01 (End)
Boston đến Las Vegas, từ cực đông sang cực tây, chỉ mất ba ngày lái xe.
Một mình Tiêu Chiến, anh không mệt, không muốn dừng, cẩn thận ngắm nhìn nước Mỹ.
Lái qua đập Hoover(1), lòng bàn tay đổ mồ hôi một chút, Tiêu Chiến hình như đã nghe thấy gần đó tiếng Optimus Prime(2) giẫm lên đê đập vang lên ken két.
Vegas, Paradise City, 32 miles. (Vegas, Paradise City, 32 dặm.)
Vào đến nội thành là 11 giờ tối, Vegas là thành phố không ngủ, một mảnh châu báu.
Tiêu Chiến tìm một trạm xăng, xăng còn rất đầy, nhưng anh muốn rửa xe. Đến thành phố thiên đường, vốn nên giữ chút thể diện.
Nếu như ngày nào đó chưa bước vào trạm xăng này, 16 ngày sau, xe đến kỳ hạn, Tiêu Chiến có phải cũng đến hạn hay không.
Cũng may, anh không có cái nếu như này.
Lúc cảm thấy như có lưỡi dao chống ngay sau lưng, Tiêu Chiến đang đứng trước tủ lạnh của trạm xăng phân vân nên mua cà phê hay Red Bull.
Trên cửa kính của tủ lạnh anh nhìn thấy một người đàn ông, áo hoodie đen, mũ bóng chày màu đen, sống mũi cao cao, môi hơi mỏng, da trắng, bàn tay rất to ấn giữ bên cạnh Tiêu Chiến.
Bạch Vô Thường(3) lấy mạng, hóa ra là một anh đẹp trai.
Con dao sau lưng lại lần dò lên trên rồi áp sát, người kề bên vành tai Tiêu Chiến nói: "Người Trung Quốc?"
"Sao cậu biết?"
"Hộ chiếu."
Suýt nữa thì quên rồi, mình không có thẻ xanh.
Luồng khí trong miệng người đàn ông rất nóng, có chút mùi tanh, không biết là máu hay là vừa mới ăn cá ngừ California. Hạ thân Tiêu Chiến có một cỗ buồn tiểu ập đến, anh siết chặt mông.
"Một chai Vodka, băng gạc, thuốc lá, bật lửa, thanh toán rồi lên xe."
Người đàn ông giọng trầm, nói rất ngắn gọn. Lưỡi dao ngay thắt lưng không chừa cho Tiêu Chiến một đường lui để suy nghĩ.
Tiêu Chiến vùng vẫy quay người lại, bàn tay to đè lên trên hông một quyền đấm vào bụng nhỏ(4), Tiêu Chiến bị đau đến gập người lại, quên mất con dao đặt ở giữa cơ thể hai người. Xúc cảm lạnh như tiền, tiếp đến là nứt ra đến đau đớn, một cỗ máu nóng thấm đẫm tay người đàn ông.
Hắn không thu tay lại, đem lưỡi dao rút ngược ra kề ngang ngay bụng dưới Tiêu Chiến. Đau đớn khiến Tiêu Chiến kêu lên thành tiếng.
Tên bảo an da đen nặng 200 pounds(5) nghi ngờ bước đến, người đàn ông giữ người Tiêu Chiến xoay ngược lại, lấy tay phải che đi vết thương của anh, không để máu chảy xuống đất, anh biết, chỉ là vết thương ngoài da. Tay trái vén áo sơ mi của Tiêu Chiến lên, đem lưỡi dao kề nơi bụng nhỏ của anh.
"Biết điều chút đi."
"Tôi biết rồi."
Đợi tên bảo an da đen nọ bước đến cạnh tủ lạnh, hai người đàn ông tựa lên cửa tủ, người đàn ông áo đen với hai tay vào trong áo sơ mi của Tiêu Chiến, theo lưng anh mà vội lần mò vào, vùi đầu vào giữa cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn sơ qua tên bảo an da đen, đưa tay phải lên trấn an người đàn ông đang vùi trong hõm cổ anh, tóc cậu rất ngắn, có hơi châm chích vào người, trên người còn sót lại một ít mùi khói.
Có lẽ đã ăn cá ngừ xông khói.
"what are you doing here?" Bảo an da đen dang tay. (các người đang làm gì ở đây?)
Người đàn ông áo đen từ trên người Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười: "as you see." (như anh thấy.)
Nói xong liền càn quấy môi Tiêu Chiến, môi lạnh lẽo dán sát nhau, ai cũng không tiến thêm một bước nữa, mở to mắt dò xét đối phương.
Con ngươi của Bạch Vô Thường có màu nâu.
Cùng đàn ông hôn nhau, ngoài sự kinh ngạc ra, Tiêu Chiến hoàn toàn không có một chút ghê tởm nào. Thậm chí cảm thấy tiến trình không đầu không đuôi này, cứ như đang đợi một vị khách không mời mà đến vậy.
Tên bảo an lảm nhảm mắng mỏ nói vài câu rồi bỏ đi, tại Vegas, người chứa dục hỏa thiêu thân ở đâu cũng có.
"Anh ta đi rồi, cậu ngẩng lên đi." Tiêu Chiến vỗ vai người đàn ông.
"Cầm lấy đồ, đi, nhanh lên."
Người đàn ông áo đen thu con dao lại, Tiêu Chiến nhận ra đó là loại dao cạo râu xếp gọn. Tiêu Chiến cử động người một chút, vết thương như đang rướm máu, gã đưa tay lên ôm eo anh, một đôi tay rất to ấn lên trên vết thương của anh.
"Xiii......đau."
Tiêu Chiến nhăn mày, hơi hơi bĩu môi rên nhẹ, có thể nói, hơi hơi chu môi. Không biết làm nũng cho ai xem.
Quay lại chiếc xe thuê.
Người đàn ông vén áo Tiêu Chiến lên, máu đã ngừng chảy rồi. Áo sơ mi dính máu bẩn, sẫm màu, nhìn không rõ lắm.
Người đàn ông từ dãy ghế phía sau lấy băng gạc vừa mới mua, mở chai Vodka hớp một ngụm lớn, tiếp đó nhổ lên miếng băng gạc, dán cố định lên vết thương của Tiêu Chiến.
"Đau......"
Vừa dẩu môi, vừa nhăn mày. Vừa kêu đau nhè nhẹ.
"Đau quá đi."
Nhanh chóng xử lý vết thương của Tiêu Chiến, thắt nút kết thúc một cách ngay ngắn. Hơi nóng từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến sau lưng Tiêu Chiến, hình như không đau nữa.
Người đàn ông áo đen mở chai Vodka rót một ngụm lớn vào miệng, châm một điếu thuốc, mở cửa kính xe, tay phải cầm điếu thuốc, tay trái vén áo mình lên, ngực trái một vùng máu thịt xanh đen vẫn chưa kết vảy. Hắn cầm miếng gạc ném lên chân Tiêu Chiến.
"Xử lý cho tôi."
Xử lý? Xử lý cái gì, Tiêu Chiến bất giác nhìn vào giữa hai chân người đàn ông, hình như một bọc lớn đang nhô lên.
Một vị khách không mời mà đến, giữa đêm khuya cầm dao găm đâm anh bị thương, lại thản nhiên ngồi vào trong xe anh, còn để anh lau cho hắn.
"Ngây ra đó làm gì, vừa rồi chưa nhìn thấy?" Người đàn ông mất kiên nhẫn.
Tiêu Chiến không biết người đàn ông này có phải sẽ lại lấy cái dao cạo râu xếp gọn đó ra để đe dọa anh không, hay lại với tay vào trong áo sờ soạng anh, hoặc lại là một nụ hôn lạnh giá.
Người đàn ông nhả ra một vòng khói, đúng lúc Tiêu Chiến định nói chuyện thì bị hít vào trong phổi, thuốc lá second-hand, rất hăng.
Để làm một người Mỹ chuẩn mực, Tiêu Chiến mười năm qua chưa từng hút thuốc.
Anh khó chịu nén ho hai cái, người đàn ông liếc nhìn qua, chưa vứt điếu thuốc đi, cười khẩy một tiếng, quay đầu đi. Tiêu Chiến không thích cái dáng vẻ cười khẩy đó của hắn, tựa như giễu cợt, anh đoạt lấy chai rượu trong tay người đàn ông, ngửa cổ lên, rượu nóng hừng hực như đang cắt da cắt thịt, chảy dọc theo cổ họng cứa đến dạ dày.
Tiêu Chiến cũng đem nhổ lên băng gạc, bắt đầu lau vết thương cho người đàn ông.
Động tác trên tay anh không hề nhẹ nhàng, đang trả thù tiếng cười khẩy khinh miệt kia, rượu mạnh chạm vào vết thương màu xanh đen, mủ rỉ ra từ mép vết thương, cơ bụng căng cứng của người đàn ông khẽ động, nảy lên một cái.
Tiêu Chiến ngẩng đầu thoáng nhìn người đàn ông: "Đau rồi thì nói, tôi nhẹ chút."
"Đau con mẹ anh, nhanh chút."
Tiêu Chiến tăng thêm sức lực ấn lên trên vết thương tiếp tục lau chùi, khẩy rớt một miếng vảy đang toát ra, da thịt tươi mới đang phơi bày ngoài không khí.
"Đm! Anh có biết làm không vậy?" Lúc này khẳng định rất đau, nhưng người đàn ông không đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh chửi.
"Tôi không biết, cậu không hài lòng thì cút."
Tiêu Chiến giận dỗi quay đi, tỏ ra ôn hòa vui vẻ cả đời rồi, lần đầu tiên mắng người cút như thế này, vậy mà lại là cảm giác như thế.
Người đàn ông đem một nửa điếu thuốc đang hút ném ra ngoài cửa sổ, một cú đánh lên đầu Tiêu Chiến, xuống tay rất nặng, Tiêu Chiến bị đánh đến choáng váng. Đưa tay lên đỡ lấy đầu, người đàn ông lại chìa tay sang, không biết một trận lôi đình từ đâu đến, tay giơ lên, giáng xuống người đàn ông một cái tát.
"Chát" một tiếng, giữa bầu trời đêm vang lên hết sức rõ ràng, cả hai người đều choáng váng.
Gần 3 giây trôi qua, lúc này người đàn ông giật rớt miếng băng gạc từ tay Tiêu Chiến, ấn giữ sau gáy Tiêu Chiến, đẩy về phía mình, một lần nữa áp sát môi Tiêu Chiến.
Lần này, không giống với sự lạnh lẽo lúc nãy, mùi máu tanh. Người đàn ông giữ chặt cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo bản năng quay đi, né tránh nụ hôn thô bạo, lại bị người đàn ông bóp chặt hai bên quai hàm, cạy mở đôi môi, dùng lực cắn xuống.
Người đàn ông ngậm lấy môi dưới Tiêu Chiến trong miệng, vừa mút vừa giày vò, mãi đến khi Tiêu Chiến quên mất mà thở dốc, mở miệng ra. Người đàn ông nhân cơ hội liền đem lưỡi chen vào càn quấy khắp khoang miệng Tiêu Chiến, không một chút kĩ thuật, giống như tia X-quang dò xét mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, nút đầu lưỡi Tiêu Chiến, cuối cùng lại thành dùng lưỡi ra vào trong miệng Tiêu Chiến, nước bọt của hai người hòa quyện vào nhau, có vị thuốc lá, có cả hơi thở gấp của Tiêu Chiến.
Người đàn ông vẫn tiếp tục ấn giữ đầu Tiêu Chiến không cho anh cựa quậy. Lưỡi bắt chước theo sự ra vào của bộ phận sinh dục. Hắn đang làm nhục anh, trừng phạt anh không nghe lời. Tiêu Chiến hai tay liều chết nắm chặt lấy áo hoodie của người đàn ông, lảo đảo muốn ngã.
Mãi đến khi cơ thể Tiêu Chiến hoàn toàn mềm nhũn rồi, tay đẩy người đàn ông cũng cạn sức lực rồi, người đàn ông chồm thân trên qua đem Tiêu Chiến đè lên ghế lái, Tiêu Chiến cảm nhận được thứ đồ cứng nóng nơi đũng quần người đàn ông cách một lớp vải mà cọ xát, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra sờ một cái, nhanh chóng thụt tay lại né tránh, anh nghe thấy người đang đè trên người vừa cười trừ một tiếng.
Tiêu Chiến lại giơ tay lên lần nữa, lần này còn chưa đánh trúng người thì đã bị túm chặt cổ tay đập lên lưng ghế.
"Đánh đến nghiện rồi?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, cuối cùng thong thả rút lưỡi khỏi khoang miệng Tiêu Chiến.
"Gì vậy, anh không muốn làm?"
Hỏi thăm dò nhưng lại quá thẳng thắn dứt khoát, khiến Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào. Không phải không muốn, cũng không phải là muốn, chỉ là trước giờ chưa từng bị người lạ sờ soạng, trước giờ chưa từng bị người lạ hôn, trước giờ chưa từng làm với đàn ông.
"Vết thương trên ngực cậu......vẫn chưa có làm xong."
"Ha, anh thật thú vị."
Người đàn ông ngược lại không miễn cưỡng, ngồi lại ghế lái phụ, Tiêu Chiến với tay lấy một cuộn băng gạc mới, nhúng vào rượu, tiếp tục quy trình trước đó, lau vết thương cho người đàn ông. Tay anh đang run, trong đầu toàn là lưỡi thịt người đàn ông đang ra vào trong miệng anh hết lần này đến lần khác.
Tiêu Chiến cảm giác được người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, anh thấy mặt nóng bừng, quên mất là đã bị ai cắn cho sưng cả môi.
Người đàn ông chụp lấy tay Tiêu Chiến đè lên vật cứng cách chiếc quần đang dựng đứng lên phía dưới của mình, ép anh phải ma sát phía dưới của mình. Tim Tiêu Chiến đập mạnh như muốn vọt lên cổ họng, nhưng lại không rút tay lại, anh cứ vậy bắt đầu phối hợp với tay người đàn ông mà động nhanh hơn.
"Lại đây."
"Đợi, đợi chút, tôi còn chưa biết cậu tên gì?"
"Muốn biết?"
"Không quen biết gì đã làm rồi à...?"
"Vương Nhất Bác."
"Hả? Vương, Nhất Bác?"
"Biết rồi có thể làm được chưa?"
Tên đàn ông dang tay về phía Tiêu Chiến, nắm lấy vai anh, ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến tựa đầu lên vai hắn, ngẩng đầu, nhắm mắt lại.
Nụ hôn của người đàn ông đúng hẹn mà đến, lần này bắt đầu xem xét cẩn thận lại những lời anh vừa nói, liếm lấy cánh môi đỏ của anh, quấn lấy lưỡi anh, Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ người đàn ông, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn tựa hồ như rất dịu dàng này.
Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến lần mò đi cởi thắt lưng người đàn ông, run rẩy đưa tay vào trong quần lót hắn. Cầm lấy dương vật của người đàn ông
"To quá."
Tiêu Chiến tuốt mấy lần rồi lại nới lỏng tay, anh cảm thấy dương vật người đàn ông vừa nảy lên một cái trong tay mình. Phản ứng này khiến Tiêu Chiến có thêm mấy phần đắc ý.
Đầu lưỡi của hai người liên tục quấn lấy nhau, động tác trên tay càng lúc càng nhiều, rõ ràng là đang thủ dâm cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không kiềm được mà bắt đầu hừ lên một tiếng.
"Đệch, đồ lẳng lơ, đừng có rên."
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng bị ai chửi lẳng lơ như thế, trên mặt không nén được giận dữ, kết thúc nụ hôn này, Vương Nhất Bác không chịu buông tha cho anh, ấn giữ đầu anh rồi hung hăng đưa lưỡi trấn áp ở trong miệng anh, hai tay thò vào trong áo Tiêu Chiến, từng chút từng chút vân vê đầu ngực Tiêu Chiến. Mãi đến khi Tiêu Chiến nhịn không được lần nữa rên lên một tiếng.
"Đừng vê nữa, đừng đùa..."
"Nhanh lên, động tay đi."
Vương Nhất Bác làm ngơ trước sự kháng cự của Tiêu Chiến, gây khó dễ với đầu ngực của anh, chơi đùa Tiêu Chiến cực kỳ đau. Trước giờ anh không hề biết đau đớn sẽ khơi dậy tính dục của bản thân, Tiêu Chiến thậm chí còn ưỡn ngực lên, muốn đầu ngực rơi vào tay người đàn ông lần nữa. Cả hai tay nắm lấy dương vật người đàn ông, dốc sức chơi đến cùng.
Dương vật trong tay bắt đầu nổi lên kinh mạch(6), Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị Vương Nhất Bác nhấn đầu ép xuống háng, dương vật nóng bỏng đứng thẳng lên, chọc vào trong miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị kìm đến khó chịu, kích thước quá lớn đi, vừa tiến vào đã đỉnh vào cổ họng Tiêu Chiến, anh vươn tay lên chụp lấy tay Vương Nhất Bác đang ấn giữ trên đầu mình, lắc lắc đầu, thút thít nức nở nói những lời đứt quãng:
"Không muốn, khó chịu."
"Không khó chịu, thích."
Vương Nhất Bác không hề có chút mảy may quan tâm nào, cứ ấn giữ đầu Tiêu Chiến, động tác dưới khóa bộ(7) càng lúc càng phóng thích, hết lần này đến lần khác thao lộng trong miệng Tiêu Chiến, cái thứ ấm nóng này, cái ổ nhỏ đến mức căng chặt, thoải mái đến mức khiến mắt hắn mờ cả đi.
Vương Nhất Bác phát tình rồi chẳng để tâm đến Tiêu Chiến đang khóc lóc cầu xin nữa, cứ để anh ngậm lấy cái lỗ nhỏ nơi dương vật của mình, nước bọt càng ngày càng nhiều, Tiêu Chiến thế mà lại cong mông lên thuận theo cái lắc lư đâm rút của hắn, dương vật của Tiêu Chiến cũng dựng đứng lên.
"Cưng à, ngậm chặt thêm chút nữa, tôi sắp bắn rồi."
Dương vật sắp thuận theo khoang miệng cắm thẳng vào trong cổ họng Tiêu Chiến, cảm giác buồn nôn dần dần biến mất, nghe thấy Vương Nhất Bác nói sắp bắn rồi, cảm giác buồn tiểu và xung huyết nơi hạ thân ngày càng mãnh liệt, vươn tay ra muốn tự tuốt cho mình. Vừa mới chạm vào dương vật của bản thân, liền bị người đàn ông tóm lấy.
"Tập trung vào."
Tiêu Chiến khó chịu đến mức kẹp chân lại, chủ động lên xuống nuốt dương vật của Vương Nhất Bác vào, anh cảm thấy mình sắp điên lên rồi, anh thế mà lại đang khẩu giao cho một người đàn ông lạ ngay bãi đỗ xe của trạm xăng, người đàn ông này mười mấy phút trước thậm chí còn cầm dao găm dí vào người mình.
Không thể ngờ đến nhất là anh đang cố khẩu giao cho Vương Nhất Bác, cố đến đau đớn, muốn được bàn tay to lớn này của Vương Nhất Bác vuốt ve, anh trước giờ chưa từng làm với đàn ông, nhưng rõ ràng anh cảm thấy hậu huyệt của bản thân đang co rút lại nương theo từng cái nhấp ra vào của dương vật trong miệng.
Cứ cho là vì lâu quá rồi chưa làm đi, hoặc là do Vương Nhất Bác trông cũng đẹp trai thật.
Giấc mơ Mỹ làm sao có thể không có tình dục.
Với hai lần đâm rút sâu, Vương Nhất Bác gồng mình bắn vào tận cổ họng Tiêu Chiến, một cỗ mùi tanh lớn, nóng bỏng, dịch thể nồng đặc xuôi theo đường cổ họng Tiêu Chiến rót vào khoang dạ dày. Vương Nhất Bác không chịu rút dương vật ra, sau khi xuất tinh rồi dương vật vẫn cứ thế một nửa cương cứng đè trên lưỡi Tiêu Chiến, cho đến khi xác nhận Tiêu Chiến đã đem toàn bộ tinh dịch của mình nuốt xuống rồi, mới chịu rề rà chậm chạp rút ra.
Vương Nhất Bác nhặt băng gạc dưới đất lên, lau chùi qua loa nước bọt dính trên dương vật, kéo quần lên, Tiêu Chiến vẫn nằm lười trên chân người đàn ông, khuôn mặt nóng bỏng của anh, vành mắt lại hồng, khóe miệng còn sót lại một ít chất lỏng màu trắng sữa.
"Thật xinh đẹp."
Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên đôi má của anh.
"Khó chịu......cậu sờ sờ tôi đi."
Tiêu Chiến gấp đến đỏ cả mắt, vừa thò tay chạm đến dương vật của mình, vừa bị Vương Nhất Bác cản lại.
"Đừng náo, nghe lời, lần sau làm cho anh."
"Không..." Tiêu Chiến kẹp chặt chân.
"Muốn được thao như thế?"
"Ò......"
Tiêu Chiến nhắm mắt đáp lại một tiếng, có ai đó từng thao anh, lần quan hệ cuối cùng đã không còn nhớ rõ là 2 năm hay 3 năm trước rồi, học muội người Trung Quốc, ngực rất nhỏ.
Giọng nói người đàn ông cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
"Anh tên gì?"
"Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến, nhớ cho kỹ người đàn ông muốn thao anh tên Vương Nhất Bác."
————
(1) Đập Hoover, đã từng có tên gọi là đập Boulder, là một đập bê tông trọng lực trong hồ Black Canyon (một hồ ở quận Navajo, Arizona, Hoa Kỳ) của sông Colorado, trên biên giới giữa các tiểu bang Arizona và Nevada của Mỹ. (Theo Wikipedia)
(2) Truyền thuyết cổ xưa kể rằng có một cây cột có thể chống đỡ được bầu trời, người ta thường dựa vào truyền thuyết này để ví von một nhân vật quan trọng có thể chuyển nguy thành an những tình thế khó khăn (xoay chuyển tình thế) gọi là Kình Thiên Trụ. Có nguồn gốc từ tác phẩm "Thủy Hử" thời Minh (chương 74) của Thi Nại Am. Trong phim hoạt hình Nhật Bản/Mỹ "Transformers" có nhân vật cùng tên với Kình Thiên Trụ (擎天柱) gọi là Optimus Prime. (Theo baike.baidu.hk)
(3) Lượt dịch: Quỷ Bạch Vô Thường là một tên trong Hắc Bạch Vô Thường, có thể gọi là "Vô Thường", hoặc là "Quỷ Hắc Bạch". Bạch Vô Thường nguyên danh là: "Tạ Tất An", còn được gọi là "Cừu Bạch Đầu", "Hoạt Vô Thường", "Tiểu Bạch", vũ khí là "Khốc Tang Bổng", có thể làm thức tỉnh linh thức hoặc đánh nó choáng váng, thuộc dương;
Bạch Vô Thường vốn là một kẻ man rợ ở núi Phượng Hoàng, chuyên ăn trái cây dại để sống, vì vậy nên tóc hoa râm, lại không biết tiếng người, chỉ có thể bập bẹ a a mấy tiếng. Bạch Vô Thường có đặc điểm là luôn thè chiếc lưỡi dài đỏ lè, nụ cười gượng gạo, gương mặt có chút quỷ dị, có lúc để lộ ra đôi mắt rất đáng sợ, đội mũ trắng, thân khoác bạch y. (Theo baike.baidu.hk)
(4) Ở đây tác giả viết là "tiểu phúc" (小腹) nên mình dịch là "bụng nhỏ", không phải là "bụng dưới" (下腹部). Trong Đông y, "tiểu phúc" được gọi là phần bụng phía dưới bụng dưới và nằm trên dương vật hoặc âm vật, là bộ vị gần bụng. (Nguồn: )
(5) 200 pounds ~ 90kg.
(6) Tác giả viết là "kinh mạch" nên mình để nghĩa gốc theo tác giả luôn, ban đầu mình để "gân" nhưng sau tra Google thì "gân" với "kinh mạch" khác nhau.
(7) Nơi đáy quần, bộ phận nằm giữa thắt lưng và đùi.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro