Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[03]

03.





Ấy là vào khoảng những năm 2010, khi cuộc cách mạng viễn thông đang sục sôi bởi dòng điện thoại nắp trượt chiếm thị phần lớn trên thị trường, lời tiên tri về ngày tận thế năm 2012 của người Maya vẫn chưa được chứng minh là giả, làn sóng kinh tế bắt nguồn từ Olympic Bắc Kinh vẫn chưa kịp hạ nhiệt, còn Tiêu Chiến thì vừa mới bước vào cấp ba.

Năm anh học hết tiểu học, bố mẹ chuyển từ Trùng Khánh sang Hải Thành, trích ra một khoản tiền để đầu tư homestay cảnh biển, anh cũng theo gia đình dọn đến đây. Chất lượng giáo dục ở đây không được tốt bằng Trùng Khánh, nhưng bố mẹ Tiêu Chiến có bạn bè cho con đi du học nước ngoài, nhà anh có của ăn của để, cũng tính mai sau sẽ cho anh đi du học nên không bận tâm đến vấn đề này.

Cuộc sống sung túc, có vài ba người bạn thân, Tiêu Chiến cứ tưởng đời mình sẽ mãi yên bình êm ả như thế, cho đến khi có một người chuyển tới ở cạnh nhà.

Một người mà anh không thích lắm nhưng lại buộc phải làm thân.

Tiêu Thành Lương và Giang Hướng Vãn thuộc kiểu phụ huynh có tư tưởng tiến bộ, sống rất thân thiện chan hòa, quan điểm giáo dục cũng cởi mở, song cả hai đều có một khuyết điểm không hẳn là khuyết điểm, ấy là quá nhiệt tình với người khác. Nhà hàng xóm không mấy êm ấm rõ ràng được xếp vào bậc ưu tiên trong phạm vi "người khác", riêng Vương Nhất Bác kiệm lời thì lại càng trở thành đối tượng trọng tâm để họ phát huy chủ nghĩa nhân văn của mình.

Cha mẹ Tiêu thì thương người, còn người hứng chịu thương tổn là Tiêu Chiến. Hoạt động chủ yếu nhất của đời học sinh là đi học, mà lúc đi học thì người lớn không thể theo sát được. Vì vậy, nhiệm vụ tìm cách xây dựng và vun đắp tình cảm với Vương Nhất Bác đã được giao cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã từng thử sức, từng cố gắng, cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Anh từng tạt qua lớp Tần Mục Chi để rủ Vương Nhất Bác đi ăn cơm, lúc ấy Vương Nhất Bác nhìn anh một cách đầy vô cảm, lấy hộp cơm của mình ra, khoát tay nói lời cảm ơn, bảo không cần đâu. Tiêu Chiến quyết không chịu thua, dặn cậu lần sau không mang cơm thì có thể rủ anh đi chung, Vương Nhất Bác bảo, hôm nào tôi không mang cơm thì sẽ có người mua giùm.

Ban đầu Tiêu Chiến còn không tin, cứ cho là cậu chỉ kiếm cớ vậy thôi, mãi tới một hôm anh tận mắt trông thấy lớp phó văn thể mỹ lớp Tần Mục Chi đỏ mặt đưa hộp cơm mua dưới nhà ăn cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thản nhiên cảm ơn, đeo tai nghe đi ra khỏi lớp, leo cầu thang lên đến tít sân thượng. Tiêu Chiến nín thở bám theo, trốn sau cánh cửa len lén quan sát cậu, song cậu không mảy may phát hiện ra sự tồn tại của anh, cứ yên lặng ngồi ở bậc thang trên sân thượng, vừa ăn cơm vừa nghe nhạc.

Về sau Tiêu Chiến còn lên đó thêm hai lần nữa, một lần nhìn trộm, một lần giả bộ vô tình lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa. Cái lần hóng gió ấy, anh trông thấy Vương Nhất Bác kẹp một điếu thuốc cháy dở trên tay, nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận được có người đang tới thì lập tức dập thuốc theo phản xạ, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một cách đầy cảnh giác rồi đứng dậy bỏ đi.

Sau vụ đó, Tiêu Chiến từng nhiều lần kháng nghị với mẹ rằng Vương Nhất Bác kiêu lắm, bình thường cậu chẳng mấy khi chịu để ý đến anh, ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh, chảnh chọe hết biết. Từ khối mười đến khối lớp mười hai, từ trường ta sang trường nghề sát vách, không ai không biết có anh chàng đẹp trai đi xe phân khối lớn vừa chuyển đến trường trung học số 14, sắp sửa thu hút hết toàn bộ sự chú ý của các bạn nữ trong và ngoài trường, gây thù chuốc oán với toàn thể các nam sinh trong khu vực. Mỗi lần lẽo đẽo đi theo sau người ta, trông anh chẳng khác nào thằng đàn em mờ nhạt, đã không được hồi đáp gì thì chớ lại còn mất thể diện, sao anh cứ phải làm chuyện tốn công vô ích như vậy kia chứ.

Giang Hướng Vãn nghe những lời này xong chỉ cười cười, bảo với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không phải là người như thế.

Tiêu Chiến đang làm bài tập, chẳng buồn ngẩng đầu, "Không phải á? Nhưng cậu ta thể hiện ra là thế mà."

Giang Hướng Vãn đứng dựa vào khung cửa, thở dài, "Bà cụ nói rồi đấy thôi, thằng bé này không giỏi giao tiếp với người lạ, ngại nói chuyện với người mới quen, không phải nó cố tình bơ con đâu. Chắc cũng tại từ nhỏ tới giờ nó cứ sống mãi trong cái cảnh phải kìm nén quá nên mới thế đấy."

Tiêu Chiến vừa làm xong bài tập của một môn, gấp vở lại, cất giọng ồm ồm, "Tóm lại là cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng bố mẹ đừng bắt con đi đeo bám cậu ta nữa, vụ này con không làm được đâu."

Hạt mầm khó ưa đã gieo vào lòng Tiêu Chiến ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau này vẫn không thấy vơi bớt được tẹo nào. Khách quan mà nói thì Vương Nhất Bác chưa từng làm gì quá trớn, đi học bình thường, tan học bình thường, không huênh hoang ra vẻ ta đây, không đánh đấm ẩu đả, xe motor cũng chỉ đóng vai trò là một phương tiện giao thông không hơn không kém. Thi thoảng có đôi lần Tiêu Chiến sang tìm Tần Mục Chi, bắt gặp Vương Nhất Bác, xuất phát từ quan hệ hàng xóm láng giềng, anh không thể không cất lời chào, Vương Nhất Bác cũng sẽ lịch sự gật đầu đáp lại.

Lúc trước anh cứ lo ngay ngáy rằng đi học chung với Vương Nhất Bác sẽ rất gượng gạo, nhưng thực tế đã chứng minh nỗi lo âu của anh là thừa thãi. Từ sau hôm đầu tiên cùng nhau đi học, Vương Nhất Bác chẳng bao giờ đợi anh nữa, mỗi sáng anh đi lấy xe đạp thì chiếc xe motor của Vương Nhất Bác đã không còn ở đó nữa rồi, tan học cũng thế, Tần Mục Chi bảo Vương Nhất Bác luôn là người đi ra khỏi lớp trước tiên, chuông còn chưa kêu, người ta đã thu dọn xong sách vở, chuông vừa reo là lập tức khoác cặp lên vai, chuồn nhanh hơn ai hết.

Rõ là mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nào, không muốn thân thiết gần gũi với con nhà hàng xóm thì cứ coi cậu ta như một người lạ sống sát vách, xã giao kiểu đối phó cho có là được, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy không thoải mái. Rốt cuộc cái cảm giác bứt rứt dai dẳng này bắt nguồn từ cử chỉ nào, thái độ nào, ngay đến chính Tiêu Chiến cũng không nói rõ được.





-





Nhà trường đã trả điểm thi giữa kì, Tiêu Chiến, Tiền Vũ Hàng và Tần Mục Chi đều nằm trong mười hạng đầu lớp. Đây là một cuối tuần hiếm hoi có thể được xả hơi, bọn họ định hẹn nhau ra sạp nướng ở bãi biển gần đó để đánh chén một bữa với vài người bạn tương đối thân trên lớp, coi như là ăn mừng cho kì thi thành công rực rỡ. Chẳng biết ai kể chuyện này cho Viên Phương, vừa thấy bảo có Tiêu Chiến, cậu ta đã đòi đi theo luôn. Người đứng ra lập kèo nhậu không rõ chuyện dây dưa lằng nhằng giữa cậu ta với Tiêu Chiến, không buồn nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay tắp lự, lại còn chờ mãi đến khi sắp sửa xuất phát mới nói với họ rằng sẽ có thêm một người.

Quan hệ của các bạn khác trong nhóm với Viên Phương đều khá tốt, không ai dị nghị gì, sự khó xử của Tiêu Chiến lại thành ra đơn độc lẻ loi. Nhưng bây giờ mà bảo không đi nữa thì hơi bất lịch sự, vả lại dạo này Viên Phương cũng không quấy rầy gì đến anh, anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi chung với mọi người.

Chẳng ai săm soi chuyện chỗ ngồi khi đi ăn ở sạp nướng cả, cứ ghép hai chiếc bàn vuông lại với nhau rồi kéo bừa vài ba cái ghế nhựa vào là đã thành ra thắng cảnh để nướng xiên và nhậu nhẹt rồi. Sống ở đây được ba bốn năm, Tiêu Chiến đã sớm quen với thú vui hóng gió biển, ăn đồ nướng, ngồi nghe người bản địa kể cho nhau những chuyện vặt đời thường bằng chất giọng địa phương độc đáo. Anh thấy nhịp sống như thế rất dễ chịu, không có quá nhiều áp lực hay muộn phiền, cùng lắm cũng chỉ phải đắn đo xem ngày mai nấu cơm gì, ngày kia làm canh gì mà thôi.

Tuy mới là học sinh cấp ba nhưng cả bọn đều ăn được uống được, đồ nướng cứ liên tục gọi hết đĩa này đến đĩa khác, chỉ riêng hàu nướng đã phải xử hết mấy chục con. Tiêu Chiến sợ đầy bụng khó tiêu nên không dám ăn quá nhiều, cứ giương mắt ngồi nhìn Viên Phương một mình xơi những mười mấy con, mỗi miếng hàu lại đi kèm với một ngụm bia, lòng anh thầm tiếc thương thay cho tháng ngày sống chung với bệnh gút của cậu ta lúc về già. Ấy thế mà có cậu bạn tên Cao Minh rất thiếu tinh tế, cậu ta vỗ vai Viên Phương, bảo, ăn nhiều hàu vào, tráng dương.

Viên Phương ngượng ngùng không dám nhìn về phía anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy hơi nhức đầu.

Bụng đã no lưng lửng, Tiêu Chiến cũng uống vài ly bia với các bạn, nhưng vì bình thường anh rất ít đụng đến bia rượu, tửu lượng không tốt, chẳng mấy chốc đã bắt đầu chóng mặt, nhìn cái gì cũng thấy một hóa hai, Viên Phương ngồi chéo anh ở phía đối diện thì đã phân thân ra làm ba rồi. Tần Mục Chi phát hiện anh không ổn lắm, thì thầm hỏi anh có muốn về trước không, Tiêu Chiến khoát tay bảo, "Không về, tôi vẫn còn uống được nữa."

Viên Phương nhìn anh đầy lo lắng, "Đừng cố quá, về trước đi, tôi đưa cậu về."

"Đừng, đừng, cậu đừng đưa tôi về." Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy, xuýt thì ngã lăn quay, may có Tiền Vũ Hàng nhanh tay lẹ mắt túm lại giùm nên mới tạm thời đứng vững. Viên Phương định đi tới đỡ anh, song anh bĩu môi đẩy cậu ta ra, "Cậu ấy à, khiếp lắm, tôi sợ."

"Tôi không khiếp, ông không sợ, đệch mợ ông đừng có giãy nữa." Tiền Vũ Hàng bó tay toàn tập với hành vi khua khoắng loạn xạ của Tiêu Chiến, đành phải gọi Tần Mục Chi lại, mỗi người một tay, cùng nhau hợp sức đỡ lấy anh. Các bạn khác nhìn Tiêu Chiến đã say quắc cần câu, thấy trên bàn cũng chẳng còn gì, bèn bảo, "Tụi mình cũng ăn uống hòm hòm cả rồi, hay là hôm nay tới đây thôi nhé? Thứ hai còn phải đi học nữa, chừng nào nghỉ hè mình có thể hẹn nhau một bữa đã đời."

Cả hội tạm biệt nhau ở đầu đường, ai về nhà nấy. Thực ra Tiêu Chiến không phải là người duy nhất uống say, nhưng chẳng uống được mấy ngụm mà đã say khướt thế này thì anh đúng là người đầu tiên rồi. Tiêu Chiến kiên quyết không cho Viên Phương đỡ mình, nhưng Viên Phương dứt khoát không chịu đi, vẫn theo sát bên cạnh Tần Mục Chi, cùng đưa Tiêu Chiến về. Giữa đường, Tiền Vũ Hàng đã khuyên cậu ta về trước, nói rằng hai người bọn họ lo được, cậu vẫn không đồng ý, bảo phải nhìn thấy Tiêu Chiến vào nhà thì mới yên tâm.

"Cậu đừng có coi nó như con gái thật vậy chứ." Tiền Vũ Hàng chịu hẳn, "Một thằng con trai, lại còn có người kè kè ngay bên cạnh, lấy đâu ra chuyện gì được cơ chứ."

Viên Phương lắc đầu, "Các cậu không hiểu."

Tiêu Chiến khi say lại có cái vẻ ngốc nghếch không phù hợp với lứa tuổi, suốt cả dọc đường, anh cứ chỉ trỏ vào biển hiệu ở hai bên hè phố mà lảm nhảm đọc từng chữ một lên thành tiếng. Quanh khu nhà họ có rất nhiều cửa hàng nhỏ, giờ này mọi người đã phải về nghỉ mất một nửa rồi, các chủ tiệm còn lại cũng đang rục rịch thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay một con ma men xinh trai đang cười hềnh hệch với biển hiệu nhà mình, trong lòng khó tránh khỏi cái cảm giác kì quặc khó tả.

Tiêu Chiến vẫn chẳng hề nhận ra điều này, anh chỉ vào tấm biển, "Tiệm may tờ rờ i ê u hờ u xê."

Tần Mục Chi hết chịu nổi, "Anh giai ơi, mẹ kiếp, nó đọc là Triều Húc ạ."

Tiêu Chiến "ồ" một cái, tiếp tục chỉ sang cái biển hiệu khác, "Hiệu sách cũ Tiểu Vĩ... Ai là Tiểu Vĩ đấy? Cái tên nghe đần ghê."

Một người đàn ông trung niên ít tóc đang đứng trước cửa tiệm, nhìn bốn người bọn họ bằng ánh mắt bất bình, Tiền Vũ Hàng vội vàng bịt mồm Tiêu Chiến lại rồi lôi anh ra chỗ khác, khẽ giọng bảo, "Ông cố nội ơi, một vừa hai phải thôi, ở yên giùm cái, đừng kiếm chuyện nữa."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, không ngọ nguậy nữa.

Song bọn họ đã đánh giá quá cao lời hứa của kẻ say, lúc đi ngang qua trước cửa một tiệm khác, Tiêu Chiến lại không nhịn được, chỉ tay vào biển hiệu của người ta mà giở giọng chê bai, "Tiệm nước ngọt Bobo. Thế là chủ tiệm tên Bobo hay nước ngọt tên Bobo hả giời, kì ghê vậy đó."

Tần Mục Chi cạn lời, "Ông mặc kệ người ta đi..."

Tiêu Chiến cười hềnh hệch, "Hôm nay tôi phải xem xem Bobo trông như thế nào."

Vừa nói dứt lời, tiệm nước ngọt đã tắt đèn, một bóng người cao gầy bước ra từ bên trong. Tiêu Chiến nheo mắt quan sát cho thật kĩ, bỗng nhiên cảm thấy người này hơi quen quen, anh bèn vùng ra khỏi cánh tay của Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng, loạng choạng liêu xiêu đi đến trước mặt người nọ.

Viên Phương sốt ruột hét với theo sau, "Cậu đi đứng cho cẩn thận!"

Tiêu Chiến khoát tay với mấy người ở sau lưng, mở to hai mắt ra mà ngắm gương mặt tuấn tú nọ, lơ ngơ hỏi, "Tôi quen cậu phải không?"

Người kia nhìn Tiêu Chiến một lúc, ậm ừ "ờ" một cái rồi nhón chân lên giật cửa kéo xuống, sau khi kéo đến chạm sàn, cậu ngồi xuống khóa trái cửa lại. Suốt cả quá trình, Tiêu Chiến vẫn đứng nhìn ngay bên cạnh.

Đám Tần Mục Chi thấy Tiêu Chiến mãi chưa quay lại thì cũng đành phải đi đến chỗ người nọ, lúc nhìn rõ mặt, cả bọn đều hơi ngạc nhiên, Tần Mục Chi học cùng lớp với cậu, là người quen nhất ở đây, hắn bèn chủ động mở lời, "Vương Nhất Bác? Hóa ra tiệm nước ngọt này là của nhà cậu đấy à."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói, "Phải. Hiếm khi được nghỉ, tôi tới trông hàng."

Tiêu Chiến vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, xáp lại trước mặt cậu mà hỏi, "Cậu chính là Bobo đấy phỏng?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không tỏ thái độ gì, "Nếu cậu thật sự muốn gọi tôi như thế thì cũng được."

Tiêu Chiến lại cười hềnh hệch, thình lình giơ tay ra véo mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng lại, cặp má phính đã rơi vào tay Tiêu Chiến mất rồi.

"Đù má cái cảm giác này, mềm ghê." Tiêu Chiến nhéo mấy cái rồi ấn hai ngón tay trỏ vào khóe miệng Vương Nhất Bác, kéo trễ miệng cậu xuống, chau mày cáu kỉnh, "Bobo giận dữ."

Tiếp đến, anh lại kéo cho miệng cậu cong lên, nói bằng giọng điệu hết sức vui vẻ, "Bobo mỉm cười."

Viên Phương đơ hẳn.

Tiền Vũ Hàng và Tần Mục Chi nhìn anh như nhìn thấy ma vậy.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, mãi không thấy phản ứng gì, đến khi cậu tỉnh táo lại thì Tiêu Chiến đã buông móng heo xuống, vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa đi ra ngoài, người vẫn hơi liêu xiêu. Thế là Vương Nhất Bác vô thức túm lấy cánh tay anh, quay đầu nói với Tần Mục Chi, "Hay để tôi đưa cậu ấy về nhà cùng các cậu vậy."

Viên Phương bước lên trước, nói rất khách sáo, "Không cần đâu, tôi đi chung với họ là được rồi, cậu cứ về trước đi."

Vương Nhất Bác nhìn Viên Phương, bảo, "Tôi ở ngay đối diện nhà cậu ấy."

Viên Phương thoáng ngây người, nói, "Thế thì cậu cứ đi cạnh cho rảnh tay là được."

Cậu ta muốn đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến từ tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn cậu chàng một cái, không buông.

"Các cậu làm gì mà như tranh bồ thế." Tiền Vũ Hàng khẽ đảo mắt, "Cứ để tôi với Lão Tần dìu cho, đã dìu suốt cả đường rồi, khỏi phải thay người."

Vương Nhất Bác giúp họ quàng tay Tiêu Chiến lên người, không quay sang nhìn Viên Phương. Viên Phương mở miệng định nói gì, thấy Vương Nhất Bác mím chặt môi, cuối cùng lại thôi không nói nữa.

Dọc đường về nhà, Tiêu Chiến không quậy nữa, chỉ cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác ở phía sau, dẩu môi lên mà gọi cậu là Bobo.

"Bobo cười cái coi!"

"Sao Bobo lúc nào cũng xị mặt giận dữ thế, chán òm."

Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng liếc mắt trộm nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác, muốn cười mà ngại không dám cười. Viên Phương tụt lại sau Vương Nhất Bác nửa bước, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt chuyện trước, "Cậu là học sinh mới chuyển đến đấy à?"

Vương Nhất Bác ở đằng trước chỉ "ừ".

"Cậu thân với Tiêu Chiến lắm à?"

Bước chân của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, cậu liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Cũng không hẳn."

Viên Phương nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu từ góc nghiêng, "Nhưng trông các cậu có vẻ thân lắm mà."

Lần này Vương Nhất Bác không nhìn cậu ta nữa, chỉ cụp mắt đáp lại, "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tới trước cửa nhà Tiêu Chiến, Tần Mục Chi vất vả rút bớt một cánh tay ra để gõ cửa, Giang Hướng Vãn đắp mặt nạ bước ra từ trong nhà, trông thấy đứa con trai nồng nặc mùi rượu bia bị người ta khiêng về bèn thở dài, nói, "Không uống được thì đừng có uống, cứ uống cho cố vào. Cô xin lỗi nhé, làm phiền mấy đứa quá."

Tần Mục Chi lau mồ hôi trên trán, "Không sao đâu ạ, bạn bè với nhau cả, không có gì đâu cô."

Không để cho ba người kia kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác xúm vào với Giang Hướng Vãn, đỡ lấy Tiêu Chiến, dìu anh về phòng, đỡ lên giường, cởi luôn giày và áo khoác, đắp chăn cho anh.

Chắc vì thấy nóng, Tiêu Chiến nhíu mày đạp chăn ra, trở mình một cái, nằm úp sấp mà ngủ. Phát hiện thái dương anh lấm tấm mồ hôi, Vương Nhất Bác khẽ khàng đi đến cạnh vách tường, giúp anh mở hé cửa sổ, xong xuôi mới bước ra khỏi phòng trong ánh mắt đầy cảm kích của Giang Hướng Vãn.

Khép cửa phòng lại, Giang Hướng Vãn quay sang cảm ơn mọi người, hẹn họ lần sau tới nhà mình ăn cơm, Tần Mục Chi nhanh nhảu đề xuất ăn hải sản đúng mùa. Hắn và Tiền Vũ Hàng đều là khách quen nhà Tiêu Chiến, chẳng xa lạ gì với Giang Hướng Vãn nữa, Giang Hướng Vãn và Tiêu Thành Lương đều rất quý nhóm bạn năng động hoạt bát này của Tiêu Chiến.

Tiễn các bạn về hết, chỉ còn lại mỗi Vương Nhất Bác ở đối diện, cậu đang đứng trước cửa nhà mình, cúi đầu móc chìa khóa ra khỏi túi áo. Giang Hướng Vãn tựa người vào khung cửa, do dự mãi, cuối cùng vẫn bảo, "Nhất Bác, hôm nay cảm ơn con nhé. Sau này con có khó khăn gì cứ việc tìm Chiến Chiến, tìm cô chú, cô chú rất sẵn lòng giúp con."

Vương Nhất Bác đang vặn mở ổ khóa chợt khựng lại trong giây lát, cậu khẽ giọng đáp lại một câu "Con cảm ơn cô ạ" rồi đẩy cửa ra, bước vào nhà, nhẹ tay khép cửa, chỉ để lại cho Giang Hướng Vãn một bóng lưng hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro