Chương 19
Đêm ba mươi, pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời thành phố.
Sau bữa cơm đoàn viên, những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chương trình xuân vãn tay cầm một cây pháo hoa, vui vẻ quay vòng trong tiểu khu, reo hò phấn khích đến mức những người cô đơn cảm thấy chói tai.
Tiêu Chiến bước ra khỏi tiểu khu, anh nhìn thấy những câu đối Tết được dán trên cửa kính của mỗi tòa nhà, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa, những thân cây trơ trụi được quấn dây đèn nhiều màu sắc, mang lại một bầu không khí lễ hội tiêu chuẩn.
Có điều tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến anh.
Hít thở hơi lạnh có thể giúp con người tỉnh táo.
Tiếc rằng gió có lạnh đến mấy cũng không làm dịu được đôi mắt nóng rát và chóp mũi cay xè.
Nói ra hai từ chia tay là một quyết định được đưa ra sau khi không thể chịu đựng được ấm ức lên đến đỉnh điểm, đồng thời cũng là một lời buột miệng trong lúc mất bình tĩnh. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Tiêu Chiến đã hối hận nhưng Vương Nhất Bác lại không đuổi theo anh.
Khi nhận ra mình vẫn còn rất mong chờ Vương Nhất Bác, mắt Tiêu Chiến lại đỏ hoe.
Anh không thể quay lại, và giờ anh cũng không biết mình có thể đi đâu.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 cách tiểu khu không xa, anh lưỡng lự rồi dừng lại bước chân.
"Xin chào."
.
.
Khi Vương Nhất Bác thở hổn hển bước vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên mặc áo liền quần màu cam đang sắp xếp kệ hàng, nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô chào hỏi: "Anh đẹp trai, chúc mừng năm mới. Nhưng sao hai người lại một trước một sau vào đây vậy?"
Nhân viên nhận ra Vương Nhất Bác vì hắn thường đến cửa hàng vào giữa đêm để mua bao cao su. Đến một mình thì như vậy, nhưng nếu bên cạnh hắn có thêm một anh đẹp trai khác thì họ sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt.
Lần đầu tiên nhìn thấy họ cùng nhau xuất hiện, nhân viên bán hàng thực sự không nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ, chỉ cảm thấy quả là một cơ hội dưỡng mắt hiếm có, chỉ là không dám nhìn quá kỹ quá lâu.
Đồ ăn vặt xếp cao như núi, rất nhiều loại và mùi vị khác nhau, mặn có ngọt có, giòn có mềm có. Cô vừa quét từng mã một, vừa thầm đoán sở thích của anh đẹp trai, đột nhiên nhìn thấy hộp bao cao su giấu dưới đáy các bịch bánh snack.
Cô nhớ, lúc mình không kìm nén khóe miệng nhếch lên, một anh đẹp trai xấu hổ bước ra ngoài trước.
Khi Vương Nhất Bác bước vào, hắn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến trong cửa hàng tiện lợi trống rỗng, thực ra đã định rời đi, nhưng lời nói vô tình của nhân viên đã tiết lộ tung tích của Tiêu Chiến, khiến hắn phải dừng lại trong giây lát.
"Ảnh từng đến?" Vương Nhất Bác hỏi. "Ảnh đi bao lâu rồi?"
"Chưa tới mười phút."
Vương Nhất Bác lập tức xoay người, vừa bước ra khỏi cửa liền quay lại hỏi: "...Ảnh có mua gì không?"
Nhân viên suy nghĩ vài giây rồi nói: "Một chai trà râu bắp và một phần oden."
Oden.
Nghe thấy từ này, trái tim Vương Nhất Bác thắt lại.
Hắn vốn chỉ muốn thông qua câu này để đoán tình hình hiện tại của Tiêu Chiến.
Lúc đó còn nghĩ Tiêu Chiến chắc không mua gì cả, hoặc là anh cảm thấy đã vào cửa hàng rồi mà không mua gì thì ngại nên chỉ mua một gói đồ ăn vặt; hoặc vì tâm trạng không tốt mà có thể sẽ mua một gói khăn giấy hoặc thậm chí là một lon bia.
Nhưng Tiêu Chiến mua một phần oden chỉ khi đói chết đi được mới dùng để cứu đói, và một chai trà sẽ mua khi anh không biết nên uống gì.
Làm sao có thể không đói? Anh còn chưa ăn hết ly mì ăn liền tí tẹo.
Cánh cửa kính từ từ đóng lại sau lưng hắn, Vương Nhất Bác bước nhanh trên đường và nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào, vừa đi vừa chạy bước nhỏ đến cửa hàng tiện lợi gần thứ hai.
Tiêu Chiến không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, người thì không biết đang ở đâu.
Gió lạnh thổi vào mặt, mũi họng ngập tràn hơi thở lạnh lẽo, nhưng toàn thân Vương Nhất Bác lại đổ mồ hôi.
Hắn bắt đầu hối hận vì sao mình không lái xe, đồng thời cũng tự trách vì sao khi Tiêu Chiến ra khỏi cửa lại không đuổi theo ngay.
Gần đây Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện làm hắn không hiểu, Vương Nhất Bác từng cho rằng mình không còn đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến nữa rồi.
Nhưng vào lúc này, Vương Nhất Bác lại biết chắc chắn Tiêu Chiến đang nghĩ gì khi lao ra khỏi cửa nhưng hắn lại không lập tức ngăn cản.
Tiêu Chiến chắc chắn đang nghĩ Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa.
Mà sở dĩ Vương Nhất Bác biết được, là bởi vì chính hắn cũng từng nghĩ như vậy.
Bất tri bất giác, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đã dần dần không còn yêu hắn nữa.
Lần lượt đi qua những con đường tối tăm, băng qua những ngã tư yên tĩnh hoặc những con ngõ bị pháo hoa phá vỡ sự im lặng.
Vương Nhất Bác không ngừng tìm kiếm, mong đợi sẽ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó ở góc phố tiếp theo, nhưng sau mấy tiếng đồng hồ, điều ước này vẫn không thành hiện thực.
Hắn chạy về tiểu khu lấy xe, lái xe vòng quanh thành phố mong chờ có thể sẽ bắt gặp Tiêu Chiến ở đâu đó, nhưng cho đến khi mặt trời ngày đông ló dạng, hắn vẫn không thấy người mình muốn tìm.
Đêm ba mươi, sáng mùng một Tết, trên đường phố có rất ít người.
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu tối nay thất lạc là một chú cún con thì hắn chắc chắn sẽ tìm thấy theo cách này.
Nhưng người cố ý trốn tránh đương nhiên sẽ không bị tìm ra.
Hắn mang theo mệt mỏi và chán nản về nhà.
Trước khi mở cửa, hắn đã hồi hộp tưởng tượng, liệu Tiêu Chiến có về nhà không. Chỉ là cảnh tượng hiện thực đã tát hắn một cái đau điếng, ngôi nhà lạnh tanh, ly rượu vang đỏ của Tiêu Chiến vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.
Nếu Tiêu Chiến về, anh nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Vương Nhất Bác thay dép, tìm chổi quét mảnh vỡ trên sàn. Ngôi nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng è è của tủ lạnh và tiếng người lao công đẩy xe rác ở tầng dưới.
Đầu tê dại, trái tim nặng trĩu, hoàn toàn không thể thích ứng với những gì diễn ra trước mắt. Tinh thần rất cao phải đương đầu với sự mệt mỏi về thể xác.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, không biết mình đang làm gì hay muốn làm gì. Sau vài giây, hắn đột nhiên kinh sợ, lập tức lấy điện thoại di động ra kiểm tra, mang đi sạc pin rồi quay lại ngồi trên ghế sofa.
Cũng vào lúc này, ánh mắt rơi vào ly mì ăn liền đặt trên bàn cà phê trước mặt.
Hắn nghiêng người về phía trước, cầm ly mì nhỏ lên, những sợi mì trương phồng bên trong và nước súp cạn kiệt. Không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cầm lấy đôi đũa trên bàn cà phê lên, gắp mấy sợi mì nhét vào miệng.
Mặn chát. Sợi mì ngâm nở bung mềm nhũn. Hành lá trong gói gia vị có màu xanh hóa học. Không ngon miệng tí nào.
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, đau đớn trong lòng khiến chóp mũi hắn đỏ bừng.
Không thể tưởng tượng được tại sao Tiêu Chiến lại có thể ngồi trước TV và ăn một ly mì ăn liền dở tệ như vậy vào đêm giao thừa.
Khi cả thành phố đang đón chào năm mới.
Khi pháo hoa đang thắp sáng nền trời đen kịt và các gia đình khác đang tươi cười.
Khi hắn đoàn viên cùng bố mẹ, gặp gỡ bạn bè.
Cho nên Tiêu Chiến rời bỏ hắn.
Là hắn đáng đời.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro