[18]
18.
Mãi đến khi tới nơi, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra rằng Tiền Vũ Hàng cũng phải xuất phát từ cùng một công ty, đi tới cùng một điểm hẹn với họ, thế mà chẳng ai nghĩ đến chuyện rủ gã đi chung. Vương Nhất Bác chỉ bày tỏ "kệ xác nó", nói rồi bước vào gian phòng riêng, kêu nhân viên cho xem thực đơn, đợi người ta mang lên thì lại đẩy sang trước mặt Tiêu Chiến.
"Cứ gọi món cậu thích đi."
Tiêu Chiến liếc cậu một cái, xem lướt qua cả quyển thực đơn, cuối cùng chỉ gọi đúng hai món rồi trả lại cho Vương Nhất Bác, bảo cậu hỏi thử xem hai người chưa đến muốn ăn gì. Vương Nhất Bác không hỏi, cậu tự đánh dấu thêm vài mục trên thực đơn, gọi món xong thì theo nhân viên nhà hàng ra ngoài để chọn cá.
Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng cũng tới nơi ngay sau đó, hai người đến cùng một lúc, vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi bơ phờ. Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, Tiêu Chiến bèn tranh thủ hỏi nhỏ các bạn về lý do tại sao có bữa ăn hôm nay. Tần Mục Chi nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn anh, uể oải trả lời, "Rảnh quá chứ sao."
"Nhân phút rảnh rỗi giữa dòng đời bận rộn, quả là tình bạn cảm động trời xanh." Tiền Vũ Hàng day day sống mũi, "Để ngồi đây ăn cơm với các cậu, tôi đã phải trốn vụ tăng ca buổi tối rồi đấy, chắc lát nữa lại làm bù thâu đêm thôi."
Tần Mục Chi thở dài, "Ai chả thế, dự án đang bận vắt chân lên cổ, nhưng có bận mấy thì cũng không quan trọng bằng tình bạn của chúng ta."
Tiêu Chiến càng nghe càng ngơ ngác.
Trở về chỗ ngồi, thấy mọi người đã đến đông đủ cả, Vương Nhất Bác quay sang kêu nhân viên nhà hàng khui một két bia. Hôm nay Tiêu Chiến không muốn uống, thế nhưng thấy mọi người đều đang rót, anh lại đành phải cắn răng dốc đầy ly.
"Tuy ngày thường mọi người vẫn có cơ hội gặp nhau, nhưng tề tựu đông đủ thế này thì hôm nay mới là lần đầu." Tần Mục Chi nhoẻn miệng cười, nâng ly lên, "Hiếm lắm mới có dịp anh Tiêu tôi về đây, sau đợt này lại chẳng biết đến bao giờ mới được gặp nhau lần nữa. Nhân lúc nó vẫn còn ở Hải Thành, anh em ta phải tụ tập thêm vài bữa."
Bốn chiếc ly chạm vào nhau, bia sánh cả ra ngoài. Tuy bữa cơm này có hơi đột ngột với Tiêu Chiến, nhưng chung quy lại thì anh vẫn thấy vui, dẫu sao đây cũng là những người bạn sát cánh bên anh từ thời thơ ấu. Về phần Vương Nhất Bác, dù mối quan hệ giữa anh và cậu có đi đến đâu, họ cũng không thể chối bỏ tình bạn thuở học trò.
Họ nói về những người bạn học cũ, rồi chẳng hiểu vòng vèo thế nào, chủ đề câu chuyện lại quay về chính bản thân mình. Tiền Vũ Hàng học đại học trong nước, thời gian đó cũng không mấy khi liên lạc với Tiêu Chiến, gã rất hiếu kỳ về cuộc sống của anh những năm qua, cũng tò mò không biết đời du học sinh có gì vui. Mới đầu Tiêu Chiến trả lời rất thoải mái, cứ nghĩ gì là nói nấy, nhưng vừa nhắc đến chuyện tình cảm, anh đã tỏ rõ vẻ ngập ngừng.
"Chắc nhiều người tán ông lắm nhỉ?" Tiền Vũ Hàng đầy hào hứng với vấn đề này.
Tiêu Chiến cố kiềm chế để không quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Tàm tạm thôi, không nhiều lắm."
"Hội bạn học chung với ông ở nước ngoài có phản ứng gì lúc biết ông là gay?" Tiền Vũ Hàng hỏi tiếp.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chốc rồi thật thà đáp lại: "Chẳng có phản ứng gì, mà dù có gì thì chắc cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt tôi đâu. Hình như du học sinh đều khá cởi mở trong phương diện này, cũng có thể là vì bản thân môi trường nước ngoài đã thoáng hơn trong nước rồi."
"Cũng phải." Tiền Vũ Hàng cảm thán, "Còn nhớ cái hồi ấy, lúc bọn tôi biết ông thích con trai, cả đám ai nấy đều ngơ ngác. Mà cũng chả cảnh báo trước, tự dưng nổ ngay cho quả bong hạng nặng, tôi phải trằn trọc mất mấy đêm mà vẫn chưa thông."
Không phải tại Tiền Vũ Hàng không nhạy bén, quả thực hồi ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giấu khá kĩ, mặc dù hành động cử chỉ có thân mật hơn so với bạn bè bình thường, nhưng trừ trường hợp bản thân cũng là gay như Viên Phương, mọi người đều không nghĩ theo hướng khác, chỉ cho rằng họ thân nhau quá nên mới vậy.
Lúc bạn bè biết chuyện thì anh và Vương Nhất Bác đã chia tay, đúng vào kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3. Ngày nào Tiêu Chiến cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ khóc thầm, trạng thái tinh thần hết sức tồi tệ, khiến cho Tiền Vũ Hàng và Tần Mục Chi sợ gần chết. Hai gã trai thẳng không biết làm gì hơn, chỉ cuống cuồng lo sang chơi với bạn, an ủi bạn, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến vấn đề xu hướng tính dục của bạn mình. Đến khi Tiêu Chiến nguôi ngoai phần nào, cả hai mới chợt phát hiện ra rằng mình đã hoàn toàn thấu hiểu câu chuyện đồng tính một cách bị động từ lúc nào không hay.
Thực ra cũng chẳng khác với tình yêu trai gái là bao, lúc yêu lãng mạn bao nhiêu thì lúc chia tay quằn quại đau khổ bấy nhiêu, chỉ có điều con đường mà họ đi sẽ khó khăn hơn so với người bình thường.
Tiêu Chiến gõ tay xuống mặt bàn, cười bảo, "Tôi thích con trai thì ông mất ngủ cái nỗi gì? Tôi cũng có tỏ tình với ông đâu mà lo."
Tiền Vũ Hàng sờ đầu, cười trừ chữa ngượng, thế rồi như sực nhớ ra điều gì, gã lại hỏi tiếp, "Thế sau này ông có yêu thêm ai khác..."
"Yêu ai hay không thì mắc gì phải báo cáo với ông, anh Tiêu nhỉ." Tần Mục Chi âm thầm đá vào chân Tiền Vũ Hàng dưới gầm bàn, cười cười mà rằng, "Không nói ba cái chuyện linh tinh này nữa, ăn tiếp đi chứ."
Họ không nhắc lại chủ đề này, chỉ bàn về những câu chuyện nhỏ thời còn đi du học. Tiêu Chiến định bóng gió thăm dò xem Vương Nhất Bác có yêu ai sau anh không, ngặt nỗi mãi mà chẳng tìm được cơ hội để "tổ lái" cho tự nhiên nên cũng đành bỏ cuộc.
Cơm nước xong xuôi, Tần Mục Chi bỗng nhiên hỏi, "Sắp tới sinh nhật Nhất Bác rồi nhỉ, năm nay có dự định gì chưa?"
Tiêu Chiến vô thức mở điện thoại lên xem lịch, vẫn còn chừng mươi ngày nữa mới đến sinh nhật Vương Nhất Bác 5/8, lúc ấy chắc hẳn anh vẫn còn đang vật vã với dự án của khách hàng ở Hải Thành.
Kỳ thực anh vẫn luôn nhớ cái ngày này, những năm trước còn giữ thói quen gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác – dẫu lời chúc chẳng bao giờ tới nơi, nhưng tình hình năm nay có lẽ phải chuẩn bị quà cáp cẩn thận rồi.
Vương Nhất Bác uống cạn chỗ bia trong cốc rồi mới đáp, "Làm bữa cơm thân mật nhỉ? Vẫn bốn đứa mình nhé."
Tiền Vũ Hàng liếc mắt nhìn anh, khẽ giọng lầm bầm, "Biết thế thì chờ hẳn đến sinh nhật hẵng tụ tập, lại còn lên cái kèo hôm nay làm quái gì, oải gần chết."
Tiêu Chiến chỉ nghe bập bõm mấy từ, nhưng Tần Mục Chi nghe không sót một chữ, hắn liếc xéo thằng bạn, "Không được, hôm nay mà không lên kèo hâm nóng tình cảm thì đến hôm đấy xa lạ lắm."
Tiêu Chiến chẳng hiểu hôm nay họ cứ nói chuyện vòng vo tam quốc như thế là để truyền tải thông điệp gì nên quyết định không nghe nữa. Vừa hay, bấy giờ bia đã cạn, cơm canh đã no nê, anh bèn đứng dậy chuẩn bị ra về.
Ra đến cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác vỗ vai anh và bảo, "Để tôi đưa cậu về."
"Cũng chỉ có cậu mới đưa được tôi về thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, "Đồ đạc tôi để trên xe cậu cả mà."
Gọi là "đưa", nhưng thực chất vẫn phải dùng dịch vụ lái thay. Tài xế chẳng mấy chốc đã có mặt, Vương Nhất Bác đọc địa chỉ khách sạn của Tiêu Chiến rồi ngồi vào ghế sau, hai người chỉ cách nhau đúng một ghế ngồi ở giữa.
Lúc ăn cơm có mọi người cùng trò chuyện còn đỡ, chí ít cũng không sợ bầu không khí rơi vào im lặng, thế nhưng chỉ có hai người với nhau thì cảm giác vẫn hơi gượng gạo – Tiêu Chiến không biết nên nói gì, không biết đâu sẽ là đề tài nhạy cảm đối với Vương Nhất Bác.
Về phần Vương Nhất Bác, cậu có vẻ khá lạc quan, còn chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến, "Cuộc sống bên Anh có ổn không?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu.
Đây rõ ràng là một câu hỏi xà lơ, xem ra kĩ năng trò chuyện của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao.
"Cũng tạm ổn, mỗi tội lúc nào cũng nhớ cơm mẹ nấu." Tiêu Chiến trả lời, "Mình tự nấu thì không chuẩn vị."
Vương Nhất Bác khựng lại một chốc rồi chợt nói, "Tôi cũng nhớ lắm."
Tiêu Chiến ngây người.
Anh vẫn nhớ y nguyên cái lần đầu tiên rủ Vương Nhất Bác sang nhà mình ăn cơm, cậu không biết ăn cay, cứ nếm một miếng là phải chiêu thêm nửa bát nước, thế nhưng vẫn bất khuất tiếp tục gắp món cay. Sau này mỗi người san cho nhau một ít, Giang Hướng Vãn nêm nếm bớt cay, Vương Nhất Bác học cách ăn cay, Tiêu Chiến cũng vì thế mà ăn uống thanh đạm hơn, có lần về Trùng Khánh ăn cơm ngoại nấu còn cảm thấy không quen.
Không biết bây giờ Vương Nhất Bác bảo muốn ăn những món ấy là nói lời đãi bôi hay nói thật. Nhưng dù là với mục đích nào thì chỉ riêng câu nói đó thôi cũng đã đủ khiến Tiêu Chiến phải nghĩ ngợi vẩn vơ suốt tối.
Anh dựa sát vào cửa xe, miệng nói rất khẽ, "Lần trước mẹ tôi mời cậu sang ăn cơm, cậu còn chê cơ mà."
Vương Nhất Bác bảo, "Mấy năm rồi không gặp, dạo ấy mới tình cờ gặp lại, mẹ cậu mời khách sáo, chả nhẽ tôi lại mặt dày đến thật."
Tiêu Chiến vừa bấm điện thoại vừa trả lời, "Sau này còn ít cơ hội hơn, hai cụ hiếm hoi lắm mới đến Hải Thành, trừ khi..."
Trừ khi cậu theo tôi về Trùng Khánh.
Vế này không thốt lên thành tiếng, thế nên anh chỉ nói đến lưng chừng rồi thôi. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh đầy thắc mắc, "Trừ khi nào?"
"Trừ khi cậu tự học nấu món Tứ Xuyên."
Tiêu Chiến thầm thở phào trong lòng, may mà anh phản ứng nhanh, không có gì sơ hở.
Vương Nhất Bác lắc đầu, cười, "Trình độ của tôi thì thôi, đập có mỗi quả dưa chuột mà còn văng tung tóe đầy bếp."
Chỉ một lát sau, xe đã về tới khách sạn, Tiêu Chiến xách túi đựng máy tính xuống xe rồi chào tạm biệt Vương Nhất Bác. Anh còn chưa vào đến cửa phòng, điện thoại trong túi quần đã rung lên vì thông báo, mở ra xem thì thấy ngay tin nhắn mới của Vương Nhất Bác.
"Ngày mai muốn uống gì? Vẫn nước mơ chua hay đổi sang món khác?"
Tiêu Chiến vừa dán mắt vào điện thoại vừa giơ tay lên gõ cửa, Thẩm Lâm ngậm cả bàn chải ra mở cửa, trông thấy anh thì nhướn mày, "Ô, đi ăn với bạn về rồi đấy à."
Tiêu Chiến cười với anh một cái rồi cúi xuống nhắn lại cho Vương Nhất Bác: Muốn uống đá bào đậu xanh, nhưng không biết đồng nghiệp tôi muốn uống gì.
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn nhanh như chớp, trạng thái "Đang nhập" vừa hiển thị trong khung chat đã mau chóng chuyển sang thành sticker con ếch giơ tay ra hiệu OK, Tiêu Chiến cũng hay dùng gói sticker này, tên là Pepe the Frog thì phải.
"Cậu thử hỏi đồng nghiệp xem, mọi người cứ gọi món khác nhau cũng được."
Thế là Tiêu Chiến bấm vào nhóm chat, hỏi các đồng nghiệp: Ngày mai mọi người muốn uống gì ạ?
Thẩm Lâm vẫn đang rửa mặt trong nhà tắm, những người còn lại đều trả lời rất nhanh, anh Lăng uống gì cũng được, các đồng nghiệp nữ thì muốn uống trà sữa. Tiêu Chiến đành phải nhắn hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trả lời rằng Hải Thành không có nhiều hãng trà sữa lớn, mua ở các tiệm nhỏ lẻ thì không ngon, như thế chẳng thà uống mấy món giải khát ngoài quán chè.
Tiêu Chiến gửi thẳng ảnh chụp màn hình vào nhóm chat, hai đồng nghiệp nữ cân nhắc một hồi rồi quyết định chọn nước mơ chua. Xong xuôi, Phi Phi còn không quên trêu chọc Tiêu Chiến: "Đây là anh đẹp trai lần trước mua nước mơ chua cho cả nhóm đấy à? Ảnh đại diện của hai người trông như ảnh đôi ấy."
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, mặt mày thoắt cái đỏ ửng. Những năm qua anh và Vương Nhất Bác đều không thay ảnh đại diện, anh giải thích với mọi người rằng cái ảnh không quan trọng, anh chỉ thấy thích tấm hình vì con thỏ vẽ tranh nom rất dễ thương. Trên thực tế, anh giữ ảnh đại diện cũ là để âm thầm giữ cho mình một ảo tưởng viển vông. Sở dĩ anh vẫn còn nuôi hy vọng với Vương Nhất Bác sau nhiều năm xa cách, có lẽ một phần cũng là vì cứ lần lữa không chịu thay ảnh mới.
Trong nhóm, anh chỉ nhắn lại một câu thế này: Ừ nhỉ, trùng hợp thật đấy.
Thẩm Lâm đánh răng rửa mặt xong cũng kêu muốn uống nước mơ chua, thế là sự lựa chọn của anh lại thành ra khác người. Nước mơ chua và đá bào đậu xanh ở Hải Thành phải mua ở hai tiệm khác nhau mới ngon, gọi trên app thì lại cách rách quá, uống giống mọi người thì tiện hơn. Vậy nên anh nhắn lại cho Vương Nhất Bác, dặn cậu ngày mai tiếp tục mua nước mơ chua.
Vương Nhất Bác: Cậu bảo muốn uống đá bào đậu xanh cơ mà? Sao lại đổi thành nước mơ chua?
Sean: Có ai uống cùng tôi đâu, gọi một ly người ta còn không ship, thôi đành vậy.
Vương Nhất Bác: Gọi thêm ly nữa cũng được mà.
Sean: Thôi khỏi, không cần gọi riêng làm gì, tôi vẫn còn ở đây một thời gian nữa, vẫn còn cơ hội.
Cuối cùng, anh chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon rồi đứng dậy đi tắm.
Những ngày tiếp theo của Tiêu Chiến trôi qua trong guồng quay tất bật.
Vương Nhất Bác ngày ngày chuẩn bị các loại đồ uống khác nhau cho anh và đồng nghiệp, tối hôm trước xác nhận, sáng hôm sau giao hàng. Anh Lăng vừa cắn ống hút vừa nhận xét: Đối tác này đòi hỏi lắm, yêu cầu nhiều, thế mà cũng nhân đạo ra phết, đặt mua đồ uống còn biết đường trưng cầu ý kiến của mình nữa.
Cuối cùng thì hôm ấy Tiêu Chiến vẫn được uống đá bào đậu xanh. Vương Nhất Bác phải lên gặp sếp có chút việc nên nhờ một đồng nghiệp trong phòng mang đồ uống cho họ, cốc đá bào đậu xanh trông cực kỳ bắt mắt giữa một loạt nước mơ chua. Đồ uống của mọi người được để chung một túi, thành cốc đều đổ mồ hôi vì gặp nóng, trong khi đó, ly nước của anh được bọc kín bằng túi giữ nhiệt, đã vậy còn chuẩn bị cả đá khô.
Anh nhắn tin hỏi, Vương Nhất Bác bảo rằng cậu đặt qua app. Nhưng chỉ mua một ly nước hai mươi mấy đồng mà được đóng gói cẩn thận thế này thì đáng nghi quá.
Tiêu Chiến lờ mờ đoán ra rằng những thứ này không phải do công ty cung cấp mà là Vương Nhất Bác tự mua. Có lẽ cậu đã phải đến tận nơi mới mua được đá bào đậu xanh, hoặc ít ra cũng phải trả cả mớ tiền để thuê người mua giúp.
Từ khi anh không nhờ Vương Nhất Bác đưa đón mỗi ngày nữa, quan hệ đôi bên dường như lại càng gần gũi hơn, hay nói cách khác là thái độ Vương Nhất Bác đối với anh trở nên thân mật hơn. Đằng sau sự thân mật ấy là những bước tiến vụng về của Vương Nhất Bác, là sự ngập ngừng mà những người trưởng thành sẽ không chủ động phanh phui. Có lần anh đang ngồi dựng mô hình ở khách sạn thì bỗng dưng nhận được một bức hình từ Vương Nhất Bác, cậu chụp mây trong ráng chiều bên bờ biển, gửi kèm một dòng chữ: "Đẹp quá".
Bức ảnh được chụp từ ghế lái của ô tô, có thể thấy rõ bóng điện thoại phản chiếu lại trên tấm kính chắn gió. Tiêu Chiến dụi mắt, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra chân mây đỏ tía, tự mình chụp lấy một tấm hình. Nhưng anh không gửi cho Vương Nhất Bác mà đăng luôn lên trang cá nhân với nội dung: "Đừng mưa nhé."
Hình ảnh chẳng liên quan gì đến nội dung, Tần Mục Chi trêu anh "lại bắt đầu văn chương lai láng", Vương Nhất Bác thì không bình luận gì, chỉ bấm like.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bấm like bài đăng của anh kể từ ngày họ kết bạn lại trên WeChat. Tuy quan hệ đã hòa hoãn phần nào, nhưng lúc thấy dòng thông báo, anh vẫn bất chợt nín thở trong giây lát. Thế rồi anh lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố ép mình tập trung vào công việc, mãi cho tới khi hoàn thành xong mô hình, anh mới thẫn thờ ngả lưng ra ghế.
Họ đã từng xa cách đôi nơi, mà giờ đây dường như đang ngày gần lại. Hai cây dây leo không chung gốc đang dần vươn mình về phía nhau, sắp chạm tới nhau, có thể quấn lấy nhau.
Nhưng anh đang lưỡng lự - Hải Thành tựa như một giấc mơ trưa, còn anh rồi sẽ về với phố thị phồn hoa, sẽ thường xuyên nghĩ đến những tháng ngày mà đêm không được ngủ. Anh không thể chịu đựng nỗi đau thất tình thêm lần nữa, dù là vì yêu xa, vì gia đình hay vì bất cứ lý do nào khác.
Gương vỡ lại lành. Gương vỡ thì không bao giờ lành lại được, nó sẽ có vết nứt, thậm chí rất có thể sẽ tiếp tục vỡ vụn vì chính những vết rạn cũ. Những hồi ức trong quá khứ của họ đã đẹp lắm rồi, anh không muốn tùy tiện nối lại tình xưa để cuối cùng phải kết thúc ê chề.
Giữa lúc Tiêu Chiến đang bận rộn, mẹ anh gửi cho anh xem mấy tấm hình chụp cảnh bà làm món khô bò cay trong chiếc chảo gang to đùng. Ấy là công thức mấy năm trước bà mới học được từ người bạn quê ở Tân Cương: Dùng loại thịt bò Tây Tạng, thớ thịt chắc, chế biến chung với ớt của Trùng Khánh, thành phẩm làm ra sẽ ngon hơn gấp nhiều lần so với các loại khô bò được bày bán ngoài tiệm.
Hồi còn đi học, mỗi dịp về nhà Tiêu Chiến đều ăn rất nhiệt tình, ăn không hết thì đóng túi hút chân không, mang đi chia cho các bạn biết ăn cay. Lúc anh học cấp 3 ở Hải Thành, Giang Hướng Vãn cũng từng làm món này nhưng không ngon bằng công thức mới.
Lần này về Trùng Khánh, Giang Hướng Vãn lại làm một mẻ to, hào hứng thông báo sẽ gửi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến định nhờ mẹ gửi thẳng về Thượng Hải, nhưng nhẩm tính mình còn phải ở đây dài ngày, e rằng thịt bò sẽ hỏng trước nên vẫn để bà gửi đến Hải Thành, thậm chí còn dặn mẹ đừng gửi nhiều quá, sợ ăn không hết.
Nhưng gần đến cuối tuần, vào buổi tối trước sinh nhật Vương Nhất Bác một ngày, lúc nhận được kiện hàng từ lễ tân, Tiêu Chiến vẫn phải choáng váng vì thùng khô bò của mẹ - tổng cộng có 8 gói đã hút chân không, mỗi gói phải chia ra ăn được 6 bữa, dù anh có ăn đều đều một ngày ba bữa thì từ giờ tới lúc quay về Thượng Hải cũng không ăn hết được.
"Mẹ ơi, mẹ gửi nhiều thế thì con ăn sao nổi..." Anh kẹp điện thoại bằng vai, hai tay bê thùng giấy lên tầng, "Đồng nghiệp của con toàn người gốc Thượng Hải, không ăn được cay đâu."
Giang Hướng Vãn ở đầu dây bên kia thì mặc kệ, "Con cứ hỏi xem, biết đâu người ta ăn được thì sao?"
Anh đưa khuỷu tay lên gõ cửa, Thẩm Lâm đang ngáp ngủ, vừa mở cửa đã trông thấy anh ôm cả cái thùng to thì rất mực hoang mang: "Cái gì thế? Hành lý của chú em à?"
"Khô bò cay nhà làm." Tiêu Chiến hỏi, "Anh ăn không ạ?"
"Cảm ơn nhé, nhưng anh không ăn được cay thế này." Thẩm Lâm do dự vài giây rồi nói nhỏ, "Trùng Khánh Tứ Xuyên ăn cay lắm, hồi trước anh đi du lịch mà xuýt ngoẻo luôn trên bồn cầu."
Tiêu Chiến cười trừ, tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Con hỏi rồi, người ta không ăn nổi."
"Có tí đồ ăn mà cứ phải nhặng cả lên." Giang Hướng Vãn chép miệng, "Bạn bè anh ở Hải Thành thì sao? Mấy đứa Mục Chi, Vũ Hàng ngày trước ăn cay tốt lắm mà, tụi nó đến nhà mình vẫn ăn ngon lành đấy thôi."
Nói đến đây, bà hơi ngập ngừng, thậm chí còn hạ giọng, "Còn cả Nhất Bác nữa, hồi trước thằng bé thích sang nhà mình ăn cơm lắm, con chia cho nó mấy gói đi."
Tiêu Chiến đồng ý với mẹ, giọng điệu không biểu lộ cảm xúc gì khác thường, "Vâng, lát nữa con sẽ nhắn tụi nó."
Kết thúc cuộc gọi, anh lại bắt đầu phát sầu với thùng khô bò.
Không gian phòng khá nhỏ, vì họ ở dài ngày nên hành lý cũng nhiều, quanh phòng đã chất đầy đồ đạc, nếu còn để thêm một thùng nữa thì thừa thãi quá.
Thế là anh gửi ảnh chiếc thùng đã mở sẵn vào nhóm chat, hỏi xem mọi người có muốn ăn khô bò cay không. Tiền Vũ Hàng lập tức xí phần, Tần Mục Chi cũng nhanh chóng theo sau, mãi hồi lâu Vương Nhất Bác mới nhắn lại rằng cậu cũng muốn ăn.
Sean: Vậy tối nay tôi đem qua cho mọi người nhé?
Tần Mục Chi: Mai là đi ăn sinh nhật anh Bác tôi rồi, ông cứ mang theo luôn thôi.
Tiêu Chiến không tiện giải thích với họ về cái khó xử của mình. Đồng nghiệp không phải là bạn bè thân thiết, Thẩm Lâm có thể không để bụng việc anh chiếm dụng không gian chung, nhưng anh thì có.
Tính anh không thích phải phiền hà người khác, song chính điều đó lại gây ra rất nhiều phiền phức cho chính bản thân anh. Nhưng anh cũng biết Tần Mục Chi nói đúng, đằng nào mai cũng gặp, tối nay mà bắt xe đi giao tận nơi cho mọi người thì đôi bên đều bất tiện.
Có lẽ vì thấy Tiêu Chiến không nói gì trong nhóm chat, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã chủ động nhắn riêng cho anh: Cậu có việc gì khó xử à?
Tiêu Chiến hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: Tôi không muốn để trong khách sạn, ở đây nhiều đồ quá.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nhắn lại: Thế thì để ở chỗ tôi đi, bây giờ tôi lái xe qua đón cậu.
Tiêu Chiến đồng ý.
Vương Nhất Bác đến rất nhanh, chắc vì tan ca muộn nên cậu không về nhà mà đi thẳng từ công ty đến đây. Tiêu Chiến chào Thẩm Lâm rồi bê theo thùng khô bò, vừa ra đến cửa khách sạn đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng hút thuốc, cả người cậu tựa lên cánh cửa xe bên ghế lái.
Nhác thấy bóng dáng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dập tắt điếu thuốc, đón lấy thùng đồ từ tay anh rồi đặt vào cốp sau một cách hết sức tự nhiên. Tiêu Chiến vẫn đứng yên, chăm chú quan sát phần eo đang lộ ra dưới vạt áo của cậu.
Múi cơ nổi rõ hơn trước nhiều.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Vương Nhất Bác đóng cốp xe lại, quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Tối nay cậu định làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, nói, "Chưa định làm gì."
"Ăn cơm ở đâu?"
"Gọi trên app."
Vương Nhất Bác xuýt xoa, "Đừng gọi đồ ăn ngoài nhiều quá, cậu gầy lắm rồi đấy, phải ăn uống đủ chất vào."
Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng, "Biết làm thế nào được, cậu nấu cho tôi ăn à?"
Vừa dứt lời, anh đã thấy hối hận. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh một lúc rồi bỗng bật cười, cậu vừa giúp anh mở cửa xe vừa nói, "Được, cậu cũng chưa có dịp thăm nhà tôi mà, nhân tiện dẫn cậu đi xem nơi tôi đang ở luôn."
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn ngồi vào ghế phụ lái của Vương Nhất Bác. Lần này anh tự thắt dây an toàn, thắt xong lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, nghĩ suốt dọc đường, nghĩ đến tận khi đã vào đến hầm xe trong khu nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết khu nhà này, nghe nói mới được hoàn thiện trong mấy năm trở lại đây, chủ yếu là các căn hộ nhỏ, giá thành không cao, đang là sự lựa chọn phổ biến của lứa thanh niên ở Hải Thành. Bước vào cửa, Tiêu Chiến vô thức đưa mắt quan sát phong cách trang trí nội thất trong nhà, tổng thể tương đối đơn giản nhưng không thiếu thứ gì, cũng không phối màu bừa bãi, nom khá hài hòa.
Xem ra chất lượng cuộc sống của Vương Nhất Bác những năm qua cũng khá ổn.
Thông thường, quan hệ phải thân thiết lắm thì người ta mới mời tới chơi nhà. Tiêu Chiến không biết bây giờ mình có được coi là thân thiết với Vương Nhất Bác hay không, nhưng anh còn kiếm được cái cớ đầy miễn cưỡng – anh cần có một nơi để ngồi ăn khô bò cay, vì món này nặng mùi, không tiện ăn trong khách sạn.
Nhưng anh đã đánh giá quá cao khả năng bếp núc của Vương Nhất Bác. Lúc đứng trước cửa khách sạn, cậu còn hứa sẽ nấu cho anh một bữa ngon, thế mà giờ dưa chuột đã lại văng đầy ra bếp, thứ duy nhất cậu có thể sử dụng thành thạo là chiếc nồi cơm điện vốn được đánh dấu mực nước rõ ràng.
Vương Nhất Bác quay lưng về phía cửa bếp, động tác vụng về nhưng vẫn đầy cố gắng, cậu thật lòng rất muốn nấu cho Tiêu Chiến một bữa cơm ngon miệng. Tiêu Chiến bước đến bên cạnh cậu, trông thấy trên tường còn dính đầy vụn dưa, anh thở dài, "Cậu ra ngoài trước đi, để tôi nấu cho."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, tay vẫn nắm chặt cán dao, "Cậu là khách mà, ai lại để khách phải vào bếp bao giờ."
Tiêu Chiến sốt ruột, quyết định tự giành dao, một tay anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, tay còn lại cầm vào chuôi dao, từ từ rút nó ra khỏi tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng im hồi lâu, khẽ giọng nói xin lỗi, lẳng lặng giúp Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn các loại gia vị cần nêm nếm rồi đi ra khỏi phòng bếp.
Tiêu Chiến đập dập nốt chỗ dưa chuột còn lại, đổ phần nước tương đã pha trước vào bát. Tiếp đến, anh lấy ra từ trong tủ lạnh 2 quả trứng gà và cà chua để nấu bát canh đơn giản. Mâm cơm bây giờ đã có dưa chuột dầm, khô bò cay, canh trứng cà chua, vừa đủ canh chay mặn lại vừa đủ chất dinh dưỡng.
Hai người cùng dọn mâm ra ngoài, Vương Nhất Bác đi lấy đĩa để đựng khô bò, phần còn lại thì buộc kín miệng túi, cho vào tủ lạnh. Chuẩn bị xong xuôi, hai người ngồi xuống đối diện nhau, ai nấy đều cắm cúi ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng, không gian yên tĩnh đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng nhai dưa chuột giòn tan.
"Món thịt bò này." Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng, xuýt xoa, "Cay quá, nhưng rất ngon."
Tiêu Chiến múc một muôi canh vào bát cơm của mình, hỏi bâng quơ, "Bây giờ có còn quen ăn cay cỡ này không?"
"Quen chứ." Nói rồi, Vương Nhất Bác lại bổ sung, "Cái gì ngon là quen hết."
Tiêu Chiến cười cười, bắt đầu dùng thìa ăn canh trong bát.
Một bữa cơm giản đơn, một buổi tối bình thường, hai người cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, ăn xong lại cùng nhau rửa bát, rồi cùng ngồi xem phim, chơi game giải trí, đây từng là tất cả những gì mà Tiêu Chiến tưởng tượng về cuộc sống tương lai. Anh không hề tham lam, không cầu được giàu sang phú quý, chỉ mong cho cuộc sống ổn định, mong rằng người yêu luôn sát cánh đồng hành. Sau này anh mới hiểu, không phải ai cũng dễ dàng có được cuộc sống giống như cách sống của bố mẹ anh suốt mấy chục năm nay.
Đời người có quá nhiều điều mà ta không thể kiểm soát.
Nhưng trong một buổi tối chẳng lấy gì làm đặc biệt, ngay trước sinh nhật Vương Nhất Bác, anh dường như đã nhất thời thấy được dáng hình của cuộc sống lý tưởng. Ấy là may mắn, là mãn nguyện, chỉ cần đến đây thăm nơi ở của Vương Nhất Bác, biết rằng cậu vẫn sống tốt, đối với anh, như thế đã là quá đủ rồi.
Nhà Vương Nhất Bác có lắp máy rửa bát, Tiêu Chiến không cần phải động tay vào nữa. Sau khi giúp cậu thu dọn bát đũa, anh đi rửa tay, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu rồi nói, "Tôi về trước nhé."
Vương Nhất Bác nhìn anh, đáp lại, "Ừ."
Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần, nhìn Vương Nhất Bác, "Mai cậu nhớ mang khô bò đi cho tụi nó nhé."
"Ừ."
"Chịu khó xem thêm các công thức nấu ăn, tập chế biến nhiều vào, sống một mình thì kiểu gì cũng phải học nấu cơm thôi."
"Ừ."
Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ. Hôm nay anh đã dặn dò quá nhiều những điều mà anh không nên dặn, anh nghĩ có lẽ mình lại sắp mất kiểm soát rồi. Ở cái nơi tràn ngập hơi thở của Vương Nhất Bác, anh như tìm lại được khu vườn kì diệu đã mất, ngay bây giờ đây, anh chỉ muốn nán lại lâu hơn, lâu hơn nữa.
Nhưng hình như anh chẳng tìm được cái cớ nào để nán lại lâu hơn nữa.
Anh cắn môi, quay đi, không nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa. Rồi anh cất lời chào khó nhọc, "Mai gặp nhé."
Không có sự im lặng như dự kiến.
Tiếng bước chân nặng trịch vang lên sau lưng anh, anh thấy mình đang được siết chặt trong vòng tay ai kia, đến cả tiếng thở cũng trở nên dồn dập. Hơi thở quấn quýt quanh anh lúc này từng là điều mà anh thân thuộc nhất, anh đã từng có được tất cả, bao gồm cả biểu tượng của sinh mệnh.
Hai cây dây leo bắt đầu cuốn lấy nhau kể từ giây phút này.
Chẳng hề cố ý, nỗi chua xót đã kìm nén rất lâu giờ đây chợt bùng lên, đánh thẳng vào đại dương trong lòng anh. Anh nghe thấy giọng mình vang lên rất khẽ, chất giọng hơi run run, tựa như tất thảy mọi tủi thân, đau khổ đều đang vỡ òa ra trong khoảnh khắc này: "Những năm qua, cậu có bao giờ nhớ tôi không?"
Mãi hồi lâu sau, có thể là vài phút, cũng có thể là vài năm, anh mới nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nghẹn ngào, cậu nói nhỏ thôi, nhưng chắc nịch: "Ngày nào tôi cũng rất nhớ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro