[01]
01.
Trước khi ra đường, Tiêu Chiến đã xem sẵn thời tiết và tra lịch vạn sự hôm nay, ngày hai mươi bảy tháng sáu, trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ, hợp cưới gả, hợp xuất hành. Anh không mang ô, cũng chẳng lái xe, chỉ mặc một bộ đồ bình thường với chất liệu thoải mái, chậm rãi đi bộ từ khách sạn đến nhà hàng mà bạn anh đã đặt, nào ngờ lúc sắp sửa tới nơi thì trời bỗng đổ mưa, anh đành phải ôm chặt lấy túi và điện thoại, nhanh chân chạy vào trú trước cửa một nhà hàng gần đó.
Vẫn bị ướt quần áo.
"Anh Tiêu, anh đến chưa thế, chúng tôi còn đợi mỗi anh thôi đấy."
Anh đứng trong góc đại sảnh, nhìn những vết bùn lấm tấm bám trên ống quần, thở dài thườn thượt, nhắn lại cho người ở đầu bên kia: "Sắp rồi đây, mấy ông cứ ăn trước đi."
Lúc chỉnh trang lại quần áo đầu tóc qua tấm gương trong nhà vệ sinh, anh vỗ má vài cái, hít thở sâu, điều chỉnh biểu cảm, xong xuôi đâu đấy mới tự nhủ thầm với chính mình: Thả lỏng nào, chỉ là một cuộc họp mặt bạn bè bình thường mà thôi.
Đã nhiều năm rồi anh chưa quay lại Hải Thành. Sau khi về nước, anh tập trung phát triển sự nghiệp ở Thượng Hải, vài năm trước gia đình anh cũng bắt đầu thuê người quản lí căn homestay tại Hải Thành, hai cụ muốn nghỉ ngơi an nhàn nên đã trở về quê gốc Trùng Khánh để dưỡng già. Dạo gần đây thời tiết Trùng Khánh hơi ẩm ương, hai ông bà bèn qua đây chơi mấy ngày, vừa tránh đợt mưa, vừa tiện thể làm chuyến nghỉ dưỡng thăm lại chốn cũ.
Ban đầu anh không định tham gia buổi họp mặt bạn bè này, nhưng Tần Mục Chi cứ réo anh ời ời, ngày hẹn lại rơi vào đúng kì nghỉ của công ty, bố mẹ cũng ở đây, hình như anh chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối cả.
Tần Mục Chi là bạn cùng bàn thời cấp ba của Tiêu Chiến, đồng thời cũng là người anh em thân thiết nhất, cha hắn là ông chủ của một công ty khai thác bất động sản tại địa phương, hắn vừa kết thúc chương trình học ở nước ngoài đã bị gọi về đỡ đần cho công ty của gia đình, buộc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống ở các thành phố lớn. Hắn và Tiêu Chiến đều học đại học tại Anh, hồi đi du học mỗi năm còn gặp nhau được vài ba lần, đến lúc về nước lại mãi không có dịp tụ tập, Tiêu Chiến không muốn phủi bỏ ý tốt của bạn một cách lãng xẹt như thế.
Giây phút bước chân vào gian phòng riêng, Tiêu Chiến bắt gặp những gương mặt quá đỗi thân quen từ ngày còn đi học, bắt gặp cả chỗ trống không người ngồi ở đằng kia. Trong lòng thoáng chốc dấy lên cảm giác hụt hẫng vô cớ, song anh mau chóng điều chỉnh lại nét mặt, vừa cười vừa vẫy tay chào mọi người, "Xin lỗi cả nhà, đang đi thì dính mưa, bị kẹt ở đấy mất một lúc nên đến muộn."
Tần Mục Chi dúi ly rượu vang đã rót đầy một nửa vào tay anh, tặc lưỡi tuyên bố: "Luật cũ, đến muộn tự phạt nửa ly."
Tiêu Chiến không ý kiến gì, nâng ly lên, một hơi uống cạn. Tần Mục Chi nhìn anh, "Lâu không gặp, tửu lượng khá lên nhiều đấy chứ."
Tiêu Chiến cười bảo, "Công việc yêu cầu mà, tập cả đấy."
Thế rồi mọi người bắt đầu giao lưu thân tình, ôn lại chuyện cũ. Trước đây Tiêu Chiến không thích tham gia vào những dịp phải cố kiếm chuyện để hàn huyên, nhưng lần này thì không đến nỗi nào, cả nhóm sáu bảy người hôm nay đều là bạn thân thời cấp ba, tính cách cũng không thay đổi gì nhiều, vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã chuyện trò rôm rả. Cựu lớp phó học tập Tiền Vũ Hàng là người quá chén đầu tiên, gã đàn ông cao hơn mét tám mềm oặt cả người, tựa lưng vào ghế, vung tay lảm nhảm: "Tiếc quá, tiếc thật đấy."
Tần Mục Chi liếc nhìn gã, "Tiếc cái gì?"
"Tiếc là không đông đủ chứ sao!" Tiền Vũ Hàng nói, "Chán Vương Nhất Bác thật, đã hẹn là sẽ đến rồi, thế mà tới sát giờ lại rút lời, chứ không thì kèo này của mình cứ phải gọi là mỹ mãn."
Nghe thấy tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thoáng khựng lại trong vô thức. Tần Mục Chi nhạy bén phát hiện ra phản ứng của anh, bèn khoát tay với Tiền Vũ Hàng, "Không đến thì thôi, sau này còn nhiều cơ hội mà."
Ăn cơm xong, mọi người rủ nhau đi hát tăng hai ở tiệm karaoke cạnh đó, Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Không phải anh cố tình tỏ ra khác người, nhưng bây giờ các bạn đều đang sinh sống ở đây, hầu như năm nào cũng tụ tập vào các kì nghỉ dài, mối quan hệ thân thiết vẫn không thay đổi nhiều so với hồi cấp ba, chỉ có mỗi anh là hơi lạc lõng xa lạ. Tần Mục Chi nhận ra cái khó xử của anh nên cũng không cố giữ, hắn nói trước với mọi người một tiếng rồi tiễn riêng anh xuống tầng.
Cửa thang máy khép lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn có hai người bọn họ. Tần Mục Chi thấy Tiêu Chiến cứ cụp mắt đứng đó bèn thở dài thườn thượt, "Ông vẫn còn nhớ chuyện kia à. Ban nãy mà không thấy mặt mũi ông cứng đờ ra đấy thì tôi cũng quên béng mất là ông với Vương Nhất Bác từng có gì với nhau rồi ấy chứ."
Tiêu Chiến cười cười, "Không nhớ sao được."
Có lẽ đối với những người xung quanh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ là hai cái tên từng gắn liền với nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng ai tường tận nguyên do và khởi đầu của mối tình này, chỉ biết rằng họ bỗng nhiên yêu nhau, rồi lại chia tay trong nuối tiếc, vài năm qua đi, quá khứ ấy còn chẳng đáng để được nhắc đến trong những câu chuyện phiếm nữa.
Sau rốt, kẻ duy nhất còn nhớ về những ngày tháng ấy chỉ có một mình anh mà thôi.
Tần Mục Chi nói, "Kể ra cũng ngộ thật, năm đó ông kéo Vương Nhất Bác vào chơi chung với nhóm mấy đứa tụi mình, cuối cùng cậu ấy ở lại luôn, còn ông thì chẳng mấy khi quay về nữa."
Tiêu Chiến thở dài, "Bố mẹ không ở đây, cơ hội việc làm lại khan hiếm, tôi có về đây suốt thì cũng chẳng để làm gì."
Ra khỏi thang máy, Tần Mục Chi tiễn Tiêu Chiến đến cửa nhà hàng rồi nói lời tạm biệt, lúc chia tay còn cứ lưu luyến mãi, dặn anh phải siêng về đây chơi. Tiêu Chiến vỗ vai đồng ý với hắn, bảo chừng nào mọi người rảnh thì có thể đến Thượng Hải tìm anh, hứa sẽ bao ăn bao ở.
Thời tiết ở Hải Thành vẫn thất thường khó đoán hệt như trong kí ức, cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, mưa đã tạnh từ giữa bữa cơm chiều. Tiêu Chiến vô thức phủi bớt mấy vệt bẩn còn vương trên ống quần, chậm rãi thả bộ về khách sạn, song vừa đi được hai bước đã chợt đứng sững lại như bị ai điểm huyệt.
Anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào tiệm karaoke kế bên nhà hàng, mà dường như người đó còn liếc mắt nhìn về phía anh trước khi bước qua cửa.
Anh vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin cho Tần Mục Chi: Vương Nhất Bác cũng đi hát với các ông à?
Một lát sau, bên kia trả lời: Không, hôm nay cậu ấy đi công tác đột xuất, hủy luôn cả buổi hẹn rồi. Có việc gì à?
Tiêu Chiến thẫn thờ mất một lúc, cuối cùng mới chầm chậm gõ chữ trên điện thoại: Không có gì.
Về đến khách sạn, Tiêu Chiến xả đầy nước vào bồn tắm, nằm ngâm mình nhịn thở một chốc rồi bắt đầu bần thần ngửa cổ nhìn thẳng lên trần nhà giữa hơi nước nóng nghi ngút.
Anh chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Hồi mới chia tay, lòng anh cực kì bứt rứt khó chịu, dường như mọi ngóc ngách trong thành phố đều có bóng hình Vương Nhất Bác. Vật vờ nốt những ngày còn lại của kì nghỉ hè lớp 12, Tiêu Chiến sang Anh du học, suốt một mùa đổi giờ đầu tiên của xứ sở sương mù, anh thường xuyên trằn trọc trong tòa kí túc xá sinh viên ở London, đêm nào cũng mở mắt thao láo cho đến khi trời sáng.
Về sau, tình trạng cũng dần dà đỡ hơn phần nào, đời sống sinh hoạt và học tập bình thường đều khá bận rộn, các hoạt động ngoại khóa của du học sinh cũng tương đối phong phú, những buổi party và những chuyến du lịch ngắn có thể khiến anh tạm quên đi tháng ngày gắn liền với người cũ ở Hải Thành. Và rồi khi sự lãng quên tạm thời cứ diễn ra thường xuyên, liên tục, anh không còn chủ động nhớ đến Vương Nhất Bác nữa, chỉ có căn bệnh mất ngủ vẫn ở đó, trở thành minh chứng duy nhất cho trận cảm anh từng mắc năm nào.
Thời gian quả là một liều thuốc tốt.
Lần này đến Hải Thành, Tiêu Chiến cũng từng tưởng tượng xem mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác như thế nào: Sẽ gượng gạo xã giao vài ba câu tầm phào hay là dứt khoát im lặng như đôi người xa lạ. Vế trước giống phong cách của anh, vế sau giống phong cách của Vương Nhất Bác. Mấy ngày trước buổi tụ họp, Tần Mục Chi thêm anh vào nhóm chat của các bạn, anh nhìn lướt qua một lượt, tài khoản đã đơn phương hủy kết bạn với anh đang nằm yên trong danh sách nhóm, ảnh đại diện vẫn chưa đổi, vẫn là chú chó nằm trên tấm ván trượt.
Cái dạo mới đổi sang hình đại diện này, Tiêu Chiến suốt ngày châm chọc cậu giả bộ thân thiện dễ thương, người thật thì rõ kiệm lời, thế mà lại để cái ảnh tạo ảo giác gần gũi dí dỏm. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, chính anh cũng đổi sang hình chú thỏ vẽ tranh với phong cách tương tự, nom như ảnh đại diện đôi, mà thỏ của anh còn đáng yêu hơn chú chó trên ván trượt của Vương Nhất Bác. Ngày ấy Tiêu Chiến vẫn thích nằm trong lòng bạn trai, thỏa sức làm nũng, chưa một lần lo nghĩ xem rồi mai này đây, tương lai của họ sẽ đi về đâu.
Lúc gần đến ngày hẹn, cả nhóm chat mới lập đều chuyện trò sôi nổi, chỉ có chú chó trên ván trượt của Vương Nhất Bác và chú thỏ của Tiêu Chiến là cứ im thin thít, chẳng chen vào cuộc thảo luận của mọi người lấy một câu. Tiêu Chiến im lặng là vì đã lâu không gặp, cố nhập bọn cho bằng được thì sẽ hơi sượng, còn Vương Nhất Bác thi thoảng vẫn hay tụ tập với bọn họ thì chẳng biết tại sao lại không tham gia vào câu chuyện.
Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến lau qua tóc rồi nằm vật xuống giường, anh nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại mãi hồi lâu, vô thức tìm đến bức ảnh đại diện chú chó trên ván trượt, bấm vào khung chat.
Trống trơn.
Sau khi chia tay, anh vẫn không hủy kết bạn với Vương Nhất Bác, nội dung khung chat đương nhiên cũng được giữ y nguyên. Năm ngoái anh thay điện thoại, lịch sử trò chuyện lúc trước đều lưu trữ hết trong chiếc điện thoại cũ, ban đầu còn định chuyển dữ liệu sang máy mới, nhưng rồi lại cảm thấy việc này quá thừa thãi —— Dù sao thì ngần ấy năm trôi qua, anh cũng coi như đã dứt ra được rồi, làm những chuyện không ai hay lại chẳng hề giúp ích gì cho mình thế này thực sự là bày vẽ ra vẻ quá.
"Hôm nay cậu đi đâu thế?"
Gửi đi.
Không gửi đi được. Đối phương không phải là bạn của bạn.
"Cậu tránh mặt tôi hay là bận thật?"
Không gửi đi được. Đối phương không phải là bạn của bạn.
Tiêu Chiến buông tiếng thở dài, thoát khỏi giao diện khung chat, trông thấy bức ảnh selfie tập thể trong phòng karaoke mà Tần Mục Chi gửi cho mình, anh bèn đáp lại bằng một câu "Chơi vui vẻ nhé" rồi tắt máy, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tính cả cuối tuần thì kì nghỉ lần này của Tiêu Chiến kéo dài những bảy ngày, đêm đầu tiên anh ngủ ở khách sạn, mấy ngày tiếp theo sẽ về nghỉ tại homestay của gia đình. Căn homestay này đã mở suốt từ hồi anh còn đi học, tình hình kinh doanh cũng khả quan, từng được sửa sang lại một lần theo như ý kiến đề xuất của anh, đổi từ phong cách Trung – Âu kết hợp đã có phần lạc hậu sang lối thiết kế tinh tế tối giản, nhờ có gu thẩm mỹ tốt mà may mắn tránh thoát được làn sóng sập tiệm trong mùa thấp điểm của ngành du lịch.
Lúc tới nơi, bố mẹ anh đang ngồi uống trà ngay ở băng ghế sofa dưới sảnh, quản lý đã kêu người sắp xếp trước cho anh một phòng, chỉ chờ dọn vào nữa thôi. Anh giao lại hành lý cho nhân viên phục vụ, lấy tay lau đi mồ hôi trước trán rồi cười tít mắt, cất tiếng gọi, "Bố, mẹ."
Mẹ Tiêu nhìn anh, "Lại về một mình đấy à."
Bố Tiêu tặc lưỡi, "Người đâu thiếu sức hút quá."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, ngồi phịch luôn xuống chiếc ghế sofa cạnh đó, nhếch môi bảo: "Trường hợp của con nào có dễ tìm như thế? Cũng đâu phải hai cụ không biết xu hướng tính dục của con đâu."
"Anh có thích cái giống gì không phải người thì cũng nên dẫn về nhà rồi đấy." Mẹ Tiêu xòe ngón tay ra mà rằng, "Cũng hăm tư hăm lăm tuổi đầu rồi, bé bỏng gì nữa đâu. Giờ mà không lo kiếm người yêu đi á, chờ đến ngoài ba mươi xem có ai thèm đoái hoài đến anh nữa không, hả thứ gay già neo đơn."
Tiêu Chiến chun mũi, "Mẹ nghe đâu được mấy từ vớ vẩn thế..."
Mẹ Tiêu hừ mũi, "Thôi vậy, tôi cũng chẳng quản được anh."
Ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến về phòng lướt điện thoại một lúc, bỗng dưng nổi hứng muốn đi dạo bên bờ biển gần khu nhà cũ. Anh nhắn tin hỏi Tần Mục Chi đang làm gì nhưng không thấy hắn trả lời, chắc tại hôm qua đi karaoke uống nhiều quá, có lẽ phải đến chiều mới tỉnh được.
Không có ai dẫn thì anh đi một mình vậy. Mấy năm nay, Hải Thành nổi lên như một điểm đến du lịch mới, thành phố phát triển hơn nhiều, khắp phố phường đâu đâu cũng thấy trạm cho thuê xe điện, dẫu không có xe riêng thì việc di chuyển trong vòng bán kính mười cây số ở đây vẫn khá tiện lợi. Tiêu Chiến thuê lấy một chiếc xe máy điện màu vàng của Meituan, người thì cao, xe thì lùn tịt, anh ngồi hơi gò bó, mấy cô gái bên đường đi ngang qua còn liếc anh một cái, trong ánh mắt tán dương có xen lẫn đôi phần đồng cảm, chắc đang thầm cảm thán rằng thời buổi bây giờ khó kiếm việc, đẹp trai như thế mà vẫn phải đi giao hàng.
Tiêu Chiến lái men theo lề đường, phải nhờ vào sự chỉ dẫn của hệ thống GPS mới tìm được đến nơi mình từng ở khi trước, xuýt thì không nhận ra chốn cũ. Khu phố nhà anh năm nào giờ đã được cải tạo thành địa điểm check in nổi tiếng mang phong cách làng quê Nhật Bản, chốc chốc lại có vài cô bé sinh viên xúng xính váy ngắn quần lửng đứng chụp hình trên vỉa hè, dòng người qua lại phần lớn đều sẽ đeo kính râm, tay cầm một ly đồ uống có màu được mua với giá trên mười lăm đồng, ai nấy đều phóng tầm mắt nhìn ra ngoài biển, nở những nụ cười trầm trồ mãn nguyện.
Thế mà cũng không sợ nóng. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng.
Phơi nắng trên xe điện suốt cả đoạn đường, anh cảm tưởng như mình sắp sửa tan chảy đến nơi, vừa xuống xe đã phải vội vàng giương ô, tự dò dẫm tìm đường bằng kì ức. Tiệm may ngày xưa giờ đã đổi thành sạp nướng, tiệm sách cũ nay đã trở thành cửa hàng trang sức đá quý, cửa hiệu băng đĩa nhạc thì được thế chỗ bởi một xưởng điêu khắc gỗ thủ công —— Cuối cùng, anh bước đến trước cửa hàng nhỏ nằm ở ngay góc ngoặt, ngẩng đầu nhìn cái tên đề trên biển hiệu.
Cà phê Bờ Nam.
Anh cúi đầu cười, rảo bước đi vào cửa tiệm. Nhân viên phục vụ thấy có khách bèn mau chóng chạy ra đón tiếp, chào hỏi anh bằng nụ cười đúng chuẩn khu du lịch rồi nhiệt tình giới thiệu thực đơn. Tiêu Chiến lật giở vài trang, mức giá ở cửa hàng này hơi đắt so với mặt bằng chung của Hải Thành, đồ uống nào cũng phải từ ba mươi tệ trở lên, anh không đừng được mà nhớ về mấy năm trước, cũng tại đây, mua một chai nước ngọt vị chanh dây chỉ mất có ba tệ, nước ngọt có ga nguyên bản thì hết hai đồng rưỡi. Nếu gặp đúng hôm Vương Nhất Bác trông hàng, có khi còn được cậu hào phóng tặng không cho cả chai.
Nước ngọt bây giờ chẳng còn rẻ như thế nữa, Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ không tiếp tục kinh doanh cửa hàng.
Cuối cùng, anh gọi một chiếc bánh ngọt với một ly Americano, bắt đầu thẫn thờ ngồi đó mà nhìn ra dòng người ngược xuôi ngoài cửa sổ. Hải Thành có một ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các thành phố lớn, ở đây, mọi người có thể thoải mái sống chậm lại, có thể tìm cho mình một cửa tiệm xinh xắn rồi lãng phí cả buổi chiều hoặc thậm chí là cả một ngày trời mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi. Lắm lúc Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng, nhịp sống như cái thuở thiếu thời kia mới gọi là cuộc sống, chứ cứ lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm nơi đô thị phồn hoa như bây giờ thì chỉ là còn sống thôi.
Ngắm mãi một hồi cũng thấy chán, anh vừa toan rời đi thì lại thoáng thấy một bóng hình quen thuộc ngồi ở chiếc bàn chếch về bên trái phía sau lưng. Tiêu Chiến tự lấy làm ngán ngẩm vì cái thói nhìn đâu cũng thấy giống Vương Nhất Bác, song anh vẫn vô thức liếc mắt về phía ấy, chợt thấy người kia cũng đang nhìn sang chỗ mình.
Tim anh chững mất một nhịp.
Người nọ không nhìn đi hướng khác, vẫn lẳng lặng ngồi đó.
Tiêu Chiến chầm chậm bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, chỉ nhìn cậu, chẳng nói năng gì. Anh thấy trong lòng hơi khó chịu, không phải là cảm giác đớn đau sục sôi mãnh liệt, mà giống như một cơn chua xót đang từ từ trào ra khỏi nguồn suối, nó không đủ để khiến anh thay đổi nét mặt, có lẽ người ngoài cũng sẽ chẳng thể nhận ra được điều đó.
Người kia mở lời trước, "Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi... không gặp." Tiêu Chiến cười bảo, "Lẽ ra hôm qua là đã gặp rồi đấy, ngặt nỗi cậu lại bận đi công tác."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhấp một ngụm nước, "Đúng vậy, sáng nay tôi mới về đến nơi. Hiếm khi rảnh rỗi, muốn đi lượn lờ loanh quanh một tí, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tiêu Chiến hỏi, "Cậu ở gần khu này hả?"
Vương Nhất Bác nói, "Không xa lắm, cách chừng ba hay bốn cây số gì đấy, cũng mới chuyển đến được một thời gian thôi."
"Nhà mới mua à?"
"Ừ."
Nói xong những lời này, hai người đều chìm vào im lặng. Tiêu Chiến muốn gợi chuyện mà không biết phải bắt đầu từ đâu, họ đã từng mang mối quan hệ gần gũi nhất, thế nhưng những tháng năm ngăn cách giữa đôi bên không phải là điều có thể hóa giải được chỉ qua vài câu nói.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Lần này cậu định ở lại Hải Thành bao lâu?"
Tiêu Chiến vuốt tóc, bảo, "Chắc khoảng tầm sáu bảy ngày, đúng đợt nghỉ của công ty, bố mẹ tôi cũng đang ở bên này, nên cũng định ở lại thêm mấy ngày."
"Hôm nay đi gì đến đây?"
Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt mấy cô bé hồi nãy nhìn mình như nhìn anh giao hàng, cảm thấy hơi ngài ngại, "Thuê xe máy điện."
Vương Nhất Bác "ừ" một cái, giơ đồng hồ đeo tay lên xem giờ rồi nói, "Cũng không còn sớm nữa, ban nãy cậu cũng định đi rồi nhỉ, để tôi lái xe chở cậu về vậy."
Tiêu Chiến khẽ giọng đồng ý.
Ngồi trên ghế phụ lái của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ ràng hơi bồn chồn, anh liên tục điều chỉnh tư thế ngồi trong vô thức, mấy lần liền xuýt chắn mất tầm nhìn gương chiếu hậu. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành nhấc một tay lên vịn vai anh lại, cực chẳng đã phải nhắc nhở, "Cậu đừng ngọ nguậy mãi thế chứ."
Tiêu Chiến không động đậy nữa.
Từ khu phố ban nãy đến nơi Tiêu Chiến ở không xa lắm, đi xe điện hơi tốn thời gian, ngồi ô tô thì chỉ mất có mười mấy phút đồng hồ, chẳng mấy chốc, xe của Vương Nhất Bác đã đỗ xịch lại trước cửa homestay. Cởi được dây đai an toàn ra, Tiêu Chiến thấy nhẹ cả người, Vương Nhất Bác nhìn anh, cười, "Cho tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ cậu."
"Được."
"Hôm nào rảnh lại hẹn sau nhé."
"Được."
Chiếc xe khuất dần dưới ánh hoàng hôn, Tiêu Chiến dõi mắt trông theo cái chấm bé xíu ngày một xa, cuối cùng cũng rệu rã buông thõng nắm đấm vẫn còn đang siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro