Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[23.1]

23.



Một ngày hạ tuần tháng tám, sau nhiều lần chỉnh sửa và trao đổi với người phụ trách bên đối tác, bản thiết kế cuối cùng cũng được hoàn thành, về cơ bản sẽ không có biến động gì đáng kể. Giây phút nén file dữ liệu, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều xôn xao mừng rỡ vì đã đến lúc được quay về Thượng Hải, trở về với phố thị phồn hoa. Sống ở thành phố nhỏ ven biển một thời gian, ban đầu vẫn còn thấy mới mẻ, nhưng về lâu về dài cũng khó tránh khỏi cảm giác buồn tẻ.

Giữa lúc người người hân hoan, Tiêu Chiến lại có vẻ hụt hẫng thấy rõ. Sau khi Vương Nhất Bác đề đạt nguyện vọng, cấp trên đã đồng ý cho cậu chuyển sang trụ sở ở khu vực Hoa Đông, song trước đó, cậu cần phải thông qua thời gian thử việc và hoàn thành nốt những đầu việc mà mình đang phụ trách, tính ra cũng phải mất thêm khoảng hơn một tháng.

Mấy năm như thế còn chịu được, thời hạn một tháng đối với họ kỳ thực cũng chẳng có gì là ghê gớm, nhưng vừa mới được gần nhau ít ngày lại phải nghĩ đến cảnh chia xa, anh vẫn khó lòng thích nghi ngay được.

Tất nhiên, nỗi lưu luyến của anh cũng có thể là vì phải rời xa mảnh đất đã nuôi lớn hai người nữa.

Sau khi nộp bản thiết kế, các đồng nghiệp chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi đặt vé máy bay về Thượng Hải ngay. Suốt khoảng thời gian vừa qua, tuy ít ai nhắc đến nhưng mọi người đều hiểu rõ mối quan hệ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác. Anh Lăng còn cố tình báo với cấp trên rằng phải để Tiêu Chiến ở lại xử lý nốt chút việc nên sẽ về sau mọi người ít hôm, coi như cho anh nghỉ thêm vài ngày để tranh thủ thời gian ở bên bạn trai.

Tiêu Chiến thật sự thấy mình rất may mắn vì có những người đồng nghiệp tốt như vậy. Hôm cả nhóm về Thượng Hải, Tiêu Chiến mượn xe của Tần Mục Chi để đưa họ ra sân bay, lẽ ra Vương Nhất Bác cũng định đi theo với vai trò tài xế nhưng vì xe không đủ chỗ nên đành phải ở nhà đợi Tiêu Chiến.

Tới sân bay, tiễn các đồng nghiệp đi rồi, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Cậu báo với anh rằng phải ra ngoài một chuyến, vì mẹ kêu cậu qua siêu thị của bác để lấy ít rau dưới quê mới gửi lên, bà bảo ấy là rau nhà trồng, tốt cho sức khỏe. Cậu dặn Tiêu Chiến cứ đi trả xe trước rồi đợi cậu ở một quán cà phê trong trung tâm thương mại gần nhà Tần Mục Chi, chừng nào đến nơi cậu sẽ nhắn cho anh sau.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi hỏi cậu, "Hôm nay mẹ cậu có đi làm không? Đang ở siêu thị của bác à?"

Vương Nhất Bác nói, "Không, đang ở chỗ bác đấy, thế nên mẹ mới gọi tôi qua cho bằng được."

Có lần trò chuyện, nhắc đến bố mẹ hai bên, Vương Nhất Bác kể rằng vì bác trai thường xuyên đi công tác xa nhà, con trai thì học đại học ở nơi khác, mẹ cậu, bác và bà ngoại bèn dọn về ở chung với nhau cho đỡ buồn, mà như thế chị em cũng dễ bề chăm sóc bà hơn. Những lúc không phải đi làm, mẹ cậu sẽ phụ giúp bác việc kiểm kê hàng hóa hoặc thu ngân trong tiệm.

Tiêu Chiến cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn chủ động hỏi, "Hay là tôi đến thăm mẹ cậu nhé?"

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia không trả lời ngay. Tiêu Chiến hiểu bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, anh vội vàng chữa cháy, "Không sao, nếu cô thấy không thoải mái thì để lần sau..."

"Không sao đâu, đi cùng đi." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, giọng nghe rất bình thản, "Sớm muộn gì rồi cũng đến ngày này mà."

Sau khi quay về bên nhau, Tiêu Chiến tạm thời vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác, anh đoán là phía Vương Nhất Bác cũng thế. Nhưng kể ra thì cũng phải thôi, có quá nhiều yếu tố bất định, họ đã không còn ở cái lứa tuổi dễ xốc nổi, không muốn khiến cha mẹ thêm lo âu khi chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Lần này đi gặp mẹ Vương Nhất Bác là một quyết định vừa bốc đồng lại vừa thận trọng. Trước khi thốt ra thành lời, Tiêu Chiến đã trăn trở với ý nghĩ ấy không biết bao nhiêu lần, anh không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mình lại phải chia tay với Vương Nhất Bác một lần nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

Cho nên cứ đánh liều một phen, đừng để ai có cơ hội lùi bước nữa.

Quyết định cùng nhau đi thăm mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bèn bảo cậu lái xe đến khu nhà Tần Mục Chi, anh trả xe cho bạn xong thì ngồi luôn vào ghế phụ lái.

Vương Nhất Bác lấy giấy ướt giúp Tiêu Chiến lau đi mồ hôi trên trán, hỏi, "Có hồi hộp không?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, "Hơi hơi, đi gặp mẹ cậu mà, mình sắp sửa chính thức come out đấy."

"Cũng không hẳn, hồi trước đã come out rồi còn gì, đâu phải mẹ tôi không biết chuyện tôi thích cậu đâu." Vương Nhất Bác buông phanh tay, đặt tay lên vô lăng, tủm tỉm cười, "Chắc mẹ phải hài lòng lắm, ngày xưa mẹ rõ là quý cậu, cứ nhắc suốt ngày, toàn bảo tôi phải học theo gương cậu."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Thì đấy là vì cô không biết chuyện giữa hai đứa mình, cứ tưởng tôi với cậu chỉ là bạn học thông thường thôi."

"Nhưng tôi quả thực cũng học được nhiều điều từ cậu." Vương Nhất Bác bật xi nhan, mắt nhìn thẳng, ung dung mà rằng, "Chưa đủ tuổi thành niên mà đã biết làm chuyện người lớn rồi."

Tiêu Chiến ngây người, nóng bừng cả hai tai, anh ra vẻ uy hiếp nhưng nghe chẳng hề đáng sợ, chỉ thấy rõ là đang chột dạ, "Cậu mà còn nói thêm là tôi không đi với cậu nữa đâu đấy!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, cười bảo, "Đã gần ba chục tuổi đầu rồi mà còn hay mắc cỡ, trêu tí đã đỏ mặt rồi. Trên bàn bếp hôm qua cậu còn..."

"Vương Nhất Bác!" Vì cậu đang lái xe, Tiêu Chiến không dám đấm thật, đành phải ngồi yên trên ghế phụ lái mà mắng, "Sao đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện tầm bậy, chắc mấy năm nay xem nhiều phim heo lắm ha."

"Tại đợt này thực hành nhiều, càng làm thì càng hay nghĩ thôi."

Tiêu Chiến chỉ thiếu điều muốn mở cửa nhảy luôn xuống xe, Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu thôi, cậu dỗ anh, "Nào bé, đùa tí thôi, tại tôi thấy cậu căng thẳng quá mà."

Tới giờ Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác còn có thể "mặt dày" đến vậy. Nhưng nói chuyện luyên thuyên như thế cũng khá hiệu quả, nỗi bất an trong anh quả thực đã được xoa dịu phần nào, mãi đến khi ô tô dừng lại trước cửa siêu thị, tâm trạng anh mới bắt đầu rối rắm trở lại.

Đây là nơi họ đã cùng nhau đi qua ba năm cấp ba.

Siêu thị mini của bác cậu vẫn kinh doanh ở ngay gần trường học, không chuyển đi nơi khác. Gần hết tháng tám, học sinh cuối cấp đã bắt đầu năm học mới, tiếng đọc bài loáng thoáng vọng ra qua vách tường, từng đợt gió biển lay cành lá đung đưa, những đốm nắng xôn xao nhảy nhót trên nền xi măng, phía xa xa còn văng vẳng khúc ve ngân cuối hè.

Tiêu Chiến đi dưới bóng cây, bước chân ngập ngừng, Vương Nhất Bác chầm chậm theo sau, nhìn anh ngẩng đầu rờ lên một thân cây trước cửa siêu thị.

"Nhớ cái hồi mình mới lên cấp ba, nó vẫn còn non lắm." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Bây giờ đã thành cây che bóng mát rồi."

"Thì cũng lâu quá rồi còn gì." Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, đưa mắt ra hiệu, "Mình vào đi thôi."

Tiết trời oi bức nên trong nhà phải bật điều hòa. Khung cửa đã có đôi chỗ tróc sơn, họ đẩy cửa bước vào, chiếc chuông treo trên đầu kêu leng keng, làm hai người phụ nữ đang ngồi xem tivi sau quầy phải ngó ra xem. Tiêu Chiến trông thấy bác của Vương Nhất Bác trước, nom vẫn giống hệt ngày xưa; thế rồi anh nhìn thấy mẹ Vương Nhất Bác, sáu năm qua đi, gương mặt bà đã dạn dày sương gió hơn nhiều, nhưng thần thái có vẻ vẫn tươi tỉnh.

Thoạt đầu, mẹ Vương Nhất Bác chưa nhận ra Tiêu Chiến, tưởng đâu anh là khách mua hàng, còn định ra chào tận nơi, mãi đến khi trông rõ mặt anh, bà mới bất giác khựng lại, như thể đang phải vắt óc suy nghĩ xem lúc trước mình đã từng gặp người này ở đâu.

Tiêu Chiến không để bà khó xử, anh lấy hết can đảm, chủ động mở lời, "Con chào cô ạ, con là Tiêu Chiến, cô có còn nhớ con không ạ?"

"Tiêu Chiến" là cái tên đã biến mất từ lâu trong trí nhớ của mẹ Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ ôm nhung nhớ trong lòng chứ không đem kể với mọi người xung quanh. Nhưng mẹ cậu rõ ràng cũng biết về mối quan hệ của hai người, thế nên sự xuất hiện của Tiêu Chiến mới khiến bà bối rối.

Gặp lại đứa nhóc nhà hàng xóm mà ngày xưa mình quý, lẽ ra bà phải rất nhiệt tình, song vì không thể ngó lơ chuyện cũ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, từ tiếng chào cũng nghe ra được đôi phần gượng gạo và phức tạp: "Chào con, lâu quá không gặp."

Tiêu Chiến cười cười, dùng ánh mắt cầu cứu để nhìn Vương Nhất Bác, như thể đang nói: Hình như mẹ cậu không được vui.

Bác của Vương Nhất Bác khẽ ho một cái, tự giác đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi khỏi còn quay sang cười với Tiêu Chiến, "Đấy, đến chơi thì cứ ngồi nói chuyện nhé, bác ra ngoài đi dạo một lát."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nói cảm ơn bác.

Thế là trong tiệm có thêm một ghế trống, Vương Nhất Bác bèn bê ra cho Tiêu Chiến ngồi. Ban đầu anh vẫn ngại không dám ngồi, tới khi Vương Nhất Bác lôi từ sau kệ hàng ra thêm một chiếc ghế nhựa cho chính cậu, Tiêu Chiến mới thấp thỏm đặt mông xuống ghế.

Tiếp đến là một khoảng lặng.

Suy cho cùng thì chuyện này vẫn hơi khó mở lời. Thấy mẹ mình và Tiêu Chiến đều không định lên tiếng, Vương Nhất Bác đành phải chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo, "Mẹ, hôm nay con đến là vì có chuyện muốn thưa với mẹ."

Mẹ Vương Nhất Bác mím môi nhìn cậu, nét mặt lộ rõ vẻ lúng túng, rối bời. Ở vào lứa tuổi này của bà, việc đối diện và chấp nhận chuyện như thế ngay trong thời gian ngắn là quá khó, nhưng sớm muộn gì thì cũng phải nói. Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến được gần chục năm trời, đó là điều không thể thay đổi.

Nếu đã không thể thay đổi thì thà cứ nói sớm, cho mẹ cậu thời gian để đón nhận.

Cậu nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang buông thõng bên người, siết thật chặt. Cậu cảm nhận được tay anh run lên nhè nhẹ, cũng phát hiện ra ánh mắt thảng thốt của mẹ, nhưng cậu không e ngại hay chần chừ, tuyên bố thẳng, "Con quay lại với Tiêu Chiến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro