08
Đến khi Vương Nhất Bác lái xe vào tiểu khu, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra. Trên đường quá yên tĩnh, anh bất tri bất giác ngủ mất rồi.
Cũng là ngay lúc này mới nhận ra mình vậy mà lại thực sự đến nhà Vương Nhất ăn cơm. Tiêu Chiến nắm lấy dây an toàn không vội xuống xe, có chút do dự.
Vương Nhất Bác đã quan sát thấy, tưởng rằng anh chưa tỉnh ngủ: "Sao vậy, hôm nay sao lại mệt như vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Cả người tôi đều là mồ hôi...... hay là hôm nay cho tôi về nhé, tôi muốn tắm trước."
"Anh định sẽ ăn gì? Lại mua bên ngoài? Chuyện khác tôi không quản, nhưng chuyện ăn uống của anh phải quản.", Vương Nhất Bác rất điềm tĩnh nhìn anh.
Tiêu Chiến ngẩng người.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác mở cửa xe, "Nếu cảm thấy không thoải mái, nếu anh không chê có thể tắm ở nhà tôi."
Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra, nghe nói vậy thì ngưng lại, "Cái này, không tiện lắm đâu......"
"Không có gì là không tiện cả, nhà tôi có hai phòng tắm." Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt hối thúc anh, "Không còn sớm nữa, nếu anh không muốn bị nhốt lại đây thì nhanh lên."
Tiêu Chiến vội xuống khỏi xe, đi theo cậu.
Vào đến cửa, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn những đôi dép đang đặt cạnh thảm lau chân, ba đôi, trắng, xám, xanh dương, đều là dép nam.
Vương Nhất Bác tự mình xỏ vào đôi màu xám, rồi xách đôi màu trắng đặt xuống trước mặt anh, "Mang đôi này đi."
Tiêu Chiến mang vào, kích cỡ rất vừa chân.
Anh không vội đi vào trong, mà chỉ đứng ở cửa nhìn một lượt quanh nhà Vương Nhất Bác, đứng như dự đoán, nó rất rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp, được trang hoàng đẹp mắt và vừa vặn.
Trên bàn ở khu bếp đang đặt những nguyên liệu nấu ăn mà Vương Nhất Bác mua vào lúc sáng.
Tiêu Chiến nhìn cậu xắn tay áo lên, chưa uống ngụm nước nào đã bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối, khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Quả là người đàn ông vượt trội.
Vương Nhất Bác đeo tạp dề, nhìn thấy anh còn đứng ngốc tại đó liền hối thúc: "Phòng tắm ở bên trái."
Tiêu Chiến "ò" đáp lại một tiếng, đi được hai bước anh mới nhận ra.
"Cái đó...... tôi không có quần áo để thay. Cũng không có khăn tắm." Tiêu Chiến nhỏ giọng, nói.
Vương Nhất Bác dừng việc sơ chế nguyên liệu, lau tay vào khăn cạnh bếp, đi đến tủ đựng vật dụng lấy ra một chiếc khăn tắm mới, rồi quay vào phòng ngủ, mang ra một bộ đồ.
"Bình thường cuối tuần ở nhà tôi mặc cái này, anh mặc tạm đi. Có thể mặc ra ngoài."
Tiêu Chiến vội nhận lấy, bên trên còn đặt chiếc quần lót, khi nhận ra nó là quần tam giác, anh mím môi, trong lòng nghĩ, Vương Nhất Bác đang mặc trên người có lẽ cũng là loại này.
Vương Nhất Bác thấy anh vẫn đứng phát ngốc tại chỗ nhìn chiếc quần lót, cậu cười: "Sao thế, là loại quá phổ thông, anh không hài lòng à?"
Tiêu Chiến ngập ngừng, "......Nào, nào có."
"Vậy thì nhanh đi tắm đi." Vương Nhất Bác đẩy anh đi về phía phòng tắm, nói: "Hy vọng sau khi tôi nấu ăn xong, anh cũng kịp lúc tắm xong."
Tiêu Chiến không dám lề mề nữa, chạy ù vào phòng tắm khoá cửa lại rồi mở vòi nước, nhưng anh nhớ đến lời Vương Nhất Bác vừa nói, trong nhà có hai phòng tắm, vậy thì nên để anh dùng phòng tắm dành cho khách mới phải. Nhưng rõ ràng đây là phòng tắm cậu dùng hằng ngày.
Trên bồn rửa trước gương có không ít những vật dụng, các chai lọ cũng đã dùng hết một nửa, đều những thương hiệu Tiêu Chiến chưa từng thấy, hình như là sản phẩm nước ngoài, chúng rất thơm, đặc biệt là sữa tắm, mùi nhẹ nhẹ mát mát.
Đợi đến khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra, liền ngửi thấy mùi thức ăn ngập tràn trong không khí.
Mắt anh sáng lên, chạy nhanh đến bên bàn, ngạc nhiên: "Bò beefsteak sao?".
"Ừm." Vương Nhất Bác vừa hay mang các đĩa ra đặt lên bàn, "Rất tốt, vừa kịp lúc."
Còn xếp cả dao nĩa nữa, trông rất sang trọng. Tiêu Chiến sờ sờ bụng, thật sự là đói rồi, buổi trưa ăn chưa được no.
"Vậy......" Anh cầm dao lên, nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi được ăn rồi?"
Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi xuống, mỉm cười, "Nhanh ăn thôi."
Khi bắt đầu ăn, bàn ăn lại trở nên yên tĩnh hơn, Vương Nhất Bác hình như không thích nói chuyện vào lúc ăn cơm, buổi trưa anh đã nhận ra rồi, có điều cái này cũng tốt, tránh được việc lúc ăn cơm còn phải suy nghĩ làm thế nào để trả lời những câu hỏi của đối phương. Tiêu Chiến cúi đầu chăm chú ăn, nhưng anh ăn không được nhã nhặn, lúc cắt miếng bò cảm thấy hơi phiền, cuối cùng là tùy tiện cắt nó thành nhiều miếng nhỏ, rồi sau đó mới ăn từng miếng một.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nhỏ giọng rầm rì: "Thật giống mèo."
Tiêu Chiến lại không nghe rõ, "Hửm? Sao cơ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, đứng lên đi lại tủ lạnh lấy ra một chai nước ép, "Ăn chậm thôi."
Tiêu Chiến đáp lại một tiếng "cảm ơn" không được rõ ràng, sau đó mới chậm chạp nhận ra có phải mình ăn không được lịch sự hay không.
Anh lén lút đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu ngồi thẳng lưng chậm rãi cắt miếng thịt bò, hình như không để ý gì đến anh, khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Nhưng Tiêu Chiến không thể không tiện thể tâng bốc ai đó một chút: "Vương tiên sinh, ngài nấu ăn thật sự rất ngon nha, không ngờ món tây cũng có thể làm ngon thế này."
Vương Nhất Bác ngược lại không hề nể mặt: "Bò beefsteak, không phải kẻ ngốc cũng làm được à?"
Tiêu Chiến liền ấp a ấp úng, "Vậy...... vậy ngài chiên trứng được không, tròn tròn ấy, tôi toàn làm vỡ thôi."
"Vậy thì anh có thể dùng khuôn. Còn có thể làm thành hình trái tim."
Tiêu Chiến thở dài: "Không phải tôi chỉ muốn khen ngài thôi sao!"
Vương Nhất Bác cười, "Được rồi, cảm ơn."
Tiêu Chiến cũng cười theo, "Ngài cố ý phải không?..... thật là."
Cuộc trò chuyện trong phút chốc đã bắt đầu, bầu không khí giữa hai người khá tốt, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, hỏi: "Ngài vẫn luôn ở một mình sao?"
"Ừm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi đã luôn sống ở đây."
"Thật là lợi hại!" Tiêu Chiến cũng tùy ý hỏi, "Vậy còn cha mẹ ngài? Họ ở quê sao?"
Nào ngờ tay đang cầm dao cắt thịt của Vương Nhất Bác dừng lại, không đáp.
Tiêu Chiến ngay lập tức thấy không ổn, có lẽ mình hơi quá rồi.
Anh đang định haha cười cho qua chuyện, thì cậu lại nhẹ nhàng nói: "Quan hệ của tôi với cha mẹ cũng bình thường, họ chưa từng quản thúc tôi, mẹ tôi...... mấy năm trước đã kết hôn rồi, tôi cũng không làm phiền bà ấy nữa."
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu: "Ra...... ra là thế."
"Đừng bày ra vẻ mặt buồn bã đó." Vương Nhất Bác cười, "Không phải chuyện gì khó nói, không cần để tâm."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, "Ừm..... tôi chỉ đang nghĩ thảo nào ngài luôn độc lập như vậy, cảm giác cái gì ngài cũng có thể nắm bắt được, làm gì cũng bình tĩnh."
"Tốt..... rất trưởng thành." Anh tấm tắc: "Là dáng vẻ người khác có thể dựa dẫm."
Anh nói xong chợt nghĩ ra gì đó, chớp chớp mắt, hỏi: "Ngài.....bao lớn rồi?"
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, anh dùng từ ngữ kính trọng như vậy hệt như đang hỏi một bậc trưởng bối vậy.
Sau đó cậu nghiêng đầu, hai cánh môi mấp máy: "Hai mươi ba."
Cuối cùng đã thành công nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt Tiêu Chiến.
Suýt chút nữa thì anh mắc nghẹn rồi: "Hoá ra ngài nhỏ thế á......"
"Cũng bình thường." Vương Nhất Bác đã xem qua tài liệu của anh, tất nhiên đã biết tuổi của anh: "Không phải anh cũng chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi thôi sao?"
Nhưng thành tựu của anh còn lâu mới bì kịp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười tự giễu: "Tuổi đã không còn nhỏ nữa, kết quả là ở ngoài lăn lộn bao năm, cuối cùng cũng không có thành tựu gì......"
Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, không quá tán thành lời anh nói.
"Thiên Lý Mã cũng cần có Bá Lạc mà*, trên người anh có rất nhiều thứ quý giá, chỉ là chưa được khai phá." Cậu ngừng một chút, cười nhẹ, "Nhanh ăn đi, lát nữa còn giúp tôi thử dùng một vài sản phẩm mới."
* Thiên Lý Mã cần có Bá Lạc: ý chỉ ngựa tốt cũng cần phải có người huấn luyện giỏi.
Tiêu Chiến hoang mang ngước mặt lên, "Là..... là những sản phẩm cần chụp cho lần sau à?"
"Vẫn chưa quyết định, sản phẩm này vẫn cần phải sửa đổi. Nhưng đợi đến khi nó được ra mắt, nhất định tìm anh chụp ảnh."
"Người mẫu của tôi chỉ có anh thôi."
.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng Vương Nhất Bác đợi hết mười phút rồi.
Không biết cậu có đốt nến hay không, nhưng trong phòng luôn có mùi hoa cỏ thơm nhẹ, giống với mùi trên quần áo cậu, bị mùi hương này vay quanh, Tiêu Chiến lại có ảo giác như từ đầu đến cuối cậu luôn ngồi cạnh mình. Nó thậm chí còn khiến anh có một loại phản ứng có điều kiện nào đó, vừa ngửi thấy mùi hương, sẽ không kiềm chế được mà nghĩ đến hơi ấm khi bị Vương Nhất Bác chạm vào người, khiến anh cũng tự nhiên mà nhớ đến những thứ liên quan.
Như bị một thế lực vô hình nào đó khống chế, Tiêu Chiến một mực ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, đến thở cũng không dám quá mạnh.
Cho đến khi cửa phòng được mở ra.
"Xin lỗi, tôi vừa có cuộc gọi." Trong tay Vương Nhất Bác cầm theo một chiếc hộp, từ tốn đi đến, "Điều hòa có thấp quá không?"
Trên người Tiêu Chiến là áo thun tay ngắn, không cảm thấy lạnh, nhưng nghĩ đến sản phẩm mới chuẩn bị sẽ mặc lên người mình, có lẽ lại phải cởi sạch. Bỗng chốc anh run lên.
Vương Nhất Bác đã chú ý thấy, tít tít điều khiển điều hòa cao lên một chút.
Ngay sau đó, cậu đưa chiếc hộp trong tay cho Tiêu Chiến.
"Mở ra xem thử đi. Nếu không thích màu này, vẫn còn một bộ màu đen, có điều tôi nghĩ màu trắng sẽ hợp với anh hơn." Giọng nói Vương Nhất Bác trầm xuống.
Tiêu Chiến ôm chiếc hộp không quá nặng trong tay, yết hầu không tự chủ được động một chút. Anh chậm rãi mở nắp hộp ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một lớp vải voan trắng như tuyết, sau đó là một cặp băng đô tai thỏ, màu hồng nhạt, trông rất giống thật.
Anh thở phào một hơi, đoán rằng đây có lẽ là một bộ tương đối đáng yêu.
Lúc cầm lên nhìn, thì mới phát hiện bộ này là nội y liền thân treo vào cổ, ở trước ngực không lộ lắm, ở giữa còn có một mảnh vải, là dùng những mảnh vải mỏng được kết lại bằng sợi len, sau lưng là một mảng trống không, có hơi giống bộ lần trước anh mặc, còn phần quần lót thì có một lớp vải mỏng như váy rũ xuống, ngoài việc có hơi bó vào người, dường như đều không có gì là không tiếp nhận được.
Có điều, trừ đồ lót và băng đô, trong hộp còn có một vài thứ khác.
Tiêu Chiến đặt bộ trang phục qua một bên, cúi đầu xem, anh có hơi giật mình.
Một đôi tất trắng có tua rua, còng tay có lớp lông đính lục lạc, còn có một vật tròn tròn có lông cắm vào hậu môn..... là đuôi thỏ.
Tiêu Chiến chấn động trợn mắt nhìn.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, định hỏi Vương Nhất Bác có phải thử toàn bộ hay không, thì không biết cậu từ khi nào đã đeo đôi găng tay cao su trắng vào rồi, nó dính sát vào làn da cậu.
Ngay lúc đó, cậu tiến lại gần Tiêu Chiến, từ trong hộp lấy ra một chai bôi trơn.
Môi Tiêu Chiến run run, " Đây...... đây là......"
"Bộ trang phục này, chiếc đuôi là điểm nhấn. Có thể phối hợp với tôi không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, nói.
Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng mình đang tê rần, nhất thời không đáp lại nổi.
"Tôi biết anh sẽ có chút không tiếp nhận nổi." Vương Nhất Bác hơi cúp mắt xuống, "Không sao đâu, anh có biết kiểm tra cơ thể không? Thật ra không khác gì lắm, đừng nghĩ quá nhiều."
"Anh sẽ không bị thương. Có thể..... sẽ rất thoải mái." Cậu dịu dàng an ủi.
Tiêu Chiến hơi cau mày, anh đang rất bối rối.
Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trước mặt, yên lặng chờ đợi, không hề có ý thúc giục anh.
"Nếu..... tôi không muốn thử, ngài sẽ chọn một người mẫu khác phải không?" Ngón tay Tiêu Chiến nắm lại, rầm rì hỏi.
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi tối đi.
"Tôi nghĩ tôi đã trả lời anh rất nhiều lần rồi. Tôi không có lựa chọn nào khác."
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đặt chai gel bôi trơn lên đầu giường, : "Nếu tạm thời anh không thể chấp nhận bị cắm vào bên trong, thì trước tiên mặc nội y thôi vậy."
"Không sao, từ từ thôi."
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nhượng bộ mình.
Cơ thể anh thả lỏng hơn, đã có qua vài lần kinh nghiệm rồi, cũng không còn khó chịu như trước, hai ba động tác đã cởi sạch quần áo, nhưng lúc cởi quần lót, Vương Nhất Bác nghe thấy anh khẽ thở dài.
Cậu lại tưởng anh không được thoải mái: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến giữ bên mép quần lót, cười ngại ngùng: "Chuyện là...... lông, có hơi dài ra một chút, khó coi."
Nghe xong, Vương Nhất Bác cũng bật cười.
"Đợi tôi." Cậu quay người đi ra ngoài, "Tôi đi lấy dụng cụ."
Lấy dụng cụ gì thì cậu lại không nói.
Tiêu Chiến ôm má mình, tim đang đập rất nhanh.
Không lâu sau, Vương Nhất Bác đã cầm theo dao cạo với bọt cạo quay trở lại, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang mặc quần lót đứng ngốc tại chỗ, không nặng không nhẹ ra lệnh cho anh.
"Cởi quần ra."
Tiêu Chiến cắn môi cúi đầu, ngón tay đang nắm bên mép quần lót do dự hết nửa ngày, không biết đã là lúc nào rồi mình còn rụt rè.
Vương Nhất Bác đi đến gần anh, bàn tay cách một lớp găng tay đặt lên mu bàn tay của anh, "Cần tôi giúp không?"
Tai Tiêu Chiến nóng đến phát bỏng, anh kịch liệt lắc đầu: "Tôi, tôi cảm thấy...... rất xấu."
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, "Gì cơ?"
"Lông...... chỉ mới nhú, mọc rất loạn." Tiêu Chiến nói năng lí nhí, "Rất xấu."
Vương Nhất Bác nghe thấy rồi, cậu cười, "Hóa ra anh vẫn còn để ý chuyện này. Được rồi, đừng có ngại ngùng nữa, tôi cạo sạch cho anh, anh sẽ thấy thoải mái hơn." Tay đang đặt trên tay Tiêu Chiến xoa xoa.
Giọng điệu giống như đang cổ vũ, Tiêu Chiến nghe lời, chậm chạp cởi chiếc quần lót tam giác ra.
Gốc lông cũng dài hơn một chút, nhưng không nhiều, bởi vì cọ xát vào quần áo mà dẫn đến một mảng da bị đỏ lên. Vương Nhất Bác giúp anh thoa một lớp bọt cạo lên, cậu bảo anh mở rộng chân và đứng vững, sau đó tự mình quỳ xuống, chuyên tâm giúp anh cạo sạch.
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên da, khiến Tiêu Chiến có hơi ngứa ngáy, mà hơi ấm của Vương Nhất Bác cách một lớp găng tay truyền qua người lại khiến anh không thể nào tập trung được.
Tiêu Chiến cúi đầu, cậu đang rất chuyên tâm nhìn nơi riêng tư của anh, ánh mắt không hề mang theo một tia sắc dục hay trêu đùa nào, giống như trong tay chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà cậu đang tận tâm mài giũa.
Anh nhắm mắt, ép buộc bản thân phải thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ không chính đáng ấy, không thể lại giống như lần trước được.
Nhưng may chỉ có một ít lông, quá trình xử lý rất nhanh, qua vài phút Vương Nhất Bác đã buông anh ra, rồi cầm lấy khăn ướt lau sạch hạ thân cho anh, lạnh lạnh mát mát, khiến Tiêu Chiến cũng tỉnh táo được mấy phần.
Sau đó, Vương Nhất Bác cầm bộ nội y kia lên, một mảnh mỏng manh, trơn nhẵn nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.
"Nào." Cậu dịu dàng nói: "Nhấc chân lên."
Tiêu Chiến có hơi đứng hình.
Vương Nhất Bác thế mà lại giúp anh mặc vào.
Nhìn thấy người đó lại lần nữa quỳ xuống, yết hầu Tiêu Chiến nhẹ lăn một cái, rốt cuộc không hiểu đây là loại mị hoặc gì, ma xui quỷ khiến anh nhấc chân lên.
Bộ nội ý không hề khó mặc, đặc biệt còn là loại đeo vào cổ, chỉ cần mặc vào là xong rồi.
Sau khi quần được mặc lên, Vương Nhất Bác đi vòng ra sau lưng anh, thắt chặt vùng eo lại, phần treo lên cổ cũng buộc xong, là một nút thắt hình cánh bướm xinh đẹp.
Cậu thuận thế hạ mắt xuống, ánh mắt lướt trên tấm lưng trơn bóng của anh, nội y ôm lấy vòng eo, khiến nó trở vững chãi, các cơ trên lưng cũng hiện rõ hơn, xương bả vai nhấp nhô nhẹ nhẹ, giống như một đồi núi nhỏ lung lay.
Anh hình như đang có chút căng thẳng, nhưng ít nhất là không run rẩy.
Vương Nhất Bác tựa gần vào lưng anh, nói nhỏ: "Rất đẹp."
Hô hấp của Tiêu Chiến liền đình trệ, nhưng thực tế trong lòng lại cảm thấy vui mừng.
"Tất cũng mang vào đi. Còn cần tôi giúp anh không?"
Tiêu Chiến sực tỉnh, ngại ngùng lắc đầu, "Tôi, tôi tự làm được."
Sau đó anh cầm lên một chiếc, gập người loạng choạng mang vào, nhưng kích cỡ hơi nhỏ, rất chật, anh mặc vào có phần khó khăn, cũng không quen, lực tay hơi mạnh, cuối cùng là rách mất.
Tiêu Chiến ngượng ngùng chớp mắt một cái, "..... xin lỗi, tôi, tôi kéo mạnh quá."
Anh vừa nói vừa tháo tất ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.
"Mặc vào đi. Thế này cũng không tệ."
Trên thực tế, chiếc tất rách mang trên chân anh, ngược lại còn đẹp hơn bình thường.
Hoặc có thể gọi là "Ít chính là nhiều". Vương Nhất Bác cong khóe môi lên cười, dứt khoát nói: "Mặc một chiếc thôi, sau đó đeo băng đô lên đi."
Tiêu Chiến nào biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, chỉ tưởng rằng cậu sợ anh sẽ làm hỏng chiếc còn lại, liền ngoan ngoãn đeo băng đô tai thỏ lên, nhưng không ngờ cùng lúc ấy, Vương Nhất Bác lại cầm lấy chiếc cong tay đi đến.
Tiêu Chiến miệng lưỡi khô khốc.
"Lên giường rồi quỳ xuống. Anh biết quỳ như thế nào mà, phải không?" Cậu nhỏ giọng hạ lệnh.
Mắt Tiêu Chiến nhìn chiếc cong tay, mí mắt rung rung, mơ hồ đáp lại một tiếng, sau đó ngồi quỳ lên mép giường, hai chân tách ra, đầu gối khép lại, chậm rãi quỳ lên.
Vương Nhất Bác nắm lấy một bên cổ tay anh: "Rất ngoan."
Vừa nói, cậu vừa đeo chiếc còng tay lên.
"Được làm bằng da, sẽ không đau, sợi dây cũng đủ dài, sẽ không hạn chế những hành động của anh."
"Nhưng nếu không được cho phép, không được tự ý tháo ra."
Cổ tay bị trói chặt, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình cũng đang bị trói theo, ngực anh phập phồng, rất khó chịu.
"Đã nghe rõ chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cứng nhắc gật đầu.
Vương Nhất Bác liền giơ tay lên véo tai thỏ trên đỉnh đầu anh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt anh, khiến Tiêu Chiến giống như bị thôi miên không thể rời ánh mắt khỏi cậu.
Vương Nhất Bác lại không lên tiếng, ngón tay chỉ từ tai thỏ thuận thế trượt dần xuống, từng chút một lướt đến thái dương anh.
Tiêu Chiến tưởng cậu muốn sờ mặt mình, nhưng cậu chỉ nhẹ nhẹ xoa thái dương, rồi sau đó bỏ tay ra.
Trong lòng bỗng rơi vào trống rỗng, Tiêu Chiến gần như vô thức nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, những chiếc lục lạc nhỏ trên còng tay kêu leng keng leng keng.
Vương Nhất Bác liền ngừng động tác, "Sao thế?"
Tiêu Chiến giật mình, không trả lời được.
Anh cũng muốn hỏi chính mình, làm sao thế?
Vì sao lúc Vương Nhất Bác không chạm vào mình...... anh lại cảm thấy thất vọng?
"Tôi, tôi......" Tiêu Chiến căng thẳng buông tay ra, sau đó tránh ra một chút, những chiếc lục lạc nhỏ trên còng tay lại leng keng theo động tác của anh: "Xin lỗi, tôi vừa mới thất thần....."
Lời chưa kịp dứt, Vương Nhất Bác đã nghiêng người đến, dùng tay phải áp lên má anh.
Cách một lớp găng tay, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Tiêu Chiến lại mang theo nổi mong nhớ dụi dụi lên.
"Muốn tôi sờ anh sao?" Cậu hỏi.
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể nóng lên, anh choáng váng, không suy nghĩ được nữa rồi.
".......muốn."
"Muốn tôi sờ vào đâu?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.
Tiêu Chiến không biết, chỉ là muốn được Vương Nhất Bác chạm vào, chỗ nào anh cũng thấy mẫn cảm.
Nhưng anh bỗng nhớ đến cái người huấn luyện viên đã sờ ngực mình kia, tuy là cách một lớp khăn và áo, nhưng lại khiến anh cảm thấy rất ghê tởm.
Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, từng chút từng chút ưỡn ngực lên.
Sau đó nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, đem lòng bàn tay cậu dời xuống dưới.
"Chỗ..... chỗ này." Anh ngại ngùng đến mức tai đọng máu, "Được không?"
Dưới lòng bàn tay, là đầu vú bị lớp áo nội y bao bọc, còn có cả nhịp tim kịch liệt của anh.
Vương Nhất Bác có chút ngoài dự đoán, nhưng không thể phủ nhận, cậu cũng cảm thấy vui mừng.
Khóe môi Vương Nhất Bác lại nâng lên, khẽ cười, đầu ngón tay sờ sờ vào lớp vải áo, thông qua đó cọ xát lên núm vú anh.
Là chất vải trắng trong suốt, có thể nhìn thấy đầu vú Tiêu Chiến đã trở nên cứng hơn, nó nhô lên qua lớp áo.
"Ưm......" Anh giữ cổ tay Vương Nhất Bác, run lên rất khẽ, không kìm chế được, còn phát ra âm thanh.
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nheo lại, yết hầu cuộn lên xuống.
"Tôi nuốt lời rồi."
Tiêu Chiến hoang mang nhìn cậu, ".....cái gì?"
"Tôi cảm thấy, đuôi vẫn là rất cần thiết." Vương Nhất Bác buông anh ra, quay người đi đến đầu giường, cầm chai gel bôi trơn lên, "Ngoan, nằm bò xuống đi."
"Anh rất nghe lời mà, phải không?"
____tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro