[16]
16.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, vừa mở WeChat đã thấy ngay dòng thông báo thu hồi tin nhắn từ Vương Nhất Bác. Anh nằm ngây ra trên giường mãi hồi lâu rồi mới mơ màng đi đánh răng rửa mặt để xuống ăn sáng.
Sợ Vương Nhất Bác muộn làm vì đợi mình, mất điểm trong mắt cấp trên, anh cố tình dậy sớm hơn hẳn. Hôm qua đi ăn về muộn quá, vẫn chưa kịp hẹn lại giờ giấc cụ thể, bây giờ anh phải vừa húp cháo vừa nhắn tin cho Vương Nhất Bác, báo với cậu rằng anh đã chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất phát.
Vương Nhất Bác trả lời: Tới ngay đây.
Tiêu Chiến ăn sáng ở nhà ăn chung, lúc đứng dậy đi lấy trứng luộc, có cô nàng tóc ngắn mặc áo hai dây hiên ngang bước đến đứng cạnh anh, chủ động bắt chuyện, "Đi du lịch à? Mấy nay hình như hôm nào cũng gặp anh."
Tiêu Chiến liếc nhìn cô gái nọ, trông quen lắm, có vẻ cũng ở lại homestay được mấy ngày rồi. Anh không muốn tiết lộ quá nhiều nên chỉ đáp lại hết sức ngắn gọn: "Không, tôi đi công tác."
"Đi công tác mà sao không ở trung tâm thành phố, sao lại ở tít ven biển thế?" Cô nàng mỉm cười, "Chỗ này không gần khu cao ốc văn phòng, mà giá cả cũng đắt đỏ hơn."
Tiêu Chiến bưng đĩa đồ ăn về chỗ ngồi, vừa đi vừa nói, "Bên này có người quen, tôi được giảm giá."
Cô gái đi theo Tiêu Chiến rồi đặt chiếc đĩa của mình xuống vị trí đối diện với anh, chống cằm ngồi nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến cũng đành bó tay, ngẩng đầu lên lại thấy cô tươi cười rạng rỡ, anh thầm thở dài, chẳng biết phải làm thế nào để giải quyết vụ này.
Anh thừa biết những chuyện cô nàng đang suy tính —— cũng chẳng lạ lùng gì nếu phát sinh tình một đêm tại một homestay đặt trong khu du lịch. Cúi đầu nhìn lại bộ đồ ngày hôm nay, vì lúc trước mặc sơ mi quần dài nóng quá, được chị Dương phê chuẩn, anh đã đổi sang trang phục thoải mái hơn, quả thực trông không giống người đang đi công tác cho lắm. Anh lại chẳng đi chung với ai, làm gì cũng chỉ có một mình, lọt vào tầm ngắm của những cô gái sống thoáng cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bố mẹ hé mở, Giang Hướng Vãn vừa ngáp ngủ vừa đi ngang qua chỗ anh, Tiêu Chiến vội vàng nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu. Giang Hướng Vãn nhìn anh rồi lại nhìn sang cô gái nọ, nhướn mày, tỏ rõ thái độ "để tôi coi coi anh tính xử lý ra sao".
Tiêu Chiến cạn lời: Có mẹ nào lại như thế bao giờ.
Hết cách, anh bèn buông đũa, nói với cô gái nọ, "Tôi xin phép, tôi phải đi làm đã."
"Thì tối cũng phải về chứ ha." Cô nàng nháy mắt với anh.
Tiêu Chiến không trả lời, quay người chuồn lẹ.
Xe Vương Nhất Bác vẫn chưa tới, anh đành phải che ô đứng chờ bên bờ tường một lúc mới trông thấy ô tô của cậu đang từ từ tiến đến đầu đường. Anh rảo bước chạy lại gần, mở cửa ghế phụ lái, leo lên xe, chỗ ngồi vừa thoải mái lại vừa quen thuộc, tự tay anh đã chỉnh ghế như thế này.
Điều đó đồng nghĩa với việc chưa ai từng ngồi vào vị trí này, trừ anh.
Tiêu Chiến yên tâm hơn phần nào. Anh bèn với tay lên ngăn chứa đồ phía trước, định lấy khăn giấy lau mồ hôi. Bên cạnh hộp giấy ăn hôm nay còn có thêm một bao giấy ướt đã được mở sẵn, Tiêu Chiến hơi do dự, cuối cùng quyết định lấy mỗi loại một tờ.
Vương Nhất Bác thấy anh đã yên vị thì cũng bắt đầu đạp chân ga, mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, "Dậy sớm thế, còn chưa tới giờ hẹn cơ mà."
Tiêu Chiến nhắm mắt, đắp tờ giấy ướt lên trán, tận hưởng làn gió mát phả ra từ điều hòa, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn, "Ừm."
"Cậu cứ ngủ thêm tí nữa cũng được, ngồi đợi đồng nghiệp ở đấy thì chán chết."
"Không sao, có nửa tiếng đồng hồ thôi ấy mà, lướt điện thoại tí là qua ngay."
Xe chạy đến gần ngã rẽ, Vương Nhất Bác bật xi nhan, lỡ đạp ga hơi mạnh, làm Tiêu Chiến phải ngả người về phía cậu theo quán tính, xuýt đụng cả đầu vào vai cậu. Tiêu Chiến sượng sùng ngồi thẳng dậy, rồi chợt nghĩ đến dòng thông báo thu hồi tin nhắn hồi sáng, anh tiện thể hỏi luôn, "Tối qua cậu tìm tôi có việc gì à? Sao nhắn rồi lại thu hồi nữa vậy."
Vương Nhất Bác quan sát gương chiếu hậu bên ghế phụ lái, nói, "Không có gì, tôi định hỏi xem sáng nay mấy giờ xuất phát, xong lại đoán chắc cậu ngủ mất rồi nên thu hồi thôi."
"Thế à." Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ giọng lẩm bẩm, "Đằng nào thông báo cũng kêu rồi, còn thu hồi làm cái gì nữa."
Vương Nhất Bác lúng túng điều chỉnh lại tư thế ngồi, "Tôi xin lỗi, tại tôi vô ý quá."
Tiêu Chiến không có ý trách móc gì cậu cả, anh chỉ thấy cậu cũng kì quặc lắm cơ, kì quặc chẳng kém gì mình.
Đến nơi, Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến vào trước, cậu đi đỗ xe. Bước xuống khỏi xe Vương Nhất Bác, có mấy nữ nhân viên mặc áo sơ mi trắng với chân váy công sở đi ngang qua đều liếc nhìn xe của cậu rồi lại liếc nhìn anh, Tiêu Chiến lấy làm quái lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng vào khu ghế sofa dưới sảnh để ngồi chờ các đồng nghiệp.
Vẫn chưa tới giờ vào làm, mấy cô gái ban nãy cùng đứng lại mua đồ uống ở máy bán nước tự động, tranh thủ tán gẫu thêm một lúc.
Cánh cửa tự động mở ra, Tiêu Chiến còn chẳng cần ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng bước chân và nhẩm tính khoảng cách từ bãi đỗ xe đến đại sảnh thôi cũng đoán được ấy là Vương Nhất Bác. Anh hơi rướn người lên rồi lại tiếp tục ngồi lướt điện thoại trên sofa, tốp nữ nhân viên ban nãy thì chủ động lại gần Vương Nhất Bác, chào hỏi nhiệt tình, "Chào buổi sáng."
Vương Nhất Bác vẫn giữ tông giọng bình thản như thường, "Chào buổi sáng."
Mọi người cùng đi về phía thang máy, lúc đi ngang qua sofa, Vương Nhất Bác hơi khựng lại rồi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi: "Bao giờ đồng nghiệp của cậu mới tới?"
Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình điện thoại, bảo, "Chắc tầm mười mấy phút nữa."
Có người chủ động hỏi, "Bạn em hả Nhất Bác? Sao lại đến công ty mình thế này?"
Vương Nhất Bác nói, "Vâng, bạn cấp ba, cậu ấy từ Thượng Hải đến đây công tác, phụ trách đúng dự án của công ty mình."
Tiêu Chiến lạch cạch gõ móng tay trên màn hình điện thoại, lấy làm hậm hực.
Bạn cấp ba từng lên giường với nhau ấy mà.
"Trùng hợp thật đấy." Giọng cô thanh thanh dịu dàng, nghe chừng khá vui vẻ, "Hôm nào rảnh thì đi ăn chung một bữa nhé, giới thiệu làm quen luôn."
Vương Nhất Bác liếc nhìn gáy Tiêu Chiến, chần chừ trong giây lát rồi bảo, "Nếu cậu ấy ở lại đây lâu lâu thì em sẽ sắp xếp một bữa ạ."
Cửa tự động lại mở ra, người bước vào có vẻ là sếp ở công ty, Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến trả lời, chỉ để lại một câu "Tôi đi trước nhé" rồi rời đi cùng tốp nữ nhân viên ban nãy.
Tiêu Chiến cứ ngồi đó, tay giữ điện thoại chặt đến nỗi đổ mồ hôi, thấy đồng nghiệp nhắn vào trong nhóm rằng sẽ đến ngay, anh cũng chẳng buồn trả lời. Anh biết mình làm như thế là bất lịch sự, biết mình nên nhắn lại cho chị Dương, nên chào hỏi đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, nhưng anh không muốn làm vậy chút nào.
Anh thấy phiền lòng quá đỗi.
Lát sau, WeChat hiển thị có tin nhắn mới, Tiêu Chiến bèn mở lên coi lướt qua một lượt. Trong bức ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, con chó nằm trên ván trượt nọ bỗng dưng có cái nét chột dạ đến là lạ.
"Ban nãy là các đồng nghiệp ở cùng bộ phận với tôi, mọi người tốt lắm."
Tiêu Chiến đọc xong thì tắt luôn, tiếp tục quay sang lướt TikTok, vừa hay xem được video quay cảnh một chú chó husky đang trượt ván, đột nhiên lại thấy phiền lòng hơn.
Sao trên đời này có lắm chó biết trượt ván thế cơ chứ?
Lại một tin nhắn mới đến từ Vương Nhất Bác, lần này có vẻ như đang cố kiếm câu chuyện làm quà: Chiều nay lúc nào cậu định về thì nhắn tôi với nhé.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến dừng lại trên màn hình một lúc lâu rồi mới gõ câu trả lời: Vẫn chưa biết, có gì sẽ báo sau.
Sau khi trao đổi sơ bộ với đối tác về phong cách thiết kế, Tiêu Chiến bắt đầu lên mạng tham khảo các phương án tương tự để chuẩn bị vài bản nháp. Giám đốc Lý sắp xếp cho cả nhóm công tác tại một phòng họp nhỏ, điều kiện cách âm tốt, điều hòa mát lạnh, ngay ngoài cửa ra vào lại có cả máy bán hàng tự động, tổng thể không gian làm việc tương đối thoải mái, chỉ có điều chị Dương và một đồng nghiệp nữ trẻ tuổi đều thấy lạnh, tăng nhiệt độ điều hòa rồi mà vẫn lạnh. Thẩm Lâm và Tiêu Chiến ga lăng nhường áo khoác của mình cho các chị em, nhưng hai người ngồi thêm lúc nữa cũng hết chịu nổi, đành phải ra ngoài vận động một lát, tiện thể mượn ô cửa sổ phía cuối hành lang để làm vài điếu thuốc.
Thẩm Lâm nghiện thuốc lá, Tiêu Chiến thì chẳng mấy khi đụng đến món này, nhưng nếu có ai mời thuốc, anh vẫn sẽ hút một hai điếu tượng trưng. Thẩm Lâm đưa cho anh một điếu Marlboro, Tiêu Chiến liếc qua vỏ hộp, viên bấm vị bạc hà, đây là loại Vương Nhất Bác từng hút hồi cấp ba.
Có lẽ phần lớn thanh niên vẫn thích thuốc lá esse(*) hơn.
(*thuốc lá esse là loại có điếu nhỏ thon dài, ngoại hình sang chảnh ưa nhìn, hay còn được gọi là "thuốc lá nữ". Marlboro viên bấm bạc hà là thuốc lá esse.)
"Bọn trẻ bây giờ hay hút cái gì ấy nhỉ, à, Relx, thuốc lá điện tử." Thẩm Lâm cầm bật lửa lên châm thuốc cho Tiêu Chiến, nheo mắt, bảo, "Lần sau anh cũng phải mua thử phát cho biết."
Lâu không hút thuốc, hơi đầu tiên xộc lên không mấy dễ chịu, nhưng anh mau chóng kìm cái cảm giác ấy lại. Anh trông xuống luống hoa dưới chân công ty, nói, "Thế thì đi đâu lại không mời thuốc được, khó tạo quan hệ lắm."
"Lúc nào mà chả phải chuẩn bị cả phương án dự phòng." Thẩm Lâm tiếp tục rờ túi rút ra một bao Trung Hoa mềm(*), cười bảo, "Ai lại mời các bác đứng tuổi hút Marlboro viên bấm bao giờ. Hồi nhỏ cứ thèm được hút cái món này, phun mây nhả khói, oách lắm cơ, hút quen rồi thì thành ra nghiện. Biết thế quái nào được, đến tuổi đi làm, có mỗi mấy điếu thuốc thôi mà cũng phải để ý cẩn thận, không được sơ sót."
(*Trung Hoa mềm: một loại thuốc lá, vỏ hộp mềm, có mức giá cao hơn so với Trung Hoa hộp cứng.)
Tiêu Chiến chăm chú nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết, dụi nó vào gạt tàn ở bên cạnh thùng rác. Đứng thêm hồi lâu, anh mới lại hỏi Thẩm Lâm, "Chị Dương có bảo khi nào thì mình về không ạ?"
Thẩm Lâm nói, "Trưởng phòng vẫn chưa chỉ đạo cụ thể, nhưng ít nhất chắc cũng phải mất chừng hai tuần."
"Chỉ có nhóm mình bây giờ, làm xong ở đây rồi về?"
"Anh Lăng giải quyết xong hạng mục ở Thượng Hải thì sẽ qua bên này, khoảng tuần sau gì đấy thôi, đến lúc đấy anh ấy và chị Dương phụ trách chính, hai anh em mình với Phi Phi sẽ hỗ trợ cho họ. Trước ngày bọn anh xuất phát, trưởng phòng đã nói trong cuộc họp rồi, ý sếp muốn mình ở lại đây cho đến khi hoàn thành được sơ đồ chính thức, nếu giữa chừng có việc gấp thì có thể xin về."
Anh Lăng là một nhà thiết kế đã có mười năm kinh nghiệm trong nghề, Tiêu Chiến vẫn luôn nể trọng anh kể từ ngày đầu bước chân vào công ty, biết anh sắp đến đây, Tiêu Chiến thấy nhẹ cả lòng. Anh không ngại ở lại Hải Thành thêm ít hôm, vì dù có quay về Thượng Hải thì cũng chẳng phải quê nhà, ở Hải Thành ít ra còn gặp được người quen từ thời đi học, có thể coi như là quê hương thứ hai của anh.
Tất nhiên, cũng có một phần nho nhỏ là vì nỗi lòng riêng, nhưng anh không muốn thẳng thắn thừa nhận.
Chuyện phiếm được một lúc thì Thẩm Lâm quay về trước, Tiêu Chiến trốn đi la cà quanh dãy hành lang, thông qua lớp cửa kính, anh trông thấy Tiền Vũ Hàng đang ngủ gật ở bộ phận thu mua, nom hơi buồn cười, bèn chụp trộm vài phát rồi gửi ngay cho gã, nhưng tiếng điện thoại rung có vẻ vẫn chưa đủ để đánh thức ông bạn này.
Anh tiếp tục đi xuống tầng, ngang qua cửa phòng ban nào cũng giả bộ ngắm nghía vài giây, mãi đến khi trông thấy có dáng người quen quen ở trước cửa bộ phận dự toán – đây là một trong số những người đứng nói chuyện với Vương Nhất Bác sáng nay.
Anh bước đi thật khẽ, thật chậm, cố căng mắt ra để nhìn xuyên qua ô cửa kính có dán giấy nhám, mãi mới trông thấy một bóng lưng ở vị trí gần cửa sổ, cậu ngồi thẳng lưng hơn mọi người, cánh tay cũng gầy và trắng hơn so với những người khác.
Tiêu Chiến đứng im lặng hồi lâu, bóng lưng kia vẫn chẳng ngoái đầu. Phía bên kia hành lang vọng lại tiếng đế giày da gõ lộp cộp trên nền nhà, anh cuống quýt hắng giọng, tỏ vẻ điềm nhiên rồi đi mất.
Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác chẳng khác nào tài xế riêng của anh, sáng đi làm thì đến đón ngay trước cửa homestay, chiều tan ca lại nổ máy ngồi chờ sẵn trong xe. Lịch sử trò chuyện trên WeChat chỉ đi theo đúng một công thức nhạt nhẽo, bao gồm thời gian, địa điểm, một người hỏi, một người trả lời, không có bất kì nội dung gì khác.
Dọc đường đi, đôi bên đều rất kiệm lời, bởi vậy trên xe lúc nào cũng phát nhạc – toàn những bản tình ca buồn. Tiêu Chiến vẫn nhớ ngày trước cậu thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân, mê nhất mấy bài như "Thất lý hương" hay "Starry Mood", thế mà danh sách này lại có nhiều ca khúc của Tôn Yến Tư hơn. Tiêu Chiến trông ra ngoài cửa sổ, nghe giai điệu của "Kepler" và "Điều anh hoài niệm" vang lên trong xe, tay trái luôn buông xuống đặt hờ bên mép ghế phụ lái, chỉ cách cần số ô tô có vài xen-ti-mét.
Anh không dám để dịch tay sang bên kia, Vương Nhất Bác cũng không nhích lại gần.
Cả Giang Hướng Vãn và Tiêu Thành Lương đều vô cùng thắc mắc, chẳng hiểu mấy ngày qua con trai mình đi lại kiểu gì trong khi không có xe, cứ gọi taxi suốt thế thì xa xỉ quá. Tiêu Chiến hơi hơi chột dạ, mỗi ngày phải bịa ra một cái cớ khác nhau, hôm nay Tiền Vũ Hàng qua đón, ngày mai lại đi ké Tần Mục Chi, ngày kia thì bắt xe chung với đồng nghiệp vì mọi người ra biển chơi nên nghỉ lại gần đấy, dù có thế nào thì cũng không chịu khai ra Vương Nhất Bác.
Không phải vì sợ bố mẹ giận, chẳng qua là vì tự anh vẫn còn lấn cấn trong lòng thôi.
Cô nàng lần trước tiếp cận anh vẫn tỏ ra hết sức vồn vã, ngày nào cũng chầu chực dưới phòng khách, có hôm anh vừa bước xuống khỏi xe Vương Nhất Bác, cô đã xuất hiện ngay trước cổng homestay, một hai đòi kéo tay anh đi xem phim. Tiêu Chiến vốn không giỏi từ chối mọi người, mà đối phương thì xinh xắn, chẳng còn cách nào khác, anh đành phải nói thẳng rằng mình không thích con gái, mong cô hiểu cho.
Cô nàng ngớ người ra nhưng vẫn không chịu tin, dứt khoát cho là anh nói dối. Tiêu Chiến chột dạ liếc nhìn phía sau, thấy xe của Vương Nhất Bác vẫn đậu ở đó, anh bèn nhắm mắt nói bừa, bất chấp gương mặt đỏ phừng phừng: "Tôi gạt cô làm gì, cái người lái xe kia là bạn trai tôi đấy."
Cô gái nọ nhìn anh rồi bước lên trước vài bước, nhìn chòng chọc vào vị trí ghế lái qua lớp kính có dán decal đen. Bấy giờ, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống, cậu tựa người vào lưng ghế, nhìn lại cô, đặt một câu hỏi bằng ngữ điệu hoàn toàn không dùng để hỏi: "Cho hỏi có chuyện gì không ạ?"
Cô nàng lắc đầu, tiu nghỉu rút lui.
Mặt còn chưa hết đỏ, Tiêu Chiến đã vội vàng nghĩ cách để giải thích với Vương Nhất Bác. Tiếc là Vương Nhất Bác thông minh hơn anh tưởng, anh còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã thản nhiên mở lời, "Lại lôi tôi ra làm lá chắn trước những 'cây si' rồi chứ gì."
Tiêu Chiến đứng đó, tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao. Anh gật đầu, bước lại gần, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác trên ghế lái, muốn nói gì nhưng rồi lại nghẹn lời, có lẽ do hơi mất bình tĩnh. Vương Nhất Bác tinh tế chỉ sang bên cạnh, Tiêu Chiến lại lần nữa ngồi vào ghế phụ lái y như người mộng du, có tí gió điều hòa, anh mới dần dần tìm lại được lý trí.
"Muốn nói gì à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Thực lòng Tiêu Chiến chẳng muốn nói gì cả, anh chỉ muốn đi về mở máy tính để hoàn thành phương án hôm nay thôi, chẳng qua ban nãy đầu óc đang ở trên mây, chân không nghe lời chủ nên mới thành ra thế này. Anh im lặng ngồi đó hồi lâu, cuối cùng cũng bật ra được một câu, "Xin lỗi nhé."
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không sao."
Trong xe vẫn đang phát nhạc, bây giờ là "Cả họ cả tên" của Trương Huệ Muội.
"Lần nữa nhắc đến em, người đã gọi rõ cả họ tên, tuy vờ xưng là bạn nhưng lại xa cách vô cùng..."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi nặng nề, anh vặn nhỏ âm lượng rồi mở danh sách nhạc ra để chọn một bài khác. Vương Nhất Bác cứ nhìn theo ngón tay anh trên màn hình ô tô, cậu bảo, "Những người thích cậu đều khá là giống nhau."
Tiêu Chiến dừng tay, lấy làm thắc mắc, "Hả?"
"Cô ấy giống Lâm Dật Văn quá." Tay Vương Nhất Bác buông thõng tự nhiên, cậu ngả người vào lưng ghế, "Cậu có còn nhớ Lâm Dật Văn không?"
Tiêu Chiến nhìn bầu trời xanh đang chuyển dần sang màu đỏ tía bên ngoài lớp kính chắn gió, nhớ về tụi học sinh trường nghề sát vách năm ấy, Dương Thành, Kim Dao, Lâm Dật Văn. Những cái tên này và cả kí ức về thời cấp ba trong anh đã xa xôi tựa như chuyện từ kiếp trước.
"Nhớ chứ." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, "Cũng có người không giống như vậy."
Vương Nhất Bác im lặng rất lâu, rất lâu, rồi mới khẽ giọng đáp, "Thì tôi đấy, tôi không giống như vậy."
Tiêu Chiến không nhớ nổi mình đã chào tạm biệt Vương Nhất Bác như thế nào.
Điều họ nói đã đi quá giới hạn của những người bạn cho nhau quá giang – những người đang cố níu kéo sự hòa bình giả tạo, nhưng chuyện cũ còn đó, nó sẽ không bị quên lãng hay cứ thế mất đi, rồi sẽ có người phải cất bước, phải nhẫn tâm chọc thủng bầu không khí hòa hoãn giả tưởng mà cả hai đã nhọc công giữ gìn.
Vương Nhất Bác là người đã làm điều đó trước, Tiêu Chiến vẫn chưa sẵn sàng để ung dung đối mặt, đành phải chật vật trốn tránh. May thay, ngày hôm sau là thứ bảy, không cần phải đi làm, chủ nhật này bố mẹ cũng sẽ quay về Trùng Khánh, Tiêu Chiến đã mượn con xe coupe của Tần Mục Chi để tự đưa hai cụ thân sinh ra sân bay.
Hai mươi mấy năm trời hết du học xa nhà rồi lại đi làm ở Thượng Hải, cả Tiêu Chiến và bố mẹ anh đều đã quá quen với cảnh chia ly, cũng không dùng dằng lưu luyến trước lúc lên đường nữa. Tiêu Thành Lương hỏi bao giờ anh mới về Trùng Khánh, Tiêu Chiến cân nhắc một hồi, nghĩ bụng, Quốc khánh rất có thể sẽ phải tăng ca hoặc đi du lịch với bạn bè, bèn hẹn với bố rằng đến Tết mới về.
Giang Hướng Vãn lấy cái gối chữ U trong vali ra khoác lên cổ, hỏi, "Tết này có dẫn được người yêu về nhà không? Nam nữ gì cũng được."
Tiêu Chiến thở dài, "Hơi bị khó đấy."
"Hơi khó chứng tỏ là vẫn có hy vọng." Giang Hướng Vãn nhéo má anh, cười bảo, "Cố lên nhé, con trai."
Tiễn bố mẹ đi rồi, Tiêu Chiến lại lủi thủi quay về homestay, ngồi thừ người ra trước vali hành lý.
Không có bố mẹ, anh cũng không muốn ở lại đây làm gì, suy cho cùng thì homestay nằm ngay sát khu du lịch, tối đến chung quanh vẫn hơi ồn ào. Anh nhắn hỏi Thẩm Lâm về vấn đề sắp xếp chỗ ở, biết có lẽ mấy nữa anh Lăng sẽ thuê thêm phòng đơn, Tiêu Chiến bèn nói rằng mình cũng sẽ chuyển qua khách sạn trong nay mai, anh lịch sự hỏi thăm ý kiến của Thẩm Lâm và nhanh chóng nhận được sự đồng ý của đối phương.
Xong xuôi, Tiêu Chiến mở nhóm chat công việc lên xem. Sáng thứ hai giám đốc Lý không có ở công ty, anh Lăng thì phải tới chiều mới hạ cánh, chị Dương bảo mọi người có thể làm việc ngay trong khách sạn, không cần phải đến công ty, vậy nên sáng mai có thể tranh thủ ngủ nướng một tí.
Anh đeo tai nghe lên, bắt tay vào sắp xếp hành lý, thu dọn được một nửa rồi mới chợt nghĩ ra là từ nay mình sẽ không phải phiền Vương Nhất Bác cho quá giang mỗi ngày nữa. Thế là anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác, trước hết là để cảm ơn, sau đó mới trình bày vấn đề, cố gắng làm sao cho thật tỉ mỉ, khách quan, không chen lẫn cảm xúc cá nhân. Nhưng dù có nhấn mạnh lý do đổi chỗ ở là vì bố mẹ về quê đi chăng nữa, cảm giác chột dạ vẫn hiện hữu quá rõ ràng, cứ như thể anh rất sợ Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện ngày trước, vừa đụng đến đã vội vàng muốn trốn chạy.
Vương Nhất Bác không trả lời.
Anh gọi cơm ở ngoài, ăn qua loa vài miếng cho xong bữa tối, mãi đến khi đã xách túi chuẩn bị rời đi rồi mới nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, chỉ có độc một chữ "ừ".
Giây phút ấy, chẳng hiểu sao tâm trạng anh đột nhiên tụt dốc không phanh.
Sau khi ghé qua trả xe cho Tần Mục Chi, Tiêu Chiến bắt xe về khách sạn, gửi tạm đồ đạc dưới quầy lễ tân tầng một, bởi vì anh không dám chắc tối nay mình sẽ đi đến mấy giờ.
Thế rồi anh lại tới quán bar ở khu trung tâm, không rủ thêm ai khác, chỉ ngồi uống rượu giải sầu một mình trước quầy pha chế. Giữa chừng, có người đến làm quen, anh cũng cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng cho đến khi người ta tức tối bỏ đi thì thôi.
Anh gần như không bao giờ tỏ thái độ thế này, nhưng anh buộc phải thừa nhận, cảm giác được hành xử tùy ý như bây giờ quả thực rất thoải mái.
Bartender ở đây nom hơi hao hao Vương Nhất Bác, cậu ta có mái tóc quăn nhẹ, xương quai hàm sắc nét, mặc áo sơ mi trắng bên trong chiếc gi lê đen đồng phục và chỉ đeo một bên khuyên tai. Thấy Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi cạnh quầy bar, cậu bartender bèn pha một ly Whisky rồi đặt lên mặt bàn, đẩy qua cho anh, đầu ngón tay chạm lướt qua bàn tay Tiêu Chiến vừa như vô tình, vừa như cố ý.
Ban đầu Tiêu Chiến vẫn còn có chừng mực, sau khi nốc thêm vài ly thì bắt đầu dán chặt mắt vào cậu bartender nọ. Những người như bọn họ luôn dễ dàng nhận ra "đồng loại" giữa đám đông, nhất là khi tín hiệu từ anh chàng kia đã quá rõ ràng.
Đồng hồ của quán chỉ mười giờ rưỡi, bartender pha nốt cho khách một ly rượu rồi quay về đứng trước mặt Tiêu Chiến, khẽ giọng bảo, "Tôi sắp tan ca rồi, đi chung nhé?"
Tiêu Chiến chống cằm, gật lấy gật để.
Ra khỏi cửa quán bar, họ chẳng cần hỏi nhau về điểm đến, cả hai không hẹn mà cùng đi vào khách sạn. Tiêu Chiến thuê luôn một phòng mới ở quầy lễ tân, không báo lại với Thẩm Lâm và cũng chẳng lấy lại hành lý, làm ngơ hết mọi yếu tố có nguy cơ phá hoại nhã hứng của anh tối nay.
Hôm nay hơi quá chén, đầu óc anh đã chẳng còn tỉnh táo được là bao, tửu lượng tự tôi luyện quả thực không đỡ nổi phen này. Lúc cậu bartender quẹt thẻ phòng, anh xuýt ngã lăn quay ra đất, làm cậu chàng lại phải xốc anh dậy, đỡ anh nằm xuống giường rồi mới bắt đầu cởi đồ cho anh.
Tiêu Chiến nóng lắm, cởi được cúc áo sơ mi khiến anh thấy nhẹ cả người. Thực ra anh rất ghét mặc áo sơ mi, ghét cái cảm giác bí bách, ghét tất thảy những phục trang quần là áo lượt, anh chỉ muốn mãi mãi được làm cậu học trò cấp ba, mãi được mặc áo phông với quần đùi, được nắm tay Vương Nhất Bác đi dạo bên bờ biển.
Anh đưa tay lên chạm vào mặt bartender, miệng lầm bầm gọi, "Vương Nhất Bác."
Cậu bartender dừng lại.
Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt giống người kia đến tám chín phần mười, bỗng chốc bừng tỉnh, nhích người ra sau. Bartender ghé lại gần, anh bèn quay mặt đi, nằm nghiêng sang một bên, hơi tỏ ý từ chối, song hình bóng của người kia dường như vẫn ẩn hiện ngay trước mắt.
"Vương Nhất Bác." Nước mắt Tiêu Chiến rơi lã chã, anh nói rất khẽ, "Đừng chia tay, được không?"
Cậu bartender thở dài, đứng thẳng dậy rồi bảo, "Thôi vậy, anh nghỉ sớm đi."
Bartender giúp Tiêu Chiến lau mặt bằng khăn ướt, đắp chăn cho anh rồi rời đi. Tiêu Chiến nằm thêm một lúc, thấy đầu óc đỡ mê man, anh mới rờ thử độ ấm còn sót lại bên mình – cách đây ít phút, có một người rất giống Vương Nhất Bác vừa nằm đấy, trước đó nữa cũng từng có vài người mà anh gần như đã cho vào quên lãng.
Ban đầu, Vương Nhất Bác cũng từng nằm ở đấy. Không chỉ nằm cạnh, họ còn từng trao nhau yêu thương từ khoảng cách thân mật nhất.
Nhưng lần đầu tiên của cả hai không diễn ra trên giường, mà thay vào đó là một sàn nhảy bỏ hoang ở ngay gần homestay nhà Tiêu Chiến, hồi cấp hai anh hiếu động ham chơi nên đã vô tình khám phá ra chỗ này. Ban đầu, nơi đây trở thành "cứ điểm bí mật" chuyên dành để chơi bài với tụi Tần Mục Chi, từ ngày lên cấp ba thì chẳng ai lui tới nữa, mọi người sẽ chỉ tụ tập ở tiệm nước ngọt Bobo hoặc kéo nhau đi thử các quán ăn vặt khác.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến đó, phát nhạc Đặng Lệ Quân trên chiếc loa vẫn còn dùng được, thứ giai điệu nhuốm màu thời gian này rất phù hợp để ôm ấp, để đắm mình trong điệu nhảy chậm, để trao những môi hôn. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, trán cụng trán, nhìn vào đôi mắt tựa như làn thu thủy của người yêu, cậu sẽ cúi xuống hôn anh không chần chừ.
Mặc cho thời gian vùn vụt trôi, em chỉ biết có người
Bằng lòng để hơi thở hai ta cùng hòa chung một nhịp
Họ nằm trên chiếc đệm ngày trước mang tới đây để chơi bài, áo Tiêu Chiến dính bụi, nhưng anh không quan tâm. Bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào dưới vạt áo, dịu dàng và chậm rãi, chu du khắp cơ thể, hệt như bao lần trước đó.
Nhưng họ biết cả một mùa hè đang sắp sửa cô đọng lại trong ngày hôm nay.
Ở đời có mấy khi gặp được người tri kỷ
Dù cho mất đi sức sống, em cũng không hối tiếc
Tiêu Chiến thở dốc, cách anh rên rỉ đẹp mê hồn, Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực anh, vừa hôn vừa liếm.
Lúc sắp đi đến bước cuối cùng, anh căng thẳng kinh khủng khiếp, chỉ biết đưa tay túm chặt lấy vạt áo ban nãy đã cởi ra lót dưới đệm. Vương Nhất Bác dùng rất nhiều dầu bôi trơn, cố gắng hết sức để quá trình mở rộng diễn ra thật nhẹ nhàng, thế nhưng anh vẫn thấy đau. Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang hết sức tập trung, lại nhìn xuống cơ thể mỏng manh của mình dưới ánh đèn tù mù, bỗng dưng thẹn thùng đến nỗi chỉ muốn trốn ngay đi. Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, nói với anh một cách đầy nghiêm túc rằng: "Đừng che, đẹp lắm."
Tiêu Chiến lí nha lí nhí, "Điêu vừa thôi."
"Sao cứ không chịu tin là mình đẹp nhỉ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vài lọn tóc mai dính bết vào trước trán vì mồ hôi. Cậu hôn dọc từ trên ngực Tiêu Chiến xuống đến tận bụng dưới, thấy người yêu vẫn cứ run lẩy bẩy, cậu ngồi thẳng người dậy, tiếp tục hôn lên đôi mắt anh.
Sao băng vút ngang qua bầu trời, thủy triều rì rào vỗ vào mỏm đá ngầm ven bờ biển, nơi yên tĩnh và bí mật như thế này chỉ vừa đủ để chất chứa những rung động của riêng đôi bạn trẻ.
Anh bị thăm dò, tiến công, khoảnh khắc khai phá ấy, anh thực sự đã rỉ ra một giọt nước mắt. Nhưng tiếng rên đau đớn đã bị chặn đứng ở cuống họng, Vương Nhất Bác ra sức hôn anh, thậm chí còn không để anh có cơ hội khép miệng lại, cảm giác sung sướng lúc bấy giờ khiến giọng anh cũng dần nhuốm mùi mờ ám.
"A..."
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến thở hổn hển, đôi mắt mơ màng ướt nhẹp, "Ơi?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, lại thúc vào trong anh, Tiêu Chiến ưỡn cong người, cơn khoái cảm tột cùng như thể sắp nuốt chửng anh đến nơi rồi.
"Được ở bên cậu, đúng là may mắn vô ngần."
Tiêu Chiến gật đầu loạn xạ, luồn tay vào mái tóc Vương Nhất Bác, cố nén tiếng kêu rên, anh cảm thấy đời mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ vui sướng hơn hôm nay được nữa.
Vậy nên, xin người đừng bắt em rời xa
Bởi lẽ, ngoài anh ra, chẳng còn ai có thể khiến em cảm nhận được tình yêu (*).
_
(*Trích từ ca khúc "Em chỉ quan tâm anh" của Đặng Lệ Quân.)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro