08
Tiêu Chiến sớm đã đắp chung một chiếc chăn với Vương Nhất Bác rồi, còn chiếc nhồi bông gòn của anh thì được trải ra lót dưới người, hai tầng chăn vừa mềm vừa ấm, thế nên khi Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo trần truồng leo lên kang rồi bảo anh cởi theo, anh cũng đồng ý, những chuyện hoang đường như thế này Tiêu Chiến đã thấy cậu làm rất nhiều lần, anh không ngăn cản ngược lại còn thuận theo.
Mỗi đêm khi đèn dầu đã tắt, hai cơ thể trần trụi sẽ da kề da ủ ấm ở trong chăn, môi kề môi không ngừng hôn lấy.
Khi Tiêu Chiến sờ Vương Nhất Bác sẽ luôn cẩn thận rụt rè nhẹ nhàng sờ vào vai và lưng Vương Nhất Bác, chưa bao giờ dám đưa tay xuống dưới. Cậu thì lại vừa gấp vừa bạo, mỗi lần véo đầu vú anh đều vân vê rồi kéo kéo, tay vừa chơi, miệng vừa hôn cắn. Mỗi khi Tiêu Chiến muốn rút lui sẽ che ngực nói được rồi ngủ thôi. Vương Nhất Bác lại chẳng lần nào nghe lời, nhào nặn mông anh như đang nhào bột mì, kéo chiếc chăn màu táo đỏ phủ qua đầu rồi tiếp tục hôn anh, phải hôn đến khi thiếu oxy, nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy những chấm sáng giống như ngôi sao đang chuyển động. Đợi đến khi hai người đều bị kích thích hừng hực, chân chồng chéo lên nhau, dương vật đỉnh vào bụng dưới đối phương cọ lên cọ xuống, hơi thở vô cùng gấp gáp, mỗi lần đều là Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật Tiêu Chiến trước.
"Chiến Nhi, anh đọc nhiều sách, anh có biết hai người đàn ông nên làm thế nào không?"
"Dung tục, sách anh đọc đều là sách bình thường."
"Bình thường cỡ nào?"
"Giáo trình ở trên lớp, ngữ văn, đại số, nguyên lý cơ học, điện tử......."
"Được rồi được rồi!"
Vương Nhất Bác buồn thiu, cũng không trông đợi Tiêu Chiến có thể hiểu được chút chuyện nam nhân yêu thích này thêm nữa.
Trong thôn đều là nhà gạch đắp bùn, diện tích không lớn, hộ nào nhân khẩu đông thì chia ra nhiều phòng hơn nữa, các căn phòng phần lớn đều sát cạnh nhau. Rất nhiều người ngay từ lúc nhỏ đã biết chuyện nam nữ làm trên kang là như thế nào, lời mắng chửi tục tĩu của mấy thằng lưu manh trong thôn đôi khi cũng chính là những lời hắn nghe được từ cha mẹ mình trong đêm, thậm chí có những người khi còn nhỏ ngủ cùng cha mẹ đã nhìn thấy cha đè lên mẹ rồi đâm vào như thế nào, mọi người từ trẻ đến già trong đầu đều biết chỉ là không nói ra. Vương Nhất Bác cũng từng nghe thấy nhưng chưa nhìn thấy cha mẹ như vậy. Cậu hoàn toàn được khai sáng bởi vì lúc nhỏ nghịch ngợm, giữa thanh thiên bạch nhật chơi trốn tìm sau nhà người ta thì trông thấy vợ chồng nông dân đó cởi sạch quần áo làm ở trên kang. Con người được tiến hoá từ động vật, động vật học được cách giao phối mà không cần luyện tập, vừa nhìn là đã hiểu, từ sâu bên trong xương máu mỗi con người chính là luôn có thiên tính này.
Nhưng vợ Vương Nhất Bác không phải phụ nữ, Tiêu Chiến trần truồng nằm lên kang mặc cho cậu làm loạn sờ mó, khi anh nằm trên kang trong căn phòng nhỏ của mình còn đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cậu chỉ có thể tự giải quyết ham muốn, hoàn toàn không có cách đâm anh từ đằng dưới. Có một lần Vương Nhất Bác đã phạm lỗi, cậu hỏi trong lúc anh đã bị cậu làm cho kích thích rằng vì sao anh không có lỗ, Tiêu Chiến ngay lập tức nổi giận, vừa khóc vừa kéo quần lên không cho cậu chạm vào nữa, phải dỗ rất lâu, cuối cùng là mỗi khi nhịn đến phát điên cậu sẽ dùng gốc đùi của anh để làm.
Tháng mười hai, đông chí, sợ tai mình sẽ bị đông cứng, thế nên phải ăn sủi cảo.
Không phải nhà nào cũng có thể được ăn sủi cảo, không có nhân thịt thì sao gọi là sủi cảo.
Vương Nhất Bác cứ nhất quyết phải đưa Tiêu Chiến lên trạm y tế khám chân, còn nữa, ngày mai là đông chí rồi, phải đưa anh lên trấn mua ít thịt về làm sủi cảo. Ngày trước chỉ có một mình, cậu vừa tiếc tiền cũng vừa không quan tâm là có cần ăn hay không, bây giờ không giống nữa, cậu không ăn cũng phải để anh được ăn, tuyệt đối không để Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân khi ở cùng mình.
"Chiến Nhi, để em nắm tay anh đi." Vương Nhất Bác kéo lấy tay Tiêu Chiến, tay anh nhỏ hơn tay cậu nhiều, còn mềm mềm dẻo dẻo, cậu vừa nắm lấy một cái là trong lòng ngập tràn yêu thích.
Tiêu Chiến chỉ cần cùng cậu ra khỏi nhà là sẽ rất nghe lời, cậu nói gì anh cũng đều nghe theo, nên đi đâu thì sẽ đi đó, chỗ nào không có hố bùn cậu đương nhiên hiểu rõ hơn anh. Vương Nhất Bác nắm tay anh, khiến anh càng an tâm.
"Nhất Bác......" Tiêu Chiến có chút do dự, không biết có nên nói hay không.
"Sao vậy?"
"Anh không muốn ngồi xe trâu kéo...... chân anh đi được rồi, còn, còn chống nạng, đi được mà."
Vương Nhất Bác nghe xong lời này, haha cười như thể đang đấm ngực giậm chân, "Chúng ta không ngồi xe trâu kéo, anh ăn mặc đẹp thế này, không ngồi."
"Em đưa anh đi chậm một chút, anh mệt rồi thì em cõng anh, ra khỏi thôn rồi chúng ta đưa người ta hai đồng xem xem có thể ngồi xe được không."
Không ngờ rằng Tiêu Chiến cảm thấy tiếc tiền. Ra khỏi thôn quả thật đã nhìn thấy xe, là một chiếc xe ba bánh chở người bình thường, Vương Nhất Bác đứng ra giữa đường vẫy vẫy tay muốn xe dừng lại, anh ở bên cạnh cố gắng nói hay là thôi vậy, Nhất Bác, chúng ta đi bộ, đi xe tốn tiền lắm. Nhưng cậu vừa nắm tay anh vừa gọi xe, không chịu nghe lời, cho đến khi tài xế dừng xe lại chào hỏi hai người, Tiêu Chiến vẫn còn bĩu môi, kéo lấy Vương Nhất Bác hỏi nhỏ vào tai: "Nhà ta còn bao nhiêu tiền?"
"Đừng lo mà."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở phía sau cùng, tài xế nếu không ngoảnh đầu lại thì sẽ không thấy bọn họ, lá gan của cậu rất lớn, tiếng khởi động xe vừa nổ lên là liền lén hôn một cái lên má anh.
Dọa Tiêu Chiến căng thẳng đến mức nắm chặt vạt áo của mình quay ngoắt lại nhìn về phía đầu xe, thật may tài xế chuyên tâm lái xe nên không để ý đến hai người, sau đó quay mặt qua, bộ dạng hung dữ như hổ nhe răng trừng mắt với Vương Nhất Bác, thấp giọng mắng: "Này!"
Vương Nhất Bác lắc đầu theo nhịp chòng chành của xe, Tiêu Chiến hiểu ý cậu. Anh vừa được hôn một cái, quay đầu đi thì trong lòng lại có cảm giác hứng thú vô đạo đức, giấu mặt cười trộm, không muốn để cậu nhìn thấy.
Vương Nhất Bác mặt dày hỏi: "Anh làm sao, giận rồi à?"
Tiêu Chiến không thèm quan tâm Vương Nhất Bác, cậu liền khều lấy tay anh, ai ngờ rằng anh lại chủ động đặt nắm đấm tay mình vào lòng bàn tay cậu, một lúc sau bắt đầu cào cào vào giữa, cào đến ngứa ngấy, Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên ngồi không vững. Tiêu Chiến định sẽ trêu cậu đến cùng, sờ nắn lòng bàn tay cậu một chút rồi lần mò tiến vào cổ tay áo. Anh dùng những ngón tay lạnh cóng của mình sờ dọc theo đường gân trên cổ tay Vương Nhất Bác. Một đường gió lạnh nhưng lại như lửa đốt, đến mức cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cục thịt giữa háng trướng lên đỉnh vào quần thật mất mặt, Vương Nhất Bác cắn răng, một mặt đầy đau khổ tìm kiếm gương mặt Tiêu Chiến, vừa nhìn thì phát hiện anh đang cúi đầu cười.
Vương Nhất Bác nổi ý đồ, rút tay Tiêu Chiến ra ấn lên chỗ ấy của mình, anh muốn thu tay lại nhưng không được, bị cậu nắm mãi không buông.
"Anh sờ em, xem có thể sờ ra không?"
Tiếng động cơ xe ba bánh phát ra rất lớn, tài xế cũng không để tâm đến bọn họ, có lẽ là không thể nào ngờ được bọn họ ngồi sau xe mình lại đang làm ra hành động không đúng mực.
Vương Nhất Bác vừa đưa Tiêu Chiến đến lối lên cầu thang của trạm y tế thì bị một gã đàn ông đụng phải, anh suýt bị hất văng ra ngoài, cậu tức giận lớn tiếng mắng. Gã vốn là bị mẹ mắng nên hậm hực bỏ đi, tâm trạng đã không tốt, lập tức xắn tay áo lên đấm vào mặt Vương Nhất Bác một cú, liền bị bác sĩ mặc áo trắng chạy đến ngăn lại.
Hắn giận dữ trừng mắt với Vương Nhất Bác, vừa không nhịn được vừa tức giận mắng bác sĩ: "Mấy người là bác sĩ mông chó gì! Bệnh gì mà phải thông đít lão tử hả!?"
Vị nữ bác sĩ nữ quét mắt qua nhìn Vương Nhất Bác đang trong tư thế sẵn sàng "chiến" với gã đàn ông và Tiêu Chiến đang kéo tay Vương Nhất Bác. Gã đàn ông thẳng thắn đến mức khiến cô phải đỏ cả mặt. Cô nhỏ giọng nhẫn nại dỗ gã ta: "Anh bị trĩ nội, phải làm giãn nó ra mới có thể bôi thuốc."
"Con mẹ nhà cô! Cô lấy cái ống sắt to đùng đó thông vào đít lão tử, cô là cái thá gì chứ?"
"Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị thương, cơ vòng và thành ruột có tính đàn hồi, sẽ không bị thương."
Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, phun nước bọt sang một bên, giở thói lưu manh với bác sĩ, gã châm chọc: "Vậy được thôi, cô đã xem được mông lão tử, cô cũng cởi quần ra cho lão tử nhìn đi." Lời nói không có ý gì là tốt đẹp còn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới của bác sĩ.
Vị bác sĩ nghe xong câu này, nhìn qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng hóng hớt ở bên cạnh, vừa tức giận vừa xấu hổ, hai mắt đỏ lên như sắp khóc, bắn một câu: "Không muốn trị thì thôi."rồi quay người rời đi.
"Con mẹ nó!" Gã ta ở sau lưng cô bác sĩ trợn mắt trắng, quay đầu phun một phát nước bọt, phun ngay bên chân Vương Nhất Bác, giận dữ khiêu khích Vương Nhất Bác: "Muốn gì? Làm phiền tao đây đánh chết mày!"
Gã hất cằm huênh hoang, Vương Nhất Bác thực sự muốn xông lên đánh người, nắm đấm đều đã chuẩn bị xong xui cả rồi, Tiêu Chiến kéo cậu rất chặt: "Nhất Bác, đừng kích động."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi, đến khi ngồi xuống ghế trong phòng bệnh vẫn còn hậm hực không thôi, mặt cũng muốn dài ra rồi.
"Anh kéo em làm gì, xem em có đánh hắn đến cha mẹ nhận không ra hay không......."
"Hắn có đụng phải chân anh không?"
"Không có, anh không sao! Em đừng tức giận, anh chuẩn bị khám rồi, nói không chừng khám xong là sẽ hồi phục đó."
"Anh nghe xem khi nãy hắn nói gì với cô nương nhà người ta, cái gì thông......" Vương Nhất Bác nói đến đây thì dừng lại, gãi gãi đầu không biết là đang nghĩ gì.
"Hắn ta là tên lưu manh." Tiêu Chiến tiếp lời cậu, nếu không phải vì sợ gây chuyện thị phi, anh khi nãy đã thật sự muốn cùng cậu tẩn cho gã đó một trận, bệnh gì chứ, rõ ràng là bệnh thần kinh mà.
"Chiến Nhi, anh có nghe rõ cô nương kia nói với hắn cái gì không?"
"Hả? Cô nương đó nói nhỏ như vậy, chắc là nói thần kinh hắn có vấn đề nhỉ!"
Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc, chọc Vương Nhất Bác phì cười.
Bác sĩ tháo nẹp chân anh xuống, đang xem xét đầu gối anh, còn viết một tờ hoá đơn cho Vương Nhất Bác đi thanh toán tiền. Cậu cầm lấy, muốn đi nhanh đóng tiền rồi quay lại xem Tiêu Chiến, trên đường đi, đi ngang qua một phòng khám bệnh khác, nhìn thấy cô nương khi nãy đang mắng gã đàn ông kia với một người khác, cậu ngước lên nhìn bảng hiệu trên cửa phòng: ngoại khoa trực tràng hậu môn.
Trạm y tế sao mà còn có phòng khám kỳ quái thế nhỉ, nghe tên thôi đã khiến người ta thấy ngại.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa chờ một lúc, cô bác sĩ vừa đi ra liền nhìn thấy Vương Nhất bác, là người khi nãy định động thủ với gã đàn ông, trên tay cậu đang cầm tờ viện phí, cô tưởng cậu không biết chỗ nào là chỗ đóng tiền, tốt bụng chỉ đường.
"Cái kia..... bác sĩ, vừa nãy cô nói, cái kia......"
"Cái gì?"
"Thông......"
Tiêu Chiến vui mừng khôn siết nói với Vương Nhất Bác đầu gối mình sắp khỏi rồi, ý của bác sĩ là khoảng một tháng nữa là sẽ khỏi hẳn, cậu cũng vui, nếu vậy thì tốt, quá tốt.
Vương Nhất Bác nắm tay anh đi dạo chợ trấn, rõ ràng là không để tâm gì cả.
"Chiến Nhi, chúng ta nhanh về thôn đi."
Tiêu Chiến đang đứng trước quầy thịt heo lựa thịt, hỏi ông chủ bao nhiêu tiền một cân, ông chủ nói giá cao quá anh liền kéo Vương Nhất Bác đi, muốn đến quầy khác hỏi xem. Cậu đi theo anh lượn qua mấy cái quầy thịt, Tiêu Chiến đều không vừa ý, nếu không phải là thịt không được tươi thì là giá quá cao. Vương Nhất Bác không nói một lời theo anh từ đầu đến cuối chợ, lúc có lúc không lại nhìn mông anh, càng nhìn càng gấp.
"Ông chủ, thịt heo bao nhiêu một cân?" Tiêu Chiến chỉ vào một khối thịt, hỏi.
"Tám giác một cân."
"Của ông sao đắt hơn người ta những năm giác vậy?" Tiêu Chiến lại kéo Vương Nhất Bác muốn rời đi.
Vương Nhất Bác gấp gáp lắm rồi nên không chịu đi, nhanh chóng từ trong túi lấy ra túi tiền đỏ của Tiêu Chiến, tìm hai đồng rồi thả trên mặt quầy, nói: "Lấy tôi một miếng to, đủ hai đồng."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt hỏi cậu: "Em làm gì đấy? Thịt ông ta đắt như vậy."
"Chiến Nhi, thịt của ông ta rất tươi, chúng ta mua của ông ta đi."
Ông chủ đã cắt xong, đưa đến cho Vương Nhất Bác.
Trên đường về trấn cậu lại vui vẻ, nói với anh, thịt dư thì chúng ta dùng muối phủ lên, treo lên gác bếp, lúc nấu cơm lấy xuống một ít nấu cùng cơm, thịt thơm cơm cũng thơm. Tiêu Chiến thì đang giận dỗi với cậu, nói em sao lại lãng phí tiền như vậy, rõ ràng quầy trước còn tươi hơn nhiều lại còn rẻ nữa.
Không nghĩ lúc về đến nhà, anh còn chưa kịp làm thịt gác bếp mà Vương Nhất Bác nói đã bị cậu trực tiếp ném lên kang.
Tiêu Chiến muốn làm thịt gác bếp, còn Vương Nhất Bác muốn làm thịt Tiêu Chiến.
"Chiến Nhi, em biết phải làm thế nào rồi."
Cậu đè anh lên kang hôn xong một lượt, đôi môi ẩm ướt hơi sưng dán lên tai Tiêu Chiến nói, anh vẫn còn đang mơ màng trong làn sương mù thì đã bị Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo, dương vật to lớn dưới háng Vương Nhất Bác đang dựng đứng đâm vào anh.
Tiêu Chiến nhìn một cái liền nhắm chặt mắt, ngập ngừng hỏi: "Làm sao? Thông vào đằng sau anh?"
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực, cười: "Anh là giả vờ không nghe thấy hay thực sự không nghe thấy thế?" Cậu trừng phạt bằng cách gãi vào đỉnh dương vật đang cương của Tiêu Chiến, chất dịch tiết ra làm ướt ngón cái.
"Vợ, đồ anh dùng để bôi mặt ở đâu vậy?"
"Trong tủ."
Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc hộp thiếc tròn tròn, mở nắp lấy một lượng lớn chất dầu trơn trơn mà anh dùng để bôi lên mặt, Tiêu Chiến tò mò không biết cậu dùng nó để làm gì, cậu xoa nó đều lên dương vật mình, trong đôi mắt toàn là dục ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân dưới của anh, dùng lực mạnh vuốt ve mấy cái, dương vật của cậu bị bôi kem sáng bóng hết cả.
Vương Nhất Bác lại dùng hai ngón tay quệt một miếng lớn nữa, Tiêu Chiến hoàn toàn mù tịt, cậu tách đùi anh ra, giọng nói khàn đặc dụ dỗ: "Vợ ngoan ơi, mở rộng hai chân ra, gác lên trên vai em."
Đợi đến khi Vương Nhất Bác tách mở hai cánh mông trắng mềm của anh ra quá mức, rồi dùng hai ngón tay mò mẫm vào lỗ hậu, Tiêu Chiến mới hiểu cậu đang muốn làm gì, cơ thể gầy gò của anh run lên một cái muốn khép hai chân lại.
"Vợ ngoan, đừng sợ."
Vương Nhất Bác vừa an ủi vừa hôn môi Tiêu Chiến, hai ngón tay chạm rãi chọc vào trong lỗ hậu, ra ra vào vào. Anh rất ngoan ngoãn, mặt đã đỏ bừng, ngửa cổ lên, cơ thể run lên từng hồi, bộ dạng chịu đựng rên rỉ của Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy đau lòng, động tác đã chậm lại càng chậm hơn, mặc dù trong lòng đã sắp chống cự không nổi nữa.
"Vợ ngoan." Vương Nhất Bác kích động đến mức lập tức dí dương vật trướng căng trên thân nổi lên các mạch máu vào miệng lỗ hậu Tiêu Chiến, chỗ đó ngón tay cậu vẫn đang chậm rãi mở rộng. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nói: "Vợ, em đi vào nha." Cắn răng nhất quyết thẳng eo đâm phần đầu vào, mặc kệ Tiêu Chiến có kêu như thế nào cậu vẫn không dừng lại, từng tấc từng tấc đâm vào khai mở huyệt thịt non mềm, cậu muốn phát điên rồi, dùng cả hai tay ấn lên giày vò núm vú anh, mới đi vào một chút thôi đã kẹp chặt sướng thế này, nếu toàn bộ đều vào trong hết chắc sướng thành tiên mất.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu.
Toàn bộ đều đã đỉnh vào bên trong, có kem bôi da trơn ướt trợ lực cũng xem như thuận lợi, "Vợ ngoan!"
Vương Nhất Bác ném gối đi, cúi đầu hôn Tiêu Chiến, từng chút từng chút liếm hết nước mắt của anh, anh bấu lên vai cậu, móng tay đều bấm hết vào da thịt, về sau chắc chắn sẽ còn lưu lại dấu vết không thể nào biến mất.
Vương Nhất Bác đã biết được thú vui, đã nếm được vị ngon, rất nhanh chóng tăng tốc độ luật động eo, bên trong hậu huyệt mềm nóng như một miếng thịt non đang phát bỏng khiến cậu mất đi lý trí, chỉ biết dùng lực đỉnh càng sâu càng tốt, hai bìu dái đập vào mông Tiêu Chiến theo từng nhịp đâm vào, hiện tại lúc này cuối cùng cũng giống như hình ảnh nam nữ giao hoan mà cậu nhìn trộm lúc nhỏ. Không chỉ đỉnh vào lỗ hậu, cậu còn dùng tay không ngừng bao lấy tuốt lộng dương vật anh. Tiêu Chiến ưm ưm a a không thôi, phát ra những âm thanh yêu kiều đến mức Vương Nhất Bác liên tục thở gấp, càng tận lực gia tăng tốc độ đỉnh lộng, mỗi một cái đâm vào cậu đều dùng một lực rất lớn, bên trong lỗ hậu chảy ra chất dịch thấm ướt lông mu cậu, ướt đến mức chăn bên dưới cũng bị thấm dịch, không biết có bị thấm xuống lớp dưới cùng hay không. Tiêu Chiến cắn chặt môi sống chết không chịu kêu ra nữa, Vương Nhất Bác cúi đến cạy răng anh ra: "Vợ ơi, anh kêu ra, em thích nghe....."
"Ưm..... Nhất, Nhất Bác, đừng...... em chậm chút......"
"Nhất Bác! Đừng mà!"
Dương vật thô to ma sát từng ngóc ngách bên trong lỗ hậu, Tiêu Chiến không nhịn được nữa liền hét lên.
Vương Nhất Bác không biết mỏi mệt, Tiêu Chiến rất nhanh đã đến cao trào. Lúc anh cao trào sướng đến mức cơ thể giật nẩy bắn ra thứ chất dịch trắng đục lên cơ thể đỏ hồng, giống như một con rối bị giật dây. Anh ưỡn người lên co giật liên hồi. Vương Nhất Bác cùng bắn với anh, nòng súng của cậu đâm sâu bắn trực tiếp vào bên trong, dương vật đang dịu đi vẫn cắm ở bên trong luyến tiếc động động mấy cái, tinh dịch theo đó tràn ra ngoài.
Tiêu Chiến vẫn đang trong dư âm cao trào, há miệng thở từng hơi lớn, Vương Nhất Bác đè lên hôn anh, trong khi môi răng giao nhau, cậu cười nói: "Vợ sướng không?"
Tiêu Chiến không còn sức để đáp lại.
"Chúng ta sau này ngày nào cũng làm, được không?"
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro