Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02



Năm 1972, cách bốn năm kể từ khi chủ tịch nước đưa ra chính sách "thanh niên tri thức về với nông thôn". Trong bốn năm này, tầng tầng lớp lớp , hàng ngàn hàng vạn thanh niên tri thức nối đuôi nhau về vùng nông thôn, dốc hết sức mình hưởng ứng. Đối với cuộc sống yên tĩnh ở vùng quê, luôn luôn sẽ có những người hoặc là lấy lý do nông thôn quá nhàm chán mà rời đi, hoặc là chọn âm thầm bỏ xứ ra đi.

Một ví dụ điển hình cho mẫu người tích cực ngay thẳng vẫn còn sống trong thôn — chị A Trinh* , người trong thôn đều gọi cô ấy như vậy.

* Chỗ này bản gốc là: "chị dâu A Trinh" nhưng mà người Việt Nam mình ít gọi như vậy, dùng chữ "tẩu" thì lại hơi cổ trang nên mình trans thành "chị A Trinh".

Không cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác dẫn dắt người ta sẽ không đạt hiệu suất, nhưng cậu muốn dẫn dắt Tiêu Chiến. Còn chỉ tiêu lương thực trong thôn phải làm sao, phó đội trưởng lười quan tâm đến chút tâm tư nhỏ đó của cậu, gửi Tiêu Chiến cho chị A Trinh dẫn dắt, A Trinh là cháu dâu họ của ông.

A Trinh năm đó cũng là từ Bắc Kinh về, hai năm trước đã gả cho Vương Đạo Quân làm vợ.

Vương Đạo Quân này, là cháu đích tôn trong nhà phó đội trưởng, làm lụng giống như một con trâu không sợ chết, là người rất có ích. Nói đến việc những thiếu niên được thôn làng trọng dụng, Vương Đạo Quân, Vương Nhất Bác, đều là những cái tên sáng ngời ngời. Bọn họ đều họ Vương, bình thường gặp nhau sẽ vui vẻ xưng hô huynh đệ.

Từ đầu đến cuối thôn, mỗi khi ngồi lê đôi mách nhắc đến mấy thanh thiếu niên, người ta sẽ luôn khen ngợi hai con người họ Vương này, Vương Đạo Quân lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, hợp lại với nhau thì đều được mọi người gọi là " Đại Vương", "Tiểu Vương".

Tiểu Vương, đồng chí Tiểu Vương.

Một cậu con trai đến trước anh một ngày, nhân lúc bận rộn lén lút ba hoa chích choè nói ra hết những chuyện mà hắn ta nghe ngóng được, Tiêu Chiến che miệng cười trộm, anh nhớ đến chuyện hai ngày nay Vương Nhất Bác luôn gọi anh là "đồng chí, đồng chí", anh cũng gọi ngược lại cậu "đồng chí Tiểu Vương".

Thật trùng hợp, Vương Nhất Bác vậy mà lại thực sự là " Tiểu Vương".

"Tôi đã nghe nói cậu sống ở nhà Vương Nhất Bác, nên đến đây kể cậu nghe." Bạn học cùng Tiêu Chiến kề vai ngồi trên mé ruộng, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Cậu nói xem, cậu vừa đến, lại ở trong nhà Vương Nhất Bác, chị A Trinh còn dẫn dắt cậu làm đồng, ngày tháng thật rộng mở mà, lương thực trong nhà Vương Nhất Bác có phải so với người ta nhiều ơi là nhiều không?"

Nghe thấy giọng điệu ngưỡng mộ của bạn học.

Khóe môi Tiêu Chiến hạ xuống, ngữ khí có phần cứng rắn lạnh nhạt: "Chúng ta đến đây không phải để nhờ cậy vào ai, đã về đến thôn, ở đâu thì cũng phải tự mình làm."

Bạn học thấy bầu không khí lạnh đi, không tiếp lời nữa, chỉ ngửa đầu nheo mắt nhìn vọng lên trời cao, cũng không biết là lúc nào, biết thế sớm đã mang theo đồng hồ thì tốt rồi, còn có thể xem giờ.

Tiêu Chiến không để ý đến cậu ta nữa, đứng lên phủi mông, nói: "Đi làm tiếp đi."

Tuy là nói chị A Trinh đã ở thành thị học hành trong thời gian dài, nhưng có lẽ là vì chị đến thôn này được ba năm rồi, còn gả cho người trong thôn, trong xương tuỷ đã không còn ngạo khí của người thành thị nữa rồi, chân chất tốt bụng hệt như một người nông dân thực thụ. Làm việc chăm chỉ cẩn thận, dạy Tiêu Chiến cuốc đất thế nào, bắt côn trùng ra làm sao. Biết rõ anh chỉ mới đến đây được hai ngày, thế nên đối xử với anh rất bao dung.

Tiêu Chiến trông thấy những củ khoai tây đang đâm chồi sinh trưởng dưới mặt đất trông thật mới lạ thần kỳ, anh dẫm lên đất cát ngồi xổm xuống nhìn những hố đất khoai tây đủ hình đủ dạng rất lâu, chị A Trinh cũng không hối thúc Tiêu Chiến làm việc, nhìn mặt trời đã lên tận đỉnh ở giữa, nghĩ chắc anh cũng đã đói bụng rồi, chị lấy chiếc bánh nướng mình mang theo chia làm đôi đưa anh một nửa.

"Chắc chắn là ăn không đủ no, tôi có mang theo nước, ăn xong rồi cậu tự mình lấy uống." Chị A Trinh khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cảm ơn chị dâu, em ăn không bao nhiêu, thế này là đủ rồi."

"Này!"

Chị A Trinh trông Tiêu Chiến cũng không quá thích nói chuyện, muốn tìm chút chuyện để làm thân với anh: "Nghe chú bảo, chú ấy để cậu ở cùng Vương Nhất Bác?"

"Vâng...."

"Ở chỗ Vương Nhất Bác rất tốt, nhà cậu ấy lương thực nhiều, hơn nữa cậu ấy chỉ có một mình."

Sao lại nói đến chuyện lương thực nhà Vương Nhất Bác nhiều nữa rồi, Tiêu Chiến không muốn tiếp lời, mọi người luôn cứ nói chuyện thẳng thắn như vậy, rõ ràng như đang có chủ đích muốn nhắm đến chỗ lương thực trong nhà người ta.

"Đứa nhóc đó ấy à, thật đáng thương, lúc còn bé đã mất cha rồi, mấy năm trước mẹ cũng không còn nữa." Chị A Trinh dường như rất thương xót, thấy Tiêu Chiến trầm mặt xuống, chị cũng im lặng một đỗi, rồi lại nói vui: "Cậu ấy trẻ tuổi không biết mệt, không biết khổ, biến mình thành con trâu cày bừa, thế nên lương thực mới nhiều."

A Trinh ha ha cười lên, Tiêu Chiến cũng kéo giãn khéo môi nhỏ giọng cười một chút. Lại nhớ đến cái đêm đầu tiên anh bước vào nhà Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai bức di ảnh đen trắng, bụng bỗng nhiêu cảm thấy đầy, chỉ nửa chiếc bánh nướng cũng cảm thấy không còn đói nữa.

Thấy Tiêu Chiến lại mất hồn, chị A Trinh gọi một tiếng: "Này!"

"Cậu ấy đến rồi."

Chị chỉ về phía Vương Nhất Bác đang đứng cách đó hai luống đất, bảo Tiêu Chiến nhìn.

"Tôi đi dẫn nước vào đồng, lát nữa cậu hãy đến, tôi dạy cậu cách cuốc đất."

Tiêu Chiến liền đáp: "Tôi sẽ đến ngay."

Vương Nhất Bác nhảy qua bờ ruộng đi đến, Tiêu Chiến an tĩnh nhìn theo cậu, cho đến khi cậu mang đôi giày mới đi đến trước mặt anh.

Từ xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy trong tay Tiêu Chiến đang cầm nửa cái bánh nướng, cũng biết chắc là được chị A Trinh cho, nhưng cậu vẫn lấy từ trong túi vải đang mang sau lưng ra một bọc ni lông, là một chiếc bánh nguyên vẹn, cùng với bình nước đeo bên hông, đều đưa hết qua cho anh.

"Buổi sáng, cậu vội vàng ra ngoài sớm như vậy, cái gì cũng chưa ăn, cũng được sao?"

"Hôm qua tôi đã dậy muộn rồi, hôm nay muốn dậy sớm một chút để ra ngoài làm đồng."

Ngày đầu tiên cùng Vương Nhất Bác ngủ trên một chiếc kang, giấc ngủ không được tốt, trong đêm nghe thấy tiếng ngáy âm mũi nhỏ nhỏ của cậu làm anh nhớ đến ký túc xá của trường học ở Bắc Kinh, còn nhớ nhà nữa. Vương Nhất Bác buồn ngủ nên đặt đầu xuống là đã ngủ, tuy là lúc cậu còn thức vẫn cố ý nằm cách xa Tiêu Chiến một khoảng rộng, nhưng anh chưa từng ngủ cùng người ngoài bao giờ, huống hồ gì sau nửa đêm Vương Nhất Bác còn đưa tay qua gác ngang người mình, chân cùng gác sang nốt, ôm anh như ôm vợ vậy, đẩy cũng không đẩy được, muốn cử động cũng bất thành. Mọi thứ đều xa lạ khiến Tiêu Chiến cứ mở to mắt đến nghe âm thanh gà gáy từ đằng xa, anh mới dần dần thiếp đi.

Vương Nhất Bác trời vừa sáng đã tỉnh rồi, dọn dẹp xong nhà cửa là một mình đi ra ngoài cũng không gọi anh, may là có lão Thúc Lý ở ngoài đồng cả nửa ngày không thấy anh nên đã đến nhà Vương Nhất Bác tìm người.

Đây là một chiếc bánh ngọt cám dỗ, làm thế nào mà ngay ngày đầu tiên thực sự đến làm việc đã lười biếng rồi, cảm giác vô cùng giống trước đây vào những buổi sáng đi học muộn bị tóm được vậy.

Nhớ lại đêm hôm qua, mặt kệ trong đêm có cách Vương Nhất Bác xa thế nào, thì chân tay cậu luôn quấn lấy anh như đang trói lại, bản thân thì giống như một con heo ngủ không biết trời đất gì, người duy nhất cảm thấy xấu hổ chỉ có mỗi mình anh. Tiêu Chiến vừa ngại lại vừa phiền não, liền lắc đầu xua đi những ký ức này rơi ra khỏi đầu, không thể khiến tim đập nhanh vì xấu hổ thêm nữa.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lơ ngơ lắc đầu liên hồi của Tiêu Chiến, sợ trong người anh cảm thấy không được khỏe, không thấy anh đưa tay nhận lấy bánh nướng và bình nước, cậu đặt nó xuống đất, ngồi xổm xuống ngang bằng với Tiêu Chiến, tay đưa lên sờ trán anh: "Chắc không phải bị cóng nên sinh bệnh rồi chứ?"

"Không có....."

Tiêu Chiến có hơi chút thấy khó chịu, nhẹ đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

"Vậy anh mau ăn đi, tôi nhìn anh ăn xong rồi sẽ đi."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Sao cậu phải nhìn tôi ăn?"

Tiêu Chiến chính là không dám ăn đồ của cậu, Vương Nhất Bác nhìn ra rồi, còn hỏi. Từ sớm đến tối mắt anh cứ cụp xuống như một chú gà lúc nào cùng mổ bụp bụp bụp xuống để nhét những hạt thóc vào làm no bụng, dáng vẻ thậm chí giống như phải ăn những gì cậu bỏ thừa lại thì mới được. Tiêu Chiến lo lắng gì đây, sợ phải ở cùng anh, cậu sẽ không có đủ lương thực để lấp đầy cái bụng?

"Anh nhanh ăn đi." Vương Nhất Bác hối thúc anh, cổ đưa ra nhìn nhìn những cây hoa màu trước mặt.

Tiêu Chiến nghĩ đợi thời gian nữa khi rau củ lương thực được thu hoạch đủ đầy, dù là khoai tây hay ngô đều tốt, bản thân cũng đều có thể yên dạ yên lòng rồi. Anh thấp giọng nói một tiếng "cảm ơn", cắn hai ba miếng lớn ăn hết nửa chiếc bánh nước của chị A Trinh, sau đó bắt đầu từng miếng nhỏ ăn thức ăn Vương Nhất Bác mang đến.

Lúc Vương Nhất Bác phải rời đi, vừa đứng lên anh liền nói với cậu, tối nay sau khi làm đồng xong anh sẽ cũng chị A Trinh đi đến nhà ăn đại đội dùng cơm.

Cậu lắc đầu, muốn nói anh đừng đi, về nhà chung của chúng ta nấu cơm, do dự một chút lại "ừm" một tiếng rồi đi mất.

Thôn bọn họ có tổng cộng mười mấy hộ gia đình, mấy hộ hoặc mười mấy hộ gì đó trong một thôn nhỏ gọi là tiểu đội, rồi mấy thôn nhỏ gộp lại gọi là đại đội, chỉ có đại đội mới có nhà ăn.

Trời vừa tối, gió bắt đầu nổi lên. Tiêu Chiến mệt đến mức không thẳng nổi lưng, trên trán đều là mồ hôi, gió vừa thổi đến là liền lạnh rùng cả mình. Anh chống cây cuốc đứng thẳng người lên, tựa người vào thân cuốc: "Chị dâu, đêm nay chị có thể đưa em đến nhà ăn đại đội một chuyến không?"

Tính toán một chút, chị A Trinh cũng đã làm ngoài đồng cả một ngày dài, nhưng mặt chị lại không hề rơi ra một giọt mồ hôi, sức lực vẫn còn rất tốt.

"Sao đấy? Cậu muốn qua nhà ăn bên đó ăn cơm à?"

"Dạ......" tay Tiêu Chiến trong vô thức cậy cậy lớp bùn khô dính trên đầu cán cuốc.

"Hahaha..." chị A Trinh lắc lắc đầu, cười anh sao mà vẫn còn tiết kiệm lương thực giúp Vương Nhất Bác: "Cậu đừng lo cho cậu ấy, trước khi các cậu đến, trong thôn ta đã phân phát một đợt lương thực rồi, nên phát đều đã phát đủ cả rồi. Bây giờ còn đang dư thừa, hộ khác thì không biết, nhưng nhà Vương Nhất Bác đủ để cậu ăn no mà không phải lo nghĩ gì."

"Chị dâu hay vẫn là đưa em đi một chuyến đi, người ở nhà trệt đều đi qua đó ăn mà, em không thể được đặc biệt hơn bọn họ được."

Chị A Ninh như vỡ lẽ: "cũng phải ......"

Trước đây cô cũng từng ở nhà trệt, vốn nghĩ chỉ là đùa thôi, nhưng khi Tiêu Chiến nhắc đến cô mới nhớ bọn họ khi ấy cũng là suốt ngày làm ngoài đồng rồi sau đó ăn ở nhà ăn, ai ai cũng đói đến mức sắp biến thành ma đói. Làm gì có chuyện không ăn cơm nhà ăn mà lại đến nhà người dân trong thôn để ăn mất phần lương thực dự trữ của họ.

Chị A Trinh giậm chân hai cái để làm sạch bớt lớp đất dính trên giày, nhìn thấy việc cũng đã xong, nói: "Nhà ăn cách thôn ta cũng gần, bây giờ đi thì khoảng hai dặm là đến."

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi."


Tiêu Chiến về đến bên ngoài sân, trời đã hoàn toàn tối. Hai cây tùng già cao lớn ở dưới ánh trăng bị gió lạnh thổi đến vang lên những tiếng xào xạc, Tiêu Chiến trong lòng bất an ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh đang phủ kín bầu trời.

Vương Nhất Bác chưa đưa cho anh chìa khóa nhà, chìa khóa chỉ có một chiếc, muốn đưa Tiêu Chiến thì còn phải chờ hôm nào đó cậu đi lên trấn cắt một chiếc mang về.

Trong nhà vẫn có ngọn đèn dầu đang sáng, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Anh sợ Vương Nhất Bác bây giờ đã nằm lên kang, nên nhẹ nhàng gõ hai cái vào cửa.

Vương Nhất Bác còn đang đắp bùn dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, cậu đã bắt đầu đắp được cái móng cho căn phòng tắm mà cậu đã hứa.

Vương Nhất Bác kéo mở cửa: "Anh về rồi? Vào nhà đi, bên ngoài lạnh."

"Ừm."

"Nước trong bếp vẫn còn đang nóng, anh nhanh đi tắm nước ấm, kẻo lại bị nhiễm lạnh." Vương Nhất Bác mở cửa xong lại tiếp tục đi ra sau nhà trát bùn lên những viên gạch, bùn dính lên người rất nhiều.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi ra phía sau, đứng trước mặt cậu ngẩn người nhìn hai phút, đang định bảo cậu không cần phải gấp gáp như vậy, mắt tập trung nhiều dưới ánh sáng đèn dầu sẽ không tốt. Vương Nhất Bác lại hối thúc anh đi tắm.

"Nhanh đi tắm, đợi lát nữa nước nguội mất."

Vương Nhất Bác quả thực là làm trâu làm ngựa cả một ngày, chị A Trinh nói quả không sai, tự cậu xem cậu là trâu.

Trên bếp có ba chiếc nồi, chiếc đáy sâu nhất dùng để nấu nước. Tiêu Chiến mở nắp ra xem, bên trong là nửa nồi nước đã nấu sôi.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đi ra sân sau lấy xô nhôm, Vương Nhất Bác vẫn đang loay hoay với đống bùn đặc.

"Trong nhà còn xô không?"

Vương Nhất Bác cầm chiếc đèn dầu lên nhìn anh, nhìn vào trong góc nhà, "Đằng đấy còn một chiếc, có điều dưới đáy hơi rỉ nước."

Tiêu Chiến im lặng đi qua đó lấy xô, đi vào trong bếp lấy nước sôi đổ ào ào vào chiếc xô bị rỉ, quan sát đáy xô một chút, cũng không rỉ ra quá nhiều, đại khái vẫn sẽ giữ được hai gáo nước ở bên trong, sau đó mang chiếc xô còn lại đi ra khỏi sân, nhấn gạt bơm nước lên.

Nước Vương Nhất Bác nấu, nếu toàn bộ đều là để Tiêu Chiến tắm, vậy thì cậu sẽ phải tắm nước lạnh. Cũng không biết ngày đông lạnh giá thế này, trước khi anh đến có phải cậu luôn tắm nước lạnh hay không, mà đến đây được hai ngày anh cũng không để ý lắm, không biết Vương Nhất Bác dùng nước gì để tắm nữa.

Tiêu Chiến cởi quần áo ra, treo quần áo lên sào treo bằng tre, toàn thân trần truồng lạnh lẽo run rẩy trong cái "phòng tắm" được vây quanh bởi bao tải dưới bầu trời trống trải.

Anh lấy chiếc khăn tắm hơi ẩm ẩm lau lên người, Vương Nhất Bác ở bên ngoài sẽ nghe thấy được tiếng nước.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi.
"Cũng, cũng được...... cũng không, không lạnh." Răng hàm Tiêu Chiến đang đánh nhau.

Đến thế mà vẫn còn cứng miệng, Vương Nhất Bác cười, nhưng mà lương tâm cắn rứt liền ho khan một tiếng, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó nghĩ đến chuyện anh không thể nhìn thấy mình, thì lại cười chính mình ngốc nghếch.

Xà phòng sắp dùng hết rồi, lần đầu Tiêu Chiến dùng, nó đã chỉ còn dư lại một cục bé tẹo, nếu như một mình cậu thì có lẽ vẫn dùng được khoảng chừng mươi ngày, Tiêu Chiến vừa đến là nó liền mòn mất một miếng.

"Nhất Bác, khi nào cậu lên trấn?"

"Qua vài hôm nữa." Cũng nên làm cho Tiêu Chiến chiếc chìa khóa nhà, còn phải mua thêm dầu hỏa.

"Cho, cho tôi đi theo với." Tiêu Chiến dùng hết sức lực nói trong lạnh giá.

Vương Nhất Bác ngưng việc đang làm, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Được."

Tiêu Chiến lúc đến mang theo hai túi vải, có lẽ muốn mua thêm một chút đồ, đến lúc đó đưa anh đi cũng tốt, xem xem anh cần thêm gì nữa.

Tiêu Chiến tắm xong, cả người toả ra mùi xà phòng, hai ngón tay anh đang xách theo bộ quần áo bẩn mới thay ra. Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu làm việc, anh thực sự không nhìn thấy mặt cậu, anh đi qua gập eo nói gần bên tai cậu, một tay đặt lên vai cậu, nói: "Nhất Bác, đừng làm nữa, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi."

Tiêu Chiến vừa tắm xong tay đặt lên bả vai Vương Nhất Bác, cũng đều là dùng chung một miếng xà phòng, nhưng sao anh dùng thì lại thơm như vậy. Mặt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, ánh sáng đèn dầu không đủ để người ta phát hiện, chỉ có mình cậu cảm thấy mặt đang nóng lên, phần da thịt dưới lớp áo bị anh chạm vào cũng có chút nóng theo.

Cả người Vương Nhất Bác đều bẩn, Tiêu Chiến thì mới tắm xong, vẫn là không muốn anh chạm vào, đầu óc cậu trở nên ngốc nghếch, liền đứng thẳng người lên, nói: "Được, tôi bây giờ đi ngay."

Vương Nhất Bác cả tay cả chân liền rời đi, Tiêu Chiến thấy vậy, nhếch môi lên cười.

Anh vứt đồ vào trong xô xong thì cũng không muốn quan tâm nữa, đợi đến khi trời sáng sẽ giặt sau. Chân vừa mới sưởi khô, đang định kéo lên kang, Vương Nhất Bác lại mang một chiếc bát sứ đi vào, trên bát còn đặt một đôi đũa.

"Anh muốn ngủ rồi sao?"

Tiêu Chiến trong lòng muốn nói còn chưa đủ rõ ràng sao, đã ngồi lên kang rồi. Nhưng vẫn mím môi nhìn cậu, rồi nói: "Ừm."

Vương Nhất Bác đi đến, hạ thấp bát xuống để anh xem: "Sợ ở nhà ăn anh ăn không đủ no, còn chừa lại cho anh một bát mì viên... muốn ăn không?"

"Hả?"

"Mì, mì viên, thêm vào một chút mì chính. Khi nãy anh vừa mới nhóm thêm lửa, vẫn còn nóng." Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn Tiêu Chiến, cậu vừa nhìn anh vừa nắm lấy tóc mái của mình, anh nói: "Được, cảm ơn."

Anh nhận lấy bát mì, vừa gắp từng viên mì trong bát cho vào miệng vừa đối mặt nhìn Vương Nhất Bác, nhai hai cái, rồi giơ ngón cái lên với cậu.

"Vị rất ngon."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười lộ ra một dấu ngoặc nhỏ.

"Anh nấu nước nóng cho tôi? Sôi rồi sao?", cậu biết nhưng vẫn cố tình hỏi, nếu không phải là nước nóng của Tiêu Chiến nấu, thì ở đâu mà có chứ.

"Ừm...... cậu đừng nhìn tôi ăn nữa, nhanh đi tắm đi."

Sao mà biết thương người thế này, Vương Nhất Bác nheo mắt cười, cười đến mức khóe miệng không hạ xuống nổi nữa, rõ ràng đến mức Tiêu Chiến còn thấy ngại, sao anh chỉ nấu nước cho cậu mà cậu lại vui đến như vậy. Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu đi, đứng nhìn anh, nói: "Anh ăn rồi, đưa tôi mang đi rửa."

"Ây dà! Cậu nhanh đi tắm đi."

"Ò! Ò! Vậy, chốc nữa tôi quay lại."

___tbc___


(Mì viên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro