[21]
21.
Đôi bạn trẻ làm biếng không muốn tự dậy nấu cơm trưa, nằm ườn ra đến khoảng mười giờ thì gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn chẳng mấy chốc đã được giao đến tận nơi, bấy giờ Vương Nhất Bác mới mặc đại một cái quần đùi đi ra nhận hàng.
Trước lúc ăn cơm, Thẩm Lâm gọi tới, Tiêu Chiến bèn ra ban công nghe điện thoại. Anh hỏi thăm Tiêu Chiến tối qua đi đâu mà không thấy báo trước, Tiêu Chiến chột dạ liếc sang Vương Nhất Bác đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn, viện cớ rằng mình đến chơi nhà bạn thời cấp ba rồi tiện thể ngủ lại luôn.
Bây giờ anh mới nhận ra cái cớ "bạn cấp ba" hữu dụng cỡ nào, hệt như một viên gạch vạn năng, muốn lấp vào đâu thì lấp.
"Thế tối nay chú em có về không?" Thẩm Lâm hỏi.
"Về... không á?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dáng ngồi dạng chân của Vương Nhất Bác, giữa hai chân lại còn treo lủng lẳng... Anh tự cấu một cái vào cánh tay mình, nói mà càng thêm phần chột dạ, "Chắc là thôi ạ, tối nay em còn phải giúp bạn chút việc nữa."
Thẩm Lâm không vòng vèo, "Ok, thế anh không để cửa cho chú nữa nhé, tối chủ nhật nhớ đừng về muộn quá, sáng thứ hai còn phải đi sớm."
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, quay trở vào phòng khách. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn kéo ghế cho anh, đẩy hộp đồ ăn đã mở sẵn đến trước mặt anh.
"Cơm thịt xá xíu của quán này khá ngon, hồi trước tôi từng gọi về rồi." Vương Nhất Bác nói, "Không cay đâu, cậu cứ yên tâm."
Tiêu Chiến biết tỏng ẩn ý đằng sau nụ cười tủm tỉm và kiểu nói chuyện là lạ của cậu, anh dùng cách lườm nguýt để đáp trả, nhưng vì đuôi mắt vẫn còn hơi đo đỏ nên chiêu uy hiếp này chẳng hiệu quả chút nào.
Suốt đêm vận động mất sức cộng thêm việc bỏ bữa sáng làm cả hai đói lả, họ nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, chỉ thiếu điều liếm sạch luôn cả hộp.
No ấm sinh dâm dục, Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn động tác liếm môi của Tiêu Chiến, lại muốn làm thêm nháy nữa. Lần này không để cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, cậu bế bổng anh dậy rồi quẳng lên sofa trong phòng khách, dùng miệng xé mở một cái bao mới, nằm đè lên người anh. Mới đầu Tiêu Chiến còn ra sức giãy giụa, tính lách sang một bên, song Vương Nhất Bác đã tóm lấy eo anh để giữ lại, làm ướt xong thì ưỡn người, đâm thẳng vào bên trong, gần như không có trở ngại gì đáng kể.
Phen này Vương Nhất Bác rất mạnh bạo, có lẽ là vì ham muốn chinh phục bị kích thích bởi thái độ "không ngoan" của Tiêu Chiến. Cậu hôn dọc từ sau gáy xuống khắp theo cơ thể anh, hôn đôi vai mảnh dẻ, hôn sống lưng gầy, hôn đường eo cong, toàn thân Tiêu Chiến cứ căng ra vì cảm giác tê ngứa, khiến cậu cũng sướng như chết đi sống lại.
Cậu vừa hành sự vừa kéo chân Tiêu Chiến xoay vào trong, không cho anh có cơ hội khép lại hay bỏ trốn, chẳng mấy chốc mà bắp đùi đã hằn đỏ. Tiêu Chiến dạng chân quỳ trên sofa, nửa thân trên dán sát vào lưng ghế, vòng eo được siết chặt trong tay Vương Nhất Bác, mông cong tớn lên, cứ mỗi đợt va chạm lại phát ra âm thanh bành bạch, làm anh ngượng chín cả người.
Tính cả hồi cấp ba, họ đã làm thế này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ ngài ngại mỗi lúc bắt đầu lâm trận, có thể là vì anh vốn dễ ngượng ngùng, cũng có thể là vì đã xa Vương Nhất Bác quá lâu, cả hai còn chưa thật sự quen với cơ thể của đối phương sau khi trưởng thành. Vương Nhất Bác bây giờ khác nhiều so với thời đi học, thói quen tập thể thao đều đặn khiến thân hình cậu trở nên rắn chắc hơn, lúc không mặc gì, Tiêu Chiến có thể thấy rõ từng đường cơ thớ thịt, cảm nhận rõ sức lực của từng đợt tiến công đang làm anh run rẩy.
Về phần Vương Nhất Bác, khung cảnh khao khát từ lâu khiến cậu không khỏi xuýt xoa – cặp mông đầy đặn, vòng eo thon thon, bắp đùi vẫn có chỗ mềm mềm để véo, lúc ngao du trên ngực còn được đáp lại bằng những tiếng rên rỉ nỉ non, đúng là báu vật.
Cậu chết mê chết mệt một Tiêu Chiến như thế.
Diễn biến tâm lý trong lần yêu này rất đỗi giản đơn, cả hai đều đi tìm khoái cảm, không ai phải xót xa cảm thán. Họ đổi mấy tư thế khác nhau, Tiêu Chiến ban đầu còn hơi phản đối, cuối cùng lại chủ động kéo tay Vương Nhất Bác chạm vào cậu em của mình, hoàn toàn buông thả mà kêu lên thành tiếng. Vương Nhất Bác tận mắt quan sát toàn bộ quá trình thay đổi, lấy làm hết sức vừa lòng, bèn cố gắng nhịn lại để quần thảo thêm một lúc, coi đó như là phần thưởng cho thái độ của anh, mãi đến khi Tiêu Chiến đã bắn những hai lần, cậu mới tiếc rẻ rút ra khỏi nơi bí mật.
Hai lần yêu của đôi trẻ đã quậy tung cả căn phòng ngăn nắp, chăn ga đêm hôm qua lốm đốm những vệt nước và tinh dịch, trên "chiến trường" sofa vừa qua là dấu tích mồ hôi hòa quyện, may mà chiếc sofa được làm bằng da, chỉ cần lau đi là sạch.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo của Vương Nhất Bác, tống hết chăn ga tối qua vào máy giặt rồi giúp cậu thay sang tấm ga trải giường mới. Sau đó anh mở tung cửa sổ, hít một hơi khí trời, so sánh với mùi không khí trong nhà, có thể cảm nhận rất rõ hương vị của tình dục vấn vít không tan.
"Cậu chẳng biết chừng mực gì cả." Tiêu Chiến chỉ vào những dấu vết xanh tím trên người mình, phàn nàn với cậu, "Thế này thì tôi còn gặp ai được nữa?"
"Tối nay đi ăn với hội Tần Mục Chi, không sao đâu." Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường mới thay ga, vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, "Thứ hai đi làm chắc là tan hết rồi."
"Thế nhỡ không tan thì sao?"
"Thì bảo là muỗi đốt?"
"Cậu tưởng đồng nghiệp tôi ngu lắm à." Tiêu Chiến dí trán Vương Nhất Bác, "Toàn là người lớn với nhau cả, mọi người nhìn cái là hiểu ngay."
Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác do dự tiếp lời, "Chỗ các cậu có khắt khe với... chuyện này không?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi bảo, "Công ty tôi thì không đến nỗi, đa số mọi người đều học nhóm ngành liên quan đến mỹ thuật hoặc là du học sinh về nước, không quá cực đoan với vấn đề này, nếu có come out thật cũng không sao."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật gù, "Thế thì được."
Tiêu Chiến như chợt nhớ ra chuyện gì, bèn dè dặt hỏi cậu, "Vậy còn mẹ cậu..."
"Chắc bây giờ mẹ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở tôi đâu." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Hồi cấp ba chia tay ồn ào như thế, đến tụi lớp khác còn biết chuyện thì kiểu gì mà chẳng đến tai mẹ. Nhưng ngày ấy có nhiều chuyện gấp phải lo, việc con trai yêu người đồng giới rồi chia tay có khi phải xếp chót ấy, đến khi mẹ có thời gian để nghĩ lại thì đã không còn sốc như lúc ban đầu nữa rồi."
"Thế cô nói sao?"
"Chia tay cũng chia tay rồi, dạy bảo nữa cũng chẳng để làm gì. Mẹ thấy tôi buồn vì chia tay, vả lại trước giờ vẫn biết cậu rất ngoan, tuy không nói ra nhưng có lẽ trong lòng bà còn thấy hơi áy náy, tôi có thể cảm nhận được điều đó."
Áy náy vì không thể cho con một gia đình tốt hơn, áy náy vì để con trai phải vất vả bôn ba theo mình, để con không có dũng khí giữ lấy người mình thích. Theo như những gì Tiêu Chiến biết về mẹ Vương Nhất Bác thì đúng là bà sẽ cảm thấy áy náy vô cùng.
"Ừm." Tiêu Chiến nghịch những ngón tay của cậu, "Hy vọng lần này thưa chuyện với cô sẽ thuận lợi."
Hai người lẳng lặng ngồi thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến bất chợt cất tiếng hỏi Vương Nhất Bác, "Sáng nay tôi đã hỏi cậu lúc mình thẳng thắn với nhau rồi, cậu không có gì muốn hỏi tôi à?"
"Không có." Vương Nhất Bác nói, "Tôi từng lén kết bạn lại với cậu mà, hồi còn đi học, mấy chuyện vặt như kiểu ăn pizza làm rớt ra giường thôi cậu cũng đăng lên mạng xã hội cả rồi..."
Thấy Tiêu Chiến lại sắp sửa cuống lên, Vương Nhất Bác vội vàng ôm anh thật chặt, "Không sao, tôi không quan tâm lúc ấy cậu đã làm những gì, miễn sao sau này mình có nhau là được."
Tiêu Chiến thấy lòng mình ngọt lịm, "Cậu tốt thật đấy."
Kết thúc cái ôm, Vương Nhất Bác tựa lưng vào đầu giường, nhưng chẳng mấy chốc đã có vẻ đắn đo. Tiêu Chiến cảm nhận được sự khác thường ở cậu, chủ động hỏi, "Sao thế? Vẫn có điều muốn hỏi đúng không?"
"Ừ." Vương Nhất Bác thật thà thừa nhận, "Nhưng tôi sợ cậu không vui."
Tiêu Chiến xua tay, "Tôi hỏi cậu hết rồi còn gì, tất nhiên cậu cũng có quyền hỏi tôi, chẳng có gì mà phải không vui hết."
Vương Nhất Bác do dự mãi, cuối cùng mới dám hạ quyết tâm, hỏi, "Mấy năm nay, cậu đã bao giờ thật lòng rung động chưa?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, "Thật lòng là sao?"
"Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa."
"Thế thì để tôi diễn tả cho ha." Tiêu Chiến mỉm cười, bảo, "Xét về thích, ít nhiều gì cũng có thích, nếu không thích tí nào thì đã chẳng quen nhau làm gì, tình một đêm cho dễ; nhưng để nói là rất thích thì cũng không phải, đến lúc chia tay chẳng cảm thấy gì nhiều."
"Không buồn à?"
"Không buồn bằng năm ấy."
Chỉ một câu nói nhẹ tênh, song lại chứa đựng biết bao nhiêu xúc cảm hao mòn không được nói ra thành lời. Vương Nhất Bác nắn nhẹ phần giữa ngón cái và ngón trỏ của Tiêu Chiến, nói, "Tôi xin lỗi."
"Cậu đừng xin lỗi, đấy không phải là lỗi của cậu."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, khẽ giọng bảo, "Nhưng cậu từng trách tôi."
Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Trái tim Tiêu Chiến run lên, chờ cho những nút thắt xúc cảm trong mình được tháo gỡ xong xuôi, anh mới dịu dàng mà rằng, "Bây giờ không trách cậu nữa rồi."
Bây giờ chỉ muốn yêu cậu thôi.
Anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, từng nhịp thở lên xuống đều đều. Vương Nhất Bác mở camera trước trên điện thoại, giơ lên chụp đại một tấm ảnh đôi, nom xấu hơn hẳn so với hình ảnh bình thường của cả hai. Tiêu Chiến xem xong thì rất không vừa lòng, anh giật lấy điện thoại Vương Nhất Bác, chọn góc thật kĩ càng rồi ấn liền mấy cái, cuối cùng mới lựa ra tấm đẹp nhất để gửi sang cho mình.
"Camera trước trên điện thoại cậu không đẹp lắm, dùng iphone vẫn hơn."
Vương Nhất Bác kinh ngạc, "Iphone đẹp á? Mấy chị đồng nghiệp phòng tôi suốt ngày chê camera trước của iphone, kêu là chụp ra xấu như ma."
"Làm gì có, tôi thấy đẹp mà." Tiêu Chiến mở camera trước lên, nhoẻn miệng cười, chụp liền mấy tấm rồi đưa cho Vương Nhất Bác xem, "Cậu coi đi, cũng được mà nhỉ?"
Vương Nhất Bác ngắm nghía một hồi rồi bảo, "Đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng người thật."
"Không biết đâu, tôi đăng ảnh selfie đây." Tiêu Chiến đáp.
Thực ra tấm ảnh này có hơi "mờ ám", nào là mặc áo của bạn trai, ngủ trên giường bạn trai, nơi khóe mắt vẫn còn sót lại dư âm chuyện chăn gối, ai tinh ý thì sẽ hiểu ngay. Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng ý thức được điều đó, nhưng anh vẫn muốn khoe, muốn nhân cơ hội này để tuyên bố với những kẻ vẫn đang dòm ngó mình trên WeChat rằng anh đã có bạn trai – một người bạn trai rất tuyệt vời.
Thế nhưng suy đi tính lại, anh vẫn thấy chột dạ, quyết định đưa người nhà và đồng nghiệp vào danh sách hạn chế của bài đăng. Đồng nghiệp thì anh vừa nói dối rồi, còn các cô dì chú bác trong nhà thì cũng không nên trông thấy hình ảnh này cho lắm.
Tiêu Chiến hiếm khi đăng ảnh selfie, chẳng mấy chốc, bên dưới bài đăng đã xuất hiện thêm nhiều lượt like và bình luận. Tiền Vũ Hàng gõ một loạt dấu chấm than to đùng, Tần Mục Chi gửi cả dòng chấm lửng, Viên Phương thì bình luận bằng biểu tượng một đóa hoa.
Vương Nhất Bác trỏ vào bông hoa, bảo, "Cậu ta nhắn vậy là sao?"
Tiêu Chiến vui vẻ trả lời những người khen mình dưới phần bình luận, chỉ đáp bừa cho xong, "Sao là sao?"
Vương Nhất Bác cuống cả lên, "Chẳng nhẽ đã lâu vậy rồi mà Viên Phương vẫn còn tơ tưởng đến cậu? Thế đâu có được!"
Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang nhìn cậu rồi phá ra cười, bảo, "Làm gì có chuyện đó, người ta đổi đối tượng lâu rồi, bọn tôi chỉ là bạn, thi thoảng trò chuyện chút thôi, đâu phải cứ ghép đại hai thằng gay lại là sẽ yêu nhau đâu. Gay cao tay là phải đi bẻ cong trai thẳng nhá. Có đúng không nào, thưa trai thẳng?"
"Không đúng." Giọng Vương Nhất Bác hơi ồm ồm, "Bây giờ tôi cong rồi, không thẳng lại được nữa, cậu đừng bỏ tôi bơ vơ đấy."
"Rồi rồi." Nói rồi, Tiêu Chiến quẳng điện thoại sang một bên, vò nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác và bảo, "Cún con ạ."
Nghỉ ngơi thêm lát nữa, Vương Nhất Bác gọi điện cho một nhà hàng có tiếng trong vùng để đặt bàn ăn tối tại phòng riêng, xong xuôi lại tiếp tục nằm ngủ trưa với Tiêu Chiến. Gần bốn giờ chiều hai người mới thức dậy, Tiền Vũ Hàng đã nhắn liền mấy tin trên WeChat, nếu còn không nhận được hồi âm nữa thì chắc gã cũng phải đi khủng bố điện thoại mất thôi.
Hai người gửi thông tin đặt bàn vào nhóm chat rồi lại rề rà nằm mãi hồi lâu. Tiêu Chiến nhìn những vết tích trên người mình mà phát sầu, cuối cùng quyết định mặc một bộ đồ dài để nom không quá lộ liễu. Ngặt nỗi lúc mới dùng tư thế tiến vào từ đằng sau, Vương Nhất Bác hôn gáy anh dữ quá, thành thử hai bên cổ và sau gáy vẫn còn nhiều "vết muỗi đốt" bắt mắt, quần áo không che đi được.
"Chỗ này phải tính sao?" Tiêu Chiến chỉ vào cổ mình.
Vương Nhất Bác đi lục tủ, tìm mãi mới kiếm được một hộp băng keo cá nhân, "Cái này dùng được không?"
Tiêu Chiến ước lượng bằng mắt rồi lắc đầu, "Nhỏ quá, không che được."
Vương Nhất Bác lại lôi ra một hộp cao dán giảm đau, "Cái này thì sao?"
Tiêu Chiến nhận lấy hộp cao dán, chạy vào nhà vệ sinh để ướm thử trên cổ rồi mới cẩn thận dán đè lên. Xong xuôi, anh bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi cậu, "Thế này có lộ lắm không?"
Vương Nhất Bác ngắm nghía một lúc, bước lại gần anh, dùng ngón trỏ nựng cằm Tiêu Chiến, "Trông hơi giấu đầu hở đuôi."
"Cậu..." Tiêu Chiến nghẹn họng, mãi sau mới khoát tay, khẽ bảo, "Thôi vậy, lần sau phải lưu ý đấy."
Sửa soạn xong, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến qua nhà hàng, vào tới phòng riêng mới phát hiện hai người còn lại đã đến rồi. Vừa trông thấy họ bước vào, cả hai đều trưng ra vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Phen này anh Vương tôi mãn nguyện rồi chứ?" Tần Mục Chi gõ xuống mặt bàn, "Anh em chúng tôi có phải là trợ thủ đắc lực không?"
Tiêu Chiến chớp mắt liên tục, nhìn mấy người còn lại, "Các ông làm trợ thủ vụ gì?"
"Bữa trước cậu ấy cứ khăng khăng lôi bọn tôi đến cho bằng được, lại còn bảo là đi tụ tập hội bạn học cũ, lý do củ chuối đến chó còn chẳng tin." Tần Mục Chi nói một lèo, lại chợt phát hiện ra ở đây vẫn có người tin thật, đành vội vàng ho khan để đánh trống lảng, "Hai đứa tụi tôi cứ phải gọi là quyết đoán, bỏ công bỏ việc lao đến ngay, đêm về tăng ca mẹ nó đến tờ mờ sáng."
"Các trợ thủ này cũng đâu có làm không công đâu." Vương Nhất Bác cười, bảo, "Mỗi người một bình rượu Mao Đài cơ đấy."
Thực đơn đã được quyết định sẵn ngay từ lúc đặt bàn, họ vừa vào chỗ thì các món ăn cũng bắt đầu được dọn lên, từ những món cơm gia đình đến các loại hải sản hấp, món nào cũng khiến người ta thấy ngon miệng hơn hẳn thường ngày. Cả hội vừa ăn vừa trò chuyện, giữa chừng, Tiêu Chiến lại chợt nhớ ra một việc, "À đúng rồi, tôi có mang khô bò cho mấy ông đấy, đang để trong cốp xe Vương Nhất Bác ấy, lát nữa sẽ chia cho các ông."
"Được quá, nhớ đưa trước khi về là được." Tiền Vũ Hàng vừa liếm mép vừa xuýt xoa, "Cô Giang nấu nướng tài thật, mấy năm rồi mà tôi vẫn nhớ bữa cơm ở nhà ông hồi đấy."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, cùng nở nụ cười ngượng ngùng. Tiền Vũ Hàng thấy thế thì thắc mắc vô cùng, đồng thời cảm nhận được sự ghen tị đặc trưng đang trỗi dậy trong tâm hồn người đàn ông độc thân, "Sao tự dưng hai vị lại cười ngu thế."
"Không có gì, chỉ thấy biết ơn cô Giang nhiều chút thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo, "Chính cô mới là người có công to nhất giúp tụi tôi quay lại với nhau đấy."
"Ủa là sao? Cổ gọi điện nói với ông là Tiêu Chiến nhớ ông muốn chết hả?" Tiền Vũ Hàng chép miệng.
"Không đến mức đấy, nhưng thùng khô bò này được gửi đến đúng lúc quá, nếu không thì cậu ấy cũng chẳng tới nhà tôi, tụi tôi cũng không tiến triển nhanh như vậy." Vương Nhất Bác nói.
Tần Mục Chi uống một ngụm bia rồi bảo, "Phải đấy, tôi nhớ lúc đầu ông tướng này còn vạch ra kế hoạch hay lắm, gì mà đi ăn sinh nhật xong lập kèo đi du lịch, rồi nhân dịp cuối tuần nào đấy thì ra đảo, tỏ tình trong lúc đang cùng nhau ngắm bình minh... Quá trời quá đất, tưởng tượng thì rõ là lãng mạn, cuối cùng lại ngủ mẹ với nhau trước sinh nhật một ngày. Hay rồi, phí cả kế hoạch."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác còn tính đến những chuyện này, anh vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười, nhưng ngoài miệng thì vẫn không thừa nhận, "Sao cậu chẳng bao giờ làm theo kế hoạch thế, hồi đó tỏ tình cũng vậy, cứ kiếm đại một thời cơ là nói luôn."
Vương Nhất Bác sờ miếng cao dán trên cổ anh, khẽ cười, "Hình như hồi đó tôi cũng có dán cái này lúc tỏ tình với cậu, lại còn do chính tay cậu dán cho tôi nữa. Khéo thật."
Tiền Vũ Hàng trông thấy miếng cao dán bèn thuận miệng hỏi, "Chỗ đấy bị sao thế? Nhức mỏi cơ à?"
Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, "Giác hơi á."
Vương Nhất Bác khẽ giọng bổ sung, "Dùng miệng giác hơi á."
Tiền Vũ Hàng run tay, miếng cá sống đang gắp dở rơi ra khỏi đũa, nước dùng trong đĩa bắn tóe ra xung quanh. Gương mặt gã biến sắc vì nhẫn nhịn mà lại không thể chửi cho đã đời, cuối cùng đành phải ngậm ngùi bảo, "Bọn tró có bồ."
Tần Mục Chi ngồi cạnh thì vỗ đùi cười ha hả, cười xong mới bắt đầu cảm thán, "Các ông chia tay lâu như thế mà quay lại vẫn thấy gần gũi như thường, cảm giác như chưa hề có cuộc chia ly, tốt thật đấy."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt nhau niềm vui vì tìm lại được tình yêu đã từng lạc mất.
Cơ thể đã lại trở nên quen thuộc sau tối qua, còn mọi tâm sự cũng đã được tỏ bày sau cuộc yêu viên mãn. Họ dùng hai ngày ngắn ngủi để cùng đi qua hết sáu năm đứt quãng, có thể như thế cũng chưa thật toàn diện, nhưng chắc chắn cả hai đều đã cố gắng hết sức mình.
Sau bữa cơm tối, hai người lại quay về làm tổ trong nhà Vương Nhất Bác, cứ ở mãi trong nhà từ tối ngày hôm trước đến tận chiều hôm sau. Họ xem được hai bộ phim điện ảnh, làm thêm ba nháy nữa, những dấu vết cũ trên người Tiêu Chiến còn chưa kịp biến mất thì đã lại có thêm vết mới.
Tiêu Chiến đầy bất lực, nhưng cũng không thể trách một mình Vương Nhất Bác được, vì rằng lần nào anh cũng sướng đến nỗi chỉ thiếu điều ghì đầu Vương Nhất Bác để cậu liếm láp cho mình, mỗi lần cắn thì lại càng rên to hơn. Vương Nhất Bác không giữ chừng mực, để lại hẳn mấy dấu răng trên vai anh, còn anh đương chìm đắm trong cao trào cũng không cảm thấy đau đớn gì, mãi đến lúc xong xuôi cả rồi mới bắt đầu thấy vai hơi đau đau.
Anh khịt mũi, sờ vào phần da không mấy phẳng phiu trên vai mình, nghĩ bụng – đúng là đồ cún con.
Sang đến chiều chủ nhật, anh không thể ở lại thêm được nữa, đành phải tạm biệt Vương Nhất Bác trong lưu luyến. Thực ra họ sẽ lại gặp nhau vào sáng hôm sau, nhưng anh không thể tiếp tục ngủ ở đây, không thể ôm Vương Nhất Bác, không thể sờ cơ bụng của cậu trước khi ngủ, không thể rủ cậu "làm một nháy" vào bất cứ khi nào anh muốn nữa.
Anh thở dài thườn thượt, nghĩ thầm – có lẽ đây chính là tác hại của việc độc thân lâu ngày, anh đã chia tay với người trước được hơn một năm trời, sau đó cũng không gặp gỡ thêm người mới, bây giờ lại được dịp về bên người yêu cũ mà anh ngày nhớ đêm mong, cả về thể xác lẫn tâm hồn đều không nỡ xa nhau, chỉ mong sao lúc nào cũng được quấn quýt hòa làm một với người kia.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn, trước khi đi, cậu còn cố tình đưa hộp cao dán cho Tiêu Chiến, kêu anh chịu khó dán vào để đồng nghiệp đỡ nghi.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ lái, dùng dằng nói lời tạm biệt, nói hoài nói mãi mà vẫn chưa tạm biệt được, đã mở cửa xe mà vẫn chưa nỡ xuống xe. Vương Nhất Bác thấy vậy thì chỉ biết thở dài, vòng tay qua ôm cổ anh, hôn lên môi anh thêm lần nữa, "Hết cách với cậu đấy."
Tiêu Chiến được hôn rồi mới thấy hài lòng, anh cười hì hì, tung tăng xuống xe, vẫy tay chào Vương Nhất Bác. Nhưng anh chỉ vừa kịp quay người, chưa cả đứng vững thì đã trông thấy ngay một gương mặt thân quen – Thẩm Lâm, người mà tay vẫn đang xách túi đồ ăn mới ship đến, còn cằm thì đã sắp rớt xuống tận sàn nhà.
Đầu óc Tiêu Chiến đình công ngay tức thì, anh thề là bản thân chưa bao giờ có trải nghiệm nào xấu hổ đến thế.
Trên đường từ cửa khách sạn trở về phòng, hai người không hẹn mà cùng giữ im lặng, duy trì trạng thái ngột ngạt khó tả. Túi nilon trên tay Thẩm Lâm cứ sột soạt mãi, Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vào hoa văn ngoài mặt túi, nom rất quen, chính là quán ăn mà anh và Vương Nhất Bác đã gọi ship về nhà.
Bước vào thang máy, Thẩm Lâm mới chủ động bắt chuyện, nghe chừng vẫn hơi gượng gạo, "À ờ... Chú em vẫn hồn nhiên phết nhỉ."
"À." Tiêu Chiến ngượng đến nỗi phải cuộn cả bàn chân lại, "Thì, thì hiếm khi, hiếm khi chơi với bạn, cũng nghịch hơn mọi khi một tí."
Thẩm Lâm gãi đầu, bảo, "Chú mày còn chơi trò hôn môi với bạn ấy hả?"
Tiêu Chiến không diễn nổi nữa, anh cam chịu, hỏi thẳng luôn: "Anh thấy hết rồi à?"
Thẩm Lâm nói nhỏ, "Hai người dừng xe ngay trước cửa khách sạn, cửa sổ còn hạ xuống nửa chừng rồi, muốn không thấy cũng khó á..."
Tiêu Chiến không bao giờ ngờ được rằng sẽ có ngày mình phải come out trước quần chúng vì một phút bất cẩn, đặc biệt là bằng cách thức xấu hổ như thế này. Tuy chỉ có một mình Thẩm Lâm biết chuyện, nhưng vụ này giật gân quá, chắc chắn sẽ không giấu được mọi người trong công ty.
Thẩm Lâm thấy Tiêu Chiến không nói gì, bèn tế nhị đề xuất, "Có cần anh giữ bí mật giùm chú không?"
Tiêu Chiến ngửa cổ nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, khẽ giọng bảo, "Thôi khỏi, không cần đâu ạ, đằng nào thì cũng có ngày mọi người biết chuyện thôi."
Thấy Tiêu Chiến có vẻ không vui, Thẩm Lâm chần chừ một chốc rồi quay sang an ủi, "Không sao, công ty mình thoải mái ba cái vụ này lắm, bộ phận ngay cạnh phòng mình cũng có một cậu gay còn gì, mọi người vẫn quý cậu đó quá trời, cho nên chú em không cần phải lo lắng đâu."
"Vâng, cảm ơn anh ạ."
Thực ra Tiêu Chiến không lo chuyện mọi người có đón nhận mình hay không, anh chỉ đang ngẩn ngơ trong giây lát. Mọi chuyện xảy đến nhanh và dễ dàng hơn so với tưởng tượng, việc quay lại với người cũ làm anh đắn đo nhiều ngày cũng thế, việc come out khiến anh lưỡng lự suốt bấy lâu cũng vậy. Có lẽ rất nhiều chuyện trên đời này chẳng cần đến một trăm bước, để có tiến triển, anh chỉ cần bước lên một bước mà thôi.
Chỉ một bước, vậy mà anh đã phải mất rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro