Chương 10.A
CHƯƠNG 10
.
Con tàu màu lục phát ra những tiếng cà cạch cà cạch, đó là âm thanh của những chiếc bánh sắt ma sát trên đường ray, lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận.
Một kilomet rồi một kilomet nữa, những toà nhà dần dần lùi về sau, những đồng ruộng dần xuất hiện, những ngôi nhà nông thôn mộc mạc, những đường dây điện cao cao thấp thấp nối tiếp nhau không có điểm cuối, hết đường hầm này đến đường hầm khác, ánh sáng và bóng tối không ngừng thay thế nhau.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy những ngọn đồi xanh, những dòng sông uốn lượn ở bên, và cánh đồng lúa mì xanh mướt lấp lánh, anh mới phát hiện cái se lạnh của mùa xuân ở vùng nông thôn đã gieo xuống những hạt giống cho năm mới: những cây hoa hướng dương không cần phải sống trong chậu nữa, không có những dải tua đỏ, không có cao lương, và không có những đóa hoa bông gòn trắng, bọn chúng đều đang ở độ chớm mầm, ban sơ mở đầu của một mùa xuân.
Trời đất dần trở nên bao la, những đám mây trũng xuống, những ngọn đồi trước mắt dần miên man trải dài về phương xa, xa đến mức vượt ra khỏi bầu trời, từ nhỏ nhắn biến thành sừng sững. Đã là tháng tư rồi, trên đỉnh những ngọn núi vẫn như cũ có một chiếc mũ chóp bằng tuyết, trong sa mạc Gobi bát ngát trơ trọi, trên mặt đất đá gồ ghề vẫn còn đọng tuyết, những bụi cỏ mọc thành những đám nhỏ, nhưng trước mắt lại không nhìn rõ được gì cả.
Những chiếc cối xay gió khổng lồ đứng nghiêm chỉnh tách biệt trên sa mạc, những cánh quạt màu trắng to dài chậm chậm chuyển động, giống như ba thanh đao sắc bén, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào, con tàu nhanh nhẹn chạy trốn, nếu không khi chúng chém xuống nhất định con tàu sẽ giống như một cái vỏ trứng vỡ vụn.
Toa tàu chao đảo, người đi qua hành lang cũng lắc lư cơ thể, giống như đã uống hết nửa bình rượu Cao Lương.
Bọn họ tự đùa tự vui, luôn có đủ kiểu đủ cách để làm bản thân vui vẻ bất cứ lúc nào.
Đến giữa đường, tàu dừng lại một cách khó hiểu, mọi người đều ngồi lại ngay cửa sổ chờ đợi, cũng không biết đang chờ đợi cái gì, chờ đợi một con vật khổng lồ đi qua - đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, toa tàu trong nháy mắt bỗng rung chuyển, bên cạnh có một đoàn tàu từ hướng ngược lại chạy đến, giống như con quái thú đang gầm lên, âm thanh phát ra vô cùng lớn, mọi người trong lòng thầm tính, tính xem bên đó tổng cộng có bao nhiêu toa tàu.
.
Tàu chạy càng lúc càng xa, cảm giác đè nặng trong lòng Tiêu Chiến giảm đi, dần dần về sau, đã hoàn toàn biến mất, anh ném đi rồi, ném nó lại nơi Trùng Khánh, tim anh giờ đây buông bỏ nhẹ tênh như những hoa bông gòn.
Bên ngoài cửa sổ toa tàu là một bức tranh biết chuyển động, lần này may mắn đã mua được giường nằm ở gần đầu xe, Tiêu Chiến rất thích chống cằm, chồng khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ giữa hai giường, đầu nghiêng qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sao mà nhìn mãi không chán thế này, nhìn rồi nhìn, dường như thị lực cũng trở nên tốt lên rồi.
Anh đặc biệt thích nhìn con tàu đi qua những khúc cua, đầu tàu kéo theo một cái đuôi rồng to lớn, uyển chuyển qua những cung đường đi về nơi thật xa, Kashgar mỹ lệ đang mỗi lúc một gần......
Trong khoang tàu đang phát nhạc dân ca, lời bài hát đang vang lên -
Nhớ khi tôi còn là thiếu niên
Người người đều đang chân thành
Nói một câu rồi lại một câu
Buổi sáng tinh mơ trên sân ga
Con đường lớn tối tăm không bóng người
Quán nhỏ bán sữa đậu nành khói bay nghi ngút
Ngày tháng trước nay luôn trôi rất chậm
Xe, ngựa, tin nhắn cũng chậm
Trước nay đều chậm
Chậm như thể cả đời chỉ đủ để yêu một người.....
"Lần đầu đến Tân Cương?"
Có người đi đến, đứng ở phía sau nói bằng tiếng Hán.
"Hả?"
Tiêu Chiến quay mặt qua, là một cậu nhóc có ngoại hình của người Tân Cương, mũi thẳng mắt sâu rất đúng kiểu.
Cậu ta ngồi trên giường Tiêu Chiến, đưa túi hạt dưa trên tay qua.
"Không, cảm ơn nhé!"
"Ăn đi, đừng khách sáo." Cậu ta vẫn cứ đưa qua.
Người Tân Cương nhiệt tình hiếu khách, người Hán khi ra cửa sẽ luôn phòng bị tứ phương.
Tiêu Chiến chỉ đành tuỳ tiện ăn một hạt. Hai người ngồi song song nhau, "cách cách cách" cắn hạt dưa.
Cậu ta nhìn Tiêu Chiến cắn hạt dưa lộ ra cặp răng thỏ trắng tinh, lại hỏi một lần nữa: "Lần đầu đến Tân Cương?"
"Ừm."
Tiêu Chiến không muốn nói chuyện của mình cho người lạ.
Hành lý của anh đều được đặt ở một góc cuối giường, túi to túi nhỏ. Hai chiếc điện thoại giá trị nhất anh đã bỏ vào trong hai chiếc túi, cất trong balo đặt vào góc trong cùng, bình thường đi vệ sinh anh sẽ mang theo nó, bây giờ anh dùng chăn phủ lên rồi.
"Sao lại muốn đến Tân Cương? Đi Kashgar sao?"
"Ừm, đi chơi."
Ở thời đại ấy, đi du lịch là một chuyện hiếm lạ.
Người có tiền, có thời gian mới đi du lịch.
Tiêu Chiến sinh sau năm 70, nhớ lúc nhỏ, anh cùng với người nhà ngồi tàu bốn ngày để đến Bắc Kinh du lịch, trước khi đi đã bị mấy bác mấy dì nói lời mỉa mai - "Kẻ có tiền mới dám tiêu tiền để đi du lịch."
Nhưng cha vẫn kiên quyết muốn đi, lý do là "người Trung Quốc sao lại không đi đến ngắm thủ đô của Tổ Quốc chứ?!"
Hỏi mượn người nhà một cái máy chụp ảnh Kodak, rồi mua thêm mấy cuộn phim, lúc đi còn mang theo cả xô nước, để mấy ngày trên đường đi du lịch ở trên tàu còn có thể tắm gội.
(Mấy chụp ảnh phim Kodak)
Lúc về, đủ cho cha cùng với người thân bạn bè hàng xóm khoe khoang cả nửa năm, những bức ảnh đã chụp còn được luân phiên truyền tay nhau khắp nơi, giống như một món đồ vô cùng vô cùng quý giá vậy. Người thân bạn bè, thậm chí đến cả thầy giáo của Tiêu Chiến cũng mượn về xem, họ vây lại quanh anh khen ngợi, oa oa ngưỡng mộ, sau đó mọi người đã hỏi rất nhiều rất nhiều về những điều kỳ thú liên quan đến Bắc Kinh.
Lúc đó, câu mà Tiêu Chiến bị hỏi nhiều nhất chính là -
"Bắc Kinh vui không?"
.
"Tân Cương vui không?"
Tiêu Chiến quay đầu qua hỏi, cậu ta lại đưa qua túi táo tàu khô, quả nào cũng rất to: "Thử đi, táo loại thượng hạng, không có hạt."
Tiêu Chiến nể mặt sự nhiệt tình của cậu ta đã mời mình ăn, nên bốc lấy một quả, anh cầm trong tay, chà chà chà, chà bay lớp vỏ ở bên ngoài, sau đỏ bỏ vào miệng.
Rất ngọt, thịt quả rất nhiều.
"Vui lắm, Tân Cương rất đẹp đó."
Kỳ thực, Tiêu Chiến không muốn cùng người lạ tiếp chuyện, nhưng vẫn là đã ăn của người ta, nên anh hỏi ngược lại một câu:
"Đến chỗ nào thì vui?"
Tiêu Chiến không phải đến để du lịch, anh cũng không muốn bịa chuyện, cuối cùng anh đổi khách thành chủ, hỏi ngược lại cậu ta: "Nhà cậu ở Kashgar à?"
"Ừm, một trăm phần trăm là người Kashgar, bọn tôi là người Duy Ngô Nhĩ." Cậu ta nhìn anh nói.
Dáng vẻ đầy tự hào của cậu ta khi nhắc đến quê hương, thật giống như tên tiểu tử Tân Cương kia, là tên tiểu tử Tiêu Chiến đặt trong lòng mà yêu thương.
"Cậu nói tiếng Hán rất chuẩn." Tiêu Chiến khen.
"Nói nhỏ anh nghe, bạn gái tôi là người Thẩm Quyến, là cô ấy dạy tôi đó."
Tiêu Chiến khựng lại, chủ đề đột nhiên chuyển thành tình yêu rồi.
"Xa vậy cơ à?" Tiêu Chiến cảm khái.
Một người phương nam, một người phương bắc.
Tiêu Chiến thầm đánh giá cậu ta, không thể không thừa nhận cậu ta trông có vẻ thời thượng hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, mặc một chiếc quần jeans Giordano, áo khoác da hiệu Pierre Cardin, trên đầu còn cái cặp kính râm đen nhẹ phản chiếu ánh sáng, bên trong áo khoác da lộ ra một chiếc áo sơ mi hoa, cổ áo để hở, trên cổ là một chiếc vòng cổ dẹp bằng vàng, nó lồng qua cổ áo.
"Ừm, ngày trước sẽ dựa vào việc viết thư, một phong thư phải chờ nửa tháng mới đến nơi, có lúc còn lạc mất thư. Bây giờ có điện thoại rồi cũng tiện hơn rất nhiều, anh xem thẻ của tôi, toàn bộ đều là....."
Cậu ta lôi từ trong túi mình ra một xấp thẻ cào, đã bị cào hết rồi, trên đó đều là giá tiền mệnh giá một trăm.
"Tôi đều giữ lại hết, đây là minh chứng cho tình yêu của bọn tôi."
Nói xong, cậu ta bỏ mấy thẻ cào đó vào lại trong túi, túi lập tức gồ lên.
Tiêu Chiến trong chốc lát liền cảm động không thôi.
Đây không phải là minh chứng cho câu hát: "Trước nay đều chậm, xe, ngựa, tin nhắn cũng chậm" sao?
"Vậy cậu đã đi qua Thẩm Quyến chưa?"
"Chưa đi bao giờ, xa quá!"
Thực sự rất xa, Tiêu Chiến cũng chưa đi bao giờ.
Niên đại những năm 90 có một ông lão đã vẽ nên một vòng vây, Thẩm Quyến trở thành địa khu mở đầu cho cải cách kinh tế, đổi mới mở cửa, những toà nhà cao ốc ở đó nhiều hơn rất nhiều so với Trùng Khánh, nhà cao, đường lộ rộng mở, xe cũng rất nhiều, người ở đó rất có đầu óc kinh doanh, ở đó chỉ cần cúi đầu một cái cũng có thể nhặt được thỏi vàng.
Thẩm Quyến còn có biển, bên cạnh đường lớn có thể nhìn thấy biển, Tiêu Chiến chưa từng được tận mắt nhìn thấy biển, chưa được ngồi máy bay, chưa từng rời khỏi Trung Quốc.
Trò chuyện một lúc thì biến thành cậu ta dạy Tiêu Chiến nói tiếng Duy Ngô Nhĩ.
"Chỉ cần học được cách nói ba câu: "Xin chào", "Cảm ơn", "Bao nhiêu tiền", thì đi vòng quanh khắp Tân Cương cũng không thành vấn đề, cậu ta cười phóng khoáng, miệng cũng câu lên hình vòng cung trông rất ưa nhìn.
Tiêu Chiến cũng cười, một nụ cười rất mê người.
Cậu ta rất nhiệt tình, hết lần này đến lần khác dạy anh ba câu này, Tiêu Chiến cũng học rất chăm chỉ, thật thú vị, bình thường đều là mình dạy mấy đứa nhỏ Tân Cương nói tiếng Hán, sao lại chưa từng nghĩ đến việc mình học tiếng Duy Ngô Nhĩ nhỉ?
Nhớ đến việc mỗi ngày đều ở bên Vương Nhất Bác, lúc nào cũng có "phiên dịch viên" bên mình, cần gì phải học tiếng địa phương.
"Tôi yêu bạn nói như thế nào?" Tiêu Chiến vờ như không hề để tâm hỏi.
Cậu ta lúc đầu có chút cười ngại, nhưng sau đó rất nhanh nói một lần: "Man sắc ni nhã khắc tây khuy nhĩ man."
"Nói chậm chút, lại lần nữa."
"Đại ca à! Muốn theo đuổi cô gái nhỏ Duy Ngô Nhĩ trước tiên phải qua ải của nhà nàng đã, muốn ở bên nhau rất khó, dường như đều là chuyện không thể."
Không biết có phải vì biểu hiện của Tiêu Chiến đã quá khẩn thiết hay không, mà cậu ta dạy được vài lần đã hỏi:
"Là chuyện kết hôn?"
"Phải, còn cả vấn đề tôn giáo."
"Cậu và người nhà bạn gái cậu đồng ý không?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Cũng không đồng ý, nhưng biết làm thế nào được."
Hai người đều trầm mặc, lúc này trời đã tối, cũng cảm thấy đói rồi, chiếc xe đẩy bằng sắt bán cơm hộp đã đi qua mấy lần, Tiêu Chiến chỉ đành đi đến khoang căng tin ăn cơm, anh nói tạm biệt với cậu ta.
Đi được hai bước, Tiêu Chiến sực nhớ lại gì đó, lại quay về giường, nhấc chiếc ba lô của mình lên, đeo lên sau lưng.
Cậu ta cười với anh, rồi cũng đứng lên rời đi, đi về hướng ngược lại với anh. Không biết cậu ta ngủ ở đâu, chỉ thấy đi qua cánh cửa giữa các khoang rồi đi thật xa.
Tiêu Chiến từ căng tin về lại giường, không lâu sau thì cậu ta quay lại.
Tàu lửa dừng trạm, biển báo là chữ Duy Ngô Nhĩ, xem ra đã đến địa phận Tân Cương.
Ngủ một giấc, sáng mai thức dậy là có thể gặp được Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ, như những chú chim bồ cầu phấn khích phạch phạch đập cánh, chuẩn bị vỗ cánh bay ra khỏi chiếc lồng của toa tàu tự do tung cánh bay lên bầu trời.
Cậu ta đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe, dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ gọi người đàn ông đội mũ hoa đang bán cừu nướng bên cạnh nhà ga: "Cho hai phần xiên cừu nướng với hai chai rượu Wusu."
Cậu ta từ trong túi áo khoác da lấy ra một chiếc ví, trả tiền.
Rồi đưa đầu vào lại, trên tay cầm đầy đồ và rượu, đặt trước bàn nhỏ của Tiêu Chiến, nhiệt tình nói: "Tôi đi rửa khay, anh ăn trước đi."
Lúc quay lại, Tiêu Chiến chủ động trả tiền cho cậu ta, cũng không biết cậu ta đã mua hết bao nhiêu tiền, nhưng cũng đã lấy hai tờ mười tệ cuộn lại nhét vào túi áo khoác cậu ta.
Câu ta kịch liệt "phản kháng", còn vô cùng kích động, ý là nếu trả tiền thì xem thường huynh đệ, ra ngoài cần phải kết giao nhiều bạn bè hơn, chúng ta là duyên phận, rồi còn kiên quyết nhét tiền lại vào tay Tiêu Chiến.
"Tôi còn chưa biết anh đến từ đâu." Cậu ta nói.
"Trùng Khánh."
Tiêu Chiến có chút ái ngại nhận lấy xiên nướng cậu ta đưa qua, cậu ta khui hai chai rượu, Tiêu Chiến vốn định cản cậu ta mở nắp hai chai cùng một lúc, nhưng động tác tay thực sự rất nhanh, rồi đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến, cậu ta cầm chai của mình lên cụng vào chai anh.
"Cạn nào, chúc bằng hữu đại phúc đại cát, tiền tài dồi dào." Cậu ta vui vẻ nói lời chúc với Tiêu Chiến.
"Tôi chúc cậu với vị cô nương Thẩm Quyến sớm thành phu thê, bách niên giai lão."
Cậu ta cười, vẻ mặt có phần bất lực.
"Huynh đệ, trò chuyện cả nửa ngày, không biết phải xưng hô thế nào!"
"Tôi họ Tiêu."
Cậu ta lại ăn một miếng thịt, bỏ cây tre vào trong khay, rồi gọi Tiêu Chiến: "Này! Tiêu ca! Ăn đi! Phải ăn hết đó."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ở trên tàu cùng với người lạ trò chuyện sôi nổi như vậy.
"Tôi là Ngải Tư Mã Đề, có nghĩa là "hảo hán"."
Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đa số mười người thì có chín người có "Mã Đề" hoặc "Mã Mã Đề" trong tên.
"Á Khắc Tây, Ngải Tư Mã Đề." Tiêu Chiến đã học được cách phát âm.
Ngải Tư Mã Đề cười lớn, còn đập tay với Tiêu Chiến.
Hai người trò chuyện với nhau rất nhiều, Ngải Tư Mã Đề nói đến việc mình ở đâu của Kashgar, Tiêu Chiến nghe ra có phần giống khu gần nhà Vương Nhất Bác, cậu ta lại kể đến con ngựa của mình, nó màu nâu, Tiêu Chiến liền hỏi cậu ta có phải người Duy Ngô Nhĩ nào cũng biết cưỡi ngựa hay không, cậu ta bảo phải, từ nhỏ đã học được cách cưỡi ngựa, mới học thì khi đi trên đường luôn ôm khư khư yên trên lưng ngựa là chuyện bình thường. Khi nói đến những cô nương Tân Cương đẹp như thế nào thì trong mắt đàn ông ở đây đó là điều rất bình thường, nhưng một khi đã kết hôn họ sẽ mất đi vóc dáng xinh đẹp ban đầu, thay vào đó sẽ phát triển bề ngang. Tiêu Chiến hỏi vì sao lại như vậy, Ngải Tư Mã Đề nói rằng vì họ sẽ ăn rất nhiều thịt, bụng chứa quá nhiều thịt.
"Nhưng mà ở chỗ bọn tôi mùa đông quá lạnh, nửa cuối năm sẽ có tuyết rơi, không ăn thịt thì không được. Nào nào nào! Tiêu ca! Ăn đi! Đến Tân Cương phải ăn một miệng lớn thịt, một hớp rượu đầy." Ngải Tư Mã Đề thúc giục anh.
Hai người trò chuyện về tôn giáo, về địa lý, về cô nương ở Thẩm Quyến, trò chuyện về việc cậu ta trước đây có yêu đương với mấy cô nương Duy Ngô Nhĩ.......
Tàu hỏa dừng lại, chuyển bánh, dừng lại rồi chuyển bánh..... cách Kashgar còn rất gần.
Tiêu Chiến rất vui, vì đã kết giao được người bạn mới.
Bởi vì có người cùng mình trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngải Tư Mã Đề dùng một mảnh giấy viết lên một dòng chữ Duy Ngô Nhĩ, rồi thêm vào đó một dòng chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo, là địa chỉ nhà cậu ta, bảo Tiêu Chiến nếu quay về Trùng Khánh thì viết thư cho cậu ta, đừng quên ở Kashgar còn có một người bạn đây.
Tiêu Chiến cũng nghiêm túc gấp nó lại bỏ vào trong ví tiền, cậu ta nhìn Tiêu Chiến kẹp nó vào giữa ví tiền rồi mới yên tâm, nói sẽ đợi tin của anh.
Chai rượu và xiên thịt cừu nướng đã được xử lý xong, Tiêu Chiến có chút nặng đầu, đã rất muộn, một giờ sáng rồi, anh không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, Ngải Tư Mã Đề là một tên cuồng nói, nói rất nhiều, Tiêu Chiến cơ bản chỉ có thể đáp lại mấy tiếng ừm ừm ừm, anh muốn đi ngủ.
Sáu giường chỉ còn lại một giường của Tiêu Chiến là có người cho đến khi đến ga cuối cùng, Ngải Tư Mã Đề cũng dứt khoác nằm xuống giường đối diện với anh, cậu ta không quay lại giường ban đầu của mình.
Tiêu Chiến kéo chăn lên, Ngải Tư Mã Đề cũng ngủ và không nói gì thêm nữa, xung quanh đã yên tĩnh đi rất nhiều, khách trong khoang tàu cũng không còn nhiều nữa, Tiêu Chiến chỉ mất một giây đã nhập vào mộng cảnh.
Đêm cuối cùng để đến được Kashgar, Tiêu Chiến đã ngủ một giấc cực kỳ ngon, cực kỳ sâu.
Bên ngoài tàu tuyết đang rơi.
Đây là tuyết Nam Cương.
Khi Tiêu Chiến đang ăn ăn uống uống trên tàu, Vương Nhất Bác đã đến nhà ga, cưỡi Jiu Jiu đến.
Jiu Jiu vừa qua năm mới đã ốm một trận, bị cảm, ốm xong ăn uống cũng tốt hơn, bụng nở ra, một thân toàn thịt, bốn chân khỏe khoắn cứng cáp, bộ lông đen trên thân bóng mướt, mấy ngày trước Vương Nhất Bác đã sửa lại yên cho nó, còn đeo cả bộ móng mới, khiến cho cậu chàng chạy trên đường càng khí khái tự tin.
Chính là vì mùa xuân đến là mùa phát tình, ngựa hai tuổi sẽ có ham muốn động đực rất cao, Vương Nhất Bác cứ thế cưỡi, nó lại nhảy hai chân trước lên vồ lên lưng con ngựa đang chạy phía trước, mặc kệ chủ nhân mình còn đang ngồi trên lưng.
Vương Nhất Bác mấy lần xém bị nó làm cho rơi xuống đất, cậu lấy roi da quật lên mông nó, nói: "Không được động dục, Jiu Jiu nhanh đi."
Buổi tối khi cậu đến tuyết đã ngừng rơi rồi, Vương Nhất Bác cưỡi trên một con ngựa đen to lớn đặc biệt bắt mắt. Chuyến tàu từ Trùng Khánh đến rất đúng giờ, lữ khách từng người từng người bước xuống tàu, mang theo túi lớn túi nhỏ, có người còn lén nhìn gương mặt anh tuấn nhưng ửng hồng vì bị gió đông thổi vào của Vương Nhất Bác.
Người đứng ngoài rào chắn đợi người, cầm theo một tấm biển, trên tấm biển ghi tên người đến, khi đã đón được người, bọn họ sẽ nồng nhiệt bắt tay, ôm chào.
Vương Nhất Bác cũng đứng trong đám đông vươn cổ lên tìm kiếm, cẩn thận nhìn từng gương mặt bước xuống.
Tiêu Chiến hai ngày trước đã nói trong điện thoại: "Anh không quay lại nữa." Chắc chắc chỉ là lời nói ra khi giận dỗi, bởi vì câu đầu tiên anh nói chính là: "Ngày mai anh sẽ quay lại."
Đưa ngón tay lên nhẩm tính, đã hai ngày trôi qua, chắc chắn anh đã đến nơi rồi.
Đám đông ồn ồn ào ào, từng người dần dần rời đi, lượng người trở nên ít lại, cuối cùng chỉ còn lại một người, nhà ga nhỏ bé Kashgar trở nên yên tĩnh lạnh lẽo.
Không đợi được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lại đứng đó thêm nửa giờ nữa, gió đông thổi đến làm da mặt cậu phát đau.
Cậu tự mình cắn một miếng táo đỏ, sau đó đưa phần còn lại đến bên miệng Jiu Jiu cho nó ăn, xác định Tiêu Chiến không đi chuyến này rồi, cậu sờ mũi Jiu Jiu, trên mũi nó có một chỏm lông trắng, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Jiu Jiu! Ngày mai lại đến một chuyến nữa, bây giờ thì về nhà thôi."
Nói rồi cậu leo lên lưng ngựa, cà cộc cà cộc đi ra ngoài đường lớn.
Mấy ngày Tiêu Chiến không ở nhà, Vương Nhất Bác đều luôn nói chuyện với Jiu Jiu.
Vương Nhất Bác chải lông cho Jiu Jiu, từ tốn nói với nó: "Mày thì tốt rồi, có vợ, có con, còn vợ tao thì đi mất rồi, đi cũng không nói với tao lời nào....."
Lúc cho Jiu Jiu ăn cỏ, cậu lại nói: "Làm một con ngựa thật giản đơn biết bao nhiêu a! Biết chạy là được rồi, chỉ cần biết chạy thì đã là một con ngựa tốt."
"Jiu Jiu, mày biết tên của mình là Jiu Jiu không? Mày biết tên này của mày là ai đặt cho không? Là bảo bối của tao đặt đó. Tao bảo anh ấy đặt tên cho hai đứa con của mày nhưng anh ấy không chịu, đó là vì ngựa con sinh ra đều dựa vào mẹ chúng, còn mày chỉ xuất giống mà thôi, thế nên anh ấy không chịu đặt tên cho ngựa nhà người ta, mày nói có phải không?"
"Hôm nay tao qua nhà Cáp Nhiệt Mã Đề xem hai đứa con của mày rồi, đứa lông đen thì rất cứng cáp, đứa lông trắng ra muộn hơn nên có hơi yếu, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn, hừm."
"Bảo bối nhà tao hôm nay đã gọi điện thoại cho tao..... Tao lại làm bảo bối giận rồi, thật muốn đánh cái đám kia mà, cược cái mẹ gì thịt cừu chứ. Còn mang bảo bối nhà tao ra cược. Rồi thì bảo bối không muốn về nữa rồi. Jiu Jiu! Anh ấy không về nữa thì tao phải làm sao?"
"Mày bớt chịch bậy chịch bạ ngựa ngoài đường đi, như này trông mày rất mất mặt đó, có biết không hả? Người ta đều nói tao phải quản mày cho tốt, còn nói vợ mày vẫn đang trong thai kỳ đó. Mày sao mà ra cửa là đã liền phát tình vậy? Phải học theo tao - nhịn xuống!"
"Jiu Jiu! Đi thôi, đi đón bảo bối của tao về nhà. Anh ấy sao lại nở không chịu về được chứ?! Anh ấy chính là mắng người lợi hại, đợi đó, đợi lão tử đón được anh ấy về rồi sẽ đè anh ấy trên giường suốt ba ngày không tha. Mẹ nó! Thôi bỏ đi, mày không nên nghe mấy lời này, xem như là chưa nghe gì đi."
__tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro