Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07




"Nhất Bác, chúng ta thế này có ổn không?"

"Ổn, em không mong cầu một người vợ, anh cũng vậy, chúng ta cứ thế này mà sống."

"Bọn họ sẽ nói chúng ta."

"Nói gì chúng ta?"

"Bại hoại thuần phong mỹ tục."

"Bọn họ quản không nổi chúng ta, chúng ta sống trong thôn."

"Người trong thôn cũng sẽ nói."

"Bọn họ sẽ không biết."

_______

Trung tuần tháng mười hai, một đợt gió tuyết đã qua, lúc này đã có nắng ấm.

Tiêu Chiến ngày ngày đều ở trong nhà không nhìn thấy ánh sáng, cảm thấy ngứa ngáy khắp người, cuối cùng tự mình chống nạng đi ra ngoài. Cây nạng này là do Vương Nhất Bác tự tay làm. Hôm ấy giận dỗi cả một ngày cũng không thấy cậu ở đâu, là cậu đi làm cái này.

Vương Nhất Bác hôm nay không được ăn bữa trưa, lấy hai cái bánh màn thầu, đeo một bình nước rồi đi lên trấn, hai người đã bàn bạc sẽ mua vài con gà con về nuôi, xem xem đến cuối năm có thể làm thịt được không, để lại vài quả trứng cũng không tồi. Một thanh niên nông dân như Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến việc này, trong mắt cậu chỉ có đồng áng hoa màu của đội giao phó. Ngày trước khi cha mẹ vẫn còn sống có từng nuôi gia cầm, Tiêu Chiến vừa nhắc đến, Vương Nhất Bác liền nói được.

Cậu không có ở nhà, anh liền cảm thấy nhàm chán, bình thường Vương Nhất Bác ở nhà sẽ luôn có thể tìm một số chuyện thú vị để cả hai cùng làm.

Tiêu Chiến ngồi ở thềm cửa, nắng ấm đã lâu không gặp bao phủ lên người rất dễ chịu. Anh còn tìm mấy chiếc quần áo rách của Vương Nhất Bác ra ngồi khâu lại, từng đường kim mũi chỉ, Tiêu Chiến cũng không biết đã là lúc nào rồi, có lúc xỏ một mũi kim xuống thì lại dừng, nhớ lại những câu chuyện bí mật trong thôn và những chuyện cười Vương Nhất Bác kể anh nghe cũng phần nào làm thú vị phút giây hiện tại.

"Này, tâm tình sao tốt thế?"

Chị A Trinh mang một chiếc giỏ vừa đi đến sân đã thấy Tiêu Chiến ngồi trước thềm nhà cười ngọt ngào, tuỳ tiện hỏi một câu: "Ra ngoài tắm nắng à?"

Anh liền cuộn quần áo cậu lại thành một cục rồi nhét vào lòng, A Trinh đi đến gần, chỉ chỉ vào chiếc giỏ của mình, nói: "Mang đến cho cậu ít bánh dày, cầm lấy làm đồ ăn vặt, cậu bỏ lên bếp nướng đến khi nó phồng lên là có thể ăn, nó dai dai, thơm dẻo nữa."

Tiêu Chiến nhìn một cái, đem đến tận tám chín miếng bánh, vội xua xua tay không dám nhận: "Chị dâu, em không thể nhận, chị mang về đi!"

"Haiz, cậu đừng khách sáo! Nhà tôi còn nhiều lắm, chỗ này chỉ là mang đến mấy miếng thăm cậu thôi." Chị A Trinh trực tiếp nhấc chân bước vào nhà, đặt giỏ đựng lên bàn.

"Vương Nhất Bác đâu? Cậu ấy không có ở nhà sao?"

"Em ấy lên trấn trên chưa về. Chị dâu tìm em ấy có việc gì sao?"

Tiêu Chiến chống nạng đi theo sau A Trinh vào nhà, từ trên đầu tủ lấy xuống bộ ấm chén men sứ rất ít khi sử dụng, rót một ít rượu ngọt Vương Nhất Bác làm mời chị.

"Tôi tìm cậu ấy làm gì, tôi nhàm chán nên đến tìm cậu tâm sự, cũng tiện thể xem chân cậu thế nào." A Trinh dùng cằm chỉ chỉ vào chân anh, "mấy cái nẹp đó kẹp vào chân có bị khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói: "Không sao, em quen rồi." Anh sớm đã muốn tháo mấy thanh nẹp ấy xuống, Vương Nhất Bác không cho, bắt phải qua một thời gian nữa đưa anh lên trạm ý tế trấn một chuyến khám lại.

Chị A Trinh thật sự là đến tìm anh để trò chuyện, chị rất giỏi nói, hai người bọn họ nói từ chuyện nọ đến chuyện kia, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ nghe chị kể. Vừa nói đến chuyện nha đầu nhà lão Thúc Lý hình như khá để ý đến anh, chị còn đặc biệt đến để hỏi ý anh. Tiêu Chiến liền nhớ đến cô nương thắt bím tóc hình quả ớt mà mình từng gặp vào đêm đầu tiên đến thôn, chỉ cảm thấy cô gái có chút e thẹn, gương mặt hồng hồng.

"Cậu không có hứng thú với tiểu nha đầu ấy à?" Chị A Trinh không khách sáo, trực tiếp hỏi.

"Nha đầu đó là đến khi lão Thúc Lý ba mấy tuổi mới có, rất cưng chiều. Tôi thấy dung mạo cũng rất xinh xắn, cậu không thích?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, cũng may lúc này Vương Nhất Bác không có ở nhà.

A Trinh nhìn anh có phần hết cách, cũng không nói thêm này nữa. Chị suy nghĩ rồi tìm một chủ đề khác:

"Này, cậu biết chuyện cô goá phụ kia ở thôn ta không?"

Tiêu Chiến nỗ lực lục lọi trong trí nhớ, cũng không tìm thấy tên của người đó: "Ai vậy?"

"Cô ta ấy à, thật mất mặt! Chính là căn nhà ở gần mương nước bên đầu ruộng. Chồng nhà cô ta mất mấy năm trước rồi, cũng gần với thời điểm mẹ Vương Nhất Bác qua đời. Cô ta! Hừm! Là cái người làm xấu mặt thôn ta nhất, hai ba hôm trước cô ta mang một người đàn ông ở thôn khác về nhà, hôm qua không biết vợ anh ta ở đâu hay chuyện tìm đến tận cửa, ngay lúc hai người đó đang hành sự, náo một trận to, người vợ đó cứ hét lên đòi giết người."

Nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày trầm mặt, chị A Trinh lại nói thêm: "Bại hoại thuần phong mỹ tục."

"Cậu sao lại không biết nhỉ, ngoài thôn trong thôn người ta đều biết cả rồi."

Nói đến cuối cùng, mặt trời cũng đã sắp lặn, A Trinh mới nói phải về nhà làm cơm cho Vương Đạo Quân.

Tiêu Chiến nghe chị kể xong chuyện của người đàn bà goá chồng kia, cũng không nghe vào tai thêm chuyện gì nữa, ngồi trong bếp rửa khoai tây, trong đầu luôn nghĩ đến câu "bại hoại thuần phong mỹ tục" rốt cuộc là có ý gì, ngày trước còn đi học có thấy qua, lúc viết văn cũng đã dùng qua, nhưng lúc này lại không nghĩ thông nổi.

Khoai tây là do Vương Nhất Bác mang về, theo lý mà nói khoai tây sớm đã được chuyển đến trạm lương thực hoặc đại đội rồi, cũng không biết cậu rốt cuộc ở đâu mang về mấy thứ này, còn mang một bao đầy ắp.

Gọt xong vỏ khoai tây, thái lát mỏng rồi cho vào xào cùng đậu xanh. Dầu đã nóng, bỏ nguyên liệu vào chảo, thì Vương Nhất Bác về.

Vương Nhất Bác hằn giọng ở trong sân gọi: "Chiến Nhi! Nhanh ra xem gà con."

Tiếng xèo xèo trong chảo lớn đến vậy mà Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy giọng cậu, anh thò đầu ra nhìn.

Vương Nhất Bác giỏi thật, mỗi tay một chuồng gà lớn, bên trong chuồng lóc chóc sáu con gà con.

"Làm cơm cho em à?" Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, phủi phủi hai tay đi tới, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, mặt đều dán vào sau cổ anh, rất lạnh, những sợi tóc ngắn cứng cứng của cậu cọ vào khiến anh cảm thấy ngứa.

Tiêu Chiến dùng tay đang cầm thìa húc khuỷu tay ra sau đỉnh vào bụng cậu, tai anh đỏ bừng ngại ngùng bảo cậu đừng có náo.

Ai ngờ Vương Nhất Bác càng không chịu thu liễm, ngược lại ôm càng chặt hơn, cậu liếm môi, nghiêng đầu đưa cổ về phía trước không một chút kiêng dè hôn lên má anh: "Vợ! Vợ có phải đang nấu cơm cho em không?"

Vương Nhất Bác đắc ý đến tận mây, Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, cậu lại muốn hôn thêm cái nữa.

"Tên nhóc nhà em!" Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, trừng mắt liếc cậu một cái, "Đừng để người ta trông thấy nghe thấy!"

"Sợ gì, trong nhà chỉ có em với anh."

Vương Nhất Bác vẫn là muốn ôm anh, bất luận Tiêu Chiến có cầu xin gì đi nữa, nói phải nấu cơm, cậu liền nói không ăn cơm cũng được. Quậy đến mức anh thấy phiền, liền không khách sáo hỏi cậu: "Vậy em cứ ôm anh đi, chỗ nào cũng ôm, đến đại đội, ra cánh đồng đều phải ôm anh đi."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì quá tuyệt!"

Tiêu Chiến triệt để ngậm miệng, không nổi nóng nữa, mặc kệ cậu cứ áp mặt vào.

Vương Nhất Bác đem sáu con gà con và lồng mang hết ra sân sau, nói sáng mai sẽ làm cho chúng một cái rào.

Lúc ăn cơm, cậu bắt đầu chém gió, nói trong cả cái thôn này, nhà mình là nhà nuôi nhiều gà nhất, tận sáu con, nhà đội trưởng cũng chỉ nuôi ba con. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, người trong thôn lúc không có việc làm đều thường sẽ rất nhàn rỗi, sau đó anh bảo cậu đừng nói ra ngoài, chính là mấy con gà ở sau nhà, đừng cho người ta nhìn thấy.

Vương Nhất Bác miệng môi đầy dầu mỡ, trong miệng còn đang ngậm cơm, hai má căng phồng, gật đầu lia lịa: "Vợ nói đúng, tiểu tử tuân lệnh. "

"Ây da! Em ăn chậm chút, đừng ăn uống vội vàng như vậy."

"Quen rồi, có thằng đàn ông nào không như vậy, đói là thành ma đói." Vương Nhất Bác gắp một miếng khoai tây cho vào miệng, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chọc anh: "Cũng chỉ có mỗi vợ em là ăn uống nho nhã."

Một câu nói thôi đã khiến anh đỏ cả mặt, cúi đầu dùng đũa chọc vào miếng khoai tây trong bát, giọng cảnh cáo như tiếng muỗi kêu: "Đừng có một tiếng vợ hai tiếng vợ......"

Vương Nhất Bác tai như để trang trí, gắp một miếng rau cho vào bát Tiêu Chiến, nói: "Ôm một cái là liền chạm vào xương, anh ăn nhiều chút."

Anh đặt đũa xuống, đem chuyện hôm nay A Trinh đến nhà kể lại cho cậu nghe, Vương Nhất Bác tặc lưỡi, nói chị dâu thật hào phóng, bánh dày nướng thật sự rất thơm, còn đề nghị hay là đêm nay chúng ta đốt lửa nướng lên ăn thử, rồi miêu tả cho Tiêu Chiến nghe bánh dày lúc nhỏ mẹ làm cho cậu dẻo như thế nào, ngoài giòn trong dẻo......

"Nhất Bác, em biết người goá phụ sống ở cạnh mương nước đầu ruộng không?"

Vương Nhất Bác nâng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, phát hiện ra biểu cảm của anh không đúng lắm, lập tức nói với anh: "Em không liên quan gì đến chị ta, em với chị ta không thân."

Vương Nhất Bác đối với chị ta cũng né tránh không thôi, xem ra danh tiếng của người goá phụ này quả thực không tốt. Trong lòng Tiêu Chiến lại càng chùng xuống thêm một phần.

Cậu nhìn biểu cảm của anh mỗi lúc một tệ đi, còn tưởng anh không tin mình, đến bát cơm cũng bỏ xuống: "Em thực sự không liên quan đến chị ta, khi em với đám thanh niên cùng xuống ruộng làm đồng thì nhìn thấy chị ta......"

"Anh không nói em với chị ta."

"Vậy, chị ta làm sao?"

Tiêu Chiến đem những lời A Trinh nói thuật lại cho Vương Nhất Bác nghe, anh luôn một mực quan sát biểu cảm của cậu, nói xong, cậu chỉ nhe răng, nói: "Sắp đến cuối năm rồi, chuyện náo nhiệt trong thôn nhiều thật."

"Em chỉ nghĩ mỗi thế thôi?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ợ một cái, dáng vẻ giống như đang muốn nói với anh: Không thế thì sao?

Không thế thì sao? Anh có phải muốn hỏi em, em có sợ không, hay, em sợ rồi phải không?

Thế nên, ông bà có câu: "Ăn no dửng mỡ."

Dáng vẻ Vương Nhất Bác như kiểu cũng chẳng có cách nào khác, thế nên ăn xong cơm thì bảo muốn đi rửa bát, còn giục anh nhanh lên kang nghỉ ngơi.

"Còn chưa tắm, lên kang cái gì!" Tiêu Chiến không biết chút tâm tư này của cậu chắc, còn cố ý chậm rãi cọ vào quần áo anh.

"Này! Vợ! Một ngày không tắm cũng không sao, anh đau lòng em suốt một ngày chưa được ôm anh có được không!"

"Vương Nhất Bác, anh trước đây cũng không thấy em hoang đường thế này."

"Trước đây anh không cho. Hoang đường cái gì, chuyện hoang đường......" Cậu nắm cổ tay anh lắc lắc, cũng không nói tiếp, rồi nhìn anh lấy quần áo rời đi, liền sửa lời: "Anh chống nạng không tiện, em tắm cho anh nha?"

"Không cho." Tiêu Chiến học theo điệu bộ bát quái thường ngày của cậu.

Thật sự không hiểu nổi, Vương Nhất Bác rốt cuộc sao phải gấp gáp như vậy. Lúc anh ở trong phòng tắm chà người, nhớ đến mình mấy năm trước lúc lớn bằng Vương Nhất Bác cũng không có xu hướng muốn tiếp xúc da thịt nhiều đến vậy. Anh nhìn những chàng trai cô gái trong thành yêu đương cũng không bám dính như cậu, nam nữ mười mấy hai mươi tuổi chỉ cần ở quảng trường lớn nắm tay là đã đỏ mặt cả nửa ngày, đã vậy còn cần rất nhiều dũng khí.

Lẽ nào thôn này chính là kiểu hình mẫu như trong cuốn Đào Hoa Nguyên* anh từng đọc, tư tưởng truyền thống phong kiến bên ngoài không liên quan đến Vương Nhất Bác?

*Đào Hoa Nguyên (Đào Hoa Nguyên Ký): là bài ký của Đào Tiềm, sáng tác vào năm Vĩnh Sơ thứ 2 (421) thời Tây Tấn. Văn chương miêu tả một xã hội không có chiến loạn, không có áp bách, tự cấp tự túc, mỗi người tự đắc, đối lập hẳn với tình hình xã hội lúc bấy giờ của nhà Tấn.

Vương Nhất Bác là rắn hay là quả táo trong vườn địa đàn?*

*Rắn: Rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú, nó là loài có hình thù và cách di chuyển đặc biệt; rắn khôn khéo và nguy hiểm làm người ta sợ và ghê tởm.

Tiêu Chiến sờ lên vùng ngực trần của mình, quả nhiên chỉ có xương sườn không có cảm giác của thịt, từng đường xương đều sờ qua một lượt. Anh thở dài, bộ xương này, Vương Nhất Bác ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng anh cũng là có cây gậy, không biết cậu vội cái gì.

Tiêu Chiến đang do dự không biết bây giờ gội đầu hay đợi ngày mai gội, thì cửa phòng tắm bị gõ vào hai cái, Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài, cách một tấm ván cửa, nói: "Vợ ơi, cho em vào cọ người cho anh nha!"

Cậu chờ một lúc lâu, chỉ nghe bên trong có tiếng nước chảy, tưởng rằng anh sẽ lại cự tuyệt mình, lại bĩu môi đang định rời đi, không ngờ cửa lại hé ra một kẻ hở, hơi nóng từ bên trong như đang chạy trốn lập tức thoát ra ngoài.

Vương Nhất Bác lúc này bỗng sửng sốt, đứng ngoài cửa không biết có nên bước vào hay không, phải bước chân nào trước chân nào sau.

"Lạnh quá!" Tiêu Chiến ở bên trong lên tiếng phàn nàn.

Vương Nhất Bác quyết định bước chân trái vào, nhưng mà chân hành động trước lại là chân phải.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế đẩu, thân trên không một mảnh vải, trên đỉnh đầu là cái kệ đan bằng tre rộng khoảng hai gang tay Vương Nhất Bác dùng để đặt đèn dầu, ánh sáng đèn dầu lập loè nhập nhoà, có cơn gió ùa vào, ánh sáng vàng phủ lên người Tiêu Chiến.

Sau khi cậu bước vào, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc đến mức nghẹt thở, ánh mắt dán chặt lên bộ ngực không gì che đậy của anh, hai chấm đỏ hồng kia bị gió thổi vào kích thích dựng đứng lên, tròn tròn như hai hạt đậu đỏ. Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng lên xuống, hít thở từng nhịp, xương quai xanh giống như con chuồn chuồn lúc nhỏ Vương Nhất Bác chạy bắt trên đồng cỏ, động một cái đôi cánh liền bay lên.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ngốc nghếch nói: "Em nghe nói thôn khác đều đã kéo điện, không biết đến khi nào thôn mình mới có."

"Nhất Bác, đẹp không?"

"Đẹp!"

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn môi, ngậm lấy đôi môi căn mọng của anh, dùng đầu lưỡi cuộn theo nước bọt của mình quét qua răng anh, luồn sâu vào khoan miệng đến tận gốc lưỡi, không ngừng mút lấy, cậu dựa theo bản năng để hôn liếm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thích dùng lưỡi đỉnh vào bề mặt răng của anh, chỗ đó lưỡi vừa quét qua liền sẽ mẫn cảm đến múc ngứa ngấy. Vương Nhất Bác cũng sẽ là người đỉnh anh.*

*Nghĩa là nếu có chịch thì anh mặc định Vương Nhất Bác sẽ là người đâm vào.

Cậu hôn đến khi anh không hô hấp nổi nữa, chỉ có thể thở từng hơi nhỏ vụn qua khe hở của môi răng.

Một khi đã hôn, Vương Nhất Bác sẽ lưu luyến mãi không chịu nhả môi Tiêu Chiến ra, trán tựa vào trán nóng hập hập.

"Nhất Bác, chúng ta thế này có ổn không?"

"Ổn, em không mong cầu một người vợ, anh cũng vậy, chúng ta cứ thế này mà sống."

"Bọn họ sẽ nói chúng ta."

"Nói gì chúng ta?"

"Bại hoại thuần phong mỹ tục."

"Bọn họ quản không nổi chúng ta, chúng ta sống trong thôn."

"Người trong thôn cũng sẽ nói."

"Bọn họ sẽ không biết."

Anh đừng sợ, sẽ không một ai biết được.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro