05
Tiêu Chiến ở lại trạm ý tế trấn ba ngày, mỗi ngày khi trời vừa sáng là Vương Nhất Bác sẽ liền đi bộ ba tiếng để lên thăm anh, đến khi trời tối mới về. Mùa đông trời tối rất nhanh, cậu tính toán thời gian, cảm thấy ở cạnh anh vẫn chưa đủ, vừa cảm thấy một mình Tiêu Chiến ngủ lại trạm ý tế có thể sẽ rất lạnh, có thể sẽ rất sợ. Lão Thúc Lý đi từ đầu thôn đến cuối thôn đều mắng Vương Nhất Bác, cả thôn đang đi vào giai đoạn gấp rút — vụ thu hoạch cuối cùng của thôn trong năm nay, cậu không xuất hiện một ngày nào cả. Sau đó trên cánh đồng cũng chẳng còn lại gì, phải đến tận năm sau khai xuân mới có thể bắt đầu vụ mùa mới.
Đợi đến khi trước ba mươi Tết một ngày, mọi người đều cùng tụ họp làm thịt lợn, cuộc sống bộn bề suốt cả một năm của người nông dân mới tính là được nghỉ ngơi.
Toàn bộ tiền trên người Tiêu Chiến đều dùng để trả tiền thuốc, nhưng vẫn không đủ, Vương Nhất Bác phải đến trạm lương thực bán một bao tải gạo mới vừa đủ. Cậu nghĩ lúc anh quay về vẫn cần uống thuốc, còn cả thuốc băng bó, không thể để anh chịu ấm ức, nên cũng phải mua thức ăn dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể. Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là "mặt dày" đi đến chỗ Vương Đạo Quân mượn năm mươi đồng, rồi mới đón Tiêu Chiến về thôn.
Năm mươi đồng, đủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy phiền muộn. Hạt kê và bột bắp trong nhà không được động vào nữa, phải giữ lại ăn, phải thẳng đến mùa hạ năm sau mới lại thêm một đợt phân phát lương thực mới.
Cậu không phải cán bộ trên trấn, cũng không phải công nhân làm công ăn lương trong nhà máy, mà là một người nông dân dựa trời ăn cơm, dựa đất kiếm lương thực. Phải làm thế nào đây, lúc Vương Nhất Bác mượn tiền, chỉ nói trước khi đến cuối năm nhất định sẽ trả, sau đó Vương Đạo Quân nói một tiếng "được" rồi từ trong nhà lấy hộp tiền tiết kiệm, rất hào sảng đưa cho cậu.
Ngày Tiêu Chiến về lại thôn, suốt quảng đường Vương Nhất Bác đều nắm tay anh, khi xe chở hàng chở hai người đi đến cổng thôn, cậu đưa cho anh ta ba đồng tiền xe. Cậu thư sinh da trắng kia nhiệt tình tốt bụng, tranh thủ lúc nghỉ ngơi mượn một chiếc xe trâu kéo ra đón. Tiêu Chiến nằm trên lưng cậu xuống xe, sau đó liền lên xe trâu kéo.
Tiêu Chiến ngày trước ở trong thành đã từng được ngồi xe hơi, xe khách, ba ngày trước được ngồi xe chở hàng, lần này về lại được ngồi xe trâu kéo.
"Nhất Bác.....cái này, thật sự có thể ngồi lên sao?"
"Có thể, anh yên tâm ngồi đi, con trâu này rất khoẻ, ăn nhiều hơn em rất rất nhiều, còn có thể chở cả một ngàn tám cân bắp cải trắng."
Tiêu Chiến cười không ngớt, lúc Vương Nhất Bác bế anh đặt lên xe, anh vẫn còn đang cười.
Cậu không ngồi xe, chỉ đi bộ theo trâu, suốt cả đoạn đường sợ Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán, Vương Nhất Bác liên tục kể mấy câu chuyện không liên quan gì đến nhau cho anh giải khuây, mặc kệ là cậu nói gì, anh đều sẽ đáp lại. Thư sinh da trắng ngồi trước đầu xe chỉ cảm thấy hai người này thật ồn ào, thật lãng phí nước bọt. Con đường vốn đầy bùn lầy giờ cũng kết thành băng rất khó đi, đến mức khiến cổ họng khô khốc.
"Bạch Sơn, thật sự cảm ơn cậu." Đi đến con dốc trước nhà Vương Nhất Bác, thư sinh da trắng còn phải mang xe trâu về trả, Tiêu Chiến ngữ khí trịnh trọng nói một câu cảm ơn, cảm thấy bản thân mình thật không ra làm sao, khiến người khác phải đưa đón, vẫn là cảm thấy tội lỗi.
Thư sinh da trắng quả thật là họ Bạch, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngại, bây giờ mới thực sự biết tên của người ta, cũng nói theo Tiêu Chiến một câu: "Cảm ơn!"
Này là gì đâu chứ, đều là bạn học mà, đến đây lao động cực khổ, giúp đỡ phụ giúp nhau cũng là chuyện nên làm. Thư sinh da trắng xua xua tay, trước khi đi còn hét lớn với anh là phải dưỡng thương thật tốt.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào nhà, cảm khái nói: "Bạn học của anh tốt thật nha." Hôm nào đó, nhất định phải tặng người ta đồ ngon.
Phải, cũng chưa nói chuyện với người ta được mấy câu, lại giúp mình nhiều như vậy. Anh nâng khoé môi cười lên. Cậu vắt khăn rồi đưa anh lau mặt.
"Em cũng tốt, đặc biệt tốt." Tiêu Chiến nghiêm túc nói với cậu, cho dù ba ngày nay đã nói rất nhiều lần: Vương Nhất Bác, cảm ơn em; cảm ơn em, Vương Nhất Bác; Vương Nhất Bác em đối xử với anh thật tốt, cảm ơn......
"Nói cảm ơn gì chứ......" cậu cười ngốc, không muốn anh nói cảm ơn nữa, cũng không biết nên phải trả lời thế nào. Lời cảm ơn trước nay đều dùng để nói với người ngoài, người cùng nhà làm gì cần phải cảm ơn. Anh đối với em tốt thêm chút nữa, đừng rời đi, như thế là đã hơn lời cảm ơn ngàn vạn lần rồi.
Cái người ngã trước Tiêu Chiến, Vương Nhất đã thấy qua. Cậu ta ngã nặng hơn anh rất nhiều, không biết làm sao lại đến mức ấy, vừa đập người xuống là liền bất tỉnh. Nhìn bộ dạng ấy, chữa không tốt khả năng sẽ bị bại liệt, khi lão Thúc Lý gọi mấy người đến khiêng cậu ta đi còn đi ngang qua cánh đồng nơi cậu đang làm.
Vương Nhất Bác lúc ấy chạy ra xem, buột miệng nói: "Thật đáng thương."
"Anh ta không quay lại nữa phải không?"
Lão Thúc Lý đi cùng bọn họ, vừa vội vừa sốt ruột, lúc đi qua liếc nhìn cậu một cái: "Không quay lại nữa."
Tiêu Chiến trượt ngã, trong lòng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lo lắng, có đau lòng cũng có sợ hãi.
Nhỡ đâu anh cũng phải rời đi.
Nông thôn thực sự là nghèo mà..... ngày hôm ấy cậu cõng Tiêu Chiến chạy lên trấn, liên tục chạy, chạy không ngừng nghỉ vẫn không thấy được đích đến, lòng như lửa đốt, cha mẹ mất rất đột ngột, căn bản đều không kịp cứu chữa, lần đưa Tiêu Chiến đi là lần đầu tiên cậu cầu cứu đến được bác sĩ, cũng là lần đầu tiên cậu xem thường nông thôn lạc hậu đến vậy, nghèo đến vậy, khám bệnh khó như lên trời.
Tiêu Chiến đã được xoa bóp xong, đang ngồi trên kang nghỉ ngơi. Một mình Vương Nhất Bác trong bếp nhóm lửa, nấu nước nóng cho anh, sắp đến giờ phải uống thuốc rồi. Cậu ngồi cắn móng tay, ánh mắt như một hố sâu trống rỗng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong miệng bếp.
Nếu như Tiêu Chiến thực sự muốn rời đi, vậy thì lần này có lẽ đã có cớ rồi, đường đường chính chính rời khỏi thôn, cậu cũng không có cách nào ngăn cản.
"Nghĩ gì đấy? Lửa cậu đốt sắp tàn đến nơi rồi."
Vương Nhất Bác giật nẩy mình bật dậy, lùi ra sau, ai đến vậy?
"Này!" Lão Thúc Lý cũng bị phản ứng của cậu doạ cho kêu lên.
"Đội trưởng......" Vương Nhất Bác ảo não, gương mặt cậu không muốn nhìn thấy nhất, đến vào lúc này chắc chắn không phải chuyện tốt gì.
"Cậu nhóc ở nhà cậu đâu?"
"Chú tìm anh ấy làm gì? Có chuyện gì?"
"Ừm, đến xem nó thế nào, nó ngã ra làm sao ta còn chưa nhìn thấy."
"Anh ấy..... ở phòng trong."
Vương Nhất Bác ngập ngừng đi theo lão Thúc Lý vào phòng trong, nhìn thấy Tiêu Chiến đang loay hoay với hai chiếc túi vải của mình, sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm có hơi thẫn thờ.
Anh nhìn thấy cậu đưa đội trưởng bước vào, liền đẩy túi vải sang một bên kang.
"Hai người nói chuyện, tôi ra ngoài canh lửa." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
"Đi đi, lửa của cậu sớm muốn tắt rồi đó." Lão Thúc Lý cũng tuỳ tiện đáp lại.
Tiêu Chiến cắn môi dưới nhìn theo Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn anh, chưa quá thời gian một cái chớp mắt, cậu đã dời ánh mắt, giống như trốn chạy lập tức đi ra khỏi phòng.
"Nhóc con, ta đến thăm cậu đây." Đội trưởng cởi chiếc mũ len trên đầu mình xuống, ngồi lên kang, "Vết thương hiện tại thế nào rồi?"
Tiêu Chiến mở chăn ra, để ông nhìn chân của mình, chỗ bị chấn thương đã được cố định lại, băng bó một lớp rất dày, ngón chân đều tụ máu sưng tấy.
"Không bị gãy xương, khớp xương dịch chuyển không quá nhiều, đầu gối có chút nứt nhưng có thể lành lại, phần thịt mềm bị thương cũng tương đối đau."
"Haiz, cậu nói mấy cái này tôi cũng nghe không hiểu......" lão Thúc Lý nghe thấy không bị gẫy xương thì cũng yên tâm hơn nhiều, chỉ sợ sẽ lại có thêm người bại liệt, ông thăm dò mở lời hỏi: "Nhóc con, cậu đang nghĩ như thế nào?"
"Hả?"
"Ta nói là..... cậu có muốn đi không?"
"Nếu cậu muốn đi, có thể đi."
Tiêu Chiến hạ mí mắt xuống, bàn tay vẫn luôn nắm lại đặt trong chăn không nói lời nào. Có phải Vương Nhất Bác vì chuyện này mà sắc mặt lúc nhìn anh mới không tốt như vậy?
Lão Thúc Lý cũng tiếc người, trong lòng thật cầu mong những nhân lực khoẻ mạnh trẻ tuổi giống như anh sẽ đến thôn nhiều hơn, ở trên tiểu đội trưởng còn có đại đội trưởng, chỉ tiêu lương thực của đại đội vẫn phải hoàn thành. Vì chuyện này ông chỉ có thể chủ động đến hỏi, đừng đợi đến khi tự người ta đến nộp báo cáo xin phép, tiểu đội nhỏ này trong thôn cũng sợ sẽ bị phạt. Lão Thúc Lý trông anh đang trầm mặc, hết cả nửa ngày cũng không cho ông câu trả lời, gấp chết mất:
"Nhóc con, cậu nói đi. Nếu cậu muốn đi, chúng ta cũng không thể khư khư ép cậu ở lại."
Tiêu Chiến im lặng, nhớ đến lúc nằm bò trên lưng Vương Nhất Bác, lưng cậu nóng hầu hập, đổ rất nhiều mồ hôi, cậu dùng hết sức để nâng người anh, không ghét không phiền hỏi anh: "Chiến Nhi có đau không?" Tiêu Chiến nhìn thấy mái tóc ngắn bết lại nhỏ giọt mồ hôi của Vương Nhất Bác. Rồi anh lại nhớ lúc cậu hôn môi anh, cậu có còn nhớ hay không, đến hôm nay anh cũng không biết nữa.
Vương Nhất Bác bê một cốc nước ấm ra khỏi bếp, vừa trùng hợp lão Thúc Lý đang đi ra.
"Này, dù gì cũng không còn việc phải làm nữa, cậu chăm sóc tốt cho nó." Lão Thúc Lý đi ra vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, từ biểu cảm của ông, cậu không đoán ra gì cả.
Lúc lão Thúc Lý vừa nhấc chân định đi, cậu vô thức kéo ông lại, ông hỏi cậu sao đấy, cậu mím môi cả nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.
"Không có gì......"
"Đồng chí phải uống thuốc rồi."Vương Nhất Bác đem thuốc và nước đưa cho Tiêu Chiến.
Anh ngoan ngoãn nhận lấy, cậu ngồi xuống kang đối diện với anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
Bốn viên thuốc một ngụm cho hết vào cổ họng, uống xuống hết nửa cốc nước, anh mang cốc trả lại cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang do dự không biết có nên nói không: Đồng chí, có phải anh muốn đi rồi không? Về lại trong thành thị? Nhưng cuối cùng là không dám hỏi, nếu như Tiêu Chiến nói "phải", cậu cũng không biết cậu làm sao để giữ người lại.
Cậu đợi hồi lâu, cốc nước đều đã nguội rồi, lúc ôm nó trong lòng bàn tay cũng không còn cảm thấy chút hơi ấm nào nữa. Tiêu Chiến cũng không hỏi cậu vì sao cứ ngồi im lặng không nói chuyện như vậy.
Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, bám lên thành cửa sổ gỗ. Vương Nhất Bác đứng lên, nói: "Đồng chí, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm cơm, tối nay chúng ta được ăn thịt với canh xương." Cậu không dám quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Làm gì mà cứ gọi đồng chí này đồng chí nọ vậy? Đã một khoảng thời gian dài không gọi như vậy rồi, mấy hôm trước còn gọi "Chiến Nhi", sợ người ta không biết trong lòng cậu đang không vui sao?
Tiêu Chiến giận dỗi nói: "Hôm nay không ăn nữa."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nổi nóng, giống như một con trâu đần độn ngu ngốc nhảy dựng lên khi bị người ta đá vào chân, cậu quay ngoắc đầu lại, quát một tiếng: "Ăn!"
"Không ăn của em thì anh định ăn của ai? Không ăn ở đây, anh muốn quay về đó ăn?"
Vương Nhất Bác mặt đỏ lên tận tai, lạnh lùng trừng mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với Tiêu Chiến. Hít vào một hơi, rồi lại thở ra, gục đầu nói một cách bất lực: "Xin lỗi!"
Tiêu Chiến sững sốt hồi lâu, kéo lấy chiếc túi vải của mình đang đặt trên kang.
Trong lòng Vương Nhất Bác trở nên càng hoảng hốt, liền thốt lên: "Chiến Nhi! Anh đừng giận, đừng đi có được không!?" Cậu bước lại cạnh kang, quỳ xuống đưa tay ra nắm lấy tay anh, cũng không dám nắm quá chặt.
Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng từ tốn mở túi hành lý ra.
Anh thở dài một hơi: "Đi cái gì chứ?" Từ trong túi mò ra một chiếc vòng vàng, vòng này là cha cho anh, cũng mấy năm rồi, tuy là rất đáng tiền, nhưng khi trước còn ở trong thành cảm thấy nó vừa nổi bật vừa chói mắt, nên chưa từng đeo bao giờ.
"Em cầm lấy, xem có bán được không." Tiêu Chiến đặt vòng vàng vào tay Vương Nhất Bác.
"Anh không đi?' Cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại là anh đang đưa mình cái gì.
"Ai nói với em anh sẽ đi? Em không biết à? Bọn anh không thể tuỳ ý rời đi. Phải có chút quan hệ hoặc là không có khả năng lao động mới có thể đi."
"Anh còn khoẻ..... không đi."
"Thật à? Anh vừa nãy đã nói với đội trưởng là sẽ không đi?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác vui mừng, liên ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ném chiếc vòng vàng sang một bên. Anh sớm bị cậu ôm thành quen rồi, không nói một lời cứ thế để cậu ôm. Một ngón tay là đủ, anh kéo chiếc vòng vàng lại gần.
Giận là Vương Nhất Bác giận, giờ lại quang minh chính đại dính người cũng là cậu, ôm đủ rồi mới từ từ thả anh ra. Đang nghĩ phải tìm một cái cớ gì đó để chữa ngượng, thì Tiêu Chiến cầm chiếc vòng giơ lên trước mặt cậu.
"Vừa rồi em thấy anh lấy túi hành lý có phải tưởng anh sẽ đi không, em giận à?"
Vương Nhất Bác nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến, anh cười như không cười.
"Không, không có......"
"Anh tìm vòng, em xem đi." Anh đưa Vương Nhất Bác.
Lúc này cậu mới phản ứng lại, mím môi cười, hỏi: "Tìm làm gì?"
Lại còn chẳng nghe vào trọng tâm. Tiêu Chiến nhẫn nại nói lại một lần nữa.
Vương Nhất Bác lại lần nữa kinh ngạc vì độ giàu có của gia đình anh, vòng vàng rất đắt tiền, phải rồi, trước đây từng nghe anh nói qua, người nhà làm kinh doanh.
"Sao phải bán nó đi?"
"Thịt với thuốc, em lấy tiền ở đâu ra?" Tiêu Chiến sao có thể không nhận ra, cậu vốn đâu có tiền.
"Mượn, mượn người ta......" cậu ấp a ấp úng. Không mượn tiền thì sẽ không có, Vương Nhất Bác cảm thấy rất mất mặt, bản thân vô dụng, đã là một đại nam tử hán rồi kia mà.
"Em cầm đi bán, xem có bán được hay không, sau đó đem tiền trả người ta, phần còn lại chúng ta có thể dùng."
"Không bán, anh đeo lên sẽ đẹp." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, muốn đeo vào cổ tay anh, một chút cũng không để ý đến ánh mắt bất lực của anh. Đẹp ở đâu kia chứ, vàng chói trơ trọi, một chút đẹp cũng không có, đeo lên mình chỉ là có thể làm cho mình trông đắt tiền hơn chút thôi.
Tiêu Chiến vẫn khuyên cậu: "Anh cũng không phải cô nương, đeo vào không đẹp."
Vương Nhất Bác hi hi cười, bĩu môi, nhất quyết khen rất đẹp rất đẹp, anh không chú ý, cậu thừa dịp được sờ cổ tay anh thêm chút nữa. Rất nhỏ, da Tiêu Chiến chỗ nào cũng trắng nõn, chính là ốm, xương cổ tay nhô ra rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác hơi líu lưỡi: Chiến... Chiến Nhi!"
"Em đi hầm xương nấu canh cho anh, anh nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác mua về một tảng sườn còn dính thịt và ba khúc xương ống lớn, cậu ở trong bếp bận đến khi trời tối, cậu ninh sườn với cà chua, xương khúc nấu táo và bí đỏ, còn thịt thì thái mỏng xào cùng với củ cải muối, cuối cùng là được hai món khô cùng một canh, đây chính xác là bữa cơm tất niên thịnh soạn nhất thôn.
"Chiến Nhi, chuẩn bị ăn cơm nào!" Vương Nhất Bác vui vẻ chuyển bàn ăn vào bên cạnh kang, bưng món mình nấu lên, cho Tiêu Chiến một bát cơm đầy ụn còn đang bốc hơi nóng mà cậu mới đơm từ trong nồi ra.
"Sao làm nhiều thế này?"
"Chả nhẽ, anh mới về nhà mà, bổ sung thêm chất dinh dưỡng thì vết thương mới nhanh lành được."
Vương Nhất Bác cũng kéo đến một cái ghế rồi ngồi xuống, đem thịt gắp hết vào bát Tiêu Chiến, anh cũng gắp lại cho cậu, giằng co không xong, anh liền trừng mắt hỏi cậu: "Có ăn hay không? Em không ăn thì anh cũng không ăn." Lúc này Vương Nhất Bác mới dừng lại.
Tiêu Chiến lại nói đến chuyện chiếc vòng vàng, nói nợ tiền người ta thì không hay, thấy Vương Nhất Bác tỏ ra rất thản nhiên, anh không thể không nghiêm mặt đặt bát cơm xuống, hạ đũa, cậu lập tức đồng ý qua hai hôm nữa sẽ cầm lên trấn bán.
Tiêu Chiến rất hài lòng, phát hiện ra cậu rất sợ anh nổi giận, dù giả vờ thì cũng là sợ, trong lòng nghĩ sau này cậu chắc chắn sẽ rất biết lắng nghe, sợ vợ, vợ nói một tiếng là sẽ lập tức làm theo. Nghĩ đến đây, anh thầm mắng mình không biếu xấu hổ, nghĩ ngợi vớ vẫn.
Sau bữa cơm, bụng đã no.
Ở trong thôn quả thật rất nhàm chán, nếu không phải mỗi ngày ba bữa, thì chính là mặt trời mọc rồi lặn.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro