Chương 38.1
Một đêm mưa bụi tưới đẫm cây đào, lập hạ rồi, hắn mở mắt nhìn thấy gương mặt tích nước của mình, sau lưng là cây đào màu hồng điêu tàn.
Quần áo ướt sũng, tóc nhỏ giọt, hắn chạm vào hình ảnh phản chiếu trong nước, nhẫn bạc từ lòng bàn tay "tõm" một tiếng chìm xuống đáy vũng nước.
"Thời Ảnh..." Giọng nói của hắn sao lại thành ra như vậy, như thi thể mai táng đã lâu bò ra khỏi quan tài, thở ra một hơi thở trộn lẫn bùn đất.
"Vương Nhất Bác?"
Giọng nói thiếu niên thánh thót từ xa đến gần, cùng với tiếng bước chân giẫm trên nền đất, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, ánh mặt trời chói mắt quá, không thấy gì cả, hắn khó chịu hừ một tiếng bịt mắt lại.
Giá Cô Tử nhìn xung quanh, dìu Vương Nhất Bác đứng dậy. "Sao ngươi lại nằm đây? Chuyện gì đã xảy ra? Ngọc Cốt đâu? Y xuống núi rồi?"
Ngọc Cốt. Cái tên này thật sự rất thích hợp với y.
Ngọc cốt thanh cao trời ban, tựa như thần tiên, đến làm bạn bè với khói ráng.
Hắn không biết từ đâu nghe được bài thơ này, nhưng liên tưởng trôi chảy như vậy, hoặc có lẽ, hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Bách Lý Hoằng Nghị luôn giỏi nhìn thấu lòng người, hiểu người hiện đại văn hóa thấp, cảm xúc thương tổn nặng nề cũng không nói ra được chữ bi thương, nên mang những câu thơ chua xót này dạy cả cho hắn.
Mấy lần chia ly không giữ được, lần nào cũng thơm mát, chỉ thiếu biết nói năng. Còn tặng thêm thần tiên để yêu để bảo vệ, nhưng quá khứ lại hồn nhiên đến cướp.
Bách Lý Hoằng Nghị, được rồi, tôi không muốn học nữa.
Xương ngón tay chắc rã mất rồi, tay vừa cử động đã run rẩy phát điên. Hắn vô lực đặt tay xuống, bắt mấy lần mới nắm được chiếc nhẫn bạc kia, đưa đến gần mắt, yên lặng nhìn.
Giá Cô Tử nhìn vành mắt của hắn hoe đỏ chảy ra nước mắt, vỗ lên lòng bàn tay nát nhừ của hắn. Hắn đột nhiên hiểu ra, cả người ớn lạnh. "Ngọc Cốt đâu?"
"Vương Nhất Bác? Ta hỏi ngươi Ngọc Cốt đâu?" Giá Cô Tử bắt lấy vai hắn. "Y đi đâu rồi, y đi đâu rồi!"
Hắn như con rối gỗ đứt dây, hai mắt trống rỗng.
Trong lúc lắc lư từ trên tóc một giọt nước lăn xuống, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên xa lạ, đau đớn và phẫn nộ trong mắt lại quen thuộc như vậy.
Hắn nên giận, hắn làm sao có thể không giận. Hắn cam tâm tình nguyện biến bản thân thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bên cạnh Thời Ảnh một ngàn năm trăm năm, nhưng không ngăn cản được trái tim ngốc nghếch của y, lại lần nữa nhìn thấy kết cục gương vỡ khó lành.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác tái nhợt, hai chữ khẽ thốt ra nhẹ nhàng làm sao bù đắp một ngàn năm trăm năm của Thời Ảnh, làm sao đáp lại mong muốn từ đầu đến cuối chỉ cầu lần nữa trùng phùng của Bách Lý Hoằng Nghị.
Hắn nghĩ hắn là tội nhân, tội không thể tha, cái gì cũng chẳng bỏ ra, chỉ làm mỗi việc này cũng không xong.
"Giá Cô tiên sinh." Vương Nhất Bác cắt ngang chất vấn mất khống chế của Giá Cô Tử, lấy mu bàn tay quẹt đi nước mắt. Hắn không muốn khóc nữa, nói thêm một câu cũng cảm thấy lãng phí thời gian, hít sâu một hơi rồi nói: "Tối qua tôi có hỏi Thời Ảnh rồi, y nói ông có thuốc độc chí tử, bảo tôi hỏi ông để ở đâu là được."
Giá Cô Tử đột nhiên sững lại, biểu cảm không phải phẫn nộ, bị ép đờ đẫn nổi lên một tia buồn cười, Vương Nhất Bác lắc đầu. "Không xuống núi, đưa cho tôi đi."
"Ngươi." Giá Cô Tử mơ hồ, nhìn hắn. "Ngươi nghiêm túc?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng. "Tôi trước giờ rất nghiêm túc."
"Ngươi nghiêm túc tại sao thỏa ước thất bại? Pháp luật thiên địa sẽ không lừa người."
"Tôi không biết." Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt, dựa vào cây hoa đào sau lưng, khẽ nói: "Đừng hỏi nữa, tôi không biết."
Kết cục đã định, quan tâm nó có lừa gạt hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trong ký ức, hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ triệt để sa sút của Vương Nhất Bác như vậy, năm đó đưa quan tài về triều, hắn chưa từng thất lễ, ôm thi thể Thời Ảnh, còn nói đời đời kiếp kiếp ắt sẽ trùng phùng. Thiên tài Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi từ nhỏ đã nói không tin trời không tin mạng, nay cũng bị đánh ngã rồi sao?
"Chuyện này, Ngọc Cốt biết không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, giống như giải thoát. "Y đồng ý rồi."
Một ngọn gió vờn qua vành tai, Giá Cô Tử quay người đi, Vương Nhất Bác mở mắt ra.
Ngày lập hạ hôm nay ánh mắt trời chói chang, trời xanh mây trắng rất đẹp, xuyên qua cành cây trơ trọi hắn nhìn ngọn núi xanh ở xa xa, trước mắt hiện lên dáng vẻ cây hoa đào sum suê. Bạch y của y trước giờ không hề cổ quái, phấp phới tựa thần tiên, nằm ở trung tâm khối màu trắng đó là phong cảnh mùa xuân ngàn năm diễm lệ.
Hôm đó hắn ở dưới gốc cây giang tay ra, nói Thời Ảnh, xuống đây đi, một cây dù giấy cách biệt khỏi ánh trăng, y rơi xuống vòng tay của hắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, lại giang tay ra, gió hạ thổi khô tóc hắn.
Thời Ảnh từng nói, sau khi y hồn bay phách tán sẽ hợp thể cùng gió, vạn vật núi rừng đều là y.
.
.
.
Già Lam tự hôm nay yên tĩnh cực kỳ, Giá Cô Tử đưa một lọ sứ cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận lấy nhìn nhìn, vậy mà giống hệt như trong phim truyền hình, lọ sứ thanh hoa, hàn mai màu đỏ.
Hắn rút nút đi, ngẩng đầu nhìn Giá Cô Tử. "Trực tiếp uống là được?"
Ánh mắt Giá Cô Tử có hơi lóe sáng, do dự một lúc mới gật đầu. "Ừm."
"Có chết khó coi lắm không?"
"Chết thì sao dễ coi."
"Có đau không?"
"Nhanh lắm."
"Được." Đầu ngón cái của Vương Nhất Bác chà chà lên miệng bình, trong vũng nước đọng ánh lên cái bóng ngẩng đầu nhìn trời xanh của hắn, ánh mắt trời lấp lánh, mở đôi mắt ẩm ướt, hắn khẽ nói: "Tôi biết ông giận tôi, nhưng ông đừng vứt tôi xuống núi được không? Tôi biết mộ Thời Ảnh ở sau núi, ông mang tôi đặt bên cạnh y, có được không?"
Giá Cô Tử mím môi không trả lời, Vương Nhất Bác nói: "Ông đặt trong hố bồi táng là được."
"Trong mộ Ngọc Cốt không có cái này." Giá Cô Tử chau mày.
Cảm xúc không rõ từ trong ngực xộc thẳng lên, kêu gào muốn phá vỡ bờ chắn, hắn không phải giận thật, giống trước đây nói hận Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng mùng năm tháng tám năm nào cũng cùng hắn uống rượu, cũng không phải thật sự cho rằng Vương Nhất Bác lừa Thời Ảnh. Yêu một người không thể nói dối, bốn mươi chín ngày này ông nhìn rõ mồn một, nói cho cùng vẫn là không cam tâm, oán không phải Vương Nhất Bác mà là thiên địa.
"Điều ngươi muốn chính là điều Ngọc Cốt muốn, yên tâm đi, ta không quăng ngươi xuống núi đâu." Giá Cô Tử thở dài, quay lưng đi không muốn nhìn.
"Cảm ơn."
Lúc miệng bình kề lên môi, không biết là bình sứ thật sự lạnh hay là người rốt cuộc vẫn sợ chết, Vương Nhất Bác run run, ngửi thấy mùi thảo mộc hơi tanh.
Hắn nhớ lại kiếp này của mình, thật sự chưa từng nghĩ qua sẽ tự sát, gặp phải vụ án khinh thường mạng sống, hắn cảm thấy người này quá yếu đuối, trên thế gian có gì quan trọng hơn cái mạng nhỏ này? Chỉ cần còn sống chuyện gì mà không giải quyết được?
Người trong ngành biết hắn chết ở hoang sơn chắc bàn tán một khoảng thời gian dài, hơn nữa còn trở thành huyền án, dù sao thì không ai tin Vương Nhất Bác sẽ tự sát. Thi thể hắn sẽ không bị cảnh sát mang đi giải phẫu chứ? Còn di sản thì làm sao? Chuyện sau này thật sự mẹ nó nhiều ghê, nhưng hắn chẳng muốn quản gì nữa.
Nắm chặt bình sứ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhưng một giây sau tay đã bị một lực lớn đẩy mạnh, bình sứ văng ra ngoài.
Sau vài giây ngơ ngác, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, bình sứ vỡ trên đất, hắn quay đầu nhìn cánh tay bị đẩy cong chín mươi độ của mình, cổ tay đỏ một mảng.
Giá Cô Tử nghe thấy động tĩnh cũng quay người, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác cũng giật mình. "Ngươi bị sao vậy?"
"Tôi..." Vương Nhất Bác nhìn xuống theo phương hướng tay của mình, nhẫn bạc yên tĩnh nằm trên đất.
Mới nãy nó rõ ràng là bị hắn nắm trong lòng bàn tay mà.
"Tôi." Não trắng trơn, tạm thời mất tiếng, hắn nhặt nhẫn bạc lên, vừa định nói nhẫn bạc lại tự mình bay đi.
Vương Nhất Bác mở to mắt quay đầu, mắt thấy chiếc nhẫn bạc bay đến một hướng, lại trực tiếp rơi xuống, rơi trên đất.
Đây lại là hiện tượng siêu nhiên gì? Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, cũng không dám nhặt chiếc nhẫn lên nữa, hỏi Giá Cô Tử: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giá Cô Tử chỉ biết nhẫn bạc là họ mua từ huyện Cổ Trượng, không biết lai lịch cụ thể, ngồi xổm xuống nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ quan sát một lúc mới nói: "Chiếc nhẫn này, đây là tử ngân, ngươi không phải mua từ huyện thành sao?"
"Phải." Vương Nhất Bác cả người hoảng loạn, lắp bắp, lộn xộn kể lại lai lịch chiếc nhẫn tử ngân, sắc mặt Giá Cô Tử càng thêm nặng nề, giơ cao nhẫn tử ngân lên, quan sát một lần nữa trước trước sau sau trái trái phải phải.
Vương Nhất Bác không hiểu nên gấp gáp. "Ông nói câu gì đi, món đồ này còn biết thông linh? Nó quan tâm tôi sống hay chết làm gì, Thời Ảnh thi triển phép thuật gì cho nó đúng không?"
"Không có, nhưng tử ngân quả thực là linh vật, nó nhận chủ."
"Nhận chủ?" Vương Nhất Bác chau mày. "Không phải chứ, là lúc nào rồi, ông nói chuyện còn nói nửa câu, nhận chủ sau đó thì sao? Nhận chủ nó cũng nên nhận Thời Ảnh, liên quan gì tôi."
"Chính là nhận Ngọc Cốt." Giá Cô Tử đặt xuống tay, biểu cảm phức tạp, suy nghĩ cũng loạn, bình tĩnh lại một lúc mới giải thích: "Tử ngân cực âm, cũng xem như kì vật gặp được cơ duyên thích hợp được nuôi dưỡng trong lòng núi, trong khí có linh, sau khi nhận chủ sẽ chỉ khuất phục trước chủ nhân, cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, hành sự theo tâm ý chủ nhân. Chủ nhân nếu qua đời, khí linh mới quay về trạng thái vô chủ, lưu lạc nhân gian tìm kiếm chủ nhân kế nhiệm."
Giá Cô Tử nói xong ngẩng đầu, nhịp tim Vương Nhất Bác tăng tốc, sững sờ nhìn hắn, sợ mình hiểu sai ý. "Ông, lời ông nói, Giá Cô tiên sinh, khí linh có chủ, chính là nói? Thời Ảnh, y vẫn còn sống?"
Giá Cô Tử chau mày, gật đầu, lại lắc đầu, sau khi lặp lại mấy lần mới thở dài, nắm nhẫn tử ngân nói: "Ta không biết, cái này ta làm sao biết, tình huống tối qua thế nào ta cũng không nhìn thấy, ngươi không phải nói Ngọc Cốt hồn bay phách tán rồi sao?"
"Phải, tôi tận mắt nhìn thấy y biến mất, chính là biến mất từng chút từng chút, đó còn không phải hồn bay phách tán?" Vương Nhất Bác càng nói càng gấp, sau đó đột nhiên nhớ ra. "Đợi đã... cuối cùng, chính là lúc y bắt đầu biến mất, y có nhịp tim rồi, không phải ảo giác, tôi và y đều nghe thấy, nhưng lúc đó y đã bắt đầu biến mất rồi, chúng tôi cho rằng không kịp nữa."
Giá Cô Tử cũng khó mà bình tĩnh, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Theo lời ngươi nói, khôi phục nhịp tim là bước cuối cùng để thành người, cũng là tín hiệu thành công của thỏa ước. Ngươi suy nghĩ lại, tối qua còn phát sinh cái gì? Mau nhớ lại."
"Tôi đang nhớ..." Vương Nhất Bác chôn đầu vào trong ký ức, tấm lưng ướt đẫm dần khô ran, phần da trên đầu vai đỏ ửng, nhắm mắt nói: "Khôi phục nhịp tim và thân thể biến mất đồng thời xảy ra, những đốm sáng đó giống như ánh sáng nhỏ xíu của đom đóm, nuốt chửng thân thể y, tôi không biết quá trình đó bao lâu. Sau khi Thời Ảnh hoàn toàn biến mất, bốn phía nổi gió, cuốn bay lá cây hoa đào trên mặt đất, và cả những đốm sáng hóa thân từ y bay lên trời, tôi đuổi theo đến dưới cây hoa đào rồi ngất xỉu, sau đó..."
"Tôi không biết có liên quan đến chuyện tôi ngất xỉu không, tôi nằm mơ." Vương Nhất Bác nói xong, Giá Cô Tử hỏi hắn mơ cái gì, Vương Nhất Bác mở mắt vò tóc. "Mơ thấy, sau khi chết Bách Lý Hoằng Nghị ở địa phủ, tất cả những chuyện cho đến khi vãng sinh, thỏa ước bốn mươi chín ngày này là Bách Lý Hoằng Nghị cầu xin."
"Hả? Nhưng Hắc Bạch Vô Thường nói đây là thiên địa ban cho Diêm La mà."
"Hắn quên rồi. Thiên địa vì ngăn cản Thời Ảnh biết chân tướng, bóp méo ký ức của tất cả mọi người, hình thành một đoạn nhân quả." Vương Nhất Bác đem chân tướng của việc cầu thỏa ước kể lại, nói khoảnh khắc mình từ đáy sông Vong Xuyên về lại địa phủ, hắn khựng lại, con ngươi sáng lên. "Ba tháng sau khi Thời Ảnh trị thương cho Bạch Vô Thường, tôi nhảy sông Vong Xuyên, trôi nổi trong sông Vong Xuyên hơn trăm năm mới đến được Nơi Cuối Cùng. Lúc Thời Ảnh đả thương phán quan, bản thân cũng về trong mộ bế quan, lúc tôi về lại địa phủ đã quên mất tất cả, Hắc Vô Thường đang xử lý ôn dịch bùng phát ở nhân gian, sau khi cùng Thời Ảnh phát hiện chuyện thi thể biến mất, hợp với đoạn đối thoại với Hắc Vô Thường, cho nên tôi về địa phủ, thỏa ước lập thành, thi thể Thời Ảnh biến mất, là cùng nhau xảy ra."
"Vậy..." Vương Nhất Bác xiết tay. "Suy đoán của tôi là đúng."
Giá Cô Tử nhìn Vương Nhất Bác. "Ngươi suy đoán cái gì?"
"Hắc Vô Thường từng giải thích, sau khi chết thi thể biến mất có hai trường hợp, lúc đó họ cho rằng âm lực Thời Ảnh rò rỉ ra ngoài, hủy hoại thân xác, nhưng bây giờ xem ra, thời gian thỏa ước lập thành trùng hợp với chuyện này, thi thể biến mất sợ lại trường hợp một. Thời Ảnh nằm ngoài luân hồi, không cách nào quay lại thân xác, cho nên thiên địa thu hồi thi thể y, đợi khi thỏa ước hoàn thành, hồn phách về lại thân thể."
"Hồn phách về lại thân thể." Giá Cô Tử lầm bầm. "Không phải hồn bay phách tán..."
"Có khả năng không?" Vương Nhất Bác bắt lấy vai Giá Cô Tử, nóng ruột nói: "Có khả năng không Giá Cô tiên sinh? Là hồn phách về thân thể. Chúng ta nhìn thấy Thời Ảnh luôn trong trạng thái hồn phách, thân xác y sớm đã bị thiên địa lấy đi, thỏa ước hoàn thành, y về lại thân xác, y không hồn bay phách tán."
"Thiên địa giáng chỉ, ắt là thiên cơ, trong đó trùng trùng việc không ai có thể biết, nhưng nếu Ngọc Cốt vẫn còn sống... đi, chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm." Giá Cô Tử đứng dậy kéo Vương Nhất Bác, đi về hướng Già Lam tự.
Vương Nhất Bác không rõ vì sao, hỏi: "Chúng ta thử nghiệm thế nào?"
Giá Cô Tử vừa đi vừa nói: "Bản mệnh cổ, bản mệnh cổ của y đang trong thời gian lột vỏ, vẫn còn ở bên ngoài. Hậu duệ trực hệ Ngọc Cốt tộc nuôi bản mệnh cổ trùng là kéo dài tuổi thọ, người chết cổ trùng chết, Ngọc Cốt sau khi mất đi, bản mệnh cổ trùng cũng chết trong vũng máu, là sau khi thỏa ước khởi động mới sống lại, bắt đầu lột vỏ. Nếu Ngọc Cốt vẫn còn sống, cổ trùng bản mệnh nhất định vẫn còn sống."
Giá Cô Tử đẩy mở cửa phòng, đi thẳng đến trước gương quỳ xuống, buông Vương Nhất Bác ra, hắn mở một hộc tủ.
Dây xích chuông vàng hóa từ cổ trùng bản mệnh nằm bên trong đó, lục lạc đã rơi hơn nửa.
Giá Cô Tử nhấc sợi dây dài đó đặt lên bàn, đi lấy giấy bùa vàng có vẽ trận, dán lên trên dây xích, hóa hình thuật lập tức được giải, dây xích dài biến thành một con ve khô lớn bằng một đốt ngón tay cái.
Vương Nhất Bác không dám thở mạnh, cũng không sợ sâu trùng chút nào nữa, cầm con ve khô đặt vào lòng bàn tay, để trước mắt nhìn.
Toàn thân nó phát ra màu vàng kim, cái cánh mỏng lấp lánh nhè nhẹ, đột nhiên lóe sáng lên.
Đồng tử Vương Nhất Bác chấn động, sợ là ảo giác của mình, giọng nói run rẩy: "Giá Cô tiên sinh, nó..."
Lời nói chưa dứt, đôi cánh mỏng của con ve khô giơ lên, đập cánh liên tục mấy cái, Vương Nhất Bác kích động suýt nữa làm rớt nó xuống đất, hàng mi dài cũng theo động tác của nó mà lóe sáng.
Đôi môi mím chặt của hắn cuối cùng cũng giương cao, gần như bật khóc vì sung sướng, run run nâng con ve trong tay nói: "Nó sống, Giá Cô tiên sinh, Thời Ảnh vẫn còn sống."
"Y đang ở đâu?"
Hắn làm sao dám nghĩ thiên địa lại chơi hắn một vố lớn thế này, để hắn tận mắt nhìn thấy Thời Ảnh biến mất, ngàn vạn nhớ nhung hóa tro tàn, nay nếu không phải chiếc nhẫn bạc kia thông linh, hắn đã thật sự uống thuốc độc luôn rồi.
Hoặc có lẽ, nhẫn tử ngân cũng là một phần của nhân quả, thiên địa sớm đã sắp xếp cho họ bước này, từng chuyện từng chuyện tình cờ xảy ra nhưng không phải tình cờ.
"Hồn về thể xác, thân xác y ở đâu." Vương Nhất Bác cẩn thận mang con ve khô nhét vào trong túi, linh quang lóe lên. "Trong mộ, y liệu có quay lại về trong quan tài? Người cổ đại các người không phải đều nói đến từ đâu về nơi đó sao?"
Giá Cô Tử suy nghĩ. "Ta cảm thấy..."
"Quan tài đó phong rồi, thật sự về thì y không ra được." Vương Nhất Bác đã không nghe được bất kỳ lời nào, kéo Giá Cô Tử chạy ra ngoài. "Ta sốt ruột chết mất, ông nội nó có bệnh hả, trong quan tài có dưỡng khí không, đi mau."
Sợ là không đơn giản như vậy, Giá Cô Tử nghĩ, với bản lĩnh của Thời Ảnh làm sao không mở được quan tài, thật sự ở trong mộ sớm đã về đây rồi.
Bóng cây xào xạc, nhẫn tử ngân ở cửa lớn Già Lam tự, chỉ về hướng bắc, hai bóng người chạy ra sau núi, gió hạ vờn quanh núi xanh, mặt trời mọc trên đỉnh đầu.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro