Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


"Chiến Nhi, nếu anh không chịu nổi nữa, chúng ta rời khỏi thôn."

"Nhất Bác, chúng ta không ra bên ngoài nổi. Nếu em muốn rời đi phải có giấy giới thiệu của đội, anh...... anh vĩnh viễn không về lại được nữa."

"Là có ý gì?"

Trận tuyết lớn của tháng mười hai, nửa tháng cuối cùng của năm 1972, Tiêu Chiến khi về già nhớ lại nửa tháng được xem là tăm tối nhất quãng đời của mình này luôn cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt luôn chực trào.

Sau khi Vương Nhất Bác đánh Vương Đạo Quân và người kia bị thương, hôm ấy Tiêu Chiến đưa cậu về nhà, thậm chí còn chưa kịp bôi thuốc băng bó, đại đội trưởng của đại đội cùng với lão Thúc Lý đã xông vào nhà, bắt anh đi, Vương Nhất Bác có khóc lóc kêu gào gì cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác tê tâm liệt phế hỏi bọn họ muốn đưa Tiêu Chiến đi đâu, đại đội trưởng chỉ nhẹ liếc nhìn cậu một cái, lạnh nhạt khinh thường đáp: "Không liên quan đến cậu."

Tiêu Chiến bị mang đi nhốt vào phòng giam đại đội, đến khi nào chịu nhận sai thì mới được thả ra. Gọi mỹ miều tốt đẹp thì là phòng giam, nhốt vào để suy ngẫm, nhưng trên thực tế lại không cho ăn cơm không cho uống nước, chính là muốn ép chết người. Khi Tiêu Chiến ngồi trong cái lồng được đóng bằng gỗ đó, anh nghĩ, phòng giam này được làm còn kiên cố hơn cả căn nhà Vương Nhất Bác. Nó không khác gì đang nhốt anh vào một cái lồng heo, anh sẽ chết dần chết mòn trong căn phòng tối tăm không thấy ngày đêm này, tuỳ vào tâm trạng của bọn người kia.

Cho dù khi ấy Tiêu Chiến có thật sự phạm tội, thừa nhận hay không, hối cải hay không, cũng chẳng liên quan gì, rồi cũng sẽ chết. Anh có thể lập tức lựa chọn thừa nhận lỗi lầm cải tà quy chính để ra khỏi phòng giam, nhưng anh vẫn sẽ chết, chết vì khuất phục, chết vì buông bỏ.

Tiêu Chiến còn đang nghĩ, Vương Nhất Bác biết phải làm sao. Liệu cậu có còn đánh nhau với người ta, sau khi trong thôn chia thịt heo sẽ không có phần cho cậu, còn cái tên "Đại Vương" Vương Đạo Quân kia nữa, anh ta có còn muốn hại Tiểu Vương không....... Anh suy nghĩ rất nhiều những chuyện lớn nhỏ phức tạp khác. Đến nỗi bản thân đang khóc, Tiêu Chiến cũng không nhận ra, ôm lấy đầu gối đang đau nhức co rúm người trong một góc phòng giam chỉ có duy nhất một tấm giường gỗ, chân cũng đã tê rần.


Đã ba ngày rồi, anh đã thẫn thờ trong phòng giam ba ngày, không nước không thức ăn, môi tái nhợt nổi lên lớp da chết, đôi mắt thất thần, khuôn mặt hốc hác. Mỗi ngày đều có người đến hỏi có muốn được ra ngoài không. Đến một cái lắc đầu anh cũng cảm thấy mất sức.

Anh muốn chờ Vương Nhất Bác đến, nhưng sao cậu vẫn chưa xuất hiện?

Vương Nhất Bác đến không được, đại đội trưởng đã ra lệnh không cho gặp mặt.

Vương Nhất Bác ở ngoài cũng không chịu ăn cơm, mọt giọt nước cũng không, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm nước, lần nào cũng chạy một chuyến lên đại đội thử xem có thể được vào gặp Tiêu Chiến hay không, trăm lần như một không bị đuổi đi thì cũng là bị lính canh đánh mắng, cậu nuốt ngược nước mắt lầm lũi trở về nhà, ngồi trên ghế bày thức ăn ra bàn rồi để nó nguội lạnh đi, cậu ngồi đó thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đẩu trống trên cạnh.

Đến ngày thứ năm, Tiêu Chiến ở bên trong đã không còn khóc nữa, anh chỉ là đang một mình đúc kết, nếu như được lựa chọn, giữa việc Vương Nhất Bác đến và không đến, hai điều này đều rất quan trọng, anh nên chọn cái nào. Anh rất nhớ Vương Nhất Bác, cậu có phải là đã vứt bỏ anh, đến nhìn cũng không muốn nhìn nữa rồi? Nhưng anh cũng không muốn Vương Nhất Bác đến, sợ nhất là đến cuối vì muốn anh được ra ngoài cậu sẽ tình nguyện bị giam đến chết.

Đêm nay là Mã Tử canh gác, ông ta ở phòng bên cạnh đánh một giấc say.

Đến đây canh phòng giam trong lòng ông ta bất mãn không thôi, bọn họ chưa từng phải làm chuyện nhàn rỗi ngồi không chỉ vì để canh giữ một tên lưu manh, điều kiện canh gác không tốt, căn bản một chút lợi ích cũng không có, mỗi người đều phải canh đủ một ngày, ăn uống đều ở phòng cách vách. Thông thường mà nói, những vùng nông thôn này của bọn họ cũng xem là cực kỳ ít khi có người bị nhốt lại, trừ khi lâu lâu đến xem một cái, chỉ cần vứt ở trong là được rồi, sẽ không có ai đến thăm. Nhưng đại đội trưởng đã nói, tình huống của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất đặc biệt, trong mấy thôn chưa từng có tiền lệ hai thằng con trai ở bên nhau, huống hồ gì người bị nhốt bên trong không chịu ra ngoài, còn người ở ngoài luôn muốn xông vào.

Căn bản là không muốn cải tà quy chính.

Mã Tử chính là như vậy, ông ta nhếch nhác lười biếng hơn nửa đời người, cái tật xấu luôn muốn kiếm lợi từ ngươi khác mãi không đổi.

Vương Nhất Bác ban ngày có đến một lần, vẫn như cũ bị đuổi đi, nhưng trong lòng cậu chính là đốm lửa tàn rồi vụt sáng lên hết lần này đến lần khác. Trời vừa tối, đèn dầu ở các hộ trong thôn gần như đều đã sáng, cậu lại mang hai giỏ thức ăn đầy ắp cùng với bình nước thường ngày của mình đến trước cổng nhà giam.

Vương Nhất Bác vừa đến, con chó đại đội nuôi bắt đầu điên cuồng sủa lớn, khiến Mã Tử đang ngủ ở phòng cách vách bị ồn choàng tỉnh. Ông ta đi ra thì nhìn thấy cậu, "ây" một tiếng cười cợt quái gở, khoanh hai tay đứng tựa vào cửa gỗ, nhếch môi hỏi: "Đến thăm vợ à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đi đến gần Mã Tử, ông ta tưởng cậu muốn đánh mình nên nép người lùi vào trong. Mã Tử đã nghe nói, Vương Nhất Bác cứng đầu hơn bất cứ thứ gì, mỗi ngày đều đến đây gây sự, mọi người đều bị làm phiền không ít. Mã Tử quay đầu muốn gọi mấy tên thanh thiên ra, cậu lại ném lên người ông ta năm đồng.

"Cho tôi gặp Tiêu Chiến." Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu rất muốn khóc, nghẹn ngào cầu xin: "Xin ông đó, thúc à......"

Mã Tử liếm liếm môi, rồi nhặt tờ năm đồng lên nhét vào túi quần, hì hì cười, nói: "Cậu đợi tôi một chút, tôi lấy chìa khoá cho cậu."

Mã Tử quay vào trong lấy chìa khoá.

Cuối cùng có thể gặp được Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất bác thở từng hơi nặng nề, trong phút chốc cơ thể đột nhiên kiệt sức sụp đổ như một ông lão tóc nửa bạc, nhưng mà cậu mới mười chín tuổi. Tuổi mười chín của người ta như thế nào cậu không biết, cậu chỉ biết mười chín tuổi của mình có Tiêu Chiến. Năm ngày qua, Vương Nhất Bác không dám ăn uống, không dám ngủ, anh ở bên trong thế nào, thì cậu cũng bắt mình phải thế ấy, để mình được tốt hơn một chút chính là khiến anh phải chịu tủi hổ thêm một phần.


Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khoá phòng giam từ tay Mã Tử, đứng bên ngoài cẩn thật vuốt lại đầu tóc đã rối thành cục của mình, nổ lực chải nó gọn gàng một chút, kéo góc quần áo mấy ngày rồi chưa thay thẳng ra, muốn mở bình nước uống một ngụm làm ấm môi miệng, nắp bình bật ra rồi lại đậy lại, đều phải để dành cho Tiêu Chiến.

Chìa khoá vừa vặn mở, Tiêu Chiến từ trong mơ màng bừng tỉnh trở lại, cái đầu vùi trong hai cánh tay ngẩn lên, hình ảnh nửa bên gương mặt của cậu rơi vào đôi đồng tử đen của anh, Tiêu Chiến liền nhảy vọt đến chắn cửa lại không cho cậu đi vào.

Trong lòng Vương Nhất Bác sốt ruột, muốn dùng sức mạnh đẩy cửa, nhưng cửa chỉ hé mở một chút rồi khép lại, cậu hằn giọng hỏi: "Chiến Nhi, vì sao anh không cho em vào?"

"Cho em vào đi mà, em nhớ anh lắm......"

Tiêu Chiến tận lực nhịn xuống không được khóc, nói: "Anh đi vệ sinh ở bên trong, rất thối, em đừng vào."

"Đã là lúc nào rồi....."

"Sao em phải đến đây, em không nên đến, em đến làm gì?" Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được bật khóc, thật không ngờ anh còn có thể khóc ra được, tiếng nấc nghẹn đến cả Mã Tử ở phòng bên cũng nghe thấy, anh nói với Vương Nhất Bác: "Em không đến mới thực sự là đúng cho chúng ta."

Tiêu Chiến càng không cho cậu đi vào càng dùng sức chặn cửa lại, lại càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng, cậu đã hành hạ chính mình, đến cánh cửa mỏng manh cũng không đẩy nổi, Tiêu Chiến cũng không thể hoàn toàn chặn lấy cửa. Vương Nhất Bác gọi Mã Tử đến, ông ta đẩy vai một cái, cửa liền mở ra.

Vương Nhất Bác gần như là đâm xầm vào Tiêu Chiến, ấn đầu anh ôm thật chặt.

Tiêu Chiến khóc thành tiếng, hỏi: "Nhất Bác, em ngủi thấy mùi phân rồi phải không?....."

"Anh thật mất mặt, Vương Nhất Bác....."

"Không có, em không ngửi thấy."

Vương Nhất Bác nâng gương mặt hốc hác của anh lên, ngay lập tức hôn môi anh, hai đôi môi khô khốc bong tróc thì có gì đáng hôn, nhưng bọn họ hôn rất thô bạo, chỗ lớp da khô đều bong lên chảy máu, vừa liếm được vị máu tanh đầu lưỡi cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, đảo tới đảo lui cọ phải răng, cũng tứa máu theo.

Vừa tách ra, Tiêu Chiến nói: "Cuối cùng cũng được uống nước rồi."

Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe rơi lệ, ta run run mở nắp bình nước, vô cùng khẩn trương đưa nó lên miệng anh, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Em có phải đến để khuyên anh ra ngoài không?" Một tay hất văng bình nước.

Vương Nhất Bác vội khuỵu gối xuống nhặt lên, vẫn may, còn nửa bình.

Cậu ôm lấy Tiêu Chiến cạy đôi môi đang mím lại của anh, vẫn muốn ép anh uống nước, anh giãy giụa thì bị đè lên tường, quay đầu đi hỏi lại lần nữa: "Vương Nhất Bác, em có phải đến để khuyên anh ra ngoài không?"

"Không phải, em không khuyên anh ra ngoài, em đến nói với anh hãy kiên trì thêm chút nữa, em kiên trì cùng anh."

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến ra ngoài, nếu đó là khi ép họ phải thừa nhận mình sai.


Tiêu Chiến muốn cậu ôm mình ăn cơm, anh ăn cậu cũng phải ăn cùng, ăn một miếng cơm uống một ngụm nước, Tiêu Chiến liên tục làm rơi đũa, cậu cũng sẽ luôn nhặt lên cho anh.

"Nhất Bác, em không đến, anh cũng sẽ tiếp tục kiên trì. Anh không nghĩ chúng ta sai, anh sẽ không nhận lỗi, nếu như ra ngoài phải chia tay với em, bọn họ mới là người sai.

"Anh không nghĩ bọn họ có thể giam anh đến chết trong này, sẽ không hại chết người, em nói phải không?" Tiêu Chiến cười, nằm tựa vào lòng Vương Nhất Bác sờ vào vết sẹo sau khi đánh nhau với Vương Đạo Quân để lại trên mu bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác trầm mặc đến khi anh nhẹ véo vào tay, thở dài một hơi, nói: "Phải, chúng ta không sai."

"Sau khi về nhà , em giúp anh gửi cho người nhà một lá thư."

Tiêu Chiến suy nghĩ nên viết gì trong thư, rồi nói lại ba lần cho cậu nhớ.

"Nếu em đến sớm chút nữa thì tốt rồi, thư đã có thể gửi đi nhanh hơn."

"Bọn họ không cho em vào gặp anh, sợ em làm phiền anh, sợ chúng ta sẽ không hối cải."

"Phải thôi, chết cũng không hối cải."

Tiêu Chiến ngốc nghếch cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo anh, trong nụ cười có nước mắt. Vương Nhất Bác muốn anh ngồi mặt đối mặt với mình, nói muốn ngắm vợ mình lâu thêm chút nữa. Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn để cậu nhìn, mượn ánh sáng mặt trăng to như bàn tay ở bên ngoài, cậu cẩn thận vuốt ve mắt mày Tiêu Chiến, nói mắt anh sưng quá, rồi lại sờ đến má anh, nói sờ trúng cả xương hết rồi, rồi đến bờ vai, xương quai xanh, nói toàn là xương. Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, ghì chặt lấy, cậu nói: "Xương trên người anh có thể giết em đó."

Hai người sau đó không nói thêm gì nữa, an tĩnh ôm lấy nhau ngồi chờ đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Mã Tử đi vào hối thúc Vương Nhất Bác rời đi.

Trước khi đi cậu nói với Tiêu Chiến, anh phải kiên trì, lần sau cậu lại đến thăm anh. Tiêu Chiến hứa với cậu, anh sẽ chờ.

Vương Nhất Bác hẹn với Mã Tử, chỉ cần ông ta gác phòng giam, mỗi lần cậu đến sẽ đều cho ông ta năm đồng, Mã Tử hài lòng đồng ý.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác gửi thư cho người nhà, trong thư viết: "Nhanh đến cứu con, còn có người con yêu." Ký tên Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro