[06]
06.
Hôm ấy về nhà, Lâm Dật Văn đã gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhấn chấp nhận rồi lướt vào xem thử không gian QQ của cô, khoản trang trí cũng rất ra gì và này nọ, nội dung chủ yếu bao gồm ảnh selfie và những dòng ca cẩm đầy ngoa ngoắt. Nào là hôm qua có ai chọc giận cô, hôm nay định đi đâu chơi, tóm lại là trông có vẻ cực kì rảnh rỗi.
Một lát sau, Kim Dao cũng gửi lời mời kết bạn với anh, lấy lí do là muốn cưa Vương Nhất Bác, nhờ anh làm trợ thủ giúp sức cho mình. Tiêu Chiến đành phải nói thẳng với cô rằng mình và Vương Nhất Bác không thân thiết đến thế, e là không giúp ích được gì.
Kim Dao nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chẳng làm gì được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tò mò bấm vào không gian QQ của cô nàng, vừa vào đến nơi đã phải lè lưỡi giật mình. Hay lắm, chị đại này sặc mùi dân anh chị, văng tục bừa phứa, giơ ngón giữa tùm lum, lại thêm cả quả đầu vàng chói kia nữa, đúng là côn đồ từ trong ra ngoài.
Xinh thật, mà ghê gớm cũng là thật. Tiêu Chiến nghĩ thầm, xin lỗi nhé chị gái, trợ thủ đã là gì, phen này thì có mà bố của trợ thủ ra tay cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không thích kiểu con gái như thế này.
Từ hôm đó, Lâm Dật Văn bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến có cảm giác như mình lại quay trở về đợt đầu năm, cái dạo mà bạn nữ cùng khối kia cứ bám riết lấy anh. Nhưng con gái trường anh ít ra còn có tí e dè, không nhảy ra chặn đường, chứ hai cô bạn trường nghề này cứ sểnh ra một cái là lại chạy sang cổng trường anh, dẫn theo cả hội chị em của họ, cười đùa ngả ngớn mà bảo rằng mình đến chơi với trai đẹp, sau vài bận như thế, họ đã sắp kết thân được với đám học sinh năng khiếu thể thao hoạt bát nhất trường rồi.
Tất nhiên là trừ Viên Phương. Viên Phương chẳng ưa gì bọn họ, cả nhóm học sinh thể thao cùng đi ra cổng trường, trong khi các bạn thi nhau xúm lại nịnh nọt bợ đỡ hai người kia thì cậu ta lại dạt tít ra xa, một mình đạp xe về nhà. Đám đàn em của Lâm Dật Văn còn từng hỏi tụi học sinh thể thao xem Viên Phương là ai, tại sao không chơi chung với họ, có đứa bèn đứng ra giải thích, bảo rằng người ta đồng tính, còn đang muốn tranh người với chị đại kia kìa.
Nhưng đợt này Viên Phương bớt đeo bám Tiêu Chiến hơn hẳn, có gặp nhau thì chỉ chào hỏi đôi câu, thế nên Tiêu Chiến cũng không còn cảm thấy cậu ta phiền đến vậy nữa. Karl Marx đã nói rồi, mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu có thể chuyển hóa lẫn nhau mà.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác trốn tiệt trong trường không chịu đi ra, bọn họ bèn đóng đô luôn ở bồn hoa trước cổng, rôm rả nói cười với đám học sinh thể thao. Khí hậu Hải Thành ấm áp quanh năm, họ cũng chẳng ngại mặc trang phục mát mẻ, phía trong là áo hai dây, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng xuyên thấu, phối với váy ngắn quần đùi và giày Dr. Martens, đeo kính áp tròng, trang điểm cả mặt, chỗ xương quai xanh còn có cả hình xăm, không biết là dán lên hay xăm thật. Các cô bé ở trường cấp ba bình thường chỉ toàn để mặt mộc, tụi con trai cấp ba trông thấy con gái ăn mặc theo phong cách này thì cứ trợn tròn cả mắt lên.
Sau này, có lần Tiêu Chiến thấy muộn quá, đành phải để xe đạp lại trong nhà xe của trường, đội mũ, khom lưng, nói trước với bác bảo vệ một tiếng rồi chuồn ra ngoài theo lối nhỏ ở mé bên của cổng chính, không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác đang đi ngay ở đằng trước, cách ngụy trang cũng không khác anh là bao.
Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh một cái, anh gật đầu với cậu, trỏ lên phía trước tỏ ý bảo cậu đi mau lên. Thế là cả hai không ai nói chuyện, cứ cúi đầu đi hết đoạn đường nhỏ hẹp, ra đến bên ngoài thì lập tức co giò chạy một mạch sang vỉa hè phía bên kia đường.
Lúc ngồi sau xe phân khối lớn của Vương Nhất Bác đi ngang qua cổng trường, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lướt qua một cái từ xa, người vẫn còn tụ tập ở đấy cả. Trông thấy vài cậu học sinh năng khiếu thể thao của trường mình đã gần sờ đến ngực của đám con gái kia, anh vô thức nhíu mày, siết eo Vương Nhất Bác chặt hơn, quay đầu sang hướng khác.
"Không thoải mái thì đừng nhìn nữa." Giọng nói hết sức bình thản của Vương Nhất Bác vọng lại từ phía trước, có lẽ cậu đã quá quen với ba cái mánh gạ gẫm tán tỉnh này rồi, "Cậu không cần phải hiểu những thứ này sớm quá làm gì."
"Thực ra cũng chẳng sớm sủa gì nữa đâu." Tiêu Chiến áp mặt lên lưng Vương Nhất Bác, khẽ giọng bảo, "Tôi học lớp mười rồi còn gì, tụi Tần Mục Chi bắt đầu yêu đương từ hồi cấp hai cơ, trong khi tôi thậm chí còn chẳng biết cảm giác thích một người là như thế nào."
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng thấy hơi bất ngờ, cậu cho xe chạy chậm hơn một chút, ngoảnh đầu lại hỏi anh, "Cậu chưa từng thích ai bao giờ?"
Tiêu Chiến "ừ" một cái, nhắm mắt nói với cậu, "Lạc loài lắm đúng không."
Vương Nhất Bác nói, "Tôi cứ tưởng là cậu kiềm chế thôi, vì không muốn yêu sớm."
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, "Bố mẹ tôi có cấm tôi yêu sớm đâu, họ bảo cái tuổi này muốn yêu đương là chuyện quá bình thường. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ đến chuyện đấy, bạn bè đã yêu đương hết cả rồi, tôi vẫn chưa muốn yêu."
Anh vô thức cọ tay vào eo Vương Nhất Bác, "Cậu thấy liệu tôi có chướng ngại tâm lý gì không."
"Đừng ngọ nguậy." Vương Nhất Bác dùng một tay để giữ cánh tay hiếu động của Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ôm eo Vương Nhất Bác, thôi không động đậy nữa.
"Thế cậu đã thích ai bao giờ chưa?" Tay thì dừng rồi, nhưng miệng Tiêu Chiến vẫn không phanh lại được, "Tôi thấy trên không gian QQ của cậu hồi trước có bao nhiêu là bạn nữ để lại lời nhắn, giờ thì chẳng thấy ai nữa, chắc cũng từng yêu đương rồi chứ hả."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, bảo, "Cũng coi như là từng có một hai mối tình, nhưng mà lúc đấy còn non dại, chẳng có ấn tượng gì sâu sắc."
Tiêu Chiến ồ lên một cái, hỏi tiếp, "Thế bây giờ cậu có thích ai không?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới ý thức được rằng câu hỏi của mình quá đường đột, anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, người ta chưa chắc đã sẵn lòng nói với anh điều này. Thế là anh lại lật đật bổ sung ngay, "Không sao, nếu cậu không muốn nói thì không nói cũng được."
Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới trả lời anh bằng âm lượng nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy gì, "Tôi cũng không biết đấy có phải là thích không nữa."
"Hả?" Tiêu Chiến ngớ ra hai giây rồi bỗng hào hứng hẳn lên, "Học lớp nào thế? Xinh không? Sao quen được hay vậy..."
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác hơi nâng giọng, tỏ ý muốn kết thúc chủ đề này tại đây. Tiêu Chiến nghe ra được bèn biết ý mà rằng, "Thôi tôi không hỏi nữa."
Chiếc xe phân khối lớn chạy bon bon trên đường giữa buổi hoàng hôn của thành phố, có chân mây rực lửa, có dải phân cách giữa trời và biển thấp thoáng phía xa xa, có gió nhẹ, có đám lá lìa cành cuốn theo chiều gió. Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy một phiến lá, giơ ra cho Vương Nhất Bác xem trong lúc đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc lá, vô tình chạm vào tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay nắm ghi đông nọ còn vương chút mồ hôi đã được gió hong khô, Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tay cậu đã mau chóng rời đi mất.
Tối hôm đó, sau khi giải quyết hết đống bài tập về nhà, Tiêu Chiến rủ Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng chơi game, ấy thế mà lại hiếm hoi chọn đúng ngày Tần Mục Chi có việc bận. Tiêu Chiến tò mò hỏi hắn bận việc gì, đối phương bảo đang nói chuyện với bạn nữ lớp bên.
"Chắc cũng sắp đổ rồi đấy." Tần Mục Chi gửi cho anh một chiếc sticker cười gian, "Bao giờ chính thức, tôi sẽ dẫn đi ăn chung với các ông một bữa!"
Lại là chuyện yêu đương. Bấy giờ tâm trạng Tiêu Chiến hết sức phức tạp, anh bèn kể cho Tần Mục Chi nghe cái cảnh mình trông thấy ở cổng trường hồi chiều nay, Tần Mục Chi chẳng lấy làm lạ lùng, hắn bảo tụi trường nghề với đám học sinh thể thao kia đều rất bạo, chuyện trai gái mập mờ như thế là quá đỗi bình thường.
Anh lại hỏi Tần Mục Chi: Yêu thì đều thế hết à?
Tần Mục Chi bảo: "Không hẳn thế, cũng có kiểu yêu rất trong sáng, kiểu mà yêu nhau mấy tháng trời mới dám nắm tay ấy. Thực ra tôi với Tiền Vũ Hàng đều khá giữ chừng mực, trước giờ có yêu thì cũng chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước thôi, không dám tiến xa hơn."
Tiêu Chiến và Tiền Vũ Hàng đi đánh đôi trong game, thiếu người nên cứ thấy hơi mất vui, chơi chừng hai ba ván là nghỉ. Anh lại bắt đầu đi đọc Đấu La Đại Lục, dạo này Đường Gia Tam Thiếu không chăm cập nhật lắm, chẳng mấy chốc mà đã đọc xong chương mới nhất, không biết phải làm gì, anh bèn nằm kềnh ra giường rồi suy nghĩ lung tung.
Rốt cuộc thì phải đến bao giờ mình mới được trải nghiệm cảm giác thích một người cơ chứ.
Mà Vương Nhất Bác thích ai nhỉ? Lạ thật, bình thường chẳng thấy cậu tiếp xúc gì với con gái, tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có Kim Dao với nhỏ lớp phó học tập lớp Tần Mục Chi – người mà hồi đầu năm từng mua cơm giúp cậu mấy lần thôi. Nhưng cậu chắc chắn không thể thích Kim Dao được, lớp phó học tập giờ cũng không đưa cơm cho cậu nữa, đấy là chưa kể đến chuyện cá nhân Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngoại hình của cô bạn này trông không mấy nổi bật.
Anh lại nhớ chuyện Vương Nhất Bác bảo trước đây cậu từng có đôi mối tình vắt vai, nhưng lúc ấy còn non dại, chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc. Còn non dại là còn non dại như thế nào cơ? Cậu cũng sẽ giống như đám học sinh thể thao trước cổng trường hôm nay, cũng làm những chuyện như thế với tụi con gái à? Sao mà giọng điệu của cậu nghe thản nhiên quá, như thể đã chẳng còn lạ lẫm gì với những hành động kia, trong khi Tiêu Chiến vẫn chưa thể chấp nhận ngay được.
Nhưng Tiêu Chiến không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh cậu bưng nguyên cái mặt lạnh tanh ấy đi hôn người khác. Và còn đôi tay trắng trẻo, gân guốc, hơi lớn hơn so với kích cỡ thông thường kia nữa, nó sẽ chạm vào chốn mềm mại ra sao nhỉ.
_
Trước đây Tần Mục Chi đã bảo rồi, Lâm Dật Văn siêng thay bạn trai lắm, nhưng Tiêu Chiến không ngờ cô lại có thể siêng năng đến mức ấy. Anh không muốn ra ngoài gặp cô, cô cũng không vì thế mà lấy làm lấn cấn, cứ tạm thời vớ đại một cậu trông khá sáng sủa đẹp trai trong đám học sinh năng khiếu thể thao của trường họ để qua lại chơi bời, suốt ngày ôm ôm ấp ấp ở mấy hàng quán nho nhỏ gần cổng trường. Cậu học sinh thể thao kia lúc nào cũng vênh ngược mặt lên giời vì cưa được người đẹp, chỉ thiếu điều muốn bắc loa thông báo với toàn trường rằng tôi đã cướp được bồ Tiêu Chiến.
Nhưng Lâm Dật Văn vẫn tiếp tục nhắn tin chuyện trò với Tiêu Chiến, nội dung cũng chẳng thân mật mờ ám gì cho cam, chỉ tám nhảm vậy thôi. Tiêu Chiến khuyên cô hết nước hết cái, anh bảo nếu cô đã thích người khác rồi thì đừng tìm tới anh làm gì cho mất vui, thế có phải là mọi người đều được yên thân không nào? Song Lâm Dật Văn dứt khoát không chịu, cô bảo mình vẫn chờ anh đổi ý bất cứ lúc nào, bây giờ chỉ là chơi bời với Dương Thành chút thôi.
Dương Thành chính là cậu học sinh thể thao nom khá sáng sủa đẹp trai nọ, sở dĩ Tiêu Chiến biết tên cậu ta là vì hồi mới vào trường, lúc Vương Nhất Bác còn chưa chuyển tới đây, mọi người có mở cuộc bầu chọn nam thần khối mười trên Tieba(*), Tiêu Chiến thắng cuộc với số phiếu cao nhất, còn cái cậu Dương Thành này nghe đâu đứng cuối trong top 10. Hình như lúc ấy cậu ta rất bất mãn với thứ hạng của mình, đã lớn tiếng tuyên bố là một mình cậu ta có thể đánh được cả mười thằng gà rù như Tiêu Chiến thì chớ, lại còn trắng trợn châm biếm bọn con gái ngày nay có mắt như mù, chả hiểu sao lại đi thích kiểu con trai ẻo lả thế cơ chứ.
(*Tieba là một diễn đàn trực tuyến của Trung Quốc.)
Đương nhiên, cuối cùng chuyện này còn chẳng cần đến Tiêu Chiến ra tay, bởi vì các bạn nữ bỏ phiếu bầu chọn Tiêu Chiến – hay cũng chính là đối tượng bị mỉa mai – cảm thấy hết sức phẫn nộ, ùn ùn kéo nhau đi chửi cậu ta xối xả trên khắp mọi mặt trận từ QQ đến Tieba. Tiêu Chiến cầm ly trà sữa mới mua, vừa ngồi tổng kết những câu chửi hoa mỹ của các nữ sinh cấp ba với đám Tần Mục Chi, vừa cười lăn cười bò.
Vậy nên lần này, việc Lâm Dật Văn bỏ lại Tiêu Chiến để lao vào vòng tay của Dương Thành cũng coi như giúp Dương Thành xả được một cục tức. Chị đại trường nghề, ngoại hình xinh xắn, nhà có điều kiện, cá tính, cởi mở, thế lại chả chất chơi hơn đám học sinh cấp ba nhạt như nước ốc này bao nhiêu à?
Cậu ta nào biết Lâm Dật Văn chỉ coi mình là thú vui tiêu khiển, chứ cũng chẳng lấy gì làm thích thú thật lòng.
Từ đó trở đi, Tiêu Chiến cứ vô thức nhìn Dương Thành bằng ánh mắt có chứa đôi phần thương hại, mà Dương Thành tưởng đâu anh đang ghen tị với cậu ta, vẫn huênh hoang nhìn thẳng vào mắt anh một cách đầy vênh váo tự đắc.
Anh lẳng lặng quay đầu đi, thầm nói với lòng mình, thằng ngu.
Trong khi đó, Kim Dao rõ ràng không thoải mái như bạn mình, cô nàng thích Vương Nhất Bác đến nỗi gần như là cố chấp. Vương Nhất Bác không thân thiện dễ gần như Tiêu Chiến, thi thoảng anh còn trả lời Lâm Dật Văn mấy câu, cậu kết bạn với Kim Dao xong thì cứ để mặc cô ở đấy như làm cảnh, bất kể cô có nhắn bao nhiêu tin, cậu cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng càng là như thế, cô nàng lại càng điên cuồng hơn. Đôi lúc Vương Nhất Bác sẽ đi trông tiệm nước ngọt vào cuối tuần, Kim Dao bèn lôi kéo Lâm Dật Văn, kéo theo cả một đám học sinh trường dạy nghề đi cùng, miệng thì bảo là đến mua nước ngọt, nhưng thực ra còn thủ sẵn hai bộ bài, gọi vài ba ly đồ uống, thế rồi hút thuốc, cá cược, lần nào cũng ngồi lì hết cả buổi chiều. Vương Nhất Bác không đuổi khách được, đành phải làm lơ coi như không thấy, vùi đầu vào làm bài tập mãi tới khi tối trời, đến giờ đóng cửa, cậu mới vẫy tay kêu bọn họ đi về.
Lâm Dật Văn từng âm thầm than vãn với Tiêu Chiến, bảo Kim Dao chung tình quá, mà cứ thích lôi cô đi tìm Vương Nhất Bác, làm cô còn chẳng có thời gian để ngủ với bạn trai nữa. Tiêu Chiến hoảng hốt nói với cô: "Chuyện cỡ như ngủ với bạn trai mà cậu cũng kể cho tôi, tôi còn chưa yêu ai bao giờ, bàn đến chuyện ngủ nghê thì tôi cũng có hiểu gì đâu cơ chứ."
Lâm Dật Văn còn kinh ngạc hơn: "Thời buổi này mà vẫn còn trai tân á?"
Tiêu Chiến không chịu thua, trả lời cô: "Trường tụi tôi đâu đâu mà chả có trai tân, cậu lia đại một hòn đá cũng có thể ném trúng ba thằng trai tân đấy."
Cô hỏi tiếp: "Thế Vương Nhất Bác có còn là trai tân không?"
Tiêu Chiến hơi ngần ngừ. Anh điểm lại từ ngoại hình xuất chúng cho tới phong cách hành xử của Vương Nhất Bác, bao gồm cả lịch sử tình trường từng được cậu chính miệng thừa nhận, có vẻ chẳng non nớt tẹo nào, suy luận theo lẽ thường thì không giống trai tân, nhưng nếu phân tích dựa trên cuộc sống tẻ nhạt và những mối quan hệ xã giao hạn hẹp thì lại rất giống.
Cuối cùng anh thật thà đáp lại Lâm Dật Văn, "Không biết nữa."
Về sau anh có ghé qua tiệm nước ngọt một chuyến, lần đó Giang Hướng Vãn kêu anh mang thạch dừa với hàu nướng bà tự làm tới cho Vương Nhất Bác. Anh tung tăng xách túi đồ ăn, đi đến trước cửa tiệm thì không nhịn được phải cau mày.
Mùi khói thuốc nồng nặc quá.
Vừa đặt chân vào cửa, cả đám người trong quán đã quay phắt lại nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn lướt qua một lượt, có Lâm Dật Văn, Kim Dao, một nhỏ bạn lần nào cũng đi theo họ sang cổng trường anh, ngoài ra còn có Dương Thành với nhóm "anh em xã hội" của cậu ta, ai nấy đều tay kẹp điếu thuốc, tay xòe bài, khói thuốc mù mịt gần như giăng kín cả tiệm nước ngọt nho nhỏ.
Vương Nhất Bác thì vẫn đang cắm cúi ngồi làm bài tập trước quầy.
Tiêu Chiến bước vào tiệm nước, khẽ giọng xin phép một câu cho lịch sự rồi túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, lôi tuột cậu ra khỏi quán.
Anh chỉ vào đám người ngồi đánh bài, nói với Vương Nhất Bác, "Mùi thuốc nồng nặc như thế mà cậu không thấy khó chịu à?"
Vương Nhất Bác thở dài, "Khó chịu, nhưng vẫn nhịn được."
"Đã hôi thì chớ, lại còn ồn, còn làm ảnh hưởng đến các khách khác muốn vào tiệm nữa." Tiêu Chiến dành cho cậu một ánh mắt ngỡ ngàng, "Tôi không ngờ là cậu lại dễ tính vậy cơ đấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh, bảo, "Không thế thì biết làm thế nào? Đuổi khách à? Làm ăn kinh doanh ai lại làm thế bao giờ."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ra vừa rồi mình hơi quá lời, anh bèn dịu giọng mà rằng, "Nói thế không phải là để kêu cậu đuổi cổ bọn họ, nhưng ít ra thì cậu cũng phải dán lấy cái biển báo chứ, cấm hút thuốc trong nhà, đề nghị đi nhẹ nói khẽ cười duyên."
Vương Nhất Bác cười cười, "Thời buổi bây giờ lắm người hút thuốc với chém gió phần phật trong hàng quán lắm, đâu chỉ có bọn họ đâu. Treo cái biển báo như thế thì quán cũng chuẩn bị đóng cửa đi là vừa."
Tiêu Chiến cắn môi, "Thế chẳng lẽ không còn cách nào khác à?"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng bảo, "Chờ cho Kim Dao tự nghĩ thông vậy."
Cuối cùng Vương Nhất Bác phải ngồi chồm hỗm ngoài cửa tiệm để ăn thạch dừa và hàu nướng mà Tiêu Chiến mang qua, Tiêu Chiến cũng ngồi ăn chung với cậu. Cả hai đều không muốn đi vào hít khói thuốc thụ động, cũng không muốn tận hưởng sự quan tâm chú ý đến từ nhóm người kia.
Lúc Tiêu Chiến định đi về, Vương Nhất Bác chạy vào trong tiệm, cầm ra cho anh hai chai nước ngọt ướp lạnh, mỗi chai một vị, không quên đưa kèm một cái ống hút, khẽ giọng cảm ơn anh. Tiêu Chiến cũng không khách sáo với cậu, mở nắp một chai uống luôn tại chỗ, còn xoay bốn chữ "Sinh lực Bobo" về phía Vương Nhất Bác rồi toét miệng cười hồn nhiên.
Nhưng cứ để thế mãi cũng không ổn. Vì chuyện này mà Tiêu Chiến còn chủ động nhắn riêng với Lâm Dật Văn, bảo họ cần gì phải làm thế, mọi người đều mệt mỏi. Lâm Dật Văn cũng bó tay bất lực, cô nói mình đã khuyên Kim Dao rồi mà người ta không chịu nghe, hôm nào không gặp được Vương Nhất Bác là hôm đó bứt rứt cả người.
Gần đến đợt thi cuối kì, học sinh cấp ba bắt đầu phải đối mặt với áp lực bài vở nặng nề hơn, Vương Nhất Bác cũng không tới trông quán vào cuối tuần nữa. Bình thường công việc ở tiệm chủ yếu vẫn do một tay bà ngoại cậu quán xuyến lo liệu, cuối tuần cậu đến đó cũng chỉ là để bà được nghỉ ngơi hai ngày thôi, chưa kể dạo gần đây hội bên trường dạy nghề lại thường xuyên kéo đến quán nhà họ, cậu mà còn không trốn về nhà nữa thì chắc bảng điểm cuối kì sẽ nát bét cho coi.
Tụi Kim Dao ghé qua thêm vài bận mà không tóm được người cần tìm, chỉ thấy có mỗi bà cụ ngồi gảy bàn tính lạch cạch trước quầy thì cũng mất hứng, bèn lôi kéo nhau đi chỗ khác luôn.
Thành tích học tập của Vương Nhất Bác cũng khá ổn nhưng chưa phải là xuất sắc, chỉ đủ xếp vào tốp giữa trong trường. Cuối tuần trước tuần thi, Giang Hướng Vãn kêu Tiêu Chiến sang bổ túc cho bạn, Tiêu Chiến không chối từ, chạy tót qua gõ cửa nhà Vương Nhất Bác ngay tắp lự. Mẹ Vương Nhất Bác ra mở cửa, trông thấy Tiêu Chiến thì cười tít cả mắt, đon đả mời anh vào nhà.
"Nhất Bác ở trong phòng, con cứ vào luôn đi, lát nữa cô gọt hoa quả đem vào cho hai đứa."
Tiêu Chiến lễ phép cảm ơn bà rồi lọc cọc gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Giọng nam ngái ngủ nói vọng ra một câu "Mời vào", Tiêu Chiến bèn vặn tay nắm cửa, vọt ngay vào phòng rồi khép luôn cửa lại.
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, chắc là vừa mới ngủ dậy, cậu lấy tay che mắt, vẫn đương cố gắng vùng vẫy đấu tranh để dứt ra khỏi mộng đẹp.
"Tôi tưởng cậu phải đang làm bài tập rồi cơ, té ra hẵng còn làm biếng kìa." Tiêu Chiến ngồi phịch xuống mép giường cậu, "Đã làm hết bài tập chưa? Ôn thi xong chưa? Chưa làm xong thì dậy ngay mau lên!"
Vương Nhất Bác lầm bầm, "Cậu phiền quá đi mất, Đường Tăng ạ."
Tiêu Chiến không phục, "Tôi tới đốc thúc cậu tiến bộ mà cậu còn nói tôi nữa à, ai đời lại thế bao giờ không?"
Vương Nhất Bác trở mình, quay lưng về phía anh, "Tiêu Tam Tạng."
(*Ý chỉ nhân vật Đường Tam Tạng tức Đường Tăng trong Tây du ký.)
Bây giờ Tiêu Chiến cứ nghe đến "Tiêu Tam" là có thể xù lông ngay được, thêm một chữ "Tạng" vào lại càng rõ ý đồ trêu chọc anh hơn. Anh đạp bay dép rồi trèo tót lên giường Vương Nhất Bác, đè lên người cậu, muốn gỡ bàn tay che mắt của cậu xuống, "Đệch mợ cậu suốt ngày chỉ biết cười nhạo tôi thôi!"
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn cho anh được toại nguyện, vốn đã định bỏ tay xuống rồi, nhưng thấy Tiêu Chiến vươn tay muốn gỡ ra thì lại nhất quyết không chịu nữa. Tiêu Chiến ngồi chễm trệ trên người cậu, buộc cậu phải đổi từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa, dùng chân ghìm chặt lấy nửa thân dưới đang không ngừng quẫy đạp, cuối cùng cũng cưỡng chế gỡ được tay cậu xuống, dí sát lại gần mặt cậu, khẽ giọng bảo, "Còn dám thế nữa không?"
Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cặp mắt hơi ươn ướt và sưng mọng vì mới vừa tỉnh ngủ, nhưng trông vẫn rất đẹp. Anh vô thức ghé lại gần hơn chút nữa, chỉ còn cách chóp mũi Vương Nhất Bác chừng 1cm.
"Sao cậu không nói nữa đi?"
Chẳng hiểu sao hơi thở của Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên loạn nhịp, cậu chỉ nhìn gương mặt cực gần của Tiêu Chiến một loáng thôi rồi bất giác đánh mắt sang chỗ khác ngay.
Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới mình cồm cộm, cùng là con trai với nhau, anh thừa hiểu đấy là cái gì, vậy là bèn cuống quýt trèo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, nghiêm chỉnh ngồi xuống bên mép giường, đằng hắng giọng rồi bảo, "Xin lỗi nhé, tôi quên mất là cậu vừa ngủ dậy."
Vương Nhất Bác nằm nguyên như thế một lúc lâu, chờ cho bình tĩnh lại rồi mới nói, "Không sao."
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến chạy ra mở cửa, mẹ Vương Nhất Bác bưng đĩa hoa quả đứng ở bên ngoài, ló đầu vào nhìn một cái. Thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm đó, bà bèn bảo, "Chiến Chiến chạy sang kèm con học, con thì hay quá, vẫn ở đó mà ngủ nướng, có coi được không trời. Dậy ngay, mau lên."
Tiêu Chiến đón lấy đĩa hoa quả, nói lời cảm ơn, chờ mẹ Vương Nhất Bác đi rồi, anh mới đặt cả đĩa xuống mặt tủ đầu giường, cầm tăm xiên lấy một miếng táo, đưa đến gần miệng Vương Nhất Bác, "Ăn xong cái này rồi dậy đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, há mồm cắn một miếng, nhai trếu tráo vài cái, cũng chẳng biết đã nhai hết hay chưa.
Sau khi Vương Nhất Bác rời giường, hai người bắt đầu cùng ngồi làm bài tập trên chiếc bàn học đã tróc sơn, chân kề chân, tay kề tay, gió từ quạt máy thổi cho trang sách kêu phần phật. Tiêu Chiến hí hoáy cạy mảnh sơn gỗ bị bong đang dính trên cánh tay mình, nói với Vương Nhất Bác, nếu muốn, sau này cậu cũng có thể qua nhà anh làm bài tập.
Vương Nhất Bác còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ bảo đúng một câu, "Được."
Giảng hết ba câu toán, giải thích thêm chừng bốn năm câu ngữ pháp tiếng Anh, đề cương ôn tập cuối kì của họ cũng hòm hòm rồi. Tiêu Chiến gãi đầu, bổ túc tức thì cho Vương Nhất Bác thế này chẳng biết có giúp ích được gì không, nhưng thôi thì méo mó có hơn không.
Tiêu Chiến ở lại ăn cơm tối với nhà Vương Nhất Bác, ăn xong còn giúp cậu chữa lại những câu sai trong các bài tập gần đây, chia ra làm nhiều dạng khác nhau, giải thích ví dụ mẫu. Vương Nhất Bác nghe rất chăm chú, vô thức gật gù, còn biết tự suy luận và chỉ ra thêm cách giải, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức hài lòng.
Lúc anh về nhà thì đã muộn lắm rồi, ấy là Giang Hướng Vãn còn phải gọi điện giục, bảo anh mà còn không về thì ngày mai đi thi không có sức để phát huy nữa đâu. Vương Nhất Bác đứng tựa vào khung cửa để tiễn anh, thấy Tiêu Chiến vẫy tay với mình, cậu không kìm được bèn bắt chước huơ tay theo.
Vẫy xong, cậu bất giác bật cười, chính cậu cũng không nhận ra mình nói chuyện dịu dàng cỡ nào, "Tiêu Chiến, cậu ngẫn thật đấy."
"Ngẫn thì ngẫn thôi, trước khi thi mà nghiêm túc thế làm gì trời." Tiêu Chiến lè lưỡi với cậu, "Chúc cậu ngày mai làm bài tốt nghen, mốt được điểm cao nhớ khao thầy Tiêu của cậu một bữa hải sản ra trò đấy nhé."
"Biết rồi." Vương Nhất Bác vẫy tay với anh, "Đi về ngủ đi, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro