[10]
10.
Sau vài giây im lặng, Tần Mục Chi là người đầu tiên hoàn hồn, hắn bảo, "Suốt từ đầu đến giờ đôi bên chả có tí quan hệ gì, cho dù cậu ấy có không thích con người đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu."
Kim Dao vẫn đang lau nước mắt, bình thường Tiêu Chiến chẳng bao giờ nỡ để con gái rơi lệ, vậy nhưng hôm nay anh chỉ thấy phản cảm với màn khóc lóc của cô ả. Anh liếc nhìn đám người kia một cách đầy lạnh nhạt, "Đủ rồi đấy. Chúng tôi là người bị quấy rối, rồi cũng chính chúng tôi bị gạt phăng sang một bên sau khi các người đã quấy rầy chán chê, đến cuối cùng bị đánh bị chửi cũng vẫn là chúng tôi. Không dám dây vào mấy người đã đành, muốn tránh cũng không tránh được nữa."
Cùng là học sinh năng khiếu thể thao, Viên Phương tiếp xúc với Dương Thành nhiều hơn mọi người, thế là cậu ta bèn bước tới khuyên can hắn, "Đằng nào thì ông cũng thôi học rồi, về sau có bao giờ phải trông thấy cái mặt người ta nữa đâu, việc gì mà phải động tay động chân chỉ vì lí do gai mắt."
Dương Thành cười khẩy, "Một thằng là học sinh gương mẫu thích giả bộ hơn người, một thằng thì thích ra vẻ ta đây. Có đếch gì mà vênh, được người khác chủ động làm quen lại còn tỏ vẻ không thèm quan tâm, chúng mày khinh người đấy à?"
Tiêu Chiến tiến lên một bước, rút điện thoại ra, "Thế để từ giờ tao chăm tiếp chuyện với bạn gái và bạn gái cũ của mày hơn nhé? Nhắn tin mỗi tối được không?"
Dương Thành thoắt cái sa sầm mặt, "Con mẹ mày nữa Tiêu Chiến..."
"Đủ rồi." Lâm Dật Văn đứng chặn trước mặt hắn, chau mày, bảo, "Mày cứ phải lên đồn ngồi dăm bữa mới chịu thôi hay gì? Họ cứng đầu cứng cổ lắm, đánh nữa cũng không khuất phục đâu, đánh chết thì thôi, đánh mà không chết thì mày phải chết là cái chắc."
Tiêu Chiến chỉ đứng cách bọn họ chừng mấy mét, tay siết chặt lấy con dao gấp Thụy Sĩ được móc chung với chùm chìa khóa trong túi quần. Anh không thích chủ động kiếm chuyện gây hấn với người ta, nhưng cũng chưa bao giờ sợ bị ai khác bắt nạt, ban nãy trông thấy cảnh Vương Nhất Bác ôm vai thở dốc, anh thực sự đã nghĩ đến chuyện xông lên một mất một còn với Dương Thành. Nếu bạn anh mà không đến kịp thời, có lẽ giờ này ở đây đã đổ máu rồi.
Dương Thành bực bội vò đầu bứt tóc, thấy phát nhức cả đầu vì tiếng khóc thút thít của Kim Dao, hắn ta quay lại gầm lên với bạn gái, "Khóc đếch gì lắm thế, mày cũng xúi tao hơi nhiều đấy, bây giờ còn diễn vai vô tội à."
Bọn họ vẫn đang gân cổ lên "lý luận", song Tiêu Chiến thì đã chẳng còn muốn nghe thêm một câu nào nữa. Anh mím môi bước lại gần Vương Nhất Bác, khẽ giọng hỏi, "Đi chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu, kéo tay áo anh toan rời khỏi đó.
"Tao đã cho chúng mày đi chưa?" Dương Thành gào với theo từ phía sau.
Phen này hội bạn của Tiêu Chiến cũng không nhịn thêm được nữa, Tiền Vũ Hàng chửi toáng lên, "Hai đứa chúng mày có vấn đề về đầu óc à? Chúng mày nghĩ mình là ai? Kéo bè đi cho đông, ăn mặc làm màu một tí xong lại tưởng mình ngon lắm, thực ra chúng mày chả là cái thá gì!"
Dương Thành lại bắt đầu trợn trừng trợn trạo với Tiền Vũ Hàng, "Mày cũng muốn chết có phải không?"
"Đây đây đây, mày giết tao hộ cái!" Tiền Vũ Hàng vừa làm bộ tự bóp cổ mình vừa sấn lại trước mặt hắn, "Ở trường bị một đám con gái mắng cho im tịt, giờ thôi học lại bày đặt hách dịch cái đếch gì! Có nhỏ người yêu não tàn mà tưởng mình hay ho lắm, tao khinh! Cái lũ ngu có bài bản! Hôm nay mà mày không giết được tao thì sau này ngày nào tao cũng kêu người đến đập cửa nhà mày! Giết tao đi rồi ngồi tù mọt mẹ nó gông con ạ!"
Dương Thành tức đến nỗi đỏ gay cả mặt, nhưng lúc này hắn ta đã không còn chiếm ưu thế về quân số nữa nên không dám tùy tiện ra tay. Hắn đứng lì ở đó mãi hồi lâu rồi mới nặn ra được một lời đe dọa chẳng có tí sức nặng nào, "Lũ chúng mày cứ đợi đấy cho tao!"
Hắn quẳng cho Kim Dao một cái mũ bảo hiểm, mặt sưng mày sỉa leo lên xe, dẫn đám người của mình rời đi trong tiếng rồ ga ì xèo.
Tần Mục Chi chau mày nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn ta, không nhịn được phải bật thốt lên câu chửi, "Ngu người."
Viên Phương tỏ ra đầy lo lắng, "Liệu tụi nó có tới kiếm chuyện nữa không?"
"Không đâu, để lỡ mất cơ hội hai người họ đi riêng rồi thì không dám nữa đâu." Lâm Dật Văn cười khẩy, "Nó còn không thân với mấy người nó dẫn theo bằng tôi. Thực ra người ta cũng chẳng muốn giúp nó, nhưng nó cứ mặt dày sán đến làm thân, bọn họ đành phải nể mặt tặc lưỡi đi theo. Cũng nhờ có họ báo cho mà tôi mới biết hai cậu ở đây đấy, họ sợ nhỡ xảy ra chuyện gì nên kêu tôi dẫn người tới cản, ai mà chả biết Dương Thành là một thằng ngu tự kiêu tự đại, không có não, không biết chừng mực."
"Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu nhiều." Hai hàng lông mày nãy giờ vẫn xô chặt vào nhau cuối cùng cũng giãn ra, Tiêu Chiến nói, "Cậu mà không đến kịp thì chẳng biết nó còn làm ra chuyện gì nữa."
"Không có gì." Lâm Dật Văn thở dài, "Nếu không phải tại tôi với Kim Dao thì chúng nó cũng không tới gây phiền phức cho các cậu."
Giải quyết xong xuôi, Lâm Dật Văn bèn ra về trước, những người còn lại thì quây xung quanh để kiểm tra tình hình Vương Nhất Bác. Vai cậu có một mảng bầm tím, hơi trầy da, song không bị tổn thương đến xương khớp, vết thương không quá nghiêm trọng.
Thế rồi Tần Mục Chi thốt nhiên nhớ ra chuyện gì, sau vài giây do dự, hắn mới hỏi khéo Vương Nhất Bác, "Chuyện mà Kim Dao vừa nói, cậu có còn nhớ không?"
Tiêu Chiến khẽ đảo mắt trong vô thức rồi bất giác nắm chặt tay lại. Anh biết Tần Mục Chi có ý gì.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, "Nhớ."
"Thế chuyện con nhỏ đó nói..."
"Tôi từng có bạn gái." Vương Nhất Bác ngắt lời Tần Mục Chi.
Tần Mục Chi ngớ ra mất nửa giây đồng hồ rồi tức thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cười bảo, "Tôi biết ngay mà, cảm giác cậu cũng không giống kiểu đấy lắm ha ha. Cậu cũng xui lắm cơ, kiếm bừa cái cớ để được yên thân với nó mà xuýt thì thành ra come out giữa bàn dân thiên hạ, thôi thì từ giờ tránh có đừng đùa kiểu này cho nó lành."
Vương Nhất Bác chỉ đáp mỗi câu "ừ" rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhưng lần này Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa, anh cúi xuống tự mân mê vạt áo mình, cảm thấy lòng dạ rối bời.
Cũng phải. Rõ ràng anh thừa biết Vương Nhất Bác từng có bạn gái, thế mà vẫn còn thấp thỏm vì chuyện này, chẳng hiểu có cái gì đáng để thấp thỏm nữa. Mà suy cho cùng, Vương Nhất Bác có thích trai hay thích gái thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Nhưng không hiểu sao anh lại thấy hơi khó chịu.
Viên Phương cứ nhìn mãi vào vạt áo bị vo viên nhăn nhúm, để ý thấy có giọt mồ hôi chảy dài trên trán anh, cậu chàng bèn đưa cho anh một chai nước khoáng mới tinh. Tiêu Chiến nhấp môi uống một ngụm rồi khẽ giọng nói lời cảm ơn.
"Thế bây giờ mình đã về được chưa nhỉ?" Tiền Vũ Hàng nói, "Chắc là không có chuyện gì nữa đâu?"
Lý Minh bật cười, "Tôi nghĩ hai người họ thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng còn ông đấy, lúc nãy to mồm quá, có khi cái thằng ngu Dương Thành kia lại cay cú tìm cách trả thù ông ấy chứ."
Tiền Vũ Hàng trợn mắt, "Nó dám à? Tôi kêu bố tôi dẫn hội nông dân làm thuê đến lột da nó."
Cả bọn rôm rả đi chung với nhau đến đầu ngõ thì bắt đầu chào tạm biệt rồi tách lẻ ra về, đoạn đường từ đó trở đi chỉ còn có mình Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không leo lên xe, chậm rãi dắt bộ, Tiêu Chiến cũng không kêu ca một lời, cả hai cứ lững thững đứa trước đứa sau nối đuôi nhau mà đi, chẳng ai nói năng chi, cũng chẳng biết họ đang nghĩ ngợi điều gì.
Lúc đến trước cửa tiệm thuốc, Vương Nhất Bác dựng xe ở ngoài rồi đi vào bên trong, Tiêu Chiến tự giác đứng đợi cậu ngoài cửa. Lát sau, Vương Nhất Bác trở ra với một chiếc túi nilon đựng các loại thuốc giúp làm tan vết bầm.
"Lượn ra đê biển với tôi một lúc đi." Vương Nhất Bác nói nhỏ, "Tôi sợ về nhà bôi thuốc lại bị mẹ với bà ngoại hỏi."
Tiêu Chiến đồng ý.
Ấy lại là một buổi hoàng hôn rực rỡ. Tiết trời mát mẻ, ven biển có gió nhẹ, gió mơn man trên da thịt đầy khoan khoái. Vương Nhất Bác dừng xe bên lề đường, đi men theo lan can chạy dọc suốt bờ biển với Tiêu Chiến, chiếc túi nilon trên tay cậu cũng sột soạt kêu trong gió.
Cách đó không xa, có mấy người đội mũ cói đang đứng trên các trụ bê tông chắn sóng ở phía ngoài lan can, họ buộc sẵn dây câu vào miệng chai thủy tinh cỡ nhỏ rồi ném chúng xuống nước. Vương Nhất Bác tiến lại gần, đứng sau lưng họ quan sát mãi hồi lâu, chỉ nhìn thế mà không nói gì.
Tiêu Chiến biết cậu tò mò nhưng lại sĩ diện không muốn hỏi, bèn chủ động giải đáp cho cậu, "Người ta đang câu cá."
Vương Nhất Bác trố mắt ngạc nhiên, "Câu cá bằng chai thủy tinh á? Sao mà câu được?"
Cậu vừa nói dứt lời, phía trước đã có người thu dây kéo chai lên bờ, bên trong còn có một chú cá đang quẫy đuôi tanh tách. Vương Nhất Bác cứ đứng ngẩn tò te mà xem họ trút cá vào xô nước, phát hiện ra chỗ nước trong chai hơi loang màu trắng ngà.
Tiêu Chiến chỉ cho cậu thấy cảnh ngư dân bỏ mồi vào chai rỗng, "Người ta rắc một ít thính gạo vào trong chai thủy tinh, cá nó ưa món đó, bơi vào ăn là không bơi ra được nữa."
Vương Nhất Bác vẫn tần ngần đứng xem thêm lúc nữa, cuối cùng Tiêu Chiến đành phải lên tiếng nhắc nhở, "Cậu có bôi thuốc nữa hay thôi?"
Vương Nhất Bác bấy giờ mới như vừa sực tỉnh, "Bôi chứ."
Hai người bước xuống bậc thang dẫn ra bãi cát ở phía dưới. Mùa này ít khách du lịch, người đi dạo bộ ở đây hầu hết đều là dân bản địa, Tiêu Chiến chọn lấy một băng ghế dài, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, thế rồi anh vừa xé mở bao bì vừa hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu cởi hẳn áo ra hay là kéo cổ áo xuống đây?"
Vương Nhất Bác thử kéo trễ cổ áo, ngặt nỗi phần cổ hẹp quá, không tài nào kéo xuống được đến vết thương ở sau vai. Cậu nhìn quanh quất một lượt, thấy chỉ có thằng nhóc cởi trần chạy lông nhông và mấy ông chú trung niên bụng phệ đang đi qua đi lại, hơi chần chừ trong giây lát rồi cuối cùng vẫn lột hẳn áo ra.
"Ngại gì, dáng đẹp thế cơ mà." Tiêu Chiến lấy một ít thuốc mỡ ra tay, kêu Vương Nhất Bác quay lưng về phía mình.
Gặp lại vết sẹo lồi trên lưng cậu, trái tim Tiêu Chiến vẫn không thôi thổn thức. Vương Nhất Bác trắng như trứng gà bóc, nhiều bạn nữ còn không bì kịp với nước da mịn màng của cậu, lần trước anh mới chỉ được nhìn dưới ánh đèn ngủ leo lắt đầu giường, lần này phơi ra dưới ánh nắng mặt trời, vết sẹo kia lại càng trở nên bắt mắt hơn.
Giờ thì còn có thêm cả vết bầm tím và vết xước trên vai nữa.
Tiêu Chiến lẳng lặng xoa hai bàn tay vào nhau để làm ấm rồi áp lên vai Vương Nhất Bác. Lòng bàn tay anh hơi ươn ướt mồ hôi, mà người Vương Nhất Bác lại hoàn toàn khô ráo, cái thứ cảm giác dấp dính ấy chẳng hiểu sao lại chợt khiến anh đâm ra hổ thẹn.
Anh cảm thấy mình thật nhếch nhác và đáng ghê tởm.
Ai cũng bảo anh đứng đắn, trong sạch, chỉ có mình anh biết được những suy nghĩ vẫn thường trực trong tâm trí dạo gần đây, chúng tựa như một sự tồn tại nhơ nhớp không thể đem ra phơi bày ngoài ánh sáng. Anh chẳng hứng thú gì với những màn mây mưa trai gái, song lại thường xuyên mơ về tấm lưng trần của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn ngủ nhờ nhờ ngày hôm ấy, trong mơ, anh sẽ ngẩn ngơ chạm vào da thịt cậu, rồi cứ thế lướt dần xuống theo từng đường nét cơ thể, cảm nhận hơi ấm vấn vít kề cận ngay trong lòng bàn tay.
Hệt như lúc này đây.
Anh phải cố gắng hết sức để ngăn mình hành động thiếu suy nghĩ như trong mơ, để chỉ bôi thuốc cho Vương Nhất Bác mà không làm bất cứ điều gì đi quá giới hạn. Anh xoa rất khẽ, rất chậm, hễ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hít sâu vào vì đau là lại vội vàng nhấc tay lên, chờ cho cậu đỡ hơn một chút rồi mới tiếp tục xoa bóp. Nếu là người khác, chắc hẳn anh sẽ thấy phiền phức lắm, nhưng ngay giờ phút này, anh chỉ muốn được ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu hơn chút nữa.
Tiếc là có bôi chậm cỡ mấy thì cũng phải bôi xong, anh lưu luyến buông tay, để rồi tự lấy làm chua xót trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay người về phía mình.
Anh nghĩ bụng, thôi vậy, mình bất thường thì cứ bất thường một mình thôi, sao lại phải kéo cả Vương Nhất Bác xuống đầm lầy làm gì. Vương Nhất Bác từng hẹn hò với con gái, cậu bảo không thích con gái chỉ là để gạt Kim Dao thôi, ấy là chuyện hết sức bình thường, ai mà chẳng từng kiếm cớ cho qua chuyện, bản thân Tiêu Chiến cũng thế cả. Nếu tất cả mọi người đều cảm thấy đồng tính luyến ái là biến thái, vậy thì lẽ ra anh nên cảm thấy mừng vì Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn bình thường, có gì đáng buồn đâu cơ chứ.
Họ chẳng phải là bạn thân đấy ư?
"Bôi xong rồi à?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
"Ừ." Tiêu Chiến cúi đầu, thu dọn chỗ bao bì mình xé ra ban nãy, "Về thôi."
Vương Nhất Bác bảo, "Đừng đi vội, ngồi thêm một lúc nữa đã."
Tiêu Chiến khoác cặp lên vai, toan đứng dậy, "Đi thôi, lát về còn phải ăn cơm tối..."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo tay anh lại. Anh ngỡ ngàng ngoảnh đầu nhìn cậu, gương mặt Vương Nhất Bác chỉ cách anh chưa đầy mười cm.
Vương Nhất Bác chầm chậm cọ vào lòng bàn tay anh, giọng điệu xen lẫn đôi phần van lơi hiếm thấy, "Đừng đi, có được không?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế, anh ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng phân tách âm thanh của cậu ra khỏi những tạp âm xung quanh, bởi lẽ chất giọng trầm ấm gần như đã bị nuốt chửng trong tiếng sóng.
"Cậu..."
"Tôi không lừa nhỏ đó."
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi, "Gì cơ?"
"Tôi bảo là," Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, "Tôi không lừa Kim Dao. Tôi cũng không phủ nhận những lời Tần Mục Chi nói."
Tiêu Chiến "à" lên một cái, anh cảm thấy não mình sắp quá tải rồi, "Nhưng cậu nói là cậu từng có bạn gái..."
"Tôi nói tôi từng có, không phải là đang có." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến ra sức chớp mắt, dứt khoát từ bỏ việc động não. Anh không hiểu ý của Vương Nhất Bác là sao, cũng không biết tiếp sau đây cậu sẽ hành động như thế nào.
Thấy anh không nói gì, Vương Nhất Bác bèn thử nhích lại gần hơn chút nữa, hai đôi chân kề sát vào nhau qua một lớp vải quần ngố. Tiêu Chiến không né tránh, anh chỉ cảm thấy sao mà nóng quá, rõ là có gió biển đấy, thế mà người anh vẫn cứ nóng phừng phừng.
"Thế này cậu có thấy phản cảm không?" Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, chẳng rõ là khàn vì gió to hay là do cậu căng thẳng quá. Tiêu Chiến lắc đầu, từng âm tiết bật ra từ miệng Vương Nhất Bác đều kề cận chờn vờn bên tai anh, làm anh mềm nhũn cả người.
"Cậu cứ hay tránh mặt cái cậu Viên Phương kia, phải chăng là vì... e ngại nhóm người đó?"
"Không phải thế." Tiêu Chiến vô thức buột miệng trả lời ngay, "Tôi chỉ không có cảm xúc đấy với cậu ấy thôi."
"Nhưng cậu cũng chưa từng thích con gái bao giờ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, giữa cái ấm ức lại xen lẫn đôi phần lo sợ bồn chồn. Anh không thích bị người khác thăm dò hay phỏng đoán, nhưng vừa trông thấy khung cảnh cát và biển buổi hoàng hôn được thu nhỏ phản chiếu lại trong đôi mắt Vương Nhất Bác, anh đã chợt thấy mình đang tan chảy hệt như cái cách mà băng tuyết giá lạnh gặp ngày xuân – một sự buông xuôi thanh thản và nhẹ nhàng.
"Phải." Âm thanh của Tiêu Chiến trở nên êm dịu hơn bao giờ hết, "Tôi là người đồng tính."
Đây là khoảnh khắc đầu tiên anh thẳng thắn đối mặt với những mảnh khuyết về cảm xúc trong đời mình: Không có cái mãnh liệt của mối tình thầm thương trộm nhớ tuổi mới lớn, không có cái rộn rạo đêm ngày bởi những "giấc mơ ướt" đầu đời. Với các bạn nữ xinh xắn thường dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, anh có thể nhận thức rất rõ, họ chỉ là những người lướt ngang qua cuộc đời, cũng giống như việc lòng anh không mảy may gợn sóng khi xem phim cấp ba vậy, anh biết, anh hiểu, nhưng anh không tài nào hòa mình vào đó mà cảm nhận cho được.
Thế rồi anh gặp Vương Nhất Bác, trên mảnh đất cằn khô bắt đầu thấy rả rích mưa phùn, và rồi cây đơm hoa – đóa hoa đầu tiên bung nở.
Dù anh có kịp thời nhận ra điều đó hay không thì cảm giác mỗi lúc hai người ở bên cạnh nhau cũng đã khác. Lần một có thể là do say rượu, nhưng đến lần hai, lần ba, lần thứ n, anh không thể tự lừa dối mình thêm nữa.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhích về phía anh, giữa họ gần như chẳng còn có lấy một khoảng trống. Tiêu Chiến không lùi ra sau, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cậu, ngắm gương mặt cậu đang mỗi lúc một gần, ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ xinh vẫn nằm yên trên sống mũi, ngắm hàng lông mày dường như không mấy đồng đều của cậu, phát hiện ra hai đầu lông mày bên tròn bên vuông.
Thế là anh vô thức chạm tay vào đó, chạm rồi mới nhận ra rằng hành động này quá đỗi mờ ám, phải vội vã rụt tay về, nào ngờ lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy.
"Hôm nay tôi đã nắm tay cậu, hai lần liền." Vương Nhất Bác nói.
Nhịp thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, anh chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, song trực giác vẫn mách bảo anh rằng có một điều gì mới đang chuẩn bị xảy tới với cuộc đời.
"Hình như người ta toàn phải chọn ra một ngày lãng mạn để tỏ tình trước rồi mới làm những điều này." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng mà tôi không biết phải nói như thế nào."
Bàn tay Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
"Cho tôi hôn cậu luôn có được không?"
Tiêu Chiến ngồi ngây ra như phỗng, mãi hồi lâu sau vẫn không tỏ ý chối từ. Vương Nhất Bác cụp mắt, dịu dàng giữ lấy gáy anh bằng bàn tay còn lại, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Có cánh chim hải âu chao nghiêng trên mặt biển, mặt trời dần dần lặn xuống bờ bên kia của đại dương trong sắc tím hoàng hôn. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghe tiếng thủy triều thủ thỉ, nghe sóng vỗ rì rào, nghe tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ đằng xa, nghe gió lay ngọn cây rồi cuốn bay một chiếc lá. Cửa tiệm bán băng đĩa bên đường đang phát ca khúc <Cá> của Trần Khởi Trinh, giọng nữ trong veo cất tiếng hát dịu dàng tha thiết:
"Nếu được ấp ôm trong vòng tay, em sẵn sàng dũng cảm bất chấp tất cả, đừng để em bay đi, xin hãy cứ nuôi giữ em thế này." (*)
Anh nghe thấy nhịp đập của hai con tim dần trở nên êm ái sau phút giây vội vàng.
Và cuối cùng, anh nghe thấy âm thanh trăm hoa đua nở.
_
(*Bài hát lấy tựa đề là <Cá>, nhưng toàn bộ ca từ không hề nhắc đến "cá", người ta đưa ra rất nhiều cách giải nghĩa khác nhau cho lời ca và đến nay vẫn chưa có một đáp án cụ thể, song điểm chung của các góc nhìn này là đều nhận định đoạn trích trên đây như tiếng lòng khao khát được yêu, được nâng niu, được cảm nhận sự dịu dàng của thế giới, mà "nuôi giữ" là đỉnh điểm của sự khát khao ấy – em sẵn sàng bẻ đi đôi cánh để bày tỏ sự thần phục trước tình yêu.)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro