[05]
05.
Tiêu Chiến lấy làm quái lạ, anh đâu có cho cậu biết tài khoản QQ, chẳng hiểu người này hỏi được từ chỗ nào, thế nhưng anh vẫn nhanh chóng nhấn nút chấp nhận.
Kết bạn xong, cả hai đều không nói gì, Tiêu Chiến bấm vào xem không gian QQ của Vương Nhất Bác, đơn giản hệt như bức ảnh đại điện, không có lấy một chi tiết trang trí rườm rà, trang cá nhân trắng trơn chỉ có độc một dòng chữ trơ trọi.
"Mong rằng đây có thể trở thành một khởi đầu mới."
Thời gian đăng bài là đầu tháng chín năm nay, tính ra thì cũng rơi vào lúc Vương Nhất Bác vừa mới tới Hải Thành. Tiêu Chiến thấy bên dưới có lẻ tẻ vài lượt like, không ai bình luận.
Anh tiếp tục bấm vào mục lời nhắn. Nội dung những lời nhắn từ hai năm trước khá phong phú, có đủ kiểu người viết lời nhắn cho cậu, xem ảnh đại diện thì thấy con gái chiếm phần nhiều. Thế rồi số người cứ mỗi lúc một ít đi, trước hôm nay, đã phải hai tháng trời không có ai để lại lời nhắn cho cậu rồi.
Chắc đây là tài khoản chính cậu từng bị hack rồi lại tìm lại được, không biết nội dung hiển thị trong này có bị người ta xóa bớt gì chưa. Tiêu Chiến lấy làm khó hiểu, thường thì những cậu con trai ưa nhìn và không gặp chướng ngại về giao tiếp đều không thiếu bạn thiếu bè, coi bộ Vương Nhất Bác cũng từng có rất nhiều bạn, thế mà chẳng hiểu vì sao, cậu lại dần dần không muốn thân thiết với mọi người nữa.
Tiêu Chiến nhớ lại những lời Giang Hướng Vãn dặn dò khi trước, rằng phải đối xử cho tốt với nhà hàng xóm, người đàn ông không ra dáng trụ cột gia đình, hai người phụ nữ đèo bòng nuôi nấng một đứa trẻ chẳng dễ dàng gì, có lẽ Vương Nhất Bác sống khép kín như thế cũng một phần là do yếu tố gia đình. Nhưng anh không muốn đối xử khác biệt với Vương Nhất Bác, không muốn rón rén dè dặt hay dịu dàng quá mức với cậu như cái cách mà mẹ anh mong muốn, không cần thiết phải thế, con trai ở tuổi này ghét nhất là bị người ta thương hại.
Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Rõ ràng cách giao tiếp vẫn vậy, nhưng cảm giác lúc gặp nhau cứ hơi khang khác. Ngày trước Tiêu Chiến không thích gặp cậu ở trường, bởi đây là đối tượng mà chào thì ngại, không chào thì lại bất lịch sự, cuối cùng đành phải giả vờ không trông thấy nhau cho qua chuyện, hôm nào không trốn được, anh sẽ phải vẫy tay mỉm cười đầy gượng gạo, Vương Nhất Bác sẽ gật đầu xem như chào lại anh.
Giờ thì anh không phải tránh nữa. Hai người nhìn nhau rất tự nhiên, lúc chào hỏi cũng chuyển từ hình thức xã giao giữa những người lạ sang cách giao tiếp của người quen, hoặc vỗ vai hoặc búng tay, dù Vương Nhất Bác có đáp lại như thế nào, anh cũng thấy hoàn toàn thoải mái —— Có lẽ thật sự phải cảm ơn cái lần say rượu ấy đã khiến cho da mặt anh dày hơn.
Điều duy nhất còn khó xử là QQ, từ lúc kết bạn đến giờ họ vẫn chẳng nhắn với nhau được câu nào, chẳng hiểu ban đầu kết bạn để làm chi.
Sau này Tần Mục Chi chủ động kể với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từng hỏi hắn tài khoản QQ của anh, hắn hỏi cậu cần để làm gì nhưng Vương Nhất Bác không nói.
Tiêu Chiến nghĩ bụng, còn nói gì được nữa? Đúng là cậu biết tài khoản rồi cũng chỉ để đấy, không thấy rủ chơi game, cũng chẳng thấy nhắn tin chuyện trò. Ảnh đại diện màu đen chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trong danh sách những người ghé thăm không gian QQ của anh, song cậu không để lại lời nhắn, không like bài, chỉ vào xem thế thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cách giải thích duy nhất cho việc này có lẽ là vì cậu muốn giữ phương thức liên lạc của người hàng xóm kiêm người miễn cưỡng có thể coi là bạn để phòng ngừa lúc cần thiết. Lập team chơi game thiếu người, nhà mất điện, cãi nhau với phụ huynh, hoặc quên mang chìa khóa không vào được nhà, có số QQ của hàng xóm thì đỡ hơn bao nhiêu.
Công cụ sống đấy Tiêu Chiến!
Tần Mục Chi nghe bài phân tích đầy phẫn uất của Tiêu Chiến mà cười không khép được mồm, hắn vỗ vai anh, bảo, "Thôi thôi, bây giờ cậu ấy đã dễ mến hơn hồi mới chuyển đến nhiều rồi đấy. Dạo này tiết thể dục tụi tôi thiếu người đánh bóng, tôi thử ới Vương Nhất Bác một câu, thế mà cậu ấy vào chơi thật, đã vậy lại còn chơi rõ hay, lớp tôi có nhóm không thích cậu ấy lắm, nhưng xem chơi bóng xong cũng phải phục sát đất."
Tiêu Chiến sờ đầu, "Dây thần kinh vận động của cậu ấy tốt thật, ngưỡng mộ ghê."
"Nhưng mà á, như thế cũng có mặt xấu, giờ thì càng lắm con gái mê cậu ấy hơn rồi." Tần Mục Chi thở dài, "Học chung lớp với cậu ấy, tôi đồ rằng cả ba năm cấp ba sẽ chẳng có bạn nữ nào thèm để ý đến tôi nữa."
Vương Nhất Bác dần thân hơn với Tần Mục Chi qua những trận bóng rổ, có mấy lần hai lớp cùng học tiết thể dục, Tiền Vũ Hàng cũng vào chơi chung với bọn họ, quay về cứ giơ ngón cái mà tấm tắc khen với Tiêu Chiến, gã bảo cái cậu này đúng là đỉnh của chóp.
Nhưng Tiêu Chiến không chơi bóng rổ, anh không biết cụ thể đỉnh là đỉnh như thế nào, chỉ thấy động tác của cậu rất nhịp nhàng đẹp mắt, lúc ngửa ra uống nước, giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ cậu còn lóe sáng dưới tia nắng mặt trời hệt như ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ.
Về sau, có hôm Vương Nhất Bác không mang cơm, chủ động rủ Tần Mục Chi đi ăn trưa. Tần Mục Chi hơi bất ngờ, hắn hỏi sao Vương Nhất Bác không nhờ người mua giùm nữa, Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo cứ nhờ thế mãi cũng không hay. Tần Mục Chi nghĩ bụng, đã mua giúp mấy bận rồi mà sao bữa nay cậu mới bắt đầu thấy không hay là thế nào, song hắn không nói thẳng, chỉ hỏi Vương Nhất Bác có ngại ăn chung với hội Tiêu Chiến không.
Vương Nhất Bác nói, tất nhiên là không rồi.
Suốt dọc đường đến nhà ăn, Tiêu Chiến cứ liếc nhìn góc mặt nghiêng của Vương Nhất Bác mãi, cảm thấy hơi khó tin. Tiền Vũ Hàng tếu táo, bảo chỉ thêm có một người mà mặt bằng chung nhan sắc của cả bọn cũng cao vống hẳn lên, số lượt ngoái đầu nhìn lại còn tăng trưởng nhanh hơn giá cổ phiếu trong thị trường bò tót(*).
(*thị trường bò tót hay bull market là thuật ngữ chứng khoán chỉ thị trường đang có xu hướng tăng trưởng, khi giá các loại chứng khoán liên tục tăng nhanh hơn mức bình quân trước đó của chúng.)
Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác rất ít nói, cũng không mấy khi ngó nghiêng để ý xung quanh, thế nên chẳng hề phát hiện ra quanh đó có bao nhiêu đôi mắt đang "dòm ngó" đến mình.
Tần Mục Chi xúc một miếng cà ri bò, lúng búng bảo, "Các ông có quen nhiều người trong trường mình không?"
Tiêu Chiến nói, "Không nhiều lắm. Sao thế?"
"Cán sự thể dục nhờ tôi nghe ngóng giùm thông tin của một người, thấy bảo là tụi con gái bên trường nghề đang để ý đến người ta." Tần Mục Chi lau miệng, "Nhưng mà tên của người này kì cục lắm, tôi hỏi khắp cả lớp, chưa ai nghe đến bao giờ."
Tiêu Chiến dùng thìa xắn một miếng gà rán, "Tên gì? Nói tôi nghe coi."
Tần Mục Chi đáp, "Tiêu Tam."
Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện bỗng dưng sặc cơm, bắt đầu ho khù khụ, Tiêu Chiến chột dạ liếc nhìn cậu, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay sang hỏi Tần Mục Chi, "Cái tên này thì có gì đâu mà kì cục, nam chính trong Đấu La Đại Lục người ta còn tên là Đường Tam kia kìa."
Tần Mục Chi tặc lưỡi, "Họ Đường mà tên Tam thì không sao, họ Tiêu tên Tam thì quá sao rồi còn gì nữa. Tiêu Tam Tiêu Tam, đọc trật cái dấu đi mà xem, nghe nó giống cái gì?"
Tiêu Chiến đầy thắc mắc, "Giống cái gì?"
Vương Nhất Bác khẽ giọng đáp, "Tiểu tam."
Có lẽ vì không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời, Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đều ngỡ ngàng đưa mắt nhìn cậu.
Tiêu Chiến ngẩn người ra hồi lâu rồi bất chợt đưa tay lên ôm mặt. Tiền Vũ Hàng vò đầu anh, lấy làm khó hiểu, "Ông sao thế?"
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, Tần Mục Chi sợ đến nỗi đánh rơi cả đũa xuống sàn nhà, phải mất một lúc cậu mới nén được cơn cười, giơ tay ra kéo cánh tay Tiêu Chiến đang tự che mặt mình xuống, "Thôi được rồi, cũng có phải chuyện gì to tát đâu nào."
Mặt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ hây hây, anh cắn môi, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ đầy ai oán, "Có phải lúc đấy cậu đã nghe ra rồi không?"
Vương Nhất Bác đáp lại bằng một tiếng "ừ".
"Làm tôi cứ nghĩ mãi xem tại sao hôm đấy cậu lại cười lúc đèo tôi về." Tiêu Chiến khẽ đạp cho cậu một cái ở dưới gầm bàn, "Cậu xấu bụng lắm, chỉ thích lấy tôi ra làm trò cười thôi."
Hai người còn lại cứ ngơ ngác ngồi xem, Tần Mục Chi hết nhìn người này lại đảo mắt nhìn sang người kia, hỏi, "Hai ông làm cái gì thế hả? Chim chuột giữa nơi công cộng đấy à?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, "Dẹp ông đi."
"Ông thử nhìn ông xem, cặp mắt đong đưa, xinh tươi mơn mởn, trông có khác nào cô vợ trẻ không." Tiền Vũ Hàng tỏ thái độ ghét bỏ, "Nói đi xem nào, Tiêu Tam có liên quan gì đến ông? Đừng bảo đấy là nghệ danh hành tẩu giang hồ của ông đấy nhé?"
Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc vừa bị bới loạn lên, khẽ giọng kể, "Thì lần trước xe đạp tôi bị hỏng còn gì, tôi tính đi nhờ xe motor của Vương Nhất Bác về nhà, ai dè lại gặp phải tụi con gái trường nghề ở bãi đỗ xe. Có một bạn trong số đó hỏi tôi tên gì, tôi không muốn nói tên thật nên mới bịa bừa ra một cái khác, bảo mình tên là Tiêu Tam."
"Hèn chi, tôi biết mà, trường mình đã ít người họ Tiêu thì chớ, sao lại lòi đâu ra cái tên kì cục như thế, mà lại còn đẹp trai, quá là vô lí." Tần Mục Chi lắc đầu, "Tính sao giờ? Chuyện này lùm xùm phết đấy, Lâm Dật Văn, ý là cái cô tóc ngắn đó đó, dạo gần đây đang nghe ngóng khắp nơi, hỏi cả khối lớp 11 với lớp 12, bây giờ khối mình ai cũng xôn xao truy tìm Tiêu Tam hết á."
Tiêu Chiến thở dài, "Còn tính sao được nữa, cứ vậy thôi. Tốt nhất là bạn đó tự bỏ cuộc, mà nếu không bỏ cuộc thì cũng đừng để lộ chuyện tôi là Tiêu Tam, xấu hổ lắm. Lúc đấy tôi tưởng người ta hỏi cho vui thôi, tại trông bạn ấy có vẻ giản dị nhất nhóm kia, không nhuộm tóc, không sơn móng tay sẫm màu, không mặc mấy bộ đồ lố lăng..."
Tần Mục Chi nhướn mày, "Lâm Dật Văn mà giản dị? Chứng tỏ ông đúng là không hiểu tí gì về cái trường sát vách hết. Tôi chẳng qua lại mấy với tụi bên trường nghề mà còn biết nhỏ này cơ, chị đại đấy, thay trai như thay áo, hình mẫu nào cũng phải thử một tí. Ông bị người ta chấm là ông thành con gà con nằm dưới vuốt đại bàng rồi bạn ơi."
Tiêu Chiến nhai miếng thịt gà trong miệng, thở dài thườn thượt, "Sao bạn ấy lại thích kiểu như tôi nhỉ. Chẳng phải chị đại thì nên thích kiểu như Vương Nhất Bác à?"
"Vương Nhất Bác cũng không khá hơn ông là bao, cậu ấy cũng lọt vào mắt xanh của một chị đại khác, chính cái con nhỏ tóc vàng đó, tên là Kim Dao." Tần Mục Chi nói.
Tiêu Chiến tặc lưỡi, "Một cái trường nghề của bọn họ có bao nhiêu chị đại cả thảy thế?"
"Tóm lại là cả hội đấy tụ tập lêu lổng với nhau, đều thuộc dạng chịu chơi, người khác không dám dây vào, mà hai nhỏ đó nổi bật nhất đám, gọi ai là chị đại cũng thế cả thôi." Tần Mục Chi nhìn anh, cười nhếch mép, "Các ông có phúc phần ra phết, cả hai cô nàng đều xinh xắn nhá."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện người nọ chẳng tỏ thái độ gì, chỉ cụp mắt húp canh, có lẽ cũng chẳng phải lần đầu vướng vào chuyện như thế này, cậu đã quen quá rồi. Thế là anh quay sang nói với Tần Mục Chi, "Cảm ơn bạn ấy đã thích tôi, nhưng tôi thực lòng không muốn yêu đương cho lắm, chẳng thấy có cảm xúc gì."
Tần Mục Chi bảo, "Thì phải bồi đắp mới có tình cảm chứ."
Tiêu Chiến đáp, "Không có thời gian để bồi đắp."
Tần Mục Chi nhìn anh mãi một hồi rồi mới than thở, "Kể ra ông cũng lạ thật đấy, mấy đứa con trai khác mà có cái mặt đẹp như ông thì đã yêu sớm từ mấy đời rồi, có mỗi ông là độc thân suốt từ hồi cấp hai tới giờ thôi. EQ thì không thấp, chơi được với cả con trai lẫn con gái, thế mà cứ hễ người ta có ý khác với ông, ông lại lẩn nhanh hơn trạch."
Tiêu Chiến biết Tần Mục Chi nói không sai chút nào. Lớp 10, mười sáu tuổi, đúng là đã tới cái độ tuổi rung rinh tình đầu, Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng đều được cái mặt mũi sáng sủa, đều đã yêu cả rồi, các bạn khác mà tính tình cởi mở vui tươi một tí thì chí ít cũng từng bị đồn là thích thầm ai đấy – toàn những lời đồn có căn cứ đàng hoàng, lý lịch tình trường trống trơn như Tiêu Chiến rõ ràng là "một mình một phách" so với các bạn đồng trang lứa.
Bố mẹ anh đều không cấm đoán chuyện yêu sớm, Tiêu Thành Lương còn dặn dò anh rất cẩn thận, yêu đương ở cấp ba cũng được, tuy nhiên nhất định phải có trách nhiệm với người yêu. Anh rất biết ơn quan điểm giáo dục của bố mẹ, nhưng ngặt nỗi anh cứ trơ trơ như khúc gỗ, chẳng mảy may hứng thú với phương diện này.
Không phải là kìm nén, mà là thực sự chưa từng thích ai, đến chính anh còn cảm thấy nghi ngờ không biết mình có vấn đề gì về tâm lý hay không.
Việc Lâm Dật Văn thăm dò tung tích của anh lần này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cảm xúc trong lòng anh. Nếu là đứa con trai khác, có lẽ người ta đã phải bắt đầu cân nhắc đến ngoại hình bắt mắt của cô nàng và vô số những tin đồn xung quanh, có lẽ sẽ vừa phân vân lại vừa đắc chí cười thầm, nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy hơi phiền phức: Sự an nhàn của anh lại sắp bị quấy nhiễu rồi.
Lát sau về đến phòng học, Tiền Vũ Hàng mới hỏi nhỏ Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác đã yêu ai bao giờ chưa, Tiêu Chiến bảo anh không biết.
"Tôi tưởng các cậu thân nhau lắm chứ." Tiền Vũ Hàng nói.
"Quan hệ giữa tôi với cậu ấy cũng y chang quan hệ của ông với cậu ấy, cộng thêm hai lần quá giang xe motor." Tiêu Chiến đáp.
"Tôi nghĩ chắc cậu ấy phải có nhiều hơn một mối tình rồi đấy." Tiền Vũ Hàng tặc lưỡi, "Trông đã thấy giống mấy thằng đểu cáng."
Tiêu Chiến nghĩ đến trang không gian QQ gần như là trống trơn của Vương Nhất Bác, rồi lại nhớ tới thái độ qua loa đối phó của cậu lúc từ chối cho Kim Dao số QQ, anh nghĩ bụng, chưa chắc đâu.
Dạo này Vương Nhất Bác rất ít khi chuẩn bị sẵn cơm trưa, lần nào không mang cơm cậu cũng đi kiếm Tần Mục Chi, dần dà chẳng cần cậu phải nhắc, cứ tới bữa là Tần Mục Chi lại tự động nhìn sang bàn cậu, hễ không thấy hộp cơm là sẽ vỗ vai rủ cậu đi ăn chung.
Thế là Tiêu Chiến cũng dần quen với việc ngồi ăn cùng Vương Nhất Bác. Giang Hướng Vãn biết chuyện thì mừng lắm, tối nào bà cũng làm thêm một hai món để Tiêu Chiến mang đến trường, bảo là để cải thiện bữa ăn cho các bạn. Tiêu Chiến bó tay, anh nói với mẹ rằng Vương Nhất Bác không phải là người Trùng Khánh, không ăn được cay, Giang Hướng Vãn có nấu thế nấu nữa thì cậu cũng chẳng ăn được.
Thực ra Vương Nhất Bác vẫn sẽ ăn một ít, chủ yếu là vì các món Tứ Xuyên của Giang Hướng Vãn ngon quá, đã vậy bà còn cố tình chiều theo khẩu vị của cậu, cho bớt cay hơn bình thường. Hồi đầu, Vương Nhất Bác còn đỏ bừng cả mặt vì cay, về sau ăn mãi rồi cũng quen.
Chuyện hai chị đại trường nghề đi tìm bọn họ càng lúc càng rầm rộ hơn, không biết ai đã để lộ việc Tiêu Tam chính là Tiêu Chiến ở khối 10, rồi có người khác lại đào ra vụ bạn nữ cùng khối từng theo đuổi anh từ hồi mới vào trường nhưng anh không đáp lại, mọi người bàn tán xôn xao, nào là kêu anh bị lãnh cảm, anh không thích con gái, hầm bà lằng đủ kiểu tin đồn gì cũng có.
Tiêu Chiến đang vùi đầu giữa đống bài vở chỉ cảm thấy chán ngán. Người ta muốn nói gì về anh cũng được, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam, nhưng mà như thế rất phiền, rất ồn.
Sao thời buổi bây giờ chỉ muốn làm một học sinh ngoan không yêu sớm thôi mà cũng khó khăn quá thể.
Cùng lúc đó, Lâm Dật Văn và Kim Dao bắt đầu chặn họ ở cổng trường. Trường nghề không quy định quá nghiêm ngặt về trang phục của học sinh, thế nên một cô thì ăn diện lòe loẹt phô trương, mặc áo có logo hãng to oạch, đeo túi xách phong cách Chanel, cô kia thì trưng nguyên cây đen quen thuộc, đi một đôi giày trông rõ là đắt, cả hai vừa phì phèo điếu thuốc vừa ngó nghiêng nhìn vào trong trường, cực kì gây chú ý.
Thường thì những cô nàng lên được đến hàng chị đại đều có gia cảnh khá giả, tính tình phải dữ dằn, lại còn phải biết phông bạt. Lần đầu gặp cảnh này lúc bước ra cổng trường, Tiêu Chiến hoảng quá, vô thức giật lùi lại một bước, nép sau lưng Tiền Vũ Hàng, Vương Nhất Bác đi trước nên đã bị Kim Dao tóm được mất rồi.
"Cho xin số QQ đi." Kim Dao giữ rịt lấy gấu áo của cậu, "Bao nhiêu ngày trời rồi còn gì, chắc phải thuộc rồi chứ hả."
Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền, thấy Tiêu Chiến đi ra đến nơi thì bèn liếc qua chỗ anh. Lâm Dật Văn trông theo hướng cậu vừa nhìn, nhạy bén phát hiện ra mục tiêu của mình, cô sải bước tiến lại gần, kéo tay Tiêu Chiến đi về phía này.
"Làm vậy không hay đâu." Tiêu Chiến đầy bất lực mà rằng.
"Có gì đâu mà không hay, để lại phương thức liên lạc, tôi thả cậu đi liền à." Lâm Dật Văn cười híp cả mắt, "Coi như làm quen kết bạn thôi."
Tiêu Chiến đáp, "Tôi có bạn gái rồi, kết bạn với bạn nữ khác thì cô ấy sẽ không vui."
Lâm Dật Văn tặc lưỡi một cái, "Lừa nhau à, tôi đã nghe ngóng trước rồi, cậu đã yêu ai bao giờ đâu."
Tiêu Chiến nói, "Tôi đang thích một người, không muốn kết bạn với người khác."
"Chuyện đó thì chẳng liên quan gì tới tôi sất." Lâm Dật Văn tiến lên hai bước, đỉnh đầu đã sắp chạm vào chóp mũi Tiêu Chiến đến nơi rồi, "Tôi cứ thích cậu đấy."
Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, con gái bây giờ đều nghĩ thoáng thế cơ à.
Nhưng nếu lấy số QQ xong mà chịu thả người thì cũng còn chấp nhận được, dù sao thì cũng không thể cứ để họ chặn trước cổng trường thế này mãi. Tiêu Chiến lưỡng lự trong giây lát rồi cầm lấy điện thoại của Lâm Dật Văn, nhập vào đó một dãy chín chữ số. Lâm Dật Văn có được phương thức liên lạc bèn lập tức ôm anh một cái thật nhẹ, vui vẻ nói, "Cảm ơn nhé."
Tiêu Chiến cứng đờ cả người, không dám động đậy.
Kim Dao thấy bạn mình đã xong việc thì lại càng sốt ruột hơn, kì kèo tỏ ý phải xin cho bằng được mới thôi. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó mới chau mày, mở cặp sách ra, xé lấy một trang vở, đặt bút viết vài con số ngoáy tít thò lò rồi đưa cho cô nàng.
"Không được lừa tôi đâu đấy." Kim Dao nheo mắt, "Lát về tôi kết bạn với cậu ngay."
Vương Nhất Bác vẫn rất lạnh nhạt, "Không cần phải lừa cậu."
Sau khi thoát được bọn họ, Tiêu Chiến dắt xe đạp chạy đến cạnh Vương Nhất Bác, khẽ giọng bảo, "Chả biết là định theo đuổi người khác hay là đuổi giết kẻ thù nữa, làm lố quá đi mất."
Vương Nhất Bác cúi đầu, nói, "Mấy người đó là vậy đấy, trước đây tôi cũng đụng phải kiểu này rồi."
Tiêu Chiến hỏi, "Thế sau này cậu có định hẹn hò với Kim Dao không?"
Vương Nhất Bác bước đến trước xe motor, đạp cần khởi động cho xe nổ máy, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, "Không."
"Sao cậu chắc chắn thế?"
"Vì tôi không thích cậu ấy."
"Bây giờ thì cậu chưa thích thôi, sau này biết đâu đấy..."
Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Thế cậu có định hẹn hò với Lâm Dật Văn không?"
Tiêu Chiến ngớ người, thật thà đáp, "Không đâu."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến nhận ra rằng mình không trả lời được.
Không phải vì anh không thích tuýp người này —— Trên thực tế, anh cũng chẳng thích một hình mẫu nào cụ thể, chỉ cần ngoại hình hợp gu thì dù là tính tình ngổ ngáo hay hướng nội, dù là học giỏi hay học dốt, anh đều không quá bận tâm. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, anh vẫn cứ tin chắc rằng mình sẽ không yêu Lâm Dật Văn, kể cả khi ngoại hình của cô tương đối phù hợp với con mắt thẩm mỹ của anh.
Cuối cùng, anh chỉ đưa ra một đáp án rất chung chung, "Chắc tại không hợp nhau."
Vương Nhất Bác leo lên xe motor, cười với anh một cái, "Tôi với Kim Dao cũng không hợp nhau."
Chiếc xe phân khối lớn phóng vọt đi, chỉ để lại mùi xăng thoang thoảng trong không khí. Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng dắt xe đạp tiến lại gần, thấy Tiêu Chiến cứ đăm đăm nhìn thẳng về phía trước thì tỏ ra thắc mắc vô cùng, "Sao thế?"
"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, "Mình đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro