Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Tiêu Chiến vẫn cứ bị Vương Nhất Bác ôm trong vòng tay mà tỉnh giấc, anh bình tĩnh yên lặng quay đầu qua nhìn cậu một lúc.

Vương Nhất Bác hình như trong giấc mộng cũng cảm nhận được, cậu chép chép miệng mấy cái rồi sau đó rất từ bi quay người đi, đưa lưng về phía anh tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến rời kang, đứng trong sân ngáp một cái, còn đưa tay lên ấn ấn vào hai bên thái dương, xoa xoa ấn đường, luân phiên ấn qua lại.

Không biết đêm qua Vương Nhất Bác bị làm sao nữa, liên tục thức dậy, hại anh bị náo tỉnh tận ba lần. Trong đêm anh mở đôi mắt khô khốc của mình, nhìn cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài, không biết qua bao lâu lại quay về nằm lên kang, Tiêu Chiến lại tỉnh giấc thêm lần nữa, cứ thế lặp lại ba lần.

"Phụt!" nhổ hết nước ở trong miệng ra, anh lấy khăn lau mặt, lúc này mới xem là hoàn toàn tỉnh táo. Nếu như không phải vì quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến đen xì thì chắc không ai nhận ra đêm qua anh đã chịu đựng sự tra tấn như thế nào.

Lúc Tiêu Chiến ở trong bếp nấu cháo, anh ngồi trên ghế đẩu tính toán xem một trăm đồng cất trong túi hành lý của mình nên tiêu như thế nào.

Một trăm đồng, một con số lớn, người khác tuyệt đối không thể ngờ được anh lại giấu khoản tiền lớn đến thế. Đều là người nhà gửi cho anh, anh ở trường nhịn ăn nhịn uống cuối cùng là tiết kiệm được một khoản ấy.

Tính toán xong xuôi, chỉ chờ Vương Nhất Bác gọi nữa là sẽ ra ngoài, đi lên trấn trên tiêu tiền.

Vương Nhất Bác nhăn nhó thức dậy, đầu tóc bị cậu trong lúc ngủ làm loạn cào cào, dưới mắt chính là hai mảng quầng thâm giống nhau. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào cậu, phàn nàn bảo cậu nhanh đi rửa mặt, rồi còn đến ăn cháo. Ngữ khí dịu dàng khiến Vương Nhất Bác không hề nghe ra được nửa phần bất mãn ở trong ấy.

Cậu hì hì cười lướt ngang qua vai Tiêu Chiến, lấy chiếc cốc sứ của mình rồi đi rửa mặt. Anh không còn tránh né như trước nữa, ánh mắt cứ chiếu thẳng vào cậu, trực tiếp đến mức khiến cậu phải có chút ngại. Vương Nhất Bác nắm đầu tóc bị chính mình làm loạn như một đám lông rối không chịu nghe lời của mình. Sau đó đầu óc mới linh hoạt trở lại — Tiêu Chiến mấy ngày trước đã liên tục nói với cậu muốn lên trấn mua chút đồ, hôm nay cuối cũng đã có thể thực hiện rồi.

"Chào buổi sáng đồng chí." Vương Nhất Bác lại tưởng anh đang vui.

Cậu không có gì làm, rảnh rỗi nhàm chán lại trốn trên kang, cho đến khi Tiêu Chiến rửa bát xong quay vào phòng.

Anh lấy túi vải của mình từ trên tủ xuống, để trên đất rồi mở nó ra, bắt đầu lấy từng bộ từng bộ quần áo bên trong ra, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, cậu cũng đúng lúc đang nằm nghiêng trên kang nhìn theo từng động tác lặp đi lặp lại của anh.

Tiêu Chiến có rất nhiều quần áo, hầu như đều là áo caro và sơ mi cho mùa hè, là những thứ mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy người trong thôn mặc qua. Tiêu Chiến cũng chưa từng lấy ra mặc, anh ngược lại còn học theo người trong thôn ăn mặc quê mùa bẩn bẩn.

"Tôi đặt tạm nó trên kang, được không?" Tiêu Chiến chỉ vào quần áo của mình.

Ngữ khí của anh cũng xem là đang thương lượng, hai chiếc răng cửa trắng trắng cắn lấy môi dưới, trong mắt Vương Nhất Bác lại giống như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác lăn một vòng chừa ra một khoảng trống trên kang, đến một tiếng "được" cậu cũng không nói, học theo tiếng phổ thông của anh: "Được, anh đặt lên kang đi."*

Tiếng "được" mà Vương Nhất Bác hay nói là tiếng địa phương, còn từ "được" này là tiếng phổ thông.

Tiêu Chiến lôi hết toàn bộ quần áo ra ngoài, cuối cùng cũng tìm thấy túi tiền cất ở dưới cùng. Anh lấy nó ra, Vương Nhât Bác chớp mắt hỏi: "Cái gì vậy?"

Túi tiền này là vào sinh nhật năm ngoái cha tặng cho anh, gia đình làm kinh doanh nên rất chút trọng điều này. Túi tiền rất đẹp, túi đỏ mềm mềm còn có nam châm khoá lại, trên bề mặt còn đính mấy hạt đá lấp lánh nho nhỏ.

"Túi tiền." Tiêu Chiến rất trịnh trọng cầm lên đưa qua cho Vương Nhất Bác.

Cậu nhận lấy, chiếc túi nhỏ phồng phồng lại trông rất căng, vừa sờ vào đã biết "món đồ chơi" này rất đắt tiền, lớp vỏ bên ngoài sờ vào rất dễ chịu.

Tiêu Chiến bảo cậu mở ra xem xem, Vương Nhất Bác làm theo, bên trong quả nhiên là có một xấp tiền dày. Hai bên má cậu nâng lên, há hốc mồm, không khó nhìn thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt.

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Vương Nhất Bác đóng túi tiền lại, vật hoàn về chủ.

Wow, Vương Nhất Bác tưởng anh cũng nghèo như mình.

Sau khi Tiêu Chiến cùng cậu đếm số tờ tiền giấy có trong tui, đổ hết lên kang là những tờ năm giác*, vừa đủ ba mươi tờ, tổng cộng mười lăm đồng.

Một đồng 1¥ =  mười giác (10角)

Vương Nhất Bác nhích mông lùi ra sau, cậu đếm xong cũng không lên tiếng, chỉ ngồi cắn móng tay. Lần trước cậu lên trạm lương thực đem theo một bao gạo lớn trăm cân* cũng chỉ đổi được mười lăm đồng.

*100 cân Trung Quốc = 50kg

"Cũng không bao nhiêu...... tôi tiết kiệm đó, để dành rất lâu rồi." Tiêu Chiến không nói với cậu, vẫn còn một số tiền lớn nữa bị anh giấu trong túi vải, anh nhét nó trong túi của một chiếc quần len. Tiêu Chiến tuyệt đối không muốn khoe khoang với Vương Nhất Bác, khoản này vốn là được anh tính toán trước sẽ mang đi lên trấn tiêu cùng cậu, nên mới mang ra cùng nhau ngồi đếm.

Tiêu Chiến gấp từng tờ lại, bỏ vào túi tiền. Nhét vào tay Vương Nhất Bác.

"Tôi không......"

"Cậu cầm lấy, bỏ trong túi của cậu sẽ an toàn hơn."

Vương Nhất Bác nhất quyết là muốn Tiêu Chiến mặc bộ quần áo xinh đẹp của anh đi ra ngoài, còn tự mình chủ trương chọn cho anh chiếc áo len suông cổ lật.

"Mỹ khí!" (Khí chất tuyệt mỹ)

Tiêu Chiến nghe không hiểu gì cả.

Lúc hai người thực sự ra khỏi nhà mặt trời đã lên cao ba sào rồi.

Ở cổng thôn là phòng họp của đội trưởng đội sản xuất, là nơi sáng sủa nhất so với những thôn bên cạnh, tường gạch trắng, khung cửa sổ sơn màu xanh và được trát xi măng. Lúc Tiêu Chiến mới đến đây còn cùng các bạn học khác họp ở trong này, bên cạnh là trạm lương thực, Vương Nhất Bác cũng rất hay đến.

Vừa đẩy cổng bước qua, một lão già người lấm lem đang ngồi xổm ở ngay cổng nhận ra Vương Nhất Bác. Lão già này, cậu quen, người trong thôn đều gọi lão là Mã Tử, lúc cậu đến trạm lương thực đổi tiền, lão ta sẽ thường lén bốc hai nắm hạt kê của mình trộn vào thúng gạo công.

Mã Tử kêu lên một tiếng với cậu: "Đứa con ngoan của ta, muốn lên trấn sao?" Là vì lão ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đeo một chiếc túi ở sau lưng, thảo nào lại mặc một bộ quần áo tươm tất đến thế.

Trong mồm Mã Tử lúc nào cũng như có cái cuốc, luôn muốn bới móc người ta, lão ta bước đến nhưng lại không nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trực tiếp nhìn khắp người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, không hơi đâu mà để ý lão ta. Cậu quay mặt nhỏ giọng nói với anh: "Lão già rắc rối ."

Mã Tử thảo mai hỏi đây là ai, cằm hất hất về phía Tiêu Chiến. Anh không đáp quay qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng lười phải nó chuyện với Mã Tử, chỉ đứng chờ ông ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Bé con, giúp ta mang bao thuốc lá này đi lên đó nhé."

"Không được." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến rồi đi lướt qua lão.

Mã Tử ngăn lại không cho họ đi: "Sợ gì? Ta cho tiền."

"Tôi không tìm được chỗ bán cho ông, không được." Cậu vẫn là muốn rời đi. Làm gì có chuyện tìm hay không tìm, là cậu không muốn giúp, trước đây cậu vẫn luôn giúp lão Thúc Lý mang đi bán.

"Ông đừng có tìm tôi nữa, tôi đưa đồng chí này đi mua vật dụng, bây giờ không đi nữa là không kịp giờ để về thôn đâu."

Vương Nhất Bác không quan tâm Mã Tử vẫn còn đang cố chấp đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, cứng rắn kéo anh nhanh chân bước qua lão ta.

"Nhất Bác, sao cậu không giúp ông ta." Lúc đã đi qua, Tiêu Chiến tò mò quay đầu lại nhìn một cái: "Không phải ông ta bảo sẽ cho tiền cậu sao?"

"Lão ta ấy à, chuyên lừa gạt, lão nói cho tiền, chính là bán về xong rồi sẽ đưa tiền, sau đó sẽ nói lần sau đưa, lần sau hỏi thì chắc chắn sẽ nói không nhớ nữa."

Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một bình nước, mở nút rồi đưa Tiêu Chiến, "mặc kệ lão ta, anh uống chút nước đi, chúng ta vẫn cần phải đi rất lâu."

Tình tiết đó rất nhanh bị hai người vứt ra sau đầu, cả một ngày đi đi nghỉ nghỉ cuối cùng cũng lên được đến trấn. Tiêu Chiến rất phấn khích, ánh mắt anh ngắm nhìn trấn nhỏ không khác gì một người được mở mang tầm mắt ngắm nhìn thế giới mới, không biết mệt. Thể lực Vương Nhất Bác tốt, có thể chịu đựng mệt mỏi.

Tiêu Chiến mở một mảnh giấy ra, cậu tò mò muốn nhìn, hai cái đầu liền chụm lại một chỗ.

"Dầu, muối, đường, củ gừng...... xà phòng, cây móc len, cuộn len......" thẳng đến khi những nét phất kết thúc câu, phần lớn mảnh giấy trắng đều được viết bởi chữ khải thư, đại khái là khoảng hai mươi món.

(Chữ Khải thư)

Tiêu Chiến vui vẻ, hai mắt long lanh: "Nhất Bác, cậu biết đọc không?"

Vương Nhất Bác hơi nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác: "Lúc còn nhỏ, cha tôi có đưa tôi đến lớp bổ túc học được vài năm."

"Trong thôn ta có lớp bổ túc?" Có à, sao anh chưa từng thấy ở đâu nhỉ?

"Trước kia có, nhà ăn đại đội trước đây là lớp học, cũng không được mấy người đi học, sau đó thầy giáo rời đi thì lớp học cũng đóng cửa luôn."

"Ò..... tiếc thật." Tiêu Chiến suy ngẫm, rồi lại giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác.

Cậu thật sự rất muốn được quay về trước đây tìm một người cùng chém gió, đã thấy chưa, Tiêu Chiến - người được học đại học trong thành thị đang giơ ngón cái với tao đó. Ây da, trong thôn đều là người mù chữ, không ai hiểu anh ấy đâu. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong mơ mộng, khoé môi cũng càng lúc một kéo rộng ra.

"Sao anh muốn mua nhiều vậy?"

"Ừm, cần thiết."

Cần, Tiêu Chiến nói cần là cần, Vương Nhất Bác cũng không phải là chủ của số tiền đó, mua.

Trong túi, trừ túi tiền của anh, cậu còn mang theo toàn bộ gia tài của mình đi một chuyến, mua hét một tải gạch chịu lửa là vẫn dư được mười đồng.

Đêm đó hai người một mạch từ trên trấn về lại thôn, Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đang lấy một món đồ quý giá mà mình giấu ra cho Tiêu Chiến xem, là phiếu ăn, cậu cuộn nó lại và buộc bằng sợi dây chun.

Cậu không thích ăn cơm cùng một đám người khác, cho đến khi chiếc túi ở lưng quần dần rỗng tuếch thì cậu mới ngập ngừng muốn mời anh đi.

Tiêu Chiến không làm đồng cùng Vương Nhất Bác, có khi cậu cuốc đất còn anh thì chăn heo, có khi anh giúp mọi người đào khoai sắn thì cậu lại đi bẻ bắp cải trắng trên cánh đồng. Công việc thay đổi liên tục. Bận như một con thoi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn sửa xong căn phòng tắm với một hình dạng hoàn chỉnh.

Mỗi ngày đến tối muộn Tiêu Chiến mới về nhà, có phiếu ăn cậu đưa, anh lại càng tăng thêm tự tin đến ăn ở nhà ăn mỗi ngày.

Vương Nhất Bác không có gì muốn nói cả, ngôn ngữ của cậu chính là nói ít làm nhiều. Mỗi tối không có việc phải làm, thì sẽ nằm trên kang.

Khi Tiêu Chiến nhét chiếc áo len mà anh tự tay mình đan vào người Vương Nhất Bác, cậu lại không có phản ứng gì, đầu óc mù mịt hỏi anh cái này ở đâu ra vậy.

Ây dà! Tên ngốc!

Tiêu Chiến vốn dĩ là do dự không biết có nên đưa cho cậu không, anh chưa từng mặc nó. Hơn nữa, tặng người khác chiếc áo len tự mình đan có phải là thân thiết quá mức rồi không...... nhưng mà Vương Nhất Bác ngày ngày chỉ có mấy chiếc áo thường mỏng manh mặc đi mặc lại, chỉ có duy nhất hai chiếc áo len nhưng qua nhiều lần giặt nó cũng cứng hết cả rồi. Sợ len giãn ra, các mối đan thưa thớt thì làm sao có thể ấm được.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn, Tiêu Chiến đã quay lưng rời đi, bộ dạng giả vờ gấp quần áo: "Tôi đan đó." Nói rất nhanh, trong lòng lo sợ cậu sẽ kịp nghe thấy.

"Cậu có mặc hay không? Không mặc thì tôi......" tôi tháo ra, rồi đan một cái khác, tự mình mặc.

"Mặc! Tôi mặc! Tôi mặc ngay đây!" Vương Nhất Bác cũng thật sự sợ Tiêu Chiến sẽ không cho mình nữa, vội vội vàng vàng giơ cổ áo lên choàng từ trên đầu xuống.

"Anh đan nó lúc nào vậy, sao tôi không nhìn thấy?"

"Buổi tối lúc cậu đi ngủ."

Là dựa vào ánh sáng leo lắc của ngọn đèn dầu? Tiêu Chiến nói với cậu lần sau không được dùng mắt trong ánh sáng đèn dầu, sao chính mình đã biết rõ lại cố tình làm vậy. Thảo nào, nửa đêm thức giấc cậu đều mơ hồ cảm thấy bên cạnh không có người.

"Mặc xong rồi, anh nhìn xem."

Mặc lên người một chiếc áo len mới, Vương Nhất Bác hít thở trở nên từ tốn, lòng bàn tay không ngừng sờ vào lớp áo trên bụng. Rất đẹp, chiếc áo Tiêu Chiến đan cho cậu từng đường len rất rõ ràng, màu sắc cũng không giống nhau, rất dày, rất ấm.

Tiêu Chiến quay qua nhìn thoáng một cái rồi quay đầu lại tiếp tục gấp quần áo.

"Ừm, rất hợp với cậu."

Trong lòng Vương Nhất Bác mừng như nở hoa, giống hệt như đám trẻ con trong thôn mỗi khi tết đến lại được người ta cho những nắm pháo củ tỏi, ném cái nào là nó nổ cái ấy, nhưng trên mặt cậu lại không dám biểu lộ ra, sợ đắc ý quá lại quên mất Tiêu Chiến đang ngại ngùng, về sau sẽ không làm cho cậu cái gì nữa.

(Pháo củ tỏi)

"Sao anh biết đan áo len thế?"

"Học theo bà với mẹ tôi."

"Vậy, vậy cũng tốt. Mẹ tôi..... không biết đan len, chưa từng đan cho cha tôi, cũng chưa từng đan cho tôi, bà ấy chỉ biết bán mạng làm đồng."

Tiêu Chiến ngừng tay, nụ cười trộm trên môi anh cũng hạ xuống. Anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nếu như cậu đang đau lòng nhớ về mẹ, anh sẽ an ủi cậu. Lời an ủi cũng chưa kịp nghĩ xong, nhưng nếu cậu khóc, anh có lẽ sẽ lúng túng tay chân.

Nhưng trừ việc vui vẻ, trên gương mặt Vương Nhất Bác dường như không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, còn vừa sờ áo vừa cười ngốc.

Có lẽ là sự lạc quan trời sinh, cho dù là mệnh khổ. Trước lúc ngủ cậu lại thở dài một tiếng, tuy là rất nhẹ, nhưng nó cũng đã lọt vào tai Tiêu Chiến.

Thế nên, phải nói thế nào nhỉ, đứa trẻ biết khóc sẽ luôn có kẹo ăn. Vương Nhất Bác khi thức dậy vào sáng sớm vẫn còn có niềm vui đang chờ đón cậu.


Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi, trong miệng cậu lẩm bẩm trách anh dậy sớm không chịu ăn sáng đã đi ra đồng làm việc, kết quả là bụng cậu réo lên, lúc đi vào trong bếp muốn nướng một cái bánh, thì phát hiện trong nồi đang hấp ba cái bánh bao lớn, vừa bẻ ra liền thấy bên trong có vừng và đậu phộng.

Vương Nhất Bác lại biết thêm về tay nghề khoé léo của Tiêu Chiến.

Cắn một cái lại ngọt đến vậy, rất ngọt!

___tbc___
Tiêu Chiến...... tốt, rất đẹp, rất dịu dàng, rất ngọt, rất khéo tay, thật sự cái gì cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro