ngón tay dài của mình ra chỉ chỉ lên cuốn sổ, bảo Tiêu Chiến điền thông tin vào đường kẻ mỏng màu đỏ trên đó, mà trên mặt trước của cuốn sổ ghi rất nhiều đồ vật, phân ra rất rõ ràng những đồ vật đã bị thất lạc, có cái đã tìm được có cái thì không, từng dòng từng dòng, thậm chí có người còn ghi mất một con gà Plymouth, gà mái, đang mang thai.
(Gà Plymouth)
Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn viết lên một dòng: "Mất điện thoại di động Nokia, hai chiếc...."
"Có hoá đơn."
Tiêu Chiến lục trong ba lô lấy ra một tờ giấy, được gấp rất chỉnh tề.
Nhìn thấy tổng cộng là 5.000 đồng, Vương Nhất Bác nghiến răng, cần viên gạch đập "đùng" lên bàn, tất cả những người có mặt đều sửng sốt, bao gồm Tiêu Chiến. Ngước đôi mắt to đang không ngừng rơi lệ của mình nhìn Vương Nhất Bác, vừa đau lòng vừa bất lực không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên, Kashgar trở thành nơi xấu xí, trở thành nơi đáng ghét.
Vương Nhất Bác cụp đôi mắt vừa yêu thương nhưng kiên quyết nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay anh: "Đi thôi, chúng ta đi, đừng viết nữa......"
"A? Không báo cảnh sát nữa?"
Đi ra khỏi phòng giám sát, Tiêu Chiến vẫn muốn quay lại nhặt viên gạch đáng mỉa mai và nực cười kia, đây là bằng chứng cho việc anh đã bị người ta lừa, một tên trộm đã lấy cắp đồ của người tốt.
Vương Nhất Bác kéo theo anh: "Nói với những người này đếch có tác dụng gì."
"Vậy phải làm sao...... Vương Nhất Bác...... hức hức ......" Tiêu Chiến lại muốn khóc rồi.
"Đừng sợ, còn có em, huynh đệ của em ở khu Đông Thành Kashgar, là quản lý nhà ga này, em bảo nó tìm thằng khốn đó ra đây, chỉ cần hắn còn ở Kashgar, thì có phải đào ba tấc đất cũng lôi hắn ra cho em." Vương Nhất Bác nghiến răng nói.
Đám bạn thường ngày rảnh rỗi quậy phá không ra thể thống gì, còn thích trêu Vương Nhất Bác có phải đã có tiểu cô nương nào đó bên ngoài mà giấu anh em hay không, thời điểm quan trọng vẫn rất được việc.
"Hắn tên Ngải Tư Mã Đề, nói mình có một con ngựa nâu, nhà hắn ở gần khu nhà em." Tiêu Chiến liệt kê một số thông tin, hy vọng sẽ có tác dụng.
Nhưng mà, có một con ngựa nâu, đối với người khác chẳng khác gì "tôi có một chiếc xe trắng nhỏ", vốn chẳng thể xem là một thông tin gì cả.
Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Cái tên này đối với người Tân Cương, so với người Hán khi nói tôi họ "Kiến Quốc" là giống hệt nhau."
Vương Nhất Bác lại đỡ cánh tay Tiêu Chiến quay lại phòng giám sát khi nãy: "Tôi mượn điện thoại gọi một chút."
"Đây là điện thoại nội bộ, không gọi được ra ngoài. Cậu đi ra bên ngoài......"
Đồng chí cảnh sát đã thay bằng người khác, vị cảnh sát trẻ khi nãy lại đi ra ngoài rồi, trong phòng giám sát bây giờ là một cảnh sát có phần đứng tuổi hơn, nâng tách trà nhỏ lên nhấp một ngụm, cũng không quá quan tâm.
Vương Nhất Bác "tướng quân" dùng một chân giẫm lên mặt ghế, nghiêng người về phía trước, tay đưa ra sau eo sờ tìm, biểu hiện rất "lễ nghĩa" rút con dao trên thắt lưng ra, đặt trước mặt ông ta.
Đây chẳng phải là con dao Yingjisha được chế tạo tinh xảo hay sao, kỳ lạ là, Vương Nhất Bác hôm nay không biết tại sao lại "đoán như thần" mang theo cả dao ba lưỡi, màu nâu đồng, một con dao ba lưỡi xoắn, được nướng trên lửa đến khi lên màu xanh, lưỡi dao vô cùng bén, một nhát cắt nhẹ trong gang tấc, cũng đủ đoạt một mạng người.
Đồng chí cảnh sát mặt liền biến sắc, trắng bợt.
"Gọi có tiện không, tôi muốn gọi một cuộc cho đội trưởng Ô Đồ Khắc ở phân khu Đông Thành." Vương Nhất Bác rất khách sáo nói.
"Được được được, cậu gọi." Vị cảnh sát đứng lên nhường chỗ cho Vương Nhất Bác, tay làm động tác mời.
.
"Alo! Ô Đồ Khắc có đó không?"
"Nói đi, là Ô Đồ Khắc đây."
"Tao Vương Nhất Bác."
"A! Sớm vậy? Tao còn chưa tan làm, ây nhưng không được, hôm nay tao phải làm ca đêm, tên tiểu tử Ngải Y Nhiệt Đề đang mê đắm một cô nương, suốt ngày đi nhà trọ. Con mẹ nó chứ, việc tao ôm, gái nó ôm, vốn dĩ là nó trực ban, chẳng phải công việc của tao. Mày nói xem không ôm gái nó sẽ chết chắc?"
Ở Kashgar, chỉ cần bạn có một vị huynh đệ, sau đó sẽ trở thành huynh đệ với một trăm người khác.
Những người quen biết tạo nên một mạng lưới quan hệ rộng lớn.
Vương Nhất Bác nghi ngờ, tên trộm này, nói không chừng cậu đã gặp qua ở đâu đó rồi, là bạn của ai đó, và thông qua ai đó sẽ tìm được hắn, thế nên hắn chỉ nhắm đến Tiêu Chiến một người hiền lành có phần ngây thơ, nhìn thấy anh dường như không có chút phòng thủ nào với thế giới bên ngoài.
Mà đối với người có tướng mạo dân Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương, có thể nói thạo tiếng Duy Ngô Nhĩ như Vương Nhất Bác, đi đến bất cứ đâu của Tân Cương cũng sẽ có người nghênh đón gọi một tiếng "Bác Ca", "Vương Ca", không có ai dám động đến một sợi tóc của cậu. Đừng nói đến trộm điện thoại của cậu, thậm chí lỡ chân đạp lên đôi giày quân đội của cậu cũng là đã phạm tội.
"Ô Đồ Khắc, mày còn muốn giành ôm gái? Tên bát đản nhà mày, mày làm sao giải quyết được chuyện này cho tao đi. Lão tử hôm nay đến nhà ga, hai chiếc điện thoại Nokia của tao bị một thằng chó nào đó trộm rồi, còn mới, mày phải chỉnh đốn lại đi."
Tiêu Chiến phát hiện, khi Vương Nhất Bác nói chuyện với huynh đệ sẽ luôn có dáng vẻ vừa hung vừa dữ vừa cứng rắn, cứng đến mức có thể bẻ gãy mọi thứ.
"Mày đùa gì vậy? Cái gì ki?"
"Đồ công nghệ mới, mày hiểu không? Điện thoại di động! 2.500 một chiếc, hai chiếc 5.000. Đủ cấu thành một chuyên án chưa? Bắt được thằng khốn đó đủ cho nó ngồi mười tám năm tù ngoài hoang mạc."
Giống như thực sự biến thành người khác vậy.
Nhịp tim Tiêu Chiến bây giờ mới bình ổn hơn một chút, "cảm giác an toàn" không phải chỉ là lời nói suông. Là thực sự chân thực có thể cảm nhận được từ trên người Vương Nhất Bác.
"Được, chuyện của huynh đệ cũng là chuyện của tao, huống hồ còn bị mất trong khu của tao, tao sẽ xới ba tấc đất đào nó lên cho mày. Mày ở đâu? Tao lái xe cảnh sát qua đón."
"Nhà ga Kashgar, còn ở đâu được nữa! Mày có quản lý cảnh sát nội bộ luôn không? Đến điện thoại còn không cho tao gọi, làm lỡ việc của tao. Thằng khốn đó không biết đã mang điện thoại của tao đi chơi đâu rồi? Chắc mang đi khoe với con đàn bà của nó rồi, lão tử còn chưa được chạm vào nó đã lấy ra chơi rồi. Càng nghĩ càng phát điên mà."
"Bình tĩnh bình tĩnh! Anh đây đi đón mày. Lát nữa ngâm một bình trà sữa cho mày hạ hỏa."
"Mày nhanh lên!"
"Liền đây! Lấy chìa khoá xe rồi đây!"
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều mở loa ngoài, trước mặt đồng chí cảnh sát như có một đống tro tàn, thở mạnh cũng không dám.
Tiêu Chiến tuy là nghe không hiểu gì cả, nhưng sắc mặt và giọng điệu của Vương Nhất Bác giống như là đã bắt được tên đó rồi vậy.
"Bảo bối ơi!" Vương Nhất Bác cúp điện thoại rồi, là liền đổi một gương mặt khác, biến thành ngoan ngoan vâng lời, dịu dàng kéo cánh tay đã đông cứng vì lạnh của Tiêu Chiến: "Em bảo huynh đệ của em đến đón anh qua khu cảnh sát, em cưỡi Jiu Jiu theo sau, anh ngồi xe đi nhé."
"Ơ, nhưng em phải cùng đi." Tiêu Chiến hoảng hốt bất an.
"Em sẽ đến, anh yên tâm."
Sau đó Tiêu Chiến ngồi trong đồn cảnh sát phân khu Đông Thành, uống trà sữa nóng để áp chế cái lạnh, ngồi một chỗ bất an chờ rất lâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện.
Tiêu Chiến không biết vì sao vị đội trưởng cảnh sát tên Ô Đồ Khắc này đã cho người đi nghe ngóng rồi, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa đến.
Ô Đồ Khắc ngồi trước mặt anh, cười ngốc, hắn không biết làm thế nào để một người chỉ biết nói tiếng Hán ghi chép lại thông tin.
.
Jiu Jiu vì đợi rất lâu, tính khí trở nên nóng nảy, nhìn thấy chủ nhân đi đến, nó thở ra một hơi mạnh, tấm chăn trên lưng đều đã bị tuyết phủ lên một lớp.
Bên cạnh còn có một tên nhóc, hắn đang tháo dây cho con ngựa nâu của mình.
Jiu Jiu lại nhảy lên muốn thao ngựa cái nhà người ta.
Hắn nhíu mày cầm roi quất Jiu Jiu hai cái, Vương Nhất Bác đang nóng liền quát to: "Cần mày dạy à?"
Đôi mắt gian xảo của hắn liếc nhìn từ đầu đến chân Vương Nhất Bác, liếc thấy đôi ủng và con dao của cậu, hắn không nói thêm gì cả, kéo ngựa nâu của mình rời đi, hắn chỉnh chỉnh lại túi phía sau lưng, xoay người lên ngựa chuẩn bị rồi khỏi khu "dừng ngựa".
Ánh mắt tinh tường của Vương Nhất Bác ngay lập tức phát hiện, trong túi của hắn nhô ra hình dạng chiếc hộp với các cạnh vuông vứt.
Vương Nhất Bác liền hét lên: "Ngải Tư Mã Đề."
Hắn thoáng bất ngờ quay đầu lại nhìn, khựng lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ có một ánh mắt, cậu chắc chắn đó là hắn.
"Trả điện thoại cho tao."
"jiu____ jiu____" hắn dùng lực kéo ngựa của mình, sau đó quất lên mông ngựa, ngựa lập tức phi thật nhanh chạy đi.
Mẹ nó! Chính là nó! Là nó!
Trong thế giới của đạo Hồi Giáo, kẻ chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ không được chôn cất.
Ở tang lễ, Akhund* sẽ hỏi người thân của người đã khuất: "Người này lúc còn sống có nợ hay cướp đoạt tài sản của người khác hay không?" Nếu có, người nhà hắn phải mang tiền hoặc tài sản trả lại cho người ta. Cho đến khi đã trả xong, Akhund mới khấn kinh cho hắn, và hắn mới được chôn cất tử tế.
*Akhund: nói dễ hiểu thì giống như Cha Xứ trong Thiên Chúa Giáo.
Kinh Co-ran dạy chúng sinh phải đi trên con đường làm người tốt, một ngày năm lần quỳ lạy bái lễ, không phải để người ta an tâm trước mặt người khác cướp đoạt tài sản mà không có chút hối hận nào, lầm lỡ nhưng không cần quay đầu.
Vương Nhất Bác giương roi thúc ngựa, dưỡng mã nghìn ngày, dụng mã một khắc.
Jiu Jiu vô cùng hiếu chiến, làm một con ngựa đực trẻ cường tráng, nó dường như hoà vào sự nôn nóng của chủ nhân đang ngồi trên lưng, vung móng lên gần như muốn đá lật cả ngựa cái màu nâu.
"Xem tao làm sao đập chết mày thằng khốn."
"Mày đợi đó, xem tao làm thế nào bắt được mày."
Vương Nhất Bác chỉ cần cậu ở trên lưng ngựa phi trên đường lớn hét to: "Bắt lấy tên trộm!", chắc chắn sẽ có người âm thầm cầm chổi ra, ngáng chân con ngựa nâu non, nhưng cậu không muốn.
Bởi vì một người chỉ vừa mới biết đi đã bị cha đặt lên lưng ngựa, cậu bé mới ba tuổi đã có thể cưỡi ngựa với hai với hàng nước mắt nước mũi ròng ròng chạy trong trường mẫu giáo của quân khu khóc bảo không muốn đi học. Giật lấy chiếc túi trên người tên trộm đối với cậu rất dễ dàng và không hề tốn chút sức nào, giống như việc dành lấy một con cừu chết từ nhóm một trăm tên đàn ông vậy.
Vương Nhất Bác không muốn âm thầm rút con dao của mình ra rạch nhẹ lên chiếc túi, rồi từ miệng vết rạch lấy về hai chiếc điện thoại của Tiêu Chiến, chuyện này thực sự không khó, nhưng nó không khiến cho tên trộm phải khắc cốt ghi tâm.
Vương Nhất Bác một tay nắm dây cương, một tay rút con dao ba lưỡi ở sau thắt lưng ra.
Cũng đã lâu không dùng đến rồi.
Lần trước dùng là khi nào? Nhớ ra rồi, là ngày ở bên hồ cát trắng, đã dùng nó thái lát cá tươi cho Tiêu Chiến bảo bối, bảo bối đã ăn mấy miếng rất ngon lành, ăn đến mức vui vẻ.
Ngày đó anh cười rất hạnh phúc, hôm nay lại khóc thành thế này.
Tên trộm càng hoảng chạy càng xa, trong lòng Vương Nhất Bác lại càng điên cuồng, càng lạnh lẽo, hoàn toàn không có một chút thương xót nào cả.
Thánh A-la sẽ không trách phạt người thay trời hành đạo.
Loại người này, không dạy dỗ một chút, hắn sẽ ngày ngày ở trên khoang tàu lén lút phạm tội, đối với những người lương thiện không biết gì ở vùng khác đến sẽ bịa ra vô số câu chuyện, mời họ ăn, nhân lúc người ta say rượu ngủ thiếp đi sẽ trộm tài sản của họ, dùng gạch thế chỗ cho tài sản, rồi sau đó lẻn vào trong đám đông âm thầm tẩu thoát.
Vụt --
Con dao bay ra khỏi tay, lưỡi dao vụt trong không trung phát ra âm thanh, một đường sáng xanh dương nhoà nhoà, đâm một nhát vào chân ngựa.
Người Duy Ngô Nhĩ trên lưng ngựa, tổ tông đời đời đều là những người dũng mãnh thiện chiến, họ có kỹ năng cưỡi ngựa siêu phàm, là một kỹ năng thiên bẩm từ khi Vương Nhất Bác sinh ra đã có, là trong dòng máu, trong xương cốt của cậu.
Ngựa ngã phịch xuống, nó hí lên trong đau đớn, khuỵu chân lăn hai vòng, ngựa lảo đảo, nó đã bị thương, muốn đứng lên cũng không cách nào đứng lên được, nặng nề nằm trên mặt đất.
Vương Nhất Bác vẫn xem là còn lương thiện, chỉ làm què một chân của nó.
Tên trộm cũng bị văng ra ôm đầu lăn mười mấy vòng trên đất mới dừng lại.
Hắn bò trên nền tuyết, chao đảo đứng lên bỏ chạy về phía trước.
Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa, đã đến lúc phải đấu tay không rồi. Những kỹ năng đánh đấm lúc nhỏ học cùng đám bạn trong đại viện quân khu bình thường đều rất ít dùng, nhưng không có nghĩa là không quen tay.
Vương Nhất Bác không phải quân nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng rời khỏi môi trường sống của quân đội.
Khi bố hy sinh, trên quan tài được đặt một lá cờ tổ quốc đã gấp gọn gàng. Sau đó một năm cậu chuyển ra khỏi đại viên, cha Cáp Nhiệt Mã Đề là đồng đội của cha, đã nói: "Nhất Bác của ta, con trai của ta, con không cần đi, con có thể sống cả đời trong đại viện." Lúc đó Cáp Nhiệt Mã Đề vẫn còn nhỏ, khóc rất thê thảm.
"Khố Đồ Lỗ Khắc thúc thúc, cảm ơn sự chăm sóc của thúc, cơm quân khu con ăn chán rồi, con muốn về nhà trồng bông gòn." Vương Nhất Bác cười nói.
.
Tên trộm tên gì nhỉ, Ngải Tư Mã Đề? Gọi cái quái gì Ngải Tư Mã Đề chứ. Đến khi Vương Nhất Bác đè cổ hắn trên mặt đất đánh cho một trận, lúc hắn bợ cái mặt sưng vù, thì cậu đã nhận ra rồi, chẳng phải là huynh đệ của ai đó sao? Một đám tiểu tử đều như đám chuột chết trên tàu, từ nam ra bắc, một đám khiến người dân Tân Cương mất hết mặt mũi, làm toàn chuyện xấu, đi lang thang khắp nơi trộm gà bắt chó.
Tên trộm ôm cái đầu vừa sưng vừa chảy máu cầu xin, xin ông tha cho cái mạng hèn mọn này của tôi, hắn chủ động mở túi ra, lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lạnh mặt, trước tiên là rút lại con dao đang cắm trên chân ngựa, máu ngựa chảy ra một vũng trên tuyết, ngựa nằm thoi thóp yếu ớt.
Vương Nhất Bác nắm chặt chuôi dao, dùng chiếc áo Pierre Cardin của tên trộm lau đi vết máu, lưỡi dao lại lạnh lẽo sáng loáng trở lại, cậu thu tay lại, nhét nó vào túi đựng phía sau lưng.
Tên trộm run lên, khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, tay lại run rẩy đưa chiếc điện thoại ra, còn nguyên chưa khui tem.
"Sao chỉ có một chiếc?"
Vương Nhất Bác hét lên.
Tên trộm bị dọa cho tè ra quần, thực sự là tè ra quần, đũng chiếc quần jeans Giordano đã đổi màu đậm hơn, dần dần trên tuyết cũng có một vũng nước tiểu vàng vàng, mùi nước tiểu toả ra một phen.
Vương Nhất Bác nắm đầu hắn, tát vào mặt hắn hai phát, cặp kính râm trên đầu không biết đã bay đi đâu rồi, vừa rồi nắm cổ áo hắn đánh một trận, sợi dây chuyền vàng cũng đứt ra rơi xuống trên mặt đất.
Tám phần là nó đã lấy trộm dây chuyền của người ta.
Vương Nhất Bác đá xốc một phát vào lớp tuyết dưới chân, dùng ngón tay câu lên sợi dây chuyền vàng, bỏ vào trong túi mình: "Tao mang đi, cũng là đồ mày trộm."
"Là của tôi." Hắn nhỏ giọng nói.
"Của mày? Còn dám nói của mày? Trên người mày từ trên xuống dưới chỉ có quần lót mới là của mày. Con ngựa của mày tao còn nhận ra, có phải mày trộm của Nổ Tư Mã Đề? Chính tay tao đỡ đẻ mày nghĩ tao không nhận ra? Đôi chân này của nó cũng là do chính ông đây lôi ra."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác có chút thương xót con ngựa.
Ngựa bốn chân, què một chân, phần còn lại của sinh mệnh có lẽ là bị lôi đến lò mổ rồi.
Tên trộm khóc trông đến khó coi, không dám nói là của mình nữa.
Ở Kashgar nhà nào mất một cây kim, ngày hôm sau đã liền bị cả Kashgar mắng chửi là đồ vô đạo đức, thánh A-la sẽ đày đọa kẻ đó xuống địa ngục.
Nhà người ta không đóng cửa không phải chỉ là nói suông.
"Tao hỏi mày chiếc còn lại ở đâu?"
"Tôi..... tôi...... bán rồi......!"
"Chớp mắt một cái mà mày đã bán rồi? Mày bán cho ai?"
"Không quen, người ở ga tàu......"
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã liền dùng chân đạp vào sau lưng hắn, tên trộm hét lên một tiếng thất thanh, nằm co quắp trên tuyết, cuộn người lại như một con sâu gạo, lại đá một phát nữa, mũi ủng va vào người hắn phát lên tiếng "bụp".
"Đừng đánh nữa...... tôi thật sự không quen...... đây là tiền bán được, toàn bộ đều ở đây......"
Tên trộm mở túi ra, từ bên trong tiền lôi ra một xấp tiền đã được gấp lại, đều là tờ mười đồng.
Vương Nhất Bác tiếp tục đạp hắn.
"Mày đang bán sắt vụn à? Mày nghĩ nhiêu đây tiền là lừa được tao?"
Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời với hắn, đạp nữa cũng vô dụng, cậu lôi hắn dậy, dùng thắt lưng trói tay hắn lại, mình cưỡi trên lưng ngựa, kéo theo hắn đi: "Đi, đợi mày biết điện thoại của ông đây quý như thế nào, thì mày chờ ngồi tù trong hoang mạc đi."
Nghe thấy tên nơi quỷ quái ấy, tên trộm lại suýt bị dọa cho tè ra quần.
"Tôi nói tôi nói, ca, ca, xin anh tha cho tôi, điện thoại tôi đã bán cho Tây Nhĩ Ngải Lực."
"Thằng nào là Tây Nhĩ Ngải Lực?"
"Ông chủ quán Hookah."
"Được, người này tao quen, tiền đâu?"
"Chỉ có nhiêu đây."
Tên trộm lại lấy ra một đống tiền bị nhàu nát.
Vương Nhất Bác từ trên cao đánh một phát lên đầu hắn, trên mặt tên trộm không có chỗ nào là lành lặn, khoé miệng chảy máu, trước khi roi da của Vương Nhất Bác quật lên người hắn, hắn lại mò mẫm trong túi lấy ra một xấp tiền khác, lần này là xấp tiền có màu đỏ ông Mao.
Bây giờ mới thấy có chút hợp lý.
Sau đó, Vương Nhất Bác áp tải tên trộm đến quán Hookah, Tây Nhĩ Ngải Lực vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, cũng không cần Vương Nhất Bác mở miệng đã chủ động hai tay giao ra chiếc điện thoại.
Vương Nhất Bác là người làm theo lẽ phải, hỏi ông chủ đã mua với giá bao nhiêu, ông chủ nói: "Tôi đưa hắn 500."
Vương Nhất Bác đếm xấp tiền trong tay, tổng cộng 1.000, đều đưa hết cho ông chủ.
Ông chủ ngập ngừng nói: "Thằng khốn này bảo là nhập giá lậu, hoá ra là trộm của người ta, nếu tôi biết chắc chắn sẽ không mua."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, không nói gì cả.
Quán Hookah này là căn cứ tụ tập ăn chơi của Vương Nhất Bác và đám huynh đệ, Vương Nhất Bác biết ông chủ là người như thế nào, sẽ không cùng loại người với tên trộm kia, chỉ muốn kinh doanh làm ăn, kiếm sống mỗi ngày.
Điện thoại đã lấy được về tay, Vương Nhất Bác không muốn tranh luận thêm nữa.
Kéo tên trộm về phân khu Đông Thành, phần còn lại giao cho Ô Đồ Khắc huynh đệ giải quyết.
.
Tiêu Chiến cứ đưa mắt ra ngoài trông ngóng, trà sữa đã uống đầy một bụng, đến bánh nang cũng đã ăn xong, Ô Đồ Khắc lại chuẩn bị chạy ra ngoài mua thịt cừu xiên tiếp đãi Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, mang về rồi đây, hoàn toàn nguyên tem, nguyên vẹn không thiếu."
Vương Nhất Bác phấn khích từ bên ngoài chạy vào, đặt hai chiếc điện thoại trước mặt Tiêu Chiến, tên trộm quỳ trên mặt đất ôm đầu.
Có người đàn ông này bên mình, thực sự rất an toàn.
Tiêu Chiến xông đến ôm lấy Vương Nhất Bác, thực sự rất kích động.
Ô Đồ Khắc nhìn một cái là đã thông rồi, đây chính là "bông hoa" khiến Vương Nhất Bác mấy ngày trước ngồi bơ phờ trong phòng Thường Trực của trường học sao?
"Em bị thương rồi sao?" Tiêu Chiến đau lòng sờ gương mặt Vương Nhất Bác hỏi.
Nhưng mà không phải máu của cậu.
"Xịt...... đau lắm!" Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên.
"A! Anh xem xem, đau ở đâu? Có cần đi bệnh viện không? Sao lại bị thế này?" Tiêu Chiến đau lòng sờ khắp mặt khắp người Vương Nhất Bác hỏi.
Nhanh chóng đến bệnh viện, đến tối là miệng vết thương sẽ lành thôi.
Ô Đồ Khắc ở bên cạnh dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ nói gì đó.
Vương Nhất Bác đáp lại cậu ta một câu tiếng Duy Ngô Nhĩ --
Mày thì hiểu gì, đây gọi là tình thú.
.
Mượn một vết thương bé tí, sau đó Vương Nhất Bác được ba ngày hạnh phúc tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiêu Chiến, cảm ơn đại đức sự chăm sóc chu đáo này.
Cuộc đời sau này của Vương Nhất Bác, có lúc sẽ nhớ lại chuyện năm 2000 cậu đã làm một người anh hùng bắt trộm cho Tiêu Chiến, điều này đã thiết lập trong tâm thức của Vương Nhất Bác một khái niệm về việc mình phải dùng một đời bảo hộ chu toàn cho Tiêu Chiến.
Cũng bởi vì chuyện này, cậu luôn có cớ để lừa Tiêu Chiến chăm sóc, nói là vì chuyện năm đó, mà bây giờ mưa rơi gió lớn là liền cảm thấy đau.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro