Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Tiêu Chiến xé một tờ lịch. Tháng mười, đều đã bị cho vào bếp lửa cả rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Đêm qua đã rơi trận tuyết đầu tiên, âm thanh ào ào không giống như tiếng lá liễu ồ ạt rơi, cũng chẳng phải nhẹ như lông ngỗng không một âm thanh nào, đến rất bất ngờ, Vương Nhất Bác từng nói với anh: "Qua vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi." Nhưng mà lúc tuyết rơi, vẫn khiến Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ. Tuyết dày nặng rơi xuống đè lên đỉnh ngọn cây tùng, khi nó rơi lên những bông cải trắng vẫn sẽ có âm thanh, giống như một cơn mưa rào.

Đây vốn không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy tuyết, Bắc Kinh năm nào cũng có. Nhưng tuyết ở nông thôn thì lại là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

Tuyết ở nông thôn à? Vương Nhất Bác đều thấy mỗi năm, tuyết thì có gì kỳ lạ đâu chứ. Bông tuyết rơi trên tay nặng nhẹ như thế nào cậu không quan tâm, nhưng nó khiến lương thực đông cứng lại. Cậu chính là có thù với tuyết, đi trên tuyết lúc nào cũng giẫm lên đầy hận ý, nhìn thấy người tuyết "không tim không phổi" do đứa nhóc nào đó đắp lên là cậu liền sẽ đá một phát cho bay lên vụn hết ra.

Hành vi và suy nghĩ của Vương Nhất Bác vào năm nay so với Vương Nhất Bác của trước kia lại hoàn toàn trái ngược. Tiêu Chiến vừa mở miệng rủ cậu ra ngoài cùng ngắm tuyết, cậu vậy mà lại lập tức đồng ý. Hai con người, vào lúc nửa đêm, cùng mặc áo ấm, xuống kang, chạy ra ngoài sân.

Trong trời tuyết phủ trắng xoá, Tiêu Chiến không nhịn được cười lên, anh thích thú dang rộng hai cánh tay ra xoay vòng trong trời tuyết, những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu, rơi trên vai, anh đều không bận tâm, sự lãng mạn trời sinh còn khiến Tiêu Chiến mở bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào, xem mình có thể đón được bao nhiêu tuyết.

Lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, dùng chân lăn đến một quả cầu tuyết, cậu muốn giẫm lên nó, đang định động chân thì bị Tiêu Chiến trông thấy, "wao" lên một tiếng thật khoa trương, một làn khói trắng bay ra từ miệng anh.

"Lại đây chơi trò ném tuyết đi."

Hậu quả của trò nghịch ngợm này đến thật đúng lúc, hai người giống như đã hẹn trước, sau đêm đó đều bị cảm, đặc biệt là Tiêu Chiến còn bị chảy nước mũi, đầu đau não căng trong suốt hai ngày phải thu hoạch bắp cải, Vương Nhất Bác lén đi tìm lão Thúc Lý.

Vương Nhất Bác tranh thủ khoảng thời gian ăn cơm đến chào hỏi lão Thúc Lý, là tiểu nha đầu của ông ra mở cửa, cô nương nhỏ với hai bím tóc hình quả ớt trông thấy cậu là liền biết có việc cần, vì Vương Nhất Bác không thường đến chơi nhà, cô để cậu đi vào: "Cha tôi đang uống rượu với người ta."

Lão Thúc Lý ngồi khoanh chân trên kang, ông đã đổ vào cổ họng mình kha khá rượu rồi, trên đĩa có đậu phộng và chân gà nướng, mặt cũng đã đỏ lên. "Đại Vương" cũng ở đây, cậu vừa xuất hiện, Vương Đạo Quân liền gọi cậu đến cùng uống chút rượu.

Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng, dù sao mình cũng không có việc gì làm, liền muốn đến nói với đội trưởng là Tiêu Chiến bệnh rồi, có thể cho anh nghỉ vài hôm không, cậu không đến để cùng uống rượu. Cậu xua tay, nói không, Vương Nhất Bác không muốn dính líu vào hai người họ.

"Uống chút đi! Không uống là không nể mặt." Lão Thúc Lý cúi đầu bảo cậu ngồi, "Con gái, mang lên thêm một vò nữa."

Cô nương nhỏ quay qua lườm cha mình: "Đợi mẹ về, xem có tính sổ với cha không....." trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn là đi lại lấy vò rượu rỗng trên bàn đi vào phòng trong.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi Vương Đạo Quân, hai người đang nói chuyện gì vậy, Vương Đạo Quân nháy mắt với cậu: "Lát nữa sẽ nói cho cậu."

"Tiểu Vương đến có việc gì?" Lão Thúc Lý hỏi.

"Ừm, đồng chí ở nhà tôi, Tiêu Chiến, anh ấy bệnh rồi, muốn nghỉ vài hôm."

"Đến nói với chú một tiếng, tôi phải về đây."

Cô nương nhỏ cầm theo vò rượu quay lại, Vương Nhất Bác đã đứng lên muốn rời đi.

"Này, này! Đừng đi." Lão Thúc Lý kéo cậu ngồi xuống lại, "Biết rồi, biết rồi, cậu uống vài ly rồi đi."

Lão Thúc Lý rót rượu cho cậu: "Uống đi, ngày đông thế này, uống rượu vào mới làm ấm bụng được."

Vương Đạo Quân nâng bát rượu lên: "Cụng nào!"


Vương Nhất Bác say đến mức chân nọ đá chân kia. Cậu so tài với lão Thúc Lý quên luôn trời quên luôn đất, ông ấy uống không lại cậu, trực tiếp nằm ngửa lên kang, chỉ có Vương Đạo Quân còn chút tỉnh táo dìu Vương Nhất Bác về.

Cậu thật sự là say đến mức không biết đường về, cứ liên tục hỏi nhà mình đi thế nào, nhanh đưa tôi về, Tiêu Chiến chắc chắn đã về đến rồi.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, chân thụp xuống hố nước bẩn bên đường.

"Đi thôi! Đi thôi!" Vương Đạo Quân nhanh chóng kéo lấy cậu về chính giữa đường đi, "Lúc đầu còn nói không uống."

"Nhìn xem giờ làm gì đây?!" Vương Đạo Quân không nhịn được vừa mắng vừa đưa tay vỗ từng cái thật mạnh vào sau lưng Vương Nhất Bác, "Cậu tỉnh táo lại cho tôi, tôi cũng say mà."

Vương Đạo Quân vốn là uống với lão Thúc Lý vài ly để thương lượng, khi thu hoạch xong bắp cải trắng rồi có thể lén để lại cho anh ta một ít không, thằng nhóc này vừa đến chào hỏi, Lão Thúc Lý liền quên mất chuyện đang nói với anh ta. Kế hoạch cứ thế tiêu tan. Vương Đạo Quân đưa cậu về đến nhà. Tiêu Chiến đi ra xem, anh ta có chút bực dọc đẩy cậu cho anh, một lời cũng không nói cứ thế quay người rời đi.

"Nhất Bác, sao cậu uống rượu vậy?" Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, đã vậy còn uống nhiều thế này, người đều ngốc nga ngốc nghếch ôm chặt lấy anh cười tít cả mắt.

"Vợ, vợ......" Vương Nhất Bác hi hi cười, "Vương Đạo Quân về ở bên vợ, em cũng thế."

"Cậu cũng đi theo à?" Tiêu Chiến căn bản là nghe không hiểu mấy câu lộn xộn của Vương Nhất Bác, hiểu sai rồi, chả trách vẻ mặt của Vương Đạo Quân đen xì không chút thân thiện.

"Đi rồi?"

"Ừm, vợ thật đẹp." Vương Nhất Bác cứ dính vào bên tai anh cọ cọ, tình ý sâu đậm, một chút nho một chút nhã đâu cũng chẳng thấy, cứ nói loạn cả lên: "Làn da thật mềm, ôm thích thật, chưa được hôn, chưa được hôn môi."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, cậu hạ mông cái uỵch xuống đất.

"Làm gì......"

Anh lạnh lùng nhìn cậu đang vùng vẫy trên mặt đất muốn đứng lên.

Vương Nhất Bác bò dậy, lại ngã về phía Tiêu Chiến. Tâm trí anh đang kêu gào, giận đến mức nhíu chặt mày, nhưng vì tránh không kịp nên cả người đều bị đẩy ngã lên kang.

"Vợ, hôn môi!"

Vương Nhất Bác liên tục tỉnh giấc trong đêm, Tiêu Chiến nghĩ cậu đi giải toả.

Anh cũng không nói với cậu, nữa đêm đi giải toả đừng mặc mỗi chiếc áo mỏng, mặc áo ấm vào rồi hãy đi.

Mỗi đêm đều ôm Tiêu Chiến ngủ, sao Vương Nhất Bác có thể giấu được chứ. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, trừ khi nằm yên bất động không thể nhúc nhích ra, khi cậu trở mình, khi di chuyển chân thì đều là tội lỗi. Củ dưa muối giữa háng đúng là trò đùa: Sao mày lại ngóc lên nữa rồi? Sao mày lại có tinh thần nữa vậy? Nhưng như cậu ở sau lưng làm ra chuyện kinh thiên động địa đó thì e rằng từ nay về sau sẽ không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh nữa.

Có thể là nhớ phụ nữ rồi, không có vợ, thế nên mới xem Tiêu Chiến là vợ.

Vương Nhất Bác xem anh vợ mình, ăn cùng ở cùng, nếu không phải, vậy đêm đêm cậu nghĩ mình đang ôm lấy là ai?

Mà Tiêu Chiến cũng thật không phải vợ cậu, anh và cậu giống nhau, đều không phải phụ nữ. Vương Nhất Bác không được giải toả, tâm không ngừng dao động, sự nôn nóng không kìm nén được, không thể không đi ra ngoài, hoang tưởng Tiêu Chiến là vợ mình, bàn tay thiếu niên lao động có chút chai sạn, nắm lấy thứ đó tự mình làm cho mình, cũng thật thoải mái.

Chưa hôn môi, không được tính là vợ.

"Hôn môi!"Vương Nhất Bác ngã lên người anh cứ vui vẻ hi hi cười.

Cậu chưa nói với anh: "Tiêu Chiến anh ở lại thôn, ở nhà em làm vợ em nha! Giặt quần áo nấu cơm đều cho anh làm, chuyện đồng án một mình em làm."

Thế nên Tiêu Chiến không phải vợ cậu.


Vương Nhất Bác lúc tỉnh dậy cử như chưa có gì xảy ra, bắp cải trắng của cả thôn được mùa bội thu, bắt đầu đi hái bắp cải, chọn bắp cải, rồi chất bắp cải.

Bắp cải đều giao hết cho đại đội, Vương Đạo Quân suốt mấy ngày liền đều nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không mấy tốt.

Hôm nay tuyết lại rơi, là trận tuyết thứ hai trong năm.

Những người có học trong thôn, Tiêu Chiến không sống cùng họ trong nhà trệt, trừ việc mang phiếu ăn đến nhà ăn ăn cơm cùng nhau, anh cũng chưa từng tụ tập với bọn họ, bình thường gần như đều không giao lưu.

Cuộc sống nông thôn khổ cực thế này, người thành thị không phải bám đất kiếm sống thật sự rất khó trụ lại nơi đây, vì để lấp đầy cái bụng, nông dân bọn họ ai mà không phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất, bán mạng mà lao động đồng án.

Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên sông giặt quần áo, lớp băng mỏng bám trên mặt sông bị anh đục thành một cái lỗ. Chị A Trinh với một chiếc xô nhôm vác trên vai đi đến.

A Trinh cũng không vội đục lỗ vào trong nước, ngồi xổm bên cạnh anh: "Này, cậu nghe gì chưa?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến lôi chiếc áo mặc thường ngày dính bùn của Vương Nhất Bác trong xô ra trải ra, tùy tiện đáp một tiếng.

"Trong mấy thanh niên về từ thành thị, sáng sớm hôm nay có người bị trượt ngã gãy chân, phải đi ra khỏi nhà trệt."

Trong tay anh đều là bọt xà phòng: "Sao lại ngã?"

"Đi trên băng, trượt ngã. Động một cái cũng không nổi, có thể là bị liệt rồi."

Trượt ngã gãy chân, phải đi khỏi thôn rồi, quay về hoặc đi nơi khác tìm đường sinh sống. Tiêu Chiến thậm chí còn không hỏi là ai, không liên quan gì đến anh, hít thở trong ngày đông thế này còn khó, chứng tỏ bản thân nhất định phải cẩn thận.

Chị A Trinh nhấc hai xô lên rồi rời đi, anh vẫn ngồi đó tiếp tục vò quần áo. Quần áo Vương Nhất Bác khó giặt, anh phải dùng rất nhiều xà phòng, những ngón tay ngâm trong nước sông lạnh giá vò đi vò lại, Tiêu Chiến thấy muộn phiền, anh ném quần áo cậu lên băng, giận dỗi đến ngẩn người.

Trong lòng anh từ đầu đến cuối luôn nghĩ đến chuyện khác, tên của cậu thanh niên bị trượt gãy chân kia cứ truyền từ miệng người này sang người khác trong thôn. Lúc trời sáng anh ở nhà ăn cũng nghe một lần, một đám thanh niên cùng nhau ăn cơm, quả nhiên là thiếu đi một người.

"Tiêu Chiến đang nghĩ gì vậy?" Cô nương cùng đến  thôn với anh giơ tay ra vẫy vẫy trước mắt anh: "Cơm này anh có ăn nữa không đây?"

"Ò." Tiêu Chiến gắp miếng rau bắp cải cho vào miệng, không có dầu, rất thanh đạm.

Cô gái mặt không biểu cảm lắng tai nghe bạn học bên cạnh thảo luận, người bị gãy chân đi rồi, bản thân cũng đã kiếm cơ hội rất lâu. Cuộc sống khi sống cùng với người phụ nữa goá chồng thật sự không tốt, vì không chồng không con, ngày nào cũng tủi thân khóc lóc, cô còn khuyên chị đi gặp gỡ người đàn ông nông dân góa vợ khác để về cùng nhà với nhau. Người đó không còn trong nhà trệt, vậy mình đã có cơ hội rồi.

Cô muốn nghe ngóng ở chỗ Tiêu Chiến, xem anh có ở nhà trệt không, nếu không thì chỗ đó là của mình.

Lời cô muốn nói đã lên đến môi, nhưng không biết mở miệng hỏi thế nào, thì anh đã ủ rũ bưng bát cơm rời đi.

Tâm trí lửng lơ, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn đang nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Trên đường về anh cứ lượn trái lượn phải, lên dốc rồi lại xuống dốc. Trời tối, không nhìn rõ, anh đã đi rất chậm rồi, vừa mới không để ý, bước một bước lên băng, trượt một cái liền lăn tròn xuống dốc, đầu gối một bên đập mạnh vào tảng đá bên đường, vải quần cọ sát lên da thịt, máu chảy ra một mảng lớn.

Có lẽ là vì trong lòng anh không có sự cảm thông đối với người bạn học bị gẫy chân, báo ứng liền đến với chính mình.

Vương Nhất Bác ở trong nhà nghe thấy tiếng đập cửa lớn, cậu đang trong bếp làm rượu gạo, học bí kíp từ chỗ lão Thúc Lý.

Cậu sững người vì tiếng động, lập tức vứt đấu gạo đi chạy ra ngoài xem.

"Sao thế?"

Người đập cửa là một đồng chí thanh niên đến từ trong thành, bạn học của Tiêu Chiến, là thư sinh đọc sách mặt trắng, à không, da trắng.

Thư sinh da trắng đầu đầy mồ hôi, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Chiến bị ngã, học cùng một trường, nhìn thấy anh đau đến mức mặt đầy nước mắt, cậu ta cũng trở nên gấp gáp, sải rộng bước chân chạy lại xem.

"Tiêu Chiến!" Thư sinh da trắng hít vào một hơi.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tên anh, tim liền vọt lên tận yết hầu: "Tiêu Chiến làm sao?"

"Tiêu Chiến bị ngã."

Cậu hoảng hốt chạy ra ngoài, rồi lại chạy quay trở lại hỏi: "Anh ấy ngã ở đâu?"

"Tôi đưa cậu đi......"

Thư sinh mặt trắng cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, Tiêu Chiến ngã, cậu ta không có thời gian chạy đi tìm đội trưởng, phản ứng đầu tiên chính là tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sống ở nhà Vương Nhất Bác, nhà cậu cũng cách không xa. Cả đoạn đường cậu ta liên tục bị Vương Nhất Bác thúc giục chạy nhanh hơn, gió lạnh luồn vào tận não.

Vương Nhất Bác rất gấp gáp, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã thô lỗ lật chân anh lại xem. Chỗ đầu gối bị thương đã được người bạn học da trắng xé vải áo băng bó lại rồi, hai bên gối cũng cố định bằng hai nhành cây.

"Tiêu Chiến, đau không?"

Sắc mặt anh còn trắng hơn cả tuyết, khóc nhiều đến mức tuyết bám trên da cũng tan.

Tiêu Chiến đau đớn không nói nên lời, mồ hôi lạnh túa ra, cuộn người lại ôm lấy chân mình, chỉ có thể rên rỉ.

"Cậu đừng động vào cậu ấy." Thư sinh da trắng trong lòng nghĩ Vương Nhất Bác thật ngốc.

"Chúng ta đi lên trấn, đến trạm y tế, tìm bác sĩ chữa cho anh." Vương Nhất Bác đang rất vội vàng, nhưng vẫn cố gắng hết sức thật nhẹ nhàng dìu anh lên lưng.

Thư sinh da trắng cả kinh hỏi: "Trấn xa như vậy, cậu cõng cậu ấy đi?"

Không thế thì sao?

Vương Nhất Bác không nghĩ được nhiều, cõng Tiêu Chiến trên lưng cứ thế điên cuồng chạy về phía cổng thôn.

"Anh đừng sợ, em nhất định sẽ đưa anh đến chỗ bác sĩ......" Vương Nhất Bác hụt hơi, tiếp tục nổ lực chạy về phía trước, "Sau đó anh sẽ dần dần khỏe lại....."

"Đụ mẹ nó, thứ thời tiết chó má! Băng chết tiệt! Tuyết chết tiệt!"

Tiêu Chiến yếu ớt gục trên vai Vương Nhất Bác, thều thào nói một tiếng: "Đừng mắng......"

Phải mắng! Ngày có tuyết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, từ trước đến nay đều như vậy. Vương Nhất Bác không thể nào thỏa hiệp nổi với thứ nhỏ nhen hèn mọn đó. Tuyết vừa rơi, cha cậu mất, tuyết vừa rơi, mẹ cậu cũng không còn nữa, tuyết vừa rơi,......

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến chạy đến con đường lớn, chân cũng đã run lên: "Chiến Nhi, có đau không.....?"

"Chúng ta sắp đến rồi, anh đừng hoảng."

Cơ thể cậu cũng đã đi đến giới hạn, các cơ bắp trên cánh tay đều căng trướng hết lên, Tiêu Chiến cảm nhận được rồi, nhưng cậu một khắc cũng không dừng lại.

"Nhất Bác, cậu nghỉ một chút...... đừng đi nữa."

"Không được!"

Chạy, chỉ có chạy!

Trấn trên, sao lại xa thế này? Tiêu Chiến không phải đau đến sắp chết rồi chứ? Sao mình lại vô dụng thế này?

Vương Nhất Bác chạy chậm hơn, không ngừng thở dốc, bước chân trở nên yếu ớt run rẩy. Tiêu Chiến nhịn xuống cơn đau, cắn răng vùng vẫy đòi cậu thả mình xuống, hai người bắt đầu đối đầu trong âm thầm, nhân lúc cơ bắp cậu vừa thả lỏng, anh liền vùng ra ngã lăn xuống đất, rơi xuống mặt đất, anh kêu lên một tiếng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngẩn người tại chỗ, rồi ngã thụp xuống kéo lấy anh.

Rất nhiều năm về sau, khi Vương Nhất Bác cùng người trong thôn uống rượu, vẫn cứ nhắc lại nỗi đau cùng sự tuyệt vọng của ngày hôm ấy, đã tưởng rằng chân Tiêu Chiến sắp không dùng được nữa, phải trở thành người bại liệt.

Vương Nhất Bác từ tận đấy lòng cảm tạ trời cao vào lúc ấy đã cho một con xe chở hàng chạy ngang qua, cậu lớn chừng này rồi nhưng không mấy khi được thấy xe chở hàng. Trên xe chở bắp cải trắng, đèn xe vừa rọi đến hai người, tài xế đã liền dứt khoát vứt đi mười mấy bắp cải to tròn xuống, giúp Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đang nằm dưới đất lên.

___tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro