Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Năm 1973, tết dương lịch. Bởi vì Tiêu Chiến vẫn đang bị giam, Vương Nhất Bác không thể đoàn viên cùng anh trong ngày này, thậm chí thời gian gấp rút đến mức khiến cậu có chút chua xót, trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập niềm hy vọng thư có thể sớm đến được tay người nhận.

Rõ ràng đã biết thư không thể gửi nhanh đến vậy, nhưng chờ đợi thư hồi âm đã trở thành "tiết học" mỗi ngày của Vương Nhất Bác, một ngày chạy hai ba chuyến đến đại đội xem xem có thư gửi về hay không đồng thời cũng đến phòng giam xem có phải là Mã Tử trực ở đó không đã là chuyện thường như cơm bữa. Nếu như không cho Vương Nhất Bác được làm như vậy, thì ngày tháng cậu trải qua sẽ chìm đắm trong đau khổ. Tu khổ hạnh chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Vương Nhất Bác thật sự biết ơn Mã Tử là một lão hám tiền, vì để kiếm chác được năm đồng từ cậu, mà cứ cách hai ngày là ông ta sẽ tự giác xin đi trực phòng giam, vốn dĩ chẳng có ai tình nguyện đến canh chừng Tiêu Chiến, đại đội trưởng cũng không có lý do gì mà từ chối, còn hận không thể để ông ta trực hẳn ở đấy. Có lần Mã Tử trực liên tiếp hai ngày, trong mồm luôn ngậm điếu thuốc lá Hồng Mai ông ta mua từ tiền Vương Nhất Bác cho, khí thế ông ta tưởng chừng có thể áp đảo được cả đại đội trưởng, nhìn thấy cậu xách theo hộp cơm, một tay đưa thuốc, một tay đòi tiền. Vương Nhất Bác từ chối thuốc lá, đưa tiền xong, thật sự cảm ơn ông ta.


Tiêu Chiến quyết liệt hơn Vương Nhất Bác nghĩ, thật sự may mắn anh có cái tính bướng bỉnh ấy. Theo lý thì việc giam giữ sẽ không vượt quá bảy ngày, Tiêu Chiến đã bị giam trong này được bảy ngày.

Đêm đó sau khi cậu đến thăm anh xong, buổi trưa đại đội trưởng có đến một lần, ông ta thực sự sợ sẽ giam chết người. Nhưng phục rồi, ông ta là lần đầu gặp phải một người cứng đầu như Tiêu Chiến. Đại đội trưởng hỏi anh có muốn ra ngoài không, nhưng anh chỉ đưa lưng về phía ông ta, ngẩn ngơ nhìn vào hai lỗ thông hơi to bằng nắm đấm tay nhỏ không chịu lên tiếng.

Mã Tử nhanh trí, kéo đại đội trưởng ra ngoài, bảo ông ta đừng quan tâm đến nữa. Đại đội trưởng đang định nổi đóa, Mã Tử từ trong túi lấy ra tờ hai đồng, dáo dác nhìn bốn hướng rồi nhét vào tay đại đội trưởng, nói nhỏ bên tai ông ta: "Ông đợi xem đi, có cách."

Mã Tử kiếm được năm đồng từ chỗ Vương Nhất Bác, chỉ cho đại đội trưởng hai đồng, gói thuốc Hồng Mai trong túi cũng tiếc không muốn cho một điếu.



Ngày Lạp Bát, Tiêu Chiến được thả ra.

*Lễ Lạp Bát (tết Bala) diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch hằng năm. Tháng 12 âm lịch ở Trung Quốc gọi là Lạp Nguyệttiếng Trung:腊月), người Việt ta thường gọi là tháng chạp, do đó mà mùng 8 tháng chạp (tức mùng 8 Lạp Nguyệt) được gọi là lễ Lạp Bát (tết Bala), một số nơi còn gọi ngày lễ này là lễ Lạp Nhậttiếng Trung:腊日). Đây là lễ thờ cúng thần thánh để báo đáp sự che chở, sự giúp sức của các vị thần giúp mùa màng bội thu.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận được thư hồi âm, lúc cậu đang cho gà ăn thì lão Thúc Lý đến, ý vị thâm sâu bảo cậu đi đến đại đội nhận người.

Thức ăn cho gà rải đầy mặt đất.

Lão Thúc Lý nhìn thấy sau nhà cậu nuôi một đàn gà lớn, tặc lưỡi nhưng không hề có chút ngạc nhiên, điều kiện cuộc sống của Vương Nhất Bác quả thật đầy đủ hơn ông tưởng tượng.


Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài đã bị ánh sáng mãnh liệt của mặt trời chiếu đến muốn bỏng cả mắt. Mặt anh vàng vọt hốc hác, toàn thân đều bẩn thỉu không khác gì một kẻ ăn mày, bước chân yếu ớt ngã ngay cổng nhà giam, thôi thì ngồi chờ Vương Nhất Bác đến đón.

Hai phút trước, đại đội trưởng đến, cửa vừa mở ra đã nói: "Cậu có thể ra ngoài rồi." Cơ thể phì nhiêu to bự của ông ta gần như đều chặn hết không khí tươi mới ở bên ngoài.

Tiêu Chiến hỏi: "Tôi ra ngoài rồi có phải tính là đã ký vào giấy chấp thuận không?"

"Không tính, xem như cậu chết không đầu hàng."

Tiêu Chiến cười, lúc này mới chịu bước ra khỏi phòng giam.


Vương Nhất Bác vừa đến liền ôm lấy anh, an ủi vỗ vỗ lưng anh, gọi "Chiến Nhi Chiến Nhi", đau lòng không thôi. Tiêu Chiến để ý thấy cậu đang mang đôi giày lính mà anh tặng. Cậu trước đây luôn không nỡ mang, chỉ mang được hai lần, một lần là khi cậu thử nó lúc anh mới đến ở, một lần là vì vui mừng mà mang đi khoe khoang với người ta. Về sau luôn gác vào trong góc. Anh từng hỏi vì sao không mang, Vương Nhất Bác nói làm đồng không đáng mang đôi giày tốt như như vậy.

"Chiến Nhi, Chiến Nhi của em phải chịu khổ rồi......"

"Đói không? Chúng ta về nhà ăn thịt gà có được không? Chúng ta không chờ chúng lớn nữa, không chờ nữa...... có được không?"

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nghẹn ngào, âm thanh như côn trùng kêu: "Nhất Bác, anh muốn về nhà tắm."

Anh vẫn là sạch sẽ như thế, cái gì cũng không thay đổi được anh.

"Được, em đưa anh về."

Vương Nhất Bác quệt nước mắt, vừa quay người lại, một người đàn ông trung niên từ phòng họp đại đội đi ra, mặc một chiếc áo lớn, đội mũ da, vừa mở miệng là đặc rệt khẩu âm Bắc Kinh:

"Tiêu Chiến! Đợi đã!"

Ông ta không phải cha mẹ Tiêu Chiến, anh không quen ông ta, anh chỉ nhận ra bộ trang phục trên người ông ta là của gia đình mình sản xuất.

Vương Nhất Bác rất căng thẳng, ôm anh rất chặt, nhìn ông ta một cách đề phòng.

Người đàn ông chắp tay sau lưng đi đến, dùng vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, không lên tiếng. Cậu cũng không sợ, ôm anh càng chặt hơn nữa, nhưng trên người ông ta toát lên một sự áp bức không thể đùa được, Tiêu Chiến sợ sẽ làm khó cậu, nên ra hiệu cậu buông mình ra trước.

Vương Nhất Bác nghe lời thả lỏng người ra, lúc này người đàn ông mới tỏ ra hơi hài lòng, ông ta lôi cánh tay đang tê cóng của Tiêu Chiến, biểu cảm ôn hòa nói với anh: "Con trai, ta là bạn của cha mẹ con, bọn họ tạm thời không thể đến được, ta đến gặp con trước."

Cha mẹ anh không đến, Tiêu Chiến cũng đã biết rõ vì sao, lá thư anh bảo Vương Nhất Bác viết, mỗi một câu chữ đều rất to gan động trời, mình yêu đương với Vương Nhất Bác như thế nào, rồi bị giam giữ như thế nào, tất cả đều nói hết, đâm xuyên vào trái tim cha mẹ. Bọn bọn vậy mà còn nguyện ý cho người đến gặp, Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi vạn phần, cũng cảm kích ân huệ của cha mẹ.

Tiêu Chiến gật gật đầu, rụt tay ra khỏi lòng bàn tay ông ta, đi lại kéo ống tay áo đang buông xuôi của Vương Nhất Bác, cậu lật tay lại nắm tay anh.

"Cảm ơn ngài......" Tiêu Chiến lùi lại nép vào người Vương Nhất Bác.

Ông ta nhìn thấy anh hết sức phòng bị, liền cười, nói: "Ta là Hồ Nhiên, cậu gọi Hồ Thúc đi."

"Hồ Thúc!"

"Ừm! Ừm!" Hồ Thúc đáp liên tiếp hai tiếng, tự cho rằng như thế sẽ dỗ anh vui hơn một chút, ông chỉ vào phòng họp đại đội, liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Con trai, trong đội ta đã đánh thắng rồi, bọn họ không giam con được nữa đâu."

Tiêu Chiến hiểu Hồ Nhiên nói đánh thắng là có ý gì. Gia đình anh không có quyền thế, chỉ có thể móc tiền trong nhà ra đưa. Tiêu Chiến gật đầu, nói cảm ơn: "Cảm ơn thúc, Hồ Thúc. Xin thúc giúp con báo bình an cho cha mẹ."

"Con trai......"

"Nó à?" Hồ thúc đánh mắt qua nhìn Vương Nhất Bác.

Anh và cậu quay qua nhìn nhau.

Trực giác của Vương Nhất Bác không thích vị Hồ Nhiên này. Nhưng sự giao tiếp ngầm giữa hai người đang nói với cậu: Cậu có thể tự nhiên.

"Tôi là bạn trai Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác tự mình báo cáo, "Tôi tên Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cũng không muốn vòng vo nhiều lời, nói: "Phải ạ."

Phản ứng của Hồ Nhiên cũng không quá ngạc nhiên, chính là sớm đã biết đáp án rồi. Hồ Nhiên là người từng trải, khi ông lén đọc những cuốn sách cấm đã từng đọc qua cuốn sách Hán Ai Đế Đồng Hiển*, hai người nam ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ là đồng tính luyến ái. Chỉ có điều theo ông thấy, đồng tính luyến ái không phải chuyện thường tình, Hán Ai Đế là quân vương một nước, Đồng Hiển dù cho dung mạo có mỹ miều hơn nữa thì cũng không bao giờ vượt lên khỏi danh phận nam sủng. Vương Nhất Bác là ai, là nông dân của vùng quê hoang sơ, lại càng không xứng để mang ra so sánh. Ông vì nể tình đến mặt mũi bạn bè mới không muốn để Tiêu Chiến càng phải chịu khổ hơn nữa, đổi lại là người khác, ông nhất định sẽ nói cậu không khác gì người theo hầu chuyện ân ái.

*Đồng Hiển (23 TCN - 1 TCN), sinh ra ở Vân Giang, (nay là Kinh Giang, tỉnh Thiểm Tây). Năm Tùy Hà thứ hai (TCN), Hán Ai Đế lên ngôi, Đổng Hiển được thăng làm Lang Quan. Hai năm sau, khi Đổng Hiển biểu diễn cho Hoàng thân, Hoàng đế nhà Hán thích vẻ ngoài của ông nên mời ông đến nói chuyện, và ông được thăng làm Hoàng Môn Lãng, Đồng Hiển sau đó rất được vua Hán Ai Đế rất sủng ái.

*Người theo hầu chuyện ân ái: chỗ này tác giả dùng từ "trai điếm" hoặc "trai bao".

Người bạn đã nhờ cậy, muốn ông khuyên nhủ Tiêu Chiến.

Hồ Nhiên lắc lắc đầu, ông nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thương xót.

Nhìn hai người họ thật sự ý nặng tình thâm, Hồ Nhiên không muốn nhúng tay vào. Chuyện nhà Tiêu Chiến, sức để cha mẹ anh giải quyết. Ông chỉ là bạn hợp tác làm ăn, vì tình nghĩa cũng đã chạy đến đây một chuyến.

"Con trai, chúng ta đi qua bên kia, ta có chuyện muốn nói với con. Nói xong rồi ta sẽ đi."

"Được!"

Vương Nhất Bác không đồng ý, định mở miệng lên tiếng, Tiêu Chiến vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu, dùng khuẩu hình miệng nói không sao đâu.


Vương Nhất Bác có thể nói lúc này đã không còn chút nào bận tâm đến chuyện sẽ bị người khác nhìn thấy, trên đường đi không nhịn được muốn hôn Tiêu Chiến, nhưng anh đẩy ra.

Anh sợ cậu hiểu lầm, ngại ngừng giải thích: "Người anh bẩn, tắm trước đã."

"Người em cũng bẩn, chúng ta về nhà rồi cùng nhau tắm được không? Em đã đóng một cái bồn gỗ, anh về xem có đẹp không."

Tiêu Chiến vò đầu Vương Nhất Bác thể hiện niềm vui, sau đó nhìn thấy sau đầu cậu mọc lên vài sợi tóc bạc. Vốn dĩ là bị cậu chọc cho cười khà khà, lúc này lại cảm thấy khóe mắt cay cay trong lòng chua xót. Vốn dĩ là muốn khen đồng chí Tiểu Vương thật thông minh, đến gỗ cũng biết làm, nhưng khen không nên lời nữa rồi, nghiêng đầu kề lên má Vương Nhất Bác, hôn lên một nụ hôn.

Vương Nhất Bác cười: "Em bẩn như con khỉ lội bùn, anh còn hôn?"

"Anh mới là khỉ lội bùn." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Sao mà còn muốn tranh làm khỉ thế hả Chiến Nhi?" Cậu cười anh, dùng ngón tay chọt chọt người anh.

"Nhất Bác, tóc em bạc rồi."

"Có à? Anh nhổ giúp em đi."

"Được." Tiêu Chiến nhổ xuống một sợi là hỏi một câu có đau không một lần, rất nhanh đã đi đến dưới dốc nhà rồi, toàn bộ tóc bạc đã nhổ sạch.

"Tổng cộng bảy sợi." Vương Nhất Bác liên tục đếm.

"Ừm."

"Chiến Nhi, em cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi bên em anh chẳng có ngày nào là tốt đẹp, còn bị giam vào phòng giam, em không có cách nào bảo vệ anh, chuyện gì cũng không làm nổi, chỉ có thể chờ cha mẹ anh cứu anh, anh...... phải chịu thiệt rồi."

Vương Nhất Bác bắt đầu chỉ là bình tĩnh nói ra, sau đó là dần âm thầm khóc, Tiêu Chiến vừa sờ đến quả nhiên lại khóc rồi. Mấy ngày nay, thật sự đã nhìn thấy cậu khóc rất nhiều lần.

Tiêu Chiến dùng áo lau cho cậu, nói: "Em đã mang tất cả những gì mình có cho anh cả rồi, Nhất Bác. Những gì em cho anh đều là tốt nhất."

Vương Nhất Bác dừng lại không đi nữa, ở sau lưng anh đứng ngốc một chỗ như bị đóng đinh không chịu động.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Để cha mẹ anh đến, xem anh và em là đồng bọn, chúng ta là làm cùng nhau, chỉ là lần này em giúp anh không được thôi mà."

"Nhất Bác, em ôm anh, hôn anh, anh không chịu thiệt. Tuổi anh lớn hơn em một chút, em rõ ràng vẫn là cậu bé đang tuổi trưởng thành, lại thương anh như thương một đứa trẻ, gọi anh là vợ, chiều chuộng anh, là anh sợ em phải chịu thiệt." Giọng Tiêu Chiến mỗi lúc một nhỏ, càng nói càng nghẹn, nếu như chân tình này bộc bạch khiến người ta đau đớn thì từ trước Tiêu Chiến có đánh chết cũng không chịu nói, bây giờ là vì anh muốn dỗ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dỗ cậu hệt như dỗ đứa trẻ lên ba, sự dịu dàng an ủi của anh khiến cậu khóc càng dữ hơn nữa.

"Em chịu thiệt đâu chứ...... anh cũng đã chấp nhận làm vợ em rồi."

Vương Nhất Bác nói những lời này chỉ là vì trong lòng cậu cảm thấy nghẹn đến mức hoảng sợ, sợ Tiêu Chiến sẽ thật sự nghĩ giống như những gì cậu nói, cũng có thể là bản thân cậu luôn cảm thấy như thế. Cậu cần phải nói ra, biết đâu còn nhận được sự tha thứ từ anh. Thật không dám ngờ, Tiêu Chiến lại rộng lượng với cậu thế này, từ trước đến nay chưa từng trách cậu. Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành người nước mắt, cứng rắn cắn chặt môi khóc trong im lặng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cơ thể phát run, doạ Tiêu Chiến ngay lập tức trượt xuống xem cậu thế nào.

Vương Nhất Bác vẫn muốn giữ chút mặt mũi cho mình, vỗ một cái nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nấc một cái, nói: "Đã đến nhà rồi, đừng xuống...... đừng nhìn em."


Cuối cùng cũng về đến nhà, Tiêu Chiến bị giam trong phòng giam ngày ngày đêm đêm đều nhớ về nơi này — có thể cùng Vương Nhất Bác sống nương tựa vào nhau trong căn nhà gạch đắp đất này.

Bồn gỗ do cậu đóng thật sự rất đẹp, đổ hai nồi nước sôi vào rồi thêm chút nước lạnh hòa lại, một giọt cũng không bị rỉ ra, còn có thể trực tiếp ngồi vào ngâm mình.

Hơi nước nghi ngút, anh ngồi trong lòng cậu trong bồn nước, hai đôi chân duỗi ra chồng lên nhau. Làn da cả hai ngâm trong nước đều có chút ửng đỏ, mặt cũng đỏ, giống như đã uống phải rượu. Tấm lưng Tiêu Chiến dán vào lồng ngực Vương Nhất Bác, hô hấp đều rất đồng nhất, lên lên xuống xuống.

Trong lòng Vương Nhất Bác thầm mắng, mẹ nó, e rằng lần này mình còn cao thượng hơn cả Liễu Hạ Huệ.

Vương Nhất Bác lại lần nữa suy nghĩ, hay là hỏi Tiêu Chiến xem Hồ Nhiên tìm anh nói nhỏ chuyện gì.

"Có chuyện gì không thể để em biết sao?" Vương Nhất Bác dùng hai bàn tay chụm các ngón lại múc hai vốc nước đổ lên đôi vai gầy mảnh mai lộ ra của Tiêu Chiến, còn chưa đợi anh trả lời, tự mình đã cắt ngang, nói: "Chưa đến một tuần, em nhất định sẽ nuôi anh trở nên trắng trắng tròn tròn."

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng cười, Vương Nhất Bác rất thương anh, đôi lúc sẽ quan tâm đến vấn đề mập ốm của cơ thể anh, anh suy nghĩ một lúc, vẫn nên trả lời câu trước đó của cậu.

"Vốn định nói với em, ông ấy cho anh một ít tiền, nói là của cha anh, cha mẹ cho anh."

"Hai người nói những chuyện bí mật gì, anh đều phải nói với em." Vương Nhất Bác cũng biết làm nũng, ôm lấy vai Tiêu Chiến lắc qua lắc lại rất có nhịp điệu.

"Ông ấy nói phải nhét rất nhiều tiền, đại đội trưởng mới chịu thả anh ra."

Tiêu Chiến so sánh các con số, khiến Vương Nhất Bác phải mắng một câu: "Tên khốn kiếp, thật tham lam mà."

Tiêu Chiến dường như càng ngồi càng cảm thấy không thoải mái, vặn vẹo eo, khiến mặt nước bị dao động thành vòng tròn vỗ vào da thịt đang ướt sũng, cọ xát đến mức toàn thân Vương Nhất Bác dần phát hỏa, nhìn xuống dưới, nhìn bộ dạng thứ đồ giữa háng mình cương lên ngâm trong nước thật đáng thương, vốn có thể cọ lên mông thịt non mềm của Tiêu Chiến để giải tỏa cơn thèm, nhưng bây giờ toàn thân mất đi điểm tựa, đã chỉ còn trơ trọi một mình.

"Ừm, còn gì không?"

Vương Nhất Bác đau lòng bản thân, thật sự không nhịn nổi, làm người cao thượng thật không dễ dàng, cậu dịch người xuống một chút, để Tiêu Chiến có thể ngồi càng cao hơn một chút, càng ngồi dịch xuống càng ngóc cao hơn......

Tiêu Chiến ưm lên một tiếng, đụng phải rồi.

Vương Nhất Bác bóp lấy vòng eo thon nhỏ của anh, nhẹ nhàng cọ vòng quanh, rất cố gắng chỉ ở bên ngoài, không đi vào.

"Ưm...... còn có, còn có là, ông ấy nói... cha mẹ anh mấy ngày nữa sẽ đến thăm anh."

"Ưm... a...! Nhất Bác em đứng làm nữa...... a..... còn nói với anh, cha mẹ anh sau khi đọc xong thư đã rất tức giận......" Tiêu Chiến gắng nhịn xuống, nói một cách đứt quảng, giọng nói cũng biến điệu.

"Anh từng nói, anh sẽ không đi." Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến, nói, giọng nói trở nên rất khàn, bàn tay lớn cũng lướt đến điểm nhỏ trên ngực trái anh, đồ vật kia đã tụ máu đỏ tím. Mỗi tay bận một chỗ, tay còn lại nắm lấy dương vật anh,động tác lên lên xuống xuống làm tiếng nước trong bồn liên tục phát ra, Tiêu Chiến thở hổn hển trong sự mong đợi, hai tay anh nắm lên thành chậu tắm mắt nhắm lại hưởng thụ, không còn sức lực để suy nghĩ nữa.

Tiêu Chiến ưm ưm không ngừng, không biết là vì sướng, hay là vì đáp lại câu "sẽ không đi" của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn lên cổ, vai, xương quai xanhcủa anh, nụ hôn hạ xuống khắp người, khi gần như mất đi khống chế, cậu vẫn khẩn cầu Tiêu Chiến hãy hứa với mình:

"Chiến Nhi, anh nói lại lần nữa, cha mẹ đến tìm anh, anh cũng không được đi với họ."

Tiêu Chiến trước đó thật sự đã nói "Anh sẽ không đi" với Vương Nhất Bác rất nhiều lần, nhưng anh vĩnh viễn không chê cậu phiền, nếu như nói thêm vài lần nữa có thể khiến cậu an tâm một chút, anh bằng lòng lặp đi lặp lại cho cậu nghe: "Anh sẽ không đi."

"Nhất Bác, đừng làm trong nước....."

"Đừng sợ, một lần thôi."

.......

Cá vờn trong nước, uyên ương kề cạnh.

/

Nhất Bác, trong hồ sơ của anh đã có ghi chép về trách nhiệm, Hồ Nhiên nói sẽ không có cách xóa bỏ hay sửa đổi, anh không có cách nào để có thể rời đi, ví dụ như đại đa số bọn họ đều sẽ thông qua việc tuyển dụng đi lao động ở huyện ở thành thị, hoặc có người bị bệnh tìm cơ hội rời đi.

Nhất Bác, chuyện này rất tốt, cha mẹ anh cũng hết cách. Thế nên anh một chút cũng không sợ, em cũng đừng sợ, thôn sẽ không làm giấy chuyển đi cho em, em cũng không đi được.

"Nhất Bác, anh sẽ không đi."

/

Chiến Nhi, không phải anh thật sự không thể rời khỏi thôn, em nghĩ là anh không biết, dựa vào điều kiện gia đình anh mà nói, nếu cha mẹ anh hạ quyết tâm muốn thương lượng với bọn họ, có lẽ anh có thể đi. Cho dù anh phải đi, em cũng nghĩ anh sẽ không vứt bỏ em một mình ở lại đây. Anh đã nói rất nhiều lần là sẽ không đi, anh chính là tự mình tin như vậy phải không, em tin anh, là anh không đành rời xa em.

Chiến Nhi, em không sợ cha mẹ anh, họ đến thì cứ đến, đánh cũng được mắng cũng được, anh giúp em dỗ hai người họ.

"Chiến Nhi, em nghĩ, chúng ta vẫn còn cơ hội."

—— Nửa đêm canh ba, nỗi hoảng sợ vì cha mẹ Tiêu Chiến sẽ đến đây muộn màng xuất hiện.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro