Ngoại truyện 1
Phó bí thư huyện đã đến kiểm tra hai ngày rồi, dự định phải bốn năm ngày mới đi. Nhân vật lớn này vừa đến là đã chậc chậc mấy tiếng, đánh giá cả đội các cô các cậu sao mà u ám nặng nề, ai ai cũng không có một chút thần sắc nào cứ như khúc gỗ, lẽ nào không có những hoạt động giải trí gì sao?
Các bạn trẻ, ba ngày nữa là đến trung thu rồi, trùng hợp sắp đến lễ rồi. Phó bí thư huyện ra lệnh: "Các cô cậu dựng màn hình chiếu phim rồi đến xem, xem đủ hai ngày! Xem xong rồi thì đến lễ trung thu ca hát nhảy múa!"
Vùng quê thì đều là nông dân, ở đâu mà biết ca hát nhảy múa kia chứ, đại đội trưởng cũng không quan tâm chuyện này, ông ta phụ trách dựng màn hình xem phim, chuyện tiết mục biểu diễn thì giao cho các tiểu đội trưởng đi vận động rồi tự luyện tập.
Mấy người thô kệch trong thôn thì không cần phải hỏi đến, bọn họ chắc chắn không làm được, lão Thúc Lý phiền não sốt ruột hút hết cả một bao thuốc, khổ não không nghĩ ra phải làm thế nào. Không biết ở đâu ra cái ý tưởng đi nịnh nọt nhờ cậy mấy thanh đến từ thành thị đi ca hát nhảy múa giùm. Mối quan hệ của họ với dân trong thôn rất tốt, mà các đồng chí đó sống ở thành thị thì chắc chắn biết ca hát nhảy múa. Mà cũng không chỉ mỗi mình thôn ông nghĩ như vậy, lão Thúc Lý đánh tiếng nghe ngóng, thôn khác cũng làm như vậy.
Một chiến thuật trơn tru.
Bạch Sơn đến thông báo cho Tiêu Chiến, anh đang giúp Vương Nhất Bác khâu lại quần áo rách, miệng đang lẩm bà lẩm bẩm, cậu chẳng bao giờ mặc nhẹ nhàng, cái cách vài hôm là lại đưa cho anh khâu.
"Biểu diễn?" Tiêu Chiến không dám tin anh vậy mà lại được thông báo tết trung thu hai ngày sau sẽ lên sân khấu ca hát nhảy múa. Lúc trước anh đã từng hát ở hội trường trường đại học, cũng từng làm thơ. Trong thôn từ khi nào trở nên sôi nổi như vậy?
"Bọn họ từng giam tôi lại, vẫn còn cần tôi đến biểu diễn?" Không biết khi ấy đã náo đến kinh thiên động địa dữ dội thế nào à? Cả đại đội đều biết cả, bây giờ còn muốn anh mất mặt trước bọn họ nữa sao?
Không nhắc chuyện này thì tốt, Tiêu Chiến vừa nhắc đến Bạch Sơn liền cảm thấy áy náy.
"Haiz, nói thật với cậu, phó bí thư huyện bảo vậy, cha vợ tôi bảo để chúng ta làm."
Tiêu Chiến mím môi cúi đầu tiếp tục khâu áo cho Vương Nhất Bác, "Nhất định phải diễn à? Tôi không diễn."
Hai năm qua thay đổi như thế nào, hình ảnh anh và cậu trong mắt mấy người đó chẳng tốt được là bao, hà tất gì phải đi gây ấn tượng với họ.
"Không phải mỗi cậu lên sân khấu, tất cả chúng ta đều phải lên. Có thể giúp được chỉ còn lại cậu, tôi, và ba người nữa, nhưng cũng không đủ. Thôn nào cũng tham gia, thôn bên còn nhiều người hơn cả chúng ta." Bạch Sơn có chút nóng ruột, nhớ lúc còn đi học Tiêu Chiến rất giỏi diễn văn nghệ, không có anh thì không được.
"Hừm......" Tiêu Chiến ngưng việc đang làm, ngẩn đầu lên nheo mắt đánh giá Bạch Sơn, "Bạch Sơn, cậu sao mà gả vào nhà lão Thúc Lý là biến thành có trách nhiệm vậy? Nở mày nở mặt rồi à?"
"Có cậu miệng lưỡi càng sắc bén thì có......không phải trước đây cậu rất thích văn nghệ sao? Cái này là, đội trưởng ra lệnh."
Tiêu Chiến lại lần nữa bỏ hai tay xuống, có chút mất kiên nhẫn: "Cậu lấy đội trưởng ra ép tôi?" Mỗi một câu cha vợ đều rất thân thiết, cái này mà cũng nhắc đến ông ta.
"Thật sự là cha vợ tôi bảo tôi đến gọi cậu! Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không nói trước mặt phó bí thư huyện...... chuyện của cậu......."
Hai người, một người mặt không biến sắc ngồi đó, một người khổ sở đứng đợi. Lúc lâu sau, Tiêu Chiến bỏ kim xuống.
"...... tôi lên đó làm gì?" Tiêu Chiến nhận lệnh.
"Nhảy múa." Sắc mặt anh liền thay đổi, giống như đang hối hận, Bạch Sơn liền giải thích: "Cũng không phải chỉ mỗi mình cậu mà. Chúng ta đều phải nhảy múa, nhảy múa chung."
Khi Vương Nhất Bác gánh đòn gánh và thúng về đến nhà là liền chỉ muốn tìm vợ đòi ăn cơm, nhưng trong ngoài đều không thấy người đâu, cũng không thấy để lại giấy nhắn gì, một ngụm nước cậu cũng không kịp uống đã hốt hoảng chạy đi khắp thôn tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không thể nào ở nhà người khác, Vương Nhất Bác trước tiên là đến nhà Vương Đạo Quân hỏi, vừa vào sân là thấy anh ta đang cùng cô dâu mới người thôn bên cạnh của mình đang trong sân xay đậu xanh.
"Thấy vợ tôi đâu không?" Vương Nhất Bác mở miệng là hỏi. Cô dâu mới của Vương Đạo Quân không thân với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu cũng không thèm quản cô nương nghe xong sẽ nghĩ gì.
"Không thấy." Vương Đạo Quân hỏi người vợ bên cạnh rằng hôm nay Tiêu Chiến có đến nhà mình không, vợ anh ta lắc đầu.
"Vậy tôi đi tìm tiếp đây." Vương Nhất Bác liền rời đi.
Vương Đạo Quân vội tìm một chiếc túi vải, lấy ra bột đậu xanh mà vợ mình không dễ gì mới xay xong, bỏ vào túi gói lại rồi chạy đi trước vẻ mặt đen xì như đít nồi của vợ anh ta. Chắc chắn đang đuổi theo Vương Nhất Bác.
Vương Đạo Quân đối xử rất tốt với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô vợ tức giận cũng không xay nữa, ngoái đầu bỏ vào trong nhà.
Vương Nhất Bác xách theo túi bột đậu xanh cứ rung lắc chạy khắp nơi, nhà đội trưởng, phó đội trưởng cũng đến xem, chỗ nào cũng không thấy người, trong lòng càng lúc càng hốt hoảng.
Dùng lời của Tiêu Chiến để nói, Vương Nhất Bác vô cùng dính người. Không phải sao? Mới một chốc không thấy đây đã liền nổi lên sợ hãi. Tiêu Chiến chắc chắn chỉ có thể ở trong thôn, anh còn có thể mọc cánh bay đi được sao?
Vương Nhất Bác chạy lên phòng họp đại đội xem, cuối cùng cũng tìm thấy Tiêu Chiến rồi.
Thế nên lúc nãy cậu đến nhà trệt, đến một bóng người cũng không thấy, đều đã tụ họp ở đây rồi.
Phía trước phòng họp mới đổ một lớp xi măng tạo thành một khu trống, sắp tới đây sẽ rất có ích. Tiêu Chiến cùng với mấy người ở nhà trệt tranh thủ thời gian ở đó luyện tập. Có một chiếc máy ghi âm màu đỏ trông rất mới đặt trên mặt đất, xem ra là đội mới mua về, đây là món đồ Vương Nhất Bác chưa từng được nhìn thấy.
Chiếc hộp màu đỏ đó phát ra bài hát 《Hồng Mai Tán》 , Tiêu Chiến đang đứng phía trước đám người, trên tay cầm một chiếc quạt giống như cách hoa vậy, hai bên mép quạt thuận theo động tác tay trái phải của anh mà phật phật qua lại rồi lượn lên, trông hệt như một đóa hoa.
Tiêu Chiến toàn tâm vào việc múa mà không hề chú ý đến Vương Nhất Bác. Lúc trước còn học ở trường anh đã từng múa ở hội nghị giao lưu quốc tế, anh vốn dĩ rất thích nhảy, Bạch Sơn nói không được nhảy, bây giờ không cho nhảy, phải chọn bài 《Hồng Mai Tán》 trước hết phải múa điệu người ta thích xem. Được thôi, múa thì múa, về tố chất thì những người này đều không đồng đều, vẫn là cần anh biên đạo lại động tác.
Vương Nhất Bác đang ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi xổm dưới gốc cây, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến kiễng chân vươn tay ra xoay vòng tròn, lại nghiêng người, rồi nâng hông nâng ngực lên, đôi mắt tròn lấp lánh mở to như có ý cười. Tiêu Chiến đưa tay qua chân, Vương Nhất Bác lại nhìn theo chân rồi nhìn đến eo, mà cậu vừa thấy eo là máu nóng trong người càng lúc càng tăng. Chân anh vừa nhấc lên vừa gập eo, Vương Nhất Bác liền đứng bật dậy.
Múa cái đếch gì thế, rõ ràng là động tác múa giống hệt nhau mà sao Tiêu Chiến múa không giống mấy người còn lại vậy?
"Chiến Nhi!" Tiêu Chiến đã nghiêm túc "hạ lệnh" không được gọi vợ ở bên ngoài, Vương Nhất Bác nhổ cọng cỏ đã cắn nát bét trong miệng ra, rồi đột nhiên vừa gọi tên vừa đi nhanh về phía anh đang luyện tập, "Về nhà mình nấu cơm, em đói rồi!"
Vương Nhất Bác không thấy phía sau anh còn có người ta à? Tiêu Chiến cứ thế bị cậu lôi đi, trước khi đi còn ném đạo cụ lại cho Bạch Sơn.
Mấy người ở đó ngơ ngác tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng là cơ mặt giống như co giật nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến. Cậu còn ôm lấy eo anh nữa chứ, vô cùng thân mật. Tuy là đã lâu như vậy rồi, sớm đã biết hai người họ vẫn luôn tốt đẹp, bình thường đều nửa bước không rời, nhưng cũng không quá mức trắng trợn xem bọn họ là không khí.
Quàng vai tiếp xúc gần như vậy cũng đủ chọc cho cảm thấy đau mắt rồi, bọn họ nào có thể hiểu được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.
Bạch Sơn cũng rất ngại, tắt máy ghi âm đi, ha ha nói: "Chúng ta cũng về nhà ăn cơm thôi."
Bọn họ cùng nhau đi thẳng về nhà trệt, trên đường đi bắt đầu thảo luận về Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến.
Tên biến thái Tiêu Chiến từ sau khi được thả ra khỏi phòng giam, một chút cũng không bị làm sao cả, người có tiền mà. Bọn họ vừa ghê tởm Tiêu Chiến, lần này vừa phải bị buộc chung một chỗ với anh, để bọn họ nhìn thấy anh thân mật cùng Vương Nhất Bác quả thực khiến họ khó chịu không thôi, cứ như thể nuốt phải ruồi nhặng vậy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quả thật có bệnh, càng ngày càng điên điên khùng khùng.
"Ngày mai lại tập tiếp nha! Thật ngại quá!" Tiêu Chiến quay lại chào bọn họ.
"Các anh làm gì vậy? Nhảy kiểu gì? Bọn họ không phải là không muốn thấy anh sao?" Vương Nhất Bác liên tục truy hỏi.
"Biểu diễn cho tết trung thu, trong đội bắt buộc, bọn họ cũng hết cách rồi."
Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền bĩu môi, cằm cũng kéo dài ra. Tiêu Chiến sớm đã phát hiện cậu có gì đó không đúng lắm, anh lại tưởng cậu về nhà mà chưa có cơm ăn, đói nên không vui.
"Thời gian quá gấp, qua vài ngày đã phải lên đó biểu diễn, đi vội nên chưa kịp làm cơm cho em." Tiêu Chiến dỗ dành lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Về nhà rồi, chuyện đầu tiên là sẽ là hôn em, chuyện thứ hai sẽ lập tức nấu cơm cho em, được không nào? Đừng giận mà!"
Vương Nhất Bác được dỗ nên vui hơn một chút, hai má nâng lên cười: "Bây giờ hôn, hôn em một cái!"
"Không được..... về nhà nha! Về rồi hôn."
Tiêu Chiến đã nói thế nào, về nhà chuyện đầu tiên làm là hôn, chuyện thứ hai là làm cơm. Đây là chiêu thức anh tự cho rằng đủ dỗ được Vương Nhất Bác. Cậu vờ như đã thỏa hiệp, thực chất là đang một bụng xấu xa, vừa bước vào nhà đã đẩy Tiêu Chiến cùng lăn lên kang.
Vương Nhất Bác còn đang nhớ đến bộ dạng quyến rũ khác người lúc múa trước đám đông của anh, một bài nhạc cách mạng, anh vừa múa là liền bị biến vị, đã vậy còn phải múa bên ngoài cho người khác xem. Vòng eo nhỏ đó, tay nhỏ chân cũng nhỏ, sao mà nhìn rồi nhìn chỉ muốn đụ.
"Chuyện đầu tiên làm là đụ anh." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đèo sau lưng, trực tiếp cởi quần ra hành sự.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đi sớm về muộn, cậu ở bên ngoài phòng họp đại đội cứ thế đợi suốt một ngày.
Tối đầu tiên Vương Nhất Bác muốn anh, anh từ chối rất khác thường ngày, nói mệt rồi, không muốn làm. Vương Nhất Bác thì phàn nàn mình ban ngày đã phải đi bẻ ngô cũng không mệt bằng anh nhảy múa, giả vờ mệt phải không, nhảy múa đến mức bay cả tim tuyệt tình không để ý đến người ta.
Vừa than mệt, vừa muốn Vương Nhất Bác đưa anh đến chỗ đại đội xem phim. Anh đến thôn lâu như vậy cũng chưa từng được xem phim lần nào.
Vương Nhất Bác giận dỗi nói không xem, có gì đáng xem đâu chứ.
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Hôm trung thu đại đội đông đúc ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Đại đội dựng một cái sân khấu trước phòng họp ngay trên nền xi măng, bên dưới là những chiếc ghế dài đặt rải rác. Những người nông dân vừa nghe nói hôm nay có tiết mục biểu diễn có ca hát nhảy múa ai ai cũng đều vô cùng hào hứng, từ buổi sáng đã mang ghế nhà mình qua tranh chỗ.
Người ở sáu thôn, đến rất đông, ngồi có đứng có, tất cả đều hướng về phía sân khấu, có vài người trẻ và cả trẻ con còn leo lên trên cây ngồi.
Từng thôn một lên sân khấu, tổng cộng sáu tiết mục. Đều là hát những ca khúc cạnh mạng ca ngợi quê hương tổ quốc. Bạch Sơn nói quả không sai, mọi người đều thích xem cái này. Tiết mục 《Hồng Mai Tán》 của Tiêu Chiến được xếp thứ ba.
Đêm qua trước khi ngủ, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có đến xem anh biểu diễn không, hai ngày nay anh với cậu nói với nhau không quá một câu. Cả hai nín thinh với nhau suốt hai ngày. Vừa mới đầu anh còn nhân nhượng quan tâm Vương Nhất Bác làm đồng có mệt hay không, trong đêm cậu về nhà hai bên vai bên cao bên thấp, xương khớp kêu răng rắc. Tiêu Chiến chủ động tìm gì đó tâm sự với cậu, hẹn cậu đi xem phim, mà Vương Nhất Bác căn bản không chút quan tâm, mặt mày vẫn lạnh nhạt không để ý đến anh.
Mấy tiết mục đã xong, đám thanh niên càng lúc càng hào hứng, mỗi tiết mục kết thúc đều nhận được một tràng pháo tay vang trời.
Đã gần tối rồi, có vài người rời đi.
Đến phiên nhóm Tiêu Chiến lên biểu diễn, mặc kệ những người ngồi dưới nhìn thấy anh sẽ nghĩ gì, âm nhạc vẫn cứ theo lệ nổi lên, Tiêu Chiến cũng đi theo đội bắt đầu múa.
Vương Nhất Bác nói không đến, nhưng vẫn đến. Cậu trốn trong đám đông hướng mặt về phía sân khấu, Tiêu Chiến vừa múa vừa mỉm cười, múa đẹp hơn cả lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Anh luôn hướng mắt về phía dưới, giống như đang tìm người.
Anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đã nói sẽ không đến, hôm nay lại tiếp tục bận đi bẻ ngô, đội thúc giục phải xong. Nói không thất vọng là giả.
Tiêu Chiến múa thực sự rất đẹp, cơ thể anh không ai rõ hơn Vương Nhất Bác. Có điều những người xung quanh cũng có cái nhìn giống như cậu.
"Đồng chí đứng ở đầu tiên xoay người thật đẹp mắt, múa còn đẹp hơn mấy cô nương trong đội văn nghệ của chúng ta." Anh ta đang nói Tiêu Chiến.
Đàn ông ánh mắt tương đồng, mẹ nó! Vương Nhất Bác chỉ hận không thể khiến mắt mấy người đó đen như mắt chó! Mẹ bà nhà nó chứ!
Vương Nhất Bác liếc đôi mắt sắc như dao của mình qua nhìn, bên cạnh của bên cạnh là đại đội trưởng.
Người đó hóa ra đang nói chuyện cùng đại đội trưởng.
Đại đội trưởng vừa nghe phó bí thư huyện nhắc đến Tiêu Chiến, biểu cảm liền trở nên phong phú, ông ta cười nói: "Cũng, cũng được..... sao ông so sánh cậu ta với cô nương ......."
Phó bí thư huyện vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, tùy tiện đáp: "Vóc dáng quả thực đẹp hơn mấy người trong đội văn nghệ."
Đại đội trưởng có chút lo lắng phó bí thư sẽ chọn Tiêu Chiến cho đội văn nghệ, không thể cho ông ta xem hồ sơ của Tiêu Chiến được, nếu mà xem rồi hỏi con người như vậy sao không phải chịu phạt, vậy chuyện ông ta nhận tiền của của người ta không phải sẽ bị bại lộ sao.
Đại đội trưởng liền chỉ lên sân khấu, chỉ vào nữ đồng chí sau lưng Tiêu Chiến, nói: "Bí thư, ngài xem kìa. Cô nương đó cũng múa rất đẹp."
"Ừm...... múa cũng khá đẹp, đội văn nghệ của ta còn thiếu một nữ, đợi lát nữa kết thúc ông giúp tôi đi hỏi xem cô nương đó có đồng ý đi không."
"Được! Được!" Đại đội trưởng muốn toát mồ hôi trán. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hai người, liền nháy mắt với cậu bảo đừng nói bừa gì cả, nhanh đi đi.
Vương Nhất Bác đi rồi, trốn sau phòng họp đại đội. Phía sau lưng phòng họp có một lối trượt đi xuống, chỉ có một lối đi nhỏ xíu đủ cho một người, sẽ không ai đến làm gì.
Âm nhạc đã ngưng rồi, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã múa xong, cậu đi ra khỏi góc tối, kéo Tiêu Chiến vừa mới xuống sân khấu ra sau phòng họp.
"Em doạ chết anh!" Tiêu Chiến đánh vào ngực cậu mắng.
Vương Nhất Bác ấn anh lên tường, khoảng cách rất gần, hơi thở giao hoan, đầu mũi cũng chạm lên dính liền. Biểu cảm gương mặt cậu rất khó coi, môi mím chặt, lông mày dựng ngược. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cũng đều rất hung dữ, anh tưởng chừng như có thể nhìn thấy lửa trong đôi đồng tử đối phương.
"Múa xong rồi? Múa đủ chưa? Lúc trước mấy người kia mắng anh, mắng thành cái dạng gì, mắng anh biến thái mắng anh quái vật! Nói anh có bệnh! Anh còn nhớ không? Anh bây giờ còn múa cho họ xem, nước dãi của bọn họ chảy xuống đến tận mặt đất, anh xem anh có lẵng lơ không?"
Vương Nhất Bác nói một tràng như đạn bắn, ngữ khí cợt nhả khiến đầu óc Tiêu Chiến muốn phát nổ, anh ngơ ngác nhìn cậu. Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại vì sao mấy ngày nay cậu chiến tranh lạnh với mình.
Mặc dù lời Vương Nhất Bác nói rất khó nghe, khiến anh thấy tủi thân, nhưng anh lại không hề nổi giận với cậu. Vương Nhất Bác không hẳn là đang mắng nhiếc anh, cậu chỉ là đang ghen tuông.
Tiêu Chiến đu lên vai Vương Nhất Bác, còn xoa xoa mấy sợi tóc phía sau đầu cậu, định nói gì đó để dỗ dành, thì bị cậu cúi đầu đưa lưỡi ra hôn.
Vương Nhất Bác cắn anh, liếm anh, rất hung hãn khuấy đảo lưỡi anh, cho dù Tiêu Chiến không kịp thu răng cắn phải lưỡi cậu, cậu cũng không quan tâm. Tiêu Chiến bình tĩnh hơn, thuận theo phối hợp đón lấy nụ hôn của Vương Nhất Bác, anh nghĩ hôn xong rồi dỗ cũng tốt, nhưng không ngờ cậu lại đưa tay vào trong quần anh.
"Ưm....... Nhất Bác!" Tiêu Chiến vẫn đang bị hôn liếm, "đừng mà........"
Vương Nhất Bác căn bản không chịu nghe lời, ở sau mông anh bóp bóp vài cái rồi đưa tay ra phía trước nắm lấy dương vật đang nửa ngóc đầu của anh. Tiêu Chiến rên lên một tiếng, chân cũng nhũn ra, muốn đẩy cậu ra nhưng càng bị ấn giữ chặt vào tường. Vương Nhất Bác dùng một tay nắm chặt hai cổ tay anh giơ lên trên đỉnh đầu, đang cọ cọ môi anh, khàn giọng nói: "Vợ! Sao anh nỡ cự tuyệt em? Em nhịn hai ngày rồi, ở đây có được không? Bọn họ đang biểu diễn ở phía trước, em với anh làm ở phía sau."
Tiêu Chiến lại nghe thấy âm thanh từ chiếc máy ghi âm phát ra, "Nhất Bác, đừng ở đây, ở đây sẽ bị người ta nhìn thấy......"
"Sẽ không đâu." Vương Nhất Bác lại ngậm lấy môi anh, bàn tay chai sạn tăng nhanh tốc độ động tác lên xuống.
"Em muốn ở đây đụ anh, xin anh đó, vợ ơi!"
Tiêu Chiến vừa sợ vừa sướng, Vương Nhất Bác buông hôn môi anh ra hôn xuống cổ, anh chỉ có thể tận lực cắn chặt môi để tiếng rên rỉ không lọt ra ngoài.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngửa đầu lên, ưm ưm a a, thật giống như đang vụng trộm với một gã đàn ông hoang dã, phía trước đây là người của cả sáu thôn, lá gan cũng to thật.
Tiêu Chiến bắn rồi, bắn Vương Nhất Bác một tay nhầy nhụa. Anh biết vẫn chưa kết thúc, cậu còn chưa được sướng, anh biết cậu còn tức giận sẽ không buông tha cho mình, nhưng anh vẫn là cầu xin: "Nhất Bác, chúng ta về nhà, anh ngồi trên động cho em, được không? Anh đứng không nổi nữa."
"Quay người lại."
"Nhất Bác, đừng ở đây mà, anh sai rồi, anh sau này không nhảy múa gì nữa, xin em."
Tiêu Chiến không nhúc nhích, cậu không nhiều lời trực tiếp lật người anh lại, còn khống chế cổ tay anh. Tiêu Chiến không dám vùng vẫy.
"Nâng mông anh lên, nhanh chút!"
Tiêu Chiến không nghe lời, luôn muốn quay lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu tét vào mông hai cái, mông thịt rung lên.
"Ưm a...... đừng đánh!" Tiêu Chiến nghe theo nâng mông lên, còn theo thói quen dạng hai chân ra.
"Vừa nãy trên sân khấu còn lén lút lắc eo lắc mông?" Vương Nhất Bác cởi quần mình xuống, dương vật sớm đã ngóc đầu bật ra ngoài. Cậu biết anh sẽ thích, lúc anh liếm cho cậu, làm cho cậu đều nói rất thích, đợi lát nữa đụ vào trong, anh sẽ lại càng thích.
Tiêu Chiến nhỏ giọng rầm rì, giải thích là mình không có lắc. Vương Nhất Bác cởi quần anh xuống để lộ ra cặp mông trắng nõn như tuyết, chiếc quần cọ vào chân cứ thế tuột dần xuống. Cậu dùng bàn tay đang dính tinh dịch anh bắn ra đưa vào trong lỗ huyệt đang lộ ra của anh đâm vào chọc ngoái, rất thuận lợi không cần khuếch trương quá lâu, hóa ra Tiêu Chiến đã động tình tiết dịch rồi.
Một người đàn ông, sao lại tiết dịch được thế chứ.
Lúc Vương Nhất Bác hôn anh, hay là khi cậu làm cho anh? Rồi hay là khi cậu tét vào mông anh? Hay là khi ở trên sân khấu đã ướt rồi? Cậu lại đoán loạn, rồi lại bắt đầu thấy trướng, cậu đưa tay ra, nắm lấy dương vật căng cứng đỏ tím của mình đâm vào trong hậu huyệt Tiêu Chiến, quy đầu to tròn vừa tiến vào trong huyệt thịt ấm nóng liền bị hút chặt, sướng đến mức cậu phải rít vào một hơi, các cơ toàn thân căng lên, sóng lưng run lên.
"A, ưm ưm....." Tiêu Chiến đưa một tay lên nắm thành nắm đấm cắn chặt.
Vương Nhất Bác rút ra một chút, rồi lại đâm toàn bộ vào, bắt đầu nhanh chóng đâm rút.
"Vợ! Anh xem anh đang chảy nước kìa...... Chim em thọc vào là bị anh hút lấy." Vương Nhất Bác duỗi những ngón tay ướt đẫm của mình ra trước cho anh xem, còn bôi một chút lên mặt anh.
Âm nhạc ở phía trước vẫn đang tiếp tục, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hát của họ. Vương Nhất Bác vặn hông, đỉnh vào cọ thật chậm ở bên trong, giống như không hề để ý có bị người ta phát hiện hay không, cậu ngậm tai anh hỏi: "Vợ, anh bị đụ rồi còn múa được? Vừa múa vừa bị đụ?"
Tiêu Chiến cắn nắm đấm không quan tâm. Hơi thở nóng rực của cậu xoáy thẳng vào ốc tai anh, trong đầu anh một mảng hỗn độn.
"Lần đầu tiên anh múa em đã không muốn để người khác nhìn thấy, anh không nhận ra à? Em nhỏ tuổi...... rất dễ ghen."
Hơi thở Vương Nhất Bác lại trở nên nặng nề, nói: "Anh đâu có nghĩ đến, một bài hát cách mạng, lại bị anh múa trở nên dâm đãng như vậy, phó bí thư cứ luôn khen anh, múa còn đẹp hơn cả cô nương."
"Nói nhanh, anh có cho em đụ không?" Vương Nhất Bác trách anh mấy ngày nay không cho cậu chạm vào.
"Cho......"
"Cho ai đụ?"
"Cho em, hức...... a....... Cho em đụ........ nhanh chút! Đừng cọ chỗ đó aaaaa."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chậm rãi cọ sát từng chút một đến mức muốn co giật, chân đứng không vững nữa, vừa định khuỵ chân xuống thì bị Vương Nhất Bác đỡ lên.
Vương Nhất Bác đột nhiên tăng nhanh tốc độ đâm vào, dâm dịch từ giữa hay chân anh theo bắp đùi chảy xuống.
Âm nhạc đã kết thúc, có thể nghe thấy tiếng người dân đang chuyển ghế về nhà, bọn họ dần tản đi, Tiêu Chiến thực sự rất sợ bị phát hiện, nỗ lực siết huyệt thịt lại, muốn Vương Nhất Bác rút ra.
Vương Nhất Bác ở phía sau dùng sức đâm vào, cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cậu cũng biết là không thể để người khác nhìn thấy. Phát tiết cũng phát đủ rồi, Tiêu Chiến kẹp lại khiến dây thần kinh của cậu truyền lên cảm giác tê rần, nhanh chóng đâm hết tốc độ mười mấy phát rồi bắn tinh theo mong muốn của anh, cậu bắn tinh vào sâu bên trong cùng nơi có chút cứng của huyệt đạo.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đang nhũn chân đi ra. Bạch Sơn vẫn chưa rời đi, cậu ta ở lại để chuyển đồ đạc ở sân khấu vào phòng họp, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, cậu ta có chút khó hiểu, còn có cả Vương Nhất Bác.
Người đều đã đi cả rồi, hai người họ ở lại làm gì vậy?
Tiết mục của bọn họ hôm nay đạt hiệu quả rất tốt, cậu ta muốn đi lên nói với Tiêu Chiến một câu, nhưng anh cứ một mực đi thẳng, cậu ta còn nghe Vương Nhất Bác liên tục hạ giọng nói xin lỗi.
Chuyện gì vậy? Tiêu Chiến sao mà phải kẹp chân đi như vậy?
Thật kỳ lạ.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro