[12]
12.
Những ngày ở Hải Thành hết sức thảnh thơi, mọi người đều phải đi làm, chẳng ai có thời gian để ngồi chơi xơi nước với đối tượng bị hoãn lịch bay như anh. Tần Mục Chi đã mấy lần hỏi anh bao giờ thì đi, anh ậm ờ cho qua được một hai hôm đầu, mãi đến lúc hết giấu nổi mới chịu thành thật thừa nhận với hắn là mình không đi nữa.
Tần Mục Chi biết chuyện thì cứ châm chọc anh suốt, Tiêu Chiến quyết tâm cãi lý đến cùng, anh cố giải thích việc mình ở lại đây là do yếu tố khách quan, nhưng đương nhiên là Tần Mục Chi không tin. Để làm bộ tin tưởng bạn, hắn còn dùng cái giọng cực lố mà bảo với Tiêu Chiến rằng anh và Vương Nhất Bác hẳn là mối duyên trời định, dây tơ hồng còn chắc bền hơn cả dây bảo hộ trong môn nhảy Bungee, đến cả ông trời còn phải tạo cơ hội tác thành cho đôi lứa.
Miệng thì gạt phắt lời bạn đi, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi run, từ khi quay trở về Hải Thành, mọi chuyện đều diễn ra một cách quá trùng hợp, anh thực sự hoài nghi rằng mình vẫn chưa hết duyên với Vương Nhất Bác.
Ban ngày, anh chỉ có mỗi việc nằm lì ở trên giường hoặc ngồi tiếp chuyện các cụ, lai rai tám từ chuyện công việc đến cuộc sống, từ chuyện thời đi học đến chuyện muốn về hưu. Trong lúc đó, trưởng phòng đã gửi tài liệu liên quan đến khách hàng cho anh, dặn anh tranh thủ tìm hiểu trước, Tiêu Chiến vâng dạ rồi chạy tót lên phòng, mở máy tính ra nghiên cứu tài liệu.
Khách hàng lần này là công ty Lôi Sâm, một tên tuổi nổi trội trong lĩnh vực bất động sản trên toàn quốc, tìm đến họ vì hạng mục thiết kế không gian tiện ích công cộng cho khu trung tâm thương mại. Đây là một khu phức hợp thương mại cao cấp hoàn toàn mới, có yêu cầu cao đối với mảng tiện ích công cộng, phía khách hàng hy vọng công ty họ có thể đến khảo sát tận nơi để nắm được tình hình thực tế một cách cụ thể, thông qua trao đổi rồi mới đưa ra phương án cuối cùng.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra bố Tần Mục Chi cũng chuyên về mảng khai thác nhà đất, rất có thể sẽ có người quen ở công ty đối tác của mình. Thế là anh nhấc máy gọi ngay cho bạn, "Tối nay rảnh không, tôi mời cơm."
Tần Mục Chi ở đầu dây bên kia thong thả mà rằng: "Không nghe chuyện tình dại trai đâu nhé, chán lắm rồi."
"Không, tôi đảm bảo lần này có chuyện nghiêm túc thật." Tiêu Chiến nói, "Đang tính hỏi xem ông hay bố ông có quen ai bên Lôi Sâm không."
Tần Mục Chi hỏi, "Sao thế? Lôi Sâm là đối tác trong hạng mục lần này của công ty ông à?"
Tiêu Chiến đáp, "Thì đó, muốn kiếm ông để nghe ngóng trước ấy mà."
Tần Mục Chi suy nghĩ một hồi rồi bảo, "Bố tôi không tiếp xúc với bên Lôi Sâm mấy, nhưng hình như Tiền Vũ Hàng làm cho công ty họ đấy, hay ông đi hỏi nó thử xem?"
Tiêu Chiến đáp lại một câu rồi cúp máy, quay sang nhắn tin cho Tiền Vũ Hàng. Tiền Vũ Hàng cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh thời cấp ba, tuy anh rời Hải Thành đã lâu, hiếm khi liên lạc với đám bạn cũ này, nhưng nếu gọi đến nhau thì cũng vẫn có thể nói chuyện thân thiết như thường.
Sean: Có đó không bạn ơi?
Tiền Vũ Hàng: Có!
Sean: Giờ ông đang làm cho Lôi Sâm đúng không?
Tiền Vũ Hàng: Phải rồi, sao thế, muốn nhảy việc à? *cười nham hiểm*
Sean: Không, sắp phải làm đối tác thấp cổ bé họng đi phục vụ cho công ty ông đây. *thở dài*
Tiền Vũ Hàng không nhắn lại mà gọi thẳng qua cho anh, mồm miệng vẫn oang oang như mọi ngày, "Thế là thế nào? Tưởng ông bảo chừng nay mai là bay rồi cơ mà, sao còn ở lại nhận dự án thế này?"
Tiêu Chiến kể tóm tắt đầu đuôi chuyện được giao hạng mục, gã nghe xong bèn bảo, "Tôi với Vương Nhất Bác đều không phụ trách khoản trao đổi với công ty thiết kế, khả năng cao là sẽ không tiếp xúc trực tiếp với ông đâu, nhưng nếu ông cần gì mà anh em tôi giúp được thì chắc chắn sẽ giúp đến cùng nhé."
Lần này nghe đến tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, anh đã chai sạn lắm rồi, lại một sự trùng hợp đáng để cười khổ. Anh hỏi Tiền Vũ Hàng, "Vương Nhất Bác cũng làm ở Lôi Sâm à? Sao ban nãy chẳng thấy Tần Mục Chi nói gì với tôi nhỉ?"
Tiền Vũ Hàng bảo, "Tháng trước cậu ấy vừa mới chuyển từ một công ty tư nhân qua đây, bây giờ còn chưa hết thời gian thử việc. Cậu cũng biết tính cậu ấy rồi đấy, cứ im ỉm thế thôi, chuyện gì chưa chắc chắn thì không thích khoe khoang với mọi người, cho nên chuyện nhảy việc cũng có nói với ai đâu, tôi mà không gặp cậu ấy dưới nhà ăn công ty thì có khi đến giờ cũng chưa biết ấy chứ."
Tiêu Chiến thở dài, "Hiểu rồi."
Tiền Vũ Hàng như vừa sực nhớ ra chuyện gì, dè dặt hỏi, "Giờ cậu có còn giữ phương thức liên lạc của cậu ấy không, có cần tôi gửi cho cậu không?"
Tiêu Chiến nói, "Cảm ơn, khỏi cần, tôi có rồi."
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến dõi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt biển đằng xa đã xám xịt vì giông bão, anh chợt nhớ hồi lớp 11 Vương Nhất Bác từng nói với anh thế này lúc chọn ban tự nhiên, cậu bảo muốn học chuyên ngành nào dễ kiếm việc, đãi ngộ tốt tốt một tí. Ngày ấy Tiêu Chiến không thể hiểu nổi cách nghĩ và lựa chọn của cậu, bởi lẽ xét ra thì thành tích các môn tự nhiên và xã hội của cậu cũng tương đối đồng đều, mà Tiêu Chiến biết cậu thích lịch sử địa lý hơn, cậu thường hay xem những thước phim tài liệu mang tính thời đại hoặc nói về đề tài nhiên nhiên, trong khi đó lại hoàn toàn không hứng thú gì với lý hóa, giáo viên thúc tới đâu thì học tới đó.
Tiêu Chiến thừa hưởng tư tưởng giáo dục từ bố mẹ với phương châm luôn đặt sở thích lên hàng đầu, thế nên khi nghe con trai nói muốn nộp hồ sơ vào nhóm ngành thiết kế, bố mẹ anh cũng chỉ bày tỏ sự ủng hộ, bảo anh cứ yên tâm theo đuổi con đường mà mình thích, đừng lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền nong. Sau khi nhận điểm thi đại học, anh dùng kết quả thi để xét tuyển và đỗ vào nhóm ngành thiết kế nghệ thuật của một trường đại học ở nước ngoài đúng như mong đợi, còn Vương Nhất Bác thì không đủ điểm thi vào các trường tốp đầu, không có cơ hội theo học các chuyên ngành được săn đón nhất ở những trường danh tiếng. Cậu tự lên mạng tìm hiểu thông tin suốt mấy ngày, cuối cùng lựa chọn nhóm ngành kỹ thuật.
Tiêu Chiến còn từng cãi nhau với cậu vì chuyện này. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo, chuyên ngành kỹ thuật thì khá khô khan, mà môi trường công tác cũng không có gì đặc biệt. Các ngành nghề truyền thống bao giờ cũng đi kèm với những bữa cơm khách quan liêu, lỡ mà bị điều vào đúng các phòng ban phụ trách giám sát thi công này nọ nữa thì gần như phải đi biền biệt quanh năm suốt tháng, thế rồi lại hay ngồi khề khà rượu chè bài bạc với đốc công ở đấy, Tiêu Chiến cực kỳ không muốn thấy cậu trở thành một người như vậy.
Mà những lời Vương Nhất Bác nói khi ấy, tới giờ nghĩ lại vẫn thừa sức khiến tim anh rỉ máu, "Không phải ai cũng lớn lên trong nhung lụa giống cậu đâu."
Năm mười tám tuổi, chỉ mới vừa kết thúc kì thi đại học, Tiêu Chiến không nghe lọt những lời này, anh cãi nhau to với Vương Nhất Bác. Sau khi đi làm, tích lũy thêm được một ít kinh nghiệm sống, anh đã phần nào hiểu được cái khó khăn khi ấy của cậu.
Không phải ai cũng có đủ điều kiện để quyết định xem mình sẽ trở thành người như thế nào.
Đến giờ phút này, Tiêu Chiến cũng không biết cụ thể công việc đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp đại học là gì, người khác chưa nói với anh bao giờ, mà anh thì lại ngại không muốn chủ động dò hỏi. Nhưng việc chuyển sang làm cho Lôi Sâm lần này có lẽ là một lựa chọn khá tốt đối với Vương Nhất Bác, ít nhiều gì thì Lôi Sâm cũng là doanh nghiệp lớn, chế độ đãi ngộ không đến nỗi nào, mà quy chế cũng tương đối rõ ràng sòng phẳng.
Nhưng anh vẫn thấy hơi buồn. Ngày ấy Vương Nhất Bác từng nói với anh, cậu muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã, muốn đi chụp chim bay, chụp các loài di trú, đi truy tìm những sinh mệnh quý hiếm bằng ống kính máy ảnh. Thế mà giờ đây cậu phải ngồi chôn chân một chỗ, ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc đơn giản và khô khan, chẳng biết cậu có còn nhớ rằng mình cũng từng có một ước mơ lãng mạn năm nào nữa hay chăng.
_
Sau khi bão tan, các đồng nghiệp được trưởng phòng cử đi công tác đã lên đường bay ngay đến Hải Thành, Tiêu Chiến chủ động hỏi mượn xe của Tần Mục Chi để đi đón họ ở sân bay.
Nhóm đồng nghiệp lần này gồm một nam hai nữ, cả ba người đều không cùng tổ với Tiêu Chiến, nhưng mọi người đã quen biết nhau từ trước. Anh chủ yếu phụ trách mảng chuyên môn, còn nhiệm vụ xã giao thì được giao cho một đồng nghiệp nữ đã ngoài ba mươi tuổi với bảy năm kinh nghiệm trong nghề, anh thường gọi là chị Dương.
Sau khi đưa mọi người về làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn ở trung tâm thành phố, chị Dương bèn thêm bọn họ và người phụ trách của bên đối tác vào một nhóm chat chung, Tiêu Chiến nhìn lướt qua một lượt, không có Tiền Vũ Hàng, cũng không có Vương Nhất Bác. Giây phút ấy, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, tự thấy mừng vì mình sẽ không phải để lộ sơ sót gì trước đồng nghiệp.
Thường thì bữa đầu tiên ở Hải Thành, người ta sẽ đi ăn hải sản, Tiêu Chiến về đây cũng coi như một nửa sân nhà, kiểu gì cũng phải tiếp đãi mọi người cho tử tế. Anh nhắn tin cho Tiền Vũ Hàng để hỏi xem dân bản địa thường đi ăn ở đâu rồi đưa đồng nghiệp tới đó, đến nơi mới biết là nhà hàng đắt khách quá, các phòng riêng trên tầng hai đã kín chỗ cả rồi. Vậy là cả nhóm chọn lấy một bàn bốn người ở ngay đại sảnh, gọi rượu và đồ ăn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, họ rôm rả bàn từ hệ số lương cho đến những chuyện ngoài lề hóng được từ phòng ban sát vách.
Đang chuyện trò hăng say, chị Dương bỗng quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Tiểu Tiêu này, đi làm suốt bấy lâu, sao chả bao giờ thấy em rục rịch tình yêu tình báo gì thế, bố mẹ không giục à?"
Tiêu Chiến cảm thấy không nên bày tỏ quá rõ ràng với đồng nghiệp về vấn đề xu hướng tính dục cá nhân, bèn cười bảo, "Thanh niên bây giờ nào có chốt hạ sớm thế chị ơi, sống ở Thượng Hải thì lại càng khó."
"Cậu khác chứ, nhiều người độc thân là vì chưa tìm được nửa kia ưng ý mà lại không muốn tạm bợ, đằng này cậu á, cái gì cũng tốt, chắc phải chọn hoa cả mắt rồi chứ gì." Chị Dương cười tủm tỉm, "Chị có cảm giác, hồi đi học chắc cậu phải sát gái dữ lắm."
Mỗi lần đụng đến chủ đề này, Tiêu Chiến đều không biết nên tỏ ra như thế nào cho phải. Trường hợp của anh hơi đặc biệt, gọi là "sát gái" thì cũng không đúng lắm, mà một khi hở ra bất cứ thông tin nào có thể khai thác thêm là trí tò mò của đồng nghiệp sẽ càng sục sôi mãnh liệt hơn, kiểu gì cũng bị mọi người xúm vào hỏi han đủ thứ. Anh nghĩ bụng, kiểu người như Vương Nhất Bác chính ra lại hay, bề ngoài nom có vẻ khó gần, ít nói, chắc chắn sẽ ít bị hỏi những chuyện như thế này.
Cả hội vừa ăn hải sản vừa nhâm nhi uống rượu, bấy giờ rượu đã ngà ngà, đồng nghiệp bắt đầu mai mối loạn xì ngầu cho anh, nào thì cô bé phòng tài vụ ở lầu dưới rất được, nào thì cô nàng ở bộ phận pháp chế kế bên cũng ngoan, đều là người gốc Thượng Hải, ngoại hình xinh xắn, điều kiện khá giả, chỉ muốn tìm lấy một anh bạn trai phù hợp mà lại có tiềm năng. Tiêu Chiến càng nghe càng thấy nhấp nhổm bồn chồn, trong lòng chỉ biết kêu trời, bình thường ai ai cũng quan niệm tân tiến cởi mở, thế mà sao cứ ngồi vào bàn nhậu là lại bắt đầu tranh nhau làm ông mai bà mối hết thế này.
Những lúc như vậy, việc bị đỏ mặt mỗi khi uống rượu lại trở thành một thế mạnh, nhờ có khuôn mặt đỏ tưng bừng, pha giả say của anh trông chân thực hơn bao giờ hết. Thấy Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp nói không nên lời, đầu bảo mà miệng không nghe, các đồng nghiệp cũng biết ngày mai còn phải lo công chuyện, không nên uống quá nhiều, bèn dừng lại đúng lúc, "Tối nay đến đây thôi nhỉ?"
Chị Dương nói, "Được, giờ mình về nghỉ ngơi là vừa đẹp rồi, muốn vui chơi thì để đến cuối tuần tụ tập tiếp."
Lẽ ra Tiêu Chiến sẽ ở chung khách sạn với mọi người, nhưng vì anh diễn đạt quá nên đồng nghiệp phải bàn bạc với nhau để đưa anh về chỗ bố mẹ, ít ra thì như thế cũng có người chăm sóc cẩn thận. Đến khi được Thẩm Lâm – đồng nghiệp nam trong nhóm công tác lần này đỡ dậy, Tiêu Chiến mới chợt phát hiện ra hình như bàn mình vẫn chưa thanh toán.
Phen này thì gay rồi. Mời đồng nghiệp đi ăn ở quán mà mình giới thiệu, giả vờ say rượu, lại còn quên tính tiền, ai đời lại làm thế bao giờ. Nhưng nếu bây giờ anh tự dưng tỉnh rượu rồi chạy đi trả tiền thì có vẻ còn dở hơn.
Đoạn đường từ bàn ăn đến quầy thanh toán là con đường dài nhất mà Tiêu Chiến từng đi. Chân bước chông chênh như đang đi trên mây, lòng thì thấp tha thấp thỏm, rồi anh lại bỗng nhớ ra rằng mình còn lái xe của Tần Mục Chi đến đây, hôm nay cả nhóm đều đã uống rượu, vậy là sẽ phải thuê tài xế đưa đồng nghiệp về khách sạn trước, tiếp đến phải chỉ đường cho người ta lái qua chỗ Tần Mục Chi, sau đó mới đến lượt anh bắt xe từ chỗ Tần Mục Chi về nhà.
Phiền quá vậy, giờ này mà gặp được người quen ở đây thì hay biết mấy.
Đột nhiên anh nghe có tiếng ai gọi, "Tiêu Chiến đấy à?"
Tiêu Chiến vẫn gục đầu xụi lơ, tự hỏi thầm: Ố? Thế mà lại gặp được người quen thật đấy à?
Thẩm Lâm đang dìu anh, nghe thế bèn dừng bước, anh cũng phải ngẩng đầu, để rồi bắt gặp một đôi mắt phẳng lặng rất đỗi quen thuộc.
Thẩm Lâm và chị Dương đưa mắt nhìn nhau, "Anh là..."
"Em là Vương Nhất Bác, là bạn học cùng cấp ba với Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cười cười, chủ động đưa tay ra, "Em đang làm bên Lôi Sâm, mấy ngày tới chắc mình vẫn còn gặp nhau đấy ạ."
Chị Dương tức thì trưng ra nụ cười thương mại rất niềm nở, "Xin chào xin chào, gặp nhau ở đây thế này, khéo quá."
Vương Nhất Bác liếc sang chỗ Tiêu Chiến, mặt anh đã đỏ ửng lên vì uống rượu, mắt thì vẫn đang đắm đuối nhìn về phía quầy thanh toán với vẻ đầy khó xử, Vương Nhất Bác hiểu ngay ra vấn đề, cậu chủ động cầm lấy hóa đơn trên tay Thẩm Lâm, rút điện thoại ra quét mã QR trả tiền ngay tại chỗ.
Thẩm Lâm không kịp cản, đành phải ái ngại mà rằng, "Chúng tôi đi ăn lại để cậu trả tiền, sao mà coi cho được?"
Vương Nhất Bác bảo, "Em trả hay Tiêu Chiến trả cũng như nhau cả thôi, chủ nhà mà, ai lại để cho khách phải thanh toán bao giờ. Hôm nay muộn quá rồi, để khi khác em kêu Tiêu Chiến mời mọi người đi ăn nướng nhé."
Xe của Tần Mục Chi đỗ ngay bên ngoài, Tiêu Chiến quờ quạng lôi chiếc chìa khóa trong túi ra đưa cho Vương Nhất Bác, miệng chỉ lè nhè nhắc được mỗi cái địa chỉ - khách sạn Toàn Quý ở khu trung tâm thành phố. Vương Nhất Bác đáp lời rồi để ba người đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế sau, cho Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ lái, còn đích thân thắt dây an toàn cho anh.
Lúc Vương Nhất Bác cúi người, Tiêu Chiến cứ nín thở nhìn trộm cậu suốt, tóc cậu không dài lắm, nhưng lúc bấy giờ cảm tưởng như ngọn tóc đã sắp sửa chạm vào mặt, vào cổ Tiêu Chiến đến nơi.
Tiêu Chiến bỗng thấy nhồn nhột, chẳng biết ấy là cảm giác ngoài da hay trong lòng.
Vương Nhất Bác lái xe rất vững, rất tập trung, tiếng nhạc trên xe Tần Mục Chi du dương trầm bổng, Tiêu Chiến nhắm mắt ngồi nghe, xuýt thì ngủ thiếp đi mất. Giữa chừng, anh loáng thoáng nghe thấy chị Dương nói chuyện bằng giọng Thượng Hải, chị khen Vương Nhất Bác đẹp trai, còn cảm thán rằng bạn bè anh "ai cũng đẹp trai như thế à?". Và rằng nếu Vương Nhất Bác cũng ở Thượng Hải thì còn gì bằng, như thế chị có thể giới thiệu cho cô bé phòng tài vụ và cô bé phòng pháp chế mỗi người một anh bạn trai, vừa đẹp.
Tiêu Chiến nghĩ bụng, chắc Vương Nhất Bác không hiểu được giọng Thượng Hải đâu nhỉ.
Về đến bãi đậu xe của khách sạn Toàn Quý, ba người nói lời cảm ơn Vương Nhất Bác rồi lục tục xuống xe, chẳng mấy chốc trong xe đã chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Nhất Bác chưa vội lái đi ngay, cậu chỉnh cho ghế ngả thấp xuống chút nữa, nửa nằm nửa ngồi, quay sang nói với Tiêu Chiến vẫn đang vờ nhắm mắt, "Lát nữa trả xe cho Tần Mục Chi xong thì cậu tính về kiểu gì?"
Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền hai mắt, tự đấu tranh nội tâm xem có nên tiếp tục giả say không, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng không cho anh cơ hội để lựa chọn, "Tôi biết ngần đấy rượu chẳng ăn nhằm gì với cậu, ở nước ngoài chừng ấy năm, chắc phải uống khá lắm rồi."
Thế là Tiêu Chiến không diễn nữa, anh mở mắt nhìn chòng chọc vào vết bẩn bám trên kính chắn gió trước mặt mình.
"Chắc tôi bắt xe về thôi." Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa hỏi, "Sao cậu lại đến đấy?"
Vương Nhất Bác nói, "Tôi vừa đi ăn với bạn ở gần đấy, đi dạo ngang qua thì thấy có người trông quen quá nên tính vào xem thử, ai ngờ lại là cậu."
Tiêu Chiến cười bảo, "Khéo thật đấy, nhưng đúng là Hải Thành cũng nhỏ thật, quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái nhà hàng nổi tiếng thế chứ mấy. Thế lát nữa cậu định về bằng cách nào?"
"Bắt xe." Vương Nhất Bác trả lời.
Sau vài câu hỏi cơ bản, họ dường như chẳng còn gì để hàn huyên thêm nữa, Vương Nhất Bác lẳng lặng nổ máy, lái xe lên đường cái, chỉnh cho âm lượng phát nhạc trên xe lớn hơn một chút.
Được xả vai người say, Tiêu Chiến bèn chống đầu ngồi nhìn hàng cây hai bên đường dưới màn đêm, ngắm chúng vun vút lướt qua trong tầm mắt. Vì phải quan sát kính chiếu hậu, Vương Nhất Bác cứ chốc chốc lại liếc sang phía anh, cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Đồng nghiệp của cậu muốn giới thiệu người yêu cho cậu à?"
Tiêu Chiến ngơ ngác ngoảnh đầu lại, "Hả?"
"Ban nãy tôi nghe thấy họ nói chuyện, cái gì mà giới thiệu cho mỗi người một cô ấy." Vương Nhất Bác hơi ngài ngại, "Chắc là tính luôn cả tôi đấy à?"
Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên lại vừa thấy có phần lúng túng, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại hiểu được giọng Thượng Hải, vội bảo, "Họ không có ý gì đâu... Chắc tại tưởng cậu không hiểu tiếng địa phương nên vui miệng đùa giỡn mấy câu thôi, cậu đừng để bụng nhé."
Vương Nhất Bác nắm lấy vô lăng, lắc đầu, bảo, "Không sao."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, tiếp đến mới vừa cạy móng tay vừa khẽ giọng hỏi, "Cậu nghe hiểu được giọng Thượng Hải từ bao giờ thế..."
"Thực ra tôi cũng không hiểu lắm đâu, chỉ nghe bập bõm được vài chữ, còn lại toàn là đoán mò hết," Hai mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng phía trước, "Ngày trước đưa bà ngoại đi khám ở Thượng Hải, đợt đấy bà cũng nằm viện mất một thời gian, tôi đi chăm, hàng xóm giường bên là một bà cụ người Thượng Hải, tivi thì suốt ngày chiếu chương trình của địa phương, nghe mãi nên mới bập bẹ học theo được mấy câu."
Tiêu Chiến nhìn cậu, chậm chạp nói tiếp, "Thế bà ngoại cậu bây giờ..."
"Vẫn vậy." Vương Nhất Bác ngắt lời anh.
Thế rồi cả chiếc xe lại rơi vào im lặng.
Tiêu Chiến biết giờ phút này mình không nên xúc động quá, nhưng anh quả thực không kìm được. Ngày ấy bà cụ minh mẫn khỏe mạnh là thế, bà trông tiệm, nấu nướng, sáng ra đi đánh Thái cực quyền, cả ngày vui tươi, lúc nào cũng gần gũi tình cảm với anh, bà gọi anh là A Chiến, coi anh như con cháu trong nhà. Vậy mà chỉ sau một cơn tai biến, bà đã phải nằm liệt giường, thậm chí còn không thể mở miệng nói được lấy một câu tròn vành rõ chữ.
Cứ nghĩ đến ngày trước, anh lại thấy buồn buồn.
Chiếc xe rẽ vào cổng khu nhà Tần Mục Chi, từ xa Tiêu Chiến đã trông thấy bạn mình đang đứng đợi ngay trước lối vào hầm gửi xe, chắc là xuống đây từ lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Hắn đinh ninh chắc mẩm rằng Tiêu Chiến sẽ thuê người lái thay, nào ngờ vừa toan mở giúp cửa sau thì lại thấy Vương Nhất Bác bước xuống từ ghế lái, nhất thời chỉ biết trố mắt ra mà nhìn.
"Thế quái nào các ông lại gặp nhau được thế?"
Tiêu Chiến nhanh nhảu trả lời ngay, "Cậu ấy đi dạo sau bữa tối, vô tình gặp thôi."
Tần Mục Chi rõ ràng không tin, ánh mắt hắn cho thấy điều đó, nhưng bấy giờ đêm đã về khuya, hắn cũng chẳng buồn chấp nhặt làm gì, chỉ ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính xuống, hỏi Tiêu Chiến, "Mấy ngày tới ông có cần dùng xe nữa không? Nếu cần thì để tôi lấy xe mẹ tôi cho ông mượn, đằng nào đợt này mẹ tôi cũng không đi đâu. Nhưng con đấy là xe coupe, lòng xe hơi hẹp, ghế sau chắc sẽ chật hơn đấy."
Tiêu Chiến đáp, "Cảm ơn nhé, để tôi xem xem thế nào rồi tính sau."
Tần Mục Chi cũng không khách sáo câu nệ gì với anh, chào tạm biệt xong xuôi thì nổ máy lái xe xuống hầm gửi. Tiêu Chiến vừa mở điện thoại di động lên gọi xe, vừa quay người đi trở ra phía cổng khu nhà, Vương Nhất Bác cũng theo sau lưng anh.
Hải Thành về đêm lồng lộng gió, chỉ việc đứng yên thôi cũng có thể cảm nhận được làn gió mát mơn man trên da dẻ, dễ chịu vô cùng. Tiêu Chiến như vừa chợt nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi Vương Nhất Bác, "Thế bây giờ cậu có còn đi motor không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không đi nữa."
Nói đoạn, cậu cúi đầu, trong nụ cười còn chất chứa nét tự trào đầy bất lực, "Còn trẻ còn đam mê cảm giác mạnh thì mới ham những thứ ấy, tôi bây giờ hết cái tuổi đấy rồi."
Tiêu Chiến còn định nói thêm câu gì, nhưng đúng lúc đó tiếng còi xe taxi đã rú lên inh ỏi, vừa hay cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Trông thấy gương mặt không mấy kiên nhẫn của tài xế, anh đành phải vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không ý kiến gì, chỉ bình tĩnh đáp lại lời chào của anh.
Trên đường về, Tiêu Chiến dõi mắt nhìn ra đường bờ biển mập mờ dưới bóng đêm, không sao diễn tả được cảm xúc trong lòng mình. Anh nghĩ, Vương Nhất Bác bây giờ đã xuất sắc với vai diễn một người trưởng thành khéo léo lắm rồi, diễn đạt hơn cả anh. Những xúc cảm hay biểu cảm mà anh không kiềm chế được hoặc đôi lúc sơ suất để lộ ra bên ngoài, dường như tất thảy đều hiếm khi xuất hiện ở Vương Nhất Bác.
Cũng có thể là vì tính Vương Nhất Bác vốn vậy, vốn đã thờ ơ lạnh lùng hơn anh, thế nên những gì anh còn nhớ, rất có thể Vương Nhất Bác đều đã quên cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro