Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[09]

09.





Cái tết này ở Trùng Khánh chẳng lấy gì làm hân hoan, hay nói đúng ra là mọi người vẫn hân hoan, còn Tiêu Chiến thì chẳng cảm nhận được gì.

Anh nhận được một ít tiền mừng tuổi, bố mẹ đã kịp thời tịch thu ngay để lì xì lại mấy đứa nhóc trong họ, chỉ để lại cho anh mấy trăm đồng tiêu vặt. Suốt từ mùng một tới mùng năm đi chúc tết họ hàng, trong khi bố mẹ anh ngồi trò chuyện hăng say ở một đầu sofa nhà người ta, nói từ chuyện nhịp sống ở Hải Thành dễ chịu ra sao cho tới chuyện con trai mình ngoan ngoãn cỡ nào, anh vẫn chỉ ngồi ru rú ở đầu bên kia chiếc ghế, ngẩn người mà nhìn vào màn hình tivi, thỉnh thoảng còn phải đáp lại tiếng reo hò của đám trẻ con xung quanh nữa.

Nhưng sắp nhỏ đứa nào cũng thích anh, lũ trẻ cứ luôn miệng gọi anh Tiêu Chiến ời ời. Có cô nhóc theo vai vế lẽ ra phải kêu anh bằng chú mà cứ kiên quyết không chịu, vừa khóc vừa cãi "anh là anh cơ", còn đòi lớn lên sẽ lấy anh Tiêu Chiến làm chồng. Giang Hướng Vãn cười gập cả bụng, bà bảo nhóc con còn nhỏ quá, chờ bé lớn lên, có khi anh Tiêu Chiến đã lấy chị khác mất rồi.

Nghe đến đoạn "lấy chị khác", tim Tiêu Chiến đập hụt mất một nhịp.

Không biết rồi đây bố mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện anh không có cảm giác với con gái.

Ăn hết cái tết như mọi năm, cả gia đình lại rục rịch sắp xếp đồ đạc quay trở về Hải Thành, về với quỹ đạo cuộc sống thường ngày. Tiêu Chiến còn mua sẵn một ít gia vị lẩu, bảo phải mang theo cho các bạn ăn chung.

Lúc về đến nơi thì đã quá nửa đêm, cả nhà ba người lỉnh kỉnh túi lớn túi bé ngồi phịch xuống sofa phòng khách, ai nấy đều đã mệt lử. Tiêu Chiến định qua tìm Vương Nhất Bác, muốn đem ngay gia vị lẩu với chút quà bánh đặc sản Trùng Khánh sang cho cậu nhưng thấy muộn quá nên lại thôi, để chờ ngày mai đưa một thể.

Tuy rằng thực lòng anh tha thiết muốn gặp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ trong cái cảm giác chấp chới ấy, ngủ thẳng một mạch tới tận trưa hôm sau. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh vác nguyên đôi mắt sưng húp sang gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, bà ngoại cậu ra mở cửa cho anh, bà cụ mới quay về từ Lạc Dương, bà bảo với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác đã đi trông tiệm từ sáng rồi.

Tiêu Chiến nói lời cảm ơn bà, anh khuân hết chỗ đặc sản vào phòng khách nhà Vương Nhất Bác rồi chạy thẳng ra tiệm nước ngọt tìm cậu.

Nào ngờ vừa tới nơi, anh đã thấy Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đang chầu sẵn ở đấy từ bao giờ, cứ như thể cố tình đón đầu chờ anh đến vậy.

Anh còn chưa kịp nói gì, Tần Mục Chi đã bảo, "Tụi tôi tính làm chuyến đi chơi ở quanh quanh đây thôi, thế nào, ông có hứng thú không?"

Tiêu Chiến vẫn hơi do dự, "Kịp không đấy? Còn có một tuần nữa là vào học rồi."

Tiền Vũ Hàng nói, "Đi ngay cái đảo gần đây thôi, chừng hai, ba ngày là đủ chơi rồi, mà cũng đỡ được chi phí tàu xe đi lại nữa."

Tiêu Chiến đã nghe kể về hòn đảo gần nhà nhiều lắm rồi, mọi người khen ở đấy khai thác hay lắm, phong cảnh trữ tình mà lại không quá đông đúc, tiếc là vẫn chưa có cơ hội đi khám phá bao giờ. Bình thường bố mẹ toàn tranh thủ kì nghỉ dài để đưa anh đi du lịch những nơi xa, nếu đi được chuyến này thì cũng coi như có thêm một ước muốn được trở thành hiện thực.

Thế là anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu thì sao, cậu có đi không?"

Mươi ngày không gặp, tóc Vương Nhất Bác đã dài ra thêm một ít, nếu không hất sang hai bên thì có lúc sẽ xòa xuống che khuất cả mắt. Anh vô thức muốn đưa tay lên chỉnh tóc cho Vương Nhất Bác, giơ lên đến nửa chừng lại chợt nhận ra ở đây đông người quá, làm vậy không được hay cho lắm, đành phải rụt về đầy ái ngại.

Rụt về rồi anh mới thấy lúng túng khôn cùng —— Dường như mình đã từng làm những điều tương tự như thế rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác cứ nhìn cánh tay kì lạ kia của anh, "Đi."

Tần Mục Chi giơ tay ra hiệu "ok" rồi hỏi tiếp, "Bài tập tết của các cậu đều hòm hòm cả rồi chứ? Lão Tiền thì tôi biết rồi, tụi tôi hầu như là làm chung với nhau cả, còn hai cậu thì sao?"

Tiêu Chiến đáp, "Tôi mang cả bài tập về quê, giờ chỉ còn chưa đến một phần ba nữa là xong. Hai hôm tới tăng tốc một tí, chừng nào đi về lại tranh thủ làm nốt, chắc là cũng vừa kịp."

Vương Nhất Bác hơi ngần ngừ, "Tôi còn nhiều bài ra phết, phải tới hơn một nửa ấy, với lại cũng chưa viết bài tập làm văn nữa."

"Đậu má." Tần Mục Chi hít một hơi thật sâu, "Cậu mà còn đi chơi nữa thì chắc chắn là không làm kịp luôn á. Hơn một nửa, chỉ chép thôi cũng đủ tốn thời gian rồi. Đấy là chưa kể chủ nhiệm lớp mình còn hay kiểm tra kĩ nữa, không tự làm bài tập là không qua mắt được ổng đâu."

Lần đầu tiên giọng Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ sửng sốt, "Bài tập tết mà cũng kiểm tra kĩ ấy hả?"

Tần Mục Chi thở dài thườn thượt, "Là thật đấy, bọn lớp anh Tiêu không bị kiểm tra, lớp mình là ngoại lệ, chủ nhiệm lớp mình biến thái kinh khủng khiếp, cái gì cũng kiểm tra hết ráo, uy danh lẫy lừng khắp cả mấy khóa trước kia mà. Thôi cậu cứ ngoan ngoãn ngồi nhà làm bài tập đi vậy, kèo này bể rồi."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, bảo, "Thực ra ba cậu có thể đi chung với nhau, không cần phải cho tôi theo..."

"Không được." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Cậu phải đi, lần này không kịp thì thôi, cùng lắm đợi đến đợt nghỉ tiếp theo là được chứ gì."

Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng cùng ngẩng phắt đầu dậy, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Trước giờ anh vẫn đam mê thăm thú đó đây, hễ có cơ hội là phải đi du lịch ngay, cho dù bạn bè có lỗi hẹn giữa chừng, một mình anh vẫn sẽ tự đặt vé, tự lên đường. Ấy thế mà bây giờ Tiêu Chiến cứ nhất quyết phải kéo cả Vương Nhất Bác đi cùng, hành động này quả thực không giống với anh thường ngày.

Nhưng hai người chỉ nhìn nhau một cái, không ai nói gì.

Nhân viên mới tuyển rất được việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ cần ngồi quầy chờ thu tiền là xong chuyện. Một tuần cuối cùng của kì nghỉ, Vương Nhất Bác để luôn vở bài tập ở quán, cứ rỗi được lúc nào là lại hí hoáy lôi ra viết, Tiêu Chiến giải quyết hết phần bài của mình thì bắt đầu ngồi xem cậu viết lách suốt cả ngày, thi thoảng chán quá, anh lại tự lên mạng coi tiểu thuyết.

Buổi tối ở Hải Thành không mấy nhộn nhịp, tiệm nước ngọt nhà cậu cũng vắng khách, khách khứa đến quán thường chỉ ngồi gọi vài ba chai nước, khi thì chuyện trò đôi câu, lúc lại đánh bài, bọn họ cũng chẳng cần phải làm gì nhiều. Cơn gió ùa vào qua cánh cửa đang rộng mở, cuốn theo cả luồng không khí hơi âm ẩm từ biển cả vào phòng, tất thảy đều vừa đẹp để đắm mình ngẩn ngơ, cũng vừa đúng độ để tình yêu đâm chồi.

"Đừng có ngồi ngẩn ra đấy chứ." Anh khẽ huých Vương Nhất Bác vẫn đang mải cắn bút, "Viết đươc mấy bài văn rồi?"

"Hai bài." Vương Nhất Bác chau mày lật giở vài trang vở, "Vẫn còn hai bài nữa, một bài bút ký, một bài nghị luận, tôi còn chưa học viết văn nghị luận bao giờ, không biết phải viết thế nào."

Tiêu Chiến ngáp dài, bảo, "Văn nghị luận thì bình thường phải chịu khó xem các tài liệu viết bài, còn phải để ý một số ý kiến quan điểm bình luận về hiện tượng đời sống nữa."

"Toàn viết theo khuôn mẫu cả." Vương Nhất Bác thở dài.

Tiêu Chiến nói, "Chịu thôi, cấu trúc đề thi đại học là thế mà, muốn thi đại học trong nước thì phải tuân thủ quy tắc của nó thôi. Bây giờ áp lực ở đâu cũng nặng nề, điểm chấm rất chặt, mảng giáo dục ở chỗ mình lại còn kém nữa, không tự cố gắng vươn lên thì khó mà thi vào các trường đại học ở tỉnh khác được."

Vương Nhất Bác buông bút, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mới hỏi bâng quơ, "Quê cậu ở Trùng Khánh nhỉ, sao lại muốn chuyển đến đây?"

Tiêu Chiến nằm nhoài ra mặt bàn, ngắm nhìn xương quai hàm sắc nét của cậu, "Bố mẹ tôi tới đây mở homestay, tôi dọn đến theo họ á."

"Nhưng giáo dục ở Trùng Khánh tốt hơn ở đây chứ nhỉ? Lẽ ra họ nên để cậu ở lại Trùng Khánh vì tương lai lâu dài mới phải." Vương Nhất Bác vẫn vừa nhắm mắt vừa nói, "Tôi thì lại không vấn đề gì, điểm chuẩn ở Hà Nam cao quá, chuyển qua đây cũng được."

Tiêu Chiến "ừ" một cái rồi bảo, "Tôi không định học đại học trong nước, tính đi du học cơ."

Vương Nhất Bác choàng mở mắt, quay sang nhìn anh.

"Nhiều bạn bè người quen của bố mẹ tôi đều cho con cái đi du học hết." Tiêu Chiến bấy giờ mới thôi không ngắm Vương Nhất Bác nữa, anh ngoảnh đi nhìn ra ngọn đèn đường ở bên ngoài cửa sổ, "Một năm học dự bị cộng thêm ba năm đại học chính quy, họ bảo với mẹ tôi, thành tích của tôi chắc là đủ để xin được vào một trường đại học danh tiếng ở Anh, dù gì thì đầu ra cũng sẽ khá khẩm hơn so với học đại học trong nước. Trong nước cạnh tranh dữ quá, khu vực không có điểm cộng như mình thì có cắm đầu cắm cổ vào học cũng chưa chắc đã thi đỗ nổi các trường 211(*)."

(*Những trường thuộc dự án 211 là các trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc với tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào và đào tạo đầu ra hết sức khắt khe, trong đó có thể kể đến những cái tên quen thuộc như Thanh Hoa hay Bắc Đại.)

Vương Nhất Bác im lặng mãi hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ điều gì, song lại không nói ra thành lời. Tiêu Chiến thấy cậu cứ chần chừ muốn nói lại thôi thì bèn túm lấy cánh tay cậu mà lắc lấy lắc để, "Cậu làm sao thế?"

Vương Nhất Bác khẽ giọng hỏi, "Thế cậu học xong có định quay về nữa không?"

Tiêu Chiến phì cười, "Phải về chứ. Người ta đi Canada, đi Úc du học thì mới ở lại được, chứ Anh đâu có dễ vậy đâu."

"Thế giữa chừng cậu có về đây không?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, "Chắc mỗi năm cũng về được khoảng đôi lần."

Vương Nhất Bác chỉ "ừ", không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này nữa.





Chẳng biết có phải là ảo giác của Tiêu Chiến hay không, nhưng từ sau lần ấy, anh cứ có cảm giác Vương Nhất Bác bắt đầu tỏ ra hơi xa cách với mình. Anh cũng không nói rõ ra được một hành động cụ thể nào cho thấy cậu đang bớt gần gũi đi, chỉ là trực giác mách bảo vậy thôi.

Tiêu Chiến đi xin ý kiến Tần Mục Chi, Tần Mục Chi bảo tại anh cả nghĩ quá, trực giác của con trai chả là cái đinh gì.

Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đều đang yêu, một người yêu bạn nữ học ở ngay tầng dưới, một người yêu đàn chị khối trên. Thời gian yêu đương chim chuột của các cặp đôi học sinh cấp ba vốn đã eo hẹp lắm rồi, bên cạnh đó lại còn phải tìm đủ mọi cách để trốn khỏi móng vuốt của giáo viên chủ nhiệm, vậy nên Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành kẻ bị bỏ rơi một cách hết sức vô tình —— Họ không đi ăn chung với anh nữa, cũng không đi học chung với anh luôn.

Theo cách nói của bọn họ thì là thế này, dù sao anh cũng có Vương Nhất Bác rồi, hai thằng độc thân đi thành đôi, hợp lí quá.

Nếu là hồi trước thì cũng "hợp lí" thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ cả hai đứa cứ là lạ thế nào ấy. Tuy rằng lắm lúc không muốn phải đi học một mình, Tiêu Chiến vẫn hỏi Vương Nhất Bác có thể cho đi ké bằng con xe phân khối lớn được không, Vương Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý.

Rất nhiều học sinh trong trường họ đã từng đến tiệm nước ngọt Bobo vào đợt nghỉ đông, mọi người đều biết Tiêu Chiến cũng gần như là ông chủ nhỏ ở quán, ngày nào cũng kè kè bên cạnh "ông chủ" Vương như hình với bóng, bởi vậy chẳng ai còn ngạc nhiên trước chuyện người này xí chỗ dài hạn trên yên xe motor của người kia nữa rồi.

Nhưng bản thân Tiêu Chiến lại thấy không quen lắm, mỗi lần ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, anh đều có cảm giác tay chân mình thừa thãi kinh khủng khiếp. Ngày trước anh thường hồn nhiên vòng tay qua người Vương Nhất Bác, khi thì ôm eo, lúc thì bá vai, thậm chí có lúc còn cố tình bày trò sờ ngực mấy cái để trêu cậu, Vương Nhất Bác sẽ chỉ bất lực kêu anh đừng nghịch thế, cậu nhột.

Thế mà đối với anh giờ này, chỗ nào trên người Vương Nhất Bác cũng nóng rẫy, anh chẳng dám chạm vào đâu hết. Nếu có lỡ đụng vào người cậu thì anh mới là người bị nhột trước tiên.

Tiêu Chiến thấy mình điên quá thể.

Ngoài ra, trong danh sách những vấn đề gây nhức nhối khác, Dương Thành cũng hăng hái xung phong chiếm ngay ngôi đầu bảng. Từ sau khi chia tay với Lâm Dật Văn và mau chóng quay sang yêu Kim Dao, hắn ta đã không còn thỏa mãn với việc chỉ đứng nói chuyện trước cổng trường như trước nữa, hắn năm lần bảy lượt dẫn Kim Dao trèo tường vào trong trường, huênh hoang dắt nhau đi giữa sân tập. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vô tình chạm mặt họ, lần nào cũng bị Dương Thành lườm cho cháy mặt, ánh mắt ấy như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay tại chỗ.

Hắn ta vẫn luôn là kẻ nhiều tai tiếng, song vì tính tình cục cằn nóng nảy nên cũng chẳng ai dám nói năng gì. Kim Dao thường hay ngồi bên rìa sân tập chờ hắn ta tan lớp, mái tóc vàng rực rỡ nom cực kì chói mắt dưới ánh nắng mặt trời, nhưng thầy thể dục cũng chán không buồn nói, mà thầy giám thị thì lại không trông thấy cảnh này.

Cô nàng vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác mỗi khi thấy cậu đi ngang qua, trong ánh mắt ấy ẩn chứa nỗi ai oán khiến người ta phải sởn da gà, Tiêu Chiến đã bắt gặp mấy lần mà vẫn sợ hết hồn hết vía. Tiêu Chiến băn khoăn không biết Vương Nhất Bác đã làm gì mà con gái nhà người ta căm hận cậu đến thế, Vương Nhất Bác bảo mình chẳng làm gì cả, chỉ thấy phiền phức quá nên cắt đứt liên lạc với cô thôi.

Có lẽ Kim Dao chính là kiểu người yêu đương mù quáng trong truyền thuyết, Lâm Dật Văn thì đã quá quen với những biểu hiện ấy, cô còn bảo với Tiêu Chiến rằng tình bạn giữa mình và Kim Dao cũng sắp sửa tiêu tùng rồi.

Lâm Dật Văn nhắn tin giải thích với Tiêu Chiến như thế này: "Tôi khuyên nó đừng có gần gũi với Dương Thành quá, hạng người này thật chẳng ra gì, thế mà con bé không chịu nghe, lại còn lớ ngớ trao béng lần đầu cho thằng kia nữa chứ, tôi đến chịu nó luôn."

Tiêu Chiến hỏi cô, vậy thì tại sao Kim Dao vẫn cứ nhìn Vương Nhất Bác như thế, Lâm Dật Văn trả lời, chắc là tại Vương Nhất Bác làm cô nàng tan nát cõi lòng quá nên mới để lại ám ảnh sâu sắc nhường ấy.

Về sau, Tiêu Chiến còn được nghe kể thêm một vài sự tích huy hoàng khác của hai người nọ, nào là chuyện Kim Dao ưỡn ẹo ngồi lên đùi Dương Thành sau giờ huấn luyện của học sinh thể thao, nào là chuyện bọn họ nằm ôm ấp nhau dưới tán cây ở phía sau nhà ăn của trường, rồi lại cả chuyện đêm hôm khuya khoắt hai đứa không về nhà mà dẫn nhau vào một gian phòng học trống, chẳng biết là làm trò mèo gì trong đấy.

Tần Mục Chi cười khẩy, "Trời tối, trai gái ở riêng với nhau trong một căn phòng, thế thì còn làm cái khỉ gì được nữa, chỉ dùng đầu ngón chân cái để nghĩ thôi cũng đủ biết đáp án rồi. Tôi chỉ mong sao hai đứa tụi nó đừng có kéo nhau đến chỗ mình, tôi không muốn một ngày nào đấy đến lớp lại đột nhiên phát hiện ra đêm qua từng có người nằm trên bàn mình đâu."

Nói như Tần Mục Chi là đã nhẹ nhàng lắm rồi, chứ thực ra các bạn khác còn truyền tai nhau những lời bình phẩm khó nghe hơn nhiều. Tiêu Chiến nghĩ đến bộ phim con heo mà mình lén lút xem trong bóng tối ở Trùng Khánh, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nôn nao khó chịu, anh không hiểu tại sao cùng ở cái lứa tuổi này mà bọn họ lại có thể thoải mái làm ngơ trước cái nhìn xét nét của người ngoài, mặc cho người ta coi mình như một chủ đề để bàn tán đưa chuyện hay thậm chí là áp lên mình những tưởng tượng đầy dơ bẩn như thế.

Anh nghĩ, nếu là mình, chắc hẳn anh sẽ chẳng thể chịu đựng nổi cái cảnh này.

Chuyện đã lan ra khắp các khối thế này thì cũng chẳng mấy chốc mà đến tai nhà trường. Dương Thành vốn đã nhiều tiếng xấu, ngoại hình của Kim Dao lại quá mức nổi loạn, cả hai đều không phải kiểu người dễ gây thiện cảm với người khác. Thế rồi chẳng biết là giáo viên nào đã vô tình nghe thấy học trò kêu ca với nhau giữa giờ nghỉ, kể từ ấy, thầy giám thị khối mười bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi này, âm thầm quan sát từ sân tập tới phòng học, quyết tâm rình bắt cho bằng được.

Cuối cùng họ thật sự bị bắt quả tang trong một phòng học ở khối lớp mười một. Những tưởng không có ai nên mới lén lút lẻn vào, nữ đang dựa lưng vào tường, nam vẫn còn chưa kịp ôm thì ánh đèn pin sáng quắc đã rọi khắp cả căn phòng học.

Sang đến ngày hôm sau, cả trường đều biết chuyện.

Kim Dao không phải học sinh trong trường, các thầy cô không làm gì được nên đành giao cho bên trường dạy nghề xử lý. Dương Thành đã mắc lỗi nhiều lần, không chỉ có yêu sớm, tất cả những lỗi mà một học sinh cá biệt có thể mắc – nào là cúp tiết, trốn tập luyện, đánh nhau hội đồng – hắn ta đều chẳng thiếu tật nào, chưa kể hắn còn hay qua lại với tụi trường nghề và đám côn đồ ngoài trường, thành tích học tập thì lẹt đẹt, nhà trường đã chướng mắt từ lâu, cuối cùng đưa ra quyết định cho thôi học.

Nói thật thì Tiêu Chiến chẳng lấy gì làm bất ngờ trước kết quả này. Vốn dĩ anh cũng không quan tâm đến chuyện Dương Thành đi hay ở, nhưng dạo gần đây hắn ta cứ hay nhìn anh bằng ánh mắt hết sức rợn người, làm anh thấy khó chịu vô cùng, bởi vậy anh cũng mong Dương Thành sớm ngày né xa mình ra một tí, ít nhất là đừng để anh phải trông thấy hắn nữa.

Một tuần sau đó, Dương Thành nghỉ học, không viết bản tường trình, không xin nhà trường giảm nhẹ hình thức kỷ luật. Có lẽ chính hắn cũng chán học lâu rồi, cái cảm giác được ngồi phì phèo nhả khói với đám bạn lêu lổng trong quán net hay trên bàn bi-a thì lại chả sướng gấp mấy lần làm học sinh ở trường, mà sống đời du côn thì khỏi cần phải nín nhịn dè chừng, muốn đánh nhau cứ việc đánh nhau, muốn yêu đương cứ thỏa sức yêu đương nhăng nhít, hễ hứng lên là lôi ngay bạn gái hoặc một cô nào đấy bất kì đi nhà nghỉ 50 đồng một đêm, những cơ thể trẻ trung có thể quấn quýt triền miên thâu đêm suốt sáng. Đám thanh niên không có chí tiến thủ ở những vùng quê nhỏ đều sống lông bông như thế cả, đằng nào thì mức sống cũng không cao, cứ hết tiền tiêu lại đi làm thuê tạm bợ tầm dăm bữa, kiểu gì chẳng đủ sống.

Sau này, Tiêu Chiến nghe Lâm Dật Văn kể rằng Kim Dao cũng nghỉ học. Chuyện cô vụng trộm với Dương Thành ở phòng học đã lan ra khắp mọi ngóc ngách trong trường nghề, mà học sinh bên đó không giống với trường anh, họ nói năng chẳng biết kiêng dè gì, câu chuyện ngày càng bị phóng đại ghê hơn. Cô nàng mới vào trường chưa đầy một năm, lúc trước chơi chung với Lâm Dật Văn ở khối trên nên mọi người còn nể, giờ tách ra khỏi Lâm Dật Văn thì các chị khóa trên không ưa cô ra mặt, có người chỉ trỏ bàn tán, có người còn gọi cô là con điếm, cô chẳng còn mặt mũi nào mà đi học tiếp trong cái tình trạng này nữa.

Nhưng gia đình Kim Dao vốn khá giả, có học tiếp hay không cũng thế cả, chắc trong nhà đã tự bàn bạc với nhau rồi quyết định cho cô nàng thôi học hẳn, nhân cơ hội này dành thời gian để kiểm điểm bản thân luôn thể.

Sau đó Tiêu Chiến không còn biết thêm tin tức gì liên quan đến họ ở phạm vi quanh trường nữa, chỉ nghe bạn cùng lớp kháo nhau rằng có người từng bắt gặp Dương Thành trong quán net và phòng chơi bi-a ở khu trung tâm thành phố, hắn ta ăn mặc lố lăng hơn trước nhiều, ánh mắt trở nên dữ tợn hơn, cũng có một cô nàng tóc nhuộm luôn kè kè bên cạnh, nhưng hình như không phải là Kim Dao.

Không phải thì thôi, dù gì cũng chẳng liên quan đến anh. Bạn bè của Dương Thành vốn đã lắm thành phần, chưa kể lại có cả đám anh em ngoài xã hội, Tiêu Chiến cảm thấy mình cứ tránh xa ra thì hơn.

Nhưng anh đâu ngờ Dương Thành lại mò đến gây sự sớm như vậy.





Tối thứ sáu, Tiêu Chiến vẫn đi nhờ xe motor của Vương Nhất Bác về nhà như mọi khi, ngồi sau lưng cậu, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn gương chiếu hậu, thế mới phát hiện có một người cũng đội mũ bảo hiểm, cũng lái xe phân khối lớn, chẳng biết đã theo đuôi họ từ bao giờ. Anh lấy làm quái lạ, nhưng Vương Nhất Bác bảo có lẽ do anh nghĩ nhiều quá, bởi suy cho cùng thì gần đây họ cũng không có mâu thuẫn gì với ai.

Tiêu Chiến thấy cậu nói thế cũng có lý nên thôi không để ý nữa.

Đường từ nhà họ tới trường bao giờ cũng phải đi qua một con phố nhỏ, tới khi rẽ vào đó, Tiêu Chiến mới ý thức được tình huống bất thường —— Chiếc xe motor nọ ngày càng thu hẹp khoảng cách với xe họ, áp sát sau đuôi, chặn cứng đường lui.

Tiêu Chiến ghé tai thì thầm giục Vương Nhất Bác tăng tốc, nhưng lúc bấy giờ có lái nhanh cỡ mấy cũng không còn kịp nữa rồi, bởi lẽ hai con xe motor khác đã vọt ra từ đầu đường phía trước, chặn kín lối đi, buộc bọn họ phải dừng xe tại chỗ.

Người ngồi trên mấy con xe phân khối lớn nọ đều đội mũ bảo hiểm, không phân biệt được là ai với ai, song dáng dấp nom rất đỗi quen thuộc. Tiêu Chiến leo xuống khỏi yên xe motor của Vương Nhất Bác, nhìn người kia bằng ánh mắt lạnh tanh, "Dương Thành."

"Chà chà." Dương Thành cởi bỏ mũ bảo hiểm, trưng ra vẻ mặt đầy châm biếm, "Nam thần của khối vẫn còn nhận ra tôi cơ à, quý hóa quá."

Vương Nhất Bác cũng xuống xe, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lặng lẽ giơ tay ra cản cậu lại, đoạn quay sang nói với Dương Thành, "Hình như tôi và Vương Nhất Bác đều chẳng có thù hằn gì với cậu, bữa nay cậu tính làm gì đây?"

Dương Thành chỉ tay vào Tiêu Chiến trước, rồi lại chỉ tiếp sang Vương Nhất Bác, bảo, "Mày, mày làm tao gai mắt, còn bạn mày, nó làm con ghệ tao gai mắt."

Hắn ta vừa dứt lời, một cô gái có mái tóc màu xanh xám đã bước ra từ sau khúc ngoặt, cô ta mặc váy ngắn phối với áo hai dây, trên cánh tay còn có cả hình xăm. Ban đầu Tiêu Chiến không nhận ra đó là Kim Dao, mãi đến tận khi thấy rõ gương mặt đã gầy sọp đi nhiều, anh mới ngỡ ngàng bật ngửa.

Dương Thành ôm eo Kim Dao, châm một điếu thuốc.

"Tao cũng không muốn làm to chuyện, nên hôm nay không dẫn nhiều người đến đây. Thôi thế này, bây giờ mày với thằng bạn chí cốt của mày quỳ xuống để bọn tao đạp mấy cái cho bõ tức, xong xuôi tao sẽ thả chúng mày đi."

Tiêu Chiến nhìn hắn ta như nhìn đứa thiểu năng, nhưng vì sợ chọc tức chúng, anh vẫn nói chuyện rất nhã nhặn, "Tôi không đụng chạm gì đến cậu nhỉ? Vương Nhất Bác cũng có làm gì bạn gái cậu đâu? Bây giờ hai cậu đang êm đẹp, dẫu có xích mích gì với tụi tôi thì cũng đã là chuyện từ trước khi hai người yêu nhau rồi còn gì, có nhất thiết phải đào lại nữa không?"

Dương Thành bật cười, "Sao mà dễ dãi vậy được. Tao gai mắt mày gần một năm trời, không dạy dỗ mày một phen thì ngứa ngáy khó chịu lắm."

Hắn buông cánh tay đang ôm eo Kim Dao ra, bước từng bước một về phía Tiêu Chiến. Thực lòng Tiêu Chiến cũng hơi run, nhưng chợt nghĩ đến chuyện nếu mình lùi lại thì Vương Nhất Bác sẽ phải chắn ở phía trước, anh đành phải cắn răng chủ động tiến đến gần Dương Thành một bước.

Vương Nhất Bác kéo tay áo anh, ngầm ra hiệu qua ánh mắt, nhưng đám người bên phe Dương Thành đã kịp vạch trần ngay, "Chúng nó muốn chạy."

Dương Thành chộp lấy vai Tiêu Chiến, cười bảo, "Thế thì lại càng không thể để cho chúng nó thoát."

Hắn ta vung tay thụi một cú thật mạnh vào bụng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh như cắt né sang một bên, Dương Thành không giữ được vai anh, cú đấm chỉ sượt nhẹ qua bên sườn. Dương Thành giận tím tái cả mặt, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến định đánh tiếp, song lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra.

"Chúng mày cũng lì đòn đấy." Dương Thành gõ tay lên chóp mũi bọn họ rồi bảo, "Lẽ ra tao chỉ định dạy dỗ chúng mày mấy phát thôi, nhưng tình hình này xem chừng phải cho chúng mày nhớ kĩ cái mặt bố mày mới được."

Những người còn lại thấy Dương Thành nói thế cũng có phần do dự, song cuối cùng vẫn cứ nghe theo hắn. Dương Thành kêu chúng giữ chặt lấy họ rồi nhặt bừa một cục gạch dưới đất lên, xăm xăm xông thẳng về phía Tiêu Chiến vẫn còn đang vẫy vùng.

Tiêu Chiến không vùng ra được khỏi đám người nọ, bèn quay qua nhìn Dương Thành chằm chặp. Anh nghĩ bụng, nếu lỡ hôm nay mà có mệnh hệ gì, sau này anh có biến thành ma cũng sẽ không tha cho cái thứ người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này.

Lúc Dương Thành vung tay nện cục gạch xuống, Tiêu Chiến nhắm tịt mắt lại theo phản xạ, thế nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến, anh chỉ cảm thấy cả người bị siết chặt đến nỗi không thở nổi, đồng thời nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ vang lên ngay bên tai. Tiêu Chiến mở mắt, trông thấy ống tay áo đồng phục của Vương Nhất Bác trước tiên, anh mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác đang bọc chặt lấy mình, và mới đây thôi, chính bờ vai cậu đã đỡ lấy cục gạch của Dương Thành thay cho cái đầu anh.

Anh hoảng hốt ngẩng phắt đầu dậy, vẻ mặt Vương Nhất Bác gần như vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy dọc xuống theo phần tóc mai của cậu.

Tiêu Chiến thấy đầu mình ong ong rồi trở nên trống rỗng. Đôi mắt anh đã chẳng còn nhìn được gì nữa, chỉ có mỗi tiếng kêu khe khẽ và gương mặt đầm đìa mồ hôi lạnh kia của Vương Nhất Bác cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh, cứ hiện lên, biến mất, rồi lại hiện lên thêm lần nữa.

"Dương Thành, đệch mợ mày luôn đấy."

Anh rất hiếm khi chửi bậy, nhưng giờ phút này đây, lý trí đã hoàn toàn bị thế chỗ bởi cơn giận, trong đầu anh chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, anh phải liều mạng sống mái với Dương Thành.

Tiêu Chiến còn chưa kịp vùng ra khỏi sự kìm kẹp của đám người xung quanh, những tiếng bước chân dồn dập đã vọng lại từ khúc ngoặt, thế rồi Tiền Ngải, Tần Mục Chi, Viên Phương và hội bạn tụ tập ăn đêm ngày trước xồng xộc lao tới, Lâm Dật Văn cũng đi chung với bọn họ, ai nấy đều vừa chạy vừa thở hồng hộc.

Lúc chạy đến chỗ hai người nọ, Lâm Dật Văn vốn định lên tiếng trước, song đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến đã khiến cô giật mình sửng sốt đến nỗi không nói nên lời.

Thấy tình hình bắt đầu bất lợi, tụi bên phe Dương Thành cũng tự giác buông tay, Vương Nhất Bác ôm bên vai vừa hứng trọn một cục gạch, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc từng cơn.

"Mày điên à?" Tần Mục Chi chỉ thẳng mũi Dương Thành, chửi ầm cả lên, "Đánh hội đồng đã quá lắm rồi, năm sáu thằng chúng mày chặn đánh hai đứa nó, mày có còn là đàn ông không? Lần sau thích thế thì cứ công khai nói mẹ ra từ đầu đi xem nào, dơ vừa thôi chứ, ghê cả người."

Dương Thành sầm mặt nhìn hắn, nhưng Tần Mục Chi cóc thèm quan tâm. Hắn đỡ Vương Nhất Bác dậy, bảo, "Lần sau tan học mình cứ đi chung với nhau thì hơn, rủ thêm mấy đứa nữa, kẻo lại bị cái đám âm binh này ám quẻ."

Viên Phương lo lắng hỏi Tiêu Chiến, "Có sao không?"

Tiêu Chiến xua tay ra hiệu mình không sao rồi đi ngay tới trước mặt Vương Nhất Bác, thấy cậu không kìm được phải cau chặt mày vì đau, anh đã chực trào nước mắt.

"Cậu làm cái gì thế... Sao lại phải đỡ cho tôi..."

Vương Nhất Bác vừa bóp vai vừa khẽ giọng bảo, "Không đỡ cho cậu thì để cậu vỡ đầu à."

"Nhưng bây giờ trông cậu đau lắm..."

"Thà đau còn hơn là để cậu bị thương."

Lúc đối đầu với Dương Thành, Tiêu Chiến gần như chẳng biết sợ sệt là gì, cũng không hề muốn khóc, nhưng trông thấy vết thương trên vai Vương Nhất Bác, anh lại không kìm nén được nỗi sợ muộn màng và cảm giác xót xa từ sâu trong đáy lòng.

Nếu như cục gạch của Dương Thành chỉ lệch đi vài cm nữa thôi, vết thương của Vương Nhất Bác giờ này có lẽ đã không nằm ở vai, mà phải rơi vào giữa gáy.

Lâm Dật Văn lôi tuột Kim Dao sang một bên, tức đến nỗi chỉ muốn gào ầm lên, "Mày điên rồi hay gì, Dương Thành điên đã đành, mày cũng điên theo à. Chị đã nhắc mày trước rồi, mày cứ khăng khăng muốn chạy theo nó thì tùy, nhưng tiên sư mày có thể đừng cổ xúy nó hãm hại người khác không?"

Tâm trạng Kim Dao vốn đã chẳng tốt đẹp gì, vừa bị Lâm Dật Văn mắng như thế, cô tức thì òa khóc nức nở.

"Chị tưởng em muốn à?" Cô nàng tru tréo lên đầy đau khổ, "Chị dứt khoát, em không được như chị, chơi xong là vứt thẳng tay. Chị thích Tiêu Chiến, Dương Thành vẫn không quên được chị..."

"Tao đã nói với mày là tao hết thích Tiêu Chiến từ lâu rồi còn gì?" Lâm Dật Văn không tài nào hiểu nổi, "Hai đứa mày bại não không hiểu tiếng người à? Tao đã nói đến cả trăm lần là tao không có cảm giác gì nữa rồi, thế mà vẫn còn kiếm chuyện gây khó dễ cho người ta? Mà Dương Thành không quên được tao thì có liên quan quái gì đến Tiêu Chiến? Mày đã yêu Dương Thành rồi, mày còn thấy Vương Nhất Bác có cái gì chướng mắt nữa nào?"

"Trước khi hủy kết bạn với em, cậu ta bảo em là cậu ta không thích con gái." Kim Dao không nhịn được, ngồi thụp xuống đất mà khóc, "Em thích một thằng biến thái suốt cả một học kì! Mẹ nó chứ em ấm ức cũng là sai à? Ghê tởm quá đi mất!"

Cả thế giới dường như đã ngưng đọng.

Tất cả mọi người đều sửng sốt ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, tựa như vẫn đang cố xử lý thông tin đầy chấn động này. Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, nhưng bên cạnh sự ngỡ ngàng, trong lòng anh còn thấy hơi thấp thỏm.

Tại sao Vương Nhất Bác lại cho rằng mình không thích con gái?

Hồi lâu sau, Vương Nhất Bác vẫn chẳng bộc lộ thái độ gì khác thường, cậu chỉ nhìn Kim Dao bằng vẻ mặt vô cảm, nói một cách hết sức bình thản, "Tởm quá thì cút cho xa vào, đừng có lôi ra làm cái cớ để hại người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro