Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]

11.





"Tôi định chờ đến chừng nào đi chơi ở ngoài đảo mới tỏ tình, nhưng lại thấy nếu hôm nay mà không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào đẹp như thế nữa."

"Cậu có vẻ hơi căng thẳng."

"Môi cậu mềm quá, muốn hôn thêm cái nữa."

"Tiêu Chiến, tôi thích cậu."


Tắt đèn.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã được chỉnh sáng xuống mức thấp nhất, đeo tai nghe, mở app QQ Music. Những đêm trằn trọc thao thức, anh thường tìm đến âm nhạc, hy vọng giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi ấy có thể giúp mình dỗ giấc.

Nhạc nhẽo mấy năm nay chẳng có tác phẩm nào đặc sắc. Bấm vào danh sách nhạc, quanh đi quẩn lại anh vẫn chỉ hay nghe các ca khúc từ thời kì đầu những năm 2000, gắn liền với những tên tuổi Tôn Yến Tư, Lâm Tuấn Kiệt, Trương Huệ Muội, Châu Kiệt Luân, Trần Khởi Trinh. Tiêu Chiến không ngấm được kiểu nhạc thịnh hành trong các video ngắn ngày nay, cũng bởi thế mà lứa đồng nghiệp cùng tuổi trong công ty còn từng trêu anh là kẻ lạc loài, lúc ấy anh chỉ cười trừ, thẳng thắn thừa nhận điều này.

Dùng từ hoài cổ có lẽ sẽ phù hợp hơn là lạc loài. Anh cũng bắt đầu đứng tuổi rồi, mà những ca khúc kia là đại diện cho cả một phần tuổi trẻ đã qua, rất nhiều xúc cảm xưa cũ thường xuyên ùa về trong anh dưới sự dẫn dắt của những bản nhạc đương thời —— ví như <Cá> của Trần Khởi Trinh.

Tiệm băng đĩa nhạc bên đường đã đóng cửa lâu lắm rồi, giờ thì Hải Thành chẳng còn được mấy nơi chọn phát những ca khúc như thế nữa, dạng như "Học tiếng mèo kêu" phổ biến hơn thứ âm hưởng nghệ thuật này nhiều.

Lắm lúc Tiêu Chiến cũng hoài nghi, anh tự hỏi không biết có phải bài hát này mang điềm gở gì không, trước đấy thì vừa mới thấy người ta đánh cá bằng chai thủy tinh, vậy mà lời bài hát lại viết "đừng để em bay đi, xin hãy cứ nuôi giữ em thế này", chẳng biết đây là lời tiên đoán hay là điềm báo nữa.

Nhưng theo một khía cạnh nào đó thì cái kết cuối cùng cũng không sai. Sean đã bước ra khỏi Hải Thành, đi du học ở Anh, du lịch ở Bắc Âu, công tác ở Thượng Hải, còn Tiêu Chiến vẫn bị nuôi giữ mãi ở Hải Thành, chỉ riêng việc vô tình đi ngang qua một góc quen nào đó thôi cũng đủ khiến lòng anh bồi hồi nhớ về quá khứ.

Y như con cá tự nguyện lao đầu vào cái bẫy trong suốt kia chỉ vì ít thính gạo.

Anh mở chế độ phát ngẫu nhiên, thế mà toàn gặp những bản tình ca buồn, càng nghe lại càng thấy nẫu ruột.

"Bao người đem lòng yêu em, em vẫn không quên được anh, mình chỉ ngầm hiểu với nhau như thế..."

Não nề quá, đổi bài.

"Anh đi mãi về phương Bắc, rời xa những tháng ngày có em..."

Buồn thảm quá, đổi bài.

"Cuối cùng em trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình người ta..."

?

Tiêu Chiến tức lộn ruột, chộp ngay lấy cái điện thoại, nhìn vào tựa đề bài hát <Kẻ thứ ba> chẳng biết đã được thêm vào danh sách nhạc từ bao giờ, nện ngay một đấm xuống cái gối vô tội.

Hay lắm, phen này thì còn ngủ nghê gì nữa.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, giờ này có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ từ lâu rồi. Hồi cấp ba Vương Nhất Bác còn "cú đêm" hơn anh, nhưng theo lời Tần Mục Chi kể, với giờ làm việc cố định bây giờ của Vương Nhất Bác, hẳn là cậu chẳng hơi sức đâu mà thức khuya như vậy nữa, thậm chí rất có thể còn chưa đủ rảnh để phát hiện ra rằng Tiêu Chiến đã biết chuyện cậu kết bạn lại với anh.

Bất chợt, WeChat hiện lên một dòng thông báo mới, có hiển thị ảnh đại diện của Tần Mục Chi. Tiêu Chiến vừa ngáp dài vừa bấm vào xem, hóa ra lúc tối hắn đã chụp hình ly rượu và lén chụp thêm một bức ảnh Tiêu Chiến đang cúi đầu xem điện thoại, đăng kèm dòng trạng thái: "Làm vài ly với ông bạn."

Tiêu Chiến lắc đầu, nghĩ thầm, cái thằng hai lúa.

Anh vừa toan móc mỉa phong cách đăng bài rất đỗi quê mùa của Tần Mục Chi thì lại trông thấy phía dưới bức ảnh có thêm một cái like, thêm một cái tên quen thuộc. Anh cứ nhìn chằm chằm ba chữ ấy, nhìn không chớp mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần liền.

Vương Nhất Bác.

Trong đầu Tiêu Chiến tức thì nảy ra cả chuỗi những ý nghĩ nằm ngoài tầm kiểm soát:

Vương Nhất Bác chưa ngủ.

Vương Nhất Bác nhấn like bài đăng của Tần Mục Chi trong tích tắc.

Vương Nhất Bác đã trông thấy ảnh của anh.

Ngày mai phải đi làm cơ mà, sao giờ này còn chưa ngủ?

Tiêu Chiến cắn móng tay, lăn từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia, lòng dạ lại bắt đầu rối tung rối bời. Đầu ngón tay cái lướt lên lướt xuống vài lần trên màn hình điện thoại, cuối cùng dời xuống góc phải, bấm vào đó, nhấn một like cho bài viết.

Thế là tên của Vương Nhất Bác và Sean được đặt ngay cạnh nhau.

Tiêu Chiến biết lúc này Vương Nhất Bác ở đầu bên kia cũng đã nhận được thông báo rằng anh đã like bài, còn về phần người ta nghĩ sao thì anh không dám chắc, lại càng không dám đoán mò.

Anh nằm ngửa trên giường, cảm thấy hơi chán chường. Trên bàn tiệc với bè bạn, anh luôn giữ được phong thái ổn định, trong các mối quan hệ xã giao, anh bao giờ cũng ứng xử khéo léo đúng mực, thế nhưng trước Vương Nhất Bác, chỉ riêng khi đứng trước Vương Nhất Bác, anh sẽ lại biến thành thằng nhóc vụng dại vừa biết yêu năm nào, chẳng còn biết phải ứng đối ra sao.

Anh lại bấm vào khung chat của mình với Vương Nhất Bác, lạch cạch gõ một dòng chữ.

"Kết bạn lại với tôi làm gì?"

Trước đây mỗi lần như thế anh đều nhấn gửi đi, để rồi nhận về dòng thông báo "Đối phương không phải là bạn của bạn", chờ cho cơn hụt hẫng qua đi là có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay anh không dám làm vậy nữa, bây giờ gửi là người ta sẽ nhận được thật, mà anh thì vẫn đang loay hoay chưa biết phải ôn lại chuyện xưa với người cũ đã vài năm không gặp ra làm sao.

Mấy năm nay sống tốt chứ.

Sẹo lành chưa. Vết thương cũ có còn đau nữa không.

Đã yên bề gia thất với người mới chưa.

Xóa hết dòng chữ trong khung chat, Tiêu Chiến khẽ trút một tiếng thở dài. Đôi khi anh thấy mình giỏi vẽ chuyện quá, sau chia tay anh không hề "thủ thân như ngọc", chuyện gì nên đến thì cũng không cố tình đẩy nó đi, chẳng qua là hiếm có khi nào tìm được cảm xúc mãnh liệt, vậy mà bây giờ lại tỏ ra bi lụy thế này, đến chính anh cũng không chấp nhận nổi.

Sau khi chia tay Vương Nhất Bác, anh từng đi qua ba mối tình khác, một anh học khóa trên cùng trường ở nước ngoài, một tay thiếu gia giàu có làm quen trong quán bar, một đàn anh cùng công ty quen biết từ khi đi làm, cả ba người khác nhau hoàn toàn từ điều kiện đến tính cách, chỉ có mỗi một điểm chung là ngoại hình tương đối, và đều chẳng hẹn hò với anh được bao lâu.

Mà ngoại hình cũng không ai được như Vương Nhất Bác.

Nói cho đúng ra thì đấy cũng chưa hẳn là yêu đương nghiêm túc, gọi là thử tìm hiểu nhau thế thôi. Anh không có hình mẫu lý tưởng nào cụ thể, cho nên mới thử hẹn hò với đủ các kiểu người khác nhau, lúc yêu đương cũng không quá mặn nồng, luôn tỏ ra rất biết điều, thậm chí tôn trọng đối phương đến mức hơi câu nệ. Anh khóa trên là người biết cách quan tâm chăm sóc nhất, tay thiếu gia là người phóng khoáng nhất, đàn anh cùng công ty là người lịch thiệp nhất. Anh chỉ có thể đưa ra lời nhận xét như thế, bởi đó cũng là ấn tượng duy nhất còn sót lại trong anh sau khi các mối quan hệ kia đã đi vào quá khứ.

Ngoài ra còn có lời chỉ trích cuối cùng đến từ anh khóa trên sau khi chia tay, đối phương lạnh lùng gọi anh là đồ vô cảm.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cho rằng mình sống vô cảm, anh tưởng mọi người đều thích một nửa kia khéo léo biết điều, thế nên anh để cho đối phương có đủ không gian riêng của mình, không can thiệp và cũng ít quan tâm chuyện cá nhân, đồng thời hy vọng đối phương tôn trọng không gian riêng của bản thân. Bí quyết để sống yên qua ngày là cố gắng giảm thiểu tối đa những cuộc tranh chấp cãi vã vô nghĩa, tất nhiên cũng có những lúc thắm thiết nồng nhiệt, nhưng nồng nhiệt quá cũng khiến người ta thấy phiền, anh không thích phải lấy lòng đối phương một cách thái quá, cũng ghét việc đối phương mượn danh nghĩa tình yêu để xen vào mọi chuyện to nhỏ trong cuộc sống của mình.

Tất nhiên, anh thừa nhận một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến cái kết chia tay là do bản thân mình không thật sự yêu người ta đến thế. Anh rất khó dồn hết tâm tư tình cảm vào một mối quan hệ yêu đương, sau khi trải qua giai đoạn vui vẻ mà ngắn ngủi lúc ban đầu, cảm xúc trong anh sẽ trở về trạng thái êm ru hệt như ao nước tù. Xung quanh anh chẳng bao giờ thiếu các vệ tinh săn đón, nam nữ đủ cả, thế nên đến khi come out, bạn bè anh cũng chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, họ bảo, người như anh mà mãi không thấy có bạn gái thì cũng đủ hiểu là vì lý do gì.

Các chàng trai "trồng cây si" trước anh ngày một nhiều, thế nhưng chẳng mấy ai có thể khiến anh rung động. Trong ba cuộc tình ngắn ngủi, anh khóa trên theo đuổi anh lâu nhất, tay thiếu gia mang lại cho anh nhiều điều mới mẻ nhất, còn đàn anh cùng công ty thì thường hay chăm sóc anh trong đời sống. Dường như lúc nào anh cũng là người được lợi, dù rằng ban đầu không hề nghĩ đến chuyện lợi dụng bất cứ ai. Cho tới giờ, anh cũng chẳng thể phân biệt được rốt cuộc thì những mối tình này bắt đầu là do cảm động hay chỉ là vì một phút nông nổi nữa.

Đang nghĩ ngợi lan man, điện thoại di động để cạnh gối bỗng nhiên rung lên bần bật, anh nhấn mở màn hình, và thế là nhịp tim dần trở nên mất kiểm soát chỉ vì một dòng tin nhắn Wechat.

Vương Nhất Bác: Ngủ chưa?

Tiêu Chiến úp điện thoại vào trước ngực rồi lại cầm lên xem thêm lần nữa, hai mắt thao láo nhìn thẳng vào bóng đèn trên trần nhà.

Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh!

Anh không kìm chế được, gửi ngay một tin nhắn thoại cho Tần Mục Chi, "Vương Nhất Bác vừa nhắn tin cho tôi!!"

Một lát sau, Tần Mục Chi nhắn lại một dòng gọn lỏn: Cậu ấy tìm ông có việc gì?

Tiêu Chiến ngẩn người, trả lời hắn: Tôi không biết.

"Ông bị ngớ ngẩn à, nửa đêm canh ba nhảy ra đánh úp tôi bằng tin nhắn thoại, thế mà lại không biết người ta tìm mình có việc gì? Ông uống rượu xong đầu óc bị lú lẫn luôn hay gì?" Tần Mục Chi bày tỏ sự bức xúc qua một đoạn tin nhắn thoại dài dằng dặc, "Đi làm mãi rồi chứ có phải trẻ dại gì đâu, ông là lực lượng nòng cốt vừa có ngoại hình tốt lại vừa có tiềm năng trong công việc cơ mà, thế quái nào vừa gặp phải Vương Nhất Bác đã tươm tướp tươm tướp như đứa dại trai thế, sao phải thế hả bạn."

Mãi sau, Tiêu Chiến mới bật ra được một câu, ông không hiểu lòng tôi.

Nhưng Tần Mục Chi nói thế cũng không sai, đúng là anh mừng hơi sớm, còn chưa biết Vương Nhất Bác có mục đích gì mà đã vội cuống cà kê, có khi người ta sắp lấy vợ nên nhắn tin mời anh đi ăn cưới cũng chưa biết chừng.

Nghĩ đến đây, anh lại vô thức lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào. Nếu Vương Nhất Bác mà có yêu ai nghiêm túc, hẳn Tần Mục Chi đã phải nói với anh lâu rồi.

Thế là anh bấm vào khung chat có tên Vương Nhất Bác, đắn đo do dự mãi mới gửi đi hai chữ vạn năng.

Sean: "Sao thế?"

Màn hình hiển thị trạng thái "Đang nhập", Tiêu Chiến cứ dán chặt mắt vào hai chữ ấy mà chờ. Đầu bên kia gõ lâu như thế, chắc đang phải soạn nguyên một đoạn tin nhắn dài ngoằng ấy nhỉ? Nhưng mà cũng có thể là do đầu óc không được tỉnh táo lắm vì sắp đến giờ ngủ, phải mất nhiều thời gian để diễn đạt hơn chăng?

Một lát sau, Vương Nhất Bác nhắn: Cậu bỏ quên ô trong xe tôi.

Đi kèm với đó là một tấm ảnh chụp cây dù che nắng màu đen nhỏ xinh, cây dù hôm ấy Tiêu Chiến tiện tay cầm đi từ homestay của nhà. Nó đã được gấp gọn lại trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, chỉ còn phần rìa mấy nếp gấp trông có vẻ chưa thẳng thớm phẳng phiu cho lắm.

Tiêu Chiến ngẩn người, không sao diễn tả được cảm xúc trong lòng mình. Chắc chắn là phải có tí thất vọng rồi, lần này cậu có việc thật chứ nào có cố tình mượn cớ để bắt chuyện với anh, nếu gặp phải tình huống tương tự, cho dù có ghét người ta đến đâu, anh cũng sẽ hành động y như Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói tiếp: Mai tôi mang qua cho cậu hay là cậu tự đến chỗ tôi lấy đây?

Tiêu Chiến cân nhắc rồi bảo: Để tôi tự đến lấy.

Vương Nhất Bác: Cậu biết địa chỉ nhà tôi bây giờ chưa?

Sean: Chưa biết địa chỉ cụ thể, nhưng cậu nói cho tôi biết là được mà.

Vương Nhất Bác: Thế thôi, cứ để tôi mang qua cho cậu vậy, tối nay nhé. Tối nay cậu không bận gì chứ?

Sean: Không có việc gì.

Vương Nhất Bác: Ok, chúc ngủ ngon, tôi ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi làm.

Sean: Ngủ ngon.

Sau đó Vương Nhất Bác không nhắn thêm gì nữa. Điện thoại Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại rung lên một đợt, chắc là Tần Mục Chi thấy anh mãi không trả lời nên sốt ruột hỏi han. Nhưng anh tạm thời không muốn mở ra xem, chỉ miệt mài đọc đi đọc lại đoạn hội thoại ngắn ngủn của mình và Vương Nhất Bác, đọc xong lại thẫn thờ.

Bẵng đi vài năm, Vương Nhất Bác nói chuyện đã ra dáng lắm rồi. Ngày trước cậu ưa diễn đạt vắn tắt gọn gàng, không nói lời thừa thãi, cũng không nói những câu khách sáo xã giao, nhưng hôm nay cậu còn nói nhiều hơn Tiêu Chiến. Cũng có thể là vì khi ấy tuổi còn nhỏ, cậu thẳng tính, không để tâm đến chuyện khách sáo vòng vo, bây giờ đều đã là người trưởng thành bước ra xã hội cả rồi, mà trong quy tắc ứng xử của những người trưởng thành, quá thẳng thắn hoặc vắn tắt tức là đồng nghĩa với bất lịch sự.

Không ngờ rằng có một ngày, bọn họ cũng sẽ phải dùng đến quy tắc ứng xử giữa những người trưởng thành để giao tiếp với nhau.

Tiêu Chiến nằm trên giường thêm một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra việc phải trả lời Tần Mục Chi, anh bảo: Lần trước vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác, cậu ấy chở tôi về, tôi bỏ quên ô trên xe cậu ấy.

Tần Mục Chi: Ông cố tình đúng không?

Sean: Không cố tình thật mà, cậu ấy thả tôi về tận cửa, không phải phơi nắng nên tôi cũng quên béng đi mất.

Tần Mục Chi: Cao tay thật đấy.

Tiêu Chiến bật ra một câu chửi thề, mặc kệ Tần Mục Chi, tắt màn hình, chìm vào giấc ngủ cùng những tâm tư bề bộn.





Chuyến này Tiêu Chiến chẳng ở lại Hải Thành được bao lâu, mới đấy mà đã hết mấy hôm rồi, nếu không có gì thay đổi, chỉ ngày mốt thôi anh sẽ đáp máy bay về Thượng Hải theo đúng kế hoạch ban đầu. Thế nên anh không hề nói dối Tần Mục Chi, không cố ý, không bày trò, anh kể hắn nghe chuyện Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là vì muốn được trút ra cho nhẹ nỗi lòng vậy thôi —— Phận nhân viên quèn, đồng tính, yêu xa, ba cái mác này cộng lại đã thừa đủ để nghiền nát mọi ảo tưởng tươi đẹp rồi.

Tiêu Chiến ngủ liền một mạch đến tận hai giờ chiều, nếu chị đẹp Giang Hướng Vãn mà không lên gõ cửa, chắc anh còn phải ngủ nướng lâu hơn.

Tối qua anh không uống say, nhưng có tí rượu vào thì vẫn hơi váng đầu. Tiêu Chiến đi xuống ăn hết chỗ cơm được bố mẹ để phần cho rồi lại uể oải leo lên tầng, nằm ườn trong phòng, bật máy chiếu lên xem phim Mỹ, xem hết nguyên một phần mới phát hiện ra mình chẳng đọng lại được cái gì trong đầu.

Lòng dạ ngổn ngang quá, không tập trung nổi.

Anh biết Vương Nhất Bác sẽ tan ca vào khoảng năm giờ chiều, đi ô tô từ khu trung tâm thành phố đến chỗ anh thì mất chừng mười lăm phút, cộng thêm năm phút để thu dọn đồ đạc rồi đi từ phòng làm việc xuống bãi đỗ xe, chắc anh sẽ gặp được Vương Nhất Bác vào lúc năm giờ hai mươi hay hai lăm gì đấy.

Khoảng thời gian còn lại hơi lỡ cỡ, cố kiên trì xem thêm nửa phần nữa của bộ phim mà vẫn không thấy hứng thú, anh bèn chuyển sang chơi hai ván Game For Peace(*), không đánh vòng chung kết. Ở ván thứ hai, anh không kịp thay đổi chế độ nên bị ghép vào chơi nhóm bốn người, trong số ba người còn lại có một đôi yêu nhau, cô bạn gái nũng nịu đòi người yêu bảo vệ, cậu bạn trai lập tức hừng hực sống dậy bản năng che chở của đàn ông, hùng hồn tuyên bố rằng cứ để mình lo.

(*Game For Peace là game sinh tồn mới của Tencent, có nhiều điểm tương đồng và được coi là phiên bản khác của PUBG Mobile.)

Đã làm trò với nhau trong hộp thoại lại còn thích điều hành đồng đội, Tiêu Chiến ngán nhất mấy cặp đôi kiểu này. Sau khi cậu bạn trai nọ tiếp tục ra lệnh cho Tiêu Chiến đi nhặt bom xăng, không được tranh súng và kính lúp với cậu ta thêm lần nữa, anh bèn lẳng lặng ném ngay một quả lựu đạn vào trong nhà, cho cả đội bốn người cùng đi đời nhà ma.

Game over.

Xong xuôi, anh thở dài thườn thượt, liếc nhìn đồng hồ thì đã là năm giờ hơn. Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tỉ mẩn cạo sạch chỗ râu lún phún mới mọc, lôi sáp vuốt tóc ra tạo kiểu đàng hoàng, rồi thay sang chiếc áo mới giặt còn phẳng nguyên không một nếp gấp.

Anh ngắm mình trong gương, càng nhìn càng thấy giống người sắp đi xem mắt.

Điện thoại trong túi áo khẽ rung lên một hồi, Tiêu Chiến mở ra coi, quả nhiên trông thấy một tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác: Tôi gần tới nhà cậu rồi, xuống tầng đi.

Năm giờ mười lăm, sớm hơn một chút so với dự kiến.

Tiêu Chiến xăm xăm bước xuống tầng, Giang Hướng Vãn đang dở tay lau chùi mặt quầy lễ tân, bà nhìn anh đầy ngỡ ngàng, "Sao bữa nay ông kễnh siêng năng thế, lại còn biết xuống lầu nữa đấy à?"

Cạnh quầy lễ tân có kê một bộ sofa dành cho khách du lịch, lúc bấy giờ có hai cô gái trẻ đang ngồi đấy, nghe thấy Giang Hướng Vãn nói chuyện bèn vô thức ngẩng đầu, từ sau khi trông thấy Tiêu Chiến thì không dời mắt đi được nữa. Tiêu Chiến lúng túng nghiêng người sang một bên để che khuất mặt lại, khẽ giọng bảo, "Mẹ, mẹ đừng trêu con nữa."

Giang Hướng Vãn tặc lưỡi, "Chải chuốt ghê thế, đi hẹn hò à?"

Tiêu Chiến nói, "Không phải."

Giang Hướng Vãn tiếp tục đoán, "Đi gặp crush?"

Thấy Tiêu Chiến không ừ hử gì, Giang Hướng Vãn tỏ vẻ "tôi biết tỏng": "Đoán trúng phóc rồi nhé."

Tiêu Chiến bó tay với mẹ, "Con đi gặp Vương Nhất Bác."

Giang Hướng Vãn "à" lên một cái, bỏ chiếc giẻ lau xuống, vừa xoa tay vừa bảo, "Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện gặp người ta?"

"Hôm kia con về thăm khu nhà mình ở hồi trước, gặp cậu ấy trong quán cà phê, cậu ấy đưa con về, con bỏ quên ô ở trên xe, hôm nay người ta sẵn tiện mang qua trả."

Giang Hướng Vãn im lặng một lúc, cất tiếng bảo, "Thế anh xem xem có muốn mời người ta ở lại ăn cơm với nhà mình luôn không?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, "Thôi ạ, ngại lắm."

Lúc rảo bước đi ngang qua hai cô nàng vẫn đang say sưa ngắm trai đẹp, anh dõi mắt trông ra, thấy xe Vương Nhất Bác đã đậu ngay trước cửa nhà. Anh vừa giơ tay che nắng vừa chạy lại gần, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống, vẫy tay ra hiệu với anh.

"Ô để ở ghế sau."

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, "Hay cậu đưa tôi luôn cho tiện."

"Tôi không với tới."

Tiêu Chiến liếc sơ qua một cái, nếu không cố hết sức bình sinh thì đúng là không với tới được thật. Lòng xe SUV đã rộng thì chớ, Vương Nhất Bác lại còn để ô ở tít trên lưng ghế của hàng sau, chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa. Tiêu Chiến thở dài, mở cửa sau, vừa ngồi vào trong xe vừa với tay lấy ô xuống.

"Mẹ tôi hỏi cậu có muốn vào nhà tôi ăn cơm không."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cậu ngước nhìn mặt anh qua tấm kính chiếu hậu, "Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi."

Tiêu Chiến cười cười, "Nhớ chứ, ngày xưa mẹ tôi quý cậu thế cơ mà."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, "Tôi cứ tưởng cô sẽ có định kiến về tôi, dù sao thì..."

Cậu không nói hết vế sau, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã hiểu cả —— Chẳng có bố mẹ nào lại vô tư thoải mái chấp nhận mối tình đầu tiên của con lúc mới come out cả, mà kiểu người từng khiến cho con mình phải vật vã đau khổ sau khi chia tay thì lại càng không.

"Thực ra bố mẹ tôi cũng không đến nỗi nào, không truyền thống như cậu nghĩ." Tiêu Chiến nhìn đôi tình nhân chở nhau trên chiếc xe máy điện lướt ngang qua bên ngoài cửa sổ, bình thản mà rằng, "Gác chuyện kia sang một bên thì mình cũng có ba năm là bạn học chung trường, ba năm hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mẹ tôi vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ lắm."

Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Chiến bất chợt rung rung, màn hình hiển thị thông báo có một tin nhắn mới. Anh cứ đinh ninh ấy là tin quảng cáo rác, định tiện thể mở ra coi cho có, ai dè cuối cùng lại phải trợn tròn cả mắt vì nội dung tin nhắn.

"Xin lỗi quý khách hàng, do ảnh hưởng của diễn biến cơn bão mới đây, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chuyến bay mang số hiệu MU1823 của bạn đã bị hủy, xin hãy kịp thời liên hệ để được làm thủ tục đổi trả vé."

Đù má? Lại còn thế nữa?

Tiêu Chiến mở app dự báo thời tiết trong điện thoại, quả nhiên ngày kia và ngày kìa đều hiển thị trạng thái có bão. Thành phố vùng ven biển hay phải chịu ảnh hưởng từ bão lũ hơn so với các nơi khác. Anh chợt nhớ ra cái hôm mới tới Hải Thành, lúc đang ngồi xem tivi với bố, anh đã nghe bố mình nhắc đến chuyện bão bùng rồi, chẳng qua khi ấy không ngờ rằng bão sẽ kéo đến đúng lúc anh phải bay về như thế này mà thôi.

Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, thấy anh cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, lông mày nhíu chặt lại, nom chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu bèn chủ động bảo, "Cậu có việc gì thì cứ đi trước đi, sau này có thời gian về Hải Thành mình lại tụ tập sau."

Tiêu Chiến chỉ khẽ "ừ", trong lòng hơi rối rắm. Anh nhìn hoài sợi dây đỏ trên cổ tay Vương Nhất Bác, mãi đến tận lúc chuẩn bị xuống xe mới không kìm được mà hỏi, "Dạo này mẹ cậu thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Ổn lắm, vui tươi hơn trước nhiều."

Tiêu Chiến thở phào, "Được vậy thì tốt rồi, nếu cậu không ngại thì để hôm nào thư thả tôi ghé qua thăm cô."

Vương Nhất Bác cười cười, "Có gì đâu mà ngại, mẹ tôi cũng quý cậu mà."

Tiêu Chiến lấy ô, bước xuống khỏi xe Vương Nhất Bác, nhìn theo chiếc xe hơi đang lao đi vun vút, mãi đến khi nó biến thành một chấm nhỏ xíu ở phía cuối con đường. Anh nghĩ bụng, sau khi trở về Hải Thành, đây đã là lần thứ hai anh đứng trông theo Vương Nhất Bác rời đi. Ngẫm lại thì dường như bấy nay anh vẫn luôn phải chấp nhận việc Vương Nhất Bác rời xa mình, suốt từ bảy năm trước cho tới giờ vẫn vậy.

Anh biết những lời ban nãy chỉ mang tính chất xã giao là chính, chắc gì sau này đã gặp lại.

Anh quay vào phòng ngủ, chuẩn bị nhắn tin cho trưởng phòng để xin nghỉ thêm vài ngày, nghĩ mãi mà vẫn chưa biết phải nói sao mới không gây hiểu nhầm là kiếm cớ loanh quanh. Cuối cùng, anh thật thà gửi thẳng bức ảnh chụp màn hình thông báo hủy chuyến bay cho trưởng phòng, nhắn thêm câu xin lỗi.

Trưởng phòng khá tốt tính, thường ngày chung sống rất chan hòa với mọi người, không hay ra vẻ, có lòng bồi dưỡng anh, lần này cũng trả lời tin nhắn rất nhanh, chưa gì đã thấy gửi lại ngay một tin nhắn thoại: "Sean, lần này cậu về Hải Thành có đem theo laptop không?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật khai báo: Có ạ.

"Chuyện là thế này, công ty mình vừa nhận một hạng mục mới ở Hải Thành, khoảng chừng bốn năm hôm nữa là phải tiếp xúc với bên khách hàng, sau này cũng còn phải ở lại công tác một thời gian. Lẽ ra công ty còn chưa quyết định sẽ cử ai đi, nhưng nếu cậu đã đang ở Hải Thành rồi thì để cậu lo vụ này luôn một thể vậy."

Tiêu Chiến ngây người.

Đù má thế mà cũng được á hả?

"Chừng nào nối lại đường bay tôi sẽ cử thêm hai người nữa từ bên mình qua, đến lúc đấy sẽ liên hệ với cậu sau."

Sean: Dạ vâng, phiền sếp quá ạ.

Có những người ngoài mặt thì vẫn trả lời tỉnh bơ, nhưng thực chất trong lòng đã bắt đầu xốn xang nhộn nhạo dữ lắm rồi.

Chẳng biết như thế là ông trời muốn giúp anh hay tính hại anh nữa, pha trùng hợp này tầm xàm đến nỗi anh còn muốn lôi cổ biên kịch ra để kiểm tra xem đầu óc bị úng bao nhiêu nước luôn rồi ấy chứ.

Anh vò đầu bứt tóc, bước đến đầu cầu thang, nói với xuống chỗ Giang Hướng Vãn đang ngồi xem tivi, "Mẹ ơi, con không đi nữa! Có bão nên bị hủy bay rồi!"

Giang Hướng Vãn chẳng buồn ngẩng đầu, "Thích thế còn gì nữa, ở lại thêm hai hôm."

Tiêu Chiến lại bảo, "Ở thêm hai hôm cũng không đi nữa, bố mẹ đi rồi có khi con cũng vẫn chưa đi ấy chứ."

Cuối cùng Giang Hướng Vãn cũng chịu ngẩng đầu lên, bà nhìn con trai với vẻ đầy nghi ngại, "Sao lại thế? Anh xin nghỉ nhiều quá, bị công ty đuổi việc rồi à?"

Tiêu Chiến hết chịu nổi, "Mẹ có thể nghĩ tốt hơn về con tí được không? Trưởng phòng con kêu con ở lại, thấy bảo vừa hay đợt tới có hạng mục mới, cử con đi phụ trách kết nối với đối tác luôn."

Giang Hướng Vãn tiếp tục xem tivi, "Được thôi, tối nay nhớ đi vứt rác."

Tiêu Chiến bất lực nghĩ thầm, thôi vậy, chẳng ai hiểu anh, nếu anh mà kể chuyện này cho Tần Mục Chi nghe, có khi người ta lại tưởng anh có ý đồ tiếp cận Vương Nhất Bác một lần nữa nên chủ động xin ở lại phụ trách hạng mục tại Hải Thành cũng nên, thế thì lại càng chứng thực cho cái mác dại trai.

Ngồi vào bàn ăn cơm tối, anh cứ trân trối nhìn mãi nửa hạt cơm dính trên miệng bát, bụng bảo dạ, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đừng có cố nhớ, cũng chớ có cố quên, dầu sao thì cuộc sống cũng sẽ phải tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro